birthday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"từ khi nào, seulgi?"

tôi nuốt khan, chẳng đủ dũng cảm để nhìn vào mắt của người yêu mình. tôi đã rất vui vẻ có được bữa ăn tối với các thành viên trong câu lạc bộ, rồi đột nhiên jisoo đứng dậy và nói với mọi người mình sẽ về nhà sớm bởi em ấy hơi mệt. tôi đã đi theo em, bảo mọi người chỉ đi tiễn em ra bến xe buýt.

và giờ, hai đứa bọn tôi đang ở đây, nói về chị joohyun.

"trả lời đi, seulgi. đừng nói rằng 'chị không có cảm xúc với chị ấy'. em không tin đâu."

"đã bao lần chị nói với em là không phải thế rồi?" tôi bước gần lại em nhưng dường như jisoo đang cố giữ khoảng cách với tôi. "joohyun và chị chỉ là bạn thôi. em đã thấy tin nhắn giữa hai bọn chị rồi, phải không?"

"nhưng đó chỉ là vài đoạn chat, seul. nó hoàn toàn khác khi hai người cạnh nhau. chị đã thấy mình và tiền bối trông thế nào khi bên nhau chưa?"

tôi kêu lên một tiếng. tôi biết em ấy đang nói về việc joohyun cứ bám lấy tôi như một bé koala.

"joohyun đã luôn như vậy với bạn chị ấy. không phải chỉ mình chị đâu," tôi đáp.

"ôi thật sao? chị ta có làm vậy với tất cả mọi người bạn, lấy hết đống rau củ quả ra khỏi đĩa ăn chị, ngay cả khi chẳng ai trong hai người hỏi nhau không?" jisoo mỉa mai. "và chị thì loại hết mớ thịt gà từ đĩa chị ta như thể hai người là một cặp đôi đã cưới mấy năm rồi, huh? thật ngọt ngào làm sao."

"đó chỉ là điều mà chị và joohyun đã luôn làm!" có vẻ cuộc hội thoại ngu ngốc này đang trở nên phiền toái hơn. "chị biết cô ấy từ khi mới 12! cả hai gần như đã lớn lên bên nhau đấy."

"ít nhất chị cũng nên tránh skinship từ chị ta. em là bạn gái chị đấy, seulgi. ít ra cũng hãy nghĩ đến việc đấy chứ!"

thở dài, tôi cắn môi để kiềm chế cảm xúc của mình. "nghe này. chị xin lỗi. đó là lỗi của chị. nhưng unnie không biết đến chuyện của ta, nên đừng trách chị ấy. tất cả là lỗi của chị thôi."

"và giờ chị đang bao biện cho chị ta." jisoo lắc đầu. "chị biết em nhận ra điều gì hôm nay không? cái lí do tại sao chị không muốn công khai, không phải vì chị sợ sự đánh giá của người ngoài về ta hay về chị. chị chỉ sợ rằng bae joohyun sẽ phát hiện ra thôi. đúng chứ?"

tôi nhìn xuống đất, không biết chắc mình nên đáp thế nào. jisoo nói đúng. tôi không muốn công khai cho bạn mình (ngoại trừ seungwan), và gia đình vì tôi không muốn joohyun biết. và như trước đó đã nói với seungwan, tôi không muốn chị phải tránh xa tôi.

"hãy làm lời đề nghị này của em, seulgi," jisoo nói, bắt tôi phải ngước lên nhìn em. "thừa nhận với bản thân trước đi. chị sẽ chẳng đi đến đâu cả nếu cứ chạy trốn cảm xúc của bản thân mãi."

tôi cảm thấy được nhịp đập tim mình tăng dần. đôi đồng tử âm ấm. trong phút chốc, tôi chỉ muốn khóc lên và nói với jisoo rằng mình đã cố gắng rất nhiều. nhưng tôi không thể. không phải ở trước em. điều tốt nhất tôi có thể làm bây giờ là buông tay để em có thể sống yên ổn hơn.

"và làm ơn, lần sau khi tìm một cô bạn gái, hãy chắc chắn rằng chị đã hết yêu cô bạn thân của mình." jisoo quay lưng lại, rời đi. "tạm biệt, seulgi."

đó là lần cuối jisoo nói chuyện với tôi.

---

đã một tuần kể từ khi tôi và jisoo chia tay.

tôi không cố gắng gì cả về chuyện làm lành của cả hai. tôi không muốn tổn thương em ấy thêm một phút nào nữa. jisoo và seungwan đã đúng; tôi vẫn chưa hết tình cảm với joohyun.

tôi đã khóc vào ngày em ấy rời đi, nhưng nó không đau đớn bằng việc trước kia chị kể với tôi người bạn trai đầu của chị. đó là lúc để nhận ra, tôi vẫn luôn hướng về joohyun. vẫn luôn là chị.

điện thoại tôi kêu lên. tôi khẽ cười khi thấy tin nhắn đó đến từ 'baechu', mong rằng tôi sẽ đến nhà chị ấy. tôi đã luôn dành thời gian cho người chị yêu dấu đó kể từ tuần trước.

và vì hôm nay là sinh nhật chị, sao tôi có thể nói không với cô công chúa đấy chứ?

---

"seulgi, chị chán."

bờ vai nặng trĩu vì joohyun đang tựa lên. tôi điều chỉnh lại tư thế của mình trên trường kỷ để chị có thể thoải mái hơn. giờ chỉ có tôi và chị ở nhà. ba mẹ bae đã sớm ra ngoài để mua đồ ăn cho sinh nhật chị.

"nhưng chị là người chọn bộ movie này đấy, unnie. chị có muốn đổi bộ khác không?"

"không. chị chỉ không muốn xem nữa thôi. làm gì khác sẽ tốt hơn đó."

tôi cúi đầu xuống để nhìn joohyun. "và việc đó sẽ là?"

chị ấy bật cười. "chị muốn nhảy."

"nhảy? ở chỗ này luôn sao?"

"yeah. chị vẫn không quên nổi màn trình diễn tuần trước của em, nhất là duo dance(*) của em đâu. dạy chị cách nhảy đi, seul."

"nghiêm túc luôn?"

joohyun đứng dậy và nắm lấy tay tôi. "chị chưa từng nhảy trước đây. chị nghĩ nó khá thú vị, nhưng chị chưa từng nghĩ mình sẽ làm vậy."

tôi hơi do dự nắm lấy tay chị và đứng dậy khi bị chị kéo lên. "đừng nói với em rằng mấy tên bạn trai cũ của chị chưa từng mời chị nhảy đấy nhé?"

joohyun cười, lắc nhẹ đầu.

"mấy tên ngu đấy," tôi lẩm bẩm, nhẹ nhàng kéo joohyun lại gần. "chị may mắn vì có một dancer làm bạn cùng đó."

chị bật cười. "phải, chị thật may mắn khi có em, ddeulgi của chị."

quen thuộc với cách xưng hô rồi, tôi cũng chẳng mấy bận tâm đến nữa. tôi tiến tới và dạy chị một vài điệu trong màn biểu diễn trước của mình. tiếng cười bọn tôi cứ thế đầy ắp căn nhà. sau vài tiếng, joohyun dường như đã thấm mệt. thay vì dừng lại và nghỉ ngơi, tôi quyết định vượt qua ranh giới bằng việc hỏi chị làm một điệu với bản thân.

"chị thoải mái chứ?" tôi hỏi, nhận ra sau khi chạm vào eo, chị đã sững người.

"y-yeah...chỉ là...chị chưa từng làm mấy việc này bao giờ..." joohyun cười khúc khích, hai má phiếm hồng. chị ấy vòng tay qua cổ tôi. "thế này sao?"

tôi 'hm' nhẹ một tiếng. "giẫm lên chân em đi."

chị nhìn xuống, hai bàn chân nhỏ giẫm lên chân tôi, nhẹ nhàng. "nhìn có vẻ đau đấy, seulgi."

và bật cười là những gì tôi có thể làm. "không đâu. tin em đi. giờ thì hãy di chuyển theo em nhé."

chị gật đầu. tôi bắt đầu lắc lư, di chuyển đôi chân cho chị theo nhịp ngâm nga của mình thay cho tiếng nhạc.

"chuyện này tuyệt thật." joohyun nhìn lên tôi. "và ngọt ngào nữa."

tôi chỉ cười nhẹ, rồi dựa đầu chị ấy vào vai mình. "chúc mừng sinh nhật, unnie."

tôi biết chị đang thư giãn trên vai tôi. vì xem này, bae joohyun đang vùi đầu mình vào hõm cổ tôi. "cảm ơn em, seul. cảm ơn vì đã khiến ngày hôm nay trở nên đặc biệt."

tôi vẫn tiếp tục ngâm tiếng nhạc và nhảy cùng chị, trở nên lạc lối trong khung cảnh hạnh phúc.

"từ lúc nào mà em cao thế này vậy?" chị ấy thì thầm. "chị chỉ không gặp em một năm và em đã cao hơn chị luôn rồi."

tôi bật cười. "em 18 rồi. có lẽ đã đến lúc em ngừng phát triển rồi."

"không phải chỉ riêng chiều cao đâu. em thay đổi nhiều rồi đó, trưởng thành hơn. kang seulgi không còn là bé gấu nhỏ mà chị từng biết nữa rồi."

nhìn quanh phòng. tôi biết lí do tại sao chị lại nói mình thay đổi. ở trong một mối quan hệ với jisoo khiến tôi thoải mái hơn với joohyun. tôi biết cách làm chị cảm động. tôi biết kiềm chế bản thân với chị. và thậm chí, tôi không hề bận tâm về việc chị ấy đã khá bất ngờ.

"đó có tính là lời khen không?" tôi hỏi lại.

"tất nhiên rồi."

tôi giữ nguyên tư thế trong vài phút cho đến lúc bản thân cảm thấy cơ thể joohyun đang dần nặng hơn. chị mệt rồi, tôi biết. là một đứa trẻ nghịch ngợm, tôi bế chị ấy lên, khiến chị có phần tỉnh táo hơn vì giật mình.

"seulgi? em làm cái gì vậy?" chị bám chặt lấy cổ tôi.

"chị sắp sửa ngủ trên người em luôn rồi, nên em bế chị về giường."

"nhưng chị nặng lắm đó!"

"không, có đâu!"

joohyun cười trong khi tôi đang bế chị về phòng. tôi ném chị lên giường. và vì chị đang bám lấy tôi, tôi cũng ngã xuống, đè lấy chị.

"em điên thật đấy, seul!" joohyun cười phá lên.

tôi chống tay lên, nhìn xuống chị - người đang nằm dưới mình. "em sẽ coi như chị yêu điều đấy."

"tất nhiên rồi! chị yêu nó!"

tôi nhướng mày. "vậy, chẳng có tên đần nào từng bế chị như em vừa làm sao?"

joohyun lại lắc đầu thêm lần nữa, vẫn chỉ cười nhẹ với tôi. những ngón tay chị vẫn đan sau gáy tôi.

"người yêu cũ của chị toàn lũ nhạt toẹt." tôi khịt mũi một cái, đánh giá.

"yeah. có lẽ chị nên hẹn hò với em thì hơn, huh?"

nút nguồn của kang seulgi đã ngưng hoạt động. tôi há hốc miệng. nhìn xuống chị, tôi chẳng biết chắc chị đang đùa hay nói thật. tôi ước rằng mình có thể đọc được tâm trí chị. vì vào khoảnh khắc này, nếu hỏi tôi muốn làm gì, thì là hôn chị.

gương mặt chị từ tinh nghịch trở nên nghiêm túc. joohyun mặt đỏ lên sau khi nhận ra những gì mình vừa cất lên. nhưng chị vẫn không phớt lờ ánh mắt tôi. thậm chí cánh tay chị vẫn còn vòng qua cổ tôi.

chẳng biết có phải do tôi ảo tưởng không, nhưng tôi có thể cảm nhận được những tiếng tim đập mạnh từ joohyun, bây giờ.

nhưng tiếng động cơ của xe hơi ngoài nhà đã phá hủy lấy giây phút này. tôi hiểu ba mẹ của chị đã quay về rồi.

joohyun rời khỏi tôi mà chẳng nói lời nào cả, chị cứ thế ra ngoài mở cổng cho ba mẹ bae.

tận hưởng bữa tối với gia đình chị ấy. tuy rằng joohyun vẫn vậy, cư xử như thường ngày, tôi nhận thấy chị cứ liên tục né tránh ánh mắt với tôi.

và tôi thì cũng không còn nói gì về chuyện ngày hôm đấy nữa.

(*) duo dance : nhảy hai người.

translated by shawn.

happy new year. tớ đã dịch vội chap này vì đã gần hết ngày rồi, vậy nên đừng có soi gì nhé hehe. và, welcome back, red velvet ot5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro