3. [H/Hoàn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Nội dung nhạy cảm.
Lời khuyên chân thành, chừa 6 dòng cuối ra...
[unbeta]

[03]

Màn đêm buông xuống trang viên rộng lớn yên tĩnh, chỉ có ánh trăng xuyên qua không gian mị hoặc, để lại một thoáng xuân sắc.

Những ngón tay của Hades ướt đẫm dịch thể của cả hai, đầu ngón tay xâm nhập vào huyệt đạo có thể cảm thấy một lực phản kháng mơ hồ.

Nụ cười đắc thắng đã biến mất từ ​​lâu. Doanh Chính vùi mặt vào gối, chỉ lộ ra vành tai cùng sườn mặt đỏ bừng, đầu ngón tay bấu chặt ga giường đến trắng bệch, Hades thấy vậy liền hạ mình, vỗ về đặt xuống những nụ hôn dịu dàng.

Trán, đuôi mắt, những đường chân rết phô trương, cuối cùng là khóe miệng mím lại và quai hàm căng chặt, đôi môi miên man vẽ lên khuôn mặt xinh đẹp.

Ngay cả chúa tể của thế giới ngầm cũng phải kinh ngạc trước sự kiên nhẫn của chính mình.

Vách thịt nóng bỏng bao lấy những ngón tay lạnh lẽo, mỗi một lần tiến sâu lại có thể cảm nhận được sức sống mãnh liệt của con người, cảm giác ấm áp khiến Hades ngày ngày ở dưới lòng đất làm bạn với âm hồn không khỏi say mê, cố ý thả chậm động tác, kéo dài quá trình nới lỏng.

Thân mình Hoàng đế bị chơi đùa đến phiếm hồng, hai hạt châu khảm lên da thịt màu lúa mạch, đỏ tươi tựa lựu hồng, mê hoặc Hades tiến tới liếm cắn.

Một cơn sốt không thể kiểm soát, nỗi nhục nhã khi bị xâm phạm, cái mùi tục tĩu y từng chán ghét cùng cực và cảm giác đau đớn mà tuyệt vời đó –tất cả đều bị lãng quên khi ngón tay vị thần chạm đến một điểm nhất định.

"A...a...!" Cơn tê dại truyền thẳng từ thắt lưng lên đại não, hậu huyệt không tự chủ được siết chặt, hai ngón tay chết tiệt kia cũng không vì thế mà buông tha, lúc nhẹ lúc nặng không có quy luật, thỉnh thoảng lại khuấy động, kéo dài âm thanh ướt át đến tận bên tai Doanh Chính.

Bàn tay to lớn lại lần dọc theo đường nhân ngư, nắm lấy dương vật của Tần Thủy Hoàng, di chuyển lên xuống.

"Ha... nhanh lên..."

Khoái cảm chồng chất dâng cao, dương vật vốn đã mềm rũ lại lần nữa ngẩng đầu, rỉ ra đỉnh dịch trong suốt, Tần Thủy Hoàng theo bản năng muốn kẹp chặt hai chân nhưng thân mình khổng lồ của vị thần chen giữa lại không cho phép y thỏa nguyện.

"Trẫm... Ưm..."

Kích thích quá độ làm cho cơ thể Doanh Chính không tự chủ được co quắp, bắp đùi run rẩy cọ cọ bên eo Hades, ngón chân co quắp cuộn lại, lấp lửng bên rìa cao trào.

"Không được!... Ra mất... A!"

Hades lại dùng sức ấn vào, Doanh Chính ngửa đầu, vòng eo săn chắc nâng cao, dịch trắng bắn ra, tung tóe lên khắp bụng ngực.

Cao trào mãnh liệt chưa từng có khiến Tần Thủy Hoàng tê dại, đầu óc trống rỗng chỉ có thể há miệng thở dốc.

Đến khi định thần lại thì dương vật thô to của kẻ kia đã cọ xát giữa hai cánh mông, huyệt thịt mềm mại khép mở mút lấy quy đầu hung tợn.

Cả người lâng lâng không thể kiểm soát, trôi nổi trên mặt nước, Doanh Chính dường như đánh mất quyền kiểm soát với chính cơ thể mình, cau mày khó hiểu trước phản ứng của bản thân.

Nhưng bây giờ có một vấn đề thậm chí còn lớn hơn.

"... Này, ngươi điên à!? Cái thứ đó làm sao mà nhét vào được..."

Thấy Hades dường như không có ý định dừng lại, Doanh Chính thầm nghĩ, kèo này không ổn rồi, chống người dậy định đẩy vị thần ra.

Hades ngay lập tức bắt lấy đầu gối của Doanh Chính, cau mày không nói một lời, hắn cúi xuống kéo hai chân y gác lên vai, quy đầu khổng lồ ép vào cửa huyệt chật hẹp, các nếp gấp bị kéo căng, vách thịt khó khăn tiếp nhận toàn bộ kích thước khủng bố.

"Rút ra! Ah..."

"Thật chặt..." Giọt mồ hôi trượt qua hình xăm bên trán Hades, nhỏ giọt xuống ngực Doanh Chính.

Minh vương cúi đầu, liếm lên đôi môi đang run lên vì đau đớn, chốc chốc lại gặm cắn cánh hoa mỏng, chiếc lưỡi như rắn xuyên qua hơi thở hổn hển mà đùa bỡn khoang miệng.

Tấm lưng vững chãi chẳng mấy chốc vạch lên những dấu cào đỏ hồng, bỏng rát khơi dậy thú tính bạo ngược, thô bạo đè nghiến điểm nhạy cảm hắn vừa tìm được.

"Ưmm... ha... ha!"

Tiếng thở bị bóp nghẹt vì đau đớn của Tần Thủy Hoàng lập tức biến thành những tiếng rên rỉ hứng tình, Hades, hắn muốn nghe thứ âm thanh đó nhiều hơn nữa, dương vật ngang ngược tiếp tục chà đạp bên trong huyệt thịt đáng thương.

Cơ thể căng chặt dần dần thích nghi với khoái cảm do tuyến tiền liệt mang đến, hậu huyệt siết lại vì kích thích. Mở mắt ra, lúc này chỉ có Hades chiếm trọn tầm nhìn của y, và cả những mê luyến không thể che giấu trong đôi mắt của thần.

Nhìn vào đôi mắt nhuốm đầy dục vọng kia, thứ bản năng chôn chặt trong lòng Hades từ lâu bỗng vùng lên, hai tay giữ lấy eo Doanh Chính, nhấp nhả vài lần rồi dứt khoát đẩy sâu đến lút cán.

"Hức!"

"Haa..."

Một người một thần đồng loạt thở hắt ra, nơi giao hợp dán chặt hai cơ thể không tách rời, vách mềm lấp đầy không có kẽ hở, chốc chốc lại vặn vẹo để thích ứng với kẻ xâm lược.

Giống như bị hàng ngàn con kiến ​​​​bò trên lưng, Hades phải gồng mình chống lại bản năng đang điên cuồng thôi thúc, hắn từ từ rút ra rồi lại rồi đẩy sâu đến tận cùng, nhưng dường như Doanh Chính lại không hài lòng với sự từ tốn của hắn.

"Nữa... Mạnh nữa..." Tiếng thở hổn hển nặng nề, Tần Thủy Hoàng với lấy gáy của vị thần, ngón tay luồn vào mái tóc bạch kim mượt mà, răng nanh cạ lên vành tai đỏ bừng nhưng vẫn lạnh băng của hắn. "Hades... Hết sức đi."

"Đừng hối hận."

Hades hôn lên đuôi mắt Doanh Chính, dương vật rút ra cho đến khi chỉ còn lại đỉnh vật ở lại, sau đó đâm vào thật mạnh, mạnh đến nỗi đẩy bụng Doanh Chính phồng lên, còn bản thân Doanh Chính thì đã sướng đến điên người, cổ họng ú ớ lại không thể phát ra bất cứ âm thanh gì.

Hades giờ mới hoàn toàn được giải phóng bản thân, nắm lấy cổ chân của Tần Thủy Hoàng, từng chút một, hung hãn, thô bạo, tàn phá huyệt nhục mềm mại nóng bỏng.

Khoái cảm mãnh liệt dồn dập khác hoàn toàn với khi được ngón tay phục vụ khiến Doanh Chính không kìm được mà ứa nước mắt, chất chồng nơi khóe mi đỏ bừng, hết lần này đến lần khác theo cái thúc sâu của Hades mà vẫn không thể rơi xuống, khiến vị thần nhìn vào ngứa ngáy đến khó chịu.

Nhanh hơn, mạnh hơn, cho đến khi giọt nước mắt lăn xuống Hades mới hài lòng liếm lên gò má ướt nhòa của Tần Thủy Hoàng, chiếm lấy đôi môi sưng đỏ một lần nữa, biến tiếng nỉ non vụn vỡ thành nụ hôn ướt át đẫm vị mặn.

Bên trên là miệng lưỡi giao triền cuồng nhiệt, bên dưới là màn giao hợp tàn nhẫn đầy bản năng, trong không gian yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng nước dâm mỹ cùng âm thanh cơ thể quất vào da thịt.

Bị đâm vào đến tê dại, hạ thân nhỏ giọt khao khát được chạm vào, hai chân của Tần Thuỳ Hoàng tự động quấn quanh eo Minh vương, ghì lấy hông hắn, muốn nhiều hơn nữa.

"... Mau, Hades, chạm vào trẫm..."

Tiếng mời gọi trong cơn loạn tình cắt đứt chút lý trí và sự tự chủ cuối cùng, nuôi dưỡng một thoáng ý niệm tàn nhẫn trong con tim tàn bạo.

Bắt lấy bàn tay Doanh Chính đang vươn về phía thân dưới, ấn ngược lên trên đầu, cả người hắn phủ lên cơ thể bên dưới, cây hàng nóng bỏng như một cái cọc không ngừng đóng vào từng nhát, dịch cơ thể bị ép ra ngoài, tới lui, tới lui, trào ra nơi vách thịt giao hợp.

"A... Đừng, đừng mà... hức... đừng..."

Khoái cảm truyền lên từ đốt xương cụt như dòng điện đánh thẳng tới, biến tâm trí Doanh Chính thành một mớ lộn xộn, tê dại chỉ biết lắc đầu, lời cất ra cũng lộn xộn vô nghĩa.

"Ah... Ư! Để... Để trẫm ra đi...!"

Trán áp trán, vị Minh vương thở đến hổn hển lại nở một nụ cười vặn vẹo, và đôi mắt tử sắc lóe lên một tia tàn độc.

Khoảng cách quá gần khiến Doanh Chính như bị mê hoặc, trong phút chốc quên mất tình cảnh của bản thân, chủ động tiến tới hôn môi, lúc này một luồng kích thích mãnh liệt xông thẳng lên não.

"Hức!" Cơn cực khoái vừa nhanh vừa dữ dội, nhưng khoái cảm sau đó lại kéo dài, tinh dịch bắn lên ngực cằm, trong khi cây gậy thịt nóng chôn vùi trong cơ thể y vẫn còn cứng ngắc.

Trong nháy mắt cửa thịt lập tức siết lại, như một cái miệng nhỏ cố mút lấy, cảm giác sung sướng tột độ khiến Hades suýt chút nữa phải buông súng đầu hàng, dù đã cắn chặt răng nhưng mỗi cái nhấp vào đều bị cái miệng kia vắt ra.

Doanh Chính vẫn còn dư cảm sau cơn cực khoái, cổ họng chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng đáng thương. Vách thịt sưng tấy hậu cao trào cực kỳ nhạy cảm, không chịu nổi giao cấu kịch liệt, tuyến tiền liệt bị đâm đến tê dại, hai chân không ngừng run rẩy.

"Hức... dừng lại đi... làm ơn..." Thiên Cổ Nhất Đế giờ đây lại từ bỏ lý trí lẫn tự tôn để cầu xin sự thương xót, ruột gan không tự chủ được co quắp, nhưng Hades hoàn toàn không có ý định dừng lại, tiến vào từ tất cả các góc độ khác nhau, lời lẽ đơn giản giải thích thâm ý —chơi chết cái lỗ thịt bất lực này.

Sẽ hỏng mất, Doanh Chính hoảng sợ nghĩ, dùng hết sức lực còn lại đá về phía Hades, cố gắng thoát khỏi cơn kích thích quá độ.

"Trẫm đã bảo ngươi dừng lại!"

Nhưng đối với vị Minh thần hung hăng mà nói, chẳng qua là một con mèo con gãi ngứa mà thôi. Hắn ghì chặt vòng eo hằn dấu tay, sau chục lần đưa đẩy, Hades gầm một tiếng, tinh dịch nóng bỏng tràn vào trong lỗ mật căng phồng, vách trong điên cuồng co rút như muốn vắt khô hắn, nuốt trọn tinh khí của Hades.

Doanh Chính thở hổn hển lẳng lặng nhổm người dậy, cắn mạnh vào vai Hades, mùi vị của máu trộn lẫn với mùi thơm mát lan tỏa trong khoang miệng, kéo Doanh Chính chìm vào bóng tối.

Phải mất một lúc lâu sau Hades mới lấy lại tỉnh táo, nhìn khuôn mặt ửng hồng của Doanh Chính, ngón cái ấn lên đôi mày đang cau chặt, xoa dịu hàng mi mảnh che đi đôi mắt nhắm nghiền, chóp mũi nhỏ nhắn và đôi môi sưng mọng, bên hàm bị gặm cắn mấy lần ướt đẫm nước mắt.

Mong muốn tìm hiểu về con người này ngày càng mạnh mẽ, hắn muốn biết tên em, muốn biết về cuộc sống trước kia của em, muốn...

"Giữ em ở bên cạnh ta."

-

Nắng xuyên qua khung cửa chạm hoa, bị ánh mặt trời soi rọi, Hades khó chịu nhíu mắt, bực dọc quay đầu lại, trong lòng thầm gào thét —Thế quái nào ở âm giới lại có mặt trời! Đây có phải địa ngục không phải vậy!

Hơi thở ấm áp đều đặn bên trong lồng ngực, nhìn xuống, Hades giờ mới nhận ra mình và nhân loại nhỏ bé này đã ôm nhau ngủ qua một đêm mà chưa tắm rửa.

Những suy nghĩ vớ vẩn về đêm hôm qua hiện lên trong đầu, Hades mỉm cười áp mái đầu đen trong vòng tay mình lại gần hơn, hắn không ngại mỗi lần thức dậy có thể tiếp xúc da kề da với người này.

Ý cười trong mắt hắn chợt tắt sau tiếng gõ cửa của người hầu.

"Ngài Hades."

Không có tiếng đáp lại, vị Minh vương kỷ luật khắt khe chắc hẳn còn chưa tỉnh, phải chăng là do lệch múi giờ?

Nghi hoặc liếc trộm qua khe cửa, người hầu định hét lên nhưng lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ.

Nhân loại với hình xăm rết đỏ sau lưng đang cưỡi trên người Minh vương, nhìn kỹ thì cả cơ thể người kia còn đầy những vết bầm tím. Người hầu còn tưởng rằng ông chủ bị tấn công, toan gọi lính canh đến nhưng rồi lại bị ánh mắt bén như dao dọa cho cứng đờ cả người.

"Đừng gọi nữa." Giọng nói bình tĩnh của Minh vương vang đến. "Lui xuống đi, ta không sao."

"Nhưng, nhưng—"

"Lời ta nói có chỗ nào khó hiểu?"

Áp lực vô hình mà khủng bố, cho dù đó có là gia nhân thân cận phục đã lâu đi chăng nữa cũng không thể kháng lệnh, đành phải đóng cửa rời đi.

Đi xa khỏi phòng ngủ của Hades, ông hào hứng lấy điện thoại ra, điên cuồng gõ máy, mô tả sinh động cảnh tượng trong căn phòng kia cho đồng nghiệp ở Minh giới.

Hades ở trong phòng đương nhiên không biết mình đã trở thành tâm điểm bàn tán của cả diễn đàn địa ngục.

Hắn nhìn chằm chằm đối tượng cùng mình dâm loạn đêm qua, ánh nắng khiến hắn mệt mỏi lúc này lại chảy dọc theo hình thể xinh đẹp, khắc lên cơ bắp tinh tế, khắp nơi đều là tinh dịch và dịch thể nhớp dính, những dấu hôn và vết cắn dày đặc không cách nào che đậy, theo từng nhịp thở nặng nề phập phồng lên xuống.

"Trẫm quyết định rồi." Những ngón tay ấm nóng ôm lấy khuôn mặt của Hades, nhẹ nhàng xoa nắn, chăm chú ngắm nghía khuôn mặt anh tuấn bất phàm của vị thần rồi cười toe toét tuyên bố: "Trẫm sẽ đưa ngươi vào hậu cung của trẫm."

Bị đôi mắt rộ ý cười kia trói chặt, hắn đã chuẩn bị sẵn đủ lời lẽ để xoa dịu đối phương, thậm chí không loại trừ khả năng đánh một trận, nhưng lại hoàn toàn không ngờ tới những lời này.

Hậu cung?

Chẳng lẽ người này còn có những kẻ khác nữa, chỉ là một ý nghĩ chợt thoáng qua nhưng đủ để khiến tâm tình tốt đẹp của Minh vương lập tức rơi tuột xuống đáy, trong mắt hắn bỗng chốc lộ ra tia âm u.

"Ta không rộng lượng đến mức chia sẻ bạn tình với kẻ khác."

Một tay kéo lấy vòng eo dẻo dai, tay kia lần xuống thắt lưng, nhào nặn bờ mông săn chắc, "Nếu như đêm qua không đủ để thỏa mãn ngươi..."

Dương vật bán cương áp sát lên của huyệt bị chà đạp suốt cả một đêm, bờ môi dán bên tai nhân loại, thì thầm. "Vậy thì chúng ta tiếp tục, chơi đến khi ngươi vừa ý thì thôi."

"Ồ?"

Còn đâu dáng vẻ yếu ớt của đêm qua, lúc này Doanh Chính hoàn toàn ý thức được tình huống của bản thân cùng tình trạng thể chất bất tiện, nhưng y không chọn phản kháng, bàn tay đặt lên da thịt đầy khao khát. "Vậy thì cho trẫm mở mang chút thành ý của thần minh đi, trẫm không thích kẻ nói suông đâu..."

Vừa dứt lời thì đùi đã bị nhấc lên, dương vật cứng rắn tách mở huyệt thịt vẫn còn tinh dịch sót lại, vách trong ẩm ướt trơn trượt cho phép Hades đâm vào không chút cản trở, đầu ngón tay chạm đến nơi hạ thể giao hợp.

Cảm giác bị xuyên xỏ quét qua toàn thân Doanh Chính, y vặn eo muốn đứng dậy giành lại ưu thế, nhưng lại bị thứ sức lực không thuộc về con người giữ chặt hông, ép vào sâu hơn nữa.

"Được rồi... Trẫm hiểu rồi, thả ra... A...ha..."

Cơ thể và thậm chí cả linh hồn, cuối cùng sẽ mang hình dạng của ngài.

"Ngươi đã định sẵn làm người của ta."

Đừng nghĩ đến việc chạy trốn.

-

Trong hội trường tao nhã tinh tế tấu lên bản nhạc lễ mới nhất của triều đại nhà Hán, Đông Nhạc Đại đế ngồi trước mặt tất cả các vị thần, lặng lẽ khóc ròng, hai vị khách quyền uy nhất đều vắng mặt!

Beelzebub vắng mặt vẫn là điều có thể đoán trước được, dù sao sắc mặt của tên kia thật sự rất tệ, thậm chí còn có thể nói là cực kỳ thê thảm, hôm qua Đông Nhạc Đại đế còn yêu cầu thái y túc trực ở chỗ Beelzebub, sợ rằng đối phương sẽ xảy ra chuyện, mà điều này sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa phương Đông và phương Tây!

Điều quan trọng là Minh vương cũng không có mặt!

Vị thần được tín nhiệm nhất đã vắng mặt suốt cả cuộc họp, may mắn thay, trợ lý phía bên kia vẫn còn có lương tâm, các tài liệu phục vụ cho cuộc họp đều có thể lấy ra đầy đủ. Buổi họp đầu tiên cũng có thể tính là suôn sẻ.

Kỳ lạ là đến ngày thứ hai, thậm chí là thứ ba, Hades đều lấy lý do không khỏe để từ chối họp, dò hỏi trợ lý của hắn thì cũng chỉ có: "Tại hạ chỉ thay ngài Hades đến tham dự theo lệnh, những vấn đề khác không thể trả lời." Vòng vo.

Ngay cả Beelzebub cũng xuất hiện rồi, Hades, ngài thực sự đến đây để nghỉ dưỡng à?!

Buổi họp ngày thứ tư kết thúc, Đông Nhạc Đại đế nhất quyết muốn đích thân đến nơi nghỉ của Minh vương để thăm hỏi, bất chấp sự can ngăn từ phía thuộc hạ của Minh vương, đến nơi lại gặp được người không ngờ tới trước cửa.

"Thỉnh an Đông Nhạc Đại đế." Phù Tô trước nay luôn tỏ ra lãnh cảm cũng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Đông Nhạc Đại đế.

"Ngươi có biết đây là chỗ của ai không?" Phù Tô dù có kết giao rộng rãi đến mấy thì cũng khó có thể quen biết đến tận chỗ mấy vị thần Olympus.

Trưởng hoàng tử của Tần Thủy Hoàng lắc đầu, không giấu được vẻ hồ nghi. "Thần chỉ đang đi tìm phụ thân, dò hỏi khắp nơi mới tìm được tới nơi này."

Trang viên này cũng chẳng gần nơi ở của Tần Thủy Hoàng, đi lại ít cũng phải mất hai canh giờ, tình cảm phụ tử của Phù Tô và Tần Thủy Hoàng thực sự khiến ông cảm phục, vỗ vai người thanh niên cùng đi vào.

Người hầu của Minh vương dù đã có đi trước Đông Nhạc Đại đế một bước, đập cửa bất chấp mệnh lệnh không được đến gần của chủ quân. "Chủ nhân! Đông Nhạc Đại đế đang ở đây!" Địa vị khiến ông tự động bỏ qua nhân loại "tầm thường" đi cùng Đại đế.

Ngay lập tức cánh cửa gỗ bị nhân loại "tầm thường" kia đạp tung, không có cảnh tưởng tượng phóng đãng như mong đợi, ngoài trừ chăn giường lộn xộn thành một đống, đủ các loại sách trải đầy mặt đất thì căn phòng thực sự vô cùng sạch sẽ, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi thơm của gỗ đàn hương.

"Phụ thân!" Phù Tô gạt bỏ e dè sang một bên, chạy đến trước mặt Tần Thủy Hoàng, nếu không phải vì sự hiện diện của người khác thì nó đã chẳng cần tới lễ nghi gì mà nhào tới rồi. "Nhi tử đã thực sự rất lo lắng. Làm sao người lại cứ thế biến mất mà không nói một lời?"

"Trẫm không sao hết mà." Giọng điệu thoải mái quả thực không có gì đáng lo ngại, Phù Tô đến bây giờ mới yên lòng, lập tức chú ý tới y phục của phụ thân.

Khăn bịt mắt và long bào vẫn còn, nhưng phần thân trên không phải là áo lụa đen ôm cổ nguyên bản mà là một chiếc áo xẻ sâu lớn hơn một cỡ, trên cổ và ngực rải rác những vết xanh tím mờ mờ, còn có... dấu răng??

Phù Tô thất thần chết tâm, có lẽ là biết mấy ngày nay phụ thân đã làm gì, nắm chặt tay ngẩng đầu lên, liền bắt gặp người đàn ông cao lớn với khí chất kỳ lạ.

"Hắn là người thừa kế của ngươi?" Người đàn ông anh tuấn trầm giọng nói, nhướng mày nhìn về phía Tần Thủy Hoàng.

"Là đại hoàng tử của trẫm."

Có cả niềm tự hào xen lẫn trong giọng điệu của phụ thân, Phù Tô cố nén vui mừng trong lòng, lễ phép chào hỏi.

Sau đó Tần Thủy Hoàng vẫn muốn cùng "Hades" kia nói vài câu, để đại hoàng tử qua bên chỗ Đông Nhạc Đại đế nếm thử trà cùng chút điểm tâm lạ, người hầu giới thiệu đó là một loài cây có tên bạc hà.

Vị ngọt trong miệng không thể xua tan những hiềm nghi và ngờ vực trong lòng, Phù Tô một bên lắng nghe lời phàn nàn của Đông Nhạc Đại đế về cuộc họp, một bên để mắt đến phụ thân và Hades.

Khoảng cách không đến một tấc, cắn tai quá mức thân mật, trong hậu cung không có thê thiếp phi tần nào, kể cả hoàng hậu dám chạm vào Tần Thủy Hoàng khi chưa được sự đồng ý của người, nhưng vị thần đó đã làm tất cả như nước chảy mây trôi, và càng khoa trương hơn chính là phụ thân nó lại vui vẻ chấp nhận tất cả.

—"Kể từ thuở khai thiên lập địa đến giờ đây là lần đầu tiên lão thấy Minh vương dịu dàng như vậy."

Câu nói này đọng lại trong lòng Phù Tô, đến khi rời khỏi nơi này rồi cũng không chịu tan.

Tần Thủy Hoàng ôm trong tay một chậu cỏ bạc hà, thoải mái dựa vào cửa xe ngựa thoáng gió. Hades vốn định tặng Doanh Chính một chiếc gia huy pha lê đỏ, vật nhỏ chế tác tinh xảo, chỉ nhìn qua thôi cũng có thể thấy giá trị không hề tầm thường, nhưng rồi vẫn bị từ chối ngay tắp lự.

Vị hoàng đế bỏ qua mọi loại kỳ quan trân bảo chỉ muốn một chậu cây xanh trong phòng của Hades.

Cả ngàn câu hỏi chất nặng nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, Phù Tô bình tĩnh quay đầu ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn vùng đất rộng lớn bị hoàng hôn nhuộm đỏ.

-

"Lão già kia nói cô lại gây rắc rối."

"Cô nuốt chửng những linh hồn sơ sinh lang thang kia cũng được, nhưng đừng có động tới mấy kẻ phiền phức được không?"

"Chẳng phải ta đang giúp ngài sao?" Giọng nữ quyến rũ vang lên. "Giúp ngài tìm được kẻ có tinh thần đủ mạnh mẽ."

"Và?"

"Ta cũng không biết nữa, có một vị thần đã xóa sạch tất cả dấu vết ta để lại."

"..."

"Đừng vội đi mà, ở lại với ta một lát..." Giọng nữ tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên tiếp lời: "Kẻ đó có mùi... mùi của cái chết và... bạc hà."

Con quỷ tóc đen xoay người lại, đôi mày khẽ nhướng lên, thú vị, ra là kẻ đó.

"Ngài biết gì sao, mau nói cho ta nghe đi..."

"Lần sau tìm được cá thể hữu dụng, ta sẽ nói cho cô biết."

Chậu cây làm bằng đá vỏ chai có khắc biểu tượng của chó ba đầu địa ngục, cây bạc hà dưới sự chăm sóc của Tần Thủy Hoàng trở nên tươi tốt, nhưng vị thần đó đã không bao giờ trở lại.

Tần Thủy Hoàng mất đi một cánh tay nhìn cái cây nhỏ bé đến ngây người, thuận tay hái xuống một lá, hương vị thanh mát tan trong miệng.

Và một chút mặn chát.

.
.
.
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro