1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt! Harry Potter, bồ có nhận ra là chúng ta đã lạc đường hay không?"

Anh hùng dũng cảm của nhà Gryffindor, bạn thân kề vai sát cánh của cậu bé Vàng trong cuộc chiến đẫm máu. Giờ đang ngồi bệt xuống nền đất tay vò vò cái đầu đỏ của cậu ta để biểu thị sự bực bội. Đáng lẽ cậu không nên tin tưởng Harry để rồi bây giờ lạc mẹ đường. Trong tay trừ cây đũa phép thì chẳng có nổi cái la bàn dò đường. Mặc dù cậu có thể dùng bùa chú. Nhưng tiếc ghê, cậu quên hết rồi.

Vò cho cái đầu rối tung rối mù lên rồi bỗng cậu dừng lại, ngước nhìn thằng bạn đang tỏ vẻ vô tội thì máu bốc lên não. Cậu há to miệng mắng:

"Bồ đừng có làm vẻ mặt đó với mình! Mình nói cho bồ biết, bồ mau tìm cách đưa mình về trang viên Zabini ngay! Tại bồ mà mình bỏ Blaise nguyên một ngày chỉ để ngồi lạc trong rừng với bồ đây này!!!"

Harry đưa tay gãi gãi mái tóc đen xù như cái tổ chim của anh mà cười gượng. Có Merlin mới biết anh có cái bệnh là mù đường. Có thể nơi đó anh đã đi đến mức bấy nhầy, nhưng hỏi anh có nhớ hướng đi hay không thì anh cũng bó tay. Anh thật sự chả nhớ gì cả. Vốn dĩ hôm nay muốn rủ Ron về nông thôn tham quan nông trại chăn nuôi ngựa mà anh mới gầy dựng nên, trong lòng đắc ý dạt dào mặc kệ lời khuyên nhủ của bạn thân vứt hết bản đồ, la bàn định vị ở nhà Black, chỉ đem theo duy nhất cây đũa phép và cái não cá vàng đi. Bây giờ lạc trong rừng xung quanh cây cối um tùm biết chỗ nào mà đi.

Bỗng...

"Ron, hình như tụi mình có thể độn thổ mà..."

Không gian im lặng, tiếng chim bay bay...

"Aiss chít tịt sao mình lại quên chứ? Merlin trên cao!"

Nói xong cậu chàng lập tức đứng phắt dậy, không đợi bạn thân lên tiếng liền "bụp" biến mất tiêu...

Xin lỗi, có là bạn thân thì cũng không bằng với vợ yêu được!

Blaise bé bỏng, cục cưng đáng yêu! Anh về với em đây~

Harry - bị bạn bỏ rơi - Potter vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu cái mô tê gì cả?

Bạn bè 10 năm không bằng vợ mới cưới 4 tháng?

"Ron Weasley bồ chờ đó!!!"

Khi anh đang chuẩn bị độn thổ về luôn thì nghe tiếng động lạ phát ra từ bụi cây bên trái, đang chuẩn bị rút đũa phép thì...

"Chú là ai vậy nha?"

Nhóc con chui ra từ phía bụi cây giương đôi mắt xám trong veo tò mò nhìn anh. Nhóc chưa thấy ông chú này bao giờ. Đây không phải người trong làng nhóc.

Nhưng mà... Chú ấy thật đẹp nha, tuy là không bằng mẹ của nhóc nhưng cũng đã rất đẹp luôn á!

Harry bị nhóc con tròn ủm hỏi thì ngớ người, thằng nhỏ này đâu ra? Ba má nó đâu? Sao lại để nó đi trong rừng?

Trong lúc nhóc đánh giá anh thì anh cũng làm điều tương tự.

Dáng người nhỏ nhỏ tròn tròn, nhìn qua hình như chỉ mới 4 tuổi. Làn da trắng nõn, không giống con nhà nông, nhưng đầu gối có mấy vết sẹo của nhóc anh đành rút lại suy nghĩ vừa rồi...

Tóc màu vàng choé, à không, sáng hơn màu vàng một chút, màu mắt xám trong vắt cộng thêm hai cái má sữa rất đáng yêu...

Nhưng nhìn kĩ thì lại có chút quen mắt...

Rất giống với người đó...

Hai cánh tay múp míp ngắn tủn quơ qua quơ lại trước mặt anh. Đứa nhỏ liên tục gọi ông chú đang trong trạng thái hồn vía lên mây bằng chất giọng trong trẻo của mình.

"Chú... Chú ơi!"

Harry giật mình, đứa nhỏ ngạc nhiên nhìn anh. Bây giờ anh mới nhận ra bản thân nãy giờ đang ngẩn người. Anh cười khổ, đã lâu rồi anh không như vậy nữa. Người đó đã rời khỏi thế giới phép thuật Anh gần 4 năm rồi. Bởi vì nơi ấy không còn chào đón cậu. Cha mẹ cậu đã đưa cậu rời khỏi giới phù thủy. Dù anh đã đứng ra làm chứng cho cả nhà cậu, cậu ấy vẫn bị dè bỉu, kinh tởm, bị lăng mạ vì sự lựa chọn của ông cha. Nhưng thật may mắn! Cậu ấy không một mình!

Nhóc con tròn mắt nhìn anh, thắc mắc tại sao ông chú này không nói gì nha? Mẹ nói có mấy người hỏi mà không trả lời là bất lịch sự á!

Nhìn thì đẹp trai, mà bất lịch sự ghê!

Nhóc bĩu môi khịt mũi khinh thường, không thèm nói chuyện với ổng nữa. Phải mau về nhà, không thôi mẹ sẽ lo lắng, mẹ nhóc đang có em trong bụng á nha!

Harry thấy nhóc đang định quay lưng đi với vẻ mặt khinh bỉ bỗng nhiên buột miệng hỏi

"Bé con, con tên gì?"

Nhóc không trả lời câu hỏi của anh. Mà nhìn anh bằng ánh mắt đề phòng. Ông chú này không phải kẻ bắt cóc chớ? Nhìn đẹp trai vậy mà. Nhưng ai biết đâu được, lòng người khó đoán nha, mẹ đã nói vậy á!

Harry nhìn vẻ mặt cảnh giác của nhóc mới biết mình lỡ mồm. Khi không nhìn chằm chằm con người ta rồi còn hỏi tên. Có khác gì bắt cóc không?

Nhóc con không thèm nhìn mặt anh, quay mông đi về nhà. Chân còn chưa đi được 2 bước...

"Scorpious Malfoy Smith!"

Tiếng gọi "thân thương" này làm cho nhóc cứng cả người. Bởi vì giọng nói này nhóc quen thuộc 4 năm trời đến mức không thể nghe sai được. Và giọng điệu này khi cất lên báo trước rằng mông nhỏ của nhóc sắp tăng trưởng theo số đo rồi!

Hướng theo ánh mắt "vui vẻ" của Scorpious, ta có thể thấy được thân ảnh thon gầy của một chàng trai trẻ có mái tóc màu bạch kim và đôi mắt xanh xám hút hồn người đối diện. Trên người y mặc bồ đồ ngủ rộng đủ để che đi cái bụng tròn nhô cao. Khuôn mặt xinh đẹp đến mức tinh linh cũng phải chịu thua, mặc dù là nam nhưng da dẻ trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, tay chân thon dài mềm mại. Thật sự phải cảm ơn bàn tay của mẹ đỡ đầu nào đó đã nặn ra một kiệt tác hoàn mỹ đến nhuoafng này!

Khoan... khoan...

Dừng khoảng chừng là 2 giây!

Đây không phải là Draco Malfoy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro