1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ đầu tiên đánh thức nó khỏi giấc mộng miên man và cũng là thứ âm thanh cuối cùng mà nó nghe được trước khi tiếp tục lịm đi do tác dụng phụ của thuốc, ấy chính là những âm thanh hò hét hoan hô inh tổi của bọn nhà Gryffindor tội nghiệp đó.

Đúng là một lũ ô họp ồn ào...

Hơi cắn chặt răng lại, dù sao đấy cũng chỉ là một trận thắng. Không cần phải hét to đến thế đâu lũ đần độn đáng thương.

Cũng phải, không có nó trên sân đấu thì có lẽ cái trò tập bay đấy cũng không còn mấy gì kịch tính hay thú vị nữa có đúng không...?

Nó hừ lạnh trong lòng. Khóe miệng bất giác nhếch lên một đường cong tự mãn nhưng không lấy gì làm dễ chịu cho lắm.

Cơn sốt đã hạnh hạ Malfoy nó cả đêm qua mà không hề buông tha nó.

Có lẽ nó ghét cảm giác của hiện tại nhất. Bệnh xá không một bóng người, mọi sự chú ý của ngày hôm nay đã rời bỏ nó.

Quay lại thời gian vào bữa tối ngày hôm qua, trong lúc nó đang trò chuyện rất hăng say với cô nhỏ bạn Pansy về mấy cái tạp chí phù thủy tuần mới nhất và những bài kiểm tra sắp tới. Chẳng hiểu xui xẻo như thế nào mà sau bữa ăn đó, cảm giác tồi tệ đã khiến nó phải khổ sở nằm trên giường cả đêm. Sáng thức dậy thì đã thấy bản thân nằm sẵn trong bệnh xá và làm bạn với bà Pomprey từ khi nào không hay.

Và đó là lý do tại sao nó không thể nào có mặt lúc này tại sân Quidditch kia. Thứ duy nhất nó có thể là thiếp đi với sự cay cú không thôi. Cha Mẹ nó nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này, nếu như nó biết được rằng lũ gia tinh ở trường làm đồ ăn có vấn đề và khiến nó phải thành ra như thế này nếu như nó mách với ổng bả.

Trong giấc mơ của nó, khuôn mặt Potter cầm chiếc cúp chỉ tay vào nó rồi cười ha hả. Lúc đấy chỉ hận nó không thể nào cắn đứt ngón tay đó của hắn.

Những ngày sau đó, Draco thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. Những ngày qua việc duy nhất nó đã làm là ngủ cả ngày.

Tuyệt!

Bỗng nó nhớ lại lời chỉ trích thoáng qua của Blaise từng đùa với Draco rằng nó chỉ là một thằng Công tử cả ngày chỉ biết cấm đầu nghĩ đến độc dược và luôn tự biết tìm cách làm xấu mặt Malfoy trước mặt Potter.

Nó thở dài rồi đưa tay lên trán một cách uể oải. Có lẽ là 1/10 nó cho là phải. Vì nó ít quan tâm đến sức khoẻ? mà thay vào đó nó lại quá chăm chuốt vẻ bền ngoài của mình nên là mới có ngày hôm nay chăng? Đột nhiên sốt cao rồi nằm liệt giường cả mấy ngày liên tiếp?

Bỏ qua những suy nghĩ cứ lần lượt lướt qua trong đầu. Xung quanh lúc này thật im lặng, có lẽ mọi người đã rời đi cả rồi. Xốc lại tinh thần, nó bước chân xuống giường và chuẩn bị thật tươm tất rồi rời khỏi kí túc xá. Nó có chút không hài lòng nếu cứ để bản thân ở mãi trong phòng với cái bụng đang biểu tình lúc này.

Có lẽ, việc Draco Malfoy nó đã biến mất và không có mặt để tham gia vào trận đấu Quidditch tuần trước cũng không mấy gì hot bằng việc lũ bát nháo đó đang cả ngày hoan hô chiến thắng của bọn nhà sư tử nhỉ. Cũng may mắn là nó không phải chịu đựng việc đó vào mấy ngày trước.

Chứng minh cho điều ấy, đấy chính là từ lúc Malfoy bước chân rời khỏi kí túc xá nhà Syltherin, cụm từ mà nó nghe được nhiều nhất ấy chính là "Syltherin lại để thua ở bán kết-", "đáng tiếc ghê...", "Gryffindor đã chiến thắng trong trận chung kết..." hay đại loại "Potter đã giành chiến thắng ngoạn ngục" và cả những câu như kiểu "Potter đẹp trai quá!!", "Gryffindor mạnh thật-"....nghe đến đây, đối với một đứa Syltherin như nó không khỏi xám mặt và rùng mình theo phản xạ một cách ghê tởm về độ "đẹp trai" gì gì đó mà bọn học sinh thì thầm với nhau.

Thằng Potter đó chỉ đẹp trai nhất khi không có Malfoy nó ở đấy mà thôi nhá!

Cố gắng bỏ ngoài tai những thứ xung quanh để bước nhanh hơn. Nhưng nó chợt quên mất rằng, cái trung tâm của những điều nó vừa nghe ấy chính là...

Khung cảnh Đại sảnh đường cũng chẳng mấy khá khẩm hay lấy làm dễ chịu gì mấy, vì cái náo nhiệt thường có của nơi này nay lại nhân lên gấp bội.

Sự ồn ào rồi nhộn nhịp như cái chợ của Gryffindor luôn trái ngược lại với sự điềm đạm và thanh lịch của Syltherin. Nhưng lần này có lẽ sự thể hiện khá rõ nét khi mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào đám sư tử sau trận Quidditch ấy, chỉ có bọn rắn là lặng lẽ ở lại hang của mình.

Và giờ đây, nó bắt đầu cảm thấy hơi hối hận vì đã không ở lại trong phòng chờ người mang đồ ăn đến mà lại mò đến đây.

Draco quá mệt mỏi với khung cảnh bát nháo đó rồi.

Con chỉ muốn được bình yên, ít nhất là ngày hôm nay thôi có được không hởi Merlin ơi?

Draco đã chân thành cầu xin. Nhưng có vẻ điều đó không hề dễ dàng, nhất là đối với Malfoy của lúc này.

Việc chính nó đi một mình mà không có hai đứa Crabbe và Goyle kia dọn đường khiến nó phải chật vật mà dường như bị đè bẹp trong đám đông. Ai bảo nó ốm yếu thế này, cảm giác như một chiếc bánh kẹp thịt người kinh tởm vậy. Draco như muốn biến thành người sói để đá văng lũ ngán đường này bay thật xa vì bọn chúng đang triệt để làm nó nghẹt thở, nhưng có lẽ con sói ấy không đủ sức để làm được điều đó và phải kết thúc trong đau đớn.

Bỗng bàn tay Draco bị ai đó nắm lấy rồi dứt khoát kéo cả cơ thể nó ra khỏi đám đông khiến nó không khỏi bất ngờ.

____

Việc giành được chiến thắng ở trận đấu Quidditch vào cuối tuần trước đã khiến cho tất cả mọi người phải đổ dồn sự chú ý vào Gryffindor, nhất là hắn Harry Potter. Người mà đang ngồi ăn ngấu nghiến bữa sáng của mình.

Đối với Potter, việc giành được chiến thắng sau cùng, cũng chỉ là một điều hiển nhiên. Vì, dù sao thì cả bọn cũng đã luyện tập rất chăm chỉ và kèm theo đó là một chút may mắn...thứ khiến hắn lúc này có chút không vừa lòng. Nhưng tại sao lại vậy? Tại sao hắn lại không có cảm giác thỏa mãn sau khi giành được chiến thắng cơ chứ?

"Hey Harry"

Cô gái với mái tóc đỏ nhìn trông rất năng động nhưng thực chất đang cố che giấu đi sự phấn khích và ngưỡng mộ của mình. Cô nhìn hắn hơi e thẹn rồi nói.

"Pha chổi cuối cùng của anh ngầu lắm đó!"

Hắn quay mặt lại, khuôn mặt hớn hở của Ginny khiến hắn nở một nụ cười ngu ngốc ngoài dự tính. Cô bé đã thành công cắt đứt dòng suy nghĩ của Harry. Khi hắn không biết nói gì tiếp theo, chợt khoé mắt hắn xuất hiện một màu sắc thu hút mọi sự quan tâm mà chính hắn không nhận ra. Mặc kệ Ginny, cô bé với hai má đỏ bừng vì cứ tưởng rằng ai kia đang nhìn mình, nhưng hóa ra lại không phải.

Hắn đứng dậy trước sự ngơ ngác. Chẳng giải thích gì mà bước nhanh đến đám người đang chen lấn phía trước. Mái tóc khác biệt giữa dòng người khiến hắn không thể nào quên và có chút gay mắt đó. Một bàn tay giơ lên ý vị như muốn được cầu cứu. Hắn đứng đấy chớp mắt một cái, hít thật sâu rồi nắm lấy tay người nọ, mạnh mẽ kéo cả cơ thể như sắp bị đè bẹp dí kia ra khỏi nơi đó. Mái tóc màu bạch kim sáng óng ánh mà hắn thấy giờ đang trước mặt hắn...nhưng tại sao... tại sao hắn lại đột ngột hành xử một cách kỳ lạ như vậy...nhưng mà đây là....

"Luna!? Sao lại là em?!"

____

Lực kéo mạnh bất ngờ khiến nó dường như bị lôi đi ra khỏi đám đông. Như một miến phô mai bị vứt khỏi chiếc bánh kẹp. Khi đã đi khá xa khỏi đó và thoáng cái đã gần đến bàn ăn của các nhà, nó chẳng hiểu tại sao đằng sau nó lại trở nên nhốn nháo cả lên. Nhưng đó không phải là việc quan trọng đối với nó lúc này. Thứ quan trọng nhất đó chính là cái cổ tay của nó sắp bị người nọ kéo đứt luôn rồi!

Draco nắm lấy rồi kéo người kia dừng lại và giật cổ tay nó ra khỏi người đó. Nó xoa xoa cổ tay mình một cách bất mãn, hơi nhíu mày và một chút bĩu môi rồi khó chịu nói.

"Được rồi! Được rồi! Đủ rồi mà...cổ tay tao sắp nói lời tạm biệt với cánh tay rồi đây này..."

Nó ngước lên lườm nguýt người trước mặt, cái đứa vừa cứu nó thoát khỏi cái kiếp nạn dở hơi nào đó?

Blaise thở dài, khuôn mặt cậu ta lúc nào cũng nghiêm nghị một cách cứng nhắc. Điều đó đôi khi làm nó có chút không thích. Dường như cậu ta cũng đang thừa nhận là đã kéo Draco có chút mạnh tay nên đã xin lỗi ngay sau đó. Nhưng cậu ta là vì đang cảm thấy tức giận vì nó. Blaise lại thở dài trong có vẻ mệt mỏi. Nhưng luôn có một sự quan tâm đằng sau những câu nói của cậu.

"Tao đã để lại một tờ giấy note trên bàn và cả phòng khách, rằng cậu công tử của chúng ta không cần lếch xác của mình đi khắp nơi rồi cơ mà?"

Chưa kịp để nó một lời biện minh Blaise lại tiếp tục lên mặt và vào thẳng trọng tâm.

"Tại sao lại không ở trong phòng nghỉ ngơi?"

Draco triệt để không thể thốt lên được một lời nào, vì nó biết rằng nó không thể nào nói dối khi ở trước mặt Blaise. Người có vẻ là đã phát hiện ra nó và đưa nó đến bệnh xá ngày hôm đó.

Đôi co với nhau lúc này cũng không phải là cách. Dù sao nó cũng đã đến đây rồi, nên nó đã kéo cả hai đứa cùng nhau ngồi vào bàn. Blaise gay gay thái dương như một cách kìm nén cảm xúc. Quả thật là nó vẫn còn mệt nhưng chỉ là uể oải nhức đầu và đôi khi có chút buồn nôn thôi. Đối với nó như này vẫn còn khỏe hơn là việc bị lão cha đỡ đầu của nó ghim nếu cứ mãi cúp tiếc lão tận mấy hôm liền như thế này.

Nhưng đôi lúc, Draco cũng không ngờ rằng Blaise lại tỏ lo lắng cho nó như thế này. Nhưng cũng không phải là việc gì quá bất ngờ, vì đối với nó, ngày thường cậu ta khá điềm đạm trong cách hành xử và đôi khi cũng rất được việc khi cần và ít khi thể hiện cảm xúc.

Không biết sao nhưng nó có một cảm giác cảm kích dân trào, nhưng ngay sau đó lại bị phân tâm bởi những món tráng miệng chỉ giành riêng cho bọn nhà giàu như chúng nó trên bàn. Nó nhìn Blaise, hơi cuối đầu rồi cố gắng tỏ ý rằng cậu ta không cần quan tâm nữa và trưng ra bộ mặt biết ơn và cảm thấy rất cảm kích trong lòng. Thế nên, nó đã liền đặc biệt chọn cho cậu một chiếc bánh vị táo mà nó thích đưa cho Blaise và cả cho bản thân.

Pansy sau một lúc cuối cùng cũng nhận ra Draco cũng có mặt. Cô nhỏ vui mừng không thôi và biết được nó đã phần nào khỏi bệnh, đến mức cô bạn còn hào phóng chia cho Draco cả trái dâu tây đỏ mọng duy nhất của mình cho nó. Trong lúc đang tận hưởng vị ngọt ngào tan chảy mà đã mấy hôm không được thưởng thức, thứ luôn khiến nó hạnh phúc nhân đôi. Một ánh mắt không thể nào thiện cảm hơn đang lườm ngoắt cả bọn người vô tư.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hardra#hp