[ Chương 8 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Malfoy. Vào đây! "

Potter nói và kéo tay Draco vào phía một cửa hàng nhỏ ven đường, đem sự chú ý của cậu từ phía một gian hàng lưu niệm sang phía mình.

Cả hai chọn một bàn nhỏ gần cửa sổ và Potter gọi rượu. Hắn không biết khẩu vị của Draco và cậu cũng chẳng chịu nói cho hắn biết nên Potter gọi theo ý thích của mình. Draco tì tay vào thành cửa sổ, ngoài trời đang lất phất mưa, cậu có vẻ thích thú với khung cảnh ướt át phía bên ngoài, chăm chú nhìn những giọt nước lăn dài trên ô cửa kính, đã rất lâu rồi Draco không được nhìn thấy cuộc sống bên ngoài phòng giam. Cả hai cứ giữ im lặng như vậy cho tới khi phục vụ mang đồ ăn tới, Draco chán nản nhìn những món đắt tiền mà hồi trước cậu đã ăn tới phát chán nhưng Potter lại chưa từng được thử qua. Hắn muốn dùng sự dịu dàng của mình để đổi lại tình yêu của Draco nhưng Draco đối với hắn chỉ có sự chán ghét tột cùng.

" Đưa tao đi. Chỗ nào vui vẻ ấy "

Draco một tay chống lên cằm, một tay dùng chiếc thìa khuấy đĩa soup lỏng mà đôi mắt vẫn chẳng có chút biểu tình ngước lên nhìn Potter. Đối với Potter mà nói thì đây có vẻ đã chính là một sự gợi ý của người đẹp rồi và hắn thì chẳng ngần ngại mà ngay lập tức đồng ý. Draco chẳng qua chỉ là muốn tìm đến một nơi thật đông người, sẽ dễ dàng hơn cho cậu trong việc chạy trốn khỏi Harry Potter lúc nào cũng chăm chăm ở bên cạnh. Cậu trong đầu khinh bỉ nhìn kẻ trước mắt- hắn còn hi vọng gì ở một kẻ đã từng là đối thủ chứ. Thật ra dùng từ "đối thủ" cũng thật quá nhẹ nhàng rồi; có lẽ phải gọi là "kẻ thù". Draco lặng lẽ đi theo Potter. Hắn nắm chặt lấy cổ tay cậu- để chắc chắn rằng cậu sẽ vẫn luôn đi sát cạnh bên hắn. Nếu không phải vì lúc này chỉ còn có hai bàn tay trắng thì có lẽ Draco đã lập tức dùng đũa phép mà cắt đứt bàn tay đáng thương kia của mình rồi.

Cả hai dừng lại trước một quán Bar của dân Muggle. Draco chán nản nhìn Potter và tự hỏi rằng liệu hắn không còn một ý tưởng khác nào thú vị hơn nữa sao? Nhưng cũng chẳng sao. Cậu chẳng đợi Potter mời, liền tự đi vào bên trong. Bên trong thật ồn ào. Draco khẽ nhăn mặt; cậu cũng chẳng hiểu từ bao giờ mà bản thân mình lại ghét sự náo nhiệt đến thế. Trước đây cậu đã từng luôn muốn bản thân trở thành trung tâm của sự chú ý. Cậu muốn bọn người hạ đẳng kia sẽ phải ngước mắt lên nhìn mình. Nhưng Draco hiện giờ cũng chẳng còn gì ngoài một cơ thể đớn hèn và đáng nguyền rủa. Cậu chỉ muốn nhanh chóng chui vào một góc nào đó, lặng lẽ ngồi một mình với chút rượu vang trên tay. Nhưng cậu ghét ánh mắt dõi theo của Potter. Nếu không phải là Cứu Thế Chủ thì hắn hẳn phải là một tên tâm thần. Draco chợt nhận ra sự khác biệt của nơi này với những quán Bar khác. Harry Potter đưa cậu tới một quán Gay Bar. Như vậy càng tốt.

" Được rồi Potter. Mau buông tay tao ra đi. Mày muốn để tao được thoải mái mà phải không? "

Draco đưa sự chú ý của mình dồn vào một gã đàn ông xấu xí ngồi trong góc quán. Một kẻ như vậy có lẽ sẽ giúp được cậu nhiều hơn là những gã đàn ông xung quanh còn đang vội mơn trớn nhau. Làm sao mà chúng lại có thể hôn nhau? Draco có hơi nhíu mày. Potter đã buông tay cậu rồi. Hắn đi về phía quầy rượu và ngồi đó nhâm nhi một li Bourbon Whiskey. Rượu ngô à? Draco khẽ nhếch môi cười rồi tiến tới góc tối nơi mà gã đàn ông xấu xí kia đang ngồi. Gã có một bộ râu rậm rạm. Chúng màu vàng hoe- trông đến là nực cười. Và trên cái cơ thể béo ú của gã thì có đầy những lông lá. Từ khuôn ngực đổ xuống. Lông của gã xoăn xoăn. Mặc dù có một cơ thể thật tệ nhưng gã lại chọn bộ đồ bó sát và hở lấy phần ngực. Draco đoán được gã muốn gì khi nhìn vào ánh mắt gã. Tên đàn ông này đã đưa cái nhìn đầy thèm khát về phía những chàng trai trẻ và hắn cũng đã lập tức chú ý tới Draco ngay khi cậu vừa mới chỉ bước vào.

" Có muốn em hầu rượu cho ngài hay không? "

Cậu khẽ nhoẻn miệng cười- một nụ cười thật hư hỏng rồi còn đưa ánh mắt mời gọi nhìn gã. Gã đàn ông lập tức kéo lấy tay cậu mà đặt lên đùi.

" Vậy còn thằng người yêu với cái kính tròn ngu ngốc của em thì sao? "

" Đừng quan tâm. Chỉ là một gã yếu sinh lí thôi "

Draco vội rót rượu vào đầy li cho gã. Cậu vuốt ve đùi gã. Rồi cứ ngồi sát lại gần bên cạnh. Draco thủ thỉ vào tai gã những lời thật ngọt ngào. Cậu dường như đang đưa gã lên tận thiên đàng.

" Đưa em đi. Đưa em ra khỏi đây. Chúng ta sẽ hoan lạc bên nhau "

" Đi đâu cơ? "- Một chất giọng trầm cất lên trong không trung. Dù âm lượng không quá lớn nhưng Draco cũng dễ dàng cảm nhận được sự giận dữ bao hàm trong thanh điệu của chủ nhân.

Harry Potter lập tức mạnh tay mà kéo Draco về phía mình. Đang ngồi bỗng dưng bị ép đứng dậy khiến cho li rượu trên tay cậu lập tức bị sóng mạnh ra ngoài. Cái màu nâu nhàn nhạt của rượu Bourbon chầm chậm loang trên chiếc áo sơ mi trắng của Potter tạo thành những vệt màu cam thẫm. Hai chân Draco hơi loạng choạng. Cậu suýt chút nữa đã đứng không vững rồi. Cậu giận dữ nhìn Potter; lập tức dùng chiếc li trên tay hất nốt chút rượu còn lại lên gương mặt hắn vẫn còn đang không sao nén nổi sự ghen tuông. Draco bỗng cảm thấy thật lạnh gáy. Harry Potter vì cậu mà tỏ ra khó chịu với một gã đàn ông xấu xí sao?

" Thôi nào. Một tên nhãi bị yếu sinh lí như mày làm sao có thể thỏa mãn được em ấy cơ chứ? "

Potter khựng lại một chút. Hắn không bao giờ nghĩ rằng Draco sẽ có lúc nói về hắn như vậy. Một lí do thật nực cười để cậu có thể gạ gẫm gã đàn ông kia. Tên đàn ông xấu xí chợt đứng dậy. Hắn tiền gần về phía Harry Potter; định sẽ lập tức mà đánh chết hắn để giành giật con mồi xinh đẹp mà hắn vẫn đang siết chặt trong vòng tay. Không phải không đề phòng nhưng Potter lập tức ăn trọn cú đấm của gã đàn ông xấu xí kia. Hắn ngã xuống sàn; cú đấm mạnh tới nỗi môi hắn bị rách toạc và máu bắt đầu rỉ xuống dưới cằm. Ánh mắt Potter chợt đăm lại. Hắn dùng tay áo trắng mà quệt mạnh một đường lên môi mình. Hắn đã sớm đoán trước được những suy nghĩ của Draco ngay khi cậu ngỏ lời muốn tới một nơi khác "vui vẻ hơn". Hắn biết, hắn đã nghĩ được cả những kế hoạch của cậu. Hắn đâu phải là một tên ngốc. Nhưng không hiểu sao. Khi mọi thứ dù đã diễn ra theo đúng những gì mà hắn đã vạch ra trước đó thì hắn vẫn không thể nào chống chế được.

" Thật yếu đuối làm sao "

Gã đàn ông nhoẻn miệng cười; rồi gã nâng chai rượu lên uống. Gã uống vồn vã. Rượu chảy đầy xuống dưới cằm; ướt nhẹp cả bộ râu của gã màu vàng hoa như mấy dãy ngô ngoài ruộng ấy. Potter loạng choạng đứng dậy. Hắn siết mạnh tay vào phần đuôi chai rượu mà gã đàn ông vẫn đang tu ừng ực. Chiếc chai thủy tinh dần dần nứt ra rồi vỡ tan. Rượu bắn mạnh tung tóe ra xung quanh nhanh chóng thu hút sự chú ý của đám đông.

Trong ánh mắt Harry Potter- những tia máu đỏ đã bắt đầu vằn lên. Trông hắn thật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro