Hard to say I love you | Part 1 - Chapter 2: Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2: Lạnh

"Em thích anh!"

Em thích tôi sao?

Tại sao lại thế?

Tôi bình thường,chẳng có gì,nhưng tại sao em lại thích tôi? Từ bao giờ em lại như thế?

Tôi khựng lại,không nhấc nổi đôi tay. Nặng nề,tôi nhìn xuống hộp cơm,và chợt hiểu ra...

Ngoài trời,mưa vẫn rả rích rơi...

.

.

.

Dường như từ lúc đó,khoảng cách giữa chúng tôi càng ngày càng xa. Em vẫn giữ thái độ bình thường như một người em gái,như trước kia em vẫn đối xử. Nhưng tôi,tôi mới làm cho tất cả trở nên gượng gạo.

Nụ cười em bỗng chốc trở nên xa vời với tôi. Em ít cười đi. Nụ cười em vẫn luôn chờ đợi để được nở rộng,nhưng tôi né tránh điều đó như thể đó là một nỗi đau với tôi vậy!

Rồi một ngày,tôi gặp em,đạp xe lang thang trên quãng đường rộng.

-Ê! Đầu giờ chiều trốn học đi chơi à?- Tôi gọi em,bất giác cảm thấy lòng mình trống trải. Em nhìn tôi,ánh mắt đượm buồn. Em lại thế rồi,nhưng vẫn cố nở một nụ cười tươi tắn nhất có thể. Rồi lại đưa đôi mắt nhìn về nơi xa xăm,em thở dài.

-Ê hấp! Làm sao thế?

-Anh quan tâm làm gì?

-À thì.. - Tôi gãi đầu - Này,anh trai phải quan tâm đến em gái chứ,đúng không?-Ừ... Là anh trai và em gái.

Tôi và em.

Có phải là như thế?

.

.

.

Tôi không thể tìm được định nghĩa cho thứ tình cảm của tôi dành cho em.

100%,tôi không thích em.

Nhưng tôi không muốn em lạnh nhạt với tôi,vẫn muốn em quan tâm đến tôi,vẫn muốn em sẽ luôn ở cạnh bên tôi.

Tôi không muốn lừa dối em,không muốn lừa dối tình cảm bản thân mình,nhưng dường như tất cả những gì tôi làm,dường như đang làm em tổn thương thì phải!

Tôi không muốn làm em phải suy nghĩ.  Không muốn em phải nếm trải tất cả.

Sam gầy đi. Nước da xanh xám lại.

Đôi mắt đen xuất hiện những vệt buồn dài mênh mang.

Phải làm thế nào? Làm thế nào bây giờ hả Sam?

Có phải,tôi đang làm cho em trở nên xa cách với tôi không?

.

.

.

Lại một ngày mưa. Một ngày mưa rào,cơn mưa lạnh lùng rơi bên cửa sổ. Tôi ngồi trong nhà một mình,đôi tay đưa ra ngoài cửa sổ đón những hạt mưa rơi.

Sam và tôi đã không nói chuyện,2 ngày rồi. Em không giận tôi gì cả,thực chất em chưa bao giờ giận tôi,chỉ có tôi mang đủ trò trẻ con ra để dỗi em mà thôi.

Tôi bắt nạt em đủ mọi trò. Tôi đưa ra đủ mọi điều kiện để em làm cho tôi hết dỗi. Tôi vẫn là một thằng con trai cố chấp như thế,trước khi em nói thích tôi. Nhưng sau tất cả,em chưa một lần giận dỗi tôi,dù tôi có bày bao nhiêu trò quái đản thì em vẫn chỉ nhìn và cười,nụ cười trẻ con hiền lành,mà chưa bao giờ tính kế dỗi lại tôi cả.

Đã lâu rồi,tôi không thấy nụ cười ấy...

.

.

.

"Em tắt máy vài ngày,có gì anh nhắn em đọc sau nhé!" - Em nhắn tin cho tôi.

Em tắt máy.

Gọi điện,chỉ những tiếng "không liên lạc được" văng vẳng bên tai tôi.

Tôi nhắn cho em vài chục SMS,em cũng không trả lời. Tôi thờ ra nhìn màn hình điện thoại,rồi lại nhìn ra cửa sổ.

Khi em học lớp hai,em nói với tôi,em thích mưa.

-Em thích mưa! - Giọng em trong veo,đôi mắt nhìn sâu vào những hạt nước long lanh.

-Tại sao? 

-Vì bố em thích mưa! Còn em lại ghét bão...

-Tại sao?

-Vì... - Đột nhiên như bị chạm nhẹ vào cảm giác đau đớn,em quay mặt đi.Một cô bé chỉ 7 tuổi,nhưng dường như em hiểu tất cả,hiểu cảm giác mất mát ấy đau thế nào.

-Vì sao chứ?

-Vì khi em 5 tuổi,cũng vào một ngày bão,bố bỏ mẹ con em mà đi,đi xa,mãi mãi...

Tôi xắn tay áo sơ mi lên,quệt hàng nước mắt lăn dài trên má em.

-Đừng khóc nữa,từ giờ anh cũng chỉ thích mưa thôi! Và khi có bão,anh sẽ che chở cho em! Anh trai phải biết quan tâm đến em gái,đúng không?

Từ đó,nhìn những cơn mưa,tôi luôn nhớ đến em,như nhớ đến một cô em gái bé nhỏ.

Nhìn những giọt nước nhẹ nhàng rơi bên ngoài kia,tôi bỗng thấy bồn chồn. Có phải tôi là người tạo ra khoảng cách với em? 

Tôi cầm điện thoại lên,di những ngón tay trên màn hình cảm ứng thật nhanh.

"Em làm sao thế?"

.

.

. "Em không sao!" 

Em chỉ trả lời tin nhắn duy nhất của tôi,rồi lại tiếp tục tắt máy,tiếp tục làm tôi nghĩ ngợi. Những lúc này,em thật là ngốc Sam ạ!

Em nghĩ em có thể như thế này được bao nhiêu lâu?

Em đã từng nói em ghét sự xa cách,nhưng tại sao tôi và em lại đang cứ dần xa,không tìm được một điểm dừng trong sự xa rời này?

Không yêu em.

Tôi không yêu em.

Tôi cũng chẳng thích em.

Suốt ngần nấy năm chơi với em,tôi vẫn chỉ coi em là một cô em gái đáng yêu,một người bạn đáng tin cậy.

Em cũng đã từng thế.

Nhưng đâu biết được,khi tình cảm của người ta thay đổi,điều gì sẽ đến?

"Em thích anh!"

Nhưng xin lỗi em,Sam à!

Anh... 

Không thể thích em được!

.

.

.

Quán trà sữa quen thuộc,tôi hẹn em một buổi chiều.

Vẫn là em,em của ngày ấy,trong chiếc áo sơ mi dài giản đơn,vai đeo chiếc ba lô,nhưng nét mặt có phần buồn hơn.

-Ê,em bảo!

-Gì?

-Quên chuyện em nói với anh đi nhé!

-Chuyện gì? - Tôi vờ hỏi.

-Chuyện... "Em thích anh" ấy! Quên đi nhé! Coi như anh chưa từng biết!

-Ừ...

Em quay đi,thở dài,và khi quay lại,nụ cười nhẹ đã thoáng qua đôi môi kia.

Cốc sinh tố mãng cầu trên tay em như dâng vị ngọt ngào,ánh mắt nhìn tôi một cách lạ lùng.

"Ừ,anh sẽ quên!"

.

.

. Tôi như trút bỏ được một gánh nặng sau khi em nói câu nói ấy. Tôi không còn phải lo về tình cảm của em dành cho tôi nữa. Không còn lo rằng em sẽ phải dằn vặt đến thế nào,không phải lo rằng em sẽ phải đau khổ khi thích một người không thích em,không còn phải nghĩ cách để từ chối tất cả,để tất cả quay về với ngày xưa nữa...

Những ngày sau,em vẫn quan tâm,vẫn nói chuyện đều với tôi,nhưng không còn như trước.

Sự xa cách như càng ngày càng đầy lên,đó là do tôi hay do em?

Ngày mưa,bên cửa sổ,từng giọt long lanh rơi.

"Sam... Anh xin lỗi! Có phải do anh nên chúng ta lại thế này không? Xin lỗi em. Thật sự xin lỗi em... Nhưng anh chưa hề yêu em,chưa bao giờ yêu em cả!"

Một cơn gió như vừa lùa qua khe cửa nơi trái tim tôi.

Lạnh.

Nơi đây chỉ có cảm giác lạnh và giá băng...

Khẽ thở dài,đâu đây,cảm giác thương đau trở về trong tôi.

Em có biết không?

Tôi không thể thích em được,vì một người...

[to be continued]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vanny