[NĂM THỨ NĂM] Chương 12: Định hướng nghề nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trò Draco Malfoy."

Đôi mắt đen thẫm của Snape nhìn chằm chằm vào Draco, tên Slytherin tóc vàng giả vờ như mình đang rất có hứng thú với mớ chai lọ trong phòng của thầy, ánh mắt lơ lửng.

Merlin mới biết cậu đã dùng Bế Quan Bí Thuật trong vô thức.

Trong danh sách những người cậu không muốn đối mặt nhất trong kiếp này, Voldemort và Dumbledore cùng xếp hạng nhất, ngay sau đó là Snape. Mặc dù đôi khi Draco sẽ ca ngợi bậc thầy Độc Dược này trong lòng, nhưng nhớ đến chiến tích huy hoàng đầy mùi Gryffindor của ông ấy khi trở thành gián điệp hai mang ngay dưới mũi Voldemort, Draco không khỏi thấy lo cho kỹ năng diễn xuất của mình.

Ai mà nhớ được cụ thể tính cách của mình hai mươi năm trước chứ! Cậu thật sự rất sợ Snape sẽ phát hiện ra manh mối gì đó khi ông ấy bắt đầu nghi ngờ thân phận thật sự của cậu!

Cậu đã không dám nhìn thằng vào Dumbledore lúc mới tỉnh dậy ở Bệnh Thất sau khi vừa trở lại quá khứ bao nhiêu, thì bây giờ cậu cũng không dám nhìn thẳng Snape bấy nhiêu. Mặc dù Draco tự tin rằng trình độ Bế Quan Bí Thuật của mình bây giờ có thế sánh ngang với Snape, ngay cả dì Bellatrix cũng khen là cậu có thiên phú, nhưng mà trong lòng có quỷ thì vẫn thấy sợ thôi.

"Ta nghĩ rằng trò hẳn phải biết rõ cuộc nói chuyện thường niên này là vì để định hướng nghề nghiệp cho trò trong tương lai và dựa theo đó để quyết định các môn mà trò phải học trong năm thứ sáu và thứ bảy." – Snape nói chầm chậm – "Trò dự định ở lại trường dạy môn Độc Dược à? Trò Malfoy, trông trò có vẻ hứng thú với phòng làm việc của ta."

"Xin lỗi thưa thầy." – Draco vội vàng ngừng việc xem xét xung quanh lại – "Thực ra thì em muốn trở thành một Lương Y của St.Mungo."

"Lương Y." – Snape gõ gõ vào tờ bướm trên bàn, trùng hợp thay, đang in huy hiệu của bệnh viện St.Mungo bên trên: Một khúc xương và một cây quyền trượng bắt chéo hình thập tự.

"Một lựa chọn khá bất ngờ, ta còn tưởng rằng với thái độ trước đây của trò, trò dự tính sẽ ăn không ngồi rồi."

Vâng thưa thầy, em từng nghĩ như thế, nhưng mà nguyên nhân là vì năm thứ sáu và thứ bảy hồi đó em làm quái gì có thời gian mà học hành đàng hoàng, ngay cả kì thi N.E.W.Ts em cũng phải dựa vào việc chạy nước rút năm thứ tám thì mới miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Draco bắn như súng liên thanh trong lòng.

"Em cảm thấy hứng thú với môn Độc Dược, hơn nữa thầy còn là giáo sư môn Độc Dược tuyệt vời nhất trong lòng em, cho nên em không tính toán gì đến vị trí này, cuối cùng thì em tìm được một vị trí cũng gần gần như thế." – Ngoài mặt cậu tỏ vẻ nghiêm túc – "Mà em cũng học môn Bùa Chú khá tốt."

"Có vẻ như trò cũng thật sự có tìm hiểu về nghề Lương Y này. Theo yêu cầu của St.Mungo, trò phải đạt được điểm E trở lên trong kì thi N.E.W.Ts cho tất cả các môn Thảo Dược, Độc Dược, Biến Hình, Bùa Chú và Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Xem xét đến thành tích trong quá khứ của trò..." – Snape giở một cuốn sổ tay ra – "Có lẽ sẽ có chút khó khăn với môn Thảo Dược và Biến Hình."

"Mặc dù ta cho rằng, trò chỉ cần bỏ cái thói ưa sạch sẽ truyền thống của gia đình nhà trò đi thì trò sẽ có thể dễ dàng lấy được điểm E môn Thảo Dược."

"Thầy nói đúng thưa thầy." – Draco gục đầu xuống ra vẻ xấu hổ, vừa hay tránh phải đối mắt với Snape.

"Còn về môn Biến Hình... Rõ ràng việc nói chuyện với Chủ nhiệm nhà Gryffindor là một lựa chọn tốt. Trò không có quá nhiều thiên phú về mặt này."

Gia chủ tương lai của nhà Malfoy, người đã trở thành một Hóa Thú Sư bất hợp pháp trong hơn mười năm, cảm thấy khá là oan ức.

"Đương nhiên, đó là khi trò không thấy ngại."

Draco ngước lên nhìn với vẻ khó hiểu, tự hỏi Snape có ý gì khi nói như thế. Cho đến khi ông ấy lặp lại: "Ta nói rằng, phải đi tìm giáo sư McGonagall."

"À, Chủ nhiệm nhà Gryffindor." – Draco đã hiểu rõ.

"Vâng thưa thầy, em sẽ làm thế." – Mặc dù cảm thấy học sinh Gryffindor toàn là mấy con Quái Khổng Lồ, nhưng Draco phải thừa nhận rằng cô McGonagall là một giáo viên rất tốt.

Ánh mắt của Snape càng sắc bén hơn: "Khá lắm." – Ông ấy gật đầu – "Cha trò hẳn sẽ rất vui mừng khi trò nghiêm túc cân nhắc lựa chọn một nghề nghiệp mà không phải là ăn không ngồi rồi. Ngay cả cá nhân ta, trò khiến ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều vì rốt cuộc đã từ bỏ những hành vi gây hấn ngây thơ, vụng về với Potter, thay vào đó là tập trung chú ý vào chương trình học."

Tên cựu "ăn không ngồi rồi" bất chợt thẳng lưng lên, còi báo động trong lòng réo ầm ỹ. Một khi người này đã nhắc đến Lucius, điều đó có nghĩa là ông ấy sẽ không dễ dàng cho qua chủ đề này. Làm người dưới trướng Dumbledore, ông ấy biết rất rõ lời giải thích rằng Lucius đi công tác của Bộ chỉ là trò cười; Làm một Tử Thần Thực Tử, ông ấy cũng biết rõ Voldemort chắc chắn sẽ thể hiện sự bất mãn của mình với Lucius. Cựu Hiệu trưởng Durmstrang bị sát hại chỉ vì mười năm trước đã cung cấp danh sách Tử Thần Thực Tử cho Bộ, Draco không ngu ngốc tin rằng Voldemort sẽ bỏ qua nhà Malfoy chỉ bởi vì lí do không tìm được, mà rất có thể chuyện này sẽ được xử lí sau khi giết chết Harry Potter.

...Dần dần, Draco đột nhiên đổ mồ hôi lạnh cả người.

Mình ở trường, Snape ở trường, có khi nào Vodemort sẽ yêu cầu Snape đưa mình đến trước mặt gã ta khi không tìm được cha Lucius?

Bất giác, những đầu ngón tay đặt trên hai đầu gối của Draco trắng bệch. Draco không nghi ngờ gì về việc Snape sẽ lựa chọn bảo vệ tất cả học sinh của Hogwart bất kể thế nào, nhưng dù sao gã ta cũng là Voldemort, mặc dù bây giờ Draco có thể thoải mái nói ra cái tên đó, nhưng cậu không dám chắc mình có dám nói nếu Voldemort đứng ngay trước mặt cậu.

Cậu cũng không xác định được Snape có khả năng chống lại mệnh lệnh của Voldemort hay không.

"Em..." – Ánh mắt Draco lại bắt đầu lơ lửng. Cậu quyết định, chỉ cần có thể thoát được lần này, cậu sẽ không bao giờ đối diện với Snape một mình nữa.

"Em phát hiện ra cái tốt của nghề này thưa thầy, cho nên năm nay em đang hết sức cố gắng cho kì thi O.W.Ls. Em phát hiện ra mình khó mà vượt qua được hai tháng hè mà không làm gì cả." – Draco cố gắng để giọng mình nghe chân thành – "Lương Y là một nghề nghiệp an toàn."

Draco nhấn mạnh vào hai từ "an toàn".

Ánh mắt Snape lóe lên một chút, khác hẳn với kiểu của Dumbledore, ông ấy có vẻ như đang né tránh điều gì đó.

"Nghề nghiệp an toàn." – Snape đánh giá cậu – "Lựa chọn tốt đấy. Nếu trò đã xác định được mục tiêu của mình, trò Malfoy, ta nghĩ rằng chúng ta nên kết thúc cuộc trò chuyện tại đây.

Draco cảm ơn Snape rồi ôm lấy cặp sách dưới chân và phóng như bay ra hành lang.



Có nhiều người tụ tập ngoài hành lang hơn Draco tưởng, học sinh, giáo sư, thậm chí cả mấy con ma. Cậu chợt nhớ lại những chuyện sẽ xảy ra hôm nay khi nhìn thấy những thành viên trong Đội Thẩm Tra đang đứng đó, cậu ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang đá cẩm thạch bên phía đối diện, Harry đứng ở đó, cũng đang ôm cặp sách mà thở hồng hộc như cậu, dường như hắn phát hiện được ánh mắt của cậu và hai người chạm mắt nhau.

Harry vứt cho cậu cái nhìn thắc mắc, Draco lắc đầu nhè nhẹ, giả vờ như mình không biết gì cả.

Cặp sinh đôi nhà Weasley đứng đối diện mụ Umbridge, vẻ mặt bất khuất của hai tên đó lúc này khiến Draco cảm thấy quen thuộc, cậu nghi ngờ rằng vẻ mặt mình khi mới bước ra từ phòng của Snape ban nãy trông cũng y hệt.

"Được rồi! Chúng mày cho rằng biến một đầu hành lang của trường thành đầm lầy là rất thú vị đúng không?"

Harry đứng trên mụ Umbrige vài bậc thang, đang nhìn trừng trừng mụ khi mụ bắn ánh mắt khinh miệt về phía cặp sinh đôi.

Nếu mình mà là Potter thì mình sẽ lén cho mụ ta một bùa Khóa Lưỡi ngay lập tức. Draco nghĩ thầm, cậu không hề cân nhắc đến lượng bùa chú mà một học sinh năm thứ năm có khả năng thành thạo.

"Hết sức thú vị, đúng thế." – Một tên trong cặp sinh đôi nói thế.

Đúng lúc này, Filch chui ra từ đám đông, giơ cao một mảnh giấy da và hét lên bằng giọng khàn đặc: "Tôi lấy được rồi thưa Hiệu trưởng, tôi lấy được rồi, roi cũng đã được chuẩn bị sẵn! Ôi, cứ để tôi làm ngay đi!"

"Tốt lắm, Argus." – Umbridge dài giọng ngọt ngào, làm Draco buồn nôn đến nỗi da gà da vịt của cậu nổi khắp người.

"Hai đứa chúng mày, tao sẽ cho hai đứa chúng mày thấy hậu quả của việc nghịch phá trong trường của tao." – Mụ hất hàm lên.

"Biết gì cơ? Chúng tôi không nghĩ rằng chúng tôi biết đâu." – Vẫn là tên Weasley khi nãy lên tiếng, tên đó nhìn em trai mình – "Geogre, anh nghĩ chúng ta đã trưởng thành và không cần phải đi học cả ngày nữa."

"Đúng thế, em cũng nghĩ vậy đấy." – Draco có thể phân biệt được tên Weasley đang vui vẻ nói lúc này là Geogre.

"Bây giờ là lúc bước ra xã hội và kiểm tra năng lực của chúng ta, chú thấy thế nào?" – Fred tung.

"Nghe hay đấy." – Geogre hứng.

Hai gã trai cùng giơ đũa phép lên: "Accio chổi bay!"

Hai cây chổi bay xuyên qua hành lang trong tiếng reo hò của các học sinh khác, đáp xuống ngay trước mặt chủ chúng nó. Fred leo lên chổi: "Chúng tôi không bao giờ hẹn gặp lại mụ đâu." – Tên đó nói với Umbridge đang hoảng loạn.

Cặp sinh đôi kẻ tung người hứng:

"Đừng có cố mà giữ liên lạc——"

"Nếu có ai muốn mua Vũng Lầy Bỏ Túi, mẫu vừa được trình diễn trên lầu đấy, cứ đến Tiệm Phù Thỉ Wỉ Wái nhà Weasley, số 93 Hẻm Xéo là được."

"Đó là địa chỉ của chúng tôi!"

"Các học sinh của Hogwarts chỉ cần thề rằng sẽ dùng sản phẩm của chúng tôi để đuổi mụ dơi già này đi thì sẽ được giảm giá!"

Draco bắt đầu cân nhắc xem lát nữa có nên đến Chuồng Cú để đặt hàng không, không biết bọn họ có chịu bán cho Slytherin không nữa. Hoặc có thể nhờ Luna giúp thêm lần nữa, từ đợt cậu tặng cho Luna một con vẹt xám nhồi bông biết hát "Weasley is our King", cô nhóc Ravenclaw này rất vui lòng giúp cậu một vài chuyện nhỏ.

"Vì chúng ta, đá mụ xuống địa ngục đi Peeves!"

Trong khi Draco còn đang cân nhắc về vụ đặt hàng thì cặp sinh đôi nhà Weasley đã bay lên trời và bay ra khỏi cổng trong tiếng vỗ tay vang dội của đám học sinh bên dưới. Draco thèm vào vỗ tay cho mấy đứa Weasley, nhưng cũng là người sống sót sau tai nạn, cậu ngại gì mà không chúc mừng một chút, thế là Draco trốn phía sau đám đông, âm thầm tung đống Pháo hoa Weasley cậu mua từ trước lên không trung. Đám học sinh đang vỗ tay ầm ỹ sửng sốt một chút rồi chúng nó cũng bắt đầu ném pháo hoa lên và cả đám lẩn đi cực nhanh trước khi mụ Umbridge phản ứng lại kịp. Trong cơn hỗn loạn, hình như Draco nhìn thấy Harry giơ ngón cái lên với cậu.

Chả biết nghĩ cái gì trong đầu, tự tao chúc mừng tao sống sót sau tai nạn thôi mà. Draco nói thầm trong lòng.


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hardra#hp