Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các bạn tôi là Lâm Thẩm Vy,hiện đang là sinh viên khoa kinh doanh,quản trị kinh tế.Hiện đang là một thiếu nữ 20 chưa có đối tượng để ý,nhưng tôi không bận tâm.Crush người khác không xứng đáng thì cũng như không.Đơn giản con bạn tôi nó tên là Tiêu Kì Hân,nó crush thằng khóa bên đến nỗi lôi bạn bè ra giúp đỡ để có sự chú ý của thằng đó.Một hôm nó lôi tôi đi đâu đó rồi bày ra kế hoạch để tỏ tình,nó hào hứng vô cùng.Bữa đó đám con trai lớp tôi lôi thằng đó tới nơi được tổ chức,thằng đó nhìn ngạc nhiên rồi nhìn Kì Hân với ánh mắt hờ hững,nó dùng hết cam đảm của mình để bày tỏ tình cảm nhưng người đó chỉ nhỏ nhẹ xin lỗi rồi quay lưng đi.Tiêu Kì Hân suy sụp,thẫn thờ ngồi sụp xuống đất mà khóc,tôi phải tới bên nó mà an ủi.Lúc nào cũng phải đi theo nhỏ đó,mất công làm điều ngu ngốc.Tôi rút kinh nghiệm đợi đến khi nào người tôi thích và xứng đáng thì tôi mới theo đuổi,chứ không dại dột mà mắt nhắm mắt mở chạy theo người ta mà tỏ tình rồi nhận lại sự từ chối phủ phàng không đáng.
-Tiểu Vy Vy ơi-Tiêu Kì Hân ngồi căn tin với tay gọi.
Đó đang nghĩ về nó là nó xuất hiện trước mắt tôi thôi à.
-Vy Vy cậu nghe tin gì chưa-Kì Hân kéo tay tôi ngồi xuống rồi đưa điện thoại có hình một nam nhân cở 23 tuổi đẹp trai,có tiền đồ,đang là hiện tượng hot trên mạng xã hội.
-Sao thế?-Tôi nhìn nó khó hiểu.
-Mày nghĩ xem người này chuẩn bị vào trường mình học đấy-Kì Hân cười toe toét rồi nhìn vào màn hình điện thoại.
-Ò-Tôi cầm ly định uống thì nghe gì mà Vy Vy người này người này đang sau lưng cậu đấy.
Quay sau lưng,một bóng người to lớn,đầu nấm,tóc nâu đen,sóng mũi cao,đôi môi hồng hồng thu hút không ít phái nữ xung quanh.
-Gì...thế...-Tôi quay qua nhìn hắn.
-Lâm Thẩm Vy khi nào em mới chịu làm cô dâu tôi đây?- Hắn nói làm tôi chút nữa cắn lưỡi.
-Cái gì mà cô..dâu gì chứ,anh bị điên à?-Tôi khó chịu nhịn hắn.
Tiêu Kì Hân há hóc mồm nhìn tôi,khó hiểu
-Tao không quen anh ta-Tôi quay qua nói với nó,Kì Hân gật đầu rồi từ từ trở lại trạng thái bình thường.
-Hừ,biết trước là thế,thôi vậy đi em làm bạn gái tôi?-Hắn thản nhiên nói.
-Anh hâm à,tôi không đồng ý.Này anh trai anh đừng tưởng anh đẹp trai mà nói gì cũng được nhé-Tôi cười nửa miệng định bước đi bị hắn chặn.
-À quên,anh trai đây tên là Hàn Minh,muốn em làm bạn gái tôi-Anh định bước đến gần tôi.
-Xin lỗi,tôi đây méo thèm để ý anh,chả xứng-Liếc hắn rồi tôi bước đi chả thèm quay đầu lại.
Tiêu Kì Hân đi theo.
-Này sao anh ta có hâm không?-Kì Hân nhìn tôi rồi quay lại nhìn hắn.
-Mày đi hỏi anh ta có bị hâm không,sáng sớm gặp cô hồn sống-Tôi bực bội đi nhanh.
-Gì chứ,đẹp trai thế mà mày gọi cô hồn sống.-Kì Hân rủa thầm.
Vào lớp,cái tên kì lạ đang ngồi ngổn ngang chổ mình.
-Ặc hình như lộn lớp mày nhỉ-Tôi bước ra khỏi cửa lớp nhìn lại bản tên rồi nhìn vào trong.
-Lộn con khỉ,đúng rồi má-Kì Hân gõ đầu tôi.
-Thế cái tên cô hồn sống hiển linh ở lớp này rồi cũng hiển linh tại chỗ tao?-Tôi há hốc mồm nhìn hắn.
-Chà,có duyên rồi -Kì Hân cười toe toét rồi đi về chỗ nó ngồi
Hừ,cái tên này...
-Này,anh trai đi chỗ khác được không ạ?-Tôi nhẹ nhàng mỉm cười với hắn.
-Chổ này có tên em ư?-Hắn ngước lên nhìn tôi.
-À,chắc không-Tôi nhíu mày.
-Vậy xin lỗi em,tôi ngồi trước khôbg thể đổi-Anh mỉm cười nhẹ.
-Nhưng đây là chỗ của tôi-Tôi không chịu nỗi nữa.
-Chỗ tôi còn trống một bàn,em nghĩ sao nhỉ-Hàn Minh đưa mắt nhìn về phía chỗ trống.
-Tôi không thích anh ngồi đây,cút...ui da-Tôi chưa kịp nói quay qua nhìn quyên đám con gái đang đưa mắt hình viên đạn nhìn tôi,cái đứa quăn đồ dính tôi chẳng ai khác con bạn khốn nạn Tiêu Kì Hân.
-Haha,hình như cả lớp em bắt đầu hận em rồi-Hắn cười mỉa mai.
-Anh được lắm Lâm Thẩm Vy đây có thù nhất định phải trả,đợi đấy anh trai Hàn Minh-Tôi quẹt mũi tỏ ra khiêu khích.
-Được tôi đây hóng em-Hắn cười mỉa mai rồi vươn vai nằm xuống bàn ngủ.
-Vy,mau ngồi xuống,thầy vào-Kì Hân ngồi gần đấy kéo tay tôi.
Hừ cái tên trời đánh tự nhiên lọt đâu ra không biết,ai có thế kéo thằng hãm này đi không?
-Vy đứng đó làm gì,còn không mau vào chỗ-Thầy Văn nhìn tôi chằm chằm.
-Dạ?-Tôi nhìn thầy rồi cúi đầu ngồi cạnh hắn.
Hàn Minh đưa tờ giấy nhỏ qua
-Gì thế?-Tôi mở tờ giấy ra.
"Em cũng chịu ngồi cạnh tôi à,ngại quá^^"
"Hừ,không nhờ ơn anh sao?"-Tôi cầm cây viết gắn kìm lại sự tức giận.
"À,này tôi nói cho em nghe một thứ nhé đừng giận tôi"-Hàn Minh lại viết đưa thư qua.
"Nói"
"À em này,sao ngực em không to bằng các bạn khác nhỉ,vòng ba cũng không đạt tiêu chuẩn mà sao cứ thích tỏ ra dáng mình đẹp thế=="-Anh đưa tờ giấy mà cứ cười tủm tỉm.
Đọc tờ giấy,mà tôi nó cứ run run ấy,đầu bắt đầu đỏ,Gì chứ kêu ngực bà đây nhỏ sao?Xin lỗi chứ có con nào hơn bà đâu?
-Cái tên vô duyên kia?-Tôi bực la lên.
Thầy với cả lớp nhìn tôi với ánh mắt kì dị.
-Trò Vy em làm sao đây,bức xúc gì với tôi à-Thầy Văn nheo mắt nhìn tỏ ra khó chịu.
-Dạ thầy bạn này...-Tôi ấm ức nhìn thầy rồi liếc hắn một cách oán giận.
-Hàn Minh,em là học sinh mới chọc bạn à,mau bước ra khỏi lớp đi khỏi học cái trình độ đã tốt nghiệp rồi mà lại mò đầu to vào đây làm gì?-Thầy Văn nói mà làm cả lớp nhìn với ánh mắt kinh ngạc.Tôi ngạc nhiên gì chứ tốt nghiệp rồi ư?
-Thầy,vì sự nghiệp của con thầy nên thầy phải giúp đở chứ?-Hàn Minh ráng nở nụ cười nhìn về phía bục giảng.
-Tôi đây chỉ giúp học sinh mới lên lớp thôi chứ không giúp học sinh già đầu như cậu-Thầy Văn nghiêm mặt nhìn.
-Còn không mau ra khỏi lớp
-Mời-Tôi cười khinh bỉ rồi nói với giọng hết sức dịu dàng còn đưa hai tay mời hắn.
-À,cảm ơn-Hàn Minh nói rồi bước ra khỏi chổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman