[ Chương 6 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bỏ tao ra Potter "

Draco từ chối cái hôn của Potter và giáng cho hắn một cái tát mà đối với Potter thì chỉ là một cái xoa tay nhè nhẹ. Hắn nâng cằm Draco và xoáy sâu ánh mắt mình vào cái màu xám trong của cậu. Đôi mắt Draco không ẩn chứa sự ma mị quyến rũ, nó trong trẻo hơn hắn nghĩ rất nhiều và lúc nào nhìn nó cũng thật là bi thương, tựa hồ áng mây trước giông bão. Rõ ràng là Potter có thể né tránh cái tát yếu ớt của Draco nhưng hắn đã không làm vậy, dù sao hắn cũng là nguyên nhân gây nên tình trạng lúc này của cậu, ngay cả việc đi lại cũng thật khó khăn.

Bất chợt Potter ôm chầm lấy Draco không vì một lí do nào cả, hắn chỉ là muốn ôm cậu, muốn nói với cậu rằng cậu có thể đánh hắn, có thể chửi rủa hắn nhưng đừng đi đâu cả, đừng rời xa hắn nữa. Potter có biết bao tâm tư muốn thổ lộ song cuối cùng lại chẳng nói gì hết. Draco không thể thoát ra khỏi cái ôm của Potter, cậu xanh xao và yếu ớt, đối nghịch với một Cứu Thế Chủ đầy mạnh mẽ và quyết liệt rốt cuộc chỉ có thể thở dài, hướng ánh mắt ra phía ngoài cửa sổ mà chờ đợi một cơn giông.

Draco mất tới hơn hai tuần để bình phục, thể chất cậu vốn yếu ớt lại liên tục bị bạo hành và lạm dụng khiến cơ thể phải gồng lên quá sức, hoàn toàn mất đi khả năng kháng sinh. Cậu thậm chí đến ăn cũng không nuốt trôi, lập tức nôn ra hết rồi lại chỉ có thể uống nước để cầm hơi.

Potter thường xuyên tới Bệnh Thất thăm Draco ngay khi công việc ở Bộ kết thúc và không gian giữa họ luôn là sự im lặng đến đáng sợ. Draco đã suy nghĩ rất nhiều về việc cậu phải tìm cách để chạy trốn Potter và rốt cuộc thì cậu cũng làm vậy. Ngay khi Draco có thể đi lại được, dù vẫn còn nhiều khó khăn và sự di chuyển ấy không được nhanh như cơ thể bình thường thì cậu cũng bắt đầu men theo tường Bệnh Thất để rời đi.

" Thằng Malfoy đó là một thằng điếm, nó lợi dụng lòng tốt của Ngài Potter để duy trì sự sống của mình. Ai mà biết được nó sẽ đâm sau lưng Ngài ấy khi nào? "

" Phải rồi, một thằng tệ hại đến mức phải bán thân để kiếm sống thật không xứng đáng với tình cảm của Ngài Potter "

" Thứ ô uế, kinh tởm, đáng khinh "

Draco dường như ngã khuỵu xuống ngay sau khi nghe được những lời bàn tán về cậu ở khắp mọi nơi và đó là lí do mà không một Lương Y nào muốn chữa trị cho cậu nếu như không có sự yêu cầu của Harry- vĩ đại- Potter. Gương mặt xinh đẹp của cậu tái mét lại và nước mắt chảy dài hai bên má. Draco không hề biết rằng ngay phía sau cậu, Potter đã chứng kiến tất cả và chỉ có thể thở dài nhìn cậu đang hoàn toàn tan vỡ. Draco không thể chạy trốn, mãi mãi cũng không thể, cậu cố gắng làm tổn thương chính mình khi đưa tay cào lấy gương mặt hoàn mĩ vốn là nguyên nhân cho tất cả sự đau khổ mà cậu phải hứng chịu. Sẽ chẳng có ai chứa chấp một Cựu Tử Thần Thực Tử đã trở thành thằng điếm của Potter.

Một lần nữa Draco mở mắt và hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy là cái nền trắng tinh của trần Bệnh Thất. Cậu đã khóc nhiều tới mức ngất đi lúc nào không biết, những vết cào trên gương mặt cậu được băng lại cẩn thận và Harry Potter đã một lần nữa đưa cậu trở lại giường.

" Tất cả mọi người đều căm ghét mày- Draco Malfoy. Nếu như mày còn có ý định chạy trốn, tao sẽ đánh gãy chân mày "

Giọng nói thâm trầm của Potter vang lên khiến Draco khẽ rùng mình rồi lại mau chóng giữ lại được sự bình tĩnh và cay nghiệt đáp trả.

" Vậy sao mày không thử đánh gãy chân tao đi? Tao sẽ không thể bỏ trốn, tao sẽ mãi mãi thuộc về mày, mày có thể cưỡng hiếp tao bất cứ lúc nào, tao sẽ rên rỉ dưới thân mày như một thằng điếm khát tình, phải rồi, là tao lợi dụng mày, là tao quyết rũ mày. Tao là nỗi ô nhục của Ngài Harry Potter vĩ đại, thật kinh tởm, thật đáng khinh "

" Im đi Malfoy! "

Potter không giấu nổi sự giận dữ của mình mà gầm lên khiến Draco im bặt. Tiếng khóc thút thít vang lên khe khẽ trong cổ hỏng cậu khiến Potter đứng sững lại.

" Tại sao phải là tao? "

Harry không đáp lại câu hỏi của Draco mà lẳng lặng rời khỏi phòng để lại một mình cậu trơ trọi ngồi trên giường, đôi mắt nhoè lệ mờ dần đi.

Sau khi điều trị ở Bệnh Thất hơn một tháng, Draco được đưa trở về căn phòng cũ- nơi mà cậu đã bị giam giữ để thoả mãn những nhu cầu của Chúa Cứu Thế. Lần cuối cùng họ trò chuyện với nhau là khi câu hỏi vô lực của Draco bị bỏ ngỏ. Suốt hai tuần liền sau đó Potter chẳng tới thăm cậu nữa, điều ấy khiến Draco cả thấy thoải mái hơn hẳn, cậu có thể ăn được nhiều hơn một chút khi không có sự quan sát cẩn thận của hắn, cũng có thể bình yên ngắm nhìn những dải mây ngoài cửa sổ. Draco đã suy nghĩ rất nhiều tới việc chạy trốn nhưng cậu chưa bao giờ thành công sau khi bị Potter phát hiện ra ý định của mình. Draco thầm nguyền rủa bản thân thật sai lầm khi ngày hôm đó chỉ vì một vài lời bàn tán đã lập tức trở nên đáng thương đến như vậy. Một vài lần Draco cố gắng trốn ra khỏi Bệnh Thất cả vào ban đêm lẫn ban ngày nhưng ngay lập tức bị các Lương Y và Hộ Lí giữ lại, cứ như thể họ canh chừng khoảnh khắc cậu rời đi từng phút một và cậu hiểu rằng sự sát sao này có được đều do yêu cầu của Harry Potter.

Trước giờ, Potter vốn không để lại cho Draco một thứ gì vì luôn sợ hãi cậu sẽ tự tử bằng cách này hay cách khác thì sau lần phục hồi này, Potter để lại cho cậu một quyển sổ và cây bút chì- dẫu sao cũng là những thứ hoàn toàn vô hại và có thể giúp Draco phần nào bớt chán nản song thực chất là Potter muốn dò xét cảm xúc của cậu qua những gì thể hiện trên quyển sổ nhưng Draco tuyệt nhiên không hề động tới nó. Hàng ngày, cậu chỉ ngâm mình trong bồn nước rồi lại tựa vào thành giường và ngắm nhìn trời mây. Không gian từ phía cửa sổ nhìn ra cũng chỉ có một màu bạt ngàn xanh của khu rừng đối diện, nó làm cậu nghĩ tới màu áo của Slytherin- cái màu xanh sâu thẳm đầy cuốn hút và ngọt ngào mà cậu đã dành cả tuổi trẻ để mến yêu.

Draco luôn nhớ tới Giáo Sư Snape, người đã luôn dành cho cậu sự ưu ái đặc biệt, người là cha đỡ đầu của cậu và người đã luôn dõi theo và bảo vệ bóng dáng của một Harry James Potter- Đứa Trẻ Sống. Draco luôn không thích điều này, cậu có đôi chút ghen tị với Potter và điều đó khiến cậu càng thêm căm ghét hắn. Potter đã có tất cả, thậm chí cả cơ thể đầy dung tục của cậu và Draco kinh tởm bản thân mình thế nào khi tất cả những gì thuộc về Potter đều là những gì đáng khinh nhất trên đời.

Trước giờ Draco chẳng mấy khi chạm vào bút chì bởi theo cậu thì đó là thứ đồ của bọn dân Muggle hạ đẳng. Hiện giờ Draco cũng chẳng còn gì nữa, bản thân cậu cũng chỉ là một món đồ chơi của Potter và vì thế cậu bắt đầu tiếp xúc với những thứ đồ mà xưa nay vốn vô cùng căm ghét. Dần dần Draco bắt đầu sử dụng bút chì thành thạo, đã lâu lắm rồi cậu không động vào những cây bút, việc tiếp xúc trở lại là vô cùng khó khăn và thậm chí trước đó không lâu, đôi tay cậu đã gặp rất nhiều vấn đề khi liên tục bị trói lại trong những đợt hành hạ của Potter, những ngón tay thon dài khẽ run lên khi lướt nhẹ trên làn da trắng hồng. Tất cả mọi vị trí trên cơ thể cậu đều đã bị Potter chạm vào một cách hung tợn, những vết thương dài rốt cuộc cũng đã trở nên lành lặn như hồi trước. Draco thở dài rồi quay lại với bức vẽ dang dở của mình thì cũng là lúc Potter trở về.

" Chà, Giáo Sư Snape sao? "

Potter vừa thuận tay cởi áo khoác ngoài vừa hướng mắt về phía Draco đang mê mẩn trên bàn và cậu không đáp lại hắn.

" Bỏ tay ra "

Draco nói ngay khi Potter chạm nhẹ vào cổ cậu, đưa bàn tay hư hỏng luồn sâu vào trong chiếc áo sơ mi trắng mỏng và cúi xuống, áp gương mặt vào cần cổ cậu mà cắn mạnh một cái và để lại những vết răng đỏ. Sau hơn một tháng liền không gặp lại Draco của hắn vẫn quyết liệt như xưa, dù thế nào cũng không chịu phục tùng, vậy thì Potter thật càng muốn trêu đùa cậu nhiều hơn một chút nữa để xem xem gương mặt xinh đẹp kia sẽ chịu được bao lâu.

[ 7/8/2019 - ザン ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro