I think about how much I love you when you weren't there with me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


|Cảnh báo: tiêu cực, có yếu tố suicide|

Chứng hằng mộng: người bệnh sẽ ngủ nhiều, mơ nhiều. Dần dà thì thời gian tỉnh táo của bệnh nhân càng ngày càng ít. Cuối cùng là tử vong. Cách duy nhất để thoát khỏi chứng bệnh là người mình yêu trong mơ phải chết.

• Harry là người mắc chứng hằng mộng. Draco là người trong mộng.

• 400 chữ •

++++++++++

Tôi không nhớ đây là ngày thứ bao nhiêu mình tỉnh dậy mà bắt gặp ánh mắt em, đôi con ngươi đã trở một màu đen mun như mực. Mà mực thì chỉ biết lặng im, ngả nghiêng, và nhìn tôi lặp lại lần nữa rằng mình còn phải khốn khổ đến mức nào thì em mới chịu rời đi. Xa khỏi vách đá, biển, và tâm trí tôi. Giống như cách nỗi đau chậm rãi chạm vào một tôi đầy ngờ nghệch, lần mò trên những vết sẹo gồ ghề. Em kệch cỡm nhìn vô định, mặt trời đổ nắng sau lưng em đã nói tôi nghe về thứ sự thật nhàu nhĩ như tấm giấy bị vứt lâu ngày trở lại ngay trước mắt. Những dòng cũ rõ nét, nhắc nhở đây chỉ là một cơn ác mộng.

Sóng đập đì đùng ngay cái vách sâu em đang đứng. Thế mà em chẳng chút sợ sệt. Em nói yêu tôi. Còn tôi hét lên thứ âm thanh héo rũ như một đoá tường dương tàn lụi, rằng tôi cũng yêu mà, tôi cũng yêu em.

Phía xa, lòng đại dương mong mỏi em quay trở về, thân xác thả trôi trên đầu ngọn sóng. Em hoá thành cá, thành mực, thành cả san hô, em vùng vẫy trong thứ tình yêu dạt dào và ngột ngạt của lòng biển. Để rồi em tan mất, chỉ trong một khắc. Mà một khắc đó tôi trơ người dõi theo, bật khóc lần nữa cho đến khi giấc mộng này tối dần đi.

Tôi tỉnh dậy khi em nhìn tôi bằng đôi mắt đen kịt. Lần này, tôi đứng ngược sáng, ngay cạnh cái vách đá. Draco nghiêng đầu nở nụ cười, lật giở từng trang giấy sờn mọt đã được em miết đi miết lại hằng sa số lần.

Tôi bật tỉnh trên chiếc bàn gỗ đã mòn nhẵn những góc, để lại tất cả thứ tồn tại sau cơn mơ vừa nãy chỉ còn là các bức tranh đang nằm ngổn ngang nơi sàn nhà. Tiếng quạt chạy ro ro trên trần, góc giấy bị đè cong. Và sẽ chẳng có ai bước ra từ chúng ngoài những vết sơn đen bị vây bẩn ra từ đêm hôm trước, đã khô cứng lại, rỏ máu.

Và "ước chi em cũng yêu bản thân nhiều như cách em yêu tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro