1997

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


xuân quang xạ tiết

chiêu khang

 ánh kiều viết dựa trên bộ phim cùng tên của vương gia vệ

em

-

ở bên trương chiêu, vĩnh khang nổi trội một đặc tính duy nhất, cả thèm chóng chán. dơ dớp dính nhau hơn ba năm trời, là vĩnh khang luôn xốc nảy nói lời chia tay

có lần lời nói dứt lưỡi khi băng qua tốp trai trẻ, hay trở nên cọc cằn vì trương chiêu lỡ ngồi đè lên cái áo hiệu em mệt thừ người sau khi đào bới ở đống đồ si, hoặc trương chiêu vô tình chạm mắt với một ả đào khi cả hai loanh quanh phố đèn đỏ ở thượng hải. thật ra vĩnh khang đơn giản là nhanh chán, mọi cái cớ chỉ là em cố bới móc để khi được truyền tai giữa những người tọc mạch, em không phải là một thằng khốn nạn

bức thành tạo dựng hình ảnh đấy không kiên cố như em tưởng. vì sau dăm ba tháng, người ta lại thấy em tay trong tay với kẻ mà em thề lần cuối nhìn sẽ là bức ảnh dựng ở đám ma chay hiếu hỉ. vì đã trót miệng thề độc, nên mỗi lần bị bạn bè bắt bài, em chỉ có thể chống chế rằng trương chiêu có lỗi, còn cái máy dò của gã thì không

có một sự thật không tưởng, là vĩnh khang luôn nói lời chia tay, nhưng cũng luôn là vĩnh khang chủ động tìm đến trương chiêu sau mỗi lần ngúng nguẩy rời đi

bao giờ cũng bắt đầu bằng câu

chúng ta làm tình đi

gạ lên giường chỉ là một cách nói. cái tôi của vĩnh khang quá cao để thốt ra câu quay lại, nhưng họ đều hiểu. trong mối quan hệ này, trương chiêu chính là một kẻ bị động. việc của gã chỉ là nằm yên một chỗ, đợi em nhún, đợi em nói lời chia tay, đợi em nói lời quay lại. nhiều lúc gã dùng cái đầu, nhẩm tính tổng thời gian họ thật sự ở bên nhau, chắc chỉ vỏn vẹn nửa năm

trương chiêu không quan tâm tới lời đồn bại rằng gã là kẻ thuần phục con tim nhiều ngăn của trịnh vĩnh khang, dù nó có khắc hoạ một nửa sự thật. gã chỉ khó hiểu, có biết bao nhiêu người sẽ đối xử tốt với mình hơn, sao lại ngu người mê muội đâm đầu vào em người yêu họ trịnh

có một lần vĩnh khang bỏ đi, trương chiêu rốt cuộc cũng đặt cho mình giới hạn. nếu lần sau, vĩnh khang đòi quay lại, trước hết phải lấy cớ từ chối. rồi sau đấy, mới gật đầu đồng ý

trương chiêu quá lười tìm người mới, gã rút ra một kết luận như vậy sau khi làm hai hiệp, lười tìm người mông nảy như trịnh vĩnh khang

chúng ta lái xe đi hongkong đi

vĩnh khang hớn hở, xoay mình để thoát khỏi lồng ngực trương chiêu. em đã được gã nuôi lớn thêm ba tuổi, đã có thể giác ngộ mình là hố đen của vấn đề, muốn lợi dụng chuyến đi biệt xứ này để tăng xúc cảm tình ái, hi vọng sẽ diệt trừ cơn nhanh chán của mình

thế nhưng hi vọng đấy tiêu tan ngay khi con xe nổ lốp trên đường cao tốc. trương chiêu đần mặt ra, là thằng chết tiệt nào rải đinh giữa đường. trong lúc đó, cái rực của mùa hạ đã lấn át hết sự hứng khởi trong vĩnh khang

lần đéo nào ở cạnh anh cũng có chuyện

em gào mồm, xả thẳng bực tức vào mặt trương chiêu. vĩnh khang vô tâm, em nào để ý, lưng gã cũng ướt nhẹp mồ hôi, nhưng một tay nhẫn nại lấy cuốn tạp chí quạt cho em, một tay vạch bản đồ, chồng chéo với những hành động đó là gọi điện với công ty sửa xe

lòng dạ vĩnh khang hẳn là sản phẩm từ nhựa cây. vì giờ em chỉ muốn trú bóng râm, có cốc pepsi mát lạnh và

chia tay con mẹ nó đi trương chiêu

-

trương chiêu mệt nhọc bê vác đồ đạc lên một căn phòng thuê giá rẻ nằm ở xóm cũ mạn đông hongkong. số tiền họ tiết kiệm, đã dùng hết để chi trả tiền sửa xe thuê. ít nhất người chủ còn tốt bụng, cho một cái giường xập xệ

thấy gã mặt mũi sáng sủa, bà chủ trọ giới thiệu vị trí gác cổng ở sàn nhảy disco, tụ họp đủ quý ông quý bà người anh. một ngày gã làm mười tiếng, ăn vội bát cháo trắng, trước khi ngủ sẽ luôn nghĩ về một điều

lần sau gặp trịnh vĩnh khang, yết hầu là nơi dễ cắt nhất

thấm thoát đã ba tháng, trương chiêu kiệt quệ chạy việc tới mức cơ thể gã phát tín hiệu rằng gã cũng cần chạy phổi, lương ba cọc một đồng vẫn không đủ gã mua vé một chiều trở lại trung quốc

trong ba tháng này, trương chiêu năm lần bảy lượt bắt gặp vĩnh khang trước cửa sàn nhảy. tóc đã dài ra một chút, mới xỏ một bên tai đeo khuyên lủng lẳng. mỗi lần là một người đàn ông da trắng bụng phệ khác nhau. họ lướt qua, dường như ba năm chỉ là ba tích tắc

lần tiếp theo, khi trương chiêu khoá cửa chốt phòng disco, là người cuối cùng ra về. thấp thoáng bên đường, dưới ánh vàng, vĩnh khang lặng yên nhìn gã. mặt em dính máu bê bết, mắt thâm tím, phải dựa hẳn vào cột mới có thể đứng vững

trương chiêu muốn bỏ đi, gã muốn ngày mai đi làm, ở đúng vị trí em đứng, có một cái xác bị đàn quạ xâu xé, gã cũng có thể điềm nhiên bỏ đi

nhưng mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện khiến trương chiêu sực tỉnh

con mụ già đấy, dùng cái móng tay đỏ chót như mào gà, cào lên mặt em. lúc nó tát em, cảm tưởng nó vận nội công cả tảng mỡ ở bắp tay

vĩnh khang đang kể lại quá trình bị đánh ghen. những tháng qua, em ăn sung mặc sướng, có thù lao nhờ việc cặp kè ở sàn disco với những thằng tây lông. em kể mình bị đánh ghen như một chiến tích. sau khi trả tiền băng bó hao đi 1 tháng lương, trương chiêu không hé môi nửa lời, lập tức bỏ về. bất giác thấy một cái bóng lẽo đẽo theo mình

cút

gã đã quá mệt. gã chỉ muốn nhoài mình trên giường, tát vào mặt mười cái liên tiếp vì luôn hạ mình trước vĩnh khang. còn em thì bỏ ngoài tai lời gã gằn giọng, cố chấp lết mình theo trương chiêu lên xe buýt

em xin lỗi

và vĩnh khang nói nhỏ, trước khi ngủ gục trên vai gã

-

trương chiêu kê một cái xô pha đối diện giường. giường nhường cho vĩnh khang. gã tự tay sắp xếp vị trí, mỗi người ngủ một góc, tránh cảnh sáng sớm dậy người này đè lên người kia, hạ bộ nhức nhối

vĩnh khang bị tẩn cho xưng xẩm mặt mày, ù tai chóng mặt, hay lên cơn sốt vặt. những đêm đầu, trương chiêu thức trắng, đôn đáo chạy lên chạy xuống để thay nước, vắt khăn lau người, mua thuốc hạ sốt cho vĩnh khang. em nằm bệt trên giường, tới mắt mở cũng không nổi, chỉ thấy ánh đèn phòng loáng thoáng và cái bóng luôn túc trực trước đầu giường

dậy ăn cơm trắng với thịt lợn xào cay măng tiêu

đến cả việc ăn uống cũng hoàn toàn nhờ cậy trương chiêu, gã phải tự tay đút đồ ăn cho em, như bón cho đứa trẻ tập ăn dặm

nhờ có sự săn sóc của người yêu cũ, vĩnh khang mau chóng lấy lại thể trạng. lần ốm liệt giường này, nếu không có gã, e rằng em sớm đã thân tàn ma dại. vì đã khoẻ hơn rất nhiều, em cũng không ngoan ngoãn yên toạ trên giường nữa

nhiều lúc, khi trương chiêu cố ngủ, để hồi phục bình sinh, sau nhiều ngày chăm sóc người bệnh. vĩnh khang luôn mè nheo vòi vĩnh hai người nằm cạnh nhau

trên giường còn rộng mà, hoặc có thể kéo sát xô pha lại gần thành giường, vậy là đủ chỗ

chẳng nói chẳng rằng, trương chiêu trực tiếp tách cái 'công trình' vĩnh khang tự sắp xếp, dứt khoát nằm một mình

-

trương chiêu đã chuyển sang làm đầu bếp cho quán ăn trung quốc, vì giờ nhà có hai miệng ăn, đành phải làm công việc nặng nhọc hơn.

đi làm trước khi em thức dậy, đi về sau khi em say giấc. mỗi lần ra ngoài đều cố đóng cửa thật khẽ để không phá bĩnh hơi thở đều đặn của em. vĩnh khang chắc chắn sẽ không bao giờ biết, khi ngủ, trương chiêu đã lén hôn môi em hàng trăm lần

gã tự đánh giá, đây là giai đoạn hạnh phúc nhất của cuộc đời mình. thi thoảng, được tan làm sớm, trước khi về sẽ gọi điện hỏi vĩnh khang muốn ăn gì, tự tay mình nấu và đóng gói, mang về cho em. cuối tuần, sẽ cùng nhau đi xem chọi gà, nhìn em thích thú vì ăn được tiền cá độ

đông tới, là mùa của tản cư biệt xứ, chỗ làm của trương chiêu đón thêm nhân viên mới, tên cậu ta là vương sâm húc. là một người gốc đài tính tình hoạt náo, thích bay nhảy, có đôi nét tương đồng với trịnh vĩnh khang

cậu ta luôn tự hào về việc sở hữu một đôi tai rất thính. một lần, khi trương chiêu gọi điện cho vĩnh khang, hỏi em muốn ăn gì. giữa tiếng xoong chảo va đập, sâm húc đã phi thẳng ra chỗ trương chiêu, tò mò

ai thế? người yêu à

sau này sâm húc mới giải thích, mỗi lần tan ca sớm, thấy trương chiêu gọi điện thoại vào khung giờ này là mắt gã lại sáng cả lên, tông giọng cũng nâng lên đáng kể

trương chiêu đã ước, cuộc sống cứ thế trôi qua như vậy. gã sẽ không màng trở lại trung quốc nữa, sẽ dành tiền tiết kiệm để một mực nuông chiều em tại nơi đất khách này

sông có thể đổi, núi có thể dời, nhưng nết người trời ban chắc chắn không thể nào thay

vĩnh khang hoàn toàn khoẻ lại, đã có thể cử động chân tay bình thường. trấn áp em ở nhà là một tội ác, các cơ mạch luôn trong trạng thái bồn chồn. em dần bắt nhịp với thói quen thường ngày, bắt đầu tề tựu lại ở những sàn nhảy, nhiều hôm hăng hái bung xoã, có hôm trở về muộn hơn giờ tan tầm của trương chiêu, mở cửa đã thấy gã ngồi trước đầu giường, cơm canh nguội ngắt để trên bàn

đi đâu?

mua thuốc lá

vĩnh khang biết đây là lời nói dối tệ hại, vì ngày hôm sau, trên đầu giường của em đã có mười bao thuốc xếp ngay ngắn. là trương chiêu đang không cho em tạo ra cái cớ để ra ngoài

gã muốn mỗi ngày trôi qua êm đềm, là em vẫn luôn trong căn phòng này mỗi khi gã tan làm. trương chiêu đã vô thức bị ám ảnh, mỗi lần về nhà và không thấy em, sẽ tự hiểu là gã đã bị đá, và rồi một vòng lặp cứ thế tiếp tục

đi đâu thì liên quan chó má gì tới anh?

tần suất vĩnh khang về muộn ngày càng nhiều, có hôm còn không về ngủ. dần dần, phải ba bốn ngày sau trương chiêu mới gặp em, và luôn trong men rượu nồng nặc. khi cả hai đã có mâu thuẫn, xô xát là khó tránh khỏi

lúc sắp chết thì tìm tới thằng này, tới khi da dẻ lành lặn thì bay nhảy ở bên thằng khác. vĩnh khang, không phải một mình em mới có tim gan phổi

mẹ kiếp, thích ba mặt một lời đúng không? cũng tằng tịu với đứa nào ở chỗ làm đây thây

khi sâm húc hỏi trương chiêu, tiếng cậu cũng đã lọt vào điện thoại nối tới vĩnh khang. thật ra em biết cậu con trai lạ mặt kia đã có bạn gái, vì trương chiêu đã giải thích cho em cả trăm lần. muốn mau chóng cắt đứt mối quan hệ phức tạp với gã, vĩnh khang liền đưa ra một lí do thiếu thuyết phục, như mọi lần chia tay khác

nhất quyết muốn chia tay?

vĩnh khang nhất thời á khẩu, lần đầu tiên trương chiêu hỏi em câu này, cảm giác lần này họ thực sự sẽ không thể quay lại

nhưng em vẫn ương ngạnh giữ chặt cái tôi của mình, xoay người, đi thẳng về phía cửa

sống tốt, trương chiêu

-

sau ngày em đi, trương chiêu quyết định quay về trung quốc

gã đã tích luỹ đủ tiền để mua lá vé máy bay một chiều, ngày về là cuối tháng. giao lại chìa khoá cho chủ nhà, trương chiêu xách đống đồ đạc và bắt một chuyến xe đi về đằng đông

trước khi đi có hẹn với vương sâm húc tại một quán bar bình dân. dù là người hẹn, gã chỉ ngồi thừ người, mắt nhìn vào khoảng không vô định, như một người mất hồn

sâm húc tinh ý, cậu dúi vào tay gã một băng cát-xét, tinh nghịch nói rằng gã hãy nói xả thảy khúc mắc trong lòng vào đây. cậu sẽ mang lên đỉnh đồi nigery, và phát băng cát-xét ấy cho cả thế giới nghe, nói rồi bỏ đi ra sàn nhảy

trương chiêu liếc mắt sang cuộn băng, cầm lên rồi lại bỏ xuống, sau cùng vẫn quyết định là thu âm

những ngày sau đó là những ngày áo bông thịnh hành. còn năm ngày nữa, trương chiêu về nước. trong năm ngày đấy, gã lang thang trên mọi con phố, đôi lúc vô thức rẽ vào quán bar đồng tính, ánh mắt dảo dác như tìm kiếm một bóng hình. đôi khi bắt gặp vài người, cũng đeo một bên khuyên tai, gã cho rằng đấy là mốt

ngày trương chiêu về nước, có mẹ ra đón. sau một năm biệt xứ, mẹ gã đã dài thêm vài sợi tóc bạc. khi mẹ ôm gã vào trong lòng và hỏi con trai của mẹ sao rồi, gã thấy lòng mình rất lạ

trương chiêu nhận ra, vĩnh khang không phải là người duy nhất mình có thể trao tình cảm

-

nửa năm sau, bà chủ nhà trọ hongkong lại đón thêm một người thuê mới

cậu là người trung quốc thứ hai thuê nhà tôi. nửa năm trước, đã có một người, cũng ở chính căn phòng này

cháu biết

bà chủ thấy cậu con trai này hơi kì lạ, dù là dọn tới ở, nhưng trên tay chỉ xách mỗi túi thuốc lá. một lần khi cửa phòng hé mở, bà nhòm vào, thấy một hàng thuốc lá được xếp ngay ngắn trên đầu giường. đêm đêm, nghe được cả tiếng khóc nấc vọng ra từ căn phòng ấy

-

vương sâm húc tự sự:

cuối cùng tôi cũng đã tới được đỉnh nigery, nơi được mệnh danh là chân trời của thế giới. nghe nói ở đây, khi tiết lộ điều mình giấu kín, mọi chuyện ắt sẽ thiên thời địa lợi. có hứa với cậu bạn họ trương là sẽ bật cát-xét, phát đoạn cậu ta đã ghi âm, mong có thể cởi bỏ nút thắt buộc chặt trong lòng. mười giây đầu, thật sự không nghe thấy gì, còn tưởng cái băng đã hỏng nếu không có tiếng nhạc ở đằng sau. cho tới khi dí chặt tai vào đầu loa, mới nghe thấy, hình như có tiếng ai đang khóc




hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro