[ Chương 2 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một xô nước lạnh tạt thẳng vào cơ thể gầy gò xơ xác khiến Draco Malfoy bị kéo về với thực tại.

Harry James Potter- Kẻ thù truyền kiếp của Draco ở Hogwarts đang chiễm chệ ngồi trên chiếc ghế dài trước mặt cậu.

Giờ thì sao?

Chiến tranh đã kết thúc. Harry Potter đã trở thành Chúa Cứu Thế- Vị anh hùng vĩ đại của thế giới phép thuật?

Hiển nhiên là Harry Potter đã có tất cả và Draco Malfoy đã mất tất cả.

Gia đình, bạn bè, tiền tài và danh vọng?

Và giờ thì cơ thể cậu đau nhức, hai tay và hai chân mỏi nhừ vì bị xích lại giống hệt một nô lệ. Đã nhiều ngày qua Draco không được ăn uống gì. Mỗi buổi sáng cậu sẽ mệt mỏi nhìn qua khe cửa sổ bé xíu xiu trên cái trần nhà cao vút để ngắm nhìn một mảng trời xanh- công việc duy nhất cậu có thể làm trong lúc chờ Harry Potter tới.

Hắn sẽ tới.

Ngày nào cũng vậy, khi trời lờ mờ tối và Draco cũng chẳng thể nhìn thấy chút màu xanh ít ỏi nữa, Harry Potter sẽ bước vào căn phòng ẩm thấp nơi cậu đang bị giam cầm.

" Thật đạo mạo và ngạo nghễ làm sao. Hỡi Chúa Cứu Thế! "

Ngày đầu tiên, Draco đã không ngần ngại khiêu khích đối phương và dành cho Potter một ánh mắt khinh thường, một nụ cười méo mó nửa miệng. Cậu biết hậu quả của việc này, cậu rõ hơn ai hết bản chất của Potter và cậu sẵn sàng đón nhận bản án của chính mình.

" Được rồi "

Potter đáp lại lời khiêu khích của Draco bằng một giọng trầm thấp đầy tự tin pha với chút mệt mỏi.

" Ăn đi "

" Không "

Ngắn gọn. Draco Malfoy- Cựu Tử Thần Thực Tử đang muốn trêu đùa Cứu Thế Chủ hay sao? Draco đã từ chối ân huệ bao dung của Potter bằng một gương mặt khinh khỉnh của dòng tộc Malfoy. Hẳn rằng Potter đã quen với gương mặt ấy suốt thời niên thiếu của mình ở Hogwarts. Tất nhiên bây giờ thì hắn không còn đủ kiên nhẫn để chiều lòng Draco nữa.

Tiếng bát rơi xuống sàn phá tan sự im lặng của cả hai. Draco có thể nhìn thấy sự giận dữ in hằn trên từng đường nét góc cạnh và nam tính của Potter. Cậu sẽ bị giết bởi kẻ mà mình luôn cho rằng thật đần độn suốt một thời niên thiếu à? Một vài suy nghĩ lướt qua vội vã trong đầu cậu rồi lại tan biến khi Potter gầm lên và túm lấy mái tóc vàng óng của cậu.

" Tao nói mày ăn "

" Tao không ăn "

Draco rất kiên quyết đáp lại. Dù có chết, lòng tự tôn của một Malfoy cũng không cho phép cậu quy phục đối phương, dù đó có phải là Cứu Thế Chủ hay không.

Không ngoài dự đoán của Draco. Harry Potter dúi mạnh đầu cậu xuống chỗ cơm vung vãi trên mặt sàn ẩm thấp và lạnh lẽo. Draco đau, máu chảy ra từ miệng và trán cậu do va đập quá mạnh. Mảnh vỡ của chiếc bát cứa vào cổ cậu tạo thành những vệt máu đỏ thẫm. Ngay khi Harry Potter buông tay khỏi mái tóc của cậu, Draco ngã nhoài ra sàn vì đau và mệt.

" Thì ra Cứu Thế Chủ là như vậy "

Draco nở một nụ cười trong hơi thở gấp gáp. Lực đạo mà Potter dồn vào rõ ràng là rất mạnh, cậu cảm tưởng như chiếc cổ cao quý của mình có thể gãy bất cứ lúc nào. Ngay khi thoát khỏi bàn tay của Potter, việc đầu tiên cậu làm là chọc tức hắn không vì điều gì cả.

" Draco Lucius Malfoy, tao sẽ cho mày một cơ hội và mày sẽ có tất cả "

" Thú vị đấy. Tao mà cũng có ân điển cơ à? "

Harry Potter trầm ngâm một lúc, nhìn kĩ người con trai yếu ớt đang mệt mỏi nằm trên nền đất.

" Trở thành tình nhân của tao và mày sẽ có tất cả "

" Sẽ có tất cả à? Sao mày phải nhấn mạnh như vậy? Ân điển này nghe rất thú vị, thật là một cơ hội tốt để đổi đời. Nhưng xin lỗi Harry- ngạo nghễ- Potter, tao từ chối "

Draco có thể cảm nhận được rằng Potter đã rời khỏi ghế ngay cả khi cậu đang nhắm mắt và cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Tiếng roi vung lên rồi hạ xuống phần da thịt mỏng manh để lại một vệt dài đỏ thẫm khiến Draco chưa hề phòng bị mà hét lên đầy kinh hãi. Rõ ràng là Potter chưa muốn để cho cậu ngủ dễ dàng như vậy. Những vết máu xuất hiện ngày càng nhiều, Potter khoẻ hơn Draco nhiều và sức chịu đựng của cậu thì quá yếu. Cả cuộc đời sống trong nhung lụa khiến cho cơ thể Draco trở nên nhạy cảm và mỏng manh hơn bất kì ai. Nhưng dù cho có đau tới chết đi sống lại, cậu vẫn nhất định không hé răng cầu xin lấy một lời. Khi sức chịu đựng đã tới giới hạn, Draco suýt ngất đi, dường như không còn sức lực để rên rỉ vì đau. Cơ thể xanh xao nằm co ro trên sàn đất lạnh, nhìn thảm thương đến lạ.

Potter hừ một tiếng rồi vất chiếc roi nằm lăn lóc bên cạnh Draco. Hắn phủi áo khoác rồi bước ra ngoài. Draco nghe rất rõ tiếng lách cách của chìa khoá khi cánh cửa căn phòng đóng lại và khi ấy cậu mới có thể nhẹ nhõm thở hắt ra. Ổn rồi. Draco tự trấn an mình như vậy, cậu không muốn nghĩ tới những điều gì tiếp theo mà Potter có thể làm với cậu.

Không giống như cậu, Potter đã thay đổi rất nhiều...

Hắn không còn là thằng nhãi đeo kính đen với mái tóc bù xù đần độn ở Hogwarts nữa. Hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn bất kì ai. Draco luôn cảm thấy rất bất lực khi cố gắng dò la tâm trí hắn suốt một thời niên thiếu của mình. Potter là kẻ khó đoán, ai mà biết được đằng sau gương mặt điển trai và nụ cười dịu dàng của hắn chứa đựng những gì? Draco không nghĩ nữa, cố gắng chìm vào giấc ngủ khó khăn khi mà cả cơ thể đau nhức và nhơ nhớp máu, dạ dày thì quặn thắt lại vì đau...

Potter lại tới...

Không biết đã là lần thứ bao nhiêu cậu nhìn thấy hắn trong bộ đồ trang trọng và lịch sự của một người thành đạt. Hai ngày đầu tiên Draco từ chối ăn cơm của Potter và từ chối trở thành tình nhân của hắn, Potter chỉ lẳng lặng bỏ đi sau khi đã hành hạ cậu đến phát chán. Những ngày sau Potter vẫn đến giống như một thói quen, nhưng không mang đồ ăn và cũng chẳng đưa ra một đề nghị nào. Hắn chỉ hành hạ Draco, chửi rủa và đánh đập cậu một cách dã man. Draco biết bản thân chỉ là món đồ để xả giận, cậu chịu đựng mọi trận đòn và không bao giờ nói một lời cầu xin nào cả. Thi thoảng Draco còn châm chọc hắn bằng một vài từ ngữ và cậu mong rằng chúng sẽ khiến Potter nổi điên và giết mình. Potter có nổi điên, nhìn hắn thật đáng sợ và lực đạo ở tay thì càng lúc càng mạnh hơn nhưng lại chưa bao giờ muốn giết cậu. Hắn sẽ dừng lại kịp lúc và điều đó khiến Draco vô vọng đến nhường nào khi cậu luôn khát cầu được tự do.

Ánh trăng lờ mờ soi sáng căn phòng, đủ để Draco nhận ra người đang tiến vào trong không phải là Potter.

" Tôi là lương y. Tôi đến đây theo yêu cầu của ngài Potter "

Cô gái thì thầm nói, âm lượng đủ để Draco có thể nghe rõ. Một gương mặt thật thanh thoát và ưa nhìn, Draco nghĩ như vậy rồi mỉm cười. Cậu có thể cảm nhận được sự kinh hãi trên gương mặt ấy ngay khi cô gái kiểm tra những vết thương của cậu. Draco nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ ra được một lí do nào thật thuyết phục cho việc Potter muốn trị thương cho cậu.

" Tôi sẽ mang đồ ăn tới đây hàng ngày. Tôi sẽ tự tay chuẩn bị để có sự an toàn tuyệt đối nhất. Sau khi ăn anh sẽ phải uống thuốc, tôi sẽ kê những đơn thuốc tốt nhất. Toàn bộ chi phí này sẽ do ngài Potter chi trả, ngài ấy sẽ không tới đây một thời gian "

Giọng nói dịu dàng của cô gái khiến Draco cảm thấy thật dễ chịu, ít nhất là cậu sẽ không phải gặp Potter một thời gian dài và chịu đựng sự tức giận của hắn.

Đã bao nhiêu ngày rồi?

" Ngài Malfoy "

Giọng nói êm ả vang lên kéo Draco ra khỏi những suy nghĩ miên man bất tận và nhận thức được những hành động của mình. Cậu đang luồn tay vào mái tóc đen dài mềm mại của cô gái, một hành động dịu dàng nhưng thật không đúng thời điểm cho lắm. Draco vuốt nhẹ mái tóc và thì thầm lời xin lỗi. Cậu đang rất hạnh phúc không vì một điều gì cả, hay cũng có thể là một loại cảm xúc đang âm ỉ chảy trong lòng cậu mà Draco vẫn chưa dám gọi tên.

" Ngài Malfoy, ngày mai tôi sẽ không tới nữa. Ngài Potter sẽ về. Ngài ấy sẽ tới thăm anh. Mong anh hạnh phúc "

Trong mắt người thiếu nữ xinh xắn, Harry Potter rõ ràng là một người thật đáng ngưỡng mộ. Draco chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn dáng hình đang dần khuất sau cánh cửa. Khi tiếng chìa khoá vang lên lách cách là thời điểm cậu đã trở về với cô độc.

[ Những người đã định sẵn cô độc, cuối cùng cũng trở về với sự cô độc ]

Draco đã ở đây 1 tháng rồi. Vơi nửa tháng cậu sống trong sự hành hạ của Potter với những chiếc roi và hình phạt. Hơn nửa tháng sau cậu sống trong những cảm xúc hạnh phúc nhỏ nhoi, hoặc ít nhất là không cần phải lo lắng về sự hiện diện của Potter mỗi đêm nữa.

Cô gái ấy tôn thờ Cứu Thế Chủ như một tín ngưỡng mà theo lời cô nói thì Harry Potter là chàng trai mà mọi người thiếu nữ khao khát.

Cô ấy biết một Harry- nhân từ- Potter sẵn sàng vung tiền trị thương cho một tên Cựu Tử Thần Thực Tử Draco- kinh tởm- Malfoy .

Nhưng cô ấy lại không biết một Harry- ngạo nghễ- Potter. Cô ấy sẽ không bao giờ biết được rằng nguyên nhân dẫn đến những thương tích của Draco Malfoy là sự tàn bạo của ngài Potter vĩ đại.

Harry Potter lại đến đây...

Nhưng không phải là buổi tối.

Hắn lôi Draco lên xe như xách một con chó tội nghiệp và đưa cậu tới dinh thự của hắn nằm trên một khu đất rộng, vắng vẻ và sát với rừng thẳm để ít nhất cậu sẽ không thể cầu cứu một ai cả.

Giờ thì sao?

Potter đưa cho Draco bộ đồ mới, bảo cậu đi tắm và thay đồ. Draco im lặng thay cho câu trả lời. Potter nắm chặt lấy mái tóc xơ xác của cậu và kéo Draco vào phòng tắm, thô bạo lột sạch đồ của cậu.

Draco không phản kháng.

Potter ấn mạnh đầu cậu xuống bồn nước một lúc rồi mới chịu thả tay. Mái tóc cậu ướt nhẹp, rủ nước xuống gương mặt mĩ miều mà càng nhìn Potter chỉ càng khao khát nó rên rỉ dưới thân của hắn. Potter lặng lẽ đứng dậy và rời khỏi phòng tắm để lại một Draco có phần hơi ngạc nhiên. Cậu ngâm mình trong bồn nước ấm áp và coi nó như phần thưởng cuối cùng trước những trận bạo hành man rợ. Draco lướt tay khắp cơ thể mình và thầm tự nhủ là nó thật đẹp. Cậu chợt tự hỏi, liệu có phải đó là lí do mà Potter đã đưa ra lời đề nghị quái dị ngày hôm ấy hay không, thật chẳng giống hắn một chút nào.

Draco mặc đồ mới rồi bước vào phòng ngủ- căn phòng nối liền với phòng tắm và hiển nhiên là Cứu Thế Chủ đang chiễm chệ ngồi trên chiếc ghế êm ái, đưa ánh mắt sắc lạnh dạo quanh cơ thể cậu.

" Được rồi Potter, mày muốn gì? "

Draco mở lời trước để phá tan bầu không khí im ắng đến khó chịu. Thực ra cậu không thích cái cảm giác mà Potter cứ nhìn chằm chằm vào mình, thật kì cục.

" Draco Malfoy. Từ hôm nay mày sẽ là tình nhân của tao, là tình nhân hay nô lệ tình dục đều sẽ phụ thuộc vào thái độ của mày "

Draco chết sững...

[ 27/7/2019 - ザン ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro