[NĂM THỨ BẢY] Chương 35: Đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió và sóng biển đang đọ sức xem ai mới là người tạo nên những tiếng ầm vang lớn hơn lên vách đá, Draco ngồi vung vẩy chân ra bên ngoài và tư thế này có thể sẽ khiến cậu ngã nhào xuống dưới nếu không không vững, nhưng là một phù thủy, Draco hoàn toàn không lo lắng gì đến việc này, cùng lắm thì Độn Thổ trong không trung thôi.

Lúc này cậu đang rất cần sự tỉnh táo, không phải vì hối hận về hành động khi nãy của mình, Draco tuyệt đối không hối hận khi gầm vào mặt Lupin, nhưng cậu đang thực sự tức giận, cậu sợ rằng mình sẽ rút đũa ra nguyền từng đứa có mặt trong căn nhà đó nếu không ra ngoài hóng gió để bình tĩnh lại, một đấu với một đám thì đương nhiên là bất lợi cho mình rồi, vẫn nên ra ngoài hóng gió thì hơn.

Sau năm thứ sáu, Draco gần như không còn hoại niệm gì những con người trong kiếp trước nữa, vì cậu biết có hoài niệm như thế nào thì cũng chẳng thể gặp lại. Nhưng khi cậu biết được Nymphadora Tonks đã sinh một đứa bé, một đứa bé mà nếu Tonks, Lupin và Andromeda không ngại thì có lẽ sẽ gọi mình bằng cậu, Draco lại không thể nào ép mình không nhớ đến Scorpius.

Nếu như thế giới vẫn tiếp tục sau khi mình chết thì Scorpius phải làm sao đây? Thằng bé gần như đã mất đi tất cả người thân, còn thảm hơn cả Harry Potter ngày xưa mà ngược lại thì có hơi giống với Tom Riddle, nhưng tính cách Scorpius hiền dịu như thế thì làm sao lại có thể tàn sát khắp nơi như Chúa Tể Hắc Ám được. Draco chỉ hi vọng Scorpius có thể trưởng thành bình an nếu tương lai kia vẫn còn tiếp tục. Nhưng cho dù không muốn thừa nhận nhưng thực tế là làm sao thằng bé có thể trưởng thành bình an được? Draco là tội phạm chạy tội, sau khi chết đi sẽ càng bị gán thêm nhiều tội danh khác, chắc chắn Scorpius sẽ phải nhẫn nhịn ánh mắt khác thường của tất cả mọi người, thằng bé sợ hãi và sẽ chẳng ai có thể giúp đỡ bảo vệ nó, thậm chí Draco còn không chắc được là thằng bé có lấy nổi một người bạn ở Hogwarts hay không.

Cậu không quan tâm việc mình đã thoát tội trong quá khứ, Draco không hề vô tội, từ sau khi nhận lấy Dấu Hiệu Hắc Ám thì cậu đã không còn vô tội, những việc cậu làm đã không chỉ là những trò gây nhau của trẻ con nữa. Cậu bị ép phải trưởng thành quá nhanh, là kẻ đã đặt tính mạng con người ra đánh cược, dù thắng hay thua cũng đều là hung thủ. Nhưng Scorpius vô tội, thế mà người lớn lại cứ dồn ép hết tất thảy hào quang và u ám lên người những đứa trẻ, năm đó Draco không chỉ một lần suy nghĩ rằng mình sẽ buông bỏ toàn bộ pháp thuật để đưa Scorpius và Astoria đến thế giới Muggle sinh sống, nhưng rồi cậu lại không làm nổi khi thấy Scorpius hưng phấn trước những điều nho nhỏ mà thứ pháp thuật ngây ngô của thằng bé tạo ra. Thằng bé là phù thủy, nó có quyền được sống trong thế giới phù thủy và không ai được phép tước đoạt điều đó. Huống chi sớm muộn gì thằng bé cũng phải đến Hogwarts, đến lúc đó có muốn giấu cũng không được.

Draco còn có thể làm gì được nữa? Cậu cố gắng thử, nhưng vẫn không cách nào xóa bỏ thành kiến của mọi người dành cho Scorpius, thằng bé không tránh được cũng không thể đứng được dưới ánh hào quang, khi còn sống Draco còn có thể cố gắng để gia đình mình không nghe thấy những lời đồn đại, nhưng còn sau này?

Draco Malfoy vẫn luôn là một kẻ thất bại khi không bảo vệ được những người mình muốn bảo vệ, họ đều đã bị cậu hại thê thảm.

Khoảng thời gian vừa quay về quá khứ, có một thời gian rất dài, cậu luôn nghe thấy Scorpius nức nở hỏi mình trong những cơn ác mộng, 'cha đi đâu thế, sao cha không ở đây, tại sao cha bỏ lại con một mình'. Draco không thể nào trả lời được, người chết trong tương lai đã không thể trả lời, còn linh hồn thì bị quăng về quá khứ, ngay cả việc bên cạnh thằng bé dưới dạng linh hồn Draco cũng chẳng làm được nữa.

Cho nên khi nghe nói Lupin có con cậu mới kích động như thế, Draco biết Lupin bị Fenrir cắn khi còn bé, ông ấy không thể nào không biết thành kiến của giới phù thủy dành cho người sói, ông ấy thì không nói, nhưng khi có quyền lựa chọn, tại sao ông ấy lại dám mang tương lai của đứa trẻ ra đánh cược? Ông ấy có nghĩ được đến chuyện lỡ đâu thằng bé cũng là người sói, giới phù thủy sẽ bất công với thằng bé đến thế nào không?

Thành kiến không dễ gì bị xóa nhòa, giống như là... Nhìn đi! Vừa rồi lúc trong nhà, Draco có nói gì không? Cậu chỉ vừa nói một câu 'thầy là người sói' thôi mà đã bị Potter và đám bạn của hắn chặn họng suýt thì không nói hết được. Draco chưa hề nói gì đến việc người sói đáng chết nên bị truy sát này nọ, mà cho dù trong đầu cậu có nghĩ thế thì cậu cũng sẽ không nói ra, cậu chỉ quan tâm đến đứa trẻ kia, liệu cháu trai của cậu có cái bệnh hóa sói vặt hay không, nếu có thì cậu có thể giúp đỡ để ức chế nó xuống, giáo sư Snape khi còn trẻ đã có thể nghiên cứu ra được thuốc Bả Sói bản nâng cấp thì không lý nào mà Draco lại không thể cải tiến nó thêm khi đã lật nát tất cả những ghi chép mà Snape để lại.

Kết quả thì sao, nhìn xem bọn họ đã nghĩ gì kìa? Cảm thấy cậu vẫn như trước kia thôi. Đúng! Draco không phủ nhận việc cậu có cả mớ thành kiến so với bọn họ, trước khi thế giới quan phân chia thiện ác của cậu được hình thành thì Draco đã sống trong một môi trường như thế: Ai ai cũng nói Máu Bùn là dòng ti tiện, người sói lại càng thấp hèn hơn, chỉ có phù thủy thuần chủng mới có tư cách đứng trên đỉnh của giới Pháp Thuật, lũ bại hoại đáng bị quét sạch. Draco đã được dạy dỗ như thế vài chục năm và quan niệm của cậu không dễ gì bị lay chuyển, nhưng dù cậu đã bắt đầu thay đổi trong chiến tranh, đã có thể dạy Scorpius không nên có thành kiến với Muggle và lai Muggle, tất cả phải bình đẳng, thì đôi khi trong lòng Draco vẫn sẽ nhảy ra quan điểm 'thứ bại hoại' hay đại loại thế. Nhưng ngay cả anh hùng Harry Potter, chẳng phải hắn cũng đã mang thành kiến suốt mấy chục năm khi từ mười một tuổi đã nghe người ta nói Slytherin toàn là phù thủy hắc ám, không ai là người tốt? Thế mà vẫn dám chỉ trích người khác.

Có người chầm chậm bước đến bên cạnh Draco, chữ 'cút' vừa cuộn lên đầu lưỡi đã phải nuốt xuống khi mái tóc dài vàng nhạt của Luna xuất hiện.

"Bên dưới này không có thứ gì hấp dẫn anh đâu, đúng chứ?" – Luna dò hỏi, cô nhóc nhìn xuống làn nước biển tối đen.

Draco tóm lấy vai cô nhóc theo phản xạ, Luna đứng nghiêng người như thể cô nhóc có thể bị gió thổi xuống vách đá ngay lập tức.

"Mặc dù cá Bong Bóng khá đẹp, nhưng chúng nó sống ở nước ngọt cơ. Dù anh có cột hai chân chúng vào với nhau thì chúng cũng sẽ tự cởi ra được trước khi bị trôi ra biển." – Luna nói nhẹ – "Em không thích chúng nó, nhưng chúng nó thông minh lắm."

"Đúng." – Draco nói – "Không có gì hấp dẫn tôi cả, nhưng gió thì rất tuyệt."

"Anh từng thấy diều chưa?" – Luna hỏi – "Em từng thấy trẻ con Muggle chơi rồi, có một sợi dây nối nên nó không bay đi được. Cha em nói những sợi dây kia chắc chắn được làm bằng lông đuôi Vong Mã, anh biết đấy, chúng nó rất giỏi trong việc cảm nhận phương hướng và không bao giờ đi sai. Chỉ có điều Muggle không biết mà thôi."

Draco đột nhiên cảm thấy buồn cười, cậu chỉ ra ngoài hóng gió, tại sao Luna lại cảm thấy cậu sẽ bỏ đi? Bây giờ còn chỗ nào an toàn nữa đâu? Nếu muốn chạy thì Draco cũng chỉ có thể trở về Hogwarts, mà cậu sẽ chết mất nếu không được ra ngoài.

"Bị nắm trong tay thì sẽ không bay xa được."

"Như thế này ạ?" – Luna đột nhiên luồn tay vào giữa những kẽ tay Draco, nâng lên trước mặt hai người, cô nhóc trông rất đắc ý.

"Như thế này." – Draco cười, cậu lắc lắc cánh tay

Trông Luna có vẻ đã thả lỏng, cô nhóc nâng cằm lên, đột nhiên chớp chớp mắt.

"Ồ, anh Harry đến, em nghĩ em phải về giúp chị Fleur dọn dẹp." – Luna buông bàn tay đang nắm chặt của hai người ra và chống người đứng dậy – "Về chứ, anh Draco?"

"Tôi ở lại thêm một lát." – Draco phất tay – "Tiện đường thì em bảo với cái thằng phía sau là cút đi, tôi không muốn thấy nó."

Tiếng sóng biển và tiếng gió vẫn ầm vang, tên Slytherin không nghe thấy sau lưng mình đang có chuyện gì, nhưng chỉ lát sau cậu đã cảm nhận được có thứ gì đó đang ngồi xuống bên cạnh mình, nhưng lại chẳng thấy được ai. Draco cau mày, cậu vừa muốn nhích qua một bên thì các kẽ ngón tay cậu lại bị một bàn tay vô hình luồn chặt vào.

Draco bất lực: "Tao đã nói..."

"Không muốn thấy tôi, ok, bây giờ em đâu có thấy được đâu." – Harry hùng hồn nói dưới lớp áo tàng hình.

"Cũng không muốn nghe mày nói luôn!"

Âm thanh ngưng bặt.

Draco muốn rút tay về nhưng lại không rút nổi. Cậu tức tối bảo Harry buông ra, nhưng tên Gryffindor vô hình cứ nắm chặt, cuối cùng rồi Draco cũng từ bỏ sau vài lần thất bại, cậu cứ để mặc hắn nắm tay mình như thế, chẳng buồn cả giải thích rằng mình không muốn nhảy xuống biển. Nói cho cùng thì làm sao mà lại nhảy xuống biển chỉ vì một chút chuyện cỏn con như thế? Cậu chấp nhất đám trẻ con làm gì đâu!

Ở trường lâu quá nên Draco sắp quên mất thực tế là tuổi tác của cậu đã không còn là của một học sinh năm thứ bảy nữa.

Không biết qua thêm bao lâu, bàn tay đang nắm lấy tay cậu dời dần lên cổ tay, hắn lật ngửa lòng bàn tay cậu, dùng một bàn tay vô hình khác viết lên trên: Sorry.

Tên Slytherin cười lạnh ra tiếng, người vô hình rụt người lại một chút, nhưng hắn vẫn tiếp tục viết đi viết lại một từ duy nhất đó.

"Phiền quá, cút đi." – Draco không thể chịu nổi nữa, cậu đuổi hắn đi. Người bên dưới áo choàng lập tức viết to một chữ 'NO!' trong lòng bàn tay cậu, kèm thêm một dấu chấm than.

"Harry Potter——" – Draco nói chầm chậm – "Tao không muốn cãi nhau với mày lúc này."

Harry đột nhiên thò đầu ra bên cạnh Draco, tay phải hắn vẫn bọc lấy áo choàng, hắn hưng phấn: "Em không muốn cãi nhau với tôi?"

"Nhưng nếu mày còn ngồi lỳ ở đây." – Lần này Draco đã có đối tượng để trừng mắt – "Thì tao không chắc đâu."

Tên Gryffindor lại trùm áo choàng lên trong cơn sợ sệt.

"Không phải không thấy mày thì tức là mày không tồn tại đâu, Potter!" – Draco tức run người, cậu xốc mạnh áo choàng ra.

"Em không cho tôi nói chuyện, cũng không cho tôi ở đây, tôi sợ em sẽ... bỏ đi luôn hay gì đó." – Harry nhún vai.

"Nãy giờ mày nói hơi nhiều câu đấy."

"... Ồ..."

Ồ cái mả cha mày! Thằng này thần kinh rồi, tương lai của giới pháp thuật có thể trông cậy được vào nó thật hả! Draco đột nhiên cảm nhận được cơn tuyệt vọng trước nay chưa từng có, biết đâu là do có cậu tham gia nên Cứu Thế Chủ mới thành thằng đần? Nhớ là hắn đâu có bị đánh vào đầu, thậm chí cậu còn chưa đạp vào mặt hắn như kiếp trước mà.

"Xin lỗi mà, Malfoy." – Harry nói, hắn cẩn thận nhìn cậu – "Bọn tôi chưa nghe em nói xong đã hiểu lầm em..."

"Hiểu lầm? Không, không hề. Tao hoàn toàn cảm thấy rằng tất cả người sói đều đáng chết lũ Máu Bùn đều ti tiện và toàn bộ những kẻ bại hoại không phải phù thủy thuần chủng đều không nên tồn tại!!! Mẹ bà nó chứ, bây giờ tao đi gia nhập với lũ Tử Thần Thực Tử ngay và luôn đây!" – Draco nói, đầy vẻ châm chích.

"Cho dù em thật sự cảm thấy như thế thì tôi sẽ không thể nào yêu cầu em có cùng quan điểm với chúng tôi, không sao cả, dù sao cũng không nhìn ra được điều đó trong những hành vi của em. Với cả, Malfoy này, giọng điệu em giống hệt như lúc Hermione cố tình chọc tức Ron đấy." – Harry cũng không nhảy dựng lên để đạp Draco xuống biển khi nghe đến từ Máu Bùn, hắn chỉ liếc mắt cho qua, lại còn tặng kèm câu bình luận.

"Chắc Cứu Thế Chủ vẫn còn nhớ nhỉ, mấy năm vừa nhập học tao cũng dùng giọng điệu này đấy thôi?" – Draco tiếp tục châm chích hắn.

"Đúng, cho nên tôi đoán lúc đó em cũng chỉ đang cố ý chọc tôi giận thôi." – Harry bình tĩnh nói.

... Đoán đúng quá nên không đốp chát lại được nữa. Draco im bặt.

"Kiểu bắt chuyện của mày mới lạ đấy." – Draco đành phải lấp liếm cho qua.

"Em có vẻ thích trẻ con, Lupin nói sau này sẽ tìm cơ hội mang cho chúng ta vài tấm ảnh của Teddy."

"Đừng có suy diễn, chỉ là bởi vì thằng bé cũng được tính là có quan hệ huyết thống với tao."

"Vậy tôi đoán, tốt nhất là chúng ta đừng cãi nhau vì những chuyện nhảm nhí, để tránh cho cậu họ hoặc cha đỡ đầu của thằng bé bị đá xuống biển, Teddy sẽ đau lòng đấy."

"Vậy là mày có suy nghĩ đạp tao xuống dưới thật!" – Draco đạp vào bắp chân Harry để uy hiếp.

"Trước kia tao đã tính——" – Đột nhiên Draco muốn đổi một cách khác để nói ra những chuyện mình quan tâm cho một ai đó nghe, giấu diếm trong lòng một mình thật sự rất khó chịu, mặc xác người đang nghe là ai luôn.

"Nếu sau này có con, tao sẽ đặt cho con gái là Lyrae, con trai là Scorpius, chắc kèo là mẹ tao sẽ thích những cái tên đó."

Không biết là do ảo giác hay thế nào mà Draco cảm thấy không khí xung quanh người bên cạnh mình bất chợt trở nên nặng nề, ngay cả trả lời cũng chỉ cho có.

"Ồ." – Harry trả lời nhàn nhạt – "Cũng hay đấy."

Cậu đoán có lẽ là do Cứu Thế Chủ không ôm hy vọng sống sót gì sau trận chiến, thế là Draco quyết định an ủi hắn một chút, đừng để đến lúc đó lại không móc ra được miếng mong muốn sinh tồn nào rồi chết trên chiến trường thật, thế thì mấy năm xui xẻo này của Draco lại thành đồ bỏ à?

"Nếu mày có con——" – Draco nói tiếp – "Tao đoán mày sẽ dùng một cách hết sức là phèn để đặt tên cho mấy đứa nhỏ, ví dụ như lấy thẳng tên cha mẹ phụ huynh. James nè, Albus nè... con gái thì sẽ là Lily."

"Em chê thì em đặt đi!" – Harry lườm cậu nứt mắt vì dám khinh bỉ trình độ đặt tên của mình.

"Tao rảnh lắm ha gì mà đi đặt tên cho con mày!" – Draco chả thể hiểu nổi – "Thôi được rồi, bỏ qua chuyện này. Nhưng tương lai chắc chắn mày sẽ có một gia đình hoàn hảo đúng với lý tưởng của mày, tao dám đảm bảo điều đó." – Draco nhớ lại hình ảnh cả gia đình Potter ở sân ga 9¾ mà cậu vô tình bắt gặp, thế là cậu thề hứa đảm bảo với hắn.

"Còn em thì sao?"

"Đương nhiên là tao cũng có."

"Thế thì tốt." – Cảm xúc của Harry lại tăng vọt lên.


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hardra#hp