LuMin Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới từ phòng tập trở ra, chợt nhận ra trời đã mưa tí tách. Đứng trước cửa toàn nhà SMtown, Minseok bất thức đưa bàn tay thon dài của mình ra hứng từng giọt, từng giọt mưa rơi để rồi dần dần lòng bàn tay cậu ướt đẫm. Đôi mắt một mí to tròn chợt có tia sắc bắn. Cậu đang nghĩ về Luhan, con nai đáng ghét dạo gần đây cứ bảo cậu mập ra như cái bánh chưng làm cậu phải vất vả tập luyện biết bao nhiêu. Vừa suy nghĩ miệng cậu lại bất giác thốt lên
- Hỗn đoản đáng ghét.
Mà lạ là từ ngày con nai đó xếp mấy cái bánh chưng thành hình trái tim rồi gửi cho cậu thì đến hôm nay vẫn chưa có gọi cho cậu lần nào. Cậu cũng muốn gọi điện hỏi thăm hắn lắm nhưng với tự tôn của một con mèo và suy nghĩ về kiếp thê nô họ Xiao nhà hắn nên cậu thà ăn bánh bao uống nước ngọt chứ không thèm gọi đâu
Đứng một hồi thì nghe đc giọng Chanyeol và Baekhyun lại đang cãi nhau. Sehun đi tới bên cậu khoát vai, chìa cái ô trước mặc cậu mĩm cười
- Mình đi thôi huynh
Cả đoạn đường về cậu chỉ chăm chút nhìn ra ngoài trời ngắm mưa, chợt nghĩ về quá khứ

Về đến cửa kí túc xá thì mấy đứa nhỏ tự dưng nổi hứng đi bơi
- Trời đang mưa, lạnh thế này mà mấy đứa điên hay sao mà đi bơi. Baekhyun ý này là của cậu đúng không?
- Oan cho em quá, do Chan chó bự tự nhiên nhắc đến nên máu bơi của em mới nổi lên. - Baek vừa nói vừa huých khuỷu tay và bụng Chanyeol mắt còn liếc xéo như thể tất cả là do cậu làm. Park Chanyeol bên cạnh oan ức không thôi
Như nghĩ ra điều gì đó, Sehun lên tiếng ngăn chặn hai ông anh Park-Byun cãi nhau rồi hướng mắt về phía Xiumin, mắt có tia buồn
- Anh sợ lạnh thì vào nhà nghĩ ngơi trước, tụi em đi lát nữa là về. Hay là anh không nỡ xa em
- Oh Sehun, cậu dẹp nhanh cái suy nghĩ đó cho tôi. Thôi mấy đứa đi sớm về sớm, anh vào trước đây.
Cậu bước xuống đóng cửa xe lại bên trong xe 3 con người miệng cười hớn hở, rồi ôm nhau vỗ bóp bóp. Cậu nghe giọng Baekhyun vọng ra
- Thẻ đây, đi shopping liềnnnnn
Không biết tụi nó có âm mưu gì mà cậu vừa xuống đã la hét rủ nhau đi shopping thay vì đi bơi. Mà thôi cậu mặc kệ, vào nhà an dưỡng tuổi già cái đã.
Việc đầu tiên vào nhà là cậu phải chạy ngay vào phòng xem giường ngủ có bụi không đã, biết sao được khi cậu là người ưa sạch sẽ từ hồi giờ rồi. Cửa phòng bật mở, cậu lập tức bị vác trên vai ai đó. Trong đầu thoáng qua tia chấn động, nhà có trộm, trộm nấp trong phòng cậu, còn tính bắt cóc cậu nữa sao. Mà khoan, cái mùi này nghe quen quen. Đúng rồi, là mùi nai thối tha
- Không gặp mấy ngày mà cái bánh bao trở thành cái bánh chưng rồi - Luhan cười mặt rất xảo trá. Đứng bên giường đặt cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, miệng cảm thán - Thôi chết cái tay tôi.
Vừa nói vừa làm động tác duỗi duỗi vặn vặn tay như thể là mỏi lắm vậy
- Không liên lạc mấy ngày , giờ anh tới đây làm gì
- Chả là anh không muốn bay sang đâu nhưng mà tôi qua anh lướt weibo thì thấy fan đăng nào là rồi thì . Anh không muốn làm fan thất vọng nên. . . Luhan cười một cách dâm tà
Điện bỗng tắt, và sau đó thì... ờ thì không có sau đó.
P.s : Khi bị đuổi ra khỏi phòng mình nghe Lộc Hàm bảo : Xiumin, anh yêu em <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro