[SAU CHIẾN TRANH] Chương 41: Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry đưa một trái táo xanh sang và Draco gặm nó như một cái máy. Tất cả mọi người đều ở lại hỗ trợ sửa chữa những nơi bị tổn hại nặng nề trong Hogwarts, dù nhiều người đã ngã xuống nơi đây, nhưng dường như chính lâu đài mà họ đã liều mình bảo vệ cũng là nơi nọ có thể nương tựa vào, thế nên phần lớn mọi người đều lựa chọn ở lại dù không ai bảo ai. Các bàn chung của Nhà đã được giáo sư McGonagall đặt lại vị trí cũ nhưng lúc này lại chẳng ai ngồi theo Nhà nữa, nơi nào có người quen thì cứ chen nhau mà ngồi.

Lúc này đây, Draco đang ăn tối cùng Harry trên bàn chung nhà Slytherin sau khi cậu tỉnh lại trong Bệnh Thất, có vẻ như nhiều người vẫn còn định kiến với cái danh Slytherin, nhưng cũng có không ít người bày tỏ rằng họ không quan tâm, dù sao tất cả mọi người đều đã thấy việc Draco làm trong những giờ phút cuối cùng, chúng nó cũng xem cậu là anh hùng.

Quỷ tha ma bắt, Draco hoàn toàn không muốn nhớ đến chuyện xảy ra ngay trước khi cậu bất tỉnh. Nhưng Harry-Cứu Thế Chủ-Potter cứ thản nhiên đeo bám bên cạnh cậu như một con ma, nói thật là Draco có hơi lo lắng buổi tối hắn sẽ lẽo đẽo theo cậu vào phòng sinh hoạt chung của Slytherin luôn.

"Thật đấy, Malfoy, tao biết mày mù." – Hermione ngồi phía đối diện chậc lưỡi nói – "Nhưng tao không ngờ là mày mù khủng khiếp đến thế."

"Mình cũng có nhận ra đâu."

Ginny liếc xéo ông anh mình, con bé lạnh lùng châm chọc: "Anh cũng mù đó thôi."

Draco chôn mặt xuống bàn, cậu chẳng hiểu mấy đứa này nhìn ra được cái gì nữa, chỉ đành tuyệt vọng nhắc nhở: "Chuyện này sai trái vô cùng, Potter."

Harry cũng cúi đầu trốn tránh cuộc thảo luận bên phía đối diện, hắn hỏi nhỏ: "Sai chỗ nào?"

"Lẽ ra mày nên... Lẽ ra mày phải thích con gái chứ? Như con Chồn... đứa con gái út nhà Weasley đấy?"

"Em nghe ai nói thế? Zabini nữa hả?" – Vẻ mặt Harry lạnh tanh, hắn đứng lên khỏi cái ghế bên cạnh – "Tôi đi tìm thằng đó tính sổ."

"Từ từ đã, đừng! Không ai nói hết! Tao ví dụ thôi!" – Draco vội với theo, cậu kịp túm lấy cánh tay Harry và kéo hắn về lại. Nhưng Draco phát hiện vẻ mặt của hắn rõ ràng là đang nín cười.

"......Potter." – Draco nói yếu ớt – "Mày nói lại cho tao nghe mày là Gryffindor đi."

"Đương nhiên tôi là một Gryffindor! Có điều vốn ban đầu cái nón Phân Loại muốn phân tôi vào Slytherin cơ." – Harry nói, hắn chỉ cho Draco thấy có hàng tá cặp mắt trong Đại Sảnh Đường đang nhìn hai đứa chằm chằm, tên Slytherin run lên vì những vẻ trêu ghẹo ánh lên trong đó, cậu kéo Harry đi ra khỏi Đại Sảnh Đường, tìm một khoảng đất trống sạch sẽ.

"Tao có hơi đồng tình với chuyện thằng cha trọc trời đánh kia nói, cái nón Phân Loại già quá nên lẩn thẩn rồi." – Draco ngắm nhìn bầu trời đêm và cảm thán.

Harry lắc đầu cười cười, hắn bước đến đối diện Draco.

"Tôi đã suy nghĩ trong chiến tranh rồi, tôi cũng muốn ích kỷ, nhưng với tình hình khi đó thì khó mà làm được. Bây giờ thì ổn rồi, sẽ không còn ai bị đe dọa chỉ vì thân thiết với tôi nữa, tôi đã có thể làm chuyện mà chính tôi muốn làm: Trải qua một năm học yên bình, tìm một công việc tôi thích, theo đuổi người tôi yêu."

Draco càng lúc càng mất tự nhiên dưới ánh nhìn của Harry, chuyện này không nằm trong kế hoạch của cậu—— Thôi được, chuyện ngoài kế hoạch đã xảy ra quá nhiều rồi—— Cũng không nằm trong phạm vi 'những tình huống đột phát', cậu vẫn cảm thấy Potter sẽ hẹn hò với đứa con gái nhà Weasley, còn cậu sẽ bắt đầu theo đuổi Astoria, bởi vì đó là diễn biến trong trí nhớ cậu và cậu thì vẫn đang rất dựa dẫm vào mớ ký ức đó.

"Nhưng... tại sao lại là tao?" – Draco chật vật hỏi.

"Vấn đề này quan trọng lắm à?" – Harry cau mày suy nghĩ – "Tôi không nghĩ ra ngay được, nhưng nếu em thấy quan trọng thì tôi có thể liệt kê cả một tờ giấy da dài."

"Không, chả quan trọng nữa, tao không muốn biết, tao không quan tâm luôn." – Draco vội ngăn hắn lại – "Đừng trả lời, tao chưa hỏi gì hết."

"Này!" – Harry buồn cười nhìn cậu – "Thật đấy, Malfoy, tôi cảm thấy chắc chắn là em thích tôi."

"Cái quái gì khiến mày cảm thấy như thế?" – Draco nghiến từng chữ một, cậu hung tợn hỏi.

"Ví dụ như hương vị Tình Dược mà em nghe được trong năm thứ sáu..."

"Thế thì tức là nó bảo tao sẽ sống với Độc Dược suốt đời thôi."

"Chắc em quên mất vụ hai đứa mình từng đánh nhau một trận trong phòng chế dược của em, em còn ụp cả nửa vạc thuốc Đa Dịch lên đầu tôi." – Harry chỉ ra.

...Mày không nói thì tao cũng quên thật! Mình già rồi trời ơi! Draco rên rỉ trong lòng.

"Ví dụ nữa là." – Harry nói tiếp – "Em là Slytherin nhưng lại có Thần Hộ Mệnh là một con sư tử. Sau khi cô Tonks yêu thầy Lupin thì Thần Hộ Mệnh của cổ biến thành sói đó."

"Chứ trước đó tao đã có Thần Hộ Mệnh đâu!"

"Em thích tôi trước khi em học được phép gọi Thần Hộ Mệnh thì cần gì phải thay đổi nữa?"

"...Có lẽ chỉ là ông già Salazar ổng muốn chơi tao." – Draco mạnh miệng, cậu nhìn thấy ánh mắt trêu ghẹo của Harry, đành phải ráng bổ sung thêm – "Thôi được, tao hiểu là ít nhất thì mày... mày..."

"Thích em."

"Rồi, biết rồi!!!" – Draco la lớn, cậu muốn kéo Harry ra – "Nhưng mà, nhưng mà mày phải cho tao thời gian thích nghi chứ, tao còn có nhiều chuyện phải lo lắm, những chuyện đó mày không hiểu..."

"Không ai ép em phải đáp lại ngay cả, Malfoy. Hơn nữa tôi cũng sẽ không hỏi đến những chuyện 'tôi không hiểu' kia, trừ khi em quyết định sẽ nói cho tôi biết." – Harry nghiêm túc, bỗng dưng hắn như nhớ ra gì đó – "Em có cả đời để cân nhắc mà! Bọn tôi quyết định sẽ tốt hơn nếu trả cây đũa Cơm Nguội về lại mộ của Dumbledore vì tính chất nguy hiểm của nó, cho nên từ bây giờ, nhiệm vụ chính của bọn tôi là đảm bảo em sẽ bình an sống đến khi chết một cách tự nhiên, như thế thì chủ nhân cuối cùng của cây đũa không bị ai đánh bại cả và lời nguyền của nó cũng sẽ được hóa giải."

"Có được lời hứa của Cứu Thế Chủ đúng là an tâm thật." – Draco nói với vẻ châm chọc, cậu đã hiểu tại sao cây đũa thứ hai ông Ollivander bán cho mình lại là đũa gỗ Thông, là vì cậu sẽ sống thọ lắm! Có bộ ba vàng đảm bảo chất lượng mà!

"Nên em có thể từ từ cân nhắc, tôi chờ được, tôi sẽ chờ em." – Harry nói nghiêm túc.

"À đúng rồi." – Trước khi Draco nghĩ ra được câu trả lời, Harry đã lúc lọi trong túi và lấy ra hai cây đũa phép.

"Tuy cây đũa Cơm Nguội đã sửa được cây đũa Nhựa Ruồi của tôi, nhưng trước khi em cho tôi câu trả lời" – Harry lắc lắc cây đũa Táo Gai trước mặt Draco, hắn nhanh tay tránh được bàn tay đang muốn cướp đũa về lại của tên Slytherin, nở nụ cười rực rỡ – "Thì tôi tịch thu cây này trước."

"...Đũa phép của tao!" – Draco gầm lên – "Harry Potter! Mẹ bà mày, mày lặp lại mày là một thằng Gryffindor lần nữa thử xem?!"

"Một Gryffindor suýt được phân vào Slytherin! Sẽ làm tất cả mọi điều cần thiết chỉ để đạt được mục tiêu của mình!" – Harry cười lớn.

Làm sao đây? Draco bắt đầu nhớ nhung Harry Potter luôn luôn đối đầu với mình trong kiếp trước. Tên Slytherin này cảm giác mình sắp phát điên rồi.








Hai ngày sau khi chiến tranh kết thúc, Blaise Zabini trở về Hogwarts, cậu ta cầm theo một tờ Nhật Báo Tiên Tri, vừa vào phòng sinh hoạt chung đã la tướng lên.

"Draco! Thật tốt khi thấy cậu còn sống!"

"Bắt đầu từ bữa sáng hôm nay, tôi quyết định sẽ xây dựng mối quan hệ với cậu." – Blaise nhét tờ báo vào tay Draco, chỉ ngay trang bìa – "Chỉ lời không lỗ."

Ngay trang bìa chính là tin Đứa-bé-vẫn-sống chiến thắng Voldemort, hiển nhiên là phải thế, chứ hôm trước có tin tức nào đáng giá hơn nữa đâu. Nhưng tấm ảnh Potter ôm hôn cậu sau chiến thắng mới chính là thứ khiến cậu muốn đốt quách tờ báo đi, ảnh phù thủy hẳn hoi.

Cậu hốt hoảng đọc hết một đoạn văn bản biểu đạt tình cảm dạt dào, cậu không dám đọc thêm phần tiếp theo nữa, Draco đưa mắt nhìn về phía chữ ký phóng viên – Rita Skeeter.

Sớm muộn gì cậu cũng sẽ giẫm chết ả bọ kia.

Mấy ngày sau đó, những ánh mắt vốn mang ý trêu ghẹo bây giờ lại càng thêm phần thâm sâu khi nhìn về phía cậu, có vài người còn huýt sáo mỗi lần Harry đi bên cạnh Draco. Về sau chúng nó phát hiện nếu huýt sáo với một mình Draco thì Cứu Thế Chủ sẽ trừng mắt với chúng nó, thế là chỉ vì một ánh mắt của Cứu Thế Chủ mà chúng nó bắt đầu huýt sáo không ngừng với Draco.

Mà tên Slytherin thì đã học được cách mặc kệ sự đời.

Vài ngày sau đó, cuối cùng Snape cũng đã tỉnh lại ở St. Mungo, Harry đã nói rõ những chiến công của Snape với Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật đương nhiệm là Kingsley ngay sau khi chiến tranh kết thúc, bởi vì lần này ông không bị buộc tội giết Dumbledore nên có vẻ như mức độ chấp nhận được chuyện này của mọi người cũng cao hơn, sau tất cả thì ông cũng đã có thể ở lại St. Mungo mà không cần dùng đến bùa Lú. Draco và Harry lao đến bệnh viện ngay khi cánh nhà báo vừa đưa tin Snape đã tỉnh, có Cứu Thế Chủ đi theo nên hiển nhiên là chẳng ai dám làm khó hai người, thế là cả hai đi vào phòng bệnh của Snape mà không gặp chút trở ngại nào, chỉ trừ vẻ mặt châm chọc đánh phủ đầu ngay lúc bước vào.

"Lũ Gryffindor mỗi lần yêu đương đều thích làm rầm rộ để ai cũng biết nhỉ?" – Snape nhìn Draco một lúc, lại nhìn sang Harry, ông cười lạnh.

"Em đâu có đồng ý!" – Draco phản bác.

"Chuyện sớm muộn." – Harry gật gù.

"Còn thích công khai tình sử của người khác?"

Harry ngoan ngoãn cúi đầu: "Em xin lỗi, thưa giáo sư." – Trông hắn chân thành hơn bất cứ lúc nào.

Snape hừ mạnh một tiếng, ông gọi Lương Y đến đuổi cả hai cút ra ngoài.








Cuối cùng, khi giáo sư McGonagall bắt đầu đuổi các học sinh về nhà với lý do bắt tay vào giai đoạn trùng tu phức tạp hơn, Draco buộc phải chuẩn bị tâm lý đối mặt với cha mẹ mình. Những ngày này cậu đã trốn tránh quá nhiều: Harry Potter và thứ tình cảm lồ lộ của hắn, cha mẹ đã ngủ say hơn ba năm, tương lai với tất cả những thứ cậu chưa từng nghĩ đến.

Tàu tốc hành Hogwarts lại bắt đầu công việc của nó, trước khi lên tàu, cô Tonks đã lén đưa cho Draco một mảnh giấy, trên đó viết địa chỉ nhà của cô và thầy Lupin, cô hứa là cậu có thể đến thăm Teddy bất cứ lúc nào cậu muốn. Cô đã cảm ơn Draco ngay khi chiến tranh vừa kết thúc, nói rằng nếu không nhờ Phúc Lạc Dược của cậu thì có lẽ vấn đề không chỉ là tạm thời mất đi sức chiến đấu nữa. Draco cũng không nói thêm gì, cậu đâu thể nói cậu biết nếu không chia Phúc Lạc Dược cho họ thì họ sẽ chết được. Fred Weasley cũng thế, bây giờ anh ta vẫn có thể chống gậy đứng chào hàng trong tiệm với cậu em sinh đôi của mình trong lúc chờ cái chân lành hẳn, thay vì vĩnh viễn không còn nói được gì như trong trí nhớ của cậu.

Trước khi xuống ga, Harry đã trùm áo choàng tàng hình đến tìm Draco, hắn cũng đưa cho cậu một tờ giấy ghi địa chỉ.

"Nơi này từng là nhà tổ của dòng họ Black, ừ thì, chú Sirius đã cho tôi thừa kế nó." – Harry nói – "Tôi chuẩn bị đến đó dọn dẹp một chút, bây giờ ở đó rất an toàn, cho nên... nếu em có muốn tìm tôi, thì cứ đến đây?"

"Tao tìm mày làm gì?" – Draco tỏ ra lạnh nhạt, cậu lật tới lật lui tờ giấy.

"Lấy lại đũa phép cũ của em."

Draco lại muốn theo ngược hắn lên đầu tàu.

Draco hiên ngang Độn Thổ về nhà và Thái ấp Malfoy vẫn duy trì dáng vẻ vô hình của nó, cậu đứng trên bãi cỏ, dùng đũa phép gõ vào chiếc nhẫn bên tay trái đồng thời đọc một câu thần chú rất dài. Ngay sau đó, sương mù tan đi và Thái ấp lại trải dài trước mắt cậu. Draco hít sâu một hơi, cậu đẩy cánh cửa sắt để vào nhà trong tư thái chuẩn bị bước ra chiến trường. Căn nhà vẫn sáng bừng như trước đây, thời tiết rất đẹp, ánh nắng xuyên qua từng ô cửa sổ chiếu vào căn phòng chưa từng bị chiến tranh tàn phá, đây là nơi Draco lớn lên, nơi cậu gọi là nhà, mà không phải là cái nơi đã từng bị Voldemort ép buộc trưng dụng làm Tổng hành dinh của gã. Đúng thế, lần trở lại này Voldemort không hề bước vào Thái ấp Malfoy, tất thảy những hồi ức u ám đã không còn bám chặt lấy nơi này nữa.

Draco từ chối món bánh ngọt mà con gia tinh phục vụ, cậu đứng do dự rất lâu trước cửa phòng cha mẹ, cuối cùng vẫn quyết định quay trở về phòng mình, cậu dự định tắm rửa và thay một bộ trang phục khác trước.

Có lẽ cả đời này cậu cũng không thể sửa được cái tật bỏ chạy trước khi lâm trận mất.

Khi Draco vừa trở về nhà vào năm thứ tư, cậu đã từng muốn thẳng thắn mọi chuyện với cha mẹ. Khi đó cậu cũng đã rút lui trước lúc lâm trận, bởi vì cậu nhớ đến vẻ cuồng nhiệt bất thường trên gương mặt tiều tụy của cha khi ông muốn cậu xác nhận người trước mặt có phải Potter hay không, ông đã cho rằng như thế có thể lấy lại vị thế của mình trong lòng Voldemort, Draco buộc phải lo lắng rằng ông có thể sẽ lợi dụng ký ức về tương lai của cậu để hỗ trợ cho Voldemort.

Cậu không chắc mình có thể thuyết phục Lucius rằng những gì Voldemort mang đến chỉ là tai ương hay không. Về phần Narcissa thì ổn hơn, bà chưa bao giờ quan tâm Voldemort thắng hay thua, bà chỉ muốn thấy cậu được an toàn. Địa vị của Draco trong lòng Narcissa rất lớn, còn Voldemort với bà mà nói thì có cũng được không có càng tốt. Nhưng Lucius không như thế, trong kiếp này Lucius chưa từng trải qua cảm giác tuyệt vọng mà Voldemort mang đến, Draco không chắc cậu có thể thuyết phục được người cha chưa từng tự thân trải qua quãng thời gian u tối này của mình hay không, thậm chí cậu nghi ngờ rằng Lucius sẽ lợi dụng những hành vi của Bộ Pháp Thuật trong tương lai, nhằm thuyết phục Draco rằng tương lai khi Cứu Thế Chủ chiến thắng sẽ chỉ càng hắc ám hơn.

Không hề, chỉ khi Cứu Thế Chủ chiến thắng thì tương lai mới có hy vọng, cho dù chính cậu đã bị hãm hại đến mức phải chết, nhưng tương lai kia không hoàn toàn chỉ là bóng tối, cậu biết nơi đó có hy vọng, thứ nó cần chỉ là một bàn tay có sức mạnh nắm chặt lấy và đặt hy vọng vào lòng bàn tay của tương lai, cựu Tử Thần Thực Tử Draco Malfoy không phải là người có thứ sức mạnh đó.

Còn hiện tại mọi người đang gọi Draco là anh hùng, cậu bây giờ đã có đủ tiền vốn, cậu sẽ không để phái cấp tiến làm ra những việc bọn họ đã làm với cậu trong kiếp trước, sau này cậu có thể diệt trừ số sâu mọt trong Bộ Pháp Thuật nhờ vào những ký ức trong kiếp trước, cũng như khi cậu dùng Phúc Lạc Dược và ký ức để cứu lấy một số những người đã từng hi sinh trong chiến tranh.

Từ sau khi trở lại, cậu chưa làm gì sai cả.

Cuối cùng thì Draco cũng đã thuyết phục được mình là dù bây giờ Lucius có thất vọng với cậu thì cũng không thể thay đổi được sự thật là Voldemort đã chết, mà cậu còn góp sức trong chuyện đó. Cùng lắm thì chỉ là ông thất vọng với cậu, dù việc đó cũng khiến người ta khá là đau lòng, bởi vì nguyện vọng lớn nhất của Draco vẫn luôn là có được sự công nhận của cha mình.

Nhưng thứ đó thì có là cái thá gì so với tính mạng của cha mẹ?

Draco ngồi trước chậu Tưởng Ký, chọn lọc những ký ức trong kiếp này và ném vào trong, sau đó bưng chậu vào phòng cha mẹ, đặt lên một cái bàn nhỏ. Cậu hồi hộp sửa sang lại đầu tóc quần áo để đảm bảo mọi sự đều đã hoàn hảo, rồi mới giơ đũa phép về phía hai người đang say ngủ trên giường và đọc bùa phản-nguyền của lời nguyền Aurora.

Đã ba năm trôi qua nhưng thời gian không hề để lại chút dấu vế nào trên cơ thể Lucius và Narcissa, đây là một trong những đặc tính của lời nguyền này, đương nhiên, điều này không có nghĩa là người trúng lời nguyền có thể lấy trộm thời gian từ tay Thần Chết trong lúc ngủ. Theo từng câu chữ phản-nguyền được đọc lên, trông hai người càng lúc càng giống như vừa tỉnh ngủ, khi phản-nguyền kết thúc, Draco đã thấy rõ được hàng mi đang rung lên của Narcissa.

"...Draco?" – Narcissa mở mắt ra, bà hơi khó hiểu khi thấy con trai mình đang đứng bên giường.

"Sao con lại ở đây... Sao con lớn lên nhiều thế?"

Giọng nói đã ba năm không được nghe vang lên khiến Draco muốn khóc òa, cậu muốn nhào đến ôm chầm lấy người mẹ mà cậu đã không được ôm trong tương lai và cả trước khi ếm lời nguyền, nhưng Draco lại lùi lại.

"Sao đấy, Cissy?" – Lucius cũng đã tỉnh, Narcissa kéo tay ông và chỉ về phía Draco.

"Draco?" – Lucius cũng ngơ ngác – "Sao con..."

"Cha, mẹ." – Draco lùi ra đến cửa.

"Con biết cha mẹ có rất nhiều chuyện muốn hỏi, đáp án đều đang nằm trong chậu Tưởng Ký, Pera sẽ lấy những số báo gần đây ra cho cha mẹ sau khi hai người đã xem hết..." – Draco đọc dòng thoại cậu đã tập luyện trong lòng vô số lần. – "Cha mẹ cứ xem hết, sau đó con sẽ giải thích, tất cả mọi chuyện. Làm ơn."

Lucius và Narcissa vẫn chưa hiểu cho lắm, nhưng cả hai vẫn đồng ý với lời cầu xin nghiêm túc hiếm khi xuất hiện của con mình, Draco nhìn cha mẹ tiến vào chậu Tưởng Ký và rồi cậu chạy trối chết ra khỏi phòng.

Quả nhiên, cậu vẫn không cách nào đối mặt với ánh mắt thất vọng của Lucius, lúc này cậu không muốn ở nhà, cậu cần phải đến một nơi khác, một nơi có thể giúp cậu tạm thời thoát khỏi cơn khủng hoảng với thái độ của cha mẹ.

Draco chạy ra tiền sảnh và Độn Thổ đi ngay trên bậc thềm.


-TBC-

======<>======

Chú thích: Lời nguyền Aurora được tác giả chế ra, không có trong bản gốc Harry Potter. Tác dụng chính của lời nguyền là làm người ta ngủ say như truyện Công chúa ngủ trong rừng.

Tôi đã rất cố gắng chiến đấu với cơn đau đầu chóng mặt buồn ngủ để làm cho xong chương này, thế nên là typo, lỗi ngữ pháp, lỗi câu cú gì đó thì hôm sau tôi sẽ sửa, nên hôm sau mng có thấy báo update lại chương này thì đấy là tôi đã sửa lỗi nên update lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hardra#hp