Cảm thấy thật mệt khi phải cố gắng từng ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gần Tết, tôi cảm thấy không khí xung quanh thật náo nhiệt, bạn bè, thầy cô và mọi người xung quanh đều đăng những story đi chơi Tết.

Trong khi tôi vừa kết thúc lễ tang của người bà yêu dấu luôn kề bên động viên cổ vũ tôi. Bà là người luôn khen tôi, luôn khoe những việc tôi làm được cho mọi người kể cả đó có là những việc nhỏ nhặt nhất. Tôi rất buồn vì điều đó.

Trong những tháng cuối năm, để miêu tả thì tôi chỉ có thể dùng 2 chữ  "tồi tệ". Gia đình tôi đã phải trải qua những khó khăn về mặt vật chất lẫn tinh thần, trái ngược với tâm trạng ũ rũ cọc cằn của bố mẹ thì tôi luôn cố gắng nở nụ cười thật tươi vì tôi biết rằng nếu tôi không cười thì cả căn nhà dường nhưu ngập trằng trong một màu xám u tối. 

Cũng vì như thế mà dạo gần đây bố mẹ cũng hay cọc cằn một cách vô lí với tôi hơn trước, một điều làm tôi buồn hơn hết là bố mẹ cảm thấy đó là một điều không đúng đắn khi đã sinh ra tôi, tôi vẫn như thế thôi, vì hiểu bố mẹ đang rất mệt mỏi để chật vật với cuộc sống nên tôi không dám cãi lời bố mẹ, luôn cố gắng làm cho bố mẹ hài lòng, trong thâm tâm lại luôn tự nhủ với bản thân phải cố gắng học tập cho bố mẹ đỡ khổ. 

Chuyện học tập ở trường thì tôi luôn cố gắng để đứng trong top lớp, nhận được học bổng để giúp đỡ bố mẹ. Luôn cố gắng nở một nụ cười trước những thầy cô khó tính để không bị thầy cô "đì". Luôn cố gắng thấu hiểu và thông cảm cho các bạn.

Nhưng

Đến dạo gần đây tôi mới nhận ra rằng chín bản thân mình cười nhiều đến nỗi đã để lại một vết hằn trên khóe miệng, nhiều khi tôi lại bất ngờ nhận ra rằng mình nở nụ cười chẳng vì lí do gì cả, dường như trên khuôn mặt của tôi luôn xuất hiện bóng dáng của nụ cười - một nụ cười giả tạo.

Người ta thường nói "Một nụ cười bằng mười than thuốc bổ", nhưng câu nói này lại chẳng đúng với tôi bây giờ. Tôi cảm giác mệt mỏi trước cuộc sống, nhiều khi tôi muốn từ bỏ, muốn vất hết tất cả lại phía sau và giải thoát cho chính bản thân mình, nhưng nghĩ lại thì việc ấy thật vô trách nhiệm với chính bản thân và gia đình, nên thôi, nó chỉ tồn tại vỏn vẹn như một suy nghĩ trong đầu tôi. Việc có rất nhiều tâm sự nhưng lại không có một ai tôi có thể tin tưởng để chia sẻ đã khiến bản thân tôi trở nên có thể bật khóc bất cứ lúc nào như một ly nước đầy, chỉ cần một tác động nhỏ thì những giọt nước có thể tràn ra bất cứ lúc nào"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#healing