🎀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm ở hogwarts vẫn luôn yên bình như thế. sao vẫn phát sáng trên đỉnh tòa lâu đài, bóng tối phủ khắp các hành lang, các bức tranh đều lim dim chìm vào giấc ngủ. cơ mà ở đâu đó nơi gần đỉnh tòa tháp, ký túc xá của những con cháu nhà sư tử, ngọn lửa nơi phòng sinh hoạt chung vẫn đang cháy rực, bập bùng như những hơi thở đều của ba cô cậu học sinh vẫn đang ngồi đây.

cơ mà thực ra thì hơi thở của họ chả đều lắm.

ron ngán ngẩm nhìn hermione, người cũng đang vô cùng chán nản nhìn lại cậu bạn của mình. cả ba người bọn họ còn hai tiết độc dược vào sáng ngày mai, và vì đấy là tiết của giáo sư snape, và bọn slytherin là cái nhà học chung với họ, nên càng không thể đến muộn được. và cái việc không thể đến muộn đấy đang bị phá vỡ bởi harry potter.

"nó phát điên lên rồi!"

ron lén quay qua thì thầm với hermione, người đang rất muốn tập trung vào cuốn sách của mình nhưng không thể. cô nàng tóc xù chán nản gật đầu, rồi cả hai người đảo mắt qua nhìn cậu bạn còn lại của họ đang ngồi vò đầu bứt tóc trên cái ghế còn lại. quá đủ rồi, harry đang phát điên, và ron và hermione muốn trở lên phòng đi ngủ trước khi phát điên theo cậu bạn thân sư tử tóc rối của họ. potter lảm nhảm nãy giờ cũng đã được nửa tiếng, chỉ duy nhất một nội dung, vậy mà làm hai người kia mất đi 30 phút êm giấc bên trên chiếc giường. gần qua ngày mới rồi đấy, hermione muốn nói thế, nhưng lại không nói vì nghĩ nên để bạn mình trút hết lòng mình ra. ron thì không nghĩ vậy. sau một ngày quá mệt mỏi và gần ba tiếng làm bài tập môn tiên tri đã khiến cậu ta sắp tiền đình, có thể ron sẽ là người phát điên lên sau vài phút nữa nếu phải ở đây và nghe thêm vài lời lảm nhảm.

trước sự mất kiên nhẫn của hai đứa bạn thân, một lúc sau harry mới ngẩng đầu lên, hỏi một câu mà từ nãy đến giờ hermione và ron đã nghe đến chán cả tai, ron còn thiếu điều muốn đứng lên đấm cho harry một cái.

"giờ tớ bảo tớ thích người ta do người ta buộc tóc nhìn xinh vãi ra thì có vấn đề gì không?"

"rồi người ta là ai?! nói ra thì bọn tớ mới giúp được chứ." ron bực bội đứng lên, sau đó liền nhận được cái trừng mắt của hermione, ý nhắc nói nhỏ thôi không cả nhà còng đầu mất.

harry thở dài, lại tiếp tục bó gối cúi đầu.

"mấy cậu không tin được đâu."

"hermione cậu đừng có cản tớ!!"

"tất cả im lặng đi!"

đến khi harry đã thôi thở dài và ron đã bình tĩnh yên vị ở chỗ ngồi đã là chuyện của mười lăm phút sau. hermione thở dài nhìn hai thằng bạn mình mấy phút trước còn thằng này tóm cổ thằng kia bắt nó nói ra hết tất cả mọi chuyện hiện tại đã mỗi đứa một đầu ghế mà không biết nói gì.

"cơ mà harry," hermione đánh mắt sang harry đã quay lại đang thái ôm đầu. "nếu thích người ta chỉ vì người ta buộc tóc nhìn xinh vãi như cậu nói thì nghe hơi dị đấy."

"bọn mình còn chả biết người ta mà cậu nói là con trai hay con gái." ron ể oải nói, chàng trai có vẻ khá là buồn ngủ rồi.

harry nhìn vẫn cân nhắc lắm, cứ vừa mở miệng ra rồi lại thôi, lại trầm ngầm thêm một lúc.

"mấy cậu không tin được đâu."

"thì đã bảo cứ nói tin không tin thì kiểu gì cũng phải tin rồi!"

cuối cùng thì harry cũng ngẩng đầu lên, sau gần hai tiếng đồng hồ ngồi suy nghĩ về chuyện tình cảm của bản thân.

"malfoy."

"cái gì cơ? lôi tên nó vào đây làm gì?" ron ngớ người ra. hermione dường như đã nhớ ra chuyện gì đó mà nhìn nhỏ trông có vẻ mệt mỏi lắm.

"người ta là draco malfoy."



trước khi nói đến chuyện này thì ta nên hiểu chuyện gì đã xảy ra trước nhỉ.



harry lững thững đi ra khỏi lớp tiên tri với cái đầu choáng váng và mơ hồ. môn tiên tri chết tiệt. giáo sư trelawney chết tiệt. ron bên cạnh hắn cũng chẳng khá hơn là bao. may mắn là hôm nay vị giáo sư kia không kiếm chuyện với họ cũng như không tiên tri cái gì về harry nên mọi thứ cũng không đến nỗi quá tệ. và giờ thì họ đang đi đón hermione ở lớp số học huyền bí bên kia tòa lâu đài. bên cạnh harry là ron đang lải nhải sao năm tư bọn mình không chọn môn số học huyền bí cho rồi, nếu thế thì hiện tại đã không mệt như vậy. dù bọn mình chọn số học huyền bí thì hermione cũng không cứu nổi mình đâu, harry đáp lại và ron gật gù, đúng thật là bọn mình cũng chả giỏi làm mấy phép tính toán. vừa đi vừa nói một hồi thì hai người bọn họ đã tới bên kia của tòa nhà. những học sinh của cả bốn nhà - đều học môn số học huyền bí đang ào ra khỏi lớp. ron mải tìm mái đầu xoăn trong lớp trong khi harry mông lung nhìn xung quanh, rồi một mái đầu bạch kim đập thằng vào mắt harry.

hình như thằng tóc vàng cũng học môn số học huyền bí.

nhưng mà dạo này thằng khốn tóc vàng có gì đó rất lạ, có lẽ thế? khuôn mặt nó khác đi chăng? không, không phải, mặt nó vẫn trắng bợt, mũi nó vẫn cao, mắt nó vẫn sắc lạnh, cái miệng hồng hào của nó lâu lâu vẫn buông ra mấy lời chửi rủa. vậy khác cái gì? hay là do dạo này nó giảm hẳn tần suất chửi rủa người khác? nhưng mà harry đang nói đến khuôn mặt! thật sự là không nghĩ ra được lý do gì.

nhưng mà sao mình lại phải quan tâm đến nó nhỉ?

"hermione! cậu đây rồi." harry sực tỉnh khi ron reo lên và mái đầu xù xuất hiện trước tầm mắt của nó. giọng ron vẫn nheo nhéo bên tai. "thằng khốn malfoy có làm gì cậu không?"

"tớ đã bảo là cậu đừng lo lắng về điều ấy rồi mà! vả lại thì," hermione ngay lập tức đáp lại, như muốn thanh minh cho ai đó. "malfoy dạo này bỏ hẳn cái tính khốn nạn của nó rồi. mấy cậu biết rồi đấy - nó không gọi mình là con máu bùn nữa, hôm nay lúc giải bài tập nó còn giúp mình."

"chả đáng tin chút nào!" ron bĩu môi ra. "cậu biết là con người không thể nào thay đổi nhanh như thế được đúng không? chắc chắn nó đang có ý đồ với cậu."

"đã một tháng rồi đấy ron à! với nếu cậu nói như thế thì cậu ta đang có ý đồ với tất cả mọi người đấy, ai cậu ta cũng như vậy hết. hôm trước-"

âm thanh hai người bạn đang cãi nhau dường như biến mất khỏi vùng thính giác của harry. cứ như đang ở trong vùng bế quan bí thuật, harry chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh gì xung quanh cả, mắt thì chỉ dán chặt vào thân cảnh tóc bạch kim đang từ từ lướt qua cả ba người. thân hình cao mà gầy, trắng tới mức như xuyên thấu, đang bước qua harry mà không để lại bất cứ câu nói chửi rủa nào cả, khác xa bình thường. harry vô thức nghiêng người nhìn theo cậu trai tóc vàng thì bỗng nhiên đồng tử mở to ra như nhận ra một điều gì đó bất ngờ. một điều khác lạ mà hắn chẳng bao giờ để ý trước đây.

nhận ra rằng, thằng tóc vàng đang nuôi tóc dài.

nhận ra rằng, tóc thằng tóc vàng dài và dày tới mức có thể buộc một chỏm đuôi nhỏ ở phía sau.

nhận ra rằng, thằng tóc vàng buộc tóc nhìn xinh vãi chưởng.

nhận ra rằng, harry potter hình như trúng tiếng yêu với draco malfoy rồi.

giờ mình thích người ta do người ta buộc tóc nhìn xinh vãi ra thì có vấn đề gì không nhỉ?



"rất có vấn đề đấy, vô cùng có vấn đề." ron chẳng thể nói gì khác ngoài đưa ra thêm một câu hỏi. "cậu nói là, cậu thích malfoy chỉ vì nó buộc tóc nhìn xinh vãi đạn và cậu không thể cưỡng lại được? cậu nói là, trước giờ cậu không hề để ý nó một chút nào hết cho đến khi hôm nay cậu thấy nó buộc tóc và cậu rơi thẳng vào lưới tình?"

harry bật thẳng dậy và biện minh, "mình không hề nói như thế!", rồi nhận lại cái liếc mắt của ron như muốn nói 'vậy ý cậu là cậu thích draco malfoy từ trước?', liền ngay lập tức câm nín. hermione như vừa mới vừa từ giấc ngủ đông tỉnh dậy, miệng lẩm bẩm không biết là nói cho mình hay người khác nghe.

"thể nào hôm nay lúc ăn tối cậu nhìn malfoy như thể cậu muốn bỏ nó vào bụng mà nuốt xuống thay cho món tráng miệng như thế." hermione lấy tay đập trán trong khi mặt harry đang dần chuyển sang màu của mái tóc ron. "cậu không biết mình nhục như thế nào khi phải giải thích cho bọn con rắn kia đâu."

"cả mình và hermione." ron than thở.




đúng thế, đúng như những gì được kể lại. harry bước vào đại sảnh đường ăn tối với cái đầu chỉ chứa được đúng cái dây ruy băng buộc tóc của draco. và tiếc làm sao, tiếc cho đôi mắt và đầu não của chúa cứu thế, draco, với cái chỏm tóc được buộc bằng dây ruy băng màu trắng, đang ăn tối ngon lành đối diện tầm mắt của cứu thế chủ với khoảng cách một dãy bàn. vì tầm nhìn đối diện, harry ban đầu đang ăn súp vì mải ngắm draco nên suýt sặc, lúc sau thì bỏ cả món bánh tráng miệng để nhìn chằm chằm vào cậu rắn trắng bên kia. ron và hermione đã kêu bạn mình vài lần lúc ăn để bạn tỉnh, cơ mà sau vài lần nhìn ngắm tới mức nguyên đàn rắn bên kia cũng chú ý vào bộ ba vàng thì cả hai người chả thèm nhắc nữa. và đương nhiên, sau vụ đấy mà ba người bọn họ không bị gọi lại hỏi chuyện thì mới là chuyện lạ. thực ra là hai, vì harry đã ngất ngây ở trong phòng sinh hoạt chung, ron và hermione phải cố hết sức giải thích rằng bọn họ chả có ý đồ gì với malfoy của hội nhà rắn cả, cô nàng tóc xù còn phải lôi vào một vài dẫn chứng rằng họ chẳng có lý do gì mà để ý đến tóc vàng, đến thế mấy người kia mới thôi. chưa hẳn là thôi, vì blaise zabini còn đe dọa nếu không phải malfoy ngăn lại thì cậu ta đã chạy sang đấm bạn thân của bọn họ ngay giữa đại sảnh đường rồi.

"tao chả sợ mất điểm nhà đâu, thằng sư tử nhà mày có ý đồ gì với draco nhà này thì chết với bọn tao."

"mày không sợ còn bọn tao thì có. cút về nhanh lên, blaise."



giờ thì harry nằm luôn ra cái thảm lông trước lò sưởi luôn rồi. mặt hắn đỏ lòm, có lẽ sánh ngang với ngọn lửa bập bùng. nếu sáng mai mặt hắn vẫn như thế này, có lẽ ai cũng sẽ nghĩ hắn vừa trải qua một cơn sốt kinh hoàng vào buổi đêm và ném thẳng hắn cho bà pomfrey. ron sau khi nghe chuyện thì đã tỉnh ngủ hẳn, hiện tại còn đang chống cằm suy nghĩ cách giải quyết cho vấn đề tình yêu của thằng bạn thân nó. hermione liếc mắt lên chiếc đồng hồ giữa phòng sinh hoạt. tiếng chuông vang vọng khắp căn phòng báo hiệu cho việc đã bắt đầu một ngày mới, và ba đứa chúng nó vẫn chưa đi ngủ, vẫn đang vất vưởng bên ngoài phòng thế này đây. bây giờ huynh trưởng đi ra thì chỉ có chết. hermione muốn giúp bạn mình lắm nhưng cô cần đủ năng lượng để bắt đầu hai tiết độc dược vào sáng ngày mai, cô cần đi ngủ, và hai đứa bạn thân của cô cũng thế, họ không thể để mất điểm nhà thêm nữa.

"tớ bảo rồi, các cậu có tin tớ đâu." harry bất lực mà nói. ron cũng mệt mỏi mà mở miệng. "đấy là vì cậu bảo đột nhiên cậu có tình cảm với nó."

"giờ nghĩ kĩ lại mới thấy đôi khi cậu hành động kì lạ thật harry ạ." hermione chán chường đi ra khỏi vị trí, ngồi thụp xuống khoảng trống giữa harry và ron. "nhớ lại thì mấy hành động khi cậu gặp thằng tóc vàng nó đã mang vài phần thích rồi, chỉ khi giờ cậu ta tốt dần lên thì cậu mới dần nhận ra thôi, và hôm nay khi cậu ta thay đổi kiểu tóc là khi cậu bùng nổ suy nghĩ."

"ngẫm lại tớ mới thấy đúng." ron ngẫm nghĩ một hồi ngồi dậy, quay người sang nhìn thẳng vào harry. "cậu thích tên khốn đấy lâu rồi! bọn tớ ban đầu đã ngồ ngộ ra rồi, từ khoảng năm trước, vậy mà giờ cậu mới nhận ra, còn tưởng là mình thích cậu ta chỉ vì cậu ta buộc tóc lên."

harry đứng lên rồi lắc đầu điên cuồng, đi qua đi lại trước bọn họ một lúc, miệng mở rồi lại đóng, cuối cùng chỉ nói một câu khẳng định.

"nhưng các cậu phải công nhận là nó buộc tóc nhìn xinh thật."

"aaa không biết không biết không biết." ron cũng bật dậy theo harry, nhìn hermione đang gật gù liền hất vai cô nàng một cái, khiến cho cô ngay lập tức bừng tỉnh. "thiết nghĩ rằng mình nên đi ngủ. qua ngày mới rồi, và tớ nghĩ tớ sắp phát điên. tớ không thể để cái đầu điên cuồng này đến lớp snape được, và cậu cũng thế, hermione cũng vậy."

"giờ thì tớ đồng ý với ron. và là giáo sư snape, đừng gọi trống không. hơn nữa thì," hermione đánh mắt về phía harry, người đang tò mò vế sau của câu nói lấp lửng của bản thân. "mai phải đến đúng giờ tránh mất mặt với tình yêu của mình chứ nhỉ, harry."

mặt đỏ tía tai, harry đẩy vội hai đứa bạn đang cười của mình lên cầu thang, còn không quên dặn hai đứa nhỏ miệng lại. có lẽ harry sẽ không ngủ được mất, vì không biết phải làm gì với ngày mai cả, khi mà thằng tóc vàng học chung lớp nó sáng nay, khi mà draco malfoy tiếp tục buộc tóc bằng dây ruy băng như thế. và dây ruy băng của nó sẽ có màu gì? mình phải hành xử thế nào khi gặp nó đây?



cơ mà harry potter chẳng cần phải dành cả đêm để nghĩ nhiều đến thế.



"tý nữa sau giờ học gặp tao ở hồ đen."

harry có thể tưởng tượng ra giọng nói của thằng tóc vàng nhà slytherin, hay nói cách khác, tiếng sét ái tình của cuộc đời hắn, sẽ như thế nào chỉ qua tờ giấy này. một con hạc giấy, y hệt như hồi năm ba, được gấp cẩn thận và bay qua bàn của harry, đã nhăn nhúm khi harry vội vàng bắt lấy. cậu bé vàng vội vàng đánh mắt sang, bắt gặp khoảnh khắc vội vàng quay đi của đôi mắt xám. lạy merlin, hôm nay malfoy dùng dây ruy băng màu xanh bạc hà để buộc chỏm tóc của nó. nó hợp với malfoy kinh khủng - dù cho harry nghĩ nếu dùng dây màu xanh lục giống màu áo chùng của nó thì sẽ hợp hơn nữa, và mỗi lần malfoy đứng lên để trả lời bài, chỏm tóc cùng sợi dây ấy cứ đập thẳng vào mắt harry, và hắn chẳng thể nào cưỡng lại được. chết mất, có lẽ thế, harry nghĩ rằng nếu nhìn vào đống tóc ấy quá lâu, hắn sẽ không kìm chế được bản thân mà lao vào, tay luồn vào tóc để gỡ hết đống dây ra, rồi hôn nó. nếu sau này làm người yêu nhau harry sẽ khen draco thật nhiều rồi sẽ cố gắng thuyết phục để cậu ta không cắt tóc ngắn. nếu sau này-

"harry. harry! hết tiết rồi! cậu quá buồn ngủ sau khi xong tiết lịch sử pháp thuật à?"

mặc kệ tiếng nói của hermione còn bên tai, harry chỉ kịp liếc thấy mái đầu vàng đã ra khỏi lớp. bỏ lại một câu "đợi tớ ở phòng sinh hoạt chung.", harry liền chạy ù tới hướng hồ đen. mùa đông đã đến, lớp tuyết dày phủ lên mặt đất, bóng hình mái tóc vàng kim nhỏ bé đứng trước mặt hồ đen đã đóng băng nhìn vô cùng cô độc. khuôn mặt trắng toát cùng mái tóc vàng kim khiến cậu trông như một chàng tiên mùa đông, lạnh lẽo, nhưng may thay chiếc dây nơ màu xanh bạc hà đã khiến mái tóc cậu điểm thêm màu sắc, giúp cậu trở nên nhẹ nhàng chứ không còn quá lạnh lẽo nữa. cứu thế chủ ngẩn người ra nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi vội vàng chạy tới bên cạnh cậu tiên kia. draco dường như cũng nhận thấy tiếng động sau lưng, liền không ngó nghiêng xung quanh nữa mà quay về nhìn thẳng về phía mặt hồ. cả hai người chỉ nhìn chăm chăm về phía mặt hồ, hoặc harry lén liếc nhìn draco, hoặc ngược lại, chứ chả ai mở lời. cuối cùng thì harry đành mở lời, trước khi chết cóng vì khí trời của tháng mười hai anh quốc.

"...gọi tao ra đây làm gì?"

"cái đấy tao phải hỏi mày," draco khịt mũi, quay mặt sang nhìn về phía harry. "mắc quái nào mày cứ nhìn tao như thể tao là quái vật vậy, từ chiều hôm qua đến giờ? tao phải làm rõ chuyện này ra, mày cứ thế thì tốt nay tao phải trốn bữa ăn quá."

mày đã gầy nhằng rồi còn nhịn ăn thì tao xót chết mất. đấy là harry nghĩ như thế, chứ chúa cứu thế ấp úng nãy giờ rồi. chả lẽ lại bảo do mày xinh quá? có điên mới nói như thế. mặt harry đỏ tía tai, ấp úng tới mức draco định bỏ vào lâu đài vì quá lâu và quá lạnh, cuối cùng cũng nói ra một câu.

"do-do cái chỏm tóc của mày."

"?"

mặt draco hiện một dấu hỏi chấm to, rất to, viết rất rõ các chữ "tóc của tao thì làm sao tao buộc tóc thì làm sao?". và harry chẳng biết nên giải thích gì hết, vì hiện tại hắn chẳng có gì để mà giải thích cả. cả hai im lặng một khoảng rất lâu, dưới tiết trời lạnh cóng người của anh quốc, harry nghĩ draco đã lạnh lắm rồi, nhưng chàng tiên của hắn vẫn im lặng, vẫn nhòn thằng về một phía. một lúc lâu sau draco mới cất tiếng, và harry thiếu điều há mồm cho tới khi cằm chạm đất, sốc tới mức có thể ngất và ngã xuống hồ đen.

"nếu tao biết mày nghiện chỏm tóc của tao đến thế thì tao đã buộc tóc từ lâu rồi."

rồi draco quay phắt người chạy vào lâu đài, tới lúc cứu thế chủ tỉnh ra thì chàng tóc vàng của hắn đã chạy được một khoảng rất xa rồi. may là tuyết khá dày nên draco chả dám chạy nhanh, thế nên chỉ với vài giây ngắn ngủi, harry đã kịp đi đến rồi kéo tay draco lại. mặt draco ửng hồng, không biết do trời lạnh hay do ngại khi vừa nói xong câu nói kia mà không chạy kịp. cậu chàng vùng vằng tay định chạy đi nhưng harry đã kịp mở lời.

"nếu những lời kia là thật,"

"gì?"

"thì em cho phép tôi tìm hiểu em được không?"

end.




extra:

"mày thả cái tóc của mày ra đi draco."

blaise dùng nĩa chọc chọc đĩa thịt bò thơm ngon đã được cắt sẵn mà không bỏ vào miệng, tay còn lại thì vò đầu bứt tóc than thở. người được gọi tên ngồi bên cạnh chỉ nhướn mày, vẫn đang tận hưởng món mì của chính mình.

"ý mày là tao xấu?"

"không phải, babe à," pansy ở phía bên trái draco cũng chen vào, đầu làm kí hiệu hếch lên trên. draco nhìn theo hướng pansy chỉ, vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh nhìn chòng chọc của ai đó nhà sư tử, ngay lập tức cúi xuống.

"cậu buộc tóc rất đẹp, nhưng nếu giờ cậu không thả ra, thì không chỉ mỗi bọn tớ mà cả cậu cũng chẳng thưởng thức nổi món tráng miệng đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro