Ốm nghén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Min Young POV

"Uwwweeekkk....uwweeeekkk" Tôi không thể đếm được bao nhiêu lần mình đã nôn trong ngày hôm nay cho tới bây giờ tôi chỉ nôn ra chỉ là nước trong dạ dày. Tôi đang ngồi sụp bên bệ toilet thì bỗng nhiên có một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng tôi nhẹ nhàng giúp tôi cảm thấy dễ chịu hơn. " Em làm anh tỉnh giấc à? Em xin lỗi." Tôi cảm thấy có lỗi bởi vì tôi làm anh ấy thức dậy giữa đêm mỗi khi tôi bị nôn trong trong toilet. Một người ngủ nhẹ như anh ấy rất dễ tỉnh tỉnh giấc.

"Tại sao em cần phải xin lỗi, có gì phải xin lỗi đâu em yêu." anh ấy vừa nói vừa xoa lưng tôi. " Em thấy tốt hơn không." Anh ấy đưa cho tôi một cái khăn ướt để lau miệng và một cốc nước ấm xúc miệng.

Tôi đã nghe được từ bạn bè của mình và mọi người xung quanh tôi nói về ốm nghén khi họ mang thai nhưng tôi không biết rằng trường hợp của mình lại tệ tới vậy. Tôi không ngờ được tôi có nôn rất nhiều lần trong một ngày mặc dù tôi không ăn được gì. Nó có tiếp diễn trong cả 9 tháng dài không? Nếu cứ tiếp tục như vậy tôi không biết mình sẽ sống sót như thế nào trong khi tôi luôn có cảm giác buồn nôn và nôn nao. Tính từ khi tiết mang thai tới bây giờ mới chỉ có 3 tuần nhưng tôi cảm thấy mình bị mất hết năng lượng rồi.

Anh ấy mang cho tôi một cốc nước ấm có pha một lát chanh để tôi uống và bù nước. Tôi uống từ từ để làm ướt cổ họng khô khốc của mình. " Anh à, em xin lỗi." đó là điều duy nhất tôi có thể nói.

"Em xin lỗi về cái gì vậy? Em thực sự không có gì phải xin lỗi." Anh ấy đưa tay vén tóc che rơi trên mặt tôi.

Nhìn thấy anh ấy kiên nhẫn như thế nào khi chăm sóc tôi  làm cho tôi bật khóc trong nước mắt. Tôi luôn là một người phụ nữ tự lập, tự mình làm mọi việc và nhìn tình trạng của tôi bây giờ, tôi cảm thấy mình như là gánh nặng tới mọi người xung quanh mình, đặc biệt là chồng tôi. Anh ấy hoảng hốt khi thấy tôi đột nhiên khóc.

"Hey, em sao vậy? Em cảm thấy mệt ở đâu hả? Em có muốn tới bệnh viện kiểm tra không?" Anh ấy dùng mu bàn tay lau những giọt nước mắt đang chảy trên má tôi.

Tôi lắc đầu " Em cảm thấy mình thật phiền phức. Anh không ngủ được vì em luôn đánh thức anh khi em nôn trong nhà vệ sinh. Anh đã lãng phí rất nhiều thức thức ăn vì em không thể ăn được. Em không thể làm gì khác hơn ngoài nằm trên giường. Em cảm thấy như mình là gánh nặng cho anh và gia đình mình." Tôi nói trong tiếng khóc của mình.

"Oh, không, em yêu. Em không phải là gánh nặng hay phiền phức gì của anh đâu. Anh hiểu những gì em đang trải qua bây giờ. Anh còn không biết mình có thể giúp gì được em để em có thể vượt qua khoảng thời gian này. Em đừng khóc, anh biết giai đoạn này sẽ sớm qua thôi và anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em." Anh ấy ôm lấy tôi và xoa dịu tôi bằng lời nói của anh ấy.

Sau khi tôi bình tĩnh lại, anh kéo tôi lên giường và bật máy phun sương tinh dầu. Để làm giảm cảm giác buồn nôn, tôi đã dùng máy phun sương bằng tinh dầu bạc hà và gừng. Nó giúp tôi một chút. Tôi có cảm giác buồn nôn nặng vào giữa đêm và sáng sớm. Nó sẽ thuyên giảm trong thời gian trước khi bắt đầu trở lại vào buổi chiều trong vài giờ cho đén tối, đặc biệt là trong thời gian ăn tối là thời gian nhạy cảm của tôi. Tôi chỉ cần ngửi hay ăn phải đồ ăn không hợp khẩu vị là tôi sẽ cảm thấy nôn nao. Khi cơn chóng mặt ập đến, tôi chỉ có thể nằm trên giường cho đến khi cảm giác dịu đi. Tôi cũng không thèm ăn. Bác sĩ Lee đã khuyên tôi nên ăn thực phẩm tốt cho sức khoẻ nhưng tôi lại không ăn được gì ngoài mấy loại bánh crackers và nước hoa quả chua. Tôi sợ rằng em bé trong bụng sẽ không phát triển tốt. Điều bây giờ tôi ước chỉ là giai đoạn này nhanh nhanh qua đi.


Chồng tôi đã ở nhà được gần 1 tuần từ khi tôi bị ốm nghén nặng. Anh ấy cố gắng gọi cho quản lý để sắp xếp lại lịch làm việc và cũng bởi vì phim trường quay phim ở Daegu, cách Seoul tận 3 tiếng lái xe.

"Chồng à, mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Tôi hỏi anh ấy khi tôi nhìn anh ấy rất phiền não. Khi mà tóc của anh rối bời và bết lại khắp nơi, tôi biết anh ấy đang suy nghĩ nhiều.

Anh ấy chỉ cười và lắc đầu nói với tôi rằng không có gì phải lo lắng và mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Từ lúc yêu anh ấy cho tới bây giờ, tôi biết anh ấy là kiểu người luôn muốn lấy lòng mọi người xung quanh. "Anh đang lo lắng về việc quay phim của anh hả?" Tôi cố gắng khẳng định suy đoán của mình rằng mọi thứ không nói ra không phải là điều tốt trong một mối quan hệ vì nó sẽ không giải quyết được bất kỳ vấn đề nào. Tôi ngồi cạnh anh ấy và nắm tay anh ấy. "Anh đang lo lắng về điều gì, có thểchia sẻ được với em không?"

Anh thở dài một tiếng "Em biết địa điểm quay là ở Daegu phải không?". Tôi gật đầu để anh tiếp tục. "Từ đây tới đó mất khoảng 3 tiếng lái xe. Rất xa."

"Em biết là nó xa, có vấn đề gì sao?" Tôi mỉm cười và vuốt ve bàn tay của anh ấy bằng ngón tay cái giống như anh ấy thường làm để đảm bảo với tôi rằng mọi thứ đều ổn.

"Anh lo lắng rằng sẽ không có ai chăm sóc em ở nhà. Nếu có chuyện gì xảy ra với em thì sao, đặc biệt là trong hoàn cảnh này. Anh không thể chạy về Seoul kịp thời. Có những ngày quay kết thúc muộn, anh cần phải qua đêm ở đó. Đó là lý do mà anh cố gắng lên lịch lại, để xem đội sản xuất có thể rút ngắn thời lượng quay phim để có thể đi về hằng ngày được không."

Về phía tôi, một phần tôi rất cảm động vì anh ấy là một người chồng quan tâm và chu đáo như vậy. Nhưng mặt trái của nó, đôi khi anh ấy suy nghĩ quá nhiều và anh ấy cố gắng giải quyêt mọi việc dù nó không có lợi cho anh ấy. "Anh nhìn em này, chồng à. Em đang mang thai, không phải ốm đau bệnh tật gì cả. Em có thể tự chăm sóc bản thân nên anh không phải lo lắng nhiều làm gì. Bây giờ em có thể biết cách làm giảm cơn ốm nghén của mình một chút. Ít nhất là em có thể biết khi nào là thời điểm nó xảy ra và những gì cần làm để tránh được cảm giác buồn nôn. Đừng lo lắng gì về hai mẹ con, cả hai đều ổn nếu anh đi làm việc tốt rồi bình yên trở về nhà. Em hứa với anh sẽ không làm việc nhà nặng nhọc." Tôi nhấc tay phải lên như là tuyên hệ.Cuối cùng thì tôi cũng có thể nhìn thấy nụ cười trên gương mặt anh ấy.

"Em chắc chứ, em yêu? Vì anh vẫn còn thời gian bàn bạc với ê-kíp sản xuất để dời lại."

Trong thâm tâm, tôi rất muốn anh ấy đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian này, nhưng tôi không thể ích kỉ. Anh ấy có những công việc cần phải làm. Tôi nắm cả hai tay anh ấy chắc chắn "Em biết anh là một người chuyên nghiệp trong công việc, Seo Joon ssi. Anh là một diễn viễn hạng A nên anh cần phải thể hiên một tấm gương tốt. Bên cạnh đó, anh đã được trả lương nên anh cần phải thể hiẹn sự cống hiến của mình với công việc. Đừng gây rắc rối cho người khác. được không.". Bản thân là một diễn viên nên tôi biết lịch quay quan trọng như thế nào. Việc chậm trễ một ngày đồng nghĩa với việc lãng phí hàng nghìn đô la và nó sẽ chỉ làm tăng chi phí sản xuất. Chi phí càng cao thì bạn cần mục tiêu caohown đạt được khi phim ra rạp. Tôi không muốn anh ấy làm phiền người khác chỉ vì anh ấy anh ấy lo lắng về tình hình sức khoẻ của tôi. Tôi có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân. Tôi yêu anh ấy như một người diễn viên tận tuỵ và tôi không muốn thay đổi điều đó ở anh ấy.  Đó là một trong những lý do tôi đã yêu anh ấy hơn.

"Anh thât may mắn khi có một người vợ hiểu anh như vậy. Cảm ơn em, anh yêu em nhiều, vợ à."

.............................................


Hôm nay là ngày thứ hai kể từ khi Seo Joon-ssi đi quay xa và tôi đã cảm thấy rất nhớ anh ấy. Suốt thời gian qua, anh ấy ở bên cạnh tôi và tôi có người để tựa vào và chia se những lo lắng, phấn khích nhưng khi ở nhà một mình, tôi cảm thấy mình nhớ anh ấy đến nhường nào. Ba mẹ chồng và ba mẹ tôi cũng qua thăm tôi thường xuyên nhưng có phải do tôi nhạy cảm hơn khi mang bầu không, tôi cảm thấy cô đơn và tủi thân khi không có chồng bên cạnh. Tôi đang ngồi ở sofa ăn hoa quả và nhìn ra cảnh Seoul về đêm thì điện thoại tôi rung lên. Là chị Ye Jin gọi tới.

"Yeoboseyo, Eonnie. Sao bỗng nhiên gọi cho em vậy."

"Chị gái gọi cho em gái mình mà không được sao. Em thấy thế nào rồi. Nghe mẹ nói em ốm nghén nặng lắm à. Bây giờ em có ăn được gì không. Chị làm cho em vài món giảm buồn nôn nhé." Chị Ye Jin bây giờ bận bịu với gia đình nhỏ với em bé Ji Eun nhưng chị luôn luôn là người chị quan tâm tới mọi người xung quanh.

"Mẹ anh Seo Joon và mẹ mình cũng có nấu đem tới mà, nhưng em không ăn được, chỉ cần ngửi mùi là em đã muốn nôn nao rồi. Ngày trước mang thai Ji Eun chị cũng bị nghén nặng mà đúng không, sao chị có thể vượt qua thời gian đó được nhỉ."

"Em có nhớ là chị đã phải nhập viện vì mất nước trong thời gian ốm nghén à. Chị bị tụt mất 3 kgs trong thời gian 3 tháng đầu nhưng qua được gia đoạn ốm nghén là chị ăn ghê luôn. Em cố gắng ăn nhiều hoa quả, uống nhiều nước nhất có thể, như vậy mới làm em không mất nước. Hay là em qua nhà mẹ đi, em ở nhà một mình chị lo lắng lắm. Chẳng biết có chuyện gì sẽ xảy ra, có người bên cạnh em lúc này sẽ tốt hơn là một mình."

Tự nhiên nghe chị mình nói vậy làm tôi cảm thấy tủi thân hơn. Cái hoocmon mang thai này làm tôi phát điên nên được. Tôi bật khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi. "Em xin lỗi, em không cố ý khóc nhưng nước mắt cứ chảy ra. Không có anh Seo Joon bên cạnh, em thấy mình lạc lõng quá."

"Chị hiểu mà, thôi, đừng khóc nữa. Hay tối nay chị đưa Ji Eun qua đó ngủ với em, được không. Cô Min Young à, cô năm nay đã 36 tuổi rồi mà cô vẫn làm bà chị này lo quá cơ. Khóc nữa là Ji Eun cười cho đó nha. Chị chuẩn bị đồ cho Ji Eun rồi nói anh Hyun Bin chở qua."

"Nhưng có làm phiền hai anh chị không, Ji Eun cũng nhỏ nữa, em sợ con bé không quen chỗ ngủ." Trong  lòng tôi rất muốn mẹ con chị Ye Jin qua, nhưng nghĩ mình ích kỉ nghĩ cho bản thân quá thì không được.

"Có gì mà em kêu làm phiền, Ji Eun chỉ cần bình sữa di động của mẹ thì ở đâu chẳng được. Em không phải ngại làm gì với anh Bin, anh ấy nói chị qua với em mà. Anh ấy cũng lo cho em ở nhà một mình. Yên tâm nhé. Chị cúp máy đây, khoảng 30 phút nữa sẽ có mặt tại nhà em."

Tôi cảm thấy tốt hơn sau khi nói chuyện với chị gái của mình. Tôi đứng dậy đi vào phòng dọn dẹp lại một chút để lát nữa hai mẹ con chị Ye Jin tới ngủ. Tối nay có hai người tới ngủ làm tôi rất hào hứng, đã rất lâu rồi tôi không có được cảm giác ngủ bên cạnh chị gái. Tôi thay ga trải gường và cất một số đồ dùng không cần thiết trong phòng đi bởi vì có em bé nên càng nhiều khoảng trống càng tốt. Tôi đi xuống tầng dưới, vào phòng để đồ lấy ra cái nôi nhỏ mà fan tặng cho em bé khi hai vợ chồng cô thông báo tin mang bầu mấy tuần trước. Fan của vợ chồng cô đã tặng cho em bé rất nhiều đồ, từ quần áo, đồ chơi cho tới nôi nhỏ. Em bé bây giờ mới chỉ bằng quả kiwi nhỏ, mặc dù còn chưa biết giới tính nhưng đã đón nhận được rất nhiều niềm yêu thương của mọi người rồi.

.........................

"Bye bye  Appa, Ji Eun tối nay sẽ ngủ cùng dì Min Young, ba về nhà cẩn thận nhé." Ye Jin vừa bế bé Ji Eun vừa vẫy cánh tay nhỏ của bé tạm biệt ba.

"Ba chị em đêm nay chơi vui vẻ nhé, Ji Eun đừng quậy đêm nhé,  ba sẽ nhớ hai mẹ con lắm." Hyun Bin trước khi bước ra của thì quay lại hôn vào má của Ji Eun rồi hít hít mùi hương nhẹ nhàng trên người bé con. Không được ngửi mùi hương này đêm nay, anh lo mình sẽ mất ngủ cả đêm mất.

"Anh rể về cẩn thận nhé, tối nay anh phải chia sẻ hai mẹ con Ji Eun với em rồi, hihii."

"Khi nào về tới nhà nhớ báo em biết. Yêu anh."

"okay em yêu. Appa yêu cả hai mẹ con." Hyun Bin đi ra cửa rồi nhưng vẫn lưu luyến quay lại nhìn ba người. Thực sự là từ lúc Ji Eun chào đời tới bây giờ, đây là lần đầu tiên anh ngủ mà không có vợ và con bên cạnh. Đêm nay chắc là một đêm dài với anh.

...............................

"Dì Min Young kiếm được ở đâu cái nôi nhỏ thế này." Ye Jin bế bé con vào phòng để lấy đồ thay cho bé thì thấy xuất hiện cái nôi nhỏ bên cạnh giường nên tò mò hỏi Min Young.

"Fan tặng cho em bé đấy ạ, cho Ji Eun mở hàng dùng trước luôn, haha."

"Ji Eun nhà mình đúng là em bé may mắn nha, bây giờ đi đâu cũng có chỗ ngủ riêng luôn." Ye Jin thay đồ ngủ cho Ji Eun rồi vừa hỏi chuyện tỉ tê với con. Bé Ji Eun được gần 2 tháng rồi, bây giờ cũng biết lật người và nói chuyện ư a cùng mọi người. Sở thích của em bây giờ là được nghe nhạc, đặc biệt là nghe ba hát ru mỗi khi đi ngủ.

Nghe mẹ và dì nói chuyện nên bé Ji eun cười ra tiếng khanh khách, ai cũng vui vẻ khi ở bên bé con. Từ lúc hai mẹ con Ji Eun tới đây dì Min Young cũng quên luôn hết mệt mỏi trong người. "Trời ơi, mắt cười thì giống mẹ và cười ra má núm của ba kìa. Mẹ con đẻ giỏi thật đấy, Ji Eun ah."

"Nhìn chị chăm sóc cho Ji Eun, em thấy khâm phục chị thật đấy." Min Young nhìn Ye Jin đang ngồi trên giường cho bé Ji Eun bú bằng đôi mắt ngưỡng mộ. "Không biết khi nào em bé ra đời em có biết cách chăm sóc cho con không. Em bắt đầu thấy lo lắng rồi."

"Làm mẹ là bản năng của mỗi người phụ nữa rồi. Ngày trước lúc mang thai JiEun chị cũng nghĩ vậy, nhưng con ra đời, bản năng làm mẹ mới trỗi dậy. haha." Ye Jin nhìn Min Young bằng đôi mắt cười ấm áp rồi lại cúi xuống nhìn bé Ji Eun rồi nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm mịn của bé con. "Mà đúng là kì diệu ha, lúc Ji Eun vừa chào đời, nằm lên trên ngực của mẹ, con bé tự tìm núm ti mẹ rồi tự mút chùn chụt rồi. Kì diệu phải không. Bây giờ thì trình độ ti mẹ điêu liệu lắm rồi. Ngày trước còn bị sặc sữa do ăn tham, không biết cách dừng lại, chứ bây giờ là biết ngừng nghỉ rồi lấy hơi, như ca sĩ. haha"

"Anh Seo Joon lúc nào cũng nói ghen tị với anh rể vì có con gái,hihii."

"Hahaa, thật hả. Bảo sao Seo Joon samchoon lúc nào qua chơi với Ji Eun là không muốn rời con bé luôn. Vậy hai đứa cố gắng đẻ tới khi nào ra con gái thì thôi, hai đứa còn trẻ mà. Đẻ càng nhiều, càng vui. Ji Eun còn có em chơi cùng chứ hả." Em bé Ji Eun chỉ cần nghe tiếng mẹ nhắc tên mình là đang bú cũng phải ngóc đầu lên cười với mẹ rồi mới quay lại bú tiếp. "Đó, Ji Eun hiểu mẹ nói gì hả, em bé của mẹ thông minh quá. Mẹ yêu em."

"Đứa đầu mới đang trong bụng, hành mẹ nó mệt lên mệt xuống mà nói em đẻ mấy đứa chắc em sợ tới già luôn." Min Young nghe đẻ thêm mấy đứa mà rùng mình luôn.

Hai chị em mải nói chuyện mà không để ý tới em bé vừa ngậm ti mẹ mà mắt đã nhắm nghiền. Em bé bú chậm lại rồi cái miệng nhỏ tách ra khỏi núm vú, miệng há ra và phà hơi thở ấm áp  vào làn da của mẹ. Ye Jin và Min Young bật cười lặng lẽ trước sự đáng yêu của con gái. Cô lướt đầu nón tay nhẹ nhàng xuống chiếc mũi nhỏ và nhọn của con bé.

"Thật may mắn là con dễ thương đấy con gái à. Con đã gần như xé nát âm đạo của Omma đấy, con biết không?

Min Young bật cười. "Sao chị lại nói với con bé điều đó, haha. Nhưng mà đau lắm à chị."

"Chỉ mỗi từ đau thôi không thể diễn tả được nỗi đau đó đâu dì Min Young ơi. Đó là tại sao chúa lại tạo ra những đứa trẻ dễ thương như vậy. Chỉ cần nhìn thấy con ngủ say đáng yêu vậy là có thể quên hết mọi nỗi đau đớn."Ye Jin cười khúc khích rồi quay qua Min Young nói. "Em bé nào cũng dễ thương như Ji Eun chắc chị cũng muốn có thêm vài đứa nữa."

"Vài đứa nữa hả. Thật không đấy chị." Min Young thích thú hỏi lại.

"Hahaa, vậy thì thêm 2 em nữa cũng tính là số nhiều đúng không."

Credit picture: printerest
Hi February,
Chào tháng 2 với nhiều niềm vui. Năm nay là sinh nhật 24 tuổi của mình. Sinh Nhật vừa rồi mình đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng của các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Đặc biệt hơn, sau sinh nhật, mình đã thực hiện được một việc mình cho là rất to lớn đối với mình. Mình đã đi niềng răng ngay sau ngày sinh nhật. Và chiều hôm qua, mình đã được tiêm vaccine COVID-19. Mình thấy mình thật sự may mắn 🍀 trong cuộc sống.
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn động viên mình. Cảm ơn những lời nhắn DM mà các bạn gửi cho mình. Mình sẽ cố gắng sắp xếp công việc, học hành và dành thời gian nhiều nhất có thể cho việc viết lách.
Nếu các bạn muốn mình viết gì tiếp thì có thể viết xuống dưới phần comment, mình sẽ cố gắng tìm ra nhiều ý tưởng mới đê viết được tốt hơn.
Thank you so much for your support. I will try my best in writing and see you in next update.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro