married

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chị ấy đang cư xử khác với thường ngày chăng?

ý tôi là. joohyun hôm nay quá ngọt ngào với tôi -- cực kì là đằng khác.

tôi không thể nói rõ là khác ở điểm nào nhưng tôi chắc chắn là nó khác.

đầu tiên là việc chị bám dính lấy tôi trên sofa khi tôi bắt đầu nói về mấy chuyện vu vơ gì đó. joohyun đã thừa nhận rằng tối qua chị đã cãi nhau với amber vì cách mà cô ấy hành xử trong bar -- điều đấy khiến tôi mừng, vậy có nghĩa là hai người đó chẳng hôn hít gì được. và hơn nữa, chị đến tận sáng nay vẫn còn đủ bực để bỏ người yêu một mình mà qua chỗ tôi. chị cũng bảo rằng bản thân đã sốt ruột vì tôi từ đêm qua nữa.

mặc dù thấy joohyun ôm kang seulgi là chuyện thường ngày với người quen chúng tôi nhưng đối với tôi thì không thế. cái ôm hôm nay của chị ấy ngoài ngọt ngào ra thì còn có cả chút chiếm hữu.

thứ hai là joohyun đã làm bữa sáng cho tôi trong khi tôi đi chuẩn bị cho công việc của mình. mặc dù chị vẫn nói chuyện với amber qua điện thoại -- liên tục nói rằng "lần sau đừng làm thế nữa" cho đến khi cả hai làm hòa -- nhưng được ăn sáng với chị cũng đủ để khiến tôi quên đi từng lần ghen tuông.

thứ ba là joohyun đã chọn quần áo cho tôi mặc hôm nay. không phải điều gì to tác nhưng cũng đủ để khiến bé gấu trong tôi mừng rỡ.

ừm thì tôi cũng không biết tại sao chị ấy lại phải cư xử theo cách này. có thể là do đoạn hội thoại hôm nay mà ra? mặc kệ nó là gì đi chăng nữa, dù sao tôi cảm giác như mình ngày càng gần với joohyun hơn.

---

chị đã đến chỗ làm việc của tôi, thuyết phục với lí do tôi đã dành cả ngày của mình với chị suốt quãng thời gian qua và đây là lúc chị đền bù cho tôi. dù gì đi chăng nữa amber nay cũng sẽ đi chơi với bạn thân mình, người mà cô ấy đã không gặp hai năm liền.

ở kịch trường, yerim đã chào mừng joohyun; con bé thậm chí còn mời chị ấy làm việc ở chỗ tôi -- kêu rằng chị là một "tiềm năng ẩn dấu". seungwan cũng giới thiệu eunji cho chị, dù sao hai người đó cũng không có cơ hội trò chuyện vì kẹt với mớ rắc rối hôm qua. còn lúc tôi lên sân khấu biểu diễn thì sooyoung sẽ bên cạnh joohyun.

thực sự thì chị ấy đã khiến tôi ngạc nhiên đấy, cái lúc mà chị đến chỗ sunmi và cảm ơn cô ấy vì đã dìu tôi về phòng. trong một giây nào đó tôi đã thấy sunmi ngạc nhiên nhưng vì hiểu mọi cử chỉ của joohyun lúc ấy và cả tối qua, sunmi đã bảo là chị hi vọng lần sau đích thân joohyun có thể đưa tôi về.

---

"ê vụ gì mới thế? hai người trông tình tứ quá nhỉ?" seungwan lúc trên sân khấu cùng tôi đã hỏi vậy. đạo diễn lúc trước cũng đã bảo các nghệ sĩ nói chuyện với nhau một lúc.

tôi cười xòa. "tớ chả hiểu cậu đang nói gì cả, wannie à."

cậu ấy huých cùi chỏ vào tay tôi, tò mò. "đừng giấu chứ. chuyện gì thế? cậu tỏ tình luôn rồi hay gì?"

"nope. tớ không đủ can đảm đến thế đâu." tôi lắc đầu, giả vờ kiểm tra cái cây leo gần mình.

"vậy hai người sao đến đây cùng nhau? có chuyện gì đã xảy ra hả? và tên llama kia đâu rồi?"

"llama và thỏ con tối qua cãi nhau. rồi thỏ con đến nhà tớ sáng nay để check xem tớ ổn không. còn llama thì đã đi chơi với bạn thân mình rồi, thế xong là thỏ con là của tớ cả ngày."

"ahh. bảo sao nay cậu tươi tỉnh ghê."

"thật ra đó chỉ là một phần thôi." tôi nhích lại gần seungwan, thì thầm vao tai cậu ta. "chị ấy còn thừa nhận là mình đã ghen với chị sunmi cơ."

đúng như dự đoán, seungwan há hốc mồm, đầy ngạc nhiên. "thật á? rồi cậu trả lời sao?"

"tớ bảo mình cũng ghen với amber. nhưng rồi tớ lại bảo chuyện đó là bình thường vì hai bọn tớ đã từng rất vui vẻ bên nhau, tự dưng lại có thêm một người nữa đến làm xáo trộn hết cả lên."

"mmm-mmm. chị ấy thế nào?"

"chị joohyun thấy ổn hơn rồi, chắc là nhẹ nhõm hơn." tôi đảo mắt, tìm kiếm lấy hình bóng người con gái quen thuộc kia. rồi tôi lại thấy chị đang cười với bọn sooyoung, yerim. "tớ đã có cơ hội. nhưng chị ấy trông rối thật đấy, có lẽ là vì cãi nhau với amber chăng? dù sao tớ cũng không muốn chị phải thành một mớ hỗn độn."

"cậu yêu chị ấy rất nhiều, nhỉ?"

tôi cười, lại là một nụ cười không thấy tổ quốc đâu cả, xấu hổ giật nhẹ lấy cây leo.

"cậu cứ nói là mình vẫn chần chừ đi, tớ không trách đâu." seungwan bảo, nghịch cái lá cây. "nhưng hãy luôn nhớ rằng chị joohyun xứng đáng có một người yêu mình tận sâu đáy lòng. một người thực sự yêu chị ấy dù bất kể chuyện gì có xảy ra. tớ tin người đó là cậu, seulgi. cậu đã thấy chị ấy rời xa mình, cũng đã thấy chị ấy quay về. kể cả khi chị joohyun có người yêu hay không, cậu vẫn ở đó, nguyên vẹn ngày đầu. vậy nên, làm ơn, làm ơn đừng rời đi và hãy để chị ấy có cơ hội được yêu như cách cậu yêu chị ấy. joohyun xứng đáng có nó. cậu cũng xứng đáng có nó."

tôi khoác vai seungwan, cười. "cậu luôn là nơi tâm sự tốt nhất của tớ đó, wannie."

"ôi thôi nào. lúc trước chưa hẹn hò với eunji, cậu cũng thế mà." 

"hai người kia, tìm phòng riêng đi, đừng thế chứ!" yerim hét lên từ chỗ khán đài.

thấy thế tôi cũng buông tha cho cái vai của seungwan, nhìn lấy sooyoung và joohyun đang cười cùng nhau.

joohyun.

sẽ thật tuyệt nếu như nụ cười ấy luôn hiện hữu.

và nó sẽ càng tuyệt hơn nếu như tôi là lí do đằng sau.

sâu thẳm bên trong, tôi biết seungwan đã đúng. joohyun xứng đáng có một người yêu chị như cách tôi đã và đang luôn. và sẽ chẳng có ai có thể làm được việc đó ngoài tôi.

chỉ tôi thôi.

---

yerim cầm lấy cái điện thoại của con bé, đọc thành tiếng nội dung đang hiện trên màn hình. "khi cầm tay người bạn yêu, bạn sẽ dịu đi cơn đau trong lòng và đỡ lo lắng hơn."

"đồng ý." eunji giơ nĩa của mình lên. "mỗi khi chị nắm tay seungwan, chị sẽ bớt lo hơn và nó cứ như ma thuật ấy. thật không thể tin được mà."

"wow. không thể tin là son seungwan có thể lãng mạn như thế á trời." sooyoung bảo, liếc sang chỗ seungwan.

"tất nhiên là có thể rồi! nhưng tùy thuộc vào người nào thôi." cậu ấy kêu.

"wannie giỏi giấu góc lãng mạn của bản thân lắm." tôi nói, nhìn xuống bát của mình đang dần được lấp đầy đồ ăn bởi joohyun gắp. "và chúng ta không thể yêu đương trong giờ làm việc được, một lí do nữa để bọn mình không thấy son seungwan lãng mạn."

"nhưng chị xin cam đoan với mấy đứa rằng bé sóc chuột này là ngọt ngào nhất nha." eunji bảo, làm cho cậu ta đỏ mặt. tất cả mọi người đều hoan hô cho cái cặp đôi này.

"này, em ăn thêm đi." joohyun chỉ vào cái bát đầy của tôi. "em nhảy nhiều lắm đó. nạp thêm dinh dưỡng chút đi."

"chị thì sao? không định ăn gì à?"

"thì hết rồi nè." chị bảo, chỉ vào cái bát rỗng của mình.

"chị ăn thêm đi chứ, càng ngày càng gầy rồi kìa."

"okay. okay. okay. đủ rồi đó, em không muốn ăn thêm cẩu lương đâu. giờ thì ta chuyển qua fact tiếp theo nào." yerim lên tiếng. con bé 'ooh' một tiếng trước khi đọc dòng kế. "kết hôn với bạn thân làm giảm đi 70% cơ hội ly hôn và cuộc hôn nhân đó có thể kéo dài tới suốt đời." 

yerim đặt tay xuống mặt bàn, với lí do nào đó mà lại nhìn sang tôi với joohyun. "mọi người đồng ý chứ?"

được rồi. tôi thực sự muốn đá nó thêm lần nữa đấy. cơ mà con bé này trúng xổ số hay gì ấy, nó ngồi quá xa và chân tôi thì chưa dài đến mức đấy. thôi để lần sau tôi trả thù cũng được.

tôi đảo mắt xung quanh một lượt, nhận ra tất cả mọi người đều biết tôi yêu joohyun đến nhường nào -- tất nhiên là trừ chính chị mà ra. họ đều nhìn lấy hai đứa chúng tôi và đợi cho câu trả lời. tất cả đều xứng đáng để bị tôi giết vì quá lộ liễu mà!

"chị sẽ đồng ý." joohyun đặt cùi chỏ mình lên mặt bàn và chống cằm. "có khi chúng ta nên kết hôn, seul à. em nghĩ sao?"

tôi chỉ biết nhìn joohyun, chớp mắt vài lần để bỏ bớt sự ngại ngùng.

chết tiệt. vấn đề ở đây là chị ấy quá xinh.

chị đã ngọt ngào với tôi cả ngày và tại sao chị phải đạt đến cái mức độ này chứ? chị ấy đang nói đùa hay nửa vời thế?

"haha. amber sẽ giết em mất, unnie..." tôi nhìn xuống đồ ăn của mình.

"không có chuyện đấy đâu. em ấy mà dám sao?"

"chị đang hàm ý là mình không muốn kết hôn với chị joohyun đó hả kang?" sooyoung hỏi.

được rồi, lại thêm một đối tượng vào danh sách bị đá bởi kang seulgi, quá tuyệt!

"yeah. cậu mà lại dám từ chối unnie đó sao?" seungwan cũng sẽ bị liệt vào danh sách.

"yah! kang seulgi!" joohyun kéo tay tôi, ép tôi phải đối mặt với chị. "sao em nỡ từ chối chị chứ?"

giá mà có một cái hố ở dưới để chôn sống tôi nhỉ? sao joohyun nỡ dồn tôi đến con đường này?

"em--" tôi hắng giọng, muốn chắc chắn rằng giọng mình không cao quá. tôi biết cách để chống trả vụ này rồi. "em sẽ cưới chị trong tíc tắc luôn ấy, unnie. chỉ là em không có nhẫn thôi mà."

"wooo! tiến lên seulgi!" eunji đứng dậy, vỗ tay.

"em đáng yêu chết đi mất!" joohyun véo má tôi trước khi dựa hẳn người vào tôi. "ừm, một chiếc nhẫn sẽ tuyệt đấy."

"em có một cặp nhẫn luôn này!" yerim liền giơ tay. con bé lấy trong cặp một chiếc hộp nhung nhỏ với hai chiếc nhẫn bạc bên trong.

"whoa. em lấy đâu ra thế yerim?" seungwan hỏi, tò mò.

"em thuộc nhóm cung cấp phụ kiện, nhớ chứ?" yerim lấy ra cặp nhẫn đó rồi đưa cho tôi. "em đã mua nó hôm qua cho buổi diễn."

và với tất cả sự phấn khích, joohyun đã lấy đôi nhẫn đấy. "chị muốn cái đính viên đá tím,"

rồi chị lại đưa về cho yerim cái còn lại. joohyun đeo cho mình cái nhẫn tím rồi đeo nốt chiếc màu vàng cho tôi.

sự thật là tôi chẳng hiểu gì đang xảy ra hết trơn ấy, nhưng tôi...yêu nó.

chị giơ tay mình lên. "thấy chứ? ta đã kết hôn rồi này."

còn tôi thì cười nhẹ. "ừ, ta kết hôn rồi. vậy là không còn ghen gì nữa nhé?"

chị cũng đáp tôi với một nụ cười nhẹ như áng mây. 

"ừ, không ghen gì nữa."

---

"đừng tháo nó!"

"tại sao cơ?"

"đó là nhẫn của chúng ta mà seulgi. đừng!"

tôi nhìn chị, khó hiểu. tôi còn chẳng nghĩ chị thật sự nghiêm túc về chuyện này.

"nhưng amber sẽ về bất cứ lúc nào đó. em không muốn cậu ấy phải nghĩ là--"

"không đâu. tại sao em phải sợ amber thế?"

"em không." tôi phản kháng lại. "chỉ là em không muốn mình là lí do hai người cãi nhau. tối qua đã xảy ra luôn rồi đó. và chị sáng nay đã buồn vì nó."

joohyun đứng yên tại phòng khách sạn của mình. chị đặt điện thoại mình xuống sau khi đọc được tin nhắn từ amber, ngồi cạnh tôi trên sofa. "chị xin lỗi vì đã làm em lo. nhưng chị nói rồi, lúc đấy đã có quá nhiều thứ làm chị đau đầu. nhưng giờ nhờ em mà chị thấy khá hơn rồi."

"đó là điều các cặp vợ chồng đều làm mà, huh?" tôi nói, và joohyun bật cười.

"nhắc đến amber, bạn thân em ấy mời bọn chị đến biệt thự của ẻm vào ngày mai. em cũng sẽ đến, phải không?"

"em á? tại sao em lại phải đi cùng chứ? em thậm chí còn chẳng biết bạn thân amber là ai."

"nếu amber muốn chị gặp bạn em ấy, chị nghĩ mình cũng nên mang em theo." joohyun chỉnh lại tư thế mình, nằm lên đùi tôi trên sofa. "hơn nữa, bọn chị chỉ ở lại đó một ngày thôi. nó sẽ khó xử lắm nếu chỉ có ba người. ban đầu chị định thôi, nhưng rồi đạo diễn hôm nay lại báo em sẽ được nghỉ ngày hôm đó, nên chị đã bảo amber là mình sẽ rủ em đi cùng."

"oh. vậy là em không còn lựa chọn nào khác, đúng chứ?"

"yup, không còn đâu." joohyun cười khúc khích. chị ngồi lại ngay ngắn trên sofa và quay sang tôi. "làm một điệu nhé, seul?"

"một điệu sao?"

"yeah. hôm nay là lần đầu sau năm năm chị thấy em nhảy. mỗi lần chị xem màn trình diễn của em, chị cũng muốn nhảy nữa." chị đứng dậy và giơ tay ra, trước tầm mắt tôi.

tôi cười nhẹ, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của chị ấy. "chị muốn thì được thôi."

joohyun muốn một điệu chầm chậm hơn vào lần này vậy nên tôi đã làm theo, nhớ lại một đoạn nhạc chậm và đầy ngọt ngào -- hoàn hảo với hai bọn tôi. tôi lắc lư theo tiếng 'hum' của mình như tiếng nhạc. chị cũng theo cử chỉ của tôi mà tận hưởng khoảnh khắc này.

như thiên đường vậy. chúng tôi lại ở trong thế giới riêng của mình nữa rồi.

ngay khoảnh khắc này tôi lại sợ rằng amber sẽ đến và lấy mất từng giây phút trân quý.

nhưng bây giờ không phải thời gian để tôi nghĩ đến chuyện đó. tôi sẽ lo chuyện về amber sau vậy. hiện tại, tôi sẽ tận hưởng thời gian của mình với bae joohyun mà thôi.

chỉ là tôi và joohyun và không ai khác.

"bạn gái tương lai của em sẽ may mắn lắm..." chị nói nhỏ, đôi mắt nhìn xuống chân tôi, muốn chắc chắn rằng sẽ không phạm phải sai lầm cũ mà giẫm vào chân.

tôi cũng không nhận ra là tôi đã nhảy chậm hơn đến mức nào trong khi nghĩ về những câu từ trong lời nói của chị ấy.

"chị lo sao?"

một khoảng không im lặng bao vây chúng tôi một lúc cho đến khi chị đáp.

"thành thật mà nói thì...ừm."

lại thêm một cơ hội nữa chăng? 

nhưng này, đêm nay không phải thời điểm thích hợp đâu. joohyun vẫn trông thật rối, tôi sẽ đợi thời cơ thích hợp hơn.

"well, không có gì phải lo đâu chị à." tôi nắm lấy tay trái của chị, xoa nhẹ chiếc nhẫn tím với ngón cái của mình. "ta kết hôn rồi mà."

joohyun cười, một nụ cười buồn. hiếm khi tôi thấy nó từ chị lắm...

"sao thế?"

chị chỉ lắc đầu, chẳng nói chẳng rằng. rồi chị tựa đầu lên vai tôi, tay choàng qua cổ. "ta chỉ cứ như thế này, một lúc được không?"

tôi 'hm' dài, tiếp tục lắc lư nhẹ ở gian bếp. nhẹ và chậm đến cỡ mà joohyun sẽ thấy thoải mái, đễn cỡ mà tôi còn chẳng nhảy.

sau một thời gian ngắn, tay chị trượt xuống vai tôi. 

tôi cứ ngỡ là chị đang thấy buồn ngủ cơ chứ, nhưng chị ấy lại chạm nhẹ lấy má tôi, xoa lấy với ngón cái của mình.

tôi có thể nghe thấy tiếng thở không đều của chị và tôi hiểu, chị đang nghĩ đến một chuyện gì đó.

chị lùi lại để nhìn lấy gương mặt tôi hiện giờ. tôi nghĩ...mình tan chảy mất thôi. tôi chưa từng gần chị đến độ này, chưa bao giờ gần đến mức mà cảm nhận rõ được hơi thở chị phả vào mặt tôi đến thế.

chị hồi hộp, tôi tự hỏi tại sao.

tôi không chắc chuyện gì đang xảy ra nữa -- hay những điều chị đang gợi đến -- khi mà ngón cái của chị trượt xuống cánh môi tôi, đến mức tôi có thể cảm thấy rõ rệt làn da chị.

một tín hiệu nào đó chăng? nhưng tôi phải làm thế nào đây?

và tôi ôm lấy eo chị, khiến joohyun phải ngước lên tôi.

tôi từ từ tiến tới, ngày càng gần hơn, thử xem liệu chị có lùi đi không.

không, chị đã không.

thay vào đó, chị khẽ hé môi mình, mời tôi tiến tới.

cuối cùng sau chuỗi thời gian dài kia, tôi đã cắt ngang ranh giới của mình và chị, hôn lên đôi môi ngọt lịm kia.


translated by shawn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro