1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

unbeta

[01]

Linh hồn tan thành bụi sao.

Những mảnh hồn phách vụn vỡ trôi về cổng Valhalla vĩnh hằng, trời sao lộng lẫy cuốn theo gió, như một tinh vân sụp đổ sắp bị thổi bay.

Vị thần cai quản thế giới ngầm liếm vết máu bên khóe miệng, đưa tay lên. Bụi vương qua kẽ tay, kéo theo vệt tinh ngân. Những tiếng ồn đinh tai nhức óc từ phía Sảnh Anh hùng, Hades lạnh lùng liếc nhìn các vị thần vẫn đang kích động hô hào, tay trái cầm thương, tay phải bắt lấy ngọn gió còn chưa phai mùi máu.

Brunhilde cau mày, nhìn xuống đấu trường. Minh vương Hades là một vị thần kiệm lời, ngay cả khi kẻ chiến thắng là ngài, cũng sẽ không có lấy một lời vô nghĩa thốt ra. Sau khi mọi chuyện kết thúc, ngài nhanh chóng quay người, sải bước về phía cánh cổng địa ngục đang hé mở.

Thấy đối phương vội vã rời đi, Zeus cười ha hả, tự mình nhảy xuống sân đài để cảm ơn anh trai. Những người xung quanh khó hiểu, ngay cả Hermes cũng có câu hỏi. Chỉ có nguyên thần Uranus che miệng, khuôn mặt mang theo ý cười hẹp hòi.

...Có lẽ là một bí mật nho nhỏ giữa các vị thần Hy Lạp cổ đại.

"Cả tam giới đều biết rằng anh trai ta vô cùng yêu thương anh em,... à, à, hơi cứng nhắc chút. Tuy nhiên, là một đứa em trai ta cũng có trách nhiệm giúp hắn khắc phục hậu quả, dù sao cũng không phải lần đầu ha*, vẫn là —hahahaha, dừng lại! Dừng lại! —Đó là một câu chuyện khác! Nói chung, xin chúc mừng tất cả mọi người, chiến thắng thuộc về các vị thần. Vậy thì quý cô Valkyrie, chúng ta chờ đợi trận thứ tám, xem cô sẽ đem cho chúng ta lễ vật gì—"

Valkyrie nhìn chằm chằm ông già nhỏ bé đang khua tay múa chân, nét mặt lạnh băng, không chỉ là nỗi lo lắng về thất bại của phe nhân loại hay thương cảm dành cho người chị em đã mất, mà còn ẩn nhẫn một niềm xót xa cho chính kẻ thua cuộc. Goll khóc nấc lên, nức nở, chỉ một chút thôi nhưng em có thể cảm thấy nó, dao động trong khí thế không thể lay chuyển của chị cả. Cô gái nhỏ ngẩng đầu, đằng sau nước mắt lưng tròng, khuôn mặt kiên nghị của Brunhilde thoáng một nét mông lung.

"... Mình chỉ đang lo lắng quá nhiều sao..." Em nghe thấy chị cả lẩm bẩm. "...Không, linh hồn anh hùng một khi tan biến sẽ không thể trở lại... Phải không?"

Đúng vậy, một anh linh bị tiêu diệt sẽ không thể hồi sinh hay tái thế, đó là điều không thể chối cãi.

Nhưng nàng Valkyrie đã quên mất một điều, sức mạnh của vị thần cai trị vương quốc linh hồn vượt xa trí tưởng tượng của cô. Ngay cả khi linh hồn đã bị thiêu rụi, trong thế giới của người chết, vẫn có thể vượt qua linh thể để tồn tại.

.

Xung quanh chỉ có một mảnh tĩnh lặng chết chóc cùng đêm tối không hồi kết. Hades tung áo choàng ngồi lên ngai vàng. Buông tay ra, những hạt sao vụn vỡ lơ lửng trong thinh không, nhỏ bé và yếu ớt. Ngài vươn tay, chạm nhẹ vào một hạt, điểm sáng thưa thớt bắt đầu lan tràn, ngưng tụ, tích lũy, lớn lên và tụ lại. Vầng sáng lửng lơ, đan vào nhau, dệt thành một kén sáng. Vô số tàn sao nhảy múa phá vỡ kén trong, không ngừng tuôn ra.

Rồi một bàn tay đưa ra.

Giống như cánh bướm vùng thoát ra khỏi kén tơ, cơ thể yếu ớt phá vỡ tầng tầng bao bọc,

sinh ra từ kén sáng, rơi vào đêm đen.

Hoàng đế nhân loại vừa mới bị giết chết trên đấu trường ngã xuống ngai vàng của Minh vương.

Hades vươn tay ôm lấy linh thể mà ngài cưỡng ép ghép lại, khóe miệng lạnh lẽo nở một nụ cười không rõ ý tứ.

—— "Gặp lại rồi, Hoàng đế phương Đông."

.

Doanh Chính bị giam cầm trong thế giới ngầm, không biết đã trôi qua bao lâu.

Ở đây không có mặt trời, ý niệm về thời gian cũng chẳng còn quan trọng. Chỉ có một ngôi nhà, một chiếc giường, một khung cửa sổ, và ngoài cửa sổ là đêm đen vô cùng. Cánh cửa luôn đóng chỉ có Chúa tể của Địa ngục mới có thể bước qua. Ngoài ra trong phòng còn có gương, rất nhiều gương, đủ loại kiểu dáng.

Y tựa mình vào thành giường, mắt cá chân bị xích lại, vô tư nghịch nghịch đuôi tóc. Cơ thể dừng lại trong diện mạo của vị hoàng đế trẻ tuổi, mái tóc ngắn gọn gàng kinh qua ngàn trận trường chinh đã dài tới ngang lưng, xõa tung trên vai. Linh hồn tản mát bị Hades cưỡng chế chắp ghép hoàn toàn đánh mất khả năng chiến đấu. Lúc này, y chỉ là một tù nhân bị tước đoạt hết thảy, cho phép thần minh tùy ý nhào nặn thành bộ dạng ngài muốn.

Tức là cực - kỳ - khó - chịu. Mặc dù ngoại hình này gần với cơ thể vật lý ban đầu hơn cả, nhưng không có vũ khí, sự che chắn hay bất cứ loại bảo hộ nào, nó khiến y nhớ lại những ký ức nhục nhã khi bị dùng hình bào cách*.

Hades ném y vào trong căn phòng này. So với việc được triệu hồi đến Đấu trường La Mã kỳ lạ bởi nữ Valkyrie, hành vi của Minh vương rõ ràng là khó hiểu hơn hẳn. Doanh Chính chống cằm, trong đầu nhớ lại cảnh tượng lúc mới bị Hades kéo xuống Minh giới. Nói là một cảnh tượng, lại cũng không hoàn toàn. Chỉ là lúc đó có rất nhiều, rất nhiều cảm giác.

Bị nghiền nát, bị xé rách, bị thiêu đốt đến đau đớn, xuyên thấu linh hồn, từng mảnh hồn phách bị đem ra khâu sống, miễn cưỡng chắp vá nhưng ý thức đã vỡ nát lại chẳng thành hình; giống như một con cá nước nông bị kéo xuống vùng biển sâu, chịu đựng cảm giác lục phủ ngũ tạng tự chèn ép lên nhau, đau đớn tột cùng.

... Còn gì nữa?

Doanh Chính hạ mắt, "Ừm" một tiếng, một mùi hương thoảng vào tâm trí. Y híp mắt, hít vào nhiều hơn hơi thở mơ hồ, là mùi hương ngọt ngào của đóa hoa thối nát.

... Nó khiến y thấy ghê tởm.

Không tồn tại trong ký ức, nhưng cơ thể rõ ràng đã hằn sâu. Y liếm môi, cảm giác buồn nôn tiếp tục nhộn nhạo trong khoang bụng.

Ký ức về Minh giới của y bắt đầu bằng một hình xăm. Y bàng hoàng, nhưng vẫn nhớ đó là hình xăm xuất hiện trên cổ Minh vương. Y dồn sức nhìn lên, xương quai hàm rắn rỏi của Hades ngay trên đỉnh đầu, đến lúc này y mới ý thức được mình đang ở trong lòng Hades, lướt đi cuối màn sương đen mênh mông.

Chủ nhân của địa ngục phát hiện người trong tay cuối cùng cũng tỉnh lại, cúi đầu nhìn y: "Ngươi tỉnh lại muộn hơn ta tưởng. Đừng động, ta tốn rất nhiều công sức mới có thể thu lại được linh thể đã bị nghiền nát của ngươi."

Cả người Tần Thủy Hoàng đau đớn không thể tả, giống như bị giày xéo dưới chân vạn quân, kiệt quệ đến mức mở miệng thôi cũng khó khăn. Chỉ có thể thầm thở dài vô vọng, uể oải nép vào lồng ngực Minh vương: "Thật là tận tâm. Nhưng trẫm không có gì để thưởng cho ngươi. Đau quá."

Hàm ý: Chữa lành linh hồn quá khủng khiếp. Làm tốt lắm, lần sau đừng làm nữa.

Tần Thủy Hoàng không biết Minh vương có nghe hiểu lời mình nói hay không, dù sao cũng không thấy biểu hiện tức giận, đối phương chỉ thở hắt ra một hơi, không biết là cười khinh hay là hừ nhẹ. Nhưng nỗi đau của y là cái không thể chối cãi, xương cốt toàn thân dấy lên chua xót, sống lưng đau đớn sắp rã đi. Cũng may cánh tay của Hades đủ vững vàng, đủ để y có thể cuộn mình trên người ngài.

Minh vương có mùi hoa, một mùi hoa lạnh lẽo kỳ lạ, Tần Thủy Hoàng chưa từng ngửi thấy mùi như vậy trước kia, —gần giống hoa nhài, đâu đó là hương vị thối nát và chết chóc.

Giống mùi hoa hủ bại ghê tởm bên trong ký ức hỗn loạn.

Sắc mặt Doanh Chính bỗng trở nên khó coi. Thẳng thắn mà nói, y không thích những thứ tạo hương. Màn che lụa, lư đồng phượng hoàn và chỉ trạch lan cháy dần lan tràn khắp gian phòng, tất cả đều là những món đồ người phụ nữ đó dùng. Bởi lẽ đó, những món đồ như vậy ở trong mắt Doanh Chính đều mặc định một cái mác tục tĩu, không tới mức ghét bỏ nhưng chắc chắn là không thể thích.

Chỉ là... Đầu lưỡi liếm lên vách trong miệng, rõ ràng không có mùi gì, nhưng mỗi lần hít vào đều có thể ngửi được hương hoa.

Và cơn nhức nhối.

Tần Thủy Hoàng trầm đi. Không phải y không hiểu thắng thua, chỉ là vừa mới nghĩ đến một loại khả năng. Bằng không, tội gì đâu? Thần minh cao quý vô biên lại đi giam cầm một phàm nhân nhỏ bé, không phải muốn cùng y bồi đắp một hồi Lạn Kha kỳ duyên* chứ?

Y bật dậy khỏi giường, tức giận sải bước về phía cửa. Cửa cấm đóng chặt, một khi tới gần sẽ xé nát linh hồn. Xích chân không đủ dài để chạm tới. Nhưng vị hoàng đế đầu tiên như đã hiểu ra điều gì đó, hiển nhiên không bận tâm đến những vết thương vụn vặt này, y tung nắm đấm, cánh cổng đúc đồng chạm hoa thếp vàng kêu vang một tiếng ầm, nhưng vẫn không hề lay chuyển.

Rắc rối như mọi khi. Doanh Chính thu nắm đấm lại, nhìn vào bàn tay phải, những khớp xương nát bấy bởi cú đấm. Đau, nhưng không có máu. Loại đau đớn này lẽ ra thuộc về thể xác, nhưng hiện tại ngay cả cơ thể y, y cũng không chắc có thật sự tồn tại hay không nữa. Ngay cả khi một vết thương không chảy máu lại có thể đau đớn, nó cũng chỉ là phỏng của nỗi đau. Tần Thủy Hoàng đưa chân giật mạnh sợi xích, có âm thanh leng keng của kim loại va vào nhau.

Đã như vậy... Y nhìn mắt cá chân mình, trong đáy mắt ánh lên một tia tàn nhẫn.

Chỉ cần tốc độ đủ nhanh, dây xích cũng có thể dùng làm thòng lọng cắt xương.

Y ném chiếc còng chân xuống đất. Bàn chân phải bị cắt rời khỏi cơ thể, bắt đầu mờ đi, biến thành một đốm sáng rồi biến mất. Không có máu, nhưng cơn đau là thật, dẫu vậy vẫn trong phạm vi có thể chịu đựng được. Y dựa vào tường, chậm lại một chút, rồi khập khiễng lết đến cửa.

Không có sự kìm hãm của xiềng xích, lần này y đấm bằng tất cả sức lực của mình. Cánh cửa đồng bung ra một khe hở, để gió vô tận và hư không cằn cỗi tràn vào. Tần Thủy Hoàng nhíu mày, vừa rồi cắt đứt chân phải cũng không cảm thấy khó chịu đến thế, nhưng chỉ một chút không khí tràn qua khe cửa lại khiến y phải ớn lạnh, thậm chí còn muốn tránh xa. Nhưng lối thoát duy nhất ở ngay trước mắt, Doanh Chính suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định đẩy ra. Y dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên cánh cửa, đẩy mạnh, cánh cửa bằng đồng kêu lên kẽo kẹt rồi từ từ mở ra.

Cơn ớn lạnh khủng khiếp và cái chết hoang đàng.

Hàng tấn bóng tối ập thẳng vào mặt, làm đôi chân bàng hoàng và con tim run rẩy, cả thân mình loạng choạng, nửa quỳ trên mặt đất. Cho dù ngươi có là Hoàng đế đầu tiên thì cũng phải quỳ mọp trước loại áp lực nguyên thuỷ này. Bị bóp nghẹt bởi chính hơi thở của mình, khuôn mặt cúi gằm đã biến sắc từ lúc nào. Cảm giác giống như khi vừa mới được Hades vá linh hồn lại, là cả ngàn oán linh chèn ép muốn đè nát đôi vai. Áp lực nặng nề như vậy, so với chặt đứt tay chân còn kinh khủng hơn nhiều, là thứ lực lượng khắc sâu vào linh hồn. Trong cổ họng chỉ còn tiếng lầm bầm, nếu như y còn sống, nhất định sẽ chảy máu đến chết.

Phải.

chết.

Tần Thủy Hoàng, người đã trải qua hai cái chết, giờ đây hoàn toàn hiểu rõ thứ mình phải đối diện.

Bởi vì ngoại trừ áp lực đang đè nặng trên linh hồn kia, y còn cảm nhận được thứ bệnh tật xa cách cả ngàn năm, hoại tử từ sâu trong xương cốt*. Y cúi đầu ho khan, xương lồng ngực rung lên, cọ xát và ép lên các cơ quan nội tạng. Cảm giác ngứa ngáy và chua xót đào sâu vào cuống họng, khạc ra khoang mũi, không khí loãng dần. Cả mặt Doanh Chính đỏ bừng, một tay ôm chặt ngực thở hổn hển.

Hít vào và thở ra, chỉ toàn là không khí đen đúa chết chóc.

Tử khí khoan vào mọi vách trống trên cơ thể, chui vào xương sống, vào tủy não. Khuấy, dập, bới tung tâm trí, đau muốn nứt toác. Doanh Chính nghiến chặt răng, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, cả người run lên. Bàn tay chống lên mặt đất bắt đầu nhăn lại, giống như bột giấy bị nước sông Âm Hà rửa sạch, phai hết màu sắc, chỉ còn lại đống tro tàn ghê người của sự thảm bại. Y bắt đầu già đi, già đi nhanh chóng. Các cơ tứ chi teo lại, trương mủ, rỉ ra, và lúc nhúc giòi bọ. Cánh tay không thể chống đỡ được trọng lượng của bản thân, lung lay sắp đổ, muốn ngã về phía trước, hướng về bóng tối vô tận.

Gió rít bên tai. Tiếng hú, tiếng gào thét, tiếng rên rỉ thảm thiết, hàng trăm, hàng triệu vong linh đang gào khóc. Trẻ con nức nở, người già kêu rên, nối tiếp nhau, ai oán, như sóng rền, như chuông như rủa.

...lạnh quá...

...đau quá...

...ta sắp chết sao...

Không, thật xấu xí, thật hèn mọn. Đừng để ta chết thế này—

Một đôi bàn tay lạnh lẽo ôm lấy khuôn mặt y.

Người kia nhỏ giọng thì thào: "Không phải ta đã nói rồi sao..."

"Vì ngươi, ta đã tốn rất nhiều công sức." Đôi mắt tử sắc của Minh Vương khẽ rũ xuống, ngữ khí trầm ổn mà phiền muộn. "Nếu như ngươi còn cố tình hủy hoại linh thể, khôi phục lại, người chịu thiệt chính là ngươi."

.
.
.
Còn tiếp

-----

*Chú thích:

1. Zeus nói trong đoạn này ám chỉ rằng lão đã từng giúp Hades cướp Persephone. Hades trong thần thoại Hy Lạp cũng là một vị thần cực kỳ lạnh lùng và lãnh đạm, qua các dị bản thì nhiều nhất cũng chỉ có ba đối tượng bê bối, nhưng người hắn yêu thích nhất vẫn là Persephone. Biểu hiện cấm dục cùng thái độ lạnh nhạt với hết thảy mọi thứ, cho nên nụ cười của Zeus và Uranus có lẽ là do đã rất lâu rồi mới thấy vị thần này hứng thú với một ai đó (dù mới phút trước còn đâm người ta thủng người). Ngoài ra, tuy nhìn có vẻ điềm đạm vậy nhưng hắn thực sự cũng thuộc dạng cường hào thủ đoạt thôi, thích là phải có bằng mọi giá.

(cả nhà 3 anh em Hà, Pói, Zú đều là chuyên gia yêu đương thiếu lành mạnh như vậy...)

2. Hình phạt Bào cách (sau thời Thương): Nạn nhân sẽ bị lột đồ trói vào cột, dùng miếng sắt nung nóng in lên cơ thể.

3. Ngay cả trong lịch sử, gia đình của Doanh Chính không hề êm đẹp, và giới học thuật tin rằng tuổi thơ của y ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách sau này. Đặc biệt là sự thiếu thốn tình thương của cha và sự gian dâm của mẹ. Mẹ là Triệu Cơ tư thông với Lã Bất Vi, thậm chí còn sau khi chồng mất còn tư thông và sinh hai con với Lao Ái, điều này đe dọa trực tiếp đến quyền kế thừa ngôi vị của Doanh Chính. Dù vậy y vẫn truy phong cho mẹ mình là Đế Thái hậu. Thêm nữa, Doanh Chính không quá quan tâm đến phụ nữ như các hoàng đế khác, điều này có liên quan nhiều đến quá khứ đau thương kia. Nói đi nói lại, y vừa yêu vừa hận mẹ mình—

4. Lư đồng phượng hoàn, loại lư hương quý hiếm thời Tiền Tần được tìm thấy ở Phượng Tường, Thiểm Tây.

Tích chỉ và trạch lan là những loại hương liệu thường được người dân thời Tiền Tần (đặc biệt là thời Chiến Quốc) sử dụng.

5. Lạn Kha:
Lạn Kha có nghĩa là rìu nát, lạn là nát, mục, kha là rìu (rìu đốn củi của tiều phu). Cái tên này xuất phát từ một tích chung, cả bên Trung quốc và Việt Nam mình cùng phổ biến tích này với nội dung như sau:

Truyền thuyết kể về một anh tiều phu tên Vương Chất hay lên núi kiếm củi. Một hôm, khi anh đang làm công việc thường ngày của mình thì bắt gặp hai cụ già đang ngồi chơi cờ bên dưới một gốc cây thông. Cảm thấy thật thú vị, anh ta bèn cất cây rìu và đến đứng xem. Bên cạnh 2 ông cụ có vài hạt đào ăn dở còn vương vãi, Vương Châu bèn nhặt lên gặm rồi thưởng cờ. Xem mãi đến lúc cờ tàn, 2 cụ ông ngước lên nhìn và hỏi anh tiều phu "Ngươi làm gì mà để cho rìu bị mối ăn hết thế kia?" Vương Châu liền nhìn xuống thì rìu đã nát tự bao giờ, nhưng đến khi nhìn lên lại thì cũng chẳng thấy 2 ông cụ kia đâu. Đến khi về làng thì cảnh vật đã thay đổi rất nhiều, hỏi các già làng mới biết ngày xưa có một người tiều phu lên núi đốn củi nhưng mãi chẳng thấy về thì Vương Châu mới biết rằng mình đã xem đánh cờ rất lâu.

6. Về nguyên nhân cái chết của Tần Thủy Hoàng: Nhiều nghiên cứu cho rằng Doanh Chính khi còn trẻ thể trạng yếu, rất có thể mắc các bệnh mãn tính như hen suyễn,... Sau đó là làm việc lao lực cộng thêm vấn đề tâm lý nghiêm trọng,... Tóm lại là sức khỏe không được tốt.



-----

[140223] Ngày hôm nay hơi tệ với mình, suýt nữa bị absent tiếng Nhật, deadline dồn lại, còn bị đau đầu do thay đổi thời tiết nữa, ngày mai có lẽ sẽ ổn hơn.

Phần chú thích mình sẽ cập nhật sau, dịch cái này đau đầu hơn truyện nhiều.

[160223] Cập nhật chú thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro