4. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Nội dung nhạy cảm | warning: sexual content
Rating: MA
(unbeta)

[4]

Y sẽ bị thiêu cháy mất.

Bàn tay du đãng khắp da thịt, mỗi một cái đánh liền đốt lên ngọn lửa, cơn phỏng lan ra, thiêu đốt cả tứ chi, ngay cả ngón chân cũng không khỏi co quắp run rẩy. Doanh Chính ngẩng đầu lên, cổ họng rót đầy ngụm hơi thở thơm ngát lạ thường. Mùi của Hades nhấn chìm y, vùi táng dưới biển hoa, đến ngạt thở, run rẩy trong vô vọng.

"Ngươi. . . " Tần Thủy Hoàng khó khăn bật ra từng chữ, đầu lưỡi vươn ra, đỏ như sắc hồng phủ khắp thân mình. "Ngươi dám... trẫm ——hức!"

Một cái tát giòn giã. Túi thịt màu hồng rung rinh, ở giữa như muốn vỡ ra vết thương hở, tựa khe tầng sinh môn rạch ra, co giật và rỉ nước.

Một cái nữa. Nữa.

Bàn tay của vị thần có thể bao lấy một nửa cánh mông, Doanh Chính co người về phía trước sau mỗi cú đánh, quy đầu cương cứng cọ lên cơ bụng săn chắc của Minh vương, để lại vết nước trong vắt. Đôi tay lẩy bẩy miễn cưỡng chống lấy sức nặng của chính bản thân, đầu gối quỳ trên mặt giường, vô hình trung lại quỳ rạp trên người Hades, đầu vùi bên cổ đối phương. Doanh Chính không ngừng thở dốc, luồng khí thở ra thấm đẫm mi mắt, xoa nhòa tầm nhìn.

Như bị hơi thở bên cổ kích thích, Hades khẽ nghiêng đầu: "Thế nào, vua của nhân loại, mới vậy đã không chịu được?"

Ngón tay ngài nấn ná trên cánh mông sưng đỏ. Làn da bỏng rát như thiêu đốt, lại tiếp xúc với thân nhiệt lạnh lẽo, khoái cảm phức tạp không ngừng dâng lên. Nóng và lạnh, đau đớn và sảng khoái. Doanh Chính đỏ mặt, thật không thể tin được, khuôn mặt trộn lẫn đủ loại biểu cảm, có giận giữ, có bối rối, có hưng phấn, có cả một thoáng phản kháng mơ hồ.

Từ ngày được sinh ra, đến tận lúc vùi cốt dưới hoàng lăng, số lần y bị đánh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Triệu Chính khi còn là một đứa trẻ, nó bị trói vào một chiếc ghế gỗ dài, quần bị kéo xuống một nửa, để lộ cặp mông non nớt còn chưa đủ da thịt của trẻ con. Tấm ván gỗ hạ xuống, đau đến chua xót. Không ai dám nói dù chỉ một lời, nhưng họ vẫn nhìn nó. Những ánh mắt lặng thinh đó, chăm chú đến bức người. Khoảnh khắc trưởng thành đầu tiên lại là niềm nhục nhã bị hành hạ trước bao người. Khuôn mặt nó tái nhợt, đau đến cắn môi rỉ máu, như một trinh nữ rơi hồng. Vào khoảnh khắc đó, bên trong nó nuôi dưỡng một hận ý ngập trời, cực hình trở thành chiến trường tôi luyện ý chí.

Và giờ đây, khi y rõ ràng nên cảm thấy tức giận, cảm thấy đau đớn, y lại...

... lại...

Thấy đối phương thở đến hổn hển, ngay một lời phản bác cũng chẳng thèm buông, Hades liền chậm lại, nhẹ nhàng vuốt ve dấu vết sưng tấy: "Đau?"

Vân tay mơn man sợi lông mịn trên da, nhẹ nhàng như làn gió mát. Doanh Chính cắn môi, cảm nhận hoa huyệt vô thức co rút theo từng động tác của đối phương. Y đáng nhẽ ra nên cảm thấy tức giận, nhưng lại y không biết phải làm gì. Gần như là choáng ngợp. Không có trừng phạt bên trong hành động kia, Doanh Chính không cảm nhận được sự sỉ nhục hay bất cứ hận thù nào, cơ thể y cảm thấy niềm khoái hoạt trong nỗi đau đó, thậm chí là cả sung sướng.

Hǎo...

Thật kỳ lạ...

"Không, không đau." Y lầm bầm.

"Ngươi vừa nói muốn làm gì?" Hades hỏi. Ngôn từ đầy chì chiết nhưng trong giọng điệu lại chẳng có chút áp lực nào, Doanh Chính chậm rãi dựng thẳng người, lông mi mảnh lướt qua quai hàm vị thần, y nhìn vào mắt Hades.

Cơn ngứa ngáy mơ hồ. Hades nhìn Tần Thủy Hoàng ngẩng mặt lên. Đôi mắt thiếu niên heon đỏ, bị mồ hôi nhòe đi, cả gò má cũng là một mảng ửng hồng. Có mấy sợi tóc dính bên khóe miệng, Hades vươn tay gạt ra, đầu ngón tay nhuộm máu. Ngài đưa máu bôi lên môi Doanh Chính, như rỉ ra, là ác quỷ ngấu nghiến huyết nhục, tanh tưởi và rực rỡ.

Tần Thủy Hoàng liếm khóe miệng: "Trẫm sẽ giết ngươi."

Minh Vương bật cười: "Bộ dạng này trông không giống như sắp giết người."

"Vậy ngươi cho rằng giống cái gì?"

"Là đòi hỏi."

Doanh Chính nheo mắt lại, còn chưa kịp mở miệng thì đã bị MinhVương ghì lấy gáy, hôn thật sâu.

Dễ thương.

Cerberus khi bảo vệ thức ăn, cũng là loại ánh mắt này.

Hades ngậm lấy môi dưới, vết thương mới kết lại lần nữa thấm máu, khoang miệng tràn ngập mùi tanh gỉ sắt. Nhân loại cau mày, cái chạm khiến y bối rối. Vị thần của cõi chết lại dùng loại cử chỉ đan tay gối đầu này lên y. Kẻ này chẳng phải nên đi công thành đoạt địa, giết địch diệt thần —giống như Doanh Chính đã từng sao?

Y giỏi hơn trong việc đối phó với mối quan hệ giữa chinh phục và bị chinh phục.

Nói cách khác, y chỉ có kinh nghiệm chinh phục người khác.

... chứ không phải cái này...

... Một cái gì đó như thế này...

Đầu lưỡi quét qua nướu mềm, Doanh Chính "ưm" một tiếng, nước bọt tràn ra đầy khoang miệng. Miệng há ra, nước bọt không kiểm soát được vương bên khóe môi, lại chui vào cổ họng. Kỹ năng hôn của người phương Tây cũng tốt thật đấy, y thầm nghĩ, chỉ hôn thôi cũng khiến người ta thất điên loạn ý, giống như thiếu nữ chưa nếm qua mùi dục vọng, ngay cả hít thở cũng quên mất.

Cánh môi sưng đỏ, tê dại đến ngứa rát. Doanh Chính che khóe miệng, chạm lên vệt ẩm bên mặt. Nước bọt của hai người hòa vào nhau, y vô thức vươn lưỡi nếm thử. Có vị giống Hades.

Ngọt.

Yết hầu cuộn lên. Nuốt xuống.

"Ngươi thật là..." Hades thở dài, đột nhiên trở người, đẩy Doanh Chính đè dưới thân mình.

"Này!"

"Suỵt-"

Minh Vương khóa cổ chéo tay y, kéo ngược qua đầu, ấn chặt vào thành giường. Doanh Chính ghét tư thế này, vừa muốn vùng lên đáp trả thì bên cổ đột nhiên truyền đến cảm giác thiêu đốt, một nụ hôn ướt át và nóng bỏng đáp xuống da thịt. Y rít lên một tiếng, muốn quay đầu tránh đi, nhưng lại chỉ càng phơi ra cần cổ mỏng manh, cho phép Hades cắn lên mảng thịt không chút phòng bị. Chân cong lên đá tới nhưng rồi lại bị bắt lấy, buộc phải tách rộng, thân mình của vị thần lập tức chen giữa hai chân y. Đánh trả cũng không phải là không thể, luận về thể thuật, Doanh Chính đương nhiên sẽ không chịu thua kém. Nhưng đũng quần Hades lúc này lại đang đè lên hạ thân cương cứng của y. Ngài liếm xuống làn da, răng cắn vào xương quai xanh, hệt như những gì y làm. Cắn và nút, để lại dấu vết.

Nóng quá.

Thật cứng,

Thật lớn......

Tiếng lầm bầm mơ hồ tràn ra bên miệng Doanh Chính.

Mắt nhắm lại và lông mày nhíu chặt. Hades vẫn chưa cởi quần áo, thân dưới cọ xát lẫn nhau qua lớp quần. Vải thô nghiến qua thân trụ. Chèn ép. Cọ xát. Dương vật ướt sũng, bị từng thớ vải mài đến đỏ bừng. Thật thoải mái, kiểu tiếp xúc gián tiếp này trái lại làm cho cơ thể nhạy bén hơn với xúc cảm. Phụ nữ chưa bao giờ mang lại cho y cảm giác như vậy. Doanh Chính mơ hồ nhớ về những người phụ nữ mình từng có. Phụ nữ sẽ không đè y xuống thủ dâm như vậy.

"A!" Đột nhiên bị kéo lại, y kêu một tiếng.

Hades cắn xuống đầu vú sưng tấy, mi mắt nhẹ nhàng nhướng lên nhìn y. Khuôn mặt anh tuấn tựa điêu khắc ấy, dịu dàng và dâm loạn, mái tóc bạc rối bù rũ xuống thái dương, trên gò má lấm tấm tầng mồ hôi mỏng, như được phủ một lớp băng giá, ánh lên dưới trăng mờ.

Da ngài trắng, là hào quang của thần, môi mỏng khẽ nhếch, là đường máu hiện lên. Giữa môi là răng trắng, răng trắng ngậm hạt sữa đỏ.

Ngài vươn lưỡi, quấn lấy hạt mềm. Vệt nước dâm mỹ và răng nanh cắn xuống, để lại một vết lõm nông. Tê dại và cơn đau chợt nhói, như điện giật lan khắp cơ thể. Doanh Chính vô thức ưỡn ngực, tay vòng qua cổ Hades, để khoái cảm từ đỉnh răng theo nhũ thịt chảy vào nội tạng.

Nước da màu lúa mạch, khi động tình lại nhuốm sắc hồng, quầng vú đỏ thẫm. Minh vương ngậm mút núm vú trong miệng, ngước mắt nhìn cảnh xuân đặc sắc mang theo niềm khoái lạc trần trụi đưa vào cơ thể Doanh Chính.

Vị thần cai quản cõi người âm, tựa tuyết Trung Nam ngàn năm vô khuyết, nghiêm minh và xa cách. Nhưng cảnh tượng đập vào mắt y lúc này lại thật tục tĩu.

Hoàng đế nhân loại thở không nên hơi vẫn cười phá lên, vừa cười vừa thở hổn hển. Ngữ khí hỗn loạn, như rên rỉ, lại như tán thưởng.

"Thích sao?" Minh Vương buông đỉnh nhũ căng phồng ra, đầu ngẩng lên kéo dài sợi bạc nơi đầu lưỡi, một tay bắt lấy bên ngực còn lại nãy giờ bị bỏ quên, vuốt ve, nhào nặn, đè miết rồi véo mạnh.

"Ưm——" Doanh Chính bật ra một tiếng mũi mỏng, cả cơ thể căng thẳng lập tức thả lỏng. Lồng ngực phập phồng, y nắm lấy tay Minh Vương, áp lên ngực mình, nghiêng đầu: "Thích~"

"—Trẫm cho phép ngươi cho trẫm nhiều hơn."

Nụ cười suồng sã và kiêu ngạo, chẳng nói chẳng rằng, cứ thế tay y đan lấy những ngón tay Hades, cùng Hades vuốt ve nhũ thịt đầy đặn. Hades cảm thấy đũng quần của mình cứng lại, lại là một tiếng cười gằn, cúi người cắn lên đôi môi đang thở dốc.
Là vì quá sung sướng, hay là bị hôn đến choáng váng, Doanh Chính chốc chốc lại bật ra vài tiếng nức nở, khàn khàn mà dâm đãng. Hoàn toàn không giống nữ nhân rên rỉ gọi giường, nó làm Hades nhớ đến Hoàng đế nhân loại đau đớn đến mức thở hổn hển trên võ đài. Như một ngòi lửa châm lên niềm hưng phấn, một tay vẫn neo lại trên bầu ngực, một tay lần xuống, nắm bên hông của Doanh Chính, hông chạm hông.

Cả hai đồng loạt thở hắt ra. Dương vật run rẩy phun ra vài giọt đỉnh dịch, rơi lên cơ bụng. Y đưa chân cọ lên eo Hades, cũng chẳng bận tâm tư thế này có bao nhiêu khiếm nhã, chỉ cần sướng là được. Răng nanh nhay cắn bên cằm Minh vương, rồi lại lần lên nhấm nháp đầu lưỡi, mơ hồ thúc giục đối phương nhanh lên. Hades cởi khuy quần, để dương vật khổng lồ bật ra, thân trụ căng trướng hung tợn, lòng bàn tay bao lấy tính khí của cả hai người, dương vật sung huyết, ép chặt lẫn vào nhau. Cơ bụng trần trụi, tưới đẫm dâm dịch. Doanh Chính cúi đầu, sờ qua bụng ướt đẫm mồ hôi, nắm lấy tay Hades.

Nóng quá.

Sướng quá.

Một sự tồn tại lại có thể mãnh liệt đến thế. Dương vật khổng lồ, gân guốc, độ cứng đó, sức nóng đó, hơi thở nam tính đó, là sự đàn áp đến run rẩy mà phụ nữ không thể mang lại, nó khiến y cảm thật –thật kích thích. Loại hưng phấn này so với kiểu tình thú khuê phòng kia, lại càng giống kích thích cùng sức sống mà chỉ khi chiến đấu mới có được. Một hơi thở hùng vĩ như vậy, một khoái cảm chưa từng có trước đây—

Tay ngài.

Mảnh khảnh, tái nhợt và lạnh lẽo.

Móng tay màu đen, khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay thật rộng.

Lông mày ngài, hàng mi, đôi mắt ngài.

Mái tóc như lụa của ngài, hình xăm trải dài hình lá ô liu. Máu đỏ như môi ngài. Tuyết trắng như cổ ngài.

Quai hàm ngài căng chặt, gò má ửng lên. Mồ hôi nhỏ giọt từ thái dương. Vạt áo mở ra. Cánh tay nâng lên, cơ bắp căng tràn.

Mỗi đường cơ ẩn chặt dưới làn da đều là cẩm thạch được chạm khắc tỉ mỉ, – một vẻ đẹp thần thánh.

Thật trang trọng, thật hào hùng, thật cao quý...

–lại chỉ để giúp y phát dục.

Doanh Chính muốn cười. Y không bị ám ảnh bởi sự nữ tính, chỉ là y không thể chấp nhận hành động của người phụ nữ* đã sinh ra y. Người được gọi là Đế thái hậu của Tần quốc lại chỉ là một con điếm dâm đãng không thể sống thiếu đàn ông, sẵn sàng quỳ xuống hầu hạ bất cứ con cặc nào chịu chơi với ả. Doanh Sở cũng được, Lã Bất Vi cũng được, Lao Ái cũng được, ai cũng được—

Nhưng giờ đây, y lại không cảm thấy Minh Vương trước mặt mình khó chịu chút nào. Dáng vẻ của thần minh mê muội trong sắc dục gợi nên niềm khoái lạc báng bổ. Doanh Chính nắm lấy cổ áo Minh vương với một lực có thể bẻ gãy cổ người bình thường. Cảm giác vẫn hệt như ngày nào, đã bao lâu rồi y không nhớ rõ nữa, năm đó bản thân từng bước thống nhất lục quốc, hay dáng vẻ chính mình cưỡi trên lưng ngựa kinh qua chiến trường, cuồng nhiệt và say mê đến thế.

Thần linh ơi, ngài muốn cùng trẫm giao hoan sao.

Nụ cười của Doanh Chính nhuốm màu điên cuồng.

Cảm nhận được phản ứng của Hoàng đế dưới người, Hades ấn chặt hông y, một tay bắt lấy hốc gối Doanh Chính, để hai chân khép lại, vắt sang vai phải. Hành động bất ngờ khiến Doanh Chính giật mình kêu lên, thắt lưng bị nhấc lên, cả hai chân gác qua vai Minh Vương. Dương vật to lớn chen vào giữa hai đùi. Quy đầu ma sát giữa bắp thịt, nhanh chóng mài đỏ vùng da non nớt. Đỉnh dịch rơi xuống, nhỏ lên bụng Doanh Chính cùng hạ bộ, biến thân dưới y thành một mớ hỗn độn trộn lẫn đủ thứ dịch thể. Da đầu của Doanh Chính tê dại vì phấn khích, vừa định đưa tay ra muốn tự mình kích thích, nhưng Hades đã bắt lấy tay y, vòng xuống bên dưới.

"Chạm vào đây... " Giọng nói khàn khàn của Minh vương lẫn trong hơi thở nặng nhọc. "Nơi này— "

Ngài giữ lấy tay y, để y tự mình cảm nhận lỗ hậu ẩm ướt.

"Sẽ "ăn" ta."

"Thật chặt, thật ướt... nhưng rồi cũng sẽ mở ra vì ta, để ta đâm vào, để ta lấp đầy."

Mỗi một lời cất lên khiến cho vách thịt co rúm lại. Doanh Chính đỏ mặt, tay y có thể cảm thấy huyệt đạo đang thít lại từng đợt. Tinh dịch nhỏ giọt men xuống làm phía sau ướt đẫm, và miệng thịt không thích hợp để làm tình kia thực sự đang chảy nước, không khác gì một âm hộ nóng ẩm. Trơn mềm đến nỗi chỉ cần chạm nhẹ là đầu ngón tay liền chìm trong thịt hồng.

"Nhìn này, " Minh vương dẫn từng ngón tay y đẩy vào, từng chút một nới rộng. "Ta cho ngươi sự tự tôn của một kẻ làm vua, thậm chí còn cho phép ngươi tự mình chuẩn bị. "

Yết hầu lăn xuống, kìm nén tiếng gào rít hỗn loạn. Chính Minh Vương thốt ra những lời hạ lưu này, lại càng hạ lưu hơn bất cứ kẻ nào khác. Y nhắm mắt lại, gạt khuôn mặt Hades khỏi tâm trí mình.

Khi tầm nhìn bị tước đi, các giác quan khác trở nên nhạy bén hơn.

Cổ tay bị siết chặt. Những ngón tay chôn trong lỗ hậu y, nóng hổi và chặt chẽ, như vùi tay vào gạo kê mới hấp... Khoan, sao lại ướt như vậy?

Dịch ruột chảy đầy tay. Thần minh nhìn xuống Hoàng đế nhân loại mụ mị vì sướng, đè lên tay y, đẩy ngón tay mình vào.

"—Hức..."

Doanh Chính ngửa cổ, cả người run bắn lên. Bàn tay của Hades lớn hơn y nhiều, ngón tay thứ ba đẩy vào, cảm giác bị nong rộng ngày một rõ ràng. Miệng huyệt bị tách ra, lấp ló vách thịt đỏ tươi, móc nhả vài cái rồi đưa tiếp tục ngón thứ 4 vào.

Dâm dịch bị kéo ra. Tiếng nước nhóp nhép và tiếng thở hổn hển quyện vào nhau. Những ngón chân co quắp vì căng thẳng, y có thể cảm thấy phía bên dưới đang dần trướng lên, hết bị kéo căng rồi lấp đầy. Cũng có lẽ bởi động tác của Minh vương quá mức nhẹ nhàng, y không cảm thấy bất cứ nỗi đau nào, thậm chí ngay cả khoái cảm cũng không—

"A! A—cái, cái gì?!"

Hai mắt Doanh Chính trợn trừng nhưng đồng tử lại giãn ra, không kìm được thét lên một tiếng.

"Đây sao..." Hades đè nghiến điểm nhỏ ẩn trong vách tràng, chà xát qua lại. "Sâu thật đấy."

Kích thích bất chợt ập đến làm Doanh Chính giật nảy người, phản ứng kịch liệt khiến y không thể giữ chính mình ở yên trên giường. Hades rút ngón tay ra, dương vật cọ xát giữa bắp chân y, sau rồi trượt xuống đáy chậu, đâm vào huyệt thịt mềm mại.

Hoàng đế rít lên một tiếng đau đớn, tay ghì lấy bả vai Minh vương, cào ra máu.

Lớn quá...

Bị kéo căng

Bị xâm phạm,

Cảm giác này, lại như rất quen thuộc. Nhớ về ngày hôm đó, y sinh ra với vết rạch ngay bên eo. Khoang bụng mở toang, gió lạnh luồn vào nội tạng đang co quắp, theo máu chui vào xương cốt, căng phồng cả cơ thể, hệt như những chiếc túi da dê bị thổi đầy khí.

Và bây giờ cảm giác bị mổ xẻ ấy quay trở lại, cơ thể bị xé toạc từ nơi đó, đủ thứ rót vào bên trong, tưởng như sắp vỡ ra. Các nang phổi rung lên và van tim quặn chặt lấy nhau. Y bị đẩy vào chỗ chết.

Kinh khủng.

Nó khiến y muốn nôn mửa.

Cơn buồn nôn cuộn lên trong nháy mắt, lại đơn giản chỉ là phản ứng của cơ thể trước sự xâm nhập của dị vật. Những ngón tay của Doanh Chính đào vào bắp thịt Hades. Không thể chịu nổi nữa. Dục vọng thiêu đốt bị dìm xuống biển sâu, tất cả biến thành những con sứa, căng phồng trong suốt như pha lê, theo thanh thịt nóng đâm vào mà trôi nổi.

Cơ vòng thít chặt đến nỗi khiến Hades phải thở hổn hển, lồng ngực phập phồng, một tay chống bên mép giường, một tay lần xuống nơi hai cơ thể giao hợp. Mới có một nửa mà Tần Thủy Hoàng đã không chịu nổi. Hades lui ra một chút, rồi lại đẩy vào. Thân trụ phủ lên đầy tơ bạc, dịch trắng trào ra bên mép huyệt.

"Hức... Ưm"

Minh vương di chuyển thật chậm rãi, tưởng như vỗ về hóa ra lại là tra tấn. Doanh Chính cau mày, vất vả thở ra. Y nghiến răng: "Vào đi."

Hades khựng lại một chút rồi lập tức đâm mạnh vào, dương vật cắm lút cán trong huyệt thịt.

Tuyệt vời.

Dương vật bị bó chặt trong cái lỗ thịt vừa chặt vừa nóng vừa ẩm, cảm giác hệt như khi ấy –Ngài cầm trong tay cây bident, đâm xuyên qua cơ thể Tần Thủy Hoàng.

Đâm vào. Và rút ra. Tất cả diễn ra trong một âm thanh nhỏ bé. Hades thu cây kích lại, cảm nhận lưỡi thương của ngài xé rách từng thớ cơ, cảm nhận máu và thịt đổ dọc theo thân thương, rơi trong lòng bàn tay ngài.

Máu nóng của Hoàng đế nhân loại nhuộm đỏ thân vũ khí, cũng giống như bây giờ, dịch ruột không thể kiểm soát, liếm mút dương vật ngài.

Ngài nhìn xuống Hoàng đế, nhìn khuôn mặt Doanh Chính nhăn nhó vì đau đớn, khóe miệng mím chặt và hàng mi đẫm nước mắt. Ngài cúi người liếm lên khóe mắt Tần Thủy Hoàng, mặn.

Dễ thương.

Cả người đều run rẩy, thật dễ thương

Chẳng còn nụ cười của chiến thắng trong lòng bàn tay treo trên khuôn mặt, thay vào đó là loại biểu cảm bất định hơn, đau đớn hơn, cũng đặc sắc hơn.

Dễ thương hơn.

Hades ghì lấy eo y, đè xuống giường. Huyệt thịt bị lạm dụng đến sưng đỏ, mỗi lần nhấp vào đều ép ra bọt nước, cơ thể giật nảy theo từng cú thúc, ngay cả âm thanh kêu gào cũng chỉ còn là tiếng rên rỉ khàn khàn. Quy đầu bên trong vách tràng không ngừng tàn phá, đâm đến khi bụng dưới bị đẩy đến phồng lên một mảng, chạm đến tuyến thể gồ ghề. Doanh Chính hoàn toàn không có cơ hội chuẩn bị, từng cái đảo giã tàn nhẫn nhắm thẳng vào điểm nhạy cảm.

"Ahhh! Không, không, đợi đã—"

Va vào. Đè nghiến. Nghiền nát. Khoái cảm dâng trào đến choáng ngợp. Niềm hoan lạc chưa từng có. Eo y đã đau nhức muốn nhũn ra, da đầu tê dại, từng tấc da thịt đều bị dập nát, chà xát, cả xương cốt cũng bị bóp vụn. Sắp rồi, bị đập thành từng mảnh, sắp biến thành một vũng máu thịt. Chua xót không thể tả, bắp đùi run rẩy, huyết dịch sôi trào, răng rắc nổ vang, điên cuồng vùi vào thân thể đang giam cầm linh hồn.

Toàn thân Doanh Chính tê liệt, nước bọt trào ra bên khóe miệng, máu khắp người dồn về phía bụng dưới.

"Chậm, chậm lại, trẫm, trẫm—"

– sẽ hỏng mất.

Dương vật bị siết đến đau đớn, lỗ thịt co rút chặt chẽ khiến Hades thở hổn hển, bật ra vài tiếng rên rỉ thỏa mãn. Bàn tay vươn tay lần nữa nắm lấy bầu ngực Doanh Chính, nắn bóp thô bạo, ép ra tiếng thét vô thanh, suýt chút nữa vắt kiệt ngài.

Không được, không được rồi. Cơ thể này –còn vượt qua cả sức tưởng tượng của ngài.

Muốn xé nát, muốn đâm xuyên qua người, muốn bắn đầy bụng người, vĩnh viễn khóa người lại, mỗi một khắc đều có thể rót vào mầm mống của Minh phủ.

Chủ nhân Minh giới nhìn xuống đôi mắt dại đi của Hoàng đế, đáy mắt thoáng một tia tàn nhẫn. Ngài tóm lấy gáy đối phương, nhấc chân phải y lên lên, lật người nằm nghiêng. Doanh Chính bị đè xuống giường, đầu vùi chặt vào gối, cả tấm lưng cứ thế lồ lộ. Hoa văn con rết chạy dọc theo sống lưng, chìm xuống xương cụt, dẫn tầm mắt hướng về cửa huyệt đang ngậm lấy côn thịt. Miệng huyệt bị chà đạp lộ ra thịt vách đỏ hồng, sống lưng không khỏi run lên. Hình xăm uốn lượn, hệt như một con rết sống. Co giật, quằn quại, vặn vẹo và dai dẳng, khiến người ta muốn...

Muốn......

Dùng một cây thương, đâm xuyên.

Thật dâm đãng.

Hình xăm màu đỏ, hình xăm Tần Thủy Hoàng.

Tư thế này khiến thâm nhập còn sâu hơn khi trước. Sức nặng của cả hai dồn lên một mình Doanh Chính. Y không quỳ nổi nữa, thắt lưng yếu ớt, sắp ngã xuống, Hades kéo eo y lại, lần nữa lấp đầy. Hades nằm đè lên người y, liếm láp làn da sau gáy. Hình xăm bị gặm cắn đến nóng hổi, ​​dục vọng dồn tụ lại ở bụng dưới. Hạ thân y run rẩy, sắp phát tiết, sắp bắn ra.

Nhưng rồi lại bị một tay nắm chặt, ngăn lại con đường lên đến cực khoái.

Hades nắm lấy dương vật y, ác ý xoa nắn. Quy đầu đỏ tươi, miệng chuông rỉ nước.

Dễ thương.

Sống lưng căng thẳng, bả vai như đôi cánh mở ra. Minh vương âu yếm hôn xuống xương bướm trần trụi.

Thật dễ thương.

Muốn xé toạc. Muốn phá vỡ. Muốn nhốt lại. Vĩnh viễn giam lại bên cạnh ngài.

Đầu ngón tay lướt qua mắt ngựa, chặn lỗ tiểu, chà xát thịt non sưng tấy bên mép chuông. Cơ thể nhân loại bên dưới ngài không ngừng chìm xuống, toàn bộ trọng lượng chỉ có thể nương lại nhờ cánh tay Hades quấn quanh eo. Cánh tay thon dài mà mạnh mẽ, giống như dây thừng siết chặt lấy thân thể, bọc chết hạ thân không buông.

Thật dễ thương.

Muốn giết chết người. Ban cho người cái chết vĩnh hằng. Nhốt người lại, vĩnh viễn trở thành đồ vật trong tay ngài.

Tốc độ càng lúc càng nhanh tăng, những cái đâm ngày một thô bạo. Dưới gối trộn lẫn tiếng rên rỉ cùng thở dốc, mỗi lần chạm đến điểm nhạy cảm kia, âm thanh kìm nén ấy liền vỡ thành từng mảnh. Ngón tay Hades lần lên yết hầu đối phương, chậm rãi quấn quanh. Chỉ cần một chuyển động, liền bẻ gãy...

Bẻ gãy cổ một người, làm sao có thể so sánh với bẻ gãy một nhành hoa. Ha, làm sao có thể? Hades cười nhẹ, ngón trỏ tiến vào trong cánh môi hé mở. Lưỡi hồng liếm ngón tay ngài, hôn lên ngón tay ngài, đến ướt đẫm, chảy ra cả gối. Răng cứng, vách mềm, sâu hơn nữa, vào trong cổ họng nóng ấm.

Doanh Chính bất ngờ ho sặc sụa. Dữ dội muốn nôn khan, như thể sắp nghẹt thở. Hades rút ngón tay ra trước khi đối phương cắn xuống, nhưng dương vật lại bị miệng dưới cắn chặt suốt bấy lâu. Ngài thở hổn hển, "rít" một hơi lạnh, gần như bị bóp nghẹt bởi lỗ thịt đang co thắt. Hades chậm lại một chút, xoay đầu Tần Thủy Hoàng lại, quả nhiên chỉ còn khuôn mặt mệt mỏi cùng gò má rải đầy vệt nước, có lẽ vì bị sặc mà đỏ bừng. Chẳng còn nụ cười ngạo nghễ cỗ hữu, thay vào đó là loại trống rỗng không thể kiểm soát, y thậm chí còn không nhận ra Hades đang xoay đầu mình sang. Con ngươi mịt mờ sương ướt. Nơi đó không có tức giận. Không có sợ hãi. Không có tình yêu, cũng chẳng có bất mãn, xấu hổ hay chán ghét. Chỉ là một mảng đen vô định đang phản chiếu Minh vương.

"...Huh?" Tần Thủy Hoàng bật ra một tiếng mũi khó hiểu, như thể đang hỏi tại sao ngài lại dừng lại.

Trái tim thần minh bỗng chốc mềm đi.

Ngài hôn lên hàng mi ướt nước mắt. Mái tóc bạc xõa xuống hai bên thái dương đẫm mồ hôi, rối bời và quyện vào nhau. Doanh Chính được thả ra, lại không hiểu vì sao cảm giác này lại giống như bị bỏ rơi. Bàn tay Minh vương lướt qua cằm, xuống cổ, xương quai xanh, đầu vú, đến vòng eo rồi dừng lại ở rốn, nhưng hạ bộ vẫn như cũ dùng lực dập vào trong lỗ thịt, Doanh Chính bị đóng đinh xuống giường, đầu váng lên. Khoái cảm mãnh liệt khiến hai mắt trở nên trắng dã, nội tạng như bị đâm thủng, xương cốt từng tấc từng tấc vỡ vụn, bốc lên một tàn lửa quái dị. Doanh Chính hét lớn thành tiếng, hoảng hốt nắm lấy ga trải giường, các khớp ngón tay dùng sức đến tái nhợt, cả người căng thẳng như một cây cung sắp gãy. Trong khoái cảm không gì sánh kịp, y cảm thấy tóc mình được người nọ hôn lên, nghe được tiếng người kia thì thào thật nhẹ nhàng:

"Ra nào."

Minh vương buông tay.

Tần Thủy Hoàng bắn ra, cả bắp đùi và thắt lưng đều co giật. Niềm hoan lạc vô biên, sự ngột ngạt vô biên, nỗi đau cũng là vô biên. Trong nháy mắt cao trào đưa y đến bên kia cuộc đời, xuyên qua ánh sáng mờ ảo, y mơ hồ thấy được cái chết và vĩnh hằng.

Chủ nhân của Minh giới đứng đó, nhìn lại y.

Doanh Chính khó khăn nhướng mi, muốn nhìn thật rõ. Bóng tối vô tận dâng lên, khiến y mệt mỏi, bóng tối dâng lên mắt cá chân, dâng đến thắt lưng, bóng tối tràn vào con tim, bóng tối lấp đầy tâm trí.

Y mơ màng và chìm đắm trong đó.

.
.
.
(drop)


Truyện đã lâu không có cập nhật gì thêm, chắc là tác giả drop thiệt 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro