Cảm ơn và chúc mừng năm mới các bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao biết điều này nói ra thật kì cục, nhưng Dương này, tao thích mày được không?"
----------------------------
- Hoàng này! Hoàng!

Hai mắt Hoàng vẫn trân trối ngó lên tán hoa sữa gần như trụi húi trên đỉnh đầu. Nắng chiều nhàn nhạt đọng lại trên mi mắt hắn hình ảnh một cậu nhóc điển trai, mặt mày lấm lem bùn đất, tóc ướt đẫm mồ hôi đang cúi xuống huơ huơ tay trước mặt hắn. Hoàng nheo mắt, lười biếng gác tay lên trán:

- Không chơi.

- Gì chứ, mất công kéo ra tận sân rồi lại nói không chơi. Chúng nó gọi nãy giờ không thấy mày trả lời, còn tưởng mày tỏi rồi chứ.

Dương khoan khoái đặt mông xuống bên cạnh chỗ Hoàng nằm, trườn qua người hắn với lấy chai nước khoáng. Hoàng hồi hộp hóp bụng xuống, nín thở. Mẹ, đàn ông con trai gì mà...eo trắng thế kia...

Dương thản nhiên dốc chai nước vào miệng. Hắn ngước lên nhìn cậu, tim không tự chủ được mà như muốn giãy lên đành đạch:

"Má nó, uống nước, uống nước thôi mà cũng đẹp!"
Không phủ nhận, đẹp thật. Dương cao hơn một thước tám, ngoại hình trắng trẻo bắt mắt. Cậu đưa tay áo lau miệng, thấy hắn đang nhìn chằm chằm liền tiện chai nước rỗng trên tay gõ một phát:

- Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy trai đẹp bao giờ à?

- Nín, thằng thần kinh.

- Hai thằng kia làm gì lâu thế, nhanh lên! Dương đâu, gọi xong ngủ luôn với nó à?

Dương quẳng vỏ chai rỗng ra sau lưng, chống hai tay xuống đất, đứng lên:

- Chờ tí, tao dẫn chồng xuống bây giờ!

Hoàng ngẩn người, trên đầu bốc hơi nước. Dương cười khanh khách xốc tay áo hắn:

- Nhanh lên, chúng nó gọi kìa.

"Mẹ nó, đồ trai thẳng"- Hoàng rủa thầm trong bụng, đưa tay để cậu kéo lên-"Mày biết bố thích mày thật không đồ ngu!??". Dương cười rõ tươi:

- Đấy, ngoan như thế có phải đáng khen không?

- Ngoan cái quần, bỏ áo bố mày ra.

- Không bỏ đấy, nhanh lên, qua đây, hôm nay mà thua thì mày cõng tao về nhà đấy nhá?

- Mày mơ à?
---------------------------------
Đến tận hiện tại nhiều khi Hoàng cũng hoài nghi gu của bản thân có vấn đề. Mười mấy năm lớn lên cùng nhau, hắn vẫn không hiểu thằng nhóc đó có gì mà hắn si mê đến vậy.

Dương trắng.

Đẹp trai.

Mỗi tội thần kinh hơi có vấn đề.

Hết.

Rồi có chỗ nào thu hút vậy!??

Hoàng nhận ra mình thích Dương từ suốt năm hai đứa còn học cấp 2, chỉ vì người ta cười với hắn một cái mà hắn đổ đứ đừ.

Ngu ngốc.

Mắc gì mê trai??

Nhưng khốn nỗi là thằng trai thẳng sắt thép này mặc dù hắn đã bật đèn xanh cả tỉ lần vẫn đóe biết tình cảm của hắn, hơn nữa còn rất hay chọc ghẹo hắn.

"Dcm thằng ngu, mày biết mày đang dâng mỡ miệng mèo không hả!?"

Nói theo cách của Hoàng, thì chính là "Nếu không phải vì nể tình anh em thì tao đã sớm đè cmm ra húp luôn rồi."

Hoàng chụp quả bóng Thịnh vừa ném qua, thẳng tay tống luôn vào rổ. Dương chống hông đứng giữa sân, nheo nheo mắt:

- Chia team đi, đánh một trận.

Hoàng nhanh chóng gật cái rụp. Bọn bạn chỉ biết lắc đầu bất lực:"Mẹ thằng dở người, nãy đánh sòng đánh nọc kêu không có tâm trạng mà crush nói một câu liền nghe. Lại còn bày đặt tiêu chuẩn kép!"

Sầu của Hoàng mang tên: Hắn crush Dương cả thế giới biết, chỉ có Dương không biết.

Thịnh cười nửa miệng, tạt ngang vỗ nhẹ vai hắn:

- Đen thôi đỏ vẫn thế.

- Dm bạn với chả bè, nín một câu thì chết à?

- Không chết, sợ mày đơn phương thằng đầu củ cải kia vài năm nữa chắc chết tâm.

- Tao đau lòng đấy thằng lon.

- Nhưng tao thì không.

- Rồi oke bạn là nhất, tôi méo ý kiến. Dương, qua bên tao!

- Oke!

Nội tâm Hoàng muốn bùng nổ ngay tức khắc: "Dm đừng có cười nữa, tao ngất ra đây bây giờ này!!!"

"Tao biết điều này nói ra rất kì cục, nhưng Dương này, tao thích mày được không!?"

"Thực ra hỏi cũng bằng thừa, cấm thì bố mày vẫn thích mày đấy, làm gì nhau nào?"
-------------------------------------------
- Hoàng! Đỡ bóng!

Hoàng lúc này chợt tỉnh cơn mê, ngớ người quay lại nhìn. Quả bóng tươi cười bay đến choảng cái rầm vào trán hắn. Hắn cảm giác cả thế giới quay mòng mòng. Dương vội vàng lao qua túm vai hắn:

- Hoàng, sao rồi, chết chưa?

- Cái dm, không nói được câu nào hay hơn hả?

Hoàng xoa xoa trán. Bụi dính vào mắt, khó chịu.

Dương vạch mắt hắn ra, ghé sát miệng vào bắt đầu thổi. Tim Hoàng bắt đầu nhảy điên cuồng. Trong đống nước mắt nước mũi tèm nhem, mặt Dương hiện ra ngoạn mục hơn bao giờ hết."Dm gần quá, quá gần rồi!!! Đẹp trai thế này, mày muốn đoạt mạng tao hả Dương!?"

Thiếu nghị lực, chí ít cũng phải gồng lên chứ!?
-------------------------------------
- Thế nào, thổi bụi cho mà cảm động phát khóc rồi à?

- Điên, khóc lóc gì.

Dương ngồi sau xe Hoàng, luồn tay vào trong áo khoác gió của hắn. Hoàng rùng mình, sởn gai ốc:

- Đừng quậy, Dương, rét bỏ mẹ.

- Ôm một tí cũng không cho, thủ thân như ngọc thế à?

- Đóe phải vì tại mày...

Hoàng gắt, suýt nữa thì phun luôn vế sau:"....Tại mày là người tao thích nên tao ngại à?", may là ghìm lại kịp. Dương bật cười, ép sát người vào lưng hắn, nhỏ giọng:

- Tại tao đẹp trai quá à? Thích không, tao bảo mẹ gả cho?

"Đcm bảo thích thì mất giá, không nhận thì không phải! Mẹ nó đồ thẳng nam sắt thép, thằng óc bã đậu!"

Hoàng nghĩ bụng, lúng túng gỡ tay Dương ra, hai tai đỏ lựng:" Mẹ nó, không lẽ giờ đang giữa đường giữa chợ thế này lại quay sang hôn mày một cái!?"

Dương dán cả người vào lưng Hoàng, thì thào:

- Đúng là hôm nay lạnh thật...nhưng người mày ấm lắm.

Mẹ nó, không lẽ cậu thực sự muốn tiễn hắn xuống suối vàng hay sao???

- Lạnh...lạnh thì bỏ tay vào túi áo thôi, đừng nhét vào người tao!

- Để túi quần được không?

- Đã bảo cho vào túi áo khoác!

- Nhưng mà...túi quần có hơi mày...ấm hơn.

"Thằng trai thẳng ngu ngốc, mày lấy mạng tao luôn đi!!!"

Hoàng sôi máu phanh gấp. Cả người Dương chúi về phía trước. Nếu bình thường chắc chắn nó sẽ nhảy dựng lên, nhưng lại không nói gì. Hắn thở mạnh:

- Cút xuống.

- Chưa về đến nhà mà?

- Tao bảo mày cút xuống! Đừng có đùa nữa, đm!

Hắn nổi cáu kéo Dương xuống xe. Hắn bỏ lại cậu mặt mày tái mét không hiểu chuyện gì đứng trên vỉa hè, đề máy vọt thẳng.

"Tao biết điều này nói ra thật kì cục, nhưng mà Dương này, tao thích mày được không...?"

Nói thì nói thế thôi, đố hắn dám mở miệng bày tỏ với cậu đấy.
-----------------------------------
Hoàng về đến nhà, mở điện thoại thì nhận được một loạt cuộc gọi nhỡ từ Dương.

Hắn không có ý định gọi lại, quẳng hết đồ đạc với điện thoại lên giường, nằm xoài ra, khó chịu. Rõ ràng thằng nhóc đó có người yêu rồi, tại sao vẫn muốn trêu đùa hắn?

"Biết đâu đấy, với nó chuyện đấy là chuyện bình thường, dù sao cúng chỉ là bạn bè với nhau, đó cũng không phải chuyện quá đáng gì...
"Rõ ràng là tự mình đang phức tạp hóa vấn đề..."

Điện thoại lại reo. Hắn phân vân một hồi rồi vẫn quyết định nhấc máy:

- Mày muốn sao đây?

- Tao không biết mày giận cái gì, nhưng mà...đừng có cáu gắt nữa được không? Tao xin lỗi.

- Mày không có gì phải xin lỗi cả.

- Vậy tại sao mày lại tức giận? Có phải tại tao vô ý ném bóng trúng mày không?

- Không có gì, khỏi để ý.
-----------------------------------
Một tuần sau đấy, Hoàng hoàn toàn tránh mặt Dương, không đi chơi chung, không nói chuyện. Bọn thằng Thịnh với mấy thằng bạn thân hết lời an ủi hắn cũng chẳng đỡ hơn phần nào. Trong lúc đấy thì Dương, cùng với nhỏ Thùy-hoa khôi của lớp, và cũng là người yêu cậu-đột nhiên tách nhau một cách bất thường.

- Hoàng!

Dương gọi giật hắn lại. Hoàng giả vờ không nghe thấy, sải bước đi thẳng. Dương xốc vội túi sách vở lên vai, rượt theo muốn hụt hơi:

- Đi chậm thôi, chờ tao với.

- Tao không có gì muốn nói với mày hết. Về nhà đi, đưa Thùy về kìa.

- Hôm nay...hôm nay tao không có đi xe. Mày đèo tao về đi.

- Mày nói với tao làm gì, về chung với Thùy kìa.

- Sao mày cứ nhắc đến Thùy mãi thế?

- Không phải nó là người yêu mày à, bám theo tao làm gì?

- Trời ạ, đại ca à, nó là em họ tao. Sao mày khó chịu với nó thế? Mấy hôm nay mày chẳng chịu nói gì cả, có phải vẫn giận không?

Hoàng cuối cùng cũng chịu đi chậm lại. Dương vất vả với cái túi đựng đồ, ngước lên nhìn hắn. Hoàng im lặng không nói gì, gió thổi lọn tóc mái rõ dài chọc vào mắt hắn. Dương đưa tay giúp hắn vén sang một bên, liền bị hắn hất ra.

- Đừng chọc tao, tránh xa ra đi.

- Cái gì thế, không phải mày...

Ngập ngừng một lát, Dương chạy lên trước chặn hắn lại, mặt đỏ ửng:

- Không phải mày thích tao à, né né cái gì?

- Ai nói với mày?

- Thằng...thằng Thịnh.

Hoàng thở dài một tiếng, quát:

- Ừ đấy, đcm, bố thích mày đấy, mày không thích tao thì tốt nhất đừng có dính tao làm mấy trò chọc ghẹo các thứ nữa, mày biết làm như thế khó chịu lắm không? Trong khi mày vô tư cho đó là chuyện bình thường thì tao sớm đã nổi điên luôn rồi! Giải tán, không nói nữa, cút lẹ, để tao yên!

Hắn dồn hết bực tức xổ ra một tràng, mặc kệ Dương vẫn đang ngơ ra không hiểu gì, đi một mạch. Vừa bước được vài bước thì ăn ngay một cái dép vào đầu:

- Đm mày còn chưa hỏi bố có thích mày hay không mà con chó? Mẹ nó, mất công bố chờ cả tuần nay, cuối cùng lại để đích thân bố mày phải nói. Hoàng, tao cho mày 5s, không quay lại đây tao sẽ nhường mày cho con Thùy!

-...Không đi nhanh lên đây tao cho mày đi bộ về.

- Hay quá ha, giỏi để tao đi bộ về thử xem! Oái, đm Hoàng, thả bố mày xuống!

Hoàng bế xốc cả Dương lẫn túi đồ lỉnh kỉnh của cậu lên, cắn nhẹ mũi cậu một cái. Dương mặt mày đỏ lựng như cà chua, tức giận:

- Có giỏi thì dỗi tiếp tao xem!?

- Không giận nữa, đồ về đến tay rồi, dỗi cái gì nữa chứ? Hôm vừa rồi đi chơi bóng thân mật lắm mà, sao giờ lại khó chịu thế, hử?

- Muốn...muốn gì?

- Gọi chồng đi.

- Đóe!! Đừng có được nước lấn tới!
------------------------------------
- Tao biết điều này nói ra thật kì cục, nhưng mà Dương này, tao thích mày được không?

- Điên à, yêu nhau mẹ rồi còn thích cái quần đùi, mày có thích làm ngược tiến trình không?

- Thích chứ, nhưng thích em hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản