purple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em đã yêu chị từ rất lâu rồi joohyun à."

chị chỉ đứng đấy, nhìn tôi với khuôn miệng nhỏ hơi hé ra.

việc này sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu, tôi biết mà. mặc cho trong lồng ngực trái tim vẫn đập liên hồi đến nỗi mà tôi sắp tắc thở đến nơi, tôi thừa hiểu mình sẽ thua cuộc trong tình cảm này. nhưng...đã đến nước này, tôi không còn đường lui nữa rồi. thế nên tôi cứ tiếp tục,

"làm ơn...nói gì đó đi." 

"nói gì hả?" joohyun bật cười như thể tôi vừa nói gì đó khốn nạn lắm. "chị đã bảo em dừng lại, phải chứ?"

"t-tại sao vậy?"

"bởi vì em không nên nói thế...bởi vì chị là bạn thân em...và giờ em không thể rút lại lời nói của mình..."

tôi nheo mắt, bộ não tận dụng hết công suất của mình, cố hiểu ý nghĩa trong lời nói chị. "còn chị thực sự nghĩ là ta có thể trở về như trước khi nụ hôn đó xảy ra sao? như thể nó chưa từng xảy ra ấy?"

bầu không khí im lặng mãi cho đến khi joohyun trả lời tôi, "chị không muốn phá hỏng tình bạn của chúng ta, seul à."

"thế tại sao chị lại để em hôn chị? tại sao chị lại phải khiến em cảm giác như chị cũng muốn em làm vậy?"

"vì lúc đó, chị cũng muốn nó, được chứ? chị sẽ không chối gì về việc đó, vốn dĩ chị cũng muốn nó như em vậy." joohyun thừa nhận. "nhưng chị nói rồi, đó là một sai lầm. chị đã bị cuốn theo nó, ta đã bị cuốn theo nó. chúng ta không nên làm vậy, seulgi."

"vậy...tất cả chỉ là sai lầm? chẳng có ý nghĩa gì, huh? như thể 'tình cảm một ngày' sao?"

"đó không phải ý chị. em biết mà seul, chị sẽ chẳng bao giờ làm vậy, nhất là với em."

"thế tại sao chị cứ làm thế? tại sao chị phải cho em cả đống dấu hiệu đó?" tôi hỏi, và chị chỉ lắc đầu. "liệu điều đó có nghĩa chị cũng yêu em không? liệu nó có phải là do em đối với chị, không chỉ phải là một người bạn?"

"chị có bạn gái đấy seul!"

"cảm ơn vì đã nhắc nhở điều mà em biết từ lâu rồi."

joohyun vùi mặt vào lòng bàn tay mình, "seulgi..."

"chị yêu cậu ấy không?" tôi hỏi.

"đó không phải vấn đề, em à."

"thế đâu mới là vấn đề?"

"có lẽ...có lẽ là do em chỉ đang hoài nghi về tình cảm bản thân chăng? ý chị là ta đã bên nhau từng ấy năm và có khi em đang tưởng rằng em yêu chị, nhưng thực tế là không."

"hoài nghi? em sao?" tôi chỉ vào bản thân, mọi chuyện đang dần trở nên nực cười hơn bao giờ hết. "em đã yêu chị, 11 năm. 11 năm dài đằng đẵng và chị đang nói em hoài nghi?"

chị bất ngờ, nhìn tôi, hai lông mày nhướng lên. "em...nói thật?"

"ừ. và em ước mình chưa bao giờ yêu chị. nhưng ừm, em đã và nó thật ngu ngốc. em không thể tỏ tình sớm hơn vì em sợ chị sẽ tránh mặt em, và em cũng không muốn mất chị, joohyun."

"thế tại sao bây giờ em lại nói ra? tại sao phải là ngay lúc này?"

"bởi vì em chịu hết nổi rồi." tôi nhìn chị, buồn bực. "nó đang hao mòn em. em không biết mình nên làm gì với bản thân và cả chị. em đã cố gắng yêu người khác và tất cả những điều em nghĩ đến là chị. em tránh mặt chị, rồi chị lại xuất hiện một lần nữa trong cuộc đời em.

chị không biết em đã quyết định bao lần rằng mình sẽ quên chị đâu. nhưng chỉ với một ít hành động ngọt ngào, em lại như một con cún mừng khi thấy chủ nhân của mình kể cả khi người đó đã làm tổn thương nó đến nhường nào. chính bản thân em là một mớ hỗn độn."

joohyun luồng các ngón tay mình vào tóc chị, nghĩ về tất cả những gì tôi vừa cất lên. dường như tôi còn nghe thấy một tiếng khịt mũi,

"chị...chị thương em, seul...nhưng...nhưng không phải theo cách này..." chị nhìn tôi, mắt hơi đỏ lên trông như sắp òa khóc. "chị xin lỗi..."

tôi hít vào một hơi thật sâu, dùng hết sức bình sinh để không khóc. tôi đang cố gắng lắm rồi. và tôi sẽ chẳng khóc trước mặt chị đâu, tôi đâu có muốn. tôi đã quá xấu hổ về bản thân mình khi tỏ tình rồi.

"em hiểu rồi, cảm ơn nhé." 

"nhưng...chị không muốn mất em." joohyun nói thêm, giọng nức nở, "em là người duy nhất chị còn. em là người duy nhất ở lại dù bất kể lí do nào. nếu như có cách nào đó để sửa chữa mọi thứ, làm ơn hãy nói với chị. chị sẵn sàng làm tất cả mọi thứ. chị chỉ...vì em là bạn thân của chị, seul à..."

tôi cười trừ, lắc đầu. chị thật sự nghĩ tôi và chị có thể như trước sao?

"em xin lỗi. em không thể làm bạn với chị được nữa rồi."

"t-tại sao?"

"em yêu chị, chị vẫn không hiểu sao? em yêu chị nhiều đến mức nếu cứ làm bạn với chị, em sẽ lại mong chờ rằng ta hơn là vậy. em sẽ luôn muốn nhiều hơn thế. và nó không tốt chút nào, em đau lắm."

"chị xin lỗi...chị xin lỗi mà..." joohyun vùi mặt mình vào lòng bàn tay, đầy tội lỗi.

"chị không cần xin lỗi. ngay từ đầu, đây vốn không phải lỗi của chị." tôi quay mặt sang hướng khác, bảo. "em không muốn bắt chị phải làm gì. và em ước mình đủ can đảm để còn bên chị, ủng hộ mọi thứ chị làm. nhưng em cũng không muốn phải tổn thương thêm lần nào nữa. sau từng ấy năm, em đã chịu hết nổi rồi. em sợ rằng nếu cứ tiếp diễn, bản thân sẽ ghét chị mất."

"seulgi--"

"em xin lỗi, joohyun. làm ơn, bỏ em lại đây đi." sống mũi cay cay, tôi quệt mũi mình một cái, chỉ để nhìn thấy máu mũi đọng trên ngón tay mình. "mẹ kiếp."

thấy được tôi bị vậy, joohyun tiến đến ngay lập tức, lo lắng. nhưng tôi lại cản chị ấy, giơ tay lên.

"em ổn. chị chỉ cần cho em thời gian yên tĩnh thôi."

"nhưng seul à--"

"em nói là em ổn. và đừng có hành xử như thế nữa. em xin lỗi nhưng mà chị tốt bụng như thế chỉ làm tổn thương em thêm thôi."

thế nên chị lùi bước lại, gương mặt thoáng buồn.

tôi quay lưng, không muốn nhìn thấy chị, càng chẳng muốn để lộ đôi mắt đẫm lệ của mình. "xin chị, bỏ em lại đây đi."

trong cái khoảng thời gian đấy, không có tiếng động gì cả, bọn tôi chỉ cứ thế mà im lặng. rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân chị, chuẩn bị rời đi.

sau tiếng đóng cửa cũng là lúc tôi bật khóc.

---

"seungwan ơi, em có thể check xem seulgi cho chị được không? chị nghĩ em ấy về mà không báo trước rồi. chị sẽ giải thích mọi thứ cho em sớm thôi nhưng đừng kể em ấy gì về tin nhắn này nhé." seungwan nhìn vào màn hình, đọc tin nhắn của joohyun thành tiếng cho tôi nghe cùng. "vậy, chuyện gì đã xảy ra thế? và tại sao mũi cậu lại xanh lè thế kia?"

"tím chứ không xanh." tôi kêu lên, nằm ngửa trên sofa. "chị ấy nhắn cho cậu hồi mấy giờ? tớ nghĩ bây giờ joohyun và amber đang trên tàu về quê tớ rồi."

"umm...hai tiếng trước."

"và cậu trả lời thế nào?"

"nói với chị ấy là tớ sẽ kiểm tra cậu. và tớ còn có tâm đến mức bảo là cậu đã về căn hộ với cái mũi trông như sắp gãy. rồi chị ấy nhắn cảm ơn." seungwan ngồi xuống bên cạnh chỗ ghế tôi đang nằm. "hai người cãi nhau à?"

"không, không phải cãi nhau. nó giống việc tớ nói hết đống cảm xúc tớ đã giấu suốt 11 năm trong lòng hơn."

"oh. cậu tỏ tình rồi?"

"tớ không có ý định vào thời điểm đấy." tôi đặt tay lên trán mình. "nhưng tớ đoán mình chẳng thích gì khi chị vờ như bọn tớ chưa từng hôn nhau. nó thực sự đã làm tớ khó chịu và mọi thứ đã rắc rối đến mức mà...cậu biết đấy...tớ tỏ tình. tớ thừa biết joohyun sẽ từ chối, wannie à. nhưng tớ vẫn cố nói ra hết mọi thứ."

"vậy là...chị ấy thực sự từ chối." giọng cậu ấy thoáng buồn.

"ừ. joohyun nói là chị ấy thương tớ nhưng không giống như cách mà tớ thương chị."

"buồn thật đó. tớ rất tiếc."

"joohyun bảo không muốn mất tớ vì tớ là người duy nhất chị ấy còn. nhưng tớ không chịu được nữa seungwan à. tớ đã nói rằng bọn tớ không thể làm bạn được nữa. và tớ nghĩ mình đã làm tổn thương chị ấy."

"cậu có hối hận vì tỏ tình không?"

"không. tớ chỉ hối hận vì làm chị ấy đau thôi. tớ vẫn nhớ gương mặt của chị lúc đó, wannie. chị ấy trông bối rối như thể đang phải chọn giữa việc giữ tớ lại -- vẫn làm bạn với tớ -- và việc dừng làm tớ tổn thương."

"vậy tại sao cậu lại rời đi mà không nói với mọi người một tiếng?"

"sau tất cả những gì đã xảy ra, tớ không dám nhìn mặt họ nữa. tớ nghĩ mình xứng đáng có được một trận nhừ tử hơn một cái mũi bầm dập. tớ đã hôn joohyun tối kia và sáng nay tớ tỏ tình chị ấy. amber có lẽ sẽ đấm tớ gãy mũi mất." tôi bật cười.

"oh. vậy là amber là lí do mũi cậu biến thành màu xanh."

"tím."

"sao cũng được."

tôi xoay người, vùi mặt vào cái gối mềm. "tớ không biết nữa, wannie à."

tôi cảm nhận được một bàn tay chạm lên chân mình, "hey, rồi sẽ ổn mà. cậu và chị ấy chỉ cần thời gian thôi. tớ thực sự nghĩ là hai người vẫn có thể làm bạn. chỉ là không phải bây giờ, nhưng tớ biết rồi điều đó sẽ đến. 11 năm tình bạn đó seul. hai người sẽ không thể vứt bỏ điều đấy dễ dàng đến thế đâu."

tôi xoay người lại, nhìn cậu ấy. "nếu...điều đấy đến, thế có nghĩa là tớ đã hết tình cảm, phải không?"

"ừ. và giờ cậu đã tỏ tình, cậu có thể bắt đầu một mối quan hệ mới rồi."

mặc kệ cho việc buồn thế nào, một tia hi vọng chợt lóe lên làm tôi hạnh phúc. "yeah. tớ có thể bắt đầu một mối quan hệ mới rồi."

seungwan cười. "tớ mừng vì cậu cuối cùng cũng tỏ tình. đủ lâu rồi đấy."

và tôi cũng đáp lại nụ cười đó, "cảm ơn nhé. cậu là đứa bạn tuyệt vời nhất thế gian này."

"tất nhiên rồi, đồ mũi xanh."

"tím"

"sao cũng được, đồ mũi tím."


translated by shawn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro