HAPPY LIFE - YulSeo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng ban mai len lỏi qua kẽ hở của tấm rèm cửa, chiếu xuống thân người mảnh dẻ đang còn say ngủ. Bị ánh nắng quấy nhiễu, Yuri khẽ cựa mình, bàn tay lần mò sang bên cạnh như tìm kiếm, nhận thấy người bên cạnh đã không còn nằm cạnh, cô mới từ từ thức dậy.

"Hãy còn sớm, sao Yul không ngủ tiếp đi?" Seohyun đang ngồi trên ghế sofa đọc sách, thấy người kia đã thức giấc thì nhẹ giọng nói.

Yuri mới thức dậy, mái tóc màu đen rối tung, đôi mắt mơ màng, trong thanh âm có chút khàn, nói : "Hyunie, lại đây!"

"Sao thế?" Seohyun đến ngồi xuống giường.

Ngay lập tức Yuri luồng tay qua eo người đối diện, kéo người đó lại gần, tựa đầu lên ngực người đó.

"Em làm đồ ăn sáng cho Yul nhé!?"

"Hừm!!!" Yuri thở ra một tiếng thỏa mãn, khẽ cọ người mình vào người Seohyn "Sao em lại dậy sớm như thế?"

"Em đọc sách thôi." Seohyun mỉm cười dịu dàng, khẽ vuốt vẻ những lọn tóc của Yuri.

"Ngủ thêm một lát đi, chẳng phải tối qua làm cả đêm sao?!" Yuri trêu chọc nói khiến mặt Seohyun thoáng ửng đỏ.

"Yul còn nói, tại ai chứ..."

"Ừm, đừng giận." Yuri cười hì hì bắt lấy nắm tay của Seohyun rồi kéo cô ngã xuống giường, ôm trọn người kia vào trong lòng, nói : "Yul muốn ngủ, nhưng không có em không quen."

Seohyun nằm trong lòng Yuri khẽ cười, ánh mắt thoáng một tia hạnh phúc ôn nhu. Cô choàng tay ôm lấy eo Yuri sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.

----------------------------------------------

Đang là mùa đông, trời lạnh cắt da cắt thịt, gió thổi ào ào, thế nhưng Kwon Yuri vẫn cứ nghịch ngợm không chịu vào nhà, cứ ở ngoài trời chạy nhãy.

"Yul à, vào nhà đi, cứ như vậy là mai cảm cho coi." Seohyun đứng dưới mái hiên, bất lực kêu to, nhưng cái người kia, toàn thân cuộn trong một lớp dày áo khoác, vẫn cứ múa may quay cuồng, rồi lấy tuyết ném lung tung.

"Hyunie, lại đây, chúng ta đắp người tuyết đi!" Yuri hào hứng chạy lại kéo tay Seohyun.

"Ưm, lạnh lắm!" Seohyun bất đắc dĩ bị kéo đi, không ngừng giẫy dụa muốn thoát ra nhưng lực tay của Yuri quá mạnh cứ thế lôi Seohyun ra giữa trời tuyết.

Rồi cứ thế, hai cô gái đùa nghịch dưới trời tuyết! Và ngày hôm sau thì có người ngã bệnh!

"Em ăn uống điều độ, tập thể dục mỗi ngày mà sao yếu thế này? Chỉ ra lạnh chút xíu mà bệnh rồi." Yuri vắt chiếc khăn ướt rồi đặt lên trán Seohyun.

"Hừ... Yul còn nói, không phải chính Yul lôi em ra chơi tuyết với Yul sao? - Seohyun vừa ho vừa nói, đôi mắt ấm ức trừng Yuri.

"Yul đâu ngờ em lại yếu như thế này..." Yuri thở dài, bưng chén cháo lên thổi thổi.

"..."

Seohyun phụng phịu không thèm phản bác giấu mặt vào trong chiếc mền dày. Yuri khẽ mĩm cười, cục cưng giận rồi, trêu nữa là có nước tối nay ra sofa.

"Thôi mà, đừng giận mà, Yul biết lỗi rồi, là Yul làm em bị bệnh!" Yuri vòng tay ôm lấy cả người lẫn chăn vào lòng vỗ về.

Seohyun trong chăn khẽ cười thầm, lần nào cũng vậy chỉ cần cô giận lẫy là Yuri lại ôm cô vào lòng vỗ về như thế này. Nhưng mà cái người này càng ngày càng đáng ghét đi, làm cô bị bệnh còn trêu chọc cô nữa, phải giận!~

"Coi nào, đừng nhõng nhẽo nữa, ra đây Yul đút cháo cho!"

Không ra!

"Là cháo khoai lang nha, còn có thịt băm nữa!"

Không... không ra!

"Em không ra ăn là Yul ăn hết đó nha!?"

Không ra...

Trong lúc Seohyun vẫn còn đang dằn vặt cái bao tử không được kêu lên thì Yuri đã nắm mền kéo xuống, trước vẻ mặt ngơ ngác đến đáng yêu của người kia, Yuri liền ôm lấy và hôn lên.

Yul... em đang bệnh... thả ra..." Seohyun vùng vẫy nhưng ai kia vẫn cứ siết chặt và không ngừng đẩy sâu nụ hôn.

Cho đến khi hô hấp của cả hai đã đến mức báo động thì Yuri mới tách môi mình khõi môi Seohyun, cười cười : "Rồi, Yul bị lây bệnh rồi, huề nhé!? Đừng giận nữa nha!?"

Hai má Seohyun ửng hồng, không nói gì mà khẽ dụi vào lòng Yuri, nụ cười hạnh phúc khẽ nở trên môi.

------------------------------------------

Hôm nay thời tiết rất tốt, tâm trạng Seohyun rất tốt nên Seohyun quyết định lôi Dubu và Hani ra tắm rửa thật sạch sẽ rồi đem đi phơi nắng.

Thế nhưng Dubu và Hani lại rất không hợp tác, chạy nháo nhào cả lên

"Dubu,Hani đứng lại cho chị!!!!" Seohyun cầm vợt dí theo Dubu, Hani vừa chạy vừa hét to thế nhưng cả Dubu và Hani thường ngày chỉ thích nằm ì ra ngủ hôm nay lại chạy nhanh thần tốc, lẩn vào dưới gầm bàn.

Phải mất rất lâu, Seohyun mới thành công ôm gọn Dubu đang vẫy vùng một cách bất lực trong tay Seohyun, tiếp đến là Hanni ánh mắt của 2 chú cún con rưng rưng lệ.

Seohyun vẫn dửng dưng trước vẻ mặt đáng yêu của Dubu, Hani lôi 2 bé cưng ra ngoài vườn, nơi cô đã chuẩn bị sẵn một thau nước to cùng với xà bông diệt khuẩn

Và phải mất không ít thời gian nữa Seohyun mới thành công trong việc giữ Dubu ngồi yên trong chậu nước để cô tắm rửa cho nó, còn Hani thì thấy nước lại cực thích, nên Seohyun dễ dàng tắm rửa cho Hani rất nhanh .Sau khi tắ xaong, Seohyun đem Dubu và Hani để trên ghế ở gốc cây phơi nắng mau khô.

Hôm nay Yuri có lịch trình đi đóng CF cho một nhãn hàng thời trang, thế nên ngay từ khi trời con tối đen đã ra khõi nhà, tới gần trưa mới về. Toàn thân mệt mỏi chỉ muốn lao vào phòng đánh một giấc, thế nhưng có một thứ thu hút ánh nhìn của cô...

"Yul về rồi hả? Mệt không? Ăn gì chưa? Em nấu mì cho Yul ăn nha!?" Seohyun từ sân đi vào trông thấy Yuri thì cười hỏi.

Yuri chỉ ngẩn ra không nói gì, ánh mắt cô lướt dọc từ chân cho đến gương mặt sáng bừng của Seohyun. Rất mê người~! Yuri thầm nghĩ.

Vì đang mùa hè, Seohyun mặc một chiếc áo voan màu trắng không tay với quần sóc cũng màu trắng tinh, chuyện sẽ không có gì nếu như Seohyun không tắm cho Dubu với Hani và không ướt nhẹp như lúc này. Chiếc áo voan bám sát vào người Seohyun làm lộ ra các đường cong gợi cảm, lấp ló chiếc bra màu hồng nhạt, đôi chân thẳng tấp lấm tấm bọt xà phồng, gương mặt tròn tròn đáng yêu ửng đỏ vì vật lộn với Dubu lúc nãy. Tất cả những điều đó khiến sự mệt mỏi trong người Yuri tan biến, một tia gian xảo lướt qua đáy mắt cô.

"Hyunie, lại đây!" Yuri vẫy tay gọi Seohyun, môi khẽ mỉm cười.

"Sao? Hôm nay quay CF ổn chứ Yul?" Seohyun ngây thơ lại gần, đưa tay giúp Yuri cởi áo khoác.

Yuri đứng im hưởng thụ sự chăm sóc của Seohyun, đôi mắt thâm tình nhìn vào đôi môi đỏ hồng của Seohyun. Sau đó, lợi dụng lúc Seohyun quay lưng treo áo lên giá phơi đồ thì ôm trọn cô vào lòng, bàn tay không an phận của Yuri dịu dàng luồng vào bên trong lớp áo của Seohyun vuốt ve chiếc bụng phẳng mềm mại, môi Yuri nhanh chóng đặt lên cổ Seohyun một dấu hôn đỏ.

Bị tập kích bất ngờ, Seohyun luống cuống ngã về sau khiến người cô tựa sát vào ngực Yuri, sắc đỏ trên má lan ra khắp mặt. Seohyun vùng vẫy : "A, đừng mà, Yul mới đi quay phim về nên nghĩ ngơi đi!"

Yuri chẳng thèm nghe, vẫn tỉ mỉ hôn Seohyun, tay bắt đầu di chuyển đến những nơi nhạy cảm khác.

"Em muốn câu dẫn Yul đúng không?" Giọng nói mang theo chút tà mị của Yuri vang lên sát tai Seohyun làm cô khẽ run.

"A... em không có..."

"Hừm, thế mà dám ăn mặc khêu gợi như thế này, còn nói nói là không? Nhìn em thế này Yul làm sao còn mệt được..." Yuri mỉm cười hôn lên vai Seohyun. "Bây giờ Yul rất đói..."

"Để... để em nấu mì cho Yul..." Seohyun vội muốn đẩy Yuri ra nhưng ngay lập tức bị siết chặt hơn.

"Không... giờ Yul chỉ muốn ăn em thôi..."

Ngay sau đó Yuri bế Seohyun lên phòng, Dubu, Hani đang nằm tắm nắng ngoài sân hếch cái mỏ lên nhìn vào bên trong thầm thở dài lắc đầu, ai biểu cô chủ đòi tắm cho nó làm gì, để bây giờ bị ai kia ăn sạch!

--------------------------------------------------

Kết thúc đợt quảng bá single, Yuri và Seohyun được một kỳ nghĩ phép dài, thế nên cả hai bàn nhau cùng nhau đi du lịch.

"Yul, chúng ta đi đâu đây? Có nhiều địa điểm quá, em không biết chọn cái nào nữa!" Seohyun lật mở cuốn "cẩm nang du lịch" bĩu môi phụng phịu nói. "Xem nào, Nhật nhé? Lần nào qua bển mình cũng bận quá trời, không có đi đâu chơi được hết. Nhưng mà em muốn đi Bangkok nữa, đồ ăn Thái ngon lắm a? Yul, Yul nghĩ sao? Đi đâu được đây?"

"Chỗ nào cũng được!" Yuri thờ ơ trả lời, tay lật tạp chí.

Không để ý tới biểu hiện của người bên cạnh, Seohyun tiếp tục huyên thuyên : "Hay là Singapore? Nhưng Sing nhỏ xíu, đi một ngày là hết rồi!"

"Ừm..."

"Em lại nhớ hồi mình sang Pháp, vẫn chưa đến tháp Eiffel đó!"

"Ừm..."

"Hay tới Ý nhỉ? Yul thấy sao? Chúng ta chưa đến Ý bao giờ!"

"Ừm..."

Đến lúc này thì Seohyun không thể giả lơ nữa, cái người này thật sự là muốn đi du lịch với cô hay không?

"Yul rốt cuộc muốn như thế nào? Yul có muốn đi không thì bảo?" Seohyun tức giận kêu lên, gương mặt đỏ bừng.

Người kia khẽ mĩm cười, da mặt cục cưng mỏng lắm, trêu nữa là sẽ nổi phong ba thật đấy. Yuri dịu dàng kéo "cục than phừng phừng lửa" kia vào lòng, gác cằm lên vai Seohyun, nhẹ nhàng điểm lên cổ cô một nụ hôn : "Đi đâu cũng được, chỉ cần là đi với em, bắt Yul đến Bắc Cực Yul cũng chịu."

Gương mặt Seohyun đã đỏ càng đỏ thêm, đôi môi thoáng một nụ cười hạnh phúc.

---------------------------------------------------------

Ba mươi mốt Tết, SNSD buổi sáng phải tập luyện chuẩn bị qua Tết sẽ comeback, buổi tối phải tham dự event của một nhãn hàng thời gian, bận rộn cả ngày đến hơn mười giờ đêm mới về đến nhà.

Seohyun mệt mỏi chỉ muốn nhanh đi tắm một cái sau đó nằm trên giường mà ngủ thẳng đến sáng, thế nhưng ý định đẹp đẽ đó đã bị Yuri thổi tắt ngay tắp lự.

"Theo Yul!" Yuri chẳng buồn để ý đến sự phản kháng của Seohyun, cứ thế lôi cô lên sân thượng, trên tay còn cầm thêm áo khoác dày và khăn choàng cổ.

"Đi đâu chứ? Em mệt lắm, em muốn ngủ!" Seohyun giãy nảy nhưng trước sự kiên quyết của Yuri cũng đành chịu thua lết thết đi theo.

Yuri đẩy cửa sân thượng, sau đó chắn lại không cho Seohyun qua, cười vẻ bí ẩn.

"Sao thế? Không phải Yul lôi em lên sân thượng để ngắm trăng sao?"

"Ai nói Yul muốn ngắm trăng?" Yuri mặc áo khoác dày cho Seohyun, sau đó lại choàng khăn vào cổ cô. "Trời lạnh lắm, mặc thêm vào này!" Sau đó mới nắm tay Seohyun kéo lên sân thượng. "Tèn tén ten!"

Trên sân thượng khắp nơi được giăng đèn đủ màu sắc, ở giữa là một bàn tiệc trải khăn trắng, trên đó bày ra những món ăn Seohyun thích nhất, còn có cả rượu vang.

Yuri thích thú nhìn biểu cảm ngạc nhiên đến há hốc mồm của Seohyun : "Em thích không?"

"Yul... Yul chuẩn bị khi nào?" Seohyun hỏi, vẫn chưa hết kinh ngạc.

"Sáng nay, Yul dậy sớm làm, sau đó đặt người ta mang đồ ăn đến." Yuri kéo ghế cho Seohyun sau đó bật một bản nhạc ballad, rót rượu cho cô rồi mới yên vị bên chiếc ghế đối diện.

"Nào nâng ly, mừng năm mới!" Yuri và Seohyun cùng nhau nâng ly uống cạn. Seohyun nhìn quanh, Seoul về đêm tỏa ra ánh sáng đèn đường, từ trên cao nhìn xuống như dải ngân hà. Cô nhìn người đối diện mình, Yuri đang ăn bít tết khẽ mỉm cười với cô, đột nhiên Seohyun thấy bình yên lạ thường.

"Hình như chúng ta chưa bao giờ cùng nhau đón Giao Thừa?!" Khi cả hai cùng ngắm pháo bông, Seohyun choàng một tay quanh eo Yuri, khẽ nói.

"Thế nên Yul mới chuẩn bị cái này..." Yuri cũng choàng một tay qua vai Seohyun, ôm cô dựa sát vào lòng mình, mỉm cười thỏa mãn nói. "Yul luôn muốn cùng em vào đêm Giao Thừa uống rượu, rồi cùng nói "Happy New Year", rồi cùng nhau ngắm pháo hoa..."

Seohyun tựa đầu vào vai Yuri : "Ừm, thật sự đây là Giao Thừa mà em thấy vui nhất! Vì có Yul bên cạnh!"

Yuri nhẹ nhàng hôn lên trán Seohyun : "Yul cũng vậy, có em bên cạnh là điều hạnh phúc nhất của Yul!"

----------------------------------------------------------------------

Seohyun không phải là một người nấu ăn giỏi, tuy nhiên với trí thông minh và sự ham học hỏi của bản thân, cô cũng thừa sức chuẩn bị một bữa ăn đơn giản. Nhưng Seohyun vốn là không cam tâm, cô muốn trở thành một người vợ đảm đang, có thể nấu được nhiều món ăn thật ngon, thật bổ dưỡng cho Yuri. Thế nên Seohyun đi học nấu ăn.

Sau hai tuần đi học nấu ăn, Seohyun quyết định làm một bữa ăn thịnh soạn, món canh măng giò heo và cá chiên sốt cà, còn có kim chi cải trắng với rau xào thịt bò, trông rất ngon mắt, mùi hương cũng là khó cưỡng lại.

Yuri nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mắt, lại nhìn thấy vẻ chờ mong trên gương mặt Seohyun thì khẽ nhíu mày, gắp một miếng rau xào cho vào miệng.

"Sao? Mùi vị như thế nào?" Seohyun ánh mắt chăm chăm vào từng động tác của Yuri, trong lòng chờ mong.

"Ừm..." Yuri vẫn không lên tiếng, cũng không có vẻ gì sắp phun đồ ăn trong miệng ra, lại gắp thêm một miếng cá cho vào miệng, nhai.

"Đồ ăn em nấu không tệ phải không?" Seohyun thấp thỏm lại hỏi.

Yuri tiếp tục múc thêm một muỗng canh đưa lên miệng húp, gật gù không nói. Sau đó lại ăn thêm cơm trắng trong chén, thưởng qua kim chi thì trong mắt lộ ra tia trêu chọc : "Xem em kìa, không phải là không tự tin vào tài nấu nướng của bản thân sao?"

Seohyun bĩu môi : "Không phải, chỉ muốn nghe nhận xét của Yul thôi."

"Rất ngon mà..." Yuri cười nói. "Lúc trước em nấu không phải là khó ăn, chỉ là mùi vị bình thường không đặc sắc, bây giờ chỉ mới đi học có hai tuần mà tay nghề đã như thế này, học hết khóa thì có thể mở nhà hàng được rồi."

Seohyun được khen thì mặt ửng hồng nhưng ánh mắt vẫn lấp láp sự vui mừng, liền ngồi xuống cạnh Yuri, bưng chén cơm nếm thử món ăn mình nấu.

"Quả là rất ngon!" Vừa ăn vừa gật gù, lại hớp thêm một muỗng canh to.

"Đúng vậy, vợ của Yul, thật sự rất giỏi!"

Yuri mỉm cười hạnh phúc, đưa tay xoa lên tóc Seohyun, khiến ai kia đang ăn canh mà mặt ửng đỏ, lại cuối xuống ăn thêm để che đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro