Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco dùng đũa gạt bỏ mớ bụi và mạng nhện cứ phấp phới như vô tận trước mặt. Vừa đi cậu vừa càu nhàu: "Đếch thể tin được sếp lại để bọn mình – đội Thần sáng với chỉ số hoàn thành nhiệm vụ cao nhất bọn – tới cái nơi heo hút này bảo vệ một cục đá ma thuật."

Harry đảo mắt, anh đã quá quen với mấy lời than vãn của Draco rồi nên cũng chỉ coi như không nghe thấy, thằng cộng sự đầu vàng của anh trước giờ chả lúc nào ngưng nổi cái mỏ của nó. Harry đã luyện thành công bí quyết làm thinh rồi, luyện hẳn năm năm chứ ít ỏi gì.

Thấy Harry không để ý đến mình, Draco liền cáu kỉnh niệm phép cho mớ bụi kia bay thẳng vô mặt Harry khiến anh ho sù sụ. Harry sau khi thoát được cơn ho đành thở dài chịu trận mà nói chuyện với tên khốn nhà mình: "Vụ này cũng là nhiệm vụ cấp S mà Draco, có phải mấy vụ cấp C hay D đâu. Đá ma thuật được tạo ra từ Sở bí ẩn thì trước giờ nào có phải dạng vừa."

Draco hờn dỗi nói: "Tao cũng biết thế nhưng mày biết tao ghét làm mấy vụ không trực tiếp ở tiền tuyến mà, Harry. Đã thế nay vốn là ngày nghỉ của bọn mình."

Ừ, vốn dĩ nay là ngày nghỉ của nhóm bọn họ, Harry cùng Draco cũng đã lập kế hoạch đưa bé Teddy đi biển nhưng vì một nhóm đồng đội vô tình bị thương nên kế hoạch bị dời lại và họ phải đi làm thay vì đây là nhiệm vụ cấp S.

Đó là lí do hiện tại chúng ta có một Draco vô cùng khó ở, mà Harry là người vô tội phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ con rồng này.

Harry mỉm cười rồi tiến đến vỗ vai Draco: "Thôi, làm nhanh vụ này rồi tao dẫn mày ra Muggle London uống vài chén."

"Được rồi, nay mày bao." Draco liếc Harry rồi nhếch mép cười "Chỉ cần mày không chơi ngu, tao đảm bảo bọn mình sẽ hoàn thành sớm vượt thời hạn."

"Này! Mày nói cứ như thể tao hay gây rắc rối lắm ấy!" Harry bất bình phản đối.

"Ủa chứ không phải hả? Hôm trước là thằng nào dẫm trúng bẫy rồi nhập viện?" Draco cau có.

"Tao ... nhưng chỉ có m-"

Draco quay sang chọc hẳn đầu đũa phép vào má Harry: "Mày có gan nói mày chỉ chơi ngu một lần thử xem Harry. Tao nguyền thẳng mặt mày đấy."

"Tao xin lỗi." Harry ủ rũ nhận sai. Anh biết mình có máu chơi liều rồi được chưa, có cần nghiêm khắc thế không hả?

Draco hài lòng trước thái độ tự giác của Harry nên tạm tha cho anh. Có Salazal mới biết mỗi lần phải ôm Harry vào St.Mungo cậu đã phải sợ hãi thế nào, mà con sư tử đầu đen kia thì chả biết gì, lần nào thoát chết xong vẫn chứng nào tật nấy.

Harry thở dài nhìn theo cộng sự của mình, nếu năm năm trước có ai bảo Harry sẽ ngoan ngoãn nghe Draco Malfoy giảng dạy đạo lí thì anh nhất định sẽ đưa họ vào thẳng St.Mungo kiểm tra xem có bị trúng lời nguyền nào không.

Nhưng giờ nhìn anh bây giờ xem, không chỉ vô cùng thích ở cùng Draco mà còn quen với việc ở cạnh nghe cậu càu nhàu. Đúng là thời thế thay đổi, không ai lường trước được điều gì.

Chả là, khi quay lại học năm thứ tám, Harry với Draco bị xếp cùng phòng. Lúc đầu không thằng nào chịu thua thằng nào nhưng đấm nhau lâu, có là trâu cũng phải mệt. Bởi thế mà bọn nó mới quyết định đi đến hiệp định ngưng chiến, thử làm bạn part-time.

Nhưng không hòa thuận thì thôi, thử một cái cả hai giật mình nhận ra bọn nó chơi với nhau hợp cạ dã man. Thế là từ đi học, làm bài tập, ăn hay thậm chí cả đi bay, Harry cùng Draco lúc nào cũng kè kè với nhau khiến lũ bạn của chúng nó phải há hốc mồm trước sự chớm nở muộn màng của tình bạn dị thường này.

Thời gian dần trôi, chả mấy chốc mà sắp tới ngày thi NEWT.

Harry nhàm chán rúc trong chăn nhìn Draco làm bài luận. Anh liếc nhìn tờ đơn khảo sát nghề nghiệp của mình, nghĩ nghĩ rồi dùng đũa chọc vào eo Draco: "Này, mày tính sau khi thi xong sẽ làm nghề gì, Malfoy?"

Bị chọc vào eo khiến Draco khó chịu, cậu đảo mắt, dùng đầu bút lông đâm thẳng vào tay Harry làm cậu chàng hét lên oai oái. Draco hài lòng quay lại viết bài luận, vừa viết cậu vừa nói: "Lúc trước tao tính theo Severus học việc để theo nghành Độc dược. Nhưng nay Cha đỡ đầu mất rồi, tao lại là Tử thần thực tử nên giờ tao cũng không biết nên làm gì, dù sao những Bậc thầy độc dược hiện tại đều không muốn nhận đơn của tao."

"Là Cựu tử thần thực tử, đừng tự gọi mình như thế Malfoy." Harry xoa xoa tay, không hài lòng sửa lại.

"Trong mắt người khác thì chả có gì khác biệt đâu, Potter." Draco nhún vai. "Còn mày thì sao? Vẫn tính làm Thần sáng hả?"

Harry chẹp miệng, ngồi dậy dựa lưng vào thành giường: "Ừ, tao cũng có thử nghĩ đến mấy nghề khác cơ mà vẫn không nỡ đổi nguyện vọng. Dù sao thì cũng là ước mơ từ hồi năm tư lận cơ mà."

"Mày cứ làm những gì mày muốn là được, qua bao nhiêu năm đấm nhau với mày tao nhận ra trực giác của mày luôn khá được việc." Draco lẩm bẩm. "Hiện tại, tao chỉ cần người ta nhìn nhận năng lực của tao một cách công bằng thôi."

Harry nghe vậy liền reo lên, anh bật dậy giơ hai tay ôm vai Draco mà lắc lắc: "Đi tham gia khóa huấn luyện chung với tao đi Malfoy!"

Draco ngớ người, đưa tay ra sờ trán Harry: "Bộ mày sốt hả Potter? Sao tự nhiên nói sảng vậy? Tao – Draco Malfoy, Cựu tử thần thực tử đi làm Thần sáng?"

"Không phải đùa đâu Malfoy. Chương trình huấn luyện Thần sáng được đánh giá tổng quát từ quá trình học đến điểm thi một cách khép kín, một khi thành tích đã định thì không ai có thể đuổi mày. Chưa kể với mớ kiến thức về ma thuật hắc ám cùng thành tích học tập của mày nữa, tao dám cá mày sẽ thuộc top thực tập sinh tiềm năng. Làm Thần sáng là lựa chọn ổn với mong muốn nhìn nhận công bằng về năng lực của mày còn gì!" Harry gạt cái tay đang sờ trán mình xuống, anh nắm chặt lấy nó rồi dùng đôi mắt lấp lánh đầy phấn khích nhìn Draco.

Thấy Draco hơi dao động, Harry liều mình nói tiếp: "Hơn nữa làm Thần sáng sẽ có ích đáng kể cho hình ảnh của mày, biết đâu nhờ vậy sau vài năm vị thế của nhà Malfoy sẽ cải thiện?"

Draco thở dài nhìn đôi mắt quá sáng của người kia, cậu rút tay lại xoa xoa thái dương: "Không thể tin được có ngày tao lại bị mày thuyết phục." Mẹ kiếp cái đôi mắt xanh của Harry, lúc nào Draco nhìn vào cũng bị yếu lòng.

Draco mỉm cười tỏ vẻ cam chịu: "Đồ Slytherin đội lốt Gryffindor."

Harry cười rạng rỡ, không cãi lại.

Và thế là Draco theo Harry tiến vào khóa huấn luyện rồi mơ mơ hồ hồ thành cộng sự của nhau bốn năm. Từ kẻ thù thành bạn bè part-time rồi thành cộng sự, mối quan hệ giữa Harry và Draco thay đổi ngày một tốt. Hiện tại bọn họ đã thân đến mức thuê chung một căn hộ, làm bạn cùng phòng rồi.

Ừm thì chính là kiểu, sáng ngủ dậy nhìn thấy mặt nhau đầu tiên, đến chỗ làm vẫn làm chung văn phòng, ngay cả khi tan tầm cũng là cùng vác xác nhau về đó. Thân đến không thể thân hơn.

Quay lại hiện tại, Harry sóng vai cùng Draco tiến vào nơi cất giữ vật phẩm. Liếc nhìn xung quanh căn phòng, Harry cảm thán: "Không hổ là Sở bí ẩn, đồ cất tại đây không cái nào trông bình thường."

"Nhìn kìa, cái viên kia khá giống với mô tả trong báo cáo." Draco chỉ tay vào cái ô ở góc trái phòng.

Viên ngọc được trạm khắc tinh xảo, màu tím và xanh lam đan xem lẫn nhau tạo ra màu sắc rất đặc biệt trên thân ngọc. Viên ngọc được đặt lơ lửng trong hộp pha lê trong suốt, dù hộp pha lê chưa mở nhưng nguồn năng lượng nó tỏa ra vẫn khiến người ta không thể xem nhẹ.

Draco xuýt xoa: "Viên ngọc này không tầm thường nha, không hổ danh đối tượng của nhiệm vụ cấp S."

"Công nhận, qua một lớp kính chống tràn ma lực rồi mà năng lượng vẫn bị rò rỉ." Harry gật gù.

Cả hai ngó tới ngó lui viên đá một lúc rồi bàn xem nên dùng loại bùa nào để chuyển nó đi. Năng lượng từ viên đá này quá lớn mà những Người không kể xiết lại chưa tìm ra được tác dụng của nó nên cấp trên mới điều động họ tới chuyển viên đá tới nơi canh giữ mới để đảm bảo an toàn.

Harry cau mày nhìn cái hộp pha lê bao quay rồi đánh mắt sang Draco: "Dùng Feather-Light Spells rồi dùng Wingardium Leviosa được không?" (Feather-Light Spells: Bùa làm mọi thứ trở nên nhẹ bẫng; Wingardium Leviosa: Bùa bay)

"Thế vẫn hơi nhiều rủi ro, trước tiên dùng Imperturbable Charm đã thì sao?" Draco nhìn chằm chằm báo cáo rồi nghĩ nghĩ. "Cái viên này nguy hiểm lắm đó." (Imperturbable Charm: Bùa chú tạo nên lớp màng chắn bảo vệ bất khả xâm phạm lên vật thể)

Nhưng họ chưa kịp làm gì thì bên ngoài bỗng có những tiếng náo động lớn, điều này rất không bình thường bởi Sở bí ẩn được canh phòng rất nghiêm ngặt, quy định bên trong cũng vô cùng nặng nề. Những người muốn vào ít nhất phải nhận được giấy cấp phép cấp ba. Ngay cả chính Bộ trưởng cũng khó lòng xông vào mà không bị cản trở khi không có việc chính thức chứ chưa bàn đến có người dám làm loạn ở đây.

"Cho tôi vào! Tôi không chấp nhận Space-time gem bị chuyển đi!" Tiếng gào thét của một người đàn ông vang lên trong căn phòng.

Harry nhíu mày để lại Draco trong phòng tiếp tục nghiên cứu, anh bước ra cửa rồi quay sang hỏi người bảo vệ: "Có chuyện gì vậy? Bọn tôi đã đăng ký sẽ sử dụng căn phòng này từ chín giờ sáng đến mười hai giờ trưa tại phòng tiếp đón của Sở để không bị làm phiền rồi cơ mà?"

Người bảo vệ ái ngại nhìn Harry: "Xin lỗi thưa ngài Potter, nhưng ngài Wilson đây tiến vào mà không có sự cho phép ạ."

Harry liếc nhìn bảng tên 'Người không kể xiết: Aidan Wilson': "Thưa ngài ... Wilson, tôi là Thần sáng Potter, đến Sở làm nhiệm vụ từ Bộ. Nếu ngài có việc cần làm tại phòng này, xin hãy đăng ký tại phòng tiếp đón chứ không phải vào đây la hét, ảnh hưởng đến công việc của người khác."

"Tôi là người tạo ra Space-time gem! Tôi có quyền không đồng ý với những chuyện liên quan đến sản phẩm của tôi!" Aidan khoanh tay trước ngực, trừng mắt nhìn Harry. Có lẽ bởi vì đang kích động nên con ngươi màu xanh thẳm tối đi rất dọa người.

Harry mệt mỏi nhìn Aidan, anh ghét nhất là giải quyết mấy vụ tranh chấp thế này, nhưng công việc mà, dù có muốn hay không Harry vẫn phải cắn răng mà làm: "Tôi hiểu là ngài rất không thoải mái khi bị tước đi quyền lợi của mình, thưa ngài Wilson. Nhưng tôi chỉ là người thi hành công vụ theo lệnh của cấp trên. Quyết định di dời Space-time gem hay không không nằm trong tay tôi. Nếu ngài có vấn đề với quyết định của Bộ, xin hãy dành thời gian đi bàn bạc lại với bên trên."

Aidan nghe xong liền buông thõng vai xuống, hắn trông mất hẳn sức sống trước lời từ chối của Harry. Khi Harry tưởng người kia sẽ chịu thua và bỏ đi thì Aidan ngẩng đầu lên, trong mắt như ánh lên ngọn lửa, hắn vung tay lên đẩy người bảo vệ khiến Harry không kịp trở tay khi bị người bảo vệ va phải.

Aidan nhân lúc Harry bị va trúng liền chạy vọt vào phòng. Harry tức thì chạy theo, anh hét lớn khi thấy Aidan chạy càng lúc càng gần phía tủ đựng viên đá: "Draco! Bảo vệ viên đá!"

Draco nghe thấy tiếng Harry liền ngay lập tức phản ứng, cậu vừa nhìn thấy Aidan giơ đũa phép lên liền nhanh chóng niệm chú: "Protego Maxima!"  nhờ thế mà thành công chắn được phép từ đối phương. (Protego Maxima: Bùa che chắn nâng cấp của Protego)

"Petrificus Totalus!" Draco nhanh chóng niệm một bùa chú khác nhằm kiềm chế Aidan. Harry đã nhanh chóng đuổi kịp, anh cũng tham gia vào trận đấu "Obscuro! Mimblewimble!" (Petrificus Totalus: Bùa khiến đối phương tê liệt tạm thời; Obscuro: Bùa tạo ra băng bịt mắt cuốn quanh mắt đối thủ, khiến họ không thể nhìn được; Mimblewinble: Lời nguyền nhằm khóa chặt lưỡi đối thủ."

Aidan kịp thời xoay người tránh được bùa Petrificus Totalus từ Draco và Obscuro từ Harry nhưng hắn chỉ kịp niệm một nửa lời nguyền mới đã bị Mimblewimble của Harry khóa lưỡi lại. Thắng bại đã rõ, Draco niệm nhanh bùa trói. Trói tay chân Aidan lại rồi mới quay lại phía Harry: "Sao đang yên đang lành lại xảy ra vụ này?"

Harry thấy mọi chuyện đã trở lại tầm kiểm soát, còn chưa kịp thở đã nghe Draco hỏi nên đành nói: "Tên này là Aidan Wilson – người tạo ra viên đá Space-time gem mà bọn mình được lệnh chuyển đi đó. Có vẻ như Bộ và chủ sở hữu chưa đạt được thỏa thuận hoàn toàn nên người ta đến đây đòi."

Draco thở dài miết sống mũi: "Lạy Merlin, bọn mình là làm theo lệnh chứ có phải người ra quyết định đâu mà cứ muốn đè bọn mình ra nguyền."

"Ừ, tao nói ổng rồi mà có chịu nghe đâu, khổ thế không biết ..." Harry cũng chán nản mà liếc Aidan. "Tí vác viên đá đi lại phải vác theo cả ổng để lập biên bản. Đúng là rách việc mà."

Draco tiếp tục thở dài thườn thượt: "Thế tao mới nói, với cái thể chất Chúa cứu thế của mày, nhiệm vụ đơn giản cũng phải rẽ nhánh ra mới chịu."

Harry trợn trắng mắt, gầm gừ phản đối: "Tao không chịu trách nhiệm mớ này nhé! Mọi khi có thể do tao nhưng hôm nay thì không!"

"Ừ, Ừ."

"Đừng có mà trả lời có lệ!"

"Hah!"

"Mẹ kiếp! Draco!"

'Rắc' Âm thanh kính nứt bắt đầu vang lên làm Draco giật mình khỏi cuộc cãi vã. Cậu vừa nhìn lại hộp pha lê đã thấy nó nứt ra.

Harry quay ngoắt sang phía Aidan liền thấy đối phương đang âm u liếc mình, trên miệng còn trào ra máu nhưng khóe môi vẫn nhếch lên thành một nụ cười rạng rỡ.

Viên đá sau khi làm nứt hoàn toàn hộp liền bay lên, những mảnh thủy tinh rơi lả tả, trong ánh sáng tím xanh kia, một hố đen sâu hoắm hiện ra sau lưng viên đá. Hố đen vừa xuất hiện liền bắt đầu hút mọi thứ xung quanh vào nó.

Mắt thấy Draco ở gần viên đá nên sắp bị nó hút đi, Harry hét lên: "Protego Maxima! Protego Totalum!" về phía Draco. (Protego Totalum: Bùa tạo màng chắn ma thuật bảo vệ một khu vực nhất định)

Tuy Draco tạm thời được an toàn sau hai lá chắn của Harry nhưng chính Harry - người không kịp niệm bùa bảo vệ cho mình lại bị hút đi, anh cố gắng niệm chú nhưng càng gần hố đen, Harry lại càng khó thở. Chỉ trong vài giây Harry đã bị hút vào hố đen.

Draco thấy Harry bị hút đi liền ngay lập tức giải trừ bùa bảo vệ mà lao theo vào: "HARRY!!"

Vừa hút được Draco, hố đen liền khép lại, viên Space-time gem biến thành màu xám tro rồi rơi xuống. Lăn lóc trong căn phòng trống trơn.

~*~

Bộ này là để thử nghiệm kịch bản du hành thời gian nên mọi người cmt xôm lên mình mới thêm chap ha. Chứ không thì mình đi viết bộ khác, bỏ xó em nó đó :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro