Không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Malfoy luôn có thứ mà Malfoy muốn.

Mà Draco là một Malfoy.

Cậu ta có thể tùy tiện năn nỉ Lucius một bầy công đuôi xanh lông trắng chỉ với vài câu. Lúc đó cậu ta 8 tuổi.

Năm cậu ta 10 tuổi, chả mẹ cậu ta đã không nhiều lời mua cho cậu ta đủ loại sách cấm hay đủ thứ cổ pháp, chỉ vì một câu nói buột miệng, cậu ta thích.

Đội Quidditch của Slytherin chưa bao giờ có thể vẻ vang hơn khi toàn bộ chổi bay của đội được thay bằng một loạt cây Nimbus 2001 mạ vàng bóng loáng. Nó là một tay Lucius vung, chỉ vì hay tin con trai ông nằm trong đội.

Chỉ cần Draco nhìn một món đồ lâu hơn một giây, món đồ đó sẽ là của cậu. Nhưng rốt cuộc, chỉ đến đó mà thôi.

Đã thật lâu, thật lâu rồi, về cái sớm mãi mà chẳng một ai nói với Draco rằng: con có mọi thứ, vì con là Malfoy.

Mặt trời chầm chậm chuyển xoay, lui về một góc nơi chân trời bình yên phẳng lặng, nhẹ buông xuống vạt nắng vàng cam, nhẹ thật nhẹ. Chớp mắt một cái lại thấy vạt áo tung bay và người nọ thì thật dịu dàng sóng bước cạnh người họ thương.

Hạnh phúc làm sao.

Pansy lặng lẽ ở bên, nàng cũng sẽ thật dịu dàng, thật ấm áp cầm tay cậu. Hay Blaise cũng sẽ trong thầm lặng khoát vai cậu, mạnh mẽ mà ôm lấy cả ba.

"Ai cũng được, riêng Potter là không được."

Cậu nghe nàng thì thầm, cảm giác bộ vest thì ướt đẫm dinh dính và Blaise hết gật lại siết.

Draco chỉ biết cười cay đắng.

"Không là Potter, ai cũng không được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro