[NĂM THỨ BẢY] Chương 37: Phúc Lạc Dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường thông đến phòng Hiệu trưởng không có một ai, nhưng Draco vẫn không gỡ bùa Ẩn ra, cậu đứng trước bức tượng con Gargoyle và liên tục đoán mật khẩu, cậu gần như đã đọc hết tên các loại dược mà mình có thể nghĩ đến nhưng bức tượng vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ mở ra.

Giáo sư Snape sẽ đặt mật mã là gì? Trừ độc dược ra thì thầy còn thích... à, mẹ của Potter?

"Lily." – Draco nói thử – "Lily Evans." – Nhưng vẫn chưa được.

"Hội Phượng Hoàng."

"Dumbledore."

Sau khi cái tên của vị Hiệu trưởng tiền nhiệm được thốt ra, bức tượng cuối cùng cũng dời sang và cầu thang xoắn hiện ra, Draco chạy lên, cậu đẩy cửa vào nhưng lại phát hiện trong văn phòng không một bóng người, ngay cả những bức chân dung cũng đang trống hoác.

Thôi rồi lượm ai, ban đầu cậu còn nghĩ nếu như không gặp được giáo sư Snape thì vẫn có thể tâm sự với Dumbledore.

Sau khi dạy xong thuật Độn Thổ cho Hermione, quý cô Biết-Tuốt đã kéo Ron chạy ra khỏi phòng, Draco suy nghĩ một lúc, cậu quyết định đến tìm Snape, tiếc là bắt hụt. Cậu đứng trong phòng Hiệu trưởng suy nghĩ xem tiếp theo nên đi đâu, trong lúc đang đoán mật mã thì Draco đã cảm thấy dưới lầu đang rung lắc dữ dội, nếu cậu đoán không lầm thì hẳn là các bức tượng đá trong Hogwarts đều đã sống dậy, kiếp trước cậu đã từng thấy chúng trong lúc đang lo tìm cách giữ mạng. Còn bây giờ, sau khi yên lặng một lúc lâu, Draco quyết định đến Đại Sảnh Đường xem xét tình hình trước, biết đâu trên đường đi cũng có thể đụng phải một vài người.

Cả lâu đài dường như không còn ai, mãi đến khi cậu bước vào Đại Sảnh Đường mới thấy được giáo sư McGonagall đang giải thích sự sắp xếp của cô cho các học sinh tụ tập ở đây, trừ Slytherin ra thì học sinh các Nhà khác đều đang vô cùng phấn khởi. Harry đang nhìn dọc theo bàn chung Gryffindor để tìm kiếm ai đó.

"Ta biết bọn bay đang chuẩn bị chiến đấu."

Một giọng nói quen thuộc mà xa lạ át đi tiếng của giáo sư McGonagall, nó như phát ra từ khắp mọi nơi, lấp đầy cả Đại Sảnh Đường. Các học sinh ré lên, chúng nó bấu chặt lấy nhau, hoảng sợ nhìn quanh quất. Draco đứng bất động, đến lúc này cậu mới ý thức được rằng kiếp này mình chưa từng phải đối mặt trực tiếp với Voldemort, khoảnh khắc gần với gã ta nhất là lúc ở thung lũng Godric, lần đó cậu cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo ngay sau lưng mình trước khi Hermione kéo cả đám Độn Thổ đi mất.

Draco vẫn vô cùng sợ hãi âm thanh này, thậm chí cậu vô thức che lên cánh tay trái, cứ đứng bất động ở cửa như thế.

"Cố gắng của chúng mày chỉ là vô ích. Chúng mày không thể đấu lại được ta. Ta không muốn giết chóc. Ta có một niềm kính trọng lớn lao dành cho các giáo sư ở Hogwarts. Ta không muốn máu phù thủy phải đổ ra."

Cả Đại Sảnh Đường lặng ngắt như tờ, ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên vang dội.

"Giao Harry Potter ra." – Giọng Voldemort lại vang lên – "Lũ học sinh sẽ vô sự. Giao Harry Potter ra và ta sẽ để ngôi trường này bình yên. Giao Harry Potter ra và chúng mày sẽ được khen thưởng.

Ta sẽ đợi cho đến nửa đêm."

Sự tĩnh lặng lại nuốt chửng cả Đại Sảnh Đường, tất cả mọi người vô thức đưa mắt tìm Harry, kể cả Draco. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào Harry đang đứng im như một pho tượng. Draco còn chưa kịp hành động thì đã nghe thấy một tiếng rít dài bên phía bàn chung nhà Slytherin

"Nó ở đó kìa! Potter ở đó! Bắt lấy nó đi!" – Có lẽ Pansy đã vô cùng sợ hãi, cô ả gào lên nức nở.

"Không được!!!"

Khi mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía cổng, Draco ý thức được rằng mình cũng đã rít lên trong cơn hốt hoảng. Mà khi mọi ánh mắt bắt đầu thêm phần hoảng sợ, cậu mới nhớ ra là mình vẫn chưa gỡ bùa Ẩn, nên với những đứa khác thì đây cũng là một giọng nói không có điểm xuất phát.

Tên Slytherin tóc bạch kim vội vàng gõ đũa phép lên đầu mình, Draco đã nghe được nhiều hơn một tiếng gọi tên mình khi cậu vừa mới hiện thân.

"Draco!?" – Pansy nhìn cậu bằng vẻ khó tin, Blaise thì đứng bật dậy.

Nhưng Draco mặc kệ hai đứa kia, cậu ngó lơ những ánh mắt đang đổ dồn về mình mà chạy ngay đến trước mặt Harry, đè hai vai hắn lại.

"Mày không được đi!" – Draco lo lắng nói.

"Tôi đâu có nói là tôi muốn đi." – Harry nhìn Draco, người đang có vẻ khẳng định rằng hắn sẽ đi, với biểu cảm khó hiểu.

...... Xem ra mình gấp hơi sớm. Draco lúng túng rút tay lại: "Tao sợ mày lại muốn làm anh hùng."

Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn một Slytherin muốn giao Harry ra và một đứa khác lại đang sống chết không cho hắn đi, chúng nó không biết phải biểu cảm thế nào mới không khiến bản thân trông ngạc nhiên quá độ.

Giáo sư McGonagall hắng giọng: "Cảm ơn trò, trò Parkinson, trò nên rời khỏi Đại Sảnh Đường trước nhất cùng thầy Filch. Những trò khác cùng Nhà có thể nối bước theo. Còn trò Malfoy..."

"Em ở lại trông chừng thằng đần này."

"......Slytherin đi trước đi nào!" – Giáo sư McGonagall lớn tiếng.

Tiếng va vào bàn ghế vang lên rầm rập, Draco vẫn còn bận đấu mắt với Harry thì thình lình có một bàn tay vỗ lên vai cậu.

"Tôi ngạc nhiên khi thấy cậu còn sống đấy, Malfoy." – Blaise trêu chọc.

"Đúng thế vẫn chưa bị Potter làm tức chết, tự tôi cũng bất ngờ." – Draco hùa theo.

"Em có thể đi, tránh bị tôi làm tức chết." – Harry đảo mắt.

"Ôi thôi đi Potter! Có ai nói với mày là trò khích đểu của mày dở tệ không!"

Harry trông có vẻ xấu hổ.

"Hai chàng trai, tôi không có hứng quấy rầy màn liếc mắt đưa tình của hai cậu." – Blaise ra hiệu tạm dừng – "Tôi chỉ tiện đường chào hỏi và tạm biệt thôi, Malfoy, tôi còn có cơ hội thấy cậu vẫn sống không?"

"Tốt hơn hết là cậu nên cam đoan cậu có thể sống để thấy được tôi, Zabini ạ." – Draco nói.

Tên Slytherin da đen cười cười, để lại một ánh mắt mà Draco không hiểu gì mấy cho Harry và bước ra khỏi Đại Sảnh Đường theo chân đám Hufflepuff.

Bốn dãy bàn dần trống rỗng, bên bàn Slytherin chẳng còn một ai, đứa duy nhất thì lại đang đứng bên bàn Gryffindor; Bên phía Revenclaw còn một vài học sinh khóa trên ngồi yên trên bàn trong khi số còn lại thì đã nối đuôi nhau rời đi; Lượng học sinh bên dãy Hufflepuff lại còn đông hơn nữa; Có một nửa trong đám đông ở lại chính là đám nhà Gryffindor. Giáo sư McGonagall đành phải bước xuống khỏi bục giáo viên để xua đuổi lũ trẻ vẫn chưa đủ tuổi.

Arthur Weasley đang lo lắng hỏi những đứa Gryffindor ở lại xem có thấy Ron và Hermione đâu không, Kingsley bước lên bục và bắt đầu thông báo kế hoạch bảo vệ cho những người còn ở lại.

"Ừ thì... tôi xin lỗi." – Harry giả vờ vô tội.

"Muộn rồi Potter, tao báo cho mày biết, mày đừng có mong là tao sẽ còn nhịn mày sau khi đánh Voldemort xong..." – Draco đột nhiên ngừng lại giữa cơn lải nhải, cậu hốt hoảng moi móc trong cái túi mokeskine của mình, sau khi tìm được thứ mình muốn, cậu nắm cằm Harry và muốn vội vài giọt gì đó vào miệng hắn.

"Malfoy! Khoan đã, em không thể độc chết tôi chỉ vì tôi chọc em giận được!" – Harry giãy lên.

"Ai muốn bỏ độc mày! Cứ uống đi, không chết được đâu!" – Draco lắc lắc cái lọ trước mặt hắn – "Phúc Lạc Dược, mày uống hết cho tao!"

"Chờ đã!!!" – Harry cố đẩy Draco ra – "Em lấy Phúc Lạc Dược ở đâu ra thế?"

"Tự làm hồi mấy năm trước, nhưng mà quên mất, đảm bảo chất lượng cao, mày tranh thủ..."

"Phân phát nó đi."

"...Cái gì?" – Draco tưởng mình nghe nhầm.

"Nghe tôi nói này, Draco. Lần Tử Thần Thực Tử tấn công trong năm thứ sáu, tôi đã chia lọ Phúc Lạc Dược tôi được thưởng trên lớp cho đám Ron, họ chia nhau mỗi người vài giọt trước khi chiến đấu, thế là tất cả lời nguyên đều chệch sang một chút khi bắn về phía họ!" – Harry hưng phấn – "Phần này của em nhiều gấp đôi tôi! Em có thể chia cho rất nhiều người!"

Draco nhìn về phía đám đông trên bục giáo viên: "Không biết mày có mắt nhìn không? Dù mỗi người vài giọt thì cũng không thể chia hết cho tất cả mọi người." – Cậu nói nhạt.

"Đúng, tôi biết chứ, nhưng tôi quan tâm đến quá nhiều người." – Harry nói – "Cho nên phải là em đi, em chia cho những người mà em thấy là họ cần, đương nhiên là cả chính em. Em có thể phân tích tình hình rõ ràng hơn tôi nhiều... Nếu không ổn thì chúng ta có thể bắt đầu từ những người quen biết, tôi rất muốn ích kỷ nhưng tôi không làm được..."

"Cho nên mày đẩy sang cho tao, đến lúc đó nếu có ai xảy ra chuyện thì là lỗi tại tao hết..."

"Không phải! Tôi không có ý như thế!" – Harry hốt hoảng phủ nhận.

"Đừng có õng ẹo thế, Potter, tao có nói không đâu. Tao còn vui lòng nhận việc này nữa kia, nhưng đầu tiên mày phải uống đã." – Draco bắt đầu lật lại danh sách những người tử trận trong đầu mình, mục tiêu của cậu đã rất rõ ràng, ví dụ như Fred Weasley, Remus Lupin, Nymphadora Tonks. Draco nhìn chằm chằm Harry đến khi hắn uống trước vài giọt, cậu nhận lại cái lọ.

"Thế nào? Bây giờ mày có đột nhiên muốn đi làm gì đó không?" – Draco hồi hộp.

"Đột nhiên tôi cảm thấy mình phải đến kho Độc Dược một chuyến!" – Harry nhảy cẫng lên, hắn nhét bản đồ Đạo Tặc vào tay Draco đồng thời hướng dẫn cách dùng, rồi hắn chạy biến đi.

"......Cái gì?"

Draco nhìn Cậu Bé Vàng đang chạy biến đi như tia chớp, cậu chợt băn khoăn, không biết có phải vì hắn không muốn bị Voldemort cho ăn một cú Avada nên đã tự chạy đi nốc một lọ độc dược không nữa.




Cầm bản đồ Đạo Tặc và Phúc Lạc Dược trong tay, Draco tìm được mỗi một người mà cậu cho rằng Harry sẽ quan tâm đến, âm thầm bảo bọn họ tìm bừa thứ gì đó để đựng vài giọt Phúc Lạc Dược, khi nào bắt đầu trận chiến thì mới uống vào, vì Draco không chắc được vài giọt sẽ có tác dụng trong bao lâu.

Khi đến lượt Tonks và Lupin, ông thầy người sói lấy một tấm ảnh từ trong túi ra cho cậu:

"Ảnh của Teddy, Harry đã xem rồi." – Ông thầy nói hiền từ, mái tóc của cô Tonks đang đứng bên cạnh đột nhiên biến thành màu bạch kim.

"Ảnh pháp thuật à?" – Draco hơi do dự nhưng rồi vẫn nhận lấy, trên ảnh là một đứa bé có mái tóc xanh biếc, đang vung vẩy hai bàn tay nho nhỏ về phía ống kính – "Tôi cứ tưởng mình có thể thấy cảnh thằng bé thay đổi màu tóc." – Nghe giọng cậu có chút thất vọng.

"Tôi có thể biến ở ngay đây cho cậu xem!" – Cô Tonks vui vẻ nói, rồi cô thay đổi màu sắc mái tóc mình liên tục, vung vẩy trước mặt Draco – "Hoặc cậu có thể đến nhà chúng tôi chơi... nếu cậu không chê."

"Tôi sẽ cân nhắc." – Draco cau mày – "Cô không ở nhà trông thằng bé?"

"Mẹ tôi sẽ chăm sóc thằng bé, hơn nữa tôi không chịu được cảm giác bị ngó lơ, huống chi tôi tò mò về cậu lắm." – Tonks nói.

Draco không trả lời lại nữa, cậu nhún vai và trả lại tấm ảnh, sau đó đi tìm những người khác.

Đến khi cái lọ chỉ còn lại một lớp mỏng dược vàng lấp lánh, nhưng những người chưa được chia thì vẫn còn rất nhiều, tự cậu cũng chẳng buồn chừa lại cho mình nữa, Draco đóng chặt nút lọ, cất nó vào túi mokeskin chung với tấm bản đồ, đúng lúc này, từ nơi xa vang lên những tiếng thét đau đớn và kỳ dị.

Đã đến nửa đêm, chiến tranh nổ ra.

Tiếng hét kinh khiếp này khiến Draco nhớ đến một chuyện: Kiếp trước, cậu cũng đã nghe được âm thanh tương tự trước khi đến phòng Cần Thiết tìm Harry, nói cách khác, khi đó Harry còn đang ở trường, vậy thì lúc hắn đến Rừng Cấm là...

Cho uống sớm rồi!!! Draco thực sự muốn gào lên, cậu tuyệt vọng quay người lại, vừa đúng lúc thấy được Ron và Hermione đang lấm lem, cả hai đang ôm lấy gì đó, Ron còn kẹp một cây chổi bay dưới tay.

"......Quên béng bọn mày luôn!!!" – Draco rú lên thảm thiết, làm hai người còn đang hứng phấn giật bắn.

"Cái... cái gì? Làm sao?" – Ron hốt hoảng.

"Tao có một lọ Phúc Lạc Dược, Potter nói cố gắng chia được càng nhiều người càng tốt, tao không thấy hai đứa mày trên bản đồ Đạo Tặc nên quên mất!"

"Không sao, đương nhiên không thể nào chia cho tất cả mọi người được rồi." – Hermione phất tay thờ ơ – "Harry, Harry đâu? Hai người không ở cùng nhau à?"

"Tao cho nó vài giọt Phúc Lạc Dược, rồi nó nói nó muốn đến kho Độc Dược, tao đang muốn đi tìm nó đây." – Draco bực bội nói.

"Vậy thì cùng đi đi, bọn tao cũng muốn đi." – Hermione nói.

"Thôi bỏ đi, hai đứa mày đi thì tao khỏi đi." – Draco nhớ đến vụ Quỷ Lửa trong phòng Cần Thiết ở kiếp trước, không biết lần này hai thằng bị thịt kia có xuất hiện hay không, nếu như vẫn xuất hiện thì tốt nhất cậu không nên đến kích thích chúng nó, lỡ đâu Crabbe lại thả Quỷ Lửa ra đốt phòng thì sao.

Ba người chia ra theo hai hướng khác nhau, Draco chỉ muốn tìm một nơi an toàn để trốn đi, chờ lúc nghỉ giữa trận thì đi tìm rồi rót thêm cho Harry một đợt Phúc Lạc Dược nữa. Nhưng cậu vừa mới đi đến cầu thang thì đã đụng phải Ginny đang chạy xuống.

"... Lạy bọn mày, đừng có hết đứa này tới đứa kia xuất hiện nữa!"

Sao cậu lại có thể để lọt mất nhỏ bồ bé bỏng của Potter cơ chứ!!!!!!

"Cái gì!? Có nguy hiểm à!?" – Ginny lập tức cảnh giác, con bé giơ đũa phép lên quanh quất.

"Không, không có." – Draco cam chịu – "Tao đi chung đường với mày."

Ít nhiều gì thì khả năng chiến đấu của cậu cũng cao hơn mấy đứa con nít mười mấy tuổi nhiều, đúng chứ? Draco theo chân Ginny gia nhập vào trận chiến, lầu hai tính là vẫn ổn, nhưng lầu một thì bùa phép bay tứ tung. Có lẽ là nhờ Phúc Lạc Dược nên đến lúc này Draco vẫn chưa nhìn thấy một gương mặt quen thuộc nào ngã trên đất. Phong cách chiến đấu của Ginny bây giờ còn điên cuồng hơn trận ở Sở Bảo Mật hồi năm thứ năm, nhiều lần Draco còn suýt lầm tưởng người đứng bên cạnh mình là một thành viên thân kinh bách chiến của Hội Phượng Hoàng nữa cơ. Dù Draco luôn muốn lẩn trốn việc chiến đấu, nhưng như thế không có nghĩa là cậu yếu, nói thật, sau khi gia nhập rồi mới thấy lũ Tử Thần Thực Tử này thậm chí còn không đáng sợ bằng những Thần Sáng đã từng truy lùng cậu ở Bộ Pháp Thuật, dù không có những điều kiện và môi trường như trong Sở Bảo Mật thì Draco cũng chẳng cảm thấy có gì là tốn sức.

Khi lướt nhìn ra bên ngoài trong lúc nghỉ giữa trận, đột nhiên cậu nghẹn giọng gào lên: "Potter!?"

"Harry? Anh thấy Harry?" – Ginny thở hồng hộc, con bé hất tóc sảng khoái – "Thế anh đi nhanh đi, tôi biết anh đang rất lo cho ảnh."

Draco không phản bác cũng không giải thích gì, cậu chạy thẳng ra ngoài. Trong đầu Draco chỉ còn biết mình phải cản hắn lại khi cậu thấy Harry đang chạy vào Rừng Cấm từ bên cửa sổ. Chạy được nửa đường, bỗng cậu cảm thấy không khí trở nên lạnh lẽo bất thường, Draco trông thấy một đám Giám Ngục đang bay về phía Harry, Hermione hét ầm lên, Thần Hộ Mệnh của cô nàng và Ron biến mất trong không trung. Draco không dám đến gần, cậu chẳng tiến bộ gì mấy trong việc học bùa Thần Hộ Mệnh, lần khá nhất cũng chỉ có thể bắn ra một đám sương mù màu bạc.

Draco không biết mình có thể gọi ra được Thần Hộ Mệnh có hình dạng không, nhưng Harry lúc này đã bị nuốt chửng trong làn khói đen, cậu không chắc hắn có thể chờ được những người khác đến không, Draco chỉ biết cậu không thể để Harry chết ở chỗ này, dù thế nào thì hắn cũng nhất định phải sống, hắn không thể chết chỉ vì sự do dự của cậu.

"Expecto Patronum!" – Draco gào lên trong cơn tuyệt vọng.

Một làn sương bạc tuôn ra từ đầu đũa phép, ngưng tụ lại thành thực thể, Draco há hốc mồm nhìn con vật đang gầm lên và lao nhanh về phía đám Giám Ngục, nó đánh tan lớp khói đen đang bao quanh Harry. Ngay tiếp sau đó là một con thỏ, một con lợn rừng và một con cáo lần lượt chạy đến từ phía sau Draco, chúng nó lướt qua đầu Ron và Hermione, thành công đẩy lùi những tên Giám Ngục còn sót lại.

"Harry! Nhanh lên!" – Hermione hét to, hai mắt Harry trợn to bất ngờ khi nhìn về phía sau theo làn sương bạc. Hắn nắm chặt đũa phép, con nai Thần Hộ Mệnh mà hắn gọi ra đang nhảy nhót trong không khí.

"Chân thành đội ơn." – Ron vẫn đang run bần bật vì bị Giám Ngục quấn lấy khi nãy – "Được cứu rồi, mấy bồ cứu được mình rồi..."

Từng tiếng rống của Người Khổng Lồ vang lên từ phía Rừng Cấm, Harry hét to 'chạy mau', Draco sửng sốt chớp chớp mắt rồi cậu cũng chạy theo chúng nó.

"Malfoy, mày gọi được Thần Hộ Mệnh từ khi nào đấy?" – Ron nhìn Draco, cậu chàng không thể nhịn được nữa.

"Mới nãy đấy." – Draco hốt hoảng trả lời.

"Mày ổn chứ!" – Hermione lớn tiếng hỏi.

"Đéo ổn! Mẹ bà nó, tao là Slytherin mà!" – Draco vẫn đang trong cơn hoảng loạn – "Lạy Salazar! Tại sao Thần Hộ Mệnh của tao là một con sư tử!!!"

Harry đang chạy phía trước cũng cười ầm lên, trông hắn chẳng có vẻ gì là vừa đụng độ với Giám Ngục cả. Harry chỉ vào cây Liễu Roi, ra hiệu cho tất cả mọi người chạy qua đó, cuối cùng thì Draco cũng tỉnh táo lại, cậu túm được Harry.

"Mày đến Rừng Cấm làm gì?" – Cậu hỏi dồn – "Voldemort rất có thể sẽ ở đó!"

"Không, không phải Rừng Cấm." – Harry chỉ vào hai đứa bạn đang cố gắng ngừng cây Liễu Roi lại – "Bọn tôi đến Lều Hét, ở đó có một đường hầm, mà tại sao em lại ở đây?"

"Góp vui!" – Draco nói bừa – "Tao cũng đến rồi, đừng hòng đuổi tao đi!"

Có vẻ như Harry cũng đang gấp, hắn không kiên trì thêm nữa, chỉ bảo cậu bò vào đường hầm theo chân Ron.


-TBC-

======<>======

CHÚ THÍCH: Trong chương này có một số phần đối thoại trong đoạn Draco ở Đại Sảnh Đường, cụ thể là lời của Voldemort, cô McGonagall và Pansy Parkinson, được dịch với sự tham khảo bản dịch tiếng Việt của cô Lý Lan, mục đích là để mang lại cảm giác "sát nguyên tác" như trong fic gốc, vì trong fic gốc cũng đưa nguyên thoại từ truyện Harry Potter vào, nhưng vì bản thân mình không thể nào copy hết bản dịch thoại của cô Lý Lan vào nên mình chỉ tham khảo để mang lại cảm giác "sát nguyên tác" nhất có thể và vẫn tự dịch theo văn phong của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hardra#hp