1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[01]

Có là vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa đi chăng nữa, Doanh Chính sau khi qua đời vẫn phải đến Thành Hoàng phủ* trình diện. Dẫu vậy với cái khí chất bất phàm của một bậc quân vương ấy, từ dương gian cho tới âm giới, nào có ai dám gây khó dễ cho y.

Về vấn đề tiếp nhận phán quyết, Tần Thủy Hoàng chẳng những không bị đưa lên xét xử, các phán quan địa phương cũng chỉ làm thủ tục cho xong, qua loa hết sức; nơi nơi đều cung kính nghênh đón vị Hoàng đế đầu tiên, nhìn vào quả thực không biết ai mới là khách ai mới là chủ.

Doanh Chính cuối cùng cũng chịu chấp nhận sự thật rằng thời của mình đã tận, thiên hạ vụt khỏi tay vị hoàng đế, cung A Phòng chờ ngày hoàn thành vẫn chưa được diện kiến chủ nhân, thiên quân vạn mã luyện bằng đất của Tần quốc cũng chẳng thể thủ hộ bên người, thật đáng tiếc làm sao.

Dù vậy, ưu phiền cùng bệnh tật đã chẳng còn là gánh nặng, áp lực trị quốc cùng chấp niệm đi tìm con đường trường sinh bất lão đã không còn cần thiết nữa, tâm tính cũng nhẹ nhàng giống như lúc mới đăng cơ —Doanh Chính cứ thế trở lại với thiếu niên vô tư vốn có, đám quỷ theo hầu hạ cũng được buông lỏng ít nhiều.

Từ sợ hãi trở thành một loại kính cẩn thận trọng, mỗi hành động mỗi lời nói đều vô cùng cất nhắc, chỉ sợ rằng nhỡ nhàng làm Hoàng đế phật ý, nhất định sẽ bị quét sạch như Hung nô. Cứ nhìn Xi Vưu đó làm gương, những yêu ma cấp thấp không dám trèo cao như bọn chúng thì chẳng cần đến một cái phẩy tay của người đâu.

"Trẫm há lại là một kẻ bạo quân như vậy sao." Đôi mắt giấu sau lớp vải của Doanh Chính không thể nhìn thấy biểu cảm trên những khuôn mặt kia, nhưng cả đời y trải qua đủ loại gió tanh mưa máu nơi cung cấm, Tần Thủy Hoàng đương nhiên có thể đọc được tâm tư trong họ.

Vẫn còn vài nén nhang trước giờ khởi hành xuống thần thành sâu hơn, Tần Thủy Hoàng lúc rảnh rỗi cũng chỉ biết đi loanh quanh, mới đầu còn có các quan viên ở bên cạnh dẫn đường, hăng say giới thiệu về địa phương, mấy cái miệng lo nịnh hót mãi không ngậm lại được.

Tần Thủy Hoàng căn bản là chẳng buồn nghe, không nhịn được ngáp một cái, chết rồi cái lỗ tai cũng không được yên.

"Bất hảo." Doanh Chính bĩu môi, so với việc bị đám người rề rà này vây quanh người, y vẫn thích tự mình đi thị sát dân chúng hơn. Thân pháp nhanh nhẹn lập tức thoát ra, bỏ xa đám người, tùy ý đi thăm thú.

Ôm chắc tôn chỉ "Nơi nào trẫm tới, nơi đó tự khắc có đường", rốt cục lại lang thang đến một hẻm núi vắng vẻ, men theo vách đá chạm trổ những hoa văn kỳ quái đến trước một miệng hang lớn.

Đất ở đây chuyển từ đỏ sang tím xanh, càng đến gần thì màu sắc càng bất thường, xương cốt nát vụn của trẻ con nằm rải rác la liệt, sương mù dày đặc bao phủ xung quanh tạo nên một bầu không khí quỷ dị bao trùm.

Doanh Chính giật mình đưa tay che mũi, ngăn lại mùi hôi khó chịu xộc lên.

"Dưới Cửu tuyền cũng có quái vật như Xi Vưu sao? Thú vị." Tần Thủy Hoàng không chút e dè bước vào cửa hang, cơ bắp căng chặt sẵn sàng nghênh đón mọi trận chiến.

Không ngờ trong khe núi nứt này chẳng có con quái vật xấu xí nào cả, chỉ có một người phụ nữ kỳ lạ với thân hình uể oải.

_

"Đại nhân Thành Kiểu trên đường khải hoàn lâm trọng bệnh."*

"Báo! Thành Kiểu đại nhân đã mất ở Đồn Lưu."

"Phản quân Bồ Hạc cùng đồng đảng đã bị đàn áp!"

Giọng hô mồn một của lính truyền tin kích động từng con người có mặt nơi đại điện, tấu chương trong tay Doanh Chính mở rồi lại đóng lại, mu bàn tay cọ lên tấm vải đã che đi đôi mắt.

Lúc này là Tần vương Chính năm thứ tám, vừa nhận được tin Thành Kiểu thác bệnh, phản loạn sau đó cũng bị bình định, gần đây "mẫu thân" cùng Lã Bất Vi cũng đã cẩn thận hơn*.

Phải, Doanh Chính biết về chuyện này, từ lúc rời khỏi Triệu quốc vẫn luôn biết.

Đó là đêm đầu tiên y trở lại Tần quốc, cuộc chia ly đột ngột khiến Doanh Chính chỉ mới mười ba tuổi không thể ngủ yên, trằn trọc dưới chiếc khăn vải đẫm nước mắt.

Căn phòng rộng lớn yên tĩnh đến mức xa xa vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân của thị vệ, chiếc giường đệm êm ái dệt bằng lụa bông thượng đẳng, trang hoàng lộng lẫy không tì vết, vốn dĩ là phòng dành cho thái tử nhưng giờ phút này lại lạnh lẽo chẳng khác một lồng giam.

Thiếu niên né tránh những thị vệ tuần binh trong hậu cung, đi tìm người mẹ ruột thịt có thể lấp đầy phần lạnh băng kia.

Và thế là ngày hôm ấy nó đã nhìn thấy —cảnh tượng khiến nó chỉ cần nghĩ về thôi cũng thấy buồn nôn, người phụ nữ vốn dĩ nên chăm sóc nó giờ lại cùng gã đàn ông chẳng phải cha nó dây dưa một chỗ.

"Thái tử Chính bình an trở về rồi. Nàng làm thân mẫu không thấy xúc động chút nào sao?"

"Ah~ Ai quan tâm đến nó chứ! Mạnh nữa lên..!"

Mùi tanh tưởi xộc lên mũi, cảm giác đau đớn đến nghẹt thở chèn ép trong lồng ngực Doanh Chính, mồ hôi chảy ròng, nó muốn nhấc chân bỏ chạy nhưng lại như bị hạ cổ (độc) đứng chết lặng ở đó, buộc phải mở to mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này.

"Ra vậy, một bà mẹ hoang dâm, hửm?" Giọng nói chói tai vang vọng trong tâm trí Doanh Chính, "Ngươi ghét loại ràng buộc tình cảm đó? Hay chỉ đơn giản là ghét người phụ nữ đó?" Giọng cười khúc khích khuấy động ký ức đau đớn.

Doanh Chính lúc này mới ý thức được rằng mình đã trúng yêu thuật, y cố gắng lờ đi dòng ký ức xen kẽ cùng những bóng ảo ảnh trước mắt, tập trung vào bản thân, tiếng cười nhạo bên tai bỗng chốc trở thành tạp âm vụn vặt.

Hoàng đế thầm niệm: "Ta là vua, không thể bị thứ yêu thuật hèn hạ này mê hoặc!"

Đưa tay ra, ảo ảnh trong nháy mắt vỡ tan, sương mù trong bóng tối lần nữa dâng lên, Doanh Chính lại nhắm mắt lại, âm thanh ồn ào hỗn tạp vẫn cứ quấy nhiễu xung quanh.

Trong tích tắc, y bắt được một tiếng cười kỳ lạ.

Mở mắt ra, tay Doanh Chính đã siết lấy chiếc cổ mảnh khảnh của yêu nữ, người phụ nữ ngoại tộc gớm ghiếc với mái tóc rối bù bị áp sát vào tường, đôi mắt chứa đầy hỗn mang lại vô hồn, mái tóc dài trắng như tơ xõa tung, nhìn kỹ thì cả tay chân ả đều đang bị còng chặt.

Xích sắt chìm xuống lòng đất, cũng không biết kéo đến tận nơi nào, trên nền đất xám xịt là trận pháp vẽ bằng những hoa văn tương tự bên ngoài vách đá.

"Yêu phụ to gan, dám giở trò với trẫm!" Doanh Chính siết chặt tay, đầu ngón tay ghìm sâu vào da thịt nhưng tiếng cười quái dị của người phụ nữ vẫn cứ không ngừng vang lên.

"Nhóc con, có biết ta là ai không?" Thanh âm xuất hiện trong ảo giác trực tiếp đi thẳng vào trong đầu, tựa hồ người trong tay y cũng không phải bản thể thực, nhưng có như vậy Doanh Chính cũng không hề buông lỏng cảnh giác, bàn tay vẫn giữ lấy cổ yêu nữ, vừa chiến đấu với ảo giác vừa bình tĩnh đáp lời: "Trẫm không xưng danh với quỷ."

Thái dương truyền đến từng cơn đau nhói co rút, mồ hôi chảy ròng trên trán, Doanh Chính nghiến chặt răng, quái vật ngoại lai này thật sự rất khó đối phó.

"Ha ha ha, Hoàng đế phương Đông, ta đánh giá cao lòng can đảm của ngươi." Tiếng cười vang vọng trong hang động nhỏ, yêu nữ bắt đầu giới thiệu bản thân: "Tên ta là Lilith*, nữ hoàng của quỷ tộc, người phụ nữ đầu tiên được tạo ra bởi Thượng đế, đấng sáng tạo vĩ đại." Vừa nhắc đến "Thượng đế", cơ thể ả dường như co giật một chút.

"Dám quấy rầy...." Lilith khẽ lẩm bẩm, "Ta còn chưa chơi đủ."

Doanh Chính vẫn nhớ câu chuyện mà Xuân Yến kể cho y. "Tương truyền rằng, thế giới từ thuở hồng hoang không có gì cả, Nữ Oa đã dùng bùn đất để tạo nên con người..." Khoảnh khắc ký ức về Xuân Yến vụt qua khiến tâm trí Doanh Chính dường như thanh tỉnh không ít, hoàn toàn không để tâm đến những lời điên rồ của ả Lilith này.

Bất luận y có mạnh tay hơn đi chăng nữa thì yêu nữ chết tiệt kia vẫn cứ nở nụ cười đó, thanh âm lại vang lên: "Trở thành người của ta đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu." Dứt lời, Lilith đột nhiên vùng lên, dùng thứ sức mạnh không thuộc về người thường thoát khỏi sự trói buộc trên cổ, cắn mạnh vào vai Doanh Chính.

Tần Thủy Hoàng cuối cùng cũng phá giải được ảo ảnh nhưng thân thể lại không kịp phản ứng, trên vai vẽ ra một đường máu, Lilith liếm vết máu còn sót lại trên răng nanh, đôi mắt hỗn mang tỏa ra ánh sáng quỷ dị, nền đất, thậm chí toàn bộ hang động đều đang rung chuyển, trận pháp dưới chân kích hoạt kéo theo yêu nữ trở lại.

"Chậc, xem ra bị đám quỷ phía trên phát hiện rồi, ta vẫn còn chưa được vui mà."

"Hỡi vị vua của nhân loại, hãy cứ từ từ, tận hưởng phước lành ta ban tặng đi."

-

Trước khi Doanh Chính kịp phản ứng thì y đã bị dịch chuyển khỏi hang động, xuất hiện ngay tại cổng vào địa phủ.

Tần Thủy Hoàng bị đánh lén giận dữ kéo ngược nụ cười, cả người tỏa ra một luồng khí uy áp đến đáng sợ, nghiến răng nghiến lợi nắm chặt nắm tay đấm vào bức tường bên cạnh, khiến cho những ngôi nhà đó kề đó cả dặm cũng chịu chung một số phận bị sàn phẳng.

Hồn phách lẫn yêu ma xung quanh sợ hãi không dám đến gần, âm thanh đổ nát lớn đến nỗi ngay cả Mạnh Bà ở tận địa ngục thứ 10 cũng phải qua góp vui, chẳng mấy chốc lối vào địa phủ trở thành một sân khấu, đông nghịt người xem kịch.

Náo loạn lớn như vậy đương nhiên sẽ làm kinh động đến người đứng đầu Địa phủ— Đông Nhạc Đại đế*. Vị đại nhân lúc này lại nhìn thấy khách quý mà ông mong chờ lại phải một thân một mình đến đấy, lập tức tiến đến ân cần hỏi han... "Ai dám làm Thủy Hoàng đế bị thương?"... "Người đâu đem thuốc mỡ đến!"

Sau đó liền lớn tiếng chất vấn đám quỷ đang làm nhiệm vụ gần đó: "Đám chướng mắt các ngươi, dám để Hoàng đế bị mạo phạm!"... Vân vân mây mây một hồi cuối cùng lại quay lại tự mình tạ lỗi với Tần Thủy Hoàng, bộ dáng khép nép hối lỗi khiến Doanh Chính có chút buồn cười, cơn giận nhất thời nguôi ngoai.

Trên đường đến nơi ở mới, một bên bả vai Doanh Chính được bôi thuốc mỡ chỉ có thể buông thẳng, một tay kia chống cằm nghiêng đầu hỏi về yêu nữ bên trong hang động, lại chỉ thấy Đông Nhạc Đại đế trầm ngâm một lúc lâu, xe ngựa lắc lư đều đặn cùng mùi dược thảo dễ chịu kéo Doanh Chính vào cơn mơ màng, mãi cho đến khi y sắp nhắm mắt lại thì Diêm Vương mới chậm rãi mở miệng.

"Đó là một câu chuyện dài... Trên thực tế, thế giới ngoài Trung Hoa chúng ta ra vẫn còn rất nhiều khu vực khác, Địa phủ của chúng ta không có khả năng kiểm soát tất cả hồn phách." Đông Nhạc Đại đế tạm dừng một chút, ông không biết khái niệm về giới hạn thế giới của Tần vương ra sao, xác định rằng đối phương không hề tỏ vẻ nghi hoặc ông mới tiếp tục: "Chúng ta thỉnh thoảng cũng sẽ tổ chức những buổi ngoại giao gặp gỡ với các vị thần của thế giới bên ngoài, giống như trước khi bệ hạ thống nhất sáu nước chư hầu, các quốc gia sẽ có những cuộc trao đổi tin tức hoặc lợi ích."

"Vào vấn đề."

"Dựa theo miêu tả của người, yêu nữ đó hẳn là thủy tổ của ác quỷ bị giam cầm ở ranh giới giữa Địa phủ và Minh giới, bình thường sẽ không có linh hồn nào dám nào đặt chân tới nơi đó, muốn hỏi tội cũng không có cách... Rốt cuộc yêu nữ kia không nằm trong phạm vi quản lý của Địa phủ, huống hồ, yêu nữ đó có bị lưu đày cũng là một bậc cấp thần..." Chột dạ, Đông Nhạc Đại đế vừa nói vừa đưa mắt để ý sắc mặt Doanh Chính.

Đôi mắt Tần Thủy Hoàng vẫn giấu sau tấm khăn vải, khoanh tay im lặng không nói một lời, bầu không khí đột ngột tù đọng khiến vị thần trong xe không khỏi hoảng hốt, sợ rằng Thủy Hoàng đế không vui nhất định sẽ đem cái Địa phủ này sàn phẳng mất.

Rất lâu sau, Đông Nhạc Đại đế mới dám cất tiếng gọi: "Tần vương...?"

"..."

Tần Thủy Hoàng đã ngủ quên từ lúc nào rồi.

-

Cỗ xe tiến vào một tòa tứ hợp viện, lấy màu đen - quốc sắc của nhà Tần làm chủ đạo, hoa viên điểm xuyết lộng lẫy, tranh sơn thủy bài trí thích hợp, ngay cả tượng binh mã yêu thích của y cũng có chỗ trong đình viện.

"Hảo!" Doanh Chính hết lời khen ngợi nơi ở mới dưới Cửu Tuyền, sau khi đi dạo trong sân viện vài vòng thì cùng Đông Nhạc Đại đế tiếp tục tham dự yến tiệc do ông chuẩn bị.

Trung tâm Hoàng Tuyền náo nhiệt không kém gì thành đô Hàm Dương phồn hoa, Doanh Chính vươn người khỏi xe, gió thổi tung tóc, hoàng hôn rực rỡ dát vàng cả con đường phía trước.

"Đông Nhạc Đại đế, trẫm hỏi người một chuyện." Chỉ mới vài giờ đi chung nhưng Tần Thủy Hoàng dường như đã thấy quen với Đông Nhạc Đại đế.

"Sao vậy?"

"Tất cả những người sau khi chết đều sẽ an cư ở đây?"

"Cũng có thể nói như vậy, chỉ không phạm phải đại tội thì đều có thể ở lại nơi này tiếp nhận hương hỏa dương giới."

"Vậy sao, thế thì tốt." Nhận được câu trả lời, Tần Thủy Hoàng quay đầu tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ, lại nghĩ tới điều gì đó, khóe miệng khẽ cong lên, tâm tình tựa hồ rất tốt.

Đông Nhạc Đại đế bối rối lại chẳng biết hỏi gì hơn, hai người ở trong xe cứ thế không hẹn mà cùng rơi vào trầm tư, chẳng mấy chốc đã đến nơi.

Phong Đô Đế quân phụ trách quản sự cùng phán quan các cấp đều đã có mặt, các vị quan thần nhiệt tình và lịch sự khác xa với hình tượng uy nghiêm xa cách trong điển tích, trời đêm rực rỡ bóng đèn lồng, nữ quan nhảy múa uyển chuyển trên nền diễn tấu, cảnh tượng náo nhiệt khiến Tần Thủy Hoàng quen thuộc hơn cả, yên tâm buông lỏng cảnh giác, cùng chúng thần tiên vui vẻ thưởng rượu, trong bữa tiệc còn có một số người ngoại quốc nổi bật.

"Valkyrie chúng ta đại diện cho các vị thần Bắc Âu đến chào hỏi Hoàng đế phương Đông." Nữ thần ngoại tộc tóc đen bước tới nâng ly chúc mừng, theo sau là hai nữ thần cao lớn trong bộ giáp phục. "Ta là Brunhilde, còn có hai người chị em Thrud và Randgriz."

Thân hình cao lớn cùng giáp phục kỳ lạ khác hẳn với những người phụ nữ Trung Nguyên nhỏ nhắn, lập tức khơi dậy bản năng của một chiến binh bên trong Doanh Chính.

"Các ngươi biết võ công?" Tần Thủy Hoàng lúc này đã ngà ngà men rượu, không giấu được hứng thú nhìn chằm những vị khách xứ lạ, lại tiếp tục nhấp chén. "Cùng trẫm giao lưu chút đi?"

"Để Hoàng đế chê cười rồi, Valkyrie căn bản không phải đối thủ của ngài." Nữ thần tóc đen nâng tay nghiêm túc từ chối, "Kỳ thực chúng ta tới đây là có chuyện muốn thỉnh cầu."

"Hỏi chuyện trẫm? Vậy thì trẫm không biết gì hết." Doanh Chính xua tay, ngay lập tức kéo bản thân khỏi phiền phức không đáng có.

"Ta sẽ nói thẳng luôn, chúng ta cần sức mạnh của ngài."

"Ồ? Nói tiếp đi?" Doanh Chính ngồi thẳng lưng, rốt cục cũng có chút hứng thú.

"Chúng ta muốn chính thức mời ngài tham gia một cuộc tỉ thí." Brunhilde hành lễ kiểu phương Tây, sau đó đưa tay về phía Hoàng đế đầu tiên: "Chỉ cần ngài đồng ý tham gia, chúng ta sẽ cho ngài sức mạnh có thể cạnh tranh với các vị thần."

Chạm vào vết thương bên vai trái vẫn đang được bao phủ bởi các loại thảo mộc, Tần Thủy Hoàng nở một nụ cười.

.
.
.
Còn tiếp

| Chú thích |

Thành Hoàng phủ: Thời điểm này Đạo Phật chưa du nhập vào nhà Tần nên không có thuyết địa ngục, con người sau khi chết phải trải qua rất nhiều lần thẩm xét ở Thành Hoàng phủ sau đó xuống mới âm phủ thụ án.

Thành Kiểu "phản" Tần: Theo như Giáo sư Tân Đức Dũng, phản" (反) trong trường hợp này là phản hồi. Thành Kiểu trên đường khải hoàn thì bị bệnh, chết ở quân doanh, tá tốt Bồ Hạc nhân cơ hội làm loạn, sau đó bị tiêu diệt. Theo đó, Thành Kiểu chưa từng phản Tần.

Triệu Cơ: Tôi tin rằng mọi người đều biết mẹ của Tần Thủy Hoàng đã làm những gì, hình tượng ở đây tham khảo trong "Vương giả thiên hạ".

Lilith: "Mẫu tự Sirach" (lấy cảm hứng từ sách Huấn Ca) có ghi lại rằng Lilith là người vợ đầu tiên của Adam, vì không thể chịu được sự áp đặt của Adam mà bà đã rời khỏi Vườn địa đàng, trở thành vợ của Samael, sinh ra những ác quỷ hậu duệ, đồng thời lùng giết những đứa trẻ của Adam.

Đông Nhạc Đại đế: vị thần này cai quản những người vừa mới chết, chưa tới chỗ Diêm Vương phán án, hoặc đã phán án, nhưng chưa đi đầu thai. Theo Đạo Giáo, vị này quản nhiệm cả mười vị Diêm Vương.

Phong Đô Đế Quân cũng là một vị thần trong Đạo Giáo, cai quản Thập Điện Diêm Vương), chủ trì họa phước của nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro