2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Harry mở mắt ra, người bên cạnh vẫn còn đang rúc vào ngực hắn say sưa ngủ.

Tên tóc đen đưa tay lên gạt đi những sợi tóc bạch kim lòa xòa trên trán người kia, chậm rãi rải những nụ hôn vụn vặt lên mặt cậu. Từ trán, xuống má, rồi môi, đến cổ. Lúc Harry hôn đến hõm vai thì Draco mới muộn màng tỉnh lại, nhưng cậu trai cũng chẳng thèm động đậy, cứ thế để ai đó lộng hành, cho tới khi nụ hôn bắt đầu hạ xuống phần eo của mình, cậu mới lười nhác đưa tay nâng mặt giáo sư Potter đáng kính lên, nhợt nhạt nở nụ cười, "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng, thân ái."

Harry nhổm người lên cho Malfoy một cái hôn sâu, vừa lòng nhìn gương mặt trắng bóc kia phủ lên một lớp hồng nhạt.

"Mấy giờ rồi?"

"Chưa đến giờ đâu." Harry đáp, luồn tay vào mái tóc đã dài ra không ít của Draco, ấn đầu cậu vào ngực mình, "Cứ ngủ đi, hôm nay em không có tiết sáng."

"Lúc nào anh cũng nói vậy cả..." Draco làu bàu, nhưng cũng không từ chối ý tốt của người yêu, ngáp khẽ một cái rồi nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Không thể trách cậu, sau vụ Disintergration, cơ thể của tóc bạch kim đã yếu đến mức gió thổi nhẹ một cái cũng bay, người lúc nào cũng lạnh cóng và đau nhức, chỉ có lúc ngủ mới không cảm thấy đau như thế nữa. Vốn tính Draco đã ham ngủ sẵn, sau lại được Harry nuông chiều, thành ra mỗi sáng cậu đều ngủ đến quên trời quên đất, khi cảm thấy dễ chịu thì mới mơ màng tỉnh lại.

Tất nhiên đấy là trước khi vào năm học, dù sao cậu cũng không thể chậm trễ chuyện lên lớp của mình sau 2 năm vắng mặt tại Hogwarts.

Lucius và Narcissa không muốn Draco quay lại trường mà muốn mang cậu qua Pháp điều dưỡng, Draco tốn rất nhiều công phu mới thuyết phục được cha mẹ cho mình ở lại Hogwarts học nốt 2 năm cuối. Vốn cậu tưởng chỉ cần qua ải của cha mẹ là xong rồi, ai ngờ sau đó mới lòi ra thêm một vấn đề mà Draco không hề nghĩ đến,

Cứu Thế Chủ Harry Potter.

À, giờ là Cứu Thế Chủ kiêm vị hôn phu Harry Potter.

Nếu nói sắc mặt của Lucius đen như đít nồi khi Draco bảo cậu muốn về Hogwarts, thì vẻ mặt của Harry giống như có nguyên một rạp xiếc trung ương đang nổ pháo tưng bừng trước mặt hắn vậy (Harry ghét chúng nó lắm, dù Draco không hiểu tại sao, cá nhân cậu thấy nó rất vui).

Ít nhất ra tay ở Lucius thì Draco còn biết chỉ cần làm mủi lòng Narcissa trước là được, nhìn vậy thôi chứ Lucius cái gì cũng nghe vợ mình hết, nhưng ngài Potter lại là một chuyện khác. Phải biết đến tận sát ngày nhập học Harry vẫn chẳng có dấu hiệu gì là muốn thả cậu khỏi trang viên Malfoy, Draco tức đến sắp khóc, nhưng cậu cũng chẳng dám khóc trước mặt hắn. Một khóc hai nháo ba thắt cổ không dùng được, Draco buồn đến sông cạn đá mòn, nằm trong nhà như một đóa hoa héo úa, tới tận khi Narcissa không chịu nổi cảnh phải nhìn con mình ủ rũ được nữa.

Bà Malfoy quả không hổ danh, xách tai cả ngài Malfoy lớn và ngài Potter nhỏ vào phòng riêng mắng cho một trận, sau đó viết một bức thư đề cử cho ngài Potter, tống cổ hắn đến Hogwarts làm giáo viên cho trường. Vừa có thể để rồng nhỏ quay lại học, lại vừa có thể để đôi uyên ương không xa nhau, thêm việc có Harry làm giáo sư, Narcissa vững tin con mình sẽ không phải chịu ủy khuất nào trong trường. Một mũi tên bắn trúng ít nhất phải ba con chim, lúc Draco nghe được câu chuyện từ Harry hận không thể vỗ tay cười to, cuối cùng dưới ánh mắt nguy hiểm của tên nào đó mà nín được cười, kéo tay hắn đi Hẻm Xéo mua đồ dùng cho năm mới.

Vậy nên nhờ ơn của phu nhân Malfoy, giờ Draco có thể gật gà trên chiếc giường size king của vị giáo sư nào đó, ngủ hết một buổi sáng mới mơ màng tỉnh lại. Harry có vẻ đã rời đi từ lâu, trên bàn cạnh giường có một khay thức ăn được yểm chú giữ ấm, vẫn còn toát ra hơi nóng nhè nhẹ. Súp cua với một ít gà hầm nấm, người ngoài nhìn vào sẽ thấy đồ ăn ít đến đáng thương, nhưng với Draco nó là vừa vặn. Ăn nhiều thêm sẽ đau bụng, mà lúc ấy người đau sẽ không chỉ có một mình cậu. Chỉ Merlin mới biết việc Harry đã lảm nhảm nhiều thế nào về vấn đề ăn uống của Draco, cậu chủ nhà Malfoy không thể hiểu được sao hắn lại có dư tinh lực đến mức đi nói về lượng ăn uống của mình. Mà quá đáng hơn là hắn còn tìm được người để nói về cái chuyện hâm dở đó, lúc đầu thì là Narcissa, sau khi mẹ đi Pháp thì là Pansy Parkinson!

Draco thề! Tuần đầu Pansy vẫn còn ngất khi nghe thấy Harry làm phó chủ nhiệm nhà, dù sao thì cô nàng cũng không ít lần chửi thầm cậu bé vàng vì cậu ta chiếm quá nhiều sự chú ý của chồng tương lai của mình, nhưng chỉ sau vài tuần cô đã có thể ngồi cạnh hắn ta đàm luận về việc Draco không bao giờ chỉn chu trong việc ăn uống hay quan tâm đến sức khỏe bản thân! Nghe có vô lý không!

Ai thấy không chứ Draco thì thấy có.

Nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng (hoặc trưa), Draco vớ lấy cặp sách của mình, chậm rì rì lết về phía hầm nhà Slytherin. Tuy Harry hay gạt cậu nhưng lắm lúc cũng thành thật ghê cơ, sáng nay Draco không có tiết thật, chiều thì có một tiết Nghệ Thuật Hắc Ám và Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của ngài-mà-ai-cũng-biết-là-ai.

Potter tồi tệ, tối hôm qua vác cậu về phòng ngủ mà không thèm để cậu chuẩn bị sách vở, giờ Draco phải đi tít xuống hầm nhà Slytherin, sau đó lại phải leo lên tháp để lên lớp, tội nghiệp cái chân đáng thương của cậu.

Potter đúng là đồ tồi.

Draco vừa rủa vừa đi, đến lúc tới được hầm nhà Slytherin thì lại ngớ người đứng ở cửa.

Cậu xong đời rồi.

Cậu không nhớ mật khẩu nhà.

Vẫn là lỗi của Potter chết tiệt, vì tên đầu sẹo đó mà số lần Draco về hầm Slytherin gần như đếm trên đầu ngón tay, mà nếu có về thì cũng là về với hắn, thành ra cậu chủ nhà Malfoy cũng không quan tâm đến việc mật khẩu nhà đã thay đổi.

Giờ thì hay rồi, đến mật khẩu nhà cũng không biết.

Draco đứng trước hầm nhà Slytherin như trời trồng, suy tư về việc cứ lên lớp mà không có sách vở. Malfoy tự tin rằng Harry sẽ chẳng gọi mình lên trả bài đâu, mà nếu có thì cậu chàng cũng sẽ trả lời được thôi, mấy năm nay Harry học bao nhiêu từ Dumbledore và Grindelwald thì cậu cũng đâu có học kém hơn hắn tí nào đâu.

Đúng lúc Draco quyết định sẽ lên lớp, một bóng đen phủ lên người cậu, và mùi hương quen thuộc bao trùm lấy chóp mũi của cậu Malfoy.

Mùi nước bí đỏ.

"Thân ái."

Đôi lúc Draco tự hỏi mỗi ngày hắn nốc bao nhiêu cốc nước bí đỏ để có mùi như thế này.

"Harry."

Tóc bạch kim ngước đầu lên nhìn đôi mắt xanh lá kia, chỉ vào hầm nhà, "Tôi không biết mật khẩu."

"Tôi cũng không biết." Harry bật cười, vòng tay ôm lấy eo cậu, "Cái gì ấy nhỉ, hình như là 'Potter đi chết đi à?' "

Cánh cửa không động đậy.

Draco trừng mắt nhìn người đang cười hì hì trước mặt mình, nhón chân lên nhéo má hắn, "Lẹ đi còn lên lớp, trễ giờ bây giờ."

"Tôi là giáo sư mà em còn lo trễ giờ nữa." Harry không tình nguyện bĩu môi, " 'Nhân Sư.' "

Cánh cửa cuối cùng cũng chậm rãi mở ra.

"'Nhân Sư' ?, thật luôn hả? Ai nghĩ ra vậy?" Draco làu bàu, kéo tay người phía sau đi tìm phòng ngủ của mình. Năm nay phòng của cậu vẫn được phân chung với Blaise thì phải, cơ mà tối nào cậu cũng không về, chắc tên da đen kia vui lắm. Cậu chỉ hi vọng căn phòng không thành một bãi chiến trường của Blaise và tình nhân của gã, còn lại thì cái gì cậu cũng chấp nhận được.

Nhưng có vẻ ngay cả mong muốn nhỏ nhoi ấy cũng không thể thành sự thật.

Harry mất hết hình tượng mà cười lăn lộn khi thấy cái áo ngực màu đen đang vắt vẻo ở thành giường của người yêu mình. Nếu nó là cái duy nhất thì còn đỡ, nhưng trên giường có một cái, tủ đầu giường thêm một cái, lạy Merlin, tên này rốt cuộc đã chơi thành cái dạng gì trong lúc cậu đi vắng vậy?????

Draco chết sững mất một lúc, trong tiếng cười của Harry miễn cưỡng đi đến hòm sách cạnh cửa sổ của mình, nhanh chóng mở hòm lấy sách vở rồi quay trở lại bên cạnh tên tóc đen. Cảm ơn Merlin vì nó không có cái áo ngực nào trên đó.

"Zabini chơi lớn thế này mà Pansy không nói gì à?" Harry sau khi được Draco vỗ ngực thuận khí cuối cùng đã ngừng được trận cười điên cuồng của mình, kéo người yêu chậm rãi đi lên phòng học. 2 vị này sắp kết hôn tới nơi rồi mà vẫn không ngừng náo loạn, Pansy thì yêu đương với đàn anh Veins Schazemer năm trên của nhà Lửng (Phải, nhà Lửng đấy, đến Draco còn không thể tin được), còn Zabini thì liên tục thay bạn gái, nghe nói ma trảo của gã đã vươn đến tận Beauxbatons, năm 4 trường có tổ chức cuộc thi Tam Pháp Thuật, từ khi đó vẫn có vài bóng hồng của Beauxbatons thi thoảng lại xuất hiện ở Hogwarts.

"Anh nghĩ hơi nhiều rồi. Nó không chơi gì đâu, tự nó bày ra đấy." Draco nhíu mày, "Đống đấy nó chắc là của mẹ nó, nhìn lớn thế kia cơ mà."

"Em quan sát tỉ mỉ nhỉ." Harry híp mắt, ánh xanh lạnh lẽo xuyên qua mái tóc xuề xòa, rơi xuống người trước mặt, "Còn biết size của phu nhân Zabini cơ đấy."

"Bệnh ít thôi, đấy là phán đoán." Draco đầu cũng không quay lại, bàn tay đang được Harry nắm lấy nhẹ nhàng cong lên gãi vào lòng bàn tay dày rộng đầy vết chai của hắn, "Với cả anh cũng biết tính nó mà. Thằng chả đó toàn cậy mạnh với Pansy thôi, nó thà quăng hết áo ngực của tất cả phụ nữ nước Anh lên giường nó còn hơn thừa nhận mình thích Pansy."

Khổ nỗi không chỉ một đứa mà cả hai đứa đều như vậy.

Pansy cũng chẳng khác gì, nhỏ thà hẹn hò với tất cả phù thủy của của cái nước Anh này còn hơn cúi đầu trước Zabini và nói rằng mình có tình cảm với gã da đen kia. Còn về lí do tại sao là phù thủy mà không phải nam phù thủy thì là do Pansy vốn không kị nam nữ, mà gia tộc của cô nàng cũng chẳng quan tâm lắm, miễn là cưới một phù thủy có gia thế hiển hách là được.

Draco đoán hai đứa này phải mấy chục năm nữa mới chịu cưới nhau về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro