Chương 1:Xuân sang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hôm nay là ngày đầu tiên đi học sau hơn một tuần nghỉ tết,do dư âm của những ngày nghỉ còn đọng lại nên tôi dậy muộn.

5h30ph,nhạc chuông báo thức vang lên ầm ĩ:"cái tay cái tay cái tay,bắt lấy cái tay,túm lấy cái chân với lại cái đầu.....".Tôi bực mình giơ tay với lấy cái đồng hồ ném xuống cuối giường tiếp tục mơ màng ngủ.

Trong lúc ngủ,tôi bỗng mơ thấy một giấc mơ.

Trong mơ có một soái ca sơ mi đứng trước mặt tôi,anh nhẹ nhàng bước đến gần tôi,mỗi lúc một gần hơn,trái tim tôi đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực,tôi nhìn anh đê mê,anh ngắm tôi say đắm,chúng tôi cứ vậy liếc mắt đưa tình nhìn nhau,bỗng nhiên,tóc anh từ từ dài ra,ngực cũng to dần lên,trên tay anh ko biết từ đâu cũng nhiều thêm một cái chổi lông gà,rồi anh nói như hét vào mặt tôi:

-Con gái con đứa gì mà ngủ trương thây ra vậy hả,cả ngày ko làm đc gì cả,chỉ biết có ăn rồi ngủ.Dậy,dậy mau,muộn học rồi kìa.

Tôi giật mình tỉnh dậy thì thấy má mì đại nhân đã tứng trước giường tự lúc nào,với lấy cái đồng hồ đáng thương đang lăn lóc ở góc giường lên xem:mẹ ơi,đã 6h15ph rồi.Thế là tôi vội vàng bật dậy,làm vệ sinh cá nhân bằng tốc độ ánh sáng,nhồm nhoàm gặm hết nửa cái bánh mì rồi phi vội đến trường,cũng may ko muộn.

Có lẽ vì mới sau một thời gian nghỉ dài,cũng có nhiều người đến cùng lúc với tôi.Tôi hớn hở dắt xe vào lán xe,vừa dắt được nửa đường thì sau lưng bỗng vang lên một thứ âm thanh ma quỷ:

-Mỗi mùa xuân sang nghĩa trang gần thêm một đoạn ý a,é é,hụ hụ hụ.

Tôi rùng mình quay lại đằng sau,không nói tôi cũng biết là ai,đó là thằng Tiến,chúng tôi thường gọi nó là Tiến bồ hay Tiến mơ,nó bị viêm A từ nhỏ,ko chữa được nên giọng ồm ồm chẳng khác gì vịt đực,vậy mà bây giờ,tôi lại còn phải nghe nó hát thế này thật sự là vô cùng thảm thương cho cái tai này của tôi.

Tôi bực mình quát nó:

-Chú hành hạ anh vừa phải thôi chứ,tai anh sắp điếc luôn rồi.

Nó thấy tôi chửi nhưng vẫn cười toe toét trả lời một câu không liên quan rồi bỏ đi:

-hehe,có phải chú vừa mới sinh nhật hôm kia không,chúc mừng nhé,đường đến nghĩa trang thị trấn của chú ngày càng gần rồi.

Tôi bỗng thấy quanh mình thật lạnh lẽo trong đầu không ngừng vang lên lời ca ma quỷ ấy cùng với hình ảnh khu nghĩ trang liệt sĩ âm u treo cao khẩu hiệu:

"NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐÔNG CHÍ DIỆP ANH ĐẾN VỚI NGHĨ TRANG CỦA CHÚNG TÔI"

Hôm đó,tôi đã vinh quang cảm lạnh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro