Chap 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HARD CARRY

JaeBum tức giận rồi kéo tay cậu đi, YoungJae do chân yếu tay mền nói chung là nhỏ quá bị người ta lôi đi tỉnh bơ. Cậu bị lôi tới công viên nơi mà không có nổi một bóng người, bị anh ta cưỡng ép vào thân cây. Ghé vào tai nhỏ nhẹ bằng hơi gió, nghe ớn cả da gà (Bi à =))).

- Thế đã từng có ai làm thế này với nhóc chưa?_ JaeBum đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cậu (-> áo sơ mi), đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt búng ra sữa. YoungJae đổ mồ hôi hột, hai má ửng hồng lên, nói sao thì nói tình trạng như vầy ngại chết mất.

- A~ a...anh...anh né ra~._khốn nạn tên biến thái nhà anh.

- Anh đang hỏi đấy nhóc con.

- Anh làm trò mèo gì vậy hả? ca sĩ nổi tiếng mà thế này đây?_ YoungJae đẩy nhẹ anh ra (đẩy nhẹ nha mấy mẹ =))) rồi cắn môi mà nói.

- Không quan trọng, mau trả lời.

- Chưa...chưa từng...bỏ tay ra._ YoungJae bối rối đẩy tay JaeBum ra rồi quay người vào trong như hành động của những thiếu nữ tuổi mới lớn. Nhanh chóng nhưng đáng yêu.

JaeBum thả ra rồi cả hai rơi vào bầu không khí khó thở, người này ngại người kia ngượng ngùng đến đỏ hết cả khuôn mặt. Anh nói sẽ đưa cậu về nhà rồi cả hai cùng đi. Cậu đề nghị đi bộ nhưng với tình trạng này thì chắc không được nên phải lên xe của JaeBum.

YoungJae ở căn hộ nằm giữa khoảng trống, không có hàng xóm hay người quen ở đây nên lối sống hơi bất tiện. Mặc dù vậy nhưng YoungJae yêu thích cuộc sống ở đây, không ràng buộc cũng rất yên tĩnh, không ồn ào. Tờ mờ sáng, cậu hay thức dậy sớm ra bên bờ hồ hít thở không khí buổi sớm, những buổi bình minh đẹp lộng lẫy đều nằm trong mắt cậu.

YoungJae hệt như cái tên của cậu ấy, việc gì cũng có thể làm. Thành tích cao, nấu ăn không tệ, việc nhà xuất sắc,... Việc gì cũng có thể hoàn thành tốt. Nhà cửa cậu tuy không lớn như lại rất gọn gàng không một hạt bụi. Quần áo giầy dép ngăn nấp, cha mẹ cậu thật hạnh phúc khi có cậu là đứa con trai nhỏ thiên tài này.

YoungJae ngoài những việc kia còn có rất nhiều nữ sinh theo đuổi. Cậu còn có một người hâm mộ bí mật tặng quà, gửi thư hằng ngày. YoungJae hằng ngày đọc thư đều ngồi cười tủm tỉm như thằng tâm thần vừa trốn trại, cười không lí do. YoungJae ngồi nhắn tin online với người bạn vừa quen trên Line, hai người trò chuyện có vẻ hợp nên có hẹn đi gặp mặt.

YoungJae bình thường đã đẹp sẵn không cần sửa soạn lâu đúng giờ liền tới chỗ hẹn với người kia.

- Woa!!! Ngoài đời cậu đẹp lắm nha, rất xinh luôn._ người kia bắt chuyện trước.

- Cậu thật là, không đẹp bằng cậu đâu ( hai bẹn chẻ cứ việc khen qua khen lại, em cứ việc viết cho hai người thành bạch mã hoàng tử trong mơ ), với lại tôi cũng không xinh, con trai ai lại đi xinh chứ._ YoungJae cầm menu cười cười rồi gọi món.

- Thật mà, tôi thấy cậu còn xinh hơn cả em gái tôi._ Người kia đưa ảnh em gái mình cho cậu xem, quả thực em gái cậu ta rất hảo xinh,

- Cậu chỉ giỏi cái miệng, không dám nhận lời khen đâu._ YoungJae xua tay lắc đầu cười nhẹ.

- Cậu cứ việc khiêm tốn, tôi đây là do trung thực khó bỏ thôi, à quen mất. Rất vui được gặp cậu, tên thật của tôi là Kunpimook Bhuwakul BamBam gốc Thái, cứ gọi tôi là BamBam._ BamBam cười.

- Hì, tôi là Choi YoungJae, rất vui được gặp cậu._ YoungJae hoà đồng bắt tay với BamBam, hoá ra đời lại có thể dễ kết bạn như thế?

BamBam và YoungJae tạm biệt nhau lúc 20:00, về đến nhà hai người vẫn trò chuyện. YoungJae nhận được một tin nhắn từ người hâm mộ bí mật kia.

- Người hâm mộ bí mật ( 20:01 ) : chủ nhân về rồi à!!

- JaeJae ( 20:03 ) : vừa tới nơi đã nhận được tin nhắn rồi, giống như cậu theo dõi tôi quá, haha.

- Người hâm mộ bí mật ( 20:03 ) : tôi theo dõi chủ nhân mà, chẳng phải tôi đã nói rồi sao :<<

- JaeJae ( 20:07 ) : tôi sợ rồi huhu.

- Người hâm mộ bí mật ( 20:07 ) : đừng khóc mà chủ nhân, mai tôi sẽ tặng kẹo cho nha.

- JaeJae ( 20:12 ) : huhu không chịu đâu, mai chúng ta gặp mặt đi ha!! Nha nha nha....

End chap 1 •_•
________________________________________________________

Có chuyện riêng nên viết hơi bị thiếu sức sống, xin lỗi nha mấy tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro