Hard to say I love you | Part 1 - Chapter 1 : Hạnh Phúc Thoáng Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author:Vanny Archuleta

Rating:K

Caterogy: Pink,Romance.

Status:On Going

Warn:

Đây là fic 100% hư cấu của au. Vì thế,những ai không thích thể loại này,vui lòng click back. Fic này chỉ dựa trên những tưởng tượng hư cấu và những sự kiện thoáng qua ngoài đời của au,chứ không bệ nguyên cuộc sống của bất kì ai vào fic.

Vì là Long Fic nên au sẽ chia làm 2 phần,mỗi phần cũng có các chương riêng,vì 2 phần nội dung hoàn toàn là của một câu chuyện nối tiếp nhưng mang một ý nghĩa khác nhau hoàn toàn,nên các bạn đừng thắc mắc tại sao câu chuyện lại kết thúc dở dang thế nhé!

Thanks for reading~! Enjoy!

Dedicated to the one I love the most =)

Summary: 

Anh yêu em hay không,em vẫn sẽ đợi anh.

Một ngày kia,ta không còn cách xa!

Part 1: Rainy's Girl

Chapter 1: Hạnh Phúc Thoáng Qua Tôi dựng xe bên bờ cỏ,quăng ba lô sang một bên,ngồi xuống nơi bờ sông nắng vàng. Một thằng con trai 16 tuổi,tôi không hiểu tôi đang làm điều gì,cho chính tôi bây giờ và trong tương lai nữa. Tôi chẳng có gì,gia đình lạnh lùng,ước mơ xa vời,tình yêu là thứ lạ lẫm,tôi biết gì cho được chứ? Tôi cầm một viên đá,định ném ra giữa dòng sông. Nắng chiều tỏa xuống bờ cỏ rực rỡ.

-Ê! Về đi! Tiếng con gái gọi tôi,từ sau lưng vang lên.

-Muộn rồi,về đi! Bực thật. Léo nha léo nhéo. Tôi bực mình,quay lại. Nhưng trong giây lát,tôi cảm thấy nhẹ lòng.  Là em,Sam. Tại sao cứ là em,mỗi khi tôi tuyệt vọng,xuất hiện? .

.

.

8 năm trước.

Cậu bé Duy Minh,tôi của ngày ấy,ngồi yên trên ghế đá phía sau sân trường. Đôi tay đan vào nhau,nét mặt ngây ngô trẻ con như đang đần ra,lo lắng.

-Ê! Em chạy tới,hai bím tóc ngúng nguẩy sau lưng. Chiếc ba lô hồng đeo ngay ngắn trên lưng,chiếc váy đồng phục tung bay trong gió. Là em,Sam.

-Làm sao đấy?

Sam là một cô gái ở gần nhà tôi. Tôi quen em từ khi nhà tôi mới chuyển về đây,khi tôi còn là một cậu nhóc 5 tuổi. Em tên là Hà Linh,một cái tên rất đẹp,nhưng không hiểu tại sao từ bé đến giờ mọi người đều gọi em là Sam. Em nói là vì tóc em hay tết hai bên nên mọi người gọi thế,và từ bao giờ,Sam đã trở thành cái tên quen thuộc với tôi.

-Này,anh lớn dám bơ em bé à?

-Em mà bé á?

-Chứ sao?

-Trẻ con lớp 1 không được gọi là bé à?

-Có chứ... -Thế anh làm sao?

-Điểm kém!

-Thì sao?

-Bố mẹ mắng!

-Anh sợ thế cơ à?

-Ờ,mà không.

-Thế thì làm sao?

-Đi học bị điểm kém xấu hổ lắm!

-Thế thì học đi! Học để không bị điểm kém! Ê,có cái này cho anh xem này!

Giọng em hớn hở,lôi ra từ ngăn ngoài cặp sách một bức tranh vẽ bằng sáp màu được chấm điểm 10. Trong tranh là hình ảnh hai mẹ con tay nắm chặt tay,mỉm cười,cậu bé tay cầm một quả bóng bay nhỏ.

-Ai đây?

-Anh đấy! Anh và mẹ anh! Em vẽ anh với bác Hiên...

-Tại sao không vẽ em với mẹ em ấy?

-Mẹ em chiều em rồi!

-Em chế giễu chuyện mẹ Hiên hay mắng anh à?

-Thì em vẽ thế này,hi vọng bác sẽ bớt mắng anh đi. Cầm lấy đi nhé! Điểm 10 vẽ đầu tiên của em đấy!

Cô bé vù chạy,hai bím tóc đuôi sam cất bay nhanh theo làn gió. Chỉ còn mình tôi ngồi đó,tay cầm bức tranh em vẽ,nét vẽ trẻ con,nét vẽ của một cô bé mới đi học lớp một. Tôi ngây người nhìn vào bức tranh,rồi lại liếc bóng dáng em đang dần xa...

"Cảm ơn em,Sam!"

.

.

.

-Muộn rồi,về đi! - Bóng dáng một cô gái trong chiếc áo sơ mi dài vát qua đùi tiến lại gần tôi hơn.

-Anh không muốn về!

-Về đi! Nghe lời em,về đi!

-Tại sao? Em là trẻ con,em biết gì?

-Thế chẳng nhẽ tất cả những gì em nói là sai à? Về đi! 

-Uhm...

Em tiến tới sau lưng tôi,thật gần,đặt đôi tay nhỏ bé lên vai tôi,xoay mạnh tôi lại.

-Anh lớn phải biết nghe em nhỏ nói! Anh đừng thế này nữa! - Ánh mắt em nhìn tôi cô đọng đâu đó một sự chua xót đến tê dại. Tại sao em lại nhìn tôi như thế chứ? 

Rồi đôi chân em nhẹ bước đến bên chiếc xe địa hình của tôi,dựng nó dậy,cầm ba lô khoác lên bờ vai rộng của tôi.Em chăm sóc tôi,hơn cả những gì tôi đã từng làm cho em.

-Em về với ai?

-Tâm Đan đón em sau,bọn em tìm vài góc chụp ảnh ở đây! Về đi! Nhớ ăn,đừng bỏ bữa đó nha!

-Ừ... Tôi nhoẻn miệng cười với em,ánh nhìn đầy thiện cảm. Em giơ tay vẫy chào tôi. Trong ánh nắng chiều,thân hình mảnh dẻ của em như gieo thêm nắng xuống lòng sông sáng rực. Sam không quá xinh đẹp,nhưng cô biết quan tâm,biết lo toan,biết nói chuyện,động viên người khác. Và em là một cô gái đặc biệt,rất đặc biệt...

"Cảm ơn em,Sam!" .

.

.

.

Sam đặc biệt.

Em đặc biệt theo cách riêng của em.

Em không xinh đẹp,cũng chả phải cô gái quá nổi bật hay đáng yêu.

Nhưng em biết quan tâm đến người khác. Điều ấy luôn sưởi ấm trái tim ai đó trong ngày đông lạnh giá,hoặc khi trái tim ấy dường như chỉ muốn đóng kín lại.

Em là một người tuyệt vời,cô em gái tuyệt vời của tôi.

Sam thích sự rực rỡ,thích ánh cầu vồng. Em thích những cơn mưa,đối với em,mưa như niềm an ủi mà trời dành riêng cho em.

Rainy Girl =)

Sam,em là cô gái của mưa mà!

.

.

.

Điểm dừng xe buýt chật kín. Cơn mưa rả rích dưới mái hiên mỏng manh. Em và tôi đứng đó. Chiếc váy vải dài qua đùi lấm tấm những giọt nước. Em đứng đó,bên cạnh tôi,tay cầm chiếc ô đỏ nổi bật,cố che cho cả tôi và em khỏi bị ướt.

"Này anh,em biết những cơn mưa làm ướt vai áo người khác,nhưng tại sao em không thể làm những chiếc ô cho họ?" Em hỏi,tay vẫn không ngừng nghịch nghịch quai cầm ô,giọng ngơ ngơ.

"Thế em muốn làm ô che cho họ lắm à?"

"Có chứ! Chỉ cần người khác hạnh phúc,thì em sẽ làm! Nhưng tiếc là họ lại thích những chiếc ô màu sắc,mà quên đi những chiếc ô giản đơn nhưng bền và tốt..."

Giọng em như xoắn lại,ứ đọng bên cổ họng khi nói đến đây. Lòng bàn tay siết chặt cán ô,đôi môi bặm lại. Em hít một hơi thật sâu,đôi mắt đen lại tiếp tục ngóng chuyến xe buýt qua màn mưa trắng xóa,

Phải chăng...

Em đã bị lãng quên?

.

.

.

Đói.

Đói kinh lên được.

Cơn mưa rả rích,từng giọt bắn vào khe cửa sổ. Tôi nhìn ra ngoài cửa kính.

Mẹ không về. Trưa nay mẹ không về,lại ngồi ở văn phòng cùng suất cơm hộp ngao ngán. 

Còn tôi,luẩn quẩn loanh quanh trong bếp mà chẳng biết làm gì. Hình như mọi việc cứ nhằm hôm nay mà hỏng be bét ra: Gạo hết,thịt không còn,hết gas. Thế là xong rồi! Chẳng nhẽ cứ phải vác cái bụng đói này mà chờ đến chiều à? Trời mưa,hàng ăn gần nhà cũng đóng cửa,thế là xong. Tôi ngồi thất vọng,đôi tay đan vào nhau,nhìn theo màn mưa.

Sam đâu rồi nhỉ?

Như định mệnh,ngay khi tôi vừa kịp nghĩ đến em,điện thoại tôi bỗng vang lên tin nhắn của em.

"Ăn gì chưa?"

"Mưa thế này ăn cái gì?"

"Em đang ngồi ăn cơm rang thập cẩm với bạn này!"

"Em trêu anh à? Nhà anh hết ga,đồ ăn không còn,hàng ăn đóng cửa,mẹ lại không về!"

"Đói không?"

"Có"

"Thế chờ 15' đi :-p "

Chờ 15'? Em đùa tôi sao? 15' cơn mưa này sẽ hết,hay sẽ có đồ ăn,hay mẹ tôi sẽ về?

Nhưng tôi đã nhầm...

Chưa đến 10 phút sau,bóng dáng cô gái đi xe đạp trùm chiếc áo mưa xanh sẫm màu dừng lại trước cửa nhà tôi,bấm chuông. Đôi chân ướt nhẹp,duy chỉ có đôi tay là đang cầm thứ gì đó,nâng niu,thật chặt.

Phải chăng là em?

Thiên thần của Mưa?

.

.

.

Tiếng chuông cửa vang lên,tôi vội vàng mở cổng.

Là em.

Tôi nhận ra khuôn mặt quen thuộc với những đường nét nhỏ nhẹ và đôi mắt đen dịu dàng nhìn tôi. Đôi má ướt nhẹp,khuôn mặt xanh xao nhưng vẫn cố nở một nụ cười tươi,rạng rỡ.

"Sam!" - Tôi nói,ánh mắt pha chút bàng hoàng,nhưng đôi môi nở một nụ cười.

Lại là em.

Tại sao em lại đến đây? Nhà em cách nhà tôi 2 con hẻm cơ mà?

Tại sao em lại đạp xe trong trời mưa? Chẳng phải hôm nay project về design graphic của em phải hoàn thành phần ảnh,và em thì vẫn đang tất tả làm để xong điểm?

Tại sao em lại...

Như cắt ngang dòng suy nghĩ đang tuôn chảy trong tôi,em chìa tay đưa một hộp cơm lớn,nhoẻn miệng cười:

"Phần của anh này!"

.

.

.

Nụ cười của cô gái đứng trước mặt tôi mỏi mệt,nhưng tươi tắn rạng rỡ. Đôi mắt đen của em còn vương vấn từng giọt nước trên hàng mi,vẫn cố mở to sau lớp kính cận. 

Em lại thế rồi.

Lại xuất hiện khi tôi tuyệt vọng.

Sam đứng trước cửa,chiếc áo mưa xanh sẫm trùm kín,khuôn mặt ướt nhẹp,nhưng đôi tay chìa về phía tôi,không chút ngần ngại...

"Phần của anh này!"

Tôi đưa tay đón lấy,không nói nổi câu cảm ơn. Nụ cười em thoáng qua nhẹ nhàng trong tâm trí tôi. 

Sam mỉm cười,toan bước đi. Bỗng bàn tay tôi,như bản năng,níu tà áo mưa em lại.

"Ở lại đi. Lát ngớt mưa rồi đi!"

.

.

.

Là cơm rang trứng lạp xườn. Món tôi thích.

Dường như sức mạnh của cơn đói làm tôi mê mẩn,muỗng cơm đưa qua lại như những chuyến bay gấp gáp. Tôi ngồi ăn,quên mất em chỉ ngồi,cười nhìn tôi ăn.

-Em không đói à?

-Em vừa đi ăn về.

-Này,anh hỏi...

-Gì?

-Tại sao luôn là em xuất hiện khi anh tuyệt vọng?

-Biết được!

-Là thế nào?

-Em gái không được quan tâm đến anh trai mình à?

-Thế tại sao em tốt với anh thế?

-Có lí do. Em không nói được.

-Này,không nói anh không cho về đâu!

-Nếu em nói,anh sẽ không ghét em chứ?

-Uhm...

-Em chỉ nói một lần thôi!

-Ok!

-Em thích anh!

.

.

.

"Em thích anh!"

Đầu óc tôi rối bung lên,bao nhiêu thứ cảm xúc khác biệt lẫn lộn đan xen. 

Em thích tôi sao?

-Tại sao lại thế? - Tôi hỏi em.

-Uhm thích thì thích. Tội à? - Đôi má em nóng bừng,ngượng nghịu.

-Thích ở điểm nào?

-Nhiều lắm. Anh đang hỏi cung em à? - Em vờ liếc điện thoại - Thôi em có việc đi đây...

Tôi chết trân trước mặt bàn ăn,đôi tay ôm chặt chiếc muỗng,không biết rằng em đã rời đi từ lúc nào. Em... Thích tôi sao? [to be continued]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro