XVI (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu Harry cảm thấy hoảng hốt, nếu Draco chấp nhận bỏ đi cùng với Blaise như những thư từ này viết thì điều đó nghĩa rằng Draco không coi trọng cậu như cậu tưởng. Cậu biết rõ Blaise Zabini có những suy nghĩ bẩn thỉu gì đối với Draco, cậu ta sẽ làm ra những hành động gì đối với Draco khi hai người họ ở một mình bên ngoài thì có trời biết đất biết. Nhưng ngay sau đó, một điềm báo lóe lên trong đầu của Harry rằng: những bức thư này có chỗ không ổn. Qua thời gian, khả năng phán đoán của cậu đã ngày càng trở lên nhanh nhạy và chuẩn xác thông qua việc tham gia vào vô số các vụ án lớn nhỏ được giao từ Bộ Pháp thuật. Gần như là: có vụ gì khó, chỉ cần giao cho Harry Potter là được, nếu Harry Potter mà không giải quyết được thì vụ đó bỏ qua đi.

- Hừm, theo những chứng cứ này, vậy là chúng ta sẽ chốt vụ này theo hướng hai người chủ động bỏ trốn? - Kargel nói, đồng thời cũng bắt đầu gom những tờ giấy dưới sàn nhà.

- Khoan đã thưa ông, cháu thấy có điểm hơi đáng ngờ. - Harry vội đi tới và ngăn ông lại.

- Tôi cũng cảm thấy nghi hoặc, nhưng xin cậu cứ nói trước. - Barney ở bên cạnh góp lời.

- Những bức thư này đều chứa nhiều thông tin quan trọng, như họ sẽ trốn ra bằng cách nào, hẹn gặp nhau ở đâu, kế hoạch tương lai là gì. Với logic của một người bình thường, nếu cậu ấy xuôi theo kế hoạch này thì ắt phải tiêu hủy chúng ngay sau khi vừa đọc xong mới đúng, việc sẽ chỉ tốn mất 3 giây khi dùng đũa phép. Nhưng thay vào đó chúng được vất lộn xộn ngay trong ngăn kéo bàn, như là cố tình để cho người khác phát hiện thấy vậy. - Nói đến đây, Harry nhấc bức thư đánh số thứ hai lên và chỉ vào tờ giấy - Chưa kể ở bức thư này, Blaise Zabini có nói rằng cậu ta đã nhảy khỏi xe ngựa. Việc nhảy khỏi chiếc xe ngựa đang chạy là một việc liều lĩnh và không hề dễ dàng, vậy mà cậu ta vẫn mang được chiếc chuồng cú theo bên mình để gửi thư ư? Theo cháu thấy đó là việc không khả quan.

- Ý cậu là có người đã giả mạo thư sao? - Ông Kargel ngạc nhiên hỏi.

- Đúng vậy, không những thế đây còn là một tên giả mạo rất thiếu suy nghĩ. - Đến đây Barney tranh lời của Harry, rồi anh ta tiến gần đến bàn học của Draco chỉ xuống mặt bàn. - Nếu những bức thư này là thật, vậy ắt hẳn cậu Malfoy đã sớm chuẩn bị đồ đạc và thời cơ để trốn khỏi trường học rồi. Vậy mà những phút cuối cùng cậu ta vẫn thảnh thơi đọc tiểu thuyết và ăn bánh ư? Đồ đạc trên giường, tủ quần áo, gầm giường và bàn học của cậu ta được sắp xếp rất gọn gàng, các loại bút lông được phân loại và xếp trong các ô, kể cả khăn lau mực cũng gấp thành ô vuông đặt ở góc bàn như thế này. Chỉ có ngăn kéo bàn là hơi bừa bộn nhưng phần lớn trong đó đều là sách viết cũ, thư từ của bố mẹ và bài kiểm tra, những thứ cậu ta có thể bỏ đi nhưng chắc là không nỡ. Liệu đây có phải là kiểu người sẽ vừa ăn bánh vừa đọc sách lại còn dùng ngón tay bẩn để lật trang sách đến nỗi mỗi trang đều có vết ố ở rìa như thế này không?

Barney dùng phẩy đũa soi sáng lên một trang sách, ở phần rìa có thể thấy lờ mờ vết ố hình ngón tay cái, hơi ánh chút dầu mỡ của bánh quy.

- Hơn nữa, nhân chứng chỉ nói có người đã chùm kín bằng áo chùng đi vào phòng chứ không thấy được mặt của người này, vậy rất có thể người này không phải cậu Malfoy. Tôi đoán đó chính là tên giả mạo đã lẻn vào đây để nhét những bức thư vào ngăn kéo. Trong thời gian chờ đợi đến giờ ăn tối rồi lẻn ra ngoài như kịch bản được dựng sẵn, tên đó đã đọc tiểu thuyết và ăn bánh để giết thời gian. Rồi vì lí do nào đó mà hắn không thèm dọn dẹp trước khi lẩn đi mà chỉ kê lại ghế. Điều này cũng giúp tôi suy đoán rằng có thể hắn không quen thân với cậu Malfoy cho lắm và không biết về thói quen sạch sẽ của cậu ta.

Barney nói lưu loát một tràng dài, gương mặt của anh ánh lên vẻ tự tin. Mặc dù trông có vẻ là tuýp người bộp chộp nhưng Barney sẽ không đưa ra suy đoán của mình nếu anh không hoàn toàn chắc chắn. Càng tìm hiểu sâu hơn về vụ việc này, càng có nhiều manh mối khiến Barney nghĩ rằng đây không phải là một vụ trốn tìm đơn giản. Tại sao Blaise Zabini, người có mối quan hệ tốt với mẹ của mình lại đột nhiên phải bỏ nhà ra đi? Cậu ta còn không phải là đối tượng có dính lứu trực tiếp đến Tử Thần Thực Tử. Những gì được viết trong thư tuy có vẻ đáng tin, nhưng chúng giống như được viết để hướng sự chú ý của người đọc đến những nơi nó muốn: đường hầm bí mật ở Hogwarts, vị trí của họ ở Hogsmeade, nhưng nếu không tìm thấy thì có lẽ đã cao chạy xa bay, họ sẽ biến mất, nhưng đó là do họ chủ động chạy trốn.

- Luận điểm rất hay, nhưng ta không thể đem những việc này trình bày lên Trưởng phòng được, đó chỉ là đoán mà thôi. Ta cần phải có bằng chứng để xác định rằng đây là loại vụ án nào. - Kargel thở dài lắc đầu.

- Đó! Đây chính là những gì tôi đã luôn nói về việc cái Bộ Pháp thuật Anh Quốc thật là cổ lỗ sĩ hết sức, chúng ta có lẽ sẽ giải quyết được nửa tá đống sự vụ trong cái hộc bàn của Trưởng phòng nếu ông ta bớt đòi hỏi đi một chút. Bằng chứng không phải đã rõ rành rành sao, lại còn cần cái gì nữa chứ. - Marshall Barney tỏ vẻ hết sức cáu kỉnh nói. Harry có thể nghe thấy chất giọng đặc trưng của người Mĩ được lộ ra, có vẻ như bình thường anh ta vẫn cố gắng bắt chước kiểu giọng của người Anh để hòa nhập với môi trường làm việc tốt hơn.

- Anh có thể đi nói điều đó với Trưởng phòng thay vì nổi khùng với tôi Barney ạ. Nếu anh muốn giải quyết thì hãy thử đi tìm một chứng cứ thực sự nào đó đi. - Ông điềm tĩnh đáp lại, rồi xoay sang Harry, nói - Nếu chúng ta có thể chứng minh rằng những lá thư này không phải do Blaise Zabini viết thì mọi chuyện tiếp theo sẽ dễ dàng rồi. Cậu hãy thử suy nghĩ xem có thêm điểm nào đáng nghi không?

- Chà, chẳng phải rất...

Barney đang nói dở thì bị ông Kargel đưa tay lên cắt ngang, rồi ông chỉ sang Harry Potter.

- Tôi nghĩ cậu ấy có điều để nói đây.

- Cú đưa thư không được quản quá chặt chẽ trong trường, học sinh có thể gửi thư và giao tiếp với gia đình bất kì lúc nào, như vậy việc Blaise Zabini trao đổi bằng thư với Draco Malfoy là việc có thể xảy ra. Nhưng nếu thế thì những tờ giấy này phải có vết gập do được gấp gọn lại cho cú đưa thư dễ dàng hơn, hoặc nếu không gập lại, thì phải được cuộn tròn và tạo nên vết cong nhẹ ở mép giấy. Còn những tờ giấy này thì phẳng phiu sạch sẽ, không một vết nhăn nheo, chẳng có dấu hiệu gì chứng minh chúng được di chuyển cả. - Cậu trả lời, nhìn sang phía ông Kargel đang nở một nụ cười nhẹ trên môi.

- Đúng vậy, có rất nhiều cách để hai phù thủy có thể liên lạc một cách bí mật với nhau tiện lợi hơn nhưng họ lại chọn cách gửi thư cú. Đây đơn giản vì thư cú là cách duy nhất để lại dấu vết, đó là hành vi đánh lạc hướng có chủ ý. Tuy vậy những bức thư này lại quá mới và sạch sẽ. Điều cuối cùng này là điều quan trọng nhất để xác định bằng chứng, cậu làm tốt lắm.

- Ông rõ ràng đã nhận ra từ lâu rồi! - Barney thốt lên, anh giơ hai tay lên trước mặt cảm khái.

- Không lâu lắm đâu Barney ạ, chắc cũng cùng thời điểm với cậu thôi. Nhưng hiếm có khi nào tôi được làm việc với anh hùng trẻ tuổi của chúng ta thế này đây, thật không thể không thử cậu ấy một phen. - Ông vỗ nhẹ vào vai trái của Harry, mỉm cười nói - Cậu ấy sáng dạ thật, một Thần Sáng có tài năng trong tương lai đấy. Cậu sẽ tham gia vào kì huấn luyện Thần Sáng vào năm tới chứ cậu Potter?

- Vâng, hẳn là vậy rồi ạ. - Harry đáp lại. 

Thần Sáng không phải là nghề nghiệp mà Harry thực sự đam mê hay mơ ước, nó giống như là con đường được trải sẵn ra trước mũi chân, một việc mà Harry cảm thấy tất yếu sẽ xảy ra và không có lựa chọn nào thích hợp hơn. Nghĩ theo một cách nào đó, phải nói cậu đã chiến đấu với thế lực Hắc Ám từ khi còn mới nằm nôi rồi. Chắc bởi vì vậy mà khi Harry nói rằng cậu không định tranh chức Trưởng phòng của Bộ Thần Sáng ai ai trong văn phòng cũng ngạc nhiên, nếu cậu nói thêm là cậu định bỏ việc trong vài năm tới nữa thì tưởng tượng xem mọi người sẽ chấn động đến thế nào. Harry ở lại với nghề này bởi đây vẫn là một công việc có mức lương khá, cậu còn có một gia đình nhỏ chờ ở nhà kia mà. 

Đôi mắt của Kargel nhìn Harry đầy trìu mến, mí mắt hơi híp lại theo điệu cười, những vết hằn chân chim sâu xuống càng nói lên rằng người đàn ông này đã trung niên, đã qua cái tuổi đầy sức sống và nhanh nhạy của anh chàng Barney. Bọn họ vẫn hay làm việc với nhau như vậy, Barney nắm bắt chi tiết và đưa ra suy luận, còn Kargel sẽ tìm ra điểm mấu chốt, và hơn ai hết, ông hiểu rất rõ cách làm việc ở Bộ Thần Sáng, ông biết phải làm cách nào để cho vụ án được giải quyết đến cùng. Barney nghe xong thì đảo mắt một vòng, anh hừ nhẹ trong mũi, vốn anh chỉ mới được chuyển đến làm việc tại đây được gần hai năm, một cách tình nguyện, vì nghe nói Anh Quốc đang có chiến tranh và cần thêm nhân sự. Anh có biết nhiều đến cái tên Harry Potter, nhưng anh không tới đây để trở thành fan của cậu ta, anh tới vì những vụ án bí ẩn, những cuộc truy lùng đầy kịch tính và những lần mạo hiểm sống chết thực sự kích thích đến dây thần kinh của anh. Anh Quốc thực sự khiến Barney cảm thấy thế nào là một Thần Sáng thực thụ. Duy chỉ có bộ máy công chức dần trở nên rối rắm và lối làm việc cứng ngắc, lạc hậu của Trưởng phòng là luôn khiến anh khó chịu. 

- Tôi có thể kết luận rằng khả năng rất cao đây là một vụ bắt cóc, mà cả Blaise Zabini và Draco Malfoy đều là nạn nhân. Hiện giờ chỉ mong rằng hai cậu ấy vẫn còn an toàn, chúng ta phải sớm tìm ra được dấu chân hung thủ ở đâu... - Ông nghiêm mặt lại, nhưng sau khi thấy biểu cảm trên mặt của Harry trở nên căng thẳng thì ngay lập tức thả lỏng - Phải rồi, giờ ăn tối sắp tới rồi, chắc cậu đói bụng lắm. Hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây ở đây thôi, việc báo cáo đã có tôi lo liệu. 

Kargel gom lại tất cả lá thư và bỏ vào trong một chiếc túi vải, cùng với đó là bút lông ngỗng với hộp mực của Zabini, cả quyển sách và gói bánh quy cắn dở cũng được chia ra vào các túi khác nhau. Sau khi nhìn quanh một vòng và quyết định không còn bằng chứng quan trọng nào khác, ông giơ tay chào với Harry. 

- Hẹn gặp lại vào lúc 5h chiều mai cùng địa điểm nhé, bọn ta sẽ chia sẻ với cậu nếu có những thông tin mới nào được điều tra. 

Ra khỏi kí túc xá Slytherin, hai vị Thần Sáng rẽ sang đường khác để đi về Trụ sở, còn Harry sau một hồi phân vân thì đã rẽ về phòng sinh hoạt chung của Gryffindor. Cậu hoàn toàn mất tâm trạng với việc ăn uống trong lúc này, mọi việc vẫn chưa đi đến đâu cả, Draco đã biến mất, nhưng ai có thể là kẻ đang bắt giữ cậu ấy, lúc này cậu ấy đang ở đâu, cậu ấy có đói không, có mệt không, có bị đánh không? Trời đang dần trở lạnh rồi mà lúc ấy Draco chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi  với quần tây, nếu may mắn có thể được khoác theo áo chùng nhưng vẫn không đủ với thời tiết sương giá vào buổi tối thế này. Harry có thể tưởng tượng được rằng Draco đang sợ hãi và mệt mỏi đến thế nào, nếu không có thuốc Ngủ không mộng mị thì cậu ấy sẽ bị những cơn ác mộng hành hạ cả đêm. Thứ duy nhất khiến cho Harry phần nào yên lòng đó chính là tương lai cậu nhìn thấy với Draco, Draco đã luôn ở đó, chứng tỏ rằng cậu ấy sẽ an toàn. Nếu như tương lai có thay đổi thì chắc chắn rằng cậu phải cảm nhận thấy. 

Harry ngồi xuống cái ghế bành, rồi khoanh tay nhìn vô định về phía lò sưởi. Ngọn lửa màu đỏ rực đang nhảy nhót một cách điên cuồng như muốn thoát ra khỏi bên ngoài thành đá nung, phát ra những tiếng nổ lách tách, đều đặn. Tất cả học sinh trong Nhà đều đang ở Đại sảnh ăn tối, thế nên những tiếng lách tách ấy có thể thoải mái xâm chiếm lấy toàn bộ sự chú ý của Harry. Cậu cứ ngồi như vậy chẳng biết đến bao giờ, bận rộn với những suy nghĩ trong đầu, cho đến khi có hai giọng nói quen thuộc phát ra bên tai.

- Harry? Harry! Sao bồ không đi ăn tối thế? - Ron không biết đã tới từ lúc nào, cậu ta ngồi phịch xuống chỗ trống bên cạnh ghế.

- Mình cứ tưởng bồ sẽ tới ăn, nên là mình chỉ kịp phần lại cho bồ chút đồ tráng miệng này thôi.

Harry nhận lấy mấy chiếc bánh lông lan bơ sữa từ tay của Hermione, mấy chiếc bánh vẫn còn ấm và dậy mùi thơm. Cậu cũng hay để dành đồ tráng miệng cho Draco như thế này, cầm bánh trong tay, cậu lại càng ước rằng phải chi mình có thể chia nó cho Draco thì tốt biết bao. 

Nhìn thấy tâm trạng của Harry càng xuống dốc, Hermione liền nói.

- Nay bồ được đi cùng với Thần Sáng hả? Sao rồi? Mau kể mọi chuyện cho bọn mình nghe đi. 

Vẫn nắm chặt túi bánh trong tay, Harry chậm rãi kể. Cậu kể từ việc lúc gặp Thần Sáng, đến lúc gặp nhau ở Tháp Đồng hồ, rồi lúc kiểm tra phòng kí túc của hai người họ ra sao, kết luận thế nào. Ron và Hermione đều nghe một cách chăm chú, Ron thì không giấu nổi sự tò mò với Thần Sáng. Khác với Harry, Ron thực sự yêu thích việc trở thành một Thần Sáng, đó là công việc cậu hằng mong ước, nó sẽ khẳng định được vị thế và năng lực của cậu chẳng thua kém một người anh em nào trong nhà Weasley. Ron nhanh nhảu hỏi.

- Vậy là ngoài việc chiến đấu, Thần Sáng cũng kiêm luôn cả nghề Điều tra viên sao?

- Chẳng khác nào thám tử nhỉ? - Hermione thêm vào. 

- Thám tử giống như Điều tra viên sao? 

- Đúng rồi đó Ron, nhưng mà họ ngầu hơn một chút, họ không chỉ đi điều tra, mà còn phá án và truy bắt tội phạm nữa. - Cô nàng trả lời. - Bồ nên thử đọc mấy cuốn tiểu thuyết mà mình gợi ý đi. 

- Mình đoán vậy, trong chương trình huấn luyện Thần Sáng cũng có phần nâng cao trí logic đó. Dù sao các Tử Thần Thực Tử cũng không còn nhiều, họ cũng cần việc để làm chứ. - Harry giải đáp thắc mắc của Ron, nhưng cậu không nói rằng là do Bộ bị thiếu nhân sự nên giờ họ đẩy việc cho Thần Sáng làm bớt đâu. 

- Quay lại chủ đề chính thì... vậy đã có ai là nghi phạm chưa? Kẻ đã bắt cóc bọn họ ấy. 

Nghe thấy Hermione hỏi, Harry chỉ lắc đầu. 

- Chưa có ai cả, chẳng có dấu vết gì để lại ngoài mấy vệt tay ở trang sách, nếu ở đây cũng có xét nghiệp dấu vân tay thì tốt rồi. - Harry bỗng cau mày lại - Nghe này, mình nghĩ có thể là học sinh trong Hogwarts đã làm. Mấy bồ có nghĩ ra được ai không? Ai mà ghét cay ghét đắng hai người bọn họ ấy? 

- Bồ hỏi vậy thì mình chịu, nhiều lắm luôn. - Ron giở ngón tay ra đếm đếm - Mấy đứa nhà Hufflepuff là nhiều nhất, từ năm nhất đến năm bảy không năm nào không có, Ravenclaw là ít nhất, tại họ bình thường cũng chẳng quan tâm đến ai, rồi là Gryffindor, mình biết mấy đứa đàn em từng bị tụi nó bắt nạt ngày xưa đó, thậm chí nhà Slytherin cũng có vài nhóm hay tụm lại nói xấu luôn. 

- Trong mấy cái tên bồ nhắc tới là vắng mặt tối hôm đó, bồ không cảm thấy nhóc Gidson với Braun khá khả nghi sao? Nếu mình nhớ không lầm, cậu này từng làm trò khá ác với Malfoy ở tiết Phòng chống Nghệ thuật hắc ám. - Hermione nói. 

Harry trầm ngâm xoa xoa cằm, quả thật cậu cũng cảm thấy hai đàn em này có khả năng lớn là đầu sỏ, vả lại cả hai ngày hôm đó cũng đồng loạt xin nghỉ ốm. Tuy nhiên có điều quan trọng là để xin được giấy nghỉ ốm của bà Pomfrey không hề dễ dàng chút nào, bà sẽ không để ai lợi dụng việc nghỉ ốm để cúp học, những ai bị cảm mạo, hay hơi đau đầu nhẹ đều được bà đưa cho một ít thuốc rồi nói về phòng tự nghỉ ngơi. Chỉ với những học sinh bị ốm nặng bà mới giữ lại ở Bệnh thất và tự mình kí đơn xin nghỉ ốm với cô Hiệu trưởng. Cả Gidson và Braun đều có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo, mấy ngày trước trời có gió lạnh và sương, một vài học sinh sức khỏe kém rồi đổ bệnh là chuyện không lạ. Ngoại trừ khi cả hai tìm ra được món Độc dược nào đó có thể giả bệnh qua mắt được bà Pomfrey. 

- Người bồ bốc mùi rồi đó Ron, bồ mau về phòng đi tắm trước đi. - Hermione đột ngột kéo tay áo của Ron, nói. 

- Để chút nữa đi mà, bọn mình còn đang bận bàn chuyện mà? - Cậu chàng phụng phịu, nhưng cũng chịu ngồi thẳng lưng như sẵn sàng đứng dậy. 

- Hết chuyện để bàn rồi, với cả ai ban đầu nói là không muốn tham gia vào chuyện rắc rối vậy chứ. - Cô hơi sốc sốc tay áo của bạn trai - Mau lên đi, bồ còn ngồi nữa là mình ngửi không nổi mất. 

- Thôi được rồi, hai người đừng có mà nói trước chuyện khi không có mình đó. 

Nhìn thấy Ron đi lên cầu thang rồi mở cửa vào phòng kí túc xá, Hermione mới nhẹ nhàng ngồi sát lại gần rồi nói nhỏ với Harry, bởi cũng có một vài học sinh nữa đang tụ tập trong phòng sinh hoạt chung mà cô thì không muốn ai nghe thấy cuộc hội thoại này. 

- Bồ đang thực sự rất căng thẳng đó Harry, hồi mà "kẻ đó" vẫn còn sống bồ cũng trông như thế này. 

Harry chỉ yên lặng, cậu tiếp tục nhìn về phía lò sưởi. 

- Bồ thích Malfoy thực sự nhỉ... - Thấy cậu bạn vẫn không trả lời, Hermione tiếp tục nói - Nếu bồ tin vào trực giác của mình, thì mình thấy hai người đó không gặp nguy hiểm gì quá lớn đâu. Chỉ là... bồ có định nói với Ron không?

- Hiện tại mình đang rối rắm lắm, nhưng nếu chuyện này qua đi mình sẽ công khai với cậu ấy. - Harry khẽ đáp.

- Bồ biết mà, tuy Ron khá ngây thơ nhưng cậu ấy không phải kẻ ngốc đâu, cậu ấy đang dần nhận ra điều gì đó rồi. Tụi mình làm bạn với nhau lâu thế này mà bồ vẫn giấu giếm với Ron thì thử nghĩ xem cậu ấy sẽ giận đến mức nào? Mình sẽ không cố gắng ép bồ phải công khai nếu bồ chưa sẵn sàng, nhưng mình tin Ron sẽ sớm thấu hiểu cho bồ nếu bồ thành thực. Mình nói thật đó. 

- Mình biết, chỉ là... trời! Mình chả nghĩ nổi. Đầu óc mình rối như tơ vò vậy, mình không thể xử lí về quá nhiều thứ một lúc được. Mình chắc chắn sẽ nói với Ron khi mọi chuyện có tiến triển, nhưng không phải lúc này Hermione. - Harry ôm đầu đáp lại, hai vùng thái dương của cậu đã nhoi nhói đau và nỗi lo âu đã bao trùm lấy toàn bộ cơ thể. Cậu không hề muốn bị Hermione chất vấn bây giờ. 

- Được rồi Harry, bồ cũng mau nghỉ ngơi đi thôi. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro