problems

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"suốt khoảng thời gian ấy, có lẽ...chị cũng đã yêu em mất rồi."

tay vẫn nắm chặt, liệu tôi nên vui hay buồn nhỉ? tôi vẫn luôn muốn nghe câu đó từ chị. nhưng mà giọng chần chừ ấy làm tôi khá khó xử.

"chị xin lỗi..." joohyun bảo, xoa nhẹ bàn tay tôi với ngón tay cái của chị ấy. "chị xin lỗi vì đã từ chối em. chị nghĩ mình đã quá sợ."

và tôi chỉ lắc đầu. "không sao, em hiểu mà. quá khó để chấp nhận điều đấy, ha?"

"ừm. nhưng...chị vẫn sợ, seul à."

"về điều gì?"

"về việc này. về chúng ta. và, cả em nữa."

"nhưng mà em không có ý định làm chị phải khổ sở vì mình, hyun," tôi cười nhẹ, khiến cho hai gò má của chị cũng đã phiếm hồng. "trừ lúc em bị tổn thương quá mức, em đã rời đi. hãy cho em một cơ hội, em hứa mình sẽ chăm sóc chị, thật đấy."

"chị biết. chị biết..." joohyun nắm lấy tay tôi với cả hai tay chị ấy. "là một lời nói dối trắng trợn khi chị bảo mình chưa từng có cảm xúc với em. chị luôn, vẫn luôn. nhưng chị không đủ dũng cảm để đối mặt với nó, chỉ để bản thân chị biết về nó mà thôi. đó là lí do chị luôn cố tìm một người mới để quên đi em."

"quên đi em hả? tại sao chị lại làm thế cơ chứ?"

"chị không biết nữa, seul. chị nghĩ mình chỉ chưa chắc với chính bản thân mình thôi. em biết mọi chuyện sẽ thế nào khi chị có một mối quan hệ mới, phải không?" chị ngước lên tôi. "chị toàn làm mọi thứ rối tung lên. chị chóng thay đổi, chị mau chán. đó là lí do mỗi khi nhận ra mình thích em, chị phải tự nhủ bản thân là không thể đâu. không nên. em khác với họ, seul. em đặc biệt hơn ai hết. và chị không muốn mất đi em chỉ vì muốn tiến thêm bước nữa. đó gọi là ích kỉ, em à."

tôi chỉ im lặng. rồi lại thở dài, cất lời,

"chị sợ làm em đau sao?"

chị ấy gật đầu. "chị còn sợ em sẽ bỏ đi vì chán chị. quá khó để chị chấp nhận được điều đó. chị chưa bao giờ thân với ai như em cả. chị cũng chưa bao giờ mở lòng với ai ngoài em. và vì thế, chị nghĩ, cứ làm bạn thì tốt hơn. cho đến khi mọi chuyện xảy ra. nụ hôn ấy, khiến chị phải đầu hàng. nhưng chị hối hận vì chị đã tưởng mình mất em. chị không muốn em ghét chị đâu..."

"không sao cả. hơn nữa, nếu em không nghiêm túc yêu chị thì em đã rời đi từ lâu rồi." tôi bảo. "nhưng em không mà? em vẫn ở đây, chịu đựng tất cả. chị thật sự nghĩ em đủ can đảm để bỏ chị đi sau từng đấy năm sao?"

lại là một chút tĩnh lặng giữa chúng tôi. cho đến khi chị khịt mũi một cái,

"chẳng phải lần trước em bảo chị tránh xa em đi còn gì? không phải hai điều đó đồng nghĩa sao?"

"em xin lỗi. em đã quá buồn và quá tức. ý em là lúc bản thân tìm được cơ hội, rõ ràng chị đã để em hôn chị, rồi tự dưng chị lại bảo em quên đi." tôi lắc đầu, cảm thấy hơi nực cười. "em xin lỗi vì đã đẩy hai ta ra xa."

chị nhìn xuống sàn, "chị cũng xin lỗi...vì đã là một đứa hèn nhát."

"này này này, ổn mà." tôi đặt nhẹ bàn tay ấm của mình lên gò má chị. "những điều đấy không quan trọng nữa, dẹp hết sang một bên đi. giờ chị cạnh em là điều quan trọng nhất rồi."

joohyun nhìn chằm chằm tôi một hồi lâu, rồi nói, "nhưng chị chưa sẵn sàng, seul à..."

"h-hả? ý chị là sao?"

tôi hơi rụt tay lại, nhưng chị giữ chặt lấy nó. "chị muốn bên em, điều chị có thể chắc chắn. chị không muốn thấy em với bất kì cô gái nào khác, một điều khác chị chắc. nhưng mọi thứ lại quá khó để tiếp nhận. chị hơi...sợ. và đồng thời, chị cũng...không muốn mất em. chị chỉ là..."

tôi bỏ tay mình xuống để nắm lấy hai tay chị. "này, không sao cả. giờ nói với em, chị muốn em làm gì?"

joohyun chỉ thở dài, nhìn sang một hướng khác. "nghe có thể khá kì, nhưng mà chị muốn một ít thời gian để chấp nhận mọi việc."

"thời gian..." tôi gật đầu nhè nhẹ, cố gắng hiểu hết mọi điều trong câu nói chị.

"đừng có nghĩ là chị lại từ chối em đấy." joohyun mau chóng trả lời, như thể đang biện hộ cho bản thân.

tôi thì chỉ cười mỉm. "em hiểu mà. và, chẳng phải câu trả lời của chị giờ đã đỡ hơn một chữ không, nhỉ?"

và chị ấy cười đáp lại. "chỉ cần một khoảng thời gian. ta có thể khiến quy trình mối quan hệ này chậm chút được không?"

"không thành vấn đề. em sẽ không bắt ép chị gì đâu, chỉ cần biết chị cũng yêu em là được rồi." tôi đã chờ khoảnh khắc này quá lâu rồi, có khi đó là lí do bây giờ một chút nước mắt đã ứa ra. tôi lau đi mi mắt mình.

"sao vậy?"

"em chỉ đang...hạnh phúc thôi..." tôi nghẹn ngào, vẫn cố gắng lau hết giọt nước mắt của mình. "chị không biết em đã chờ khoảnh khác này bao lâu đâu..."

"ôi, ddeulgi à." joohyun ôm chầm lấy tôi.

tôi cứ ngỡ như đây là thiên đường đấy chứ? joohyun ôm tôi rồi này. sự mềm mại, sự ấm áp, bao trùm lấy.

đây là mơ, đúng không?

"em đang tỉnh, phải chứ?"

"mọi thứ đều là thật, seul. chị đảm bảo với em đấy."

như thể một đứa trẻ lạc vừa về lại với gia đình mình, tôi rúc mặt vào hõm cổ chị, cuối cùng...

"chị sẽ không rời đi nữa đâu, đồ gấu này. chị hứa đó." joohyun vẫn giữ nguyên cái ôm đó, xoa nhẹ tấm lưng tôi. "và không còn ai nữa rồi. chỉ còn lại chị và em trong mối quan hệ này thôi."

---

"vậy là hai người chưa chính thức, huh?"

"nope."

"nhưng cậu không được hẹn hò với ai khác, phải không?"

lật trang khác của tập kịch bản, "yup. đúng rồi đấy."

"vậy thì mối quan hệ hai người là gì?"

"tớ không biết. chắc là...ở tầm giữa giữa?"

"như bạn thân đó hả?"

tôi nhún vai.

seungwan lấy một cái ghế gần đó, ngồi đối diện tôi và bắt đầu cất tiếng hát, "~~nếu như em thực sự muốn thì cho chị chút thời gian. đừng gọi chị yêu khi chị vẫn chưa sẵn sàng~~"

"yah!" tôi lườm cậu ấy. "tớ thà yêu chị ấy bằng cách này còn hơn trông cảnh chị hẹn hò với người khác, nhá. ít nhất joohyun cũng thừa nhận bản thân muốn tớ."

seungwan bật cười. "tớ đùa thôi mà. nhưng thực sự đó, tớ mừng cho hai người. tớ chính là thuyền trưởng của cái thuyền này đấy. well, ít nhất joohyun unnie cũng rời vùng an toàn rồi. chị ấy còn đủ can đảm để tự tìm đến cậu nữa kìa."

"cậu đã làm chị ấy sợ đó."

"không nằm trong kế hoạch. tớ chỉ nói sự thật thôi. mừng là nó khiến joohyun nhận ra cậu quan trọng với chị thế nào."

"cảm ơn nha, wannie."

"vậy cậu thấy thế nào về tình cảm hiện giờ?"

"tớ ổn." tôi đặt tập kịch bản xuống. "bọn tớ đã luôn thế này mà. cơ mà, ít nhất giờ chị cũng khiến mọi thứ rõ ràng hơn. đặt một bước ngoặc lớn đối với mối quan hệ này chăng?"

"yeah. cứ cho chị ấy một khoảng thời gian đi. cậu rất quan trọng với chị joohyun mà." seungwan nói. "à khoan, chẳng phải đáng lẽ ra chị ấy phải ở bên nước ngoài bây giờ hay sao?"

lắc đầu, đáp đứa bạn mình, "joohyun đã thành công đề nghị sếp mình cho chị ấy chuyển công tác về đây vĩnh viễn. họ sẽ không phải trả tiền cho chuyến công tác sang nước ngoài một lần nữa của chị, nên cũng lời, cậu hiểu chứ? dù gì khóa thực tập cũng kết thúc rồi."

"nghe được đó. nhưng chị ấy sẽ ở đâu trên mảnh seoul này chứ?"

tôi nhếch môi một cái, "đâu nữa?"

seungwan trợn mắt nhìn tôi, hàm muốn lệch đến nơi. "với cậu hả???"

"bingo! đáng lẽ ra joohyun phải làm việc thứ hai tuần sau. nhưng lại có thông báo mới. chị ấy không kịp tìm một căn hộ nên tớ đã hỏi chị muốn ở chung với mình không."

"và...đồng ý hả?"

"mĩ mãn luôn." tôi nói làm cậu ấy phải bật cười.

"cứ tưởng chậm thế nào."

"thật mà!" tôi cười khúc khích. "bọn tớ toàn ngủ cạnh nhau hồi nhỏ. giờ còn mới lạ gì đâu?"

"nhưng chẳng phải mọi thứ phải khác đi khi hai người có tình cảm còn gì. cậu kiểm soát được bản thân không thế?"

"tớ đã hứa với chị ấy rồi, bọn tớ sẽ chỉ từ từ mà tiến tới thôi. vậy nên, ừ, tớ hoàn toàn kiểm soát được."

seungwan nhìn tôi. "chắc chứ?"

"y-yeah. chắc."

"nếu cậu nói thế thì được rồi. bao giờ chị ấy chuyển tới?"

"chiều mai."

rồi tiếng đạo diễn xen ngang bọn tôi, đúng lúc seungwan phải đi ra ngoài kia tập dượt. vậy nên cậu ấy chạm nhẹ vào vai tôi trước khi rời đi,

"chúc cậu may mắn, seulgi."

---

lời chúc đấy bây giờ tớ cần rồi đó wannie.

bởi vì thực sự thì, tôi chẳng còn tỉnh táo được nữa đâu.

tôi và joohyun vừa hoàn thành việc sắp xếp đồ đạc của chị vào trong căn hộ. bởi còn phải chuyển đi vài thứ trong phòng tôi sang vị trí khác nên bọn tôi mất khá nhiều thời gian để sửa sang lại. nhưng tôi không quan tâm lắm đâu, dù sao bên joohyun mới là điều quan trọng nhất.

như lời chị bảo, trong mối quan hệ này chỉ còn tôi và chị thôi.

tuy nhiên, tôi không thể kiểm soát được lâu nữa đâu. bởi vì nhìn cái cách chị ấy đang uống nước trong bếp đi.

đứng gần tủ lạnh, một tay chống trên kệ bếp, tay kia cầm lấy chiếc cốc. đầu hơi ngẩng lên, tôi nhìn cách từng ngụm nước trôi xuống cổ họng chị. và rồi mắt trượt dần xuống chiếc cổ trắng ngần ấy, rồi chiếc áo khoác đang hơi trễ xuống một bên, lộ cái vai trái.

tôi nuốt ực một cái.

nếu ngày nào cũng nhìn cái cảnh tượng này thì tôi không thể bảo đảm được danh hiệu 'good girl' joohyun trao cho mình sẽ trường tồn mãi đâu.

thực sự không thể nào...dễ thế được.

"seulgi!"

tôi chớp mắt. "vâng?"

"em ổn không?" chị ấy hỏi. "chị đã hỏi em từ nãy đến giờ liệu em muốn uống nước không rồi đấy."

"oh." lại một cái chớp mắt. "vâng, em cần nó đó."

"em chắc mình ổn chứ? trông em cứ mông lung thế nào á."

"yeah. chỉ là...vài thứ liên quan đến công việc thôi. em, uh, em...em quên mất lời thoại của mình rồi."

joohyun bật cười. "cái gì cơ? em vẫn nghĩ đến thoại của mình trong khi em đang ở nhà sao?"

và tôi gãi đầu. "em không nghĩ khác được."

rồi chị ấy rót đầy nước vào cốc rồi lại gần để đưa nó cho tôi. "ăn tối rồi nghỉ ngơi nhé. em mệt rồi nên là cần một giấc ngủ ngon đấy."

tôi nốc hết cả cốc nước trong một hơi và rồi đưa lại cho joohyun. "chị có thể ngủ phòng em. em sẽ nằm ở sofa."

"ai nói em sẽ ra sofa ngủ?"

"uh--"

"một là em ngủ cạnh chị, hai là chị ngủ sofa. seulgi, đây là căn hộ em, chị không thể để em ngủ bên ngoài thế được."

tôi lại nuốt ực một cái nữa. ngủ với chị ấy? ừ quá tuyệt luôn.

"seulgi, em lại đờ ra nữa rồi!"

rời khỏi giấc nồng ban ngày, tôi xoa mặt mình. "em xin lỗi. vâng, tất nhiên rồi. ta ngủ chung đi. dù sao thì cái giường cũng quá to so với em mà."

cuối cùng joohyun cũng cười mỉm. và chị lại đi đến bếp.

tôi thì chỉ biết thở dài. giờ đã có chị ấy bên cạnh, tôi phải đối mặt với hàng tá vấn đề khác đây...





translated by shawn.

lời wendy đã hát (tớ dịch sang tiếng việt) là từ bài "don't say you love me" của m2m nhé ;v;. btw vì dịch hơi vội nên có sai chính tả ở đâu thì nhắc tớ nha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro