Bạn, Thù, Hay Là Hơn Thế Nữa ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Frank đứng đó nhìn Drake bị hội đồng kỉ luật kéo đi, trong lòng cậu cảm thấy có chuyện gì đó xảy ra không ổn với người đó. Tuy nhiên vì hai cậu vẫn là kẻ thù không đội trời chung suốt gần 12 năm, Frank chỉ đành quên đi chuyện đó và nghĩ cho bản thân mình trước, còn Drake sau này như thế nào thì cậu cũng không quan tâm nữa.

Đang suy nghĩ miên man thì Khaotung chợt nói khiến mọi ý nghĩ trong đầu Frank vụt bay đi ngay lập tức :

- Frank! May quá! Cậu có theo chúng tớ xuống luôn khu hiệu bộ không? Tớ sẽ chỉ cho cậu luôn đường tới đó và giới thiệu từng phòng một.

- Ờm, Khaotung nói cũng đúng đấy. Cậu cũng nên quen hơn với môi trường ở đây một chút, tuy cũng sắp ra trường rồi nhưng ít nhất cậu cũng nên biết các khu vực của trường.

Frank không biết nói gì, cậu đành gật đầu và tiếp tục cùng FirstKhao đi thăm quan khuôn viên trường.

Khi cậu đi qua khu hiệu bộ, cậu bất chợt thấy Drake đứng ở ngoài cửa phòng hiệu trưởng. Frank dừng lại, đứng nhìn Drake một lúc lâu với vẻ mặt có phần khó hiểu. Còn Drake, cậu cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, cậu quay ra thì bắt gặp Frank đang đứng nhìn mình ở phía đằng tiền sảnh của khu hiệu bộ. Drake nhìn Frank với vẻ mặt bình thường nhưng có phần trầm mặc như đang muốn nói một điều gì đó, rồi cậu lại quay mặt đi. Khi đó mới là lúc mà hai đứa kết thúc cuộc chiến "eye-contact" ở đây và Drake là người rút lui trước, để lại cho Frank một sự nghi ngờ về sự thật của Drake. Frank thì vẫn đứng đó, vẫn đang chờ thêm điều gì tiếp theo sẽ xảy ra. Và đúng như cậu dự đoán, có một bạn học sinh nam bước từ phòng hiệu trưởng ra ngoài, cậu ta gọi Drake vào trong, nhìn Drake với nụ cười đầy sự đắc ý. Vẻ mặt đó đã bị Frank bắt gặp được.

Frank theo Khaotung trở về lớp của mình, còn First bận việc ở hội học sinh nên đã đi trước từ lúc nào chẳng biết. Cả Frank và Khaotung nói chuyện với nhau về ngôi trường này, Khaotung hào hứng giới thiệu về nó cho người bạn mà cậu mới quen. Đến khi nói xong, bỗng nhiên Frank hỏi Khaotung một câu làm cho vẻ mặt vui vẻ trên Khaotung biến mất dần.

- Khaotung... Cậu có biết gì về Drake không..?

Khaotung dừng lại nhìn Frank, bầu không khí nói chuyện giữa hai người ngày càng căng thẳng dần khi nhắc đến Drake. Frank vừa dứt lời thôi mà đã cảm thấy có gì đó không ổn rồi.

- Drake á...

Rồi sau đó Khaotung hạ giọng xuống và nói nhỏ lại đủ chỉ để cả hai nghe thấy :

- Cậu đừng nên tiếp cận người này.

Câu nói ban nãy của Khaotung khiến cho Frank ngày một thêm khó hiểu.

- Tại sao?

- Drake là một người học xuất sắc trong lớp này, à không, trong toàn khối. Nhưng mà dạo gần đây cậu ta hay bắt cá nhiều tay rồi cắm sừng cô bạn gái của cậu ta ở lớp dưới, với lại cũng hay đánh nhau nữa. Vậy nên cậu ta bị gần như học sinh cả trường xa lánh, không chơi cùng. Xong rồi.....

Frank nghe đến đây xong cũng khẽ gật đầu, miêng nói : "À, hiểu rồi.", nhưng trong thâm tâm cậu lại nói có điều gì đó xảy ra không đúng ở đây.

Cậu nghĩ lại về lúc cậu cùng FirstKhaotung đi thăm quan khuôn viên xung quanh trường. Cậu cũng nghe thấy có rất nhiều người xung quanh nói về Sattabut. Cậu nghe thấy những lời nói đại loại kiểu :

- "Thằng Sattabut học giỏi nhưng mà bội bạc dễ sợ!"

- "Người như Sattabut bị tế trên confession như vậy cũng đáng thôi, chừa cho cái tội vô tâm, thờ ơ tới tình yêu của mình."

- "Tao bảo ngay mà, vì mang họ Laedeke nên chẳng bao giờ được mọi người công nhận cả! Toàn người từ gia đình bạo lực, lăng nhăng, lúc nào cũng bắt cá nhiều tay rồi thay người yêu như thay áo vậy.!"

Trong lòng Frank có chút tò mò, cậu muốn hiểu hơn về con người này. Vì cậu luôn tin rằng Drake sống một cuộc đời trong sạch và không bao giờ sống như lời những người đã nói một cách ác ý như vừa rồi. Mặc dù cậu và Drake là kẻ thù của nhau trong vòng gần 12 năm tính cả lúc Frank đi Mỹ nữa, Frank luôn tin rằng kẻ thù của cậu không bao giờ sống theo kiểu đó, kể cả khi cậu có chấp nhận sự thật rằng "Thời gian là thứ khiến cho nhân cách của con người tha hoá."

Đột nhiên Khaotung đập vào vai Frank một cái, giọng nhẹ nhàng nói.

- Frank... Frank!! Đang nghĩ gì thế?

Frank giật mình lấy lại tinh thần của mình, cậu ngơ ngác nhìn Khaotung, cậu chưa nghe được vừa nãy Khaotung đang nói gì về Drake nữa.

- Nãy Khao nói gì vậy..?

Đúng lúc này, chuông lớp vang lên. Khaotung lúc này cũng kiềm chế bản thân lại rồi khẽ nói với Frank.

- Giờ vào lớp rồi, có gì thì tớ sẽ nói chuyện với Frank sau nhé!

Frank rụt hết cả vai lại, cậu khẽ gật đầu. Và rồi cậu quay ra nhìn ở phía của lớp thì đột nhiên thấy Drake từ bên ngoài đi vào với vẻ mặt đầy vui tươi và hứng khởi. Điều này đã làm cả lớp hết sức bất ngờ, vì đơn giản hơn thì họ chưa nhìn thấy biểu cảm này của Drake bao giờ cả. Và Frank cũng vậy, nhưng cậu lại là người cảm thấy bất ngờ hơn hết. Cậu vẫn không hiểu tại sao, tại sao khi cậu nhìn thấy Drake, cậu thấy được vẻ mặt trầm mặc của cậu một cách rõ ràng như thế, trên mặt Drake có thoáng vài nét kiểu đượm buồn và bất lực nữa. Vậy mà giờ đây, cậu lại thấy một Drake với một biểu cảm khác thường. Thậm chí Frank để ý kĩ, cậu cũng thấy có vết tay in nhẹ trên một bên má của Drake nữa, có chút đỏ ửng lên.

- Drake...

Cậu ngồi đơ tại chỗ, miệng cứng đờ chỉ biết nói vậy thôi. Còn Drake thì vui vẻ trở lại chỗ ngồi của mình, cậu quay ra nhìn Frank khiến Frank giật mình.

- Nhìn tao làm gì? Thấy tao có gì bất thường lắm hả?

Frank bất ngờ nhìn Drake, nội tâm cậu lúc này chỉ muốn nói rằng : "chính xác rồi đấy! Mày đang rất bất thường đấy!", nhưng bây giờ cậu không thể nói bất kì câu gì với Drake cả vì những lời nói vừa nãy như miếng băng dính trong suốt bịt chặt vào miệng cậu rồi. Cậu nhìn Drake ngồi bên cạnh mình một lúc cho đến khi giáo viên bắt đầu bước vào và cả lớp đồng thanh nói "Sawasdeeja.". Trong suốt buổi học ngày hôm ấy, thỉnh thoảng Frank có liếc mắt qua nhìn Drake, thấy cậu tập trung cao độ để học mà chẳng quan tâm ai, trong lòng Frank cũng có chút ấn tượng nhưng lại có nhiều nghi ngờ. Cậu suy nghĩ rằng : "Nãy giờ Drake đã đi đâu, để rồi cậu ấy lại thành ra như thế này.". Trong khi các bạn học sinh khác chẳng mấy nghi ngờ về Drake thì Frank vẫn cứ đi ngược với số đông, cậu vẫn muốn tìm hiểu về con người này nhiều hơn và muốn làm điều gì đó để tìm ra được sự thật cho vụ đánh nhau vừa rồi. Đơn giản hơn là vì cậu cảm thấy không công bằng cho Drake, vậy thôi.

Còn nữa, chúng ta cũng chưa biết rằng tại sao Drake lại cùng bạn nam sinh kia xuống phòng hiệu trưởng uống chè thì đây :

Giờ ra chơi đến, Drake đi một mình trên sân trường. Cậu để ý xung quanh thấy có rất nhiều người chỉ chỏ rồi cười vào mặt cậu. Cậu lấy điện thoại ra nhìn, cậu đọc lại confession của trường. Toàn bộ lời lẽ trong bài viết đó hoàn toàn vô lý với thực tế của cậu, vì cậu biết cậu chẳng bao giờ làm điều đó cả, nhưng cậu lần này cũng bất lực chẳng muốn đứng lên đấu tranh nữa, và cậu cũng chẳng muốn tự mình tìm ra kẻ đã tế cậu một cách vô lý như thế này.

Đến lúc cậu ra sân bóng, có một quả bóng ngang nhiên bay thẳng vào đầu cậu khiến cậu ngã ra sân cỏ. Và rồi có một đám nam sinh chạy tới chỗ cậu. Một nam sinh bước lên trước, quỳ một chân xuống nhìn Drake với vẻ mặt rất hả hê, giọng điệu mang tính mỉa mai như muốn cà khịa cậu.

- Xin lỗi anh, em không cố ý.

Drake lúc này mới ngước mắt lên nhìn, đó chính là Urim - người yêu của Yaji, phải nói sao nhỉ ? À, người yêu mới của người yêu cũ của Drake thì sẽ hợp lý hơn đấy.

- Mày lại có ý gì đây, Urim? – Drake nhìn trực diện vào đôi mắt của Urim, vẻ mặt nhìn thật bình thường nhưng cũng chứa đầy cảm xúc tức giận vì sự việc giữa cậu và Yaji.

- Không có gì đâu anh! Chỉ là em thấy anh đã quá thất bại trong việc níu kéo lấy người yêu em lại thôi!

- Nó vẫn hơn là cái thể loại đào mỏ của người yêu mới của mày!

Drake phủi phủi tay và ống quần đùi rồi đứng dậy. Câu nói vừa nãy đã phần nào khiến cho Urim tức giận, còn đám nam sinh kia cứ ồ hết cả lên. Được thời, cậu nói tiếp.

- Còn mày thì tao lạ gì, có quá nhiều tội danh của mày mà tao chưa kể đến nữa cơ, và cả việc mày yêu nhiều đứa nữa đằng sau con người yêu của mày nữa, có cần tao kể tên từng đứa một không?

- Anh dám...!!

Nói xong thì Urim nhào tới đấm Drake một cái thật đau. Drake lúc này cũng không kiềm chế được sự tức giận nữa, cậu nói :

- Tao làm vậy là để trả thù cho chính bản thân tao! Vì đã bị chúng mày lợi dụng một cách quá đáng! Chúng mày không đáng sống ngày hôm nay!

Và rồi Drake và Urim nhào vào đánh nhau, việc này đã tạo nên một trận đánh nhau hỗn loạn giữa cả hai chỉ vì tình yêu mà ra. Sự thật từ đó cũng hé lộ. Urim yêu Yaji từ năm lớp 10, nhưng nghe tin Yaji hẹn hò với một anh lớp trên học giỏi hơn – là Drake, cậu ta cũng không khỏi tức giận. Sau 1 năm theo đuổi, thời gian đó Urim cũng có hẹn hò và yêu nhiều cô rồi, nhưng vào một ngày đẹp trời, Yaji lại quay sang hẹn hò với cậu ta, tiếp tục xin tiền cậu ta để mua đồ cho mình. Thế rồi cô còn hôn Urim một cách công khai ở ngoài hành lang, hành động này đã vô tình bị Drake bắt gặp và chụp ảnh được. Còn về Drake thì chắc ai cũng đã biết rồi, yêu Yaji hơn 1 năm mà không có nổi cái hôn nào, mang danh hẹn hò nhưng cô Yaji đến với cậu chỉ để xin tiền cậu mà thôi. Để rồi dẫn đến tình cảnh của ngày hôm nay.

Drake vừa đánh Urim, nội tâm biểu lộ rõ vẻ đau khổ khi biết được mục đích thực sự của cô hoa khôi bánh bèo kia, cậu cũng trách Urim vì cậu ta đã xen vào mối quan hệ này của cậu. Cậu trách Urim nhiều thứ lắm, không kể nổi được nữa. Nhưng Drake cũng một phần cảm ơn Urim vì đã cho cậu thấy được mối tình đầu kia lãng xẹt và nhảm nhí đến mức nào. Cậu vừa đánh, nước mắt cũng vừa rơi vì đã đau khổ, nhưng cậu cũng nhanh chóng lau đi và cố gắng chẳng để ai nhìn thấy những giọt nước mắt vô dụng đó của bản thân thêm một lần nào nữa.

- Cứ đánh tao nữa đi! Dù gì đi nữa thì mày cũng mất Yaji rồi, mày mất hết tất cả rồi!

Urim bắt đầu nói với giọng đầy khiêu khích, xong cậu ta đấm lại Drake một cái khiến cho Drake suýt ngã xuống đất, máu từ khoé miệng chảy ra. Câu nói đó cũng khiến Drake tức giận đến đỉnh điểm, cậu ta vào đánh Urim liên tục, giọng nói mang đầy vẻ giận dữ xen chút bất lực với sự thật.

- Tao thà mất hết tất cả cũng được, miễn là tao phải giết cho bằng được mày ngày hôm nay! Một thằng vô lễ như mày sau này sẽ phải gánh chịu hậu quả mà thôi! Tao phải giết cho bằng được thằng khốn nạn này!

Đến lúc cậu chuẩn bị đánh tiếp thì First ra can thiệp, nhưng cậu vẫn tiếp tục gạt First ra khỏi vị trí và tiếp tục nhào vào đánh. Mà Urim cũng bạo không kém, đã khiêu khích cho đến thế rồi, cậu ta vẫn hung hăng vào đánh tiếp. Chỉ khi Frank và đám bạn của Urim chạy vào giữ hai người lại thì cuộc đánh nhau mới dừng lại ở đó được.

Cùng thời điểm đó, hội đồng kỉ luật của đã ra bắt tại trận, cả Urim và Drake đều lên phòng hiệu trưởng làm việc và tiện thể cũng có gọi cả phụ huynh cả hai bên để giải quyết mâu thuẫn.

Drake và Urim đứng đợi ở trước của phòng hiệu trưởng. Phụ huynh của hai bên cuối cùng cũng đến rồi. Bố của Drake đi qua lườm cậu một cái rồi đi vào trong, Drake không nói gì, vẻ mặt cũng chẳng thay đổi vì cậu đã quen với vẻ mặt của kẻ tàn bạo này.

***

- Được rồi, đây là lần đầu tiên hai đứa nó mắc lỗi thì tôi sẽ tha thứ cho lần này. Nếu còn lần sau thì ban giám hiệu chúng tôi sẽ thực hiện theo đúng nội quy mà nhà trường đã đặt ra từ trước đến nay. – Rồi thầy hiệu trưởng quay qua nói với bố của Drake - Riêng cậu Sattabut nhà anh nếu như còn đánh nhau lần tiếp theo thì đích thân tôi sẽ cắt luôn suất học bổng toàn phần mà con trai anh đang được lĩnh hội, hiểu chứ?

Bố của Drake nghe thấy vậy chỉ biết gật đầu, lòng căm tức cứ thế mà nổi lên. Ông ta còn nghĩ : "Mẹ kiếp! Lên đây ngồi vì một lý do không ra gì quả thực phiền phức. Giá như thằng khốn đó không có mặt ở cuộc đời này thì tao đã không phải nuôi nó đến bây giờ!"

Chào hiệu trưởng xong, ông ta là người đi ra ngoài trước. Nhìn thấy Drake và có cả Urim ở bên cạnh nữa, để giữ hình tượng cho bản thân, ông ta chỉ nhẹ nhàng gọi Drake đi theo ông ta. Ông nắm lấy cổ tay rồi cùng đứa con trai của mình bước đi nhẹ nhàng ra khỏi khu hiệu bộ, rồi chờ cho đến khi không còn ai nữa, ông ta bắt đầu siết chặt cổ tay Drake, kéo cậu ra đằng sau nhà xe của giáo viên, nơi mà ông ta đã đảm bảo là không còn ai đi ngang qua.

"Chát!"

Một cú tát đau điếng giáng lên người cậu. Ông ta trừng mắt lên nhìn Drake, giọng càu nhàu :

- Mẹ kiếp! Mày đang làm tao mất thời gian đấy có biết không Sattabut? Đã thế mày lại còn gây gổ đánh nhau với học sinh lớp dưới nữa, không biết nhục à? Mày là đàn anh, mày phải gương mẫu chứ. Không có một đứa nào hèn nhát mà đi bắt nạt mấy đứa lớp dưới như mày đâu! Có mày ở đây thật phiền phức đấy Sattabut! Nếu như tao không lấy mẹ mày, thì tao đã không phải nuôi mày đâu!

- Nhưng mà con không bắt nạt nó, mà là nó bắt nạt con!

Chưa dứt câu, Drake lại bị tát thêm một lần nữa. Cậu lúc này cũng ôm mặt, một lúc sau quay lại nhìn bố mình với đôi mắt tràn đầy sự đau khổ và bất lực.

- Mày im ngay! Mày không có quyền gì để nói ở đây hết! Nên nhớ rằng ở cái nhà này, người quyền lực nhất vẫn là tao, chỉ là tao mà thôi! Những gì tao nói luôn là đúng, và mày phải chấp nhận điều đó. Nghe chưa! – Bố của Drake vỗ vài cái vào đầu của Drake rồi nói bằng giọng đầy quyền lực.

Rồi bỗng nhiên, điện thoại của ông ta rung lên. Ông thoáng lườm cho Drake một cái rồi quay người lại, lấy xe ô tô và rồi bỏ đi. Drake đứng ở đó nhìn xe của ông ta đi xa dần, xa dần.

Bước từng bước nặng nề từ nhà xe ra sân trường, cậu vừa đi vừa để ý thấy một vài đám học sinh xung quanh bàn tán xôn xao. Không chịu đựng được nữa, cậu chạy nhanh vào nhà vệ sinh, khoá chốt cửa chính rồi khóc ở đó. Drake lúc này cảm thấy bản thân mình được đối xử không công bằng chút nào, ngay cả niềm vui nhỏ nhoi cậu cũng không có. Cậu cho đi hết tất cả, kể cả tình yêu hay tình thân, để rồi nhận lại một chữ "Mất". Cậu mất đi người mẹ của mình từ lúc cậu 13 tuổi, cậu mất đi một gia đình tưởng chừng như hạnh phúc, hoà thuận, cậu mất đi bạn gái, người mà cậu một mực níu giữ lại, và bây giờ, cậu đánh mất luôn niềm tin của mọi người xung quanh. Họ chỉ tin vào bài viết tế một cách vô lý và không căn cứ trên confession.

Trong lúc đau khổ như vậy, Drake mới chợt nhớ đến viên thuốc mà ngày hôm qua cậu có mua ở một tiệm thuốc bí ẩn. Cậu muốn bản thân mình trở nên vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, quên đi mọi đau khổ mà thời gian vừa qua cậu phải gánh chịu. Thế rồi cậu lấy ra trong túi áo một lọ thuốc mà cậu đã mua từ hôm qua, và cậu đã nuốt một viên. Ban đầu cảm giác đắng đắng xuất hiện, thế rồi chỉ chưa đầy 10 giây sau, vị ngọt bắt đầu lan toả khắp cơ thể. Vị ngọt ấy chạy lần lượt lên bộ não, bắt đầu kích thích dây thần kinh cảm xúc và hoocmon hạnh phúc. Drake cảm thấy bản thân mình thoải mái hơn, bớt áp lực đi rất nhiều so với vừa nãy. Cậu đứng dậy tiến tới gần bồn rửa mặt. Drake nhìn bản thân mình ở trong gương, từ một khuôn mặt ủ rũ và trầm mặc đã sớm chuyển sang trạng trái vui vẻ với nụ cười trên môi đầy tự nhiên. Cậu cảm thấy mình đã có một hạnh phúc thực sự, mặc dù cậu không biết hạnh phúc ấy đến từ đâu, chỉ cần biết là cậu đang cảm thấy rất hạnh phúc. Thế thôi.

***

Đã được gần 4 tháng kể từ khi Frank học ở đây. Trong bốn tháng đó, Frank và Drake không nói chuyện với nhau nhiều do vẫn còn nhiều ác cảm với nhau trong quá khứ. Thế nhưng chẳng được bao lâu, có nhiều sự việc liên tiếp xảy ra khiến mối quan hệ của cả hai từ chóng vánh trở nên rõ ràng hơn với những nét vẽ về định kiến và câu trả lời của cả hai đứa nữa.

Tối đến, Frank lại ra quán Plurim Café để học. Cậu ra đây vì sáng nay, First có đề xuất cho cậu nơi này. Vả lại, Frank muốn tìm một nơi yên tĩnh để ôn thi học kì sắp tới nữa. Vừa mới bước vào, ấn tượng đầu tiên của Frank với nơi này là không gian rộng mà thoải mái, thích hợp cho việc học của cậu. Cậu chọn tầng 2, vì đây là tầng kha khá vắng người. Trước khi bước lên tầng 2, cậu ra quầy chính gọi món.

- Ờm... cho tôi một bánh bông lan trứng nướng và....

Frank vừa nói vừa nhìn vào menu xong rồi ngước lên nhìn nhân viên quán. Cậu bất ngờ khi thấy người đang đứng đó chính là Drake. Drake thấy vậy cũng có chút ngạc nhiên, cậu nhìn Frank một lúc rồi khẽ cười. Sau đó câu nói của Drake đã nhanh chóng kéo Frank thoát ra khỏi sự bất ngờ và hoang mang.

- Quý khách nhìn tôi hay nhìn ai vậy ạ?

Frank giật mình, vừa nhìn Drake vừa gãi đầu của mình và tỏ vẻ có phần ngại ngùng. Mà ai lại đi ngại ngùng khi đối diện với đối thủ của mình cơ chứ?

- K...không có gì... Cậu làm cho tôi một bánh bông lan trứng nướng và một cốc cà phê bọt biển nhé.

Drake gật đầu rồi quay người lại làm việc, đồng thời cậu cũng vẫn giữ nụ cười không dừng. Điều này làm Frank cảm thấy lạ. Nhưng rồi Frank cũng chỉ tặc lưỡi và đi lên tầng 2.

Frank chọn khu vực ở gần cửa sổ, vừa ngồi vừa hóng gió cho mát, đồng thời cũng nghe mấy bản nhạc lofi mà quán cà phê đang phát lại. Chỉ trong vòng 10 phút sau, Drake từ tầng 1 đi lên đưa món cho Frank.

- Của cậu đây...

Frank quay qua nhìn Drake, thấy Drake mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen và đeo thêm tạp dề mang nhãn hiệu của quán. Cậu càng thêm ấn tượng nữa là mái tóc buộc thành chỏm trên đầu nhìn như tài tử từ trên trời ban xuống vậy. Frank nghĩ thế, trong lòng có một thứ cảm giác gì đó hơi khó nói. Có lẽ là rung động chăng? Cậu cũng không biết nữa, nhưng mà thực sự rằng cảm giác đó lạ lắm.

- Cảm ơn cậu nhiều nhé.

- Miễn là cậu thích.

Frank liền nở nụ cười, Drake thấy thế cũng không nói năng gì, chỉ là vẻ mặt cười tươi kia vẫn còn ở đó. Lúc Drake định rời đi, Frank bất chợt níu lấy vạt áo của Drake, cậu nói.

- Từ từ đã Drake... Ở lại đây chút...

Drake nghe xong thì cậu cũng không đi nữa, cậu dừng lại rồi đứng qua nhìn Frank. Còn Frank, cậu bắt đầu ăn miếng đầu tiên của bánh bông lan, sau đó cậu quay ra hỏi Drake.

- Drake! Món này ngon đấy. Ai làm mà ngon vậy?

- Ờm... món này là tao làm...

Frank nghe xong cũng có chút ngạc nhiên, cậu quay ra nhìn Drake, miệng nở nụ cười.

- Mày làm ngon vậy Drake, khi nào dạy tao làm món này nhé, tao thích lắm đấy!

Và Frank lại nhìn thấy nụ cười của Drake, trong lòng cậu lại bắt đầu từ cảm giác có vẻ không đúng thành có vẻ không ổn. Cậu vẫn không chắc chắn về điều này của cậu. Rồi cậu nhìn vào đôi mắt của Drake, cậu không biết nên nói gì lần này nữa.

- Drake!!

Có một giọng nói vang lên từ tầng 1 thu hút sự chú ý của cả Drake và Frank. Drake vui vẻ nói vọng lại : "Khrap?" rồi rời đi. Trước khi xuống cầu thang, cậu cũng không quên quay lại nhìn Frank với khuôn mặt vui vẻ đến tít mắt rồi rời đi. Còn Frank thì cũng cảm thấy ngượng ngùng một chút khi thấy điều này, nhưng mà cậu cũng có phần không quen với Drake và biểu cảm của Drake ban nãy, nên cũng nghi ngờ nhiều lắm.

Sau 2 tiếng học miệt mài, Frank nhìn vào điện thoại ở trên bàn. Bây giờ cũng là 10h tối rồi, cậu nên quay trở về căn hộ của mình. Frank nhanh chóng thu dọn sách vở cho hết vào trong cặp, xong vui vẻ đi xuống lầu.

Nhưng đến khi đi xuống lầu, cậu lại chứng kiến một cảnh tượng khiến chính cậu phải phát cáu nếu là người trong cuộc. Cậu thấy Drake đang bê món ra bàn ở gần cửa đại của quán, sau đó cậu thấy có một nam thanh niên đầu nhuộm đỏ cố tình làm đổ cốc nước xuống sàn.

- Lau đi! Người gì đâu mà chậm chạp chết đi được..!

Một thanh niên nhìn Drake rồi cười khẩy, đồng thời cũng khịa cho Drake vài câu khiến cả đồng bọn cười xối xả lên. Frank chú ý kĩ hơn vào đám người đó, cậu chợt thấy cậu thanh niên đã đánh nhau vớ Drake vào buổi sáng cùng ngày, là Urim.

Frank cứ nghĩ rằng Drake lúc này sẽ không kiềm được mà tức giận, nhưng sự thật luôn đi ngược lại với những gì Frank nghĩ, Drake vẫn tiếp tục lau dọn và cười một cách đầy vui vẻ khiến cho Frank tiếp tục để mắt tới cậu mà cậu không biết. Frank quyết định đứng yên gần chân cầu thang, tiếp tục theo dõi thái độ của đám bọn kia. Bỗng nhiên cậu thấy Urim lấy cốc nước lọc hất thẳng vào mặt Drake ngay khi Drake mới ngẩng mặt lên, rồi cậu ta cười vào mặt Drake.

- Xem kìa, một thằng nhân viên quèn làm việc ở đây là ai kìa, là người quen của tao đó chúng mày. Và cậu ta xứng đáng với tấm lòng này của tao.

Thế rồi đám đó cười hả hê, Drake cũng giữ nguyên nụ cười của mình, đứng yên đó không nói gì. Điều này đã chạm đến sự tức giận của Frank. Frank không kiềm được, liền mở khoá cặp ra lấy chiếc khăn tay mà cậu mới mua ở siêu thị gần trường, sau đó tiến tới chỗ Drake.

- Các người đang làm cái gì vậy? Bớt bắt nạt nhân viên ở đây đi!

Frank bước ra, kéo Drake về phía sau lưng mình rồi nhìn đám nam thanh niên ngồi ở bàn với ánh mắt đầy tức giận. Đúng lúc này, viên thuốc hạnh phúc kia hết tác dụng, Drake quay trở lại với vẻ mặt đầy trầm uất. Frank quay lại nhìn Drake, lấy khăn lau phần áo bị ướt cho cậu. Frank còn nói nhỏ:

- Mày bị làm sao vậy Frank? Tại sao mày bị người ta bắt nạt vậy mà không nói câu gì vậy?

- Tao...

Drake chưa kịp nói câu gì, bỗng nhiên Urim đập mạnh tay xuống bàn rồi đứng dậy.

- À, mày là thằng học sinh mới chuyển về đây mà, sáng nay còn ngăn cản tao và thằng chó này đánh nhau đấy. Mày lo chuyện bao đồng quá nhỉ?

Frank quay qua nhìn Urim, một tay ôm Drake bị ướt ở đằng sau lưng. Lúc này Frank nhìn rất bình tĩnh khi đối diện với những tình huống như thế này, mặc dù trong lòng vẫn còn có chút tức giận.

- Frank... thằng này còn nhỏ lắm, tha cho nó đi... - Drake nói nhỏ, đủ để cả hai nghe thấy.

Frank khẽ ghé mặt nhìn Drake, cậu liền hiểu ý mà Drake muốn nói là gì, nhưng mà trường hợp này thì cậu hoàn toàn không thể tha thứ.

- À vậy à... Dù tôi không biết cậu là ai nhưng mà cậu cũng phải biết giữ phép tắc một tý đi chứ. Cậu còn nhỏ tuổi lắm nên làm ơn xưng hô cho đúng vào. Định cậy quyền lực mà bắt nạt đấy à?

- Mày không có quyền được nói chuyện ở đây...

Chưa nói xong câu thì Frank đã vả vào mặt Urim một cái "Bốp.". Cả quán cà phê rơi vào im lặng. Đám bạn của Urim câm nín, không dám nhúc nhích.

- Ồ xin lỗi em nhiều nhé, tôi không định làm vậy đâu. Chỉ là tôi thay mặt bạn tôi trả lại cho sự cố tình vừa rồi của cậu thôi.

- Mày đang làm cái quái gì vậy...?! Á!!!

Urim chưa kịp nói xong, cậu ta lại một lần nữa bị Frank lấy cốc nước chanh ở gần đó rồi hất thẳng vào mặt.

- Cái này là tôi thay mặt Drake trả cậu.

Urim tức giận không nói nên lời, cậu ta định tát Frank một cái coi như trả đũa lại thì bỗng nhiên bị ai đó dùng tay chặn lại. Là Drake.

- Cậu nên bỏ ngay cái thói vu khống ngược đi. Đã sai lại còn cố bao che cho lỗi của mình thì cả tôi và Frank không tha thứ cho một kẻ có IQ cao nhưng EQ thấp như cậu đâu.

- Mày lại còn lên mặt dạy đời tao đấy à Sattabut?! – Urim tức giận chỉ tay trực diện vào Drake rồi bắt đầu lên mặt, nhưng cậu một lần nữa bị gạt tay xuống một cách phũ phàng. Người làm lúc này là Frank chứ không phải là Drake nữa.

- Im đi thằng oắt con, đừng để chuyện bé xé ra to vậy chứ?

Trong lúc trận chiến diễn ra căng thẳng thì chủ quán chạy tới can thiệp. Ông ta xin lỗi Urim và đám bạn, sau đó kéo tay Drake đi về phía cửa sau. Urim nhìn Drake bị kéo đi, tỏ vẻ đắc ý, nhưng về sau vẻ mặt cũng tối sầm lại vì câu nói tiếp đó của Frank:

- Tôi cũng không muốn nhìn một thằng oắt con có ý thức kém như này nữa.

Sau đó Frank bỏ đi, để lại Urim một cục tức to đùng. Hai người cũng không biết nhau đâu, nhưng mà mới gặp mặt trực diện lần đầu đã gây ra ác cảm cho nhau thì có vẻ cũng không ổn lắm.

Drake và chủ quán đang nói chuyện ở cửa sau của quán cà phê.

- Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng để khách phải gây gổ trong cái quán này cơ mà! Và cậu cũng phải làm tròn trách nhiệm của một nhân viên kia đi chứ!

Drake nghe xong cũng chỉ biết im lặng, vẻ mặt trầm uất biểu hiện thấy rõ. Trong đó cũng xen lẫn sự bất lực về mọi thứ nữa.

- Xin lỗi chủ quán... tôi cần nói chuyện với ông một lúc.

Giọng nói của ai đó từ sau lưng Drake vang lên khiến cho cả Drake và chủ quán quay lại nhìn. Đó là Frank. Cậu ấy từ cửa sau bước ra, rồi cậu đứng ở bên cạnh Drake.

- Cậu là khách của quán này, tại sao cậu lại vào được đây? – Chủ quán nhìn Frank với vẻ mặt đầy bất ngờ.

- Frank! Sao mày lại ở đây? Về đi.- Drake quay qua nói nhỏ với Frank, tone giọng trầm khiến Frank có chút nổi da gà.

- Tôi đã tự mình đi vào theo đường vào khu vực nhân viên làm việc nên mới ra được đến đây. Tôi xin lỗi vì sự tuỳ tiện này.

Frank nói xong rồi lại quay qua nhìn Drake, cậu nhận ra Drake chưa hề cười một chút nào cả, điều này lại một lần nữa dẫy lên sự nghi ngờ trong lòng cậu. Rồi Frank lại nói tiếp.

- Giải thích cho chuyện cãi cọ vừa rồi thì Drake bị oan lần này. Cậu ấy bị người ta sai vặt vô lý, rồi lại bị hất cốc nước vào mặt nữa, ông không để ý thấy áo sơ mi và tóc của Drake bị ướt hay sao vậy? Tôi biết là tôi không thể nào là người có quyền lực hơn mà đi phá vỡ luật lệ ứng xử của quán cà phê này, nhưng nhân viên cũng có giới hạn của riêng mình mà. Tôi mong ông hiểu cho và đứng trừ lương của cậu ấy.

Những lời lẽ của Frank làm cho ông chủ kia câm nín. Ông ta chỉ biết gật đầu cho qua rồi đi vào làm việc của mình. Lúc này cũng chỉ còn Drake và Frank thôi. Cả hai người bốn mắt nhìn nhau, không nói được câu gì.

Và rồi Frank nhìn vào đồng hồ, bây giờ cũng mới hơn 10h thôi, cậu nói với Drake rồi quay người bỏ đi.

- Tao về đây.

Frank quay người rời đi, đến khi đi xa được một chút, cậu quay lại nhìn. Cậu cảm thấy sốc với cảnh tượng đằng xa đó. Drake lôi từ túi quần ra một viên thuốc gì đó. Cậu ăn một viên rồi từ tâm trạng ủ rũ, trầm mặc đột nhiên vui vẻ trở lại, sau đó cậu mới tiếp tục đi vào trong quán làm việc tiếp. Frank chứng kiến với vẻ mặt căng thẳng hơn trước, hình ảnh vừa rồi cũng đã đủ để làm cho cậu trở nên có kiên định hơn với suy nghĩ của bản thân.

- Xem ra bản thân mình đã nghi ngờ về việc này quá nhiều lần rồi. Shia! Mày lo nhiều chuyện bao đồng quá đấy Thanatsaran!

***

Sáng hôm sau, Frank dậy từ rất sớm vì hôm nay đến phiên cậu trực lớp. Cậu đã dặn mình phải đến sớm hơn mọi người để khi có nhiều người đến hơn rồi, cậu sẽ không phải vất vả làm phiền từng người một nữa. Cậu đi trên chiếc xe cub quen thuộc của mình, ngắm nhìn đường phố vắng thưa người vì đây chưa phải là thời điểm mà có nhiều người đi lại nhất đâu!

- Mới chuyển vào lớp mới chưa được vài hôm mà đã đến lượt mình đi trực nhật rồi, xui thật đấy mà! – Frank vừa lái xe vừa lẩm bẩm.

Cậu vui vẻ đi vào lớp, trong lòng cứ nghĩ rằng cậu là người đến đầu tiên. Nhưng không. Mới bước vào lớp thôi, cậu đã thấy Drake có mặt ở đó từ lúc nào chẳng biết. Khi đó là 6h sáng. Frank từ từ bước vào, trở về chỗ ngồi của mình, sau đó cậu mới quay ra nhìn Drake. Cậu nhìn Drake một cách đắm đuối, nội tâm cậu cũng phải thú nhận rằng : "Ờ thì nhìn kẻ thù của mình cũng đẹp trai lắm đấy chứ, mắc gì mình phải ghét cậu ta từ tận năm lớp 1 cơ nhỉ?".

Và rồi cậu bất chợt nhìn thấy tay của Drake có cầm chắc hộp thuốc gì đó. Frank tò mò định xem thử nên cũng ghé sát lại gần thì Drake bất chợt tỉnh dậy, cậu ngước lên nhìn về phía trước. Và Drake vô tình chạm phải ánh mắt của Frank, hai người nhìn nhau với khoảng cách rất gần và họ nhìn nhau rất lâu. Không gian bỗng nhiên trở nên im lặng, Drake còn có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của bên đối phương. Còn Frank thì rối bời trong lòng, không biết nên làm gì tiếp theo nữa.

Được một lúc thì Frank cũng lấy lại được tinh thần, cậu nói với Drake.

- Mày dậy rồi sao Drake? Sao đến sớm vậy..?

- Thói quen của tao thôi, đừng quan tâm làm gì.

Rồi cả hai đứa đều không nói gì, Frank chỉ lặng lẽ ra góc lớp tìm chổi để bắt đầu quét lớp. Sau khi lấy chổi, Frank tiếp tục ra chỗ của Drake rồi còn hỏi một câu làm cậu có chút giật mình.

- Này Drake? Nãy trên tay mày cầm cái gì vậy?

Drake nghe xong liền nhận ra rằng cậu vẫn còn cầm lọ thuốc hạnh phúc ban nãy nên có chút giật mình, cậu vội vàng cất nó vào cặp rồi vui vẻ quay ra nói với Frank.

- Không có gì đâu! Chỉ là thuốc giảm đau của tao thôi. Mấy hôm gần đây tao gặp một số vấn đề về sức khoẻ...

- À...

Frank hiểu ý, cậu gật gật đầu, sau đó tiếp tục quay qua quét lớp. Trong lúc đang quét, cậu có để ý thấy Drake cũng đứng dậy, bước tới góc lớp lấy chổi và trực nhật cùng cậu. Điều này làm cậu cảm thấy thực sự bất ngờ.

- Drake? Mày đang làm cái gì vậy?

- Tao chỉ đang giúp mày trực xong cái lớp này thôi. Thấy mày làm một mình khiến tao không thể đứng nhìn được.

Frank lúc này cũng không nói được gì nữa, cậu đứng nhìn Drake một lúc với vẻ mặt ngơ ngác. Còn Drake thì đang quét được một chút rồi, bỗng nhiên cậu quay ra nhìn Frank với vẻ mặt tươi cười đó khiến Frank có chút đỏ mặt vì ngại.

Dù là kẻ thù không đội trời chung từ khá lâu nhưng hai người làm việc với nhau rất ăn ý. Chỉ trong vòng hơn 10 phút sau, phòng học đã sạch sẽ hoàn toàn. Lúc này đã có một vài học sinh đến lớp rồi, trong đó có First và Khaotung nữa. Vừa mới đến, Khaotung đã chạy tới ôm Frank và bắt chuyện với Frank khiến cả Frank và Drake hết cơ hội được nói chuyện với nhau luôn.

Đúng lúc này, tâm trạng của Drake từ vui vẻ lại trở về với vẻ mặt trầm uất ban đầu. Có lẽ viên thuốc đã hết tác dụng rồi. Biểu cảm đó sớm bị Frank bắt gặp được, nhưng cậu vẫn cứ giả bộ, cho rằng không có chuyện gì đang xảy ra ở đây cả.

- Tao có chuyện cần đi gấp, hẹn gặp lại sau nhé...

Drake lên tiếng khiến cho Khaotung dừng ôm Frank ngay lập tức, cậu cùng Frank và First đứng nhìn Drake đi ra khỏi lớp. Nhưng mà về sau cả ba người cũng phớt lờ luôn việc đó và nói chuyện với nhau tiếp.

Khi đồng hồ điểm 7h, còn 5p nữa là vào lớp, cả First và Khaotung đều được hội viên của hội học sinh và ban kỉ luật gọi lên, và họ phải tạm thời nói lời tạm biệt với Frank rồi thực hiện lệnh. Còn Frank, cậu nhìn vào chỗ mà Drake đang ngồi, nãy giờ cậu vẫn chưa thấy Drake về. Cậu quay trở về chỗ ngồi của mình, lấy sách vở ra học được một lúc thì thấy bản thân mình vẫn còn ngủ gật lắm. Thế nên, Frank quyết định sẽ tự mò tới nhà vệ sinh để đi rửa mặt, dù còn đúng 5 phút nữa là chuông báo rồi.

Vì vẫn còn hơi mù đường, và trường cũng rộng nữa, nên sau một hồi tìm thì cuối cùng cậu cũng tới được nhà vệ sinh ở gần khu mà cậu đang học. Vừa mới mở cửa chính vào nhà vệ sinh ra, cậu thấy sốc khi thấy Drake đang nằm bất tỉnh ở dưới sàn.

- Drake!!

Frank hốt hoảng chạy tới đỡ Drake dậy, một tay khẽ đập vào mặt Drake, miệng không ngừng lắp bắp, lộ rõ vẻ lo lắng.

- Mày..Mày bị làm sao vậy Drake..? Cố lên, để...để tao đưa mày ra phòng y tế...

Frank vội vàng lấy điện thoại ra nhắn tin cho Khaotung, sau đó cậu cố gắng lấy tay của Drake choàng qua cổ mình rồi dìu Drake đi ra ngoài.

Một lúc sau, cả Khaotung và First đi tới, cả ba người lập tức đưa Drake xuống phòng y tế của trường.

***

- Do cậu học sinh này đã làm việc quá sức mấy ngày vừa qua, vậy nên mới dẫn đến việc cậu ta bị kiệt sức và ngất xỉu như thế này. Tôi mong các cậu sau này nhớ phải chăm sóc cho cậu ấy thật tốt, đừng để tình trạng này xảy ra lâu thêm, lúc đó sức khoẻ lại xấu đi thì không hay.

- Tôi cảm ơn y tá nhiều ạ. Sawasdeekhrap. – Frank cảm ơn.

Sau khi y tá đi khỏi, lúc này trong phòng cũng chỉ còn Drake đang nằm trên giường, Frank và FirstKhao đứng bên cạnh giường bệnh.

- Hai cậu về lớp trước đi, còn lại để tớ lo là được rồi. Cảm ơn vì vừa nãy đã giúp tớ.

- Không có gì đâu, miễn là cả hai cậu đều an toàn. Cậu cứ chăm sóc cho Drake hết buổi này, buổi sau rồi lên lớp cũng được. Bài tập thì tớ sẽ chép hộ cho, cứ yên tâm.

Nói xong thì First và Khaotung cùng nắm tay nhau đi về lớp.

Cũng phải để hơn 1 tiếng sau, Drake lúc này mới bắt đầu tỉnh dậy. Cậu quay qua nhìn, thấy Frank đang nằm ở chiếc ghế bên cạnh. Drake nhẹ nhàng ra khỏi giường, bước từng bước một ra chỗ mà Frank đang nằm, cậu ngắm nghía vẻ đẹp của kẻ thù của mình, à không, "kẻ thù cũ" của mình, một nét đẹp tưởng chừng như bình thường đã đánh gục cả một con người không bình thường như Drake lúc nào mà chẳng biết.

Drake định lấy tay khẽ chạm vào khuôn mặt đầy cuốn hút ấy thì đột nhiên đối phương tỉnh dậy. Cả hai người lúc này đang trong tình trạng mặt đối mặt, hai khuôn mặt sát gần nhau đến mức chỉ còn cách nhau chưa được nửa gang tay thôi là môi chạm môi rồi.

- Mày dậy rồi à Frank?

Drake nói bằng một giọng nhỏ nhẹ khiến Frank bất ngờ nhưng có phần hơi rùng rợn ở sau gáy vì chất giọng quá cuốn hút. Frank quay qua nhìn Drake, sau đó cậu vội ôm chầm lấy Drake, khiến cho Drake cũng không khỏi ngạc nhiên.

- Drake...

Frank cứ ôm lấy Drake như thế, không buông. Còn Drake tuy hơi bất ngờ nhưng cậu cũng không nỡ bỏ Frank ra, cứ để Frank ôm cậu như vậy, rồi một lúc sau mới vòng tay ôm Frank.

- Mày còn ổn là được rồi... Vừa nãy mày làm tao một phen hết hồn thôi đấy Drake! – Frank nói, giọng điệu cũng thể hiện đôi chút nũng nịu như trẻ con vậy.

- Tao còn sống dai lắm, không chết được đâu. Mà mày buông tao ra được chưa? Nãy mày cứ ôm tao như vậy, tao ngạt thở.

Dứt lời, Frank mới chợt hiểu ra rồi vội vàng buông Drake ra, cậu không giấu nổi gương mặt ngại ngùng của bản thân mình. Thế rồi, Drake đặt tay lên vai cậu và tiếp tục nhìn, điều này làm cho Frank cũng có phần bất ngờ. Nhưng mà Frank cũng có để ý một chi tiết, cậu thấy Drake vẫn trưng ra bộ mặt bình thường đó, không vui mà không buồn, nhưng lại có chút đượm buồn và trầm mặc. Điều này cũng đã làm cho Frank cảm thấy bản thân cậu đã nghi ngờ đúng ý. Dù là vậy, nhưng mọi hành động nhỏ như vậy cũng đã đủ để khiến cho cả hai đứa có rung cảm với nhau, nhưng lại không muốn nói ra vì sợ mối thù lâu năm này trước đã gắt nay càng gay gắt hơn nữa giữa cả hai, kể cả khi hai đứa có tự trao cho nhau cái mác là "kẻ thù cũ".

***

Tan học, Frank đang dắt xe cub của mình ra ngoài cổng thì cậu vô tình bắt gặp Drake. Cậu thấy Drake đang ngồi bên vỉa hè ở lề đường, bên cạnh Drake là chiếc xe đã hỏng hóc nặng từ bao giờ.

- Drake...

Frank cất tiếng nói làm cho Drake chú ý. Cậu dắt xe tới chỗ Drake, gạt chân chống xuống rồi ngồi xuống vỉa hè cùng Drake.

- Có chuyện gì mà mày ngồi ở đây vậy Drake?

Drake không nói gì, cậu nhìn về cái xe đạp ở bên cạnh mình khiến Frank cũng nhìn theo. Từ đó, Frank cũng hiểu được ý mà Drake muốn nói là gì.

- Ra là vậy... - Frank khẽ gật đầu.

Rồi cả hai người im lặng một lúc lâu, thỉnh thoảng thì cũng có quay ra nhìn nhau rồi quay mặt đi. Bỗng nhiên Frank nhìn qua xe của mình, xong cậu quay qua nói với Drake.

- Drake... Hay là mày về với tao đi! Tao đưa mày về nhà.

- Nhưng mà đường từ nhà tao tới trường cũng xa lắm đấy, mày đi nổi được không?

- Đừng lo, hết xăng thì tao đổ, miễn là tao chở mày về được đến nhà.

- Còn xe của tao thì sao..? Mày định làm thế nào đây Frank?

Dứt lời, cậu quay ra nhìn Frank thì đã thấy Frank ngắm cậu từ lúc nào chẳng biết, nhưng không phải mang ý mê mẩn cậu đâu nhé. Hai đứa nhìn vào mắt nhau, Drake nhận ra Frank đã chắc có câu trả lời lúc này.

- Xe của mày tao sẽ gửi ở tiệm sửa gần đây, nhìn thế này là tao đã biết ai làm việc này rồi.

- Ai cơ? – Drake quay qua nhìn Frank với vẻ mặt khó hiểu làm cho Frank có chút giật mình.

- Ờm... không có gì. Bây giờ mày về với tao.

Nói xong, Frank đứng dậy, cậu quay qua nhìn Drake rồi chìa một tay ra cho Drake nắm song cậu cũng kéo Drake đứng lên theo mình. Drake ban đầu cũng cảm thấy có phần bất ngờ nhưng về sau cậu cũng đành nghe theo kẻ thù cũ của mình vậy.

- "Tính ra chúng ta không nên là kẻ thù đâu Frank..."

***

Theo sự chỉ dẫn của Drake, cuối cùng cả hai cũng về đến nhà của Drake. Và cũng chẳng xa lạ gì nữa, họ lại thấy bố của Drake đứng chực chờ ở trước cổng đợi con trai về. Frank liền quay xuống nhìn Drake, cậu thấy được vẻ mặt có phần sợ hãi của Drake.

Đến khi Drake xuống xe, bố của Drake từ đâu chạy tới nắm chặt lấy cổ tay Drake, nhanh chóng kéo cậu về nhà mà không nói một câu gì với cả Drake và Frank biết. Khi bị kéo đi, Drake quay người lại nhìn Frank, từng giọt nước mắt từ từ rơi xuống khiến Frank chú ý. Còn Frank, cậu thấy tình hình của Drake hiện tại không ổn nhưng cậu không thể can thiệp được vì đây là chuyện của gia đình nhà Drake. Cậu sẽ chỉ được xen vào chỉ khi cậu được Drake hoặc ai đó trong gia đình Drake cho phép.

- Drake...

Frank cứ đứng đờ người ở đó, không nói nên lời. Thật ra, nội tâm cậu đang giằng xé vì cậu vấn chẳng làm được cái tích sự gì cả :"Chết tiệt! Đồ vô dụng! Mày chỉ gọi người ta như vậy thôi mà không làm được gì cả, thật đáng trách!"

***

Tối đến, cậu lại một lần nữa tới Plurim Café để học. Lần này cậu cảm thấy thoải mái hơn so với hôm qua, không còn căng thẳng hay xô xát nữa. Hôm nay, cậu để ý xung quanh quán, cậu không thấy Drake đâu cả. Nhưng rồi cậu cũng không quan tâm nhiều cho lắm, tiếp tục bắt tay vào việc học và ăn bánh bông lan mà cậu đã gọi sẵn trước khi tới quán.

Sau hơn 1 tiếng rưỡi, cậu đã nhanh chóng hoàn thành công việc. Cậu sắp xếp sách vở rồi đi về. Frank phải đi ra ngoài cửa chính, rồi sau đó đi theo đường ra cửa sau của quán để lấy xe vì xe của cậu đỗ ở bãi xe cạnh đó. Đến lúc cậu gần ra bãi xe thì cậu thấy có một đám người đang đánh hội đồng một thanh niên mặc áo sơ mi trắng. Frank nhìn kĩ lại thì người bị đánh đó lại chính là Drake.

- Drake!

Cậu hốt hoảng chống xe lại, sau đó chạy ra can ngăn và tiện giải cứu Drake.

- Chúng mày đang làm cái gì vậy?! Một đám đành một người mà không biết hèn à?

Giọng nói dõng dạc từ phía bãi đỗ xe đã hoàn toàn gây sự chú ý tới đám côn đồ và cả người đang bị đánh nữa. Drake đang đau quằn quại nằm dưới đất vội ngước đầu lên nhìn người mới lên tiếng đó.

- F...Frank... Đừng...Đừng qua đây...

Những lời đó của Drake quá bé khiến cho không ai nghe thấy được gì cả, và nó cũng chỉ để làm cho Frank nhảy xổng vào đám bọn vô học đó.

Frank chạy tới, đỡ Drake dậy, ánh mắt căm phẫn nhìn đám bọn vừa mới đánh kẻ thù của mình.

Và rồi có một thanh niên chạy tới định đánh cho Frank một cái, nhưng Frank né được, tiện đạp một cước vào bụng thằng đó khiến nó bay vào tường gần đó. Rồi cả đám nhào lên, Frank cũng một mình đấu chọi tay đôi với chúng. May mà Frank cũng đã được huấn luyện boxing được một thời gian ngắn thời mới sang Mỹ, nên cậu cũng nhớ được một chút kĩ thuật đánh. Tưởng chừng như đã hạ gục được gần hết thì có một thanh niên từ đằng sau đạp vào lưng Frank khiến cậu ngã xuống đất. Cuối cùng thì, cậu và Drake đều cùng bị đám đó đập cho tơi tả. Frank cố gắng lấy cả tấm thân nhỏ bé của mình che cho Drake, vì cậu biết Drake bị đánh từ trước đó nên không muốn để Drake bị đau thêm nữa.

Sau một hồi đánh đập hả hê, đám bọn côn đồ đó cũng bỏ đi. Còn Frank thì vẫn đủ sức đứng dậy, nhưng vì bị đánh đau quá nên cũng không đi được vững cho lắm. Vậy nên lần này, Drake lại dìu Frank đứng dậy.

- Frank... Mày ngu vậy Frank!

Câu nói của Drake khiến cho Frank vô thức mà mỉm cười.

- Tao thà tao có thể cùng mày chịu đựng những đòn đánh vô dụng kia còn hơn là phải đứng chứng kiến mày bị đánh đấy thằng sâu róm! Mà kệ đi, để tao chở mày về. Muộn thế này rồi, đường từ đây về nhà mày xa lắm đấy Drake.

- Không sao đâu, tao bắt xe buýt về được mà...

- Đừng làm thế, mày có thể qua nhà tao ở hôm nay cũng được mà. Dù gì mai tao cũng phải chở mày đi lấy xe nữa.- Frank nói, cậu nở một nụ cười nhưng cũng có phần gượng gạo vì đau.

***

Tại căn hộ của Frank.

Frank và Drake đang sơ cứu vết thương cho nhau.

- Shia! Nhẹ nhàng thôi có được không Drake! – Frank được Drake thoa kem lên vùng trán, xong cậu lại dẫy lên vì Drake thoa mạnh tay quá.

- Bình tĩnh nào, đừng cáu bặt quá, tao không tập trung được.

Dứt lời, Frank đành phải im lặng để Drake thoa kem cho. Trong lúc như vậy, cậu cũng không quên để mắt nhìn cận cảnh khuôn mặt của Drake. Rồi cậu đăm chiêu suy nghĩ về con người này.

- "Rốt cuộc, mày còn những điều gì đang che giấu tao nữa đây hả Drake?"

Bôi thuốc cho Frank xong rồi, Drake lặng lẽ đứng dậy đi vào nhà tắm. Điều này vừa khiến Frank thoát khỏi mấy cái mộng nghĩ sâu xa kia và cũng khiến cho Frank không kiềm được mà gọi cậu quay lại.

- Đợi đã Drake!

Giọng nói của Frank vang lên khiến Drake dừng lại một lúc. Cậu quay ra nhìn Frank.

- Quay lại đây đã Drake, tao còn chưa bôi thuốc cho mày đâu.

- Đừng quan tâm đến mấy vết thương đó, nó cũng nhẹ mà. – Drake vừa nói, mặt quay đi nhìn chỗ khác.

Không để cho Drake phải chờ lâu, Frank đứng lên kéo Drake quay trở lại ngồi ở ghế sô pha, sau đó cậu nói:

- Đừng phản đối gì hết. Nãy giờ mày bôi thuốc cho tao rồi, giờ thì đến lượt tao.

Drake lúc này cũng chẳng nói gì nữa, cậu ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ để cho Frank bôi thuốc và dán băng cá nhân vào cho cậu. Chỉ trong một chốc sau, Frank cũng đã làm xong.

- Ờm... cảm ơn mày...

Drake nói lời cảm ơn tới Frank, khuôn mặt biểu lộ một chút ngại ngùng. Frank cũng khá bất ngờ khi nghe thấy câu nói này, trong lòng cậu có một chút rung động với Drake. Nghĩ lại thì thực sự rất kì quặc nhưng chính xác là Frank đã rung động thật đấy, cơ mà Frank không muốn để Drake biết vì hiện tại cả hai đứa đều là kẻ thù nhưng "cũ"

Frank nhìn Drake rồi nở một nụ cười dịu dàng. "Đó là những gì tao phải làm mà." Là câu nói duy nhất mà Frank có thể nói được với Drake ngay lúc này, nhưng vì hiện tại cả hai không ai tiếp tục chủ động bắt chuyện thêm lần nữa, nên câu nói đó dường như chẳng thể thốt ra thêm một lần.

Và Frank bất chợt nhìn lên đồng hồ. Bây giờ cũng đã hơn 11h tối rồi. Cậu nhìn qua Drake đang chăm chú xem chương trình đang chiếu trên TV.

- Frank...

Tiếng gọi của Drake làm Frank có chút giật mình.

- Hả?

- Tao có thể ngủ nhờ ở đây được chứ..?

Câu hỏi của Drake làm Frank phì cười. Rõ ràng là sau khi cả hai mới bị "ăn hành" xong, Frank cũng ngỏ lời rồi còn gì nữa. Thế mà lần này Drake lại quên mất câu mời lúc ấy rồi!!

- Chẳng nãy tao vừa mới mời mày ở lại đây còn gì..?? Nhưng mà kệ vậy, vào phòng ngủ với tao. Đợi tao tắt TV đã...

Nói xong, Frank vươn người lấy điều khiển TV ở trên bàn và tắt TV đi. Xong xuôi, cậu quay lại, cậu bất ngờ thấy Drake đã nhìn mình từ lúc nào. Và thế là cậu suýt tý nữa đập vào đầu Drake, lúc này giữa hai đứa chỉ còn cách nhau hơn một đốt tay nữa là hôn nhau đến nơi. Frank giật mình rút đầu về sau, ánh mắt ngượng ngùng nhìn Drake. Và rồi Drake nói một câu làm cậu sững người:

- Frank... Mày cảm thấy như thế nào nếu như chúng ta không còn là kẻ thù của nhau nữa...?

- Ờm...

Frank không biết nói gì ngoài việc quay qua ôm lấy Drake.

- Mày và tao đừng nên tự gán ghép cho nhau cái mác như vậy được không...? – Frank nói tiếp khiến cho Drake có phần bất ngờ.

Lúc này bầu không khí cũng trầm hẳn xuống đôi chút, hiện tại trong phòng khách bây giờ chỉ còn một ánh đèn sáng rọi cả phòng. Và trên ghế sô pha, có hai chàng trai ôm nhau.

- Drake... tao muốn cả tao và mày hơn cả điều đó...

- Nghĩa là sao...

- Là bạn đó...

Drake ôm lấy Frank, một tay vuốt phần tóc sau gáy của cậu, biểu cảm vẫn trầm như thế nhưng trong lòng đôi khi cậu không kiềm được sự bình tĩnh.

- Frank... Tao cứ nghĩ rằng 5 năm vừa qua kể từ khi mày bỏ tao đi, tưởng chừng như tao sẽ vui lắm. Vì tao chẳng phải bận tậm bất kể thứ gì về mày nữa. Nhưng mà cũng vì không có mày ở bên, tao cũng cảm thấy cô đơn...

- Vậy là cả mày và tao không còn là kẻ thù rồi đúng không Drake?

Drake khẽ gật đầu.

- Ờ, và tao thấy mày cũng muốn điều đó đấy chứ...

- Đoán đúng ý tao rồi đấy!

***

Cũng tầm 1h sáng, khi đó đáng lẽ phải là quãng thời gian con người chìm vào giấc ngủ sau, nhưng không. Frank đột nhiên tỉnh giấc vào đúng giờ này, có vẻ như cậu có dự cảm không lành. Sau một lúc nhìn xung quanh thấy mọi thứ vẫn bình thường, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Và rồi Frank quay ra nhìn Drake, thấy Drake nói mớ rồi khóc rất nhiều nữa. Cảnh tượng này luôn làm cho Frank cảm thấy không yên tâm chút nào hết. Cậu quay ra ôm lấy Drake, một tay lau nước mắt cho Drake, tay kia ôm lấy thân hình của Drake. Cậu biết rằng tuy cậu không nổi trội về mặt thể lực so với Drake nhưng trong những lúc như thế này, cậu vẫn mong rằng cậu có thể làm được điều gì đó cho Drake.

Và rồi cậu còn nghe những câu mà Drake nói mớ nữa, từng từ từng chữ khiến cho cậu trở nên đau lòng nhiều chút.

- "Muốn được ai đó quan tâm quả là một điều quá xa vời với con, mẹ à.."

Frank càng nghe, trong lòng càng kiên định hơn nữa. Cậu ngắm nhìn Drake, cảm giác rung động cứ ngày một tăng dần, tăng dần và dần dần Frank cũng cảm thấy rõ. Cậu khẽ vuốt lên khuôn mặt xinh đẹp ấy rồi nói.

- Và tôi sẽ chủ động lần này... Và cậu sẽ không cô đơn đâu Drake..

Mới dứt câu, cậu chợt thấy Drake mỉm cười, điều này cũng làm Frank cứ thế mà cười theo. Cậu lắc đầu nhìn kẻ thù cũ giờ là người bạn mới của mình rồi cứ ôm người đó ngủ cho đến khi mặt trời lên.

"Bạn, thù, hay là hơn thế nữa?

Không nên nói gì nhiều, tao đã phải lòng  mày quá nhiều rồi đấy Laedeke!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro