[NĂM THỨ SÁU] Chương 24: Cạm bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco hoàn toàn không muốn tham gia khóa học Độn Thổ, cái môn mà cậu cho là lãng phí thời gian và đang được dán thông báo lên kia, trình độ pháp thuật của cậu không vì việc trở lại quá khứ mà suy giảm đi, cậu đã Độn Thổ kha khá lần, cũng đã thử qua hình thái Hóa Thú và đều thành công mỹ mãn. Nhưng Draco vẫn phải cần thi lại một lần nữa, nếu không lỡ đâu sau này bị bắt vì không có giấy phép thì đúng là xui tận mạng.

Đợi đến lúc các bạn học ồn ào đều đã đi hết, Draco mới thong thả đi đến và kí tên mình xuống dưới cuối cùng.

Nghĩ theo hướng tốt thì đợi đến lúc được thi tức là cậu đã trưởng thành, không cần phải lo lắng việc để lộ ra dấu vết gì nữa. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu diễn biến vẫn phát triển như trước kia thì chắc chắn đợt thi Độn Thổ cũng sẽ không thể nào tổ chức một cách bình thường.

Cảm xúc của Draco rơi thẳng xuống đáy vực, dạo này Blaise đã bắt đầu miêu tả cậu 'còn đa sầu đang cảm hơn mấy cô nàng nữ sinh đang đến kỳ sinh lý'.

Mà không chỉ mỗi Draco cảm thấy rầu rĩ, Harry cũng trông có vẻ u ám không kém. Draco không biết nguyên nhân là gì, nhưng tóm lại là Harry bây giờ không cảm tính như trong trí nhớ của cậu, tuy vẫn có vài lần mất kiểm soát nhưng hắn lại tỉnh táo lại ngay tức khắc được. Thế nên, ngay cả người đang vui buồn thất thường như Draco cũng cảm nhận được tâm sự nặng nề của hắn, dù sao thì với cái tính của Harry, nếu không xảy ra chuyện gì khác thì hắn đã nhảy chồm lên đòi Draco quà Giáng Sinh rồi.

Đâu phải ai cũng biết cậu muốn có một chậu Tưởng Ký, và đâu phải ai cũng có năng lực tìm được một cái rồi còn đem tặng người khác.




Trong lớp Độn Thổ vào tháng hai, Draco vẫn đứng với đám nhà Slytherin như trước, chẳng bao lâu sau đã có một 'con' Potter chui ra ngay bên cạnh cậu.

Cậu chẳng buồn nhắc hắn đừng có quấy rầy mình nữa vì hiển nhiên là bọn Gryffindor luôn có năng lực điếc chọn lọc.

"Nếu như phải đối mặt với một bậc thầy Bế Quan Bí Thuật mà muốn biết một đoạn ký ức nào đó của người đó thì phải làm sao?" – Harry giả vờ như đang điều chỉnh vị trí, nương nhờ tiếng ồn ào xung quanh, hắn thì thầm hỏi nhỏ.

"...... Mày hỏi tao làm gì? Thứ nhất, tao không phải Cứu Thế Chủ. Thứ hai, tao không phải túi khôn của riêng mày." – Draco nói lạnh nhạt – "Quý cô Biết-Tuốt thì sao? Đi hỏi nó đi."

"Dạo này Hermione... cổ đang bận phiền chuyện khác." – Harry lấp liếm.

"Dùng Chân Dược?"

"Đối phương có dược giải."

"Luyện Chiết Tâm Trí Thuật cho tốt? Nếu có thể đạt đến trình độ cao hơn trình độ Bế Quan Bí Thuật của đối phương thì có khi cũng làm được."

"Mày nghĩ trình tao có cao hơn được thầy Dumbledore không?" – Harry nhìn cậu với ánh mắt tuyệt vọng.

Draco nhún vai: "Không, hết cách."

"Vậy mày cũng chỉ có thể cầu xin Merlin, biết đâu ngày nào đó đối phương rủ lòng từ bi, chủ động nói cho mày biết về đoạn ký ức đó." – Draco đột nhiên nhớ đến một việc, cậu cười quái dị – "Xài Tình Dược thì sao, Potter? Tao giao hàng mày trả tiền."

Harry ngẫm nghĩ, vẻ mặt hắn thay đổi luân phiên giữa tái xanh và đỏ bừng, nhất quyết phản bác: "Không! Thế thì tởm quá!"

Các Chủ nhiệm Nhà lớn tiếng bảo mọi người yên lặng, Harry và Draco vội vàng ngậm miệng, mắt nhìn chăm chú vào vòng tròn gỗ trước mặt, tai nghe giáo sư Twycross giảng lý thuyết của thuật Độn Thổ. Draco đang nghĩ xem cậu có nên giả vờ mất tập trung để tạo ra một tai nạn ly thể, nhưng cậu tự bác bỏ ngay lập tức và chuyển sang giả vờ té ngã.

Sau bốn lượt luyện tập thì đã có một phù thủy nhà Hufflepuff bị tai nạn ly thể, mặc dù các Chủ nhiệm Nhà đã nhanh chóng gắn cái chân trái của cô lại, nhưng có thể thấy không ít học sinh đã hoảng sợ. Ngay cả Harry cũng bắt đầu lười nhác, hắn vừa nhảy ra nhảy vào cái vòng tròn vừa nói chuyện với Draco.

"Mấy ngày trước tao vừa nói chuyện với giáo sư Slughorn, thầy bất cẩn nói với tao là năm học trước trong kho dược còn bị mất một ít thuốc Đa Dịch. Nhưng mà thầy sợ sẽ bị trách mắng với cả thầy nghĩ là do một học sinh nào đó trộm đi chơi khăm nên thầy đã không nói với ai cả, thầy còn năn nỉ tao giữ bí mật."

"Nhưng mày vừa nói với tao xong." – Draco thẳng thắn.

"Đúng, mày không cảm thấy việc này rất nghiêm trọng hả, Malfoy?" – Harry ngưng trò nhảy tới nhảy lui của mình, hắn nhìn Draco hết sức nghiêm túc – "Trước đó có người muốn đổ tội cho mày, mà phương pháp của kẻ đó rất có thể là thuốc Đa Dịch. Giáo sư nói, lượng thuốc bị mất có thể duy trì cả một ngày! Có nghĩa là mày vẫn có thể sẽ bị hại thêm lần nữa!"

"...... Nghe có lý." – Draco lắc lư thong thả. Cậu thử tìm một lý do để cho mình an tâm – "Nhưng mà, chưa chắc gì lần nào cũng phải là tao, đúng chứ? Đâu nhất thiết cứ phải tìm cách nhổ tóc trên đầu tao."

Harry nghiêm túc suy nghĩ một lúc, hắn không thể không thừa nhận những lời Draco nói không sai.

"Tao vẫn đề nghị mày không nên ở một mình, tìm một nhân chứng đảm bảo cho mày hay gì đó, chứ đừng hơi chút là trốn vào một góc thư viện hoặc ký túc xá này nọ..."

"Mẹ mày, mày vẫn còn theo dõi tao?" – Draco giận đến nỗi vô tình trượt chân ngã cắm đầu xuống đất, cậu ngước nhìn Harry một cách tức tối với mái đầu đầy bụi bẩn.

"Thì tại tao sợ sẽ xảy ra chuyện như lần trước!" – Harry giả vờ vô tội – "Quan hệ của mày với Zabini tốt lắm mà, khoan đã, có khi nào là Zabini không?"

"Không thể nào, Zabini tuyệt đối không phải là một trong số đó, vì cái thói lười nhác nên cậu ta ở thế trung lập hoàn toàn. Hơn nữa, thói đào hoa của cậu ta là bằng chứng tốt nhất."

Harry trông có vẻ như không hài lòng với cách nói này cho lắm, suốt vài ngày sau đó, tên Slytherin da màu cứ cảm thấy có một ánh mắt hằm hè của ai đó nhìn mình chằm chằm.

Draco cuối cùng cũng đã chán diễn trò sau một tháng phải giả vờ ngã trong phòng học—— chứ đừng nói chi các buổi sau đều phải học ngoài trời—— thế là trong khi các học sinh khác còn đang phải cố gắng luyện tập thì Draco đã có thể Độn Thổ một cách hoàn hảo vào giữa vòng tròn trong buổi học thứ hai của tháng ba. Twycross hết sức kinh ngạc, ông liên tục khen ngợi thiên phú của Draco, Blaise dính lại gần hỏi.

"Có kinh nghiệm gì để chia sẻ không, Malfoy?"

Xung quanh lập tức yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều vểnh tai lên nghe học sinh đầu tiên thành công chia sẻ kinh nghiệm, chúng nó đã chán cái sự miêu tả mập mờ của ông giáo này lắm rồi, có nhiều đứa còn lén lút đặt cho ông vài biệt danh khá là khó chịu.

"Cậu cứ tưởng tượng bạn gái của cậu đang đứng trong vòng gỗ." – Draco bắt đầu nói nhảm – "Cậu mà không vào được thì cô nàng sẽ chết, tinh thần phải vững vàng."

Trên bãi cỏ trống lại vang lên một tiếng 'bụp', tất cả mọi người đều quay về phía âm thanh vừa phát ra để rồi khiếp hãi nhìn người thành công thứ hai, Harry.

"Ừ thì..." – Harry phát hiện tất cả mọi người đang nhìn mình, hắn nhún vai – "Malfoy chia sẻ rất có ích." – Hắn tỏ vẻ chân thành.

Thế là tất cả mọi người lại tràn đầy nhiệt huyết luyện tập.




Mặc dù Draco đã cho thấy rằng cậu có khả năng thực hiện thuật Độn Thổ một cách hoàn hảo nhưng cậu vẫn phải đến lớp và cũng là để đảm bảo mình không bị lạc đàn. Nhưng chuyện ngoài ý muốn vẫn cứ xảy ra, một ngày đầu tháng tư, Draco đang uể oải ăn sáng sau khi bị cơn ác mộng hành hạ, Snape đột nhiên rời khỏi ghế giáo viên, bước xuống đưa cho Draco một tờ giấy da xếp thành khối lập phương.

"Hiệu trưởng muốn nói chuyện với trò." – Ông nói ngắn gọn, phất áo chùng bước ra khỏi Đại Sảnh Đường.

Cái gì nên đến thì sẽ đến. Draco dặn dò Blaise nhớ mà nhặt xác nếu cậu không trở về khiến Blaise hết sức mơ hồ, Hiệu trưởng tìm nói chuyện thôi chứ có phải đi chịu chết đâu, nghiêm túc như vậy làm gì?

Về phần Draco, cậu còn chưa kịp xoắn quẩy xong là nên thẳng thắn hay nên tiếp tục che giấu thì đã phát hiện mình suy nghĩ lệch xa khỏi quỹ đạo rồi.

"Nhân Mã trong Rừng Cấm làm loạn?" – Draco không hiểu – "Thì liên quan gì đến em?"

"Đúng thế, trò Malfoy, ta hy vọng rằng trò sẽ nhớ kỹ việc này cho dù tiếp sau đây chúng ta có thảo luận bất kì chuyện gì. Những chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến trò, đây là sự thật, cũng là quan điểm của ta." – Dumbledore nói với giọng an ủi nhưng vẫn không khiến Draco có một chút cảm giác an toàn nào.

"Tối hôm qua đã có người đặt rất nhiều bùa bẫy trong phạm vi hoạt động của Nhân Mã ở Rừng Cấm khiến không ít Nhân Mã bị thương. Có một số Nhân Mã công bố rằng họ thấy người đặt bẫy mặc đồng phục Hogwarts và đeo cà-vạt xanh lá."

Draco nhìn Dumbledore, vẻ nghi vấn trong mắt cậu hết sức rõ ràng. Cậu chỉ kịp dùng một động tác tay, Dumbledore đã nhanh chóng gật đầu.

"Đúng thế, trò Malfoy, theo như họ miêu tả, ta có thể xác nhận rằng ngoại hình của người kia rất giống trò."

"Không thể nào là em được! Tối qua em ở... Ôi thôi, quỷ tha ma bắt!" – Draco đột nhiên nhớ ra tối qua cậu làm bài tập với Blaise trong ký túc xá, kết quả là thằng kia chỉ mới viết được vài câu cho bài luận môn Độc Dược thì đã ngủ mất, còn mỗi mình Draco tỉnh táo.

"Thế nhưng, không ai thấy kì lạ à? Trời hôm qua âm u cả ngày, tại sao kẻ kia lại không bị bắt khi mà Nhân Mã đã thấy rõ cà-vạt của hắn!"

"Bình tĩnh nào, trò Malfoy. Cho nên ta mới nói rằng trò không liên quan gì đến chuyện đã xảy ra, có lẽ trò vẫn còn nhớ chuyện kho dược bị mất thuốc Đa Dịch chứ?"

Thằng Potter ngu đần kia rốt cuộc đã nói chuyện này cho bao nhiêu người!?

Nhìn Dumbledore đang có vẻ muốn cười, Draco mới ý thức được là mình đã thốt ra thành tiếng, cậu lập tức gục đầu giấu mặt đi.

"Thật ra, tự ta đã có suy đoán, gần như là khẳng định về kẻ đã gây ra chuyện này và cả chuyện lúc trước." – Dumbledore cười ồ lên – "Nhưng Harry nghiêm túc yêu cầu ta tự giải thích chuyện này với trò, trò ấy lo lắng rằng trò sẽ lại bị ảnh hưởng nếu như chuyện này mang đến những tin đồn không hay."

"Cái nết anh hùng kiểu Gryffindor." – Draco thì thầm châm chọc.

Trông Dumbledore vẫn rất vui vẻ: "Quan hệ giữa trò và trò Harry trong hai năm nay có vẻ cũng khá nhỉ?"

"Là nó tự quấn lấy em." – Draco cố không trả lời thẳng vấn đề, cậu mím chặt môi.

"Với tính cách của Harry, trò ấy sẽ không quan tâm đến những người không tốt với mình đâu." – Dumbledore nói, ông cụ lắc đầu, Draco đoán ông cụ làm thế là vì đang nhớ đến Snape.

Nhưng mà nói thế thì không đúng, Hiệu trưởng chưa thấy qua dáng vẻ Cứu Thế Chủ bào chữa cho cậu và Narcissa trong phòng thẩm phán Wizengamot, trước kia không có ngày nào là cậu không gây sự với Harry Potter, nhưng kết quả là đối phương vẫn cứu cậu bất kể hiềm khích ngày xưa đấy thôi.

"Nết anh hùng kiểu Gryffindor." – Cậu lại nhắc lại với âm giọng to hơn trước.

"Nguyên nhân khiến ta có thể chắc chắn đó không phải trò cũng cũng kỳ lạ hệt như cảm nhận của trò đấy, trò Malfoy." – Ông cụ Hiệu trưởng ăn thêm một viên kẹo nữa và nói tiếp – "Ta đã hỏi thăm các Nhân Mã——Quả là một nhiệm vụ khó khăn, vì thế mà ta chưa thể nào dọn sạch được các bùa bẫy và còn khiến bản thân bị thương đôi chút—— họ nói rằng, kẻ kia bỏ trốn bằng cách Độn Thổ."

"Không thể nào!" – Draco la lên – "Phép Độn Thổ dùng được trong Rừng Cấm!?"

"Đương nhiên là không, có thể thấy rằng kẻ làm chuyện này rõ ràng đã không biết hoặc cũng có thể hắn ta quên mất, cho nên mới dùng một cách nào khác để che mắt và giả vờ như đó là thuật Độn Thổ. Ta nghe nói rằng trò là người đầu tiên thực hành được thuật Độn Thổ đồng thời cũng là người thực hành ổn định nhất trong số các học sinh năm thứ sáu." – Draco rụt cổ lại trước ánh mắt của Dumbledore – "Có lẽ có người muốn mượn chuyện đó để đổ tội cho trò, nhưng theo ta được biết, trước mắt đã có không ít người thực hành thành công thuật Độn Thổ ít nhất là một lần. Ta có điều nghi ngờ, nhưng lại không có bằng chứng để chứng minh rằng kẻ kia cũng nằm trong số đó."

"Giáo sư Dumbledore, nếu thầy đã có đối tượng tình nghi vậy thì tại sao lại không chú ý hơn một chút." – Kiếp trước Draco đã không thể nào hiểu nổi hành vi của Dumbledore, sau này cậu đã biết thêm rằng không phải Hiệu trưởng không phát hiện được âm mưu của cậu, cậu chỉ không biết được là còn có chuyện khác quan trọng hơn cần ông cụ tập trung chú ý vào nó, đến mức không thể nào chú ý đến những việc cậu đã làm.

Dumbledore thở một hơi thật dài: "Ta vẫn luôn chú ý đến, trò Malfoy. Nhưng bây giờ có quá nhiều chuyện ta cần phải làm. Quay về lớp học đi, hay trò có muốn một viên giọt-chanh trước khi đi không? Ăn kẹo rất có ích trong việc giảm căng thẳng tinh thần đấy."

Draco vội vàng đứng dậy: "Không cần đâu thưa giáo sư, trong ký túc xá của em còn rất nhiều." – Cậu chạy biến đi ngay khi nói xong, nếu còn ở lại lâu hơn nữa thì chỉ sợ là Dumbledore sẽ phát hiện ra gì đó.

Bước xuống khỏi thang xoắn, Draco thấy ngay một Cứu Thế Chủ đang đứng chờ trước bức tượng con Gargoyle. Hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán, Draco đã đoán ra được câu chuyện sẽ phát triển theo hướng như thế này từ khi Dumbledore bảo rằng chính Harry cật lực yêu cầu đích thân ông cụ phải tiến hành cuộc đối thoại, đúng là không thể xem thường cái nết anh hùng của Cứu Thế Chủ được, không những muốn cứu người mà còn phải xác định người được cứu còn sống. Nghĩ như thế khiến Draco có hơi hiểu tại sao mình lại thấy được người không nên xuất hiện ở đó trước khi rơi vào cổng tò vò rồi.

"Hiệu trưởng nói cho mày biết rồi?" – Vừa thấy Draco xuất hiện, Harry đã vội hỏi ngay.

"Đúng thế, bởi vì thằng Gryffindor nào đó thích xen vào việc của người khác." – Cậu đảo mắt và rồi thở dài – "Tao bây giờ thật sự không nghĩ ra được."

"...... Cái gì?" – Harry ngẩn ngơ, hắn cứ nghĩ Draco sẽ không chán chường nữa chứ.

"Tại sao lại là mình?" – Draco lẩm bẩm như thể xung quanh chỉ có mình cậu, đi qua đi lại với vẻ cáu kỉnh.

"Hogwarts có nhiều học sinh như thế, tại sao nhất định phải là mình?"

Harry trợn mắt: "Chuyện này quan trọng lắm hả? Cái quan trọng là rõ ràng có người muốn hại mày, nên mày phải nghĩ cách để tránh bị hại, chứ không phải ở đây mà lo lắng vì cái lý do mà chỉ có một mình mày biết."

"Chuyện này rất quan trọng!!!" – Đột nhiên Draco hét tướng lên.

"Chuyện này rất quan trọng, Potter! Đây là chuyện quan trọng nhất với tao!"

Harry nhìn chằm chằm vào đôi mắt xám xanh đang gần ngay trước mặt hắn, một lúc lâu sau, hắn bất đắc dĩ thở dài.

"Thôi được, nếu mày đã nói chuyện này rất quan trọng." – Harry gật gù – "Vậy tao sẽ đi tìm thủ phạm, bắt hắn đến cho mày tự cạy miệng để hắn nói ra lý do, được chứ!"

Nhưng cho đến lúc Harry giận dữ rời đi, Draco vẫn đang đắm chìm trong nỗi bất an mà chỉ mình cậu mới hiểu, không cách nào thoát ra được.


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hardra#hp