XVIII (End Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao rồi, Zabini đã làm xong dược giải chưa?

Harry mở tung cửa, khi đồng hồ vừa chạm tới con số la mã chỉ hai giờ chiều thì cậu tức tốc dịch chuyển tới nhà của Hermione. Blaise đã bị giữ tại đây để chú tâm làm độc dược, đặc biệt là để Pansy canh giữ không cho bỏ trốn hay thêm mắm thêm muối vào nồi.

- Có vẻ đã xong rồi, tao đã canh nó thức trắng cả đêm qua. Vừa nãy nó mệt quá nên ngất rồi - Pansy ngáp ngủ đáp, hai mắt cô thâm quầng.

Harry nhìn về phía nồi độc dược, thấy bên cạnh đã để sẵn một lọ thủy tinh nhỏ chứa thứ nước màu xanh dương trùng màu với nước ở trong nồi. Harry đoán đây là thành quả cuối cùng của Blaise, cậu nhìn sang thấy tên đó còn nằm lăn lốc dưới đất với gương mặt sưng phù vì bị đấm thì chỉ khinh khỉnh bước qua. Harry lắc lắc cái lọ nhỏ, đồng thời cũng đưa lên mũi ngửi, chắc chắn không có mùi gì lạ mới gật đầu với Pansy rồi ba người cùng độn thổ tới St.Mungo.

Cậu nghe rằng Draco đã ổn định lại nên sáng nay được chuyển về phòng bệnh thường, nghĩ rằng do buổi tối bồi đắp tình cảm của mình nên trong lòng có chút hứng khởi. Harry thẳng bước tới trước cửa phòng, trong tay còn giữ chặt lọ dược giải, đầu thì bắt đầu tưởng tượng ra mấy cảnh tỏ tình mùi mẫn. Nhưng chưa vui được bao lâu thì cửa phòng bị đẩy ra bởi ba, bốn người Lương y vội vã.

- Mau, mau chuyển bệnh nhân Potter sang phòng bệnh khẩn!

- Chậm một chút là hỏng! Nhanh chân lên!

Harry bối rối, tưởng rằng mình nghe nhầm. " Bệnh nhân Potter? Lẽ nào là Draco Malfoy Potter?" Cậu cố gắng đuổi theo nhóm Lương y ấy, thấy họ đang đẩy giường bệnh đi. Nằm trên giường là một cậu trai da trắng tóc bạch kim đang nhăn nhó, hay tay bám chặt lấy thành giường mà chịu đựng đau đớn. Đúng là Draco rồi, tại sao mới hôm qua còn ổn thỏa mà bây giờ lại thành ra như vậy? Cậu sốt sắng túm lấy người Lương y trưởng đang ghi chú gì đó trong sổ.

- Cậu ấy bị làm sao vậy? Tôi là người nhà thưa ngài.

- Tôi chịu thôi, dược giải tạm thời của bệnh viện đến hôm qua vẫn còn tác dụng mà hôm nay không hiểu sao lại không dùng được nữa.

Harry liền dúi vào tay ông lọ dược của mình.

- Tôi tìm thấy kẻ đứng sau loại tình dược ấy rồi, đây là dược giải đúng, ngài hãy mau cho cậu ấy dùng đi.

Lương y trưởng cầm lấy lọ thủy tinh rồi đóng cửa phòng bệnh.

Harry sợ tới không biết trời trăng mây đất gì nữa, cậu ngồi thụp xuống ghế vò đầu bứt tóc, khiến cho mái tóc đen đã rối lại càng thêm rối. Pansy có vẻ cũng căng thẳng giống cậu, cô cắn ngón tay đi đi lại lại trước hành lang. Cả hai dù sao cũng từng là bạn. Sau khi ra trường, vì một vài sự kiện nào đó cô đã ở nhờ tại nhà của Hermione, mà Draco đã giúp đỡ cô rất nhiều, thường xuyên trò chuyện an ủi cô. Nhìn thấy người bạn mình yêu quý đang trong tình thế nguy cấp làm sao không lo cho được. Duy chỉ có Hermione nén cảm xúc trong lòng, cô biết rằng lúc này cô là người duy nhất có thể trở thành chỗ dựa tâm lí cho hai người bọn họ.

- Đừng lo, khắc chế được tình dược rồi, Draco sẽ ổn thôi. - Hermione nhẹ nhàng an ủi.

- Mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì. Nhỡ như tên Zabini đó lại lừa mình một vố thì sao? - Harry nói.

- Mình kiểm tra nguyên liệu thấy tất cả đều rất an toàn. - Hermione lắc đầu - Có lẽ Draco còn đang phải phục hồi sức khỏe thôi.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, một vị Lương y đến đưa lọ thủy tinh ra cho Harry, nước trong lọ vẫn còn nguyên.

- Không được rồi, bệnh nhân Potter mãi không chịu uống thuốc. Cậu là người nhà, thử vào thuyết phục bệnh nhân giúp tôi với.

Harry không có thời giờ để đáp lại, cậu giành lấy dược giải rồi phi vào trong phòng bệnh. Ở bên trong, có ba Lương y khác nữa đang vây quanh giường bệnh liên tục làm phép giảm đau, phục hồi, trông ai cũng cau có. Draco ở trên giường bệnh đã co rúm lại như con sâu quằn, người run lên bần bật từng cơn, Harry cảm giác như cơn đau của Draco cũng đang truyền tới cậu y như vậy. Cậu tới gần, cúi mặt xuống thì thầm bên tai của Draco.

- Draco ơi, uống dược giải đi, uống rồi cậu sẽ không thấy đau nữa.

Draco không trả lời. Cậu đành đưa thuốc tới gần miệng của cậu ta thì cậu ta quay mặt đi, môi mím chặt không chịu uống. Harry xin các vị Lương y có thể tạm thời rời y để họ nói chuyện riêng, biết rằng có dùng tới bao nhiêu bùa chú giảm đau cũng không có ích gì. Sự trừng phạt của Lời thề bất khả bội là một trong những thứ đáng sợ nhất, có lẽ còn đáng sợ hơn cả Avada Kedavra. Còn Draco giống như chỉ đứng mấp mé trên sợi dây, muốn chết cũng không thể chết, thứ có thể giữ cậu lại chính là chút lí trí và tình yêu mãnh liệt cậu luôn dành cho Harry suốt 10 năm qua. Tình yêu do tình dược tạo nên là một loại ám ảnh giả tạo, sao có thể giết chết tình yêu thật sự.

Đợi cho đến khi các vị Lương y ra ngoài rồi, Harry mới buồn bã vuốt ve gương mặt của Draco, cậu mấy lần thử dùng miệng truyền dược giải tới cho cậu ta nhưng đều bị từ chối.

- Làm ơn đấy Draco, xin cậu đừng như vậy nữa.

- Đi đi Harry - Draco thều thào, nói không ra hơi. - Tôi không xứng đáng... ở bên cạnh anh.

- Nếu là Draco Malfoy tôi quen, cậu ta sẽ bảo tôi không xứng đáng ở bên cạnh cậu ấy. - Harry chua xót nói.

- Draco Lucius Malfoy đã chết rồi... Cậu ta đã chết ngay cái lúc từ Azkaban bước ra...

- Được rồi, dù cậu có muốn bản thân mình là gì, nhưng lúc này tôi cần cậu sống. Tôi biết cậu vẫn còn yêu tôi. - Harry lại một lần nữa đưa lọ thủy tinh ra trước mặt.

- Dù có là tình dược, tôi đã phản bội... lời thề... đây là cơ hội để anh giải thoát khỏi tôi đó Harry... anh đã mong chờ ngày này mà. - Những ngón tay co quắp của Draco bấu vào da đến bật máu, Harry khó lắm mới gỡ ra được để Draco bám vào chăn.

- Không! Tôi thích cậu Draco, tôi yêu cậu, tôi sẽ không li hôn, không lấy ai cả. Tôi sai rồi, làm ơn quay về với tôi đi mà!

- Anh chỉ thương hại tôi mà thôi...

Trong cơn hành hạ thể xác, Draco vẫn gắng gượng nở ra một nụ cười. Là cái cười khẩy nhếch mép mà cậu đã ghi nhớ đến nằm lòng, nhưng tại giây phút này cậu chỉ cảm thấy nụ cười ấy xót thương vô cùng.

- Làm sao cậu mới chịu tin tưởng tôi? Tại sao cậu luôn bi quan như vậy?

Harry đặt lọ dược giải lên bàn rồi tiến tới ôm chầm lấy thân hình mảnh khảnh của Draco. Mới có một ngày mà cậu ta tiều tụy đến thảm. Cậu gỡ cánh tay rúm dó ấy ra rồi vòng ra sau lưng để cho người ấy cũng ôm mình. Cậu siết lấy Draco thật chặt, gần như muốn cả hai đều không thể thở, trong một thoáng nào đó cậu có suy nghĩ rằng nếu Draco bỏ mạng bây giờ chính cậu cũng không sống nổi. Cậu đã mất đi quá nhiều trong cuộc chiến vô nghĩa chết tiệt ấy, vậy mà giờ đây khi cậu có người thương thì người ấy cũng định bỏ cậu mà đi. 

- Cậu có thấy tim tôi đang đập mạnh thế nào không Draco. Nếu cậu không tin lời tôi nói, thì hãy nghe tiếng lòng của tôi này.

Draco nhắm mắt, cơn đau đớn ở đỉnh đầu vẫn đang tra tấn cậu không ngừng. Tuy vậy cậu thấy bớt cô đơn hơn khi hơi ấm của cơ thể Harry ngày càng quấn chặt lấy cậu. Draco chẳng thể nghe thấy gì ngoài tiếng ong ong, nhưng cậu có thể cảm nhận được lồng ngực của đối phương đang phập phồng. Từng tiếng tim đập thình thịnh, hối thúc, gấp gáp, áp sát lấy trái tim của cậu, rồi cả hai đều đưa về lại một nhịp duy nhất. Bởi tim cậu cũng đang đập rất nhanh. Draco thấy có hơi thở của ai nhè nhẹ bên tai, người đó lên tiếng, chất giọng êm ái và thương yêu vô cùng.

- Tôi không biết mình đã phải lòng cậu từ lúc nào, tôi quá cứng đầu nên không chịu chấp nhận những cảm xúc xa lạ nhen nhóm trong lòng mình. Nhưng giờ tôi đã nhận ra rồi, tôi thích cậu lắm, chỉ cần cậu cho tôi một cơ hội tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy rằng tôi thích cậu rất nhiều. Được không, Draco? Cậu vừa là Draco Malfoy, cũng là Draco Potter, cả hai tôi đều thích.

Harry hôn nhẹ lên trán của người ấy, cậu nhẹ lòng khi thấy những cơn co giật đã ít dần, thay vào đó là tiếng khóc nấc đã thấm ướt một mảng áo giữa ngực của mình.

- Cảm ơn cậu vì đã kiên cường tới vậy. Rõ ràng bị Zabini chuốc tình dược nhưng trong lòng cậu chưa bao giờ ngừng yêu tôi. Giờ thì ổn rồi, về nhà thôi Draco...

Draco vẫn còn khóc, nhưng cậu không từ chối dược giải độc nữa. Harry đưa lọ thủy tinh nhỏ cho cậu rồi tự tay cậu uống hết tất cả. Lúc tình dược tan biến cũng là lúc Draco cảm thấy như vừa trút khỏi người cả tấn đá nặng trịch. Cậu đưa hai mắt sưng húp nhìn Harry rồi bật cười khanh khách.

- Anh nói sến sẩm quá đi.

Harry rối bời, nhíu mày rồi đập nhẹ vào vai Draco.

- Tôi vừa cứu cậu thoát chết mà cậu chỉ nói vậy thôi à!

Đồng thời, Lương y bên ngoài đứng chờ từ lâu đã sốt ruột, người đó đẩy cửa bước vào. Pansy và Hermione cũng nghiêng đầu vào theo.

- Thế nào rồi? Bệnh nhân đã uống thuốc chưa?

Draco nhìn sang Harry rồi vui vẻ gật đầu. Pansy mừng húm nhảy vào ôm siết lấy cả hai, cô nói lớn.

- Hai tên đầu đất này, không lúc nào không xảy ra chuyện!

Hermione lấy tay che miệng nhưng không dấu nổi niềm hạnh phúc của mình, cũng lại gần rồi ôm cả ba người. Draco phải than thở khó chịu đẩy ra thì mới thoát khỏi cảnh ôm tập thể ngượng ngùng ấy.

- Mấy người đè chết tôi mất!

- Được rồi được rồi, bệnh nhân Potter cần nghỉ ngơi, mời mọi người về cho. - Vị Lương y lau mồ hôi trán, cảnh tượng hội Gryffindor ôm hội Slytherin này phải được chụp đăng lên báo, đúng là khoảnh khắc cách mạng của thế giới phù thủy Anh Quốc!

- Không cần, tôi muốn xuất viện ngay - Draco khua tay.

Chiều muộn ngày hôm đó, tất cả đều ai về nhà nấy. Blaise thì vẫn bị Pansy túm lại chờ ngày "xử tội", bà Greta vì vậy cũng phải sang ở tại nhà của Hermione luôn. Bà mới đầu hoang mang lắm nhưng sau đó cũng thoải mái chấp nhận vì bà có thêm hai cái đầu nữa để mình trò chuyện cùng, vả lại đồ ăn của Hermione cũng ngon hơn cháu trai bà làm gấp mấy lần.

Draco vừa về tới cửa thì bị Scorpius chạy một mạch ra ngoài ôm chầm lấy, cậu bé nức nở túm áo của cha.

- Cha Draco ơi... hức hức... cha khỏe chưa? Con nhớ cha lắm...hức hức 

- Cha khỏe rồi, cha chỉ bị cảm xíu thôi. - Draco ôm Scorpius lên rồi vỗ lưng cho con.

- Cha nói dối... hức... con thấy cha đau lắm mà... cha còn khóc đỏ mắt kìa...hức hức.

- Được rồi, sao hai cha con mau nước mắt giống nhau vậy? Vào nhà nhanh đi không lạnh.

Harry kéo Draco vào nhà rồi đóng cửa. Vậy là sau tất cả họ lại quay trở về căn nhà thân thương của mình. Harry nhớ rằng ngày xưa cậu luôn coi Hogwarts là nhà, cậu không biết mình sẽ về đâu sau khi tốt nghiệp, có lẽ là nhà của dì dượng, có lẽ là căn nhà số 12 trên quảng trường Grimmauld, hoặc có lẽ cậu sẽ tự xây nhà rồi dọn ra ở riêng. Bây giờ thì cậu biết rồi, chính là căn nhà này nơi cậu sẽ có một tổ ấm nho nhỏ với bạn đời của mình và đứa con trai nuôi kháu khỉnh. Harry nghĩ thầm, sải bước tới phòng bếp để nấu cơm tối, tưởng như tất cả những việc hỗn độn ngày hôm qua chưa từng xảy ra.

Scorpius lấy ra mấy quyển sổ nhỏ của mình đưa cho Draco, hai gò má của cậu bé xúc động đến ửng hồng trông rất giống bánh bao.

- Sao lại đưa cái này cho cha? - Draco cầm lấy rồi hỏi.

- Bài tập viết chữ cha giao cho cả tuần, con làm hết rồi ạ.

- Sao con tự làm được - Draco sửng sốt - Con làm từ bao giờ, sao có thể nhanh như vậy?

- Tối qua... con nằm mãi không ngủ được, nên trong lúc chờ cha về con đã làm hết bài tập rồi.

- Trời, cha có cần phải nhắc là con mới 6 tuổi không? - Draco xoa đầu cậu bé - Hồi cha 6 tuổi, cha chỉ biết đến mấy món đồ chơi phù thủy và trò Quidditch.

Cậu bé hãnh diện khoanh tay ra sau lưng, chờ Draco giở sách kiểm tra qua một lượt.

- Mấy chữ này... con viết sai hết rồi.

Scorpius thấy xấu hổ, liền cúi mặt  xuống, vì không có ai kiểm tra nên cậu bé cũng không biết mình làm đúng hay không. Cái này không thể trách cậu được.

- Nhưng để thưởng cho tinh thần chăm chỉ, cha sẽ gỡ bỏ luật cấm xài chổi bay. Từ giờ con có thể dùng chổi bay thỏa thích.

Gương mặt cậu bé rạng rỡ hẳn lên, cậu háo hức vào phòng của mình và cầm lấy cây chổi bay tập sự tí hon đi thẳng về hướng sân sau.

- Nhớ không được bay muộn đấy!

- Con nhớ rồi ạ!

Draco đi theo cậu bé vào trong nhà bếp, rồi kích hoạt mở cửa không gian của sân sau. Nhìn thấy con vừa ngồi lên chổi đã phi vút lên cao, cậu không khỏi thấy trầm trồ. Quả thật là một đứa trẻ trời ban. Rồi cậu quay sang nhìn tấm lưng vững chãi của Harry, thấy gáy người đó đã phơn phớt hồng. Draco không nhịn được mình mà tiến tới gần hôn lên cổ người ấy một cái. Harry giật mình, suýt chút nữa lại làm rơi nắp vung vào nồi súp.

- Sao rồi, Harry tôi-không-gay? - Draco tựa lên vai của Harry, kịp thời đỡ lấy nắp vung.

- Tôi có gay đâu - Harry lí nhí nói - Tôi chỉ thích cậu thôi.

Draco nghe thấy vậy, há hốc mồm cảm thán.

- Anh đang đọc thoại của tiểu thuyết à? Tôi chưa thấy ai sến như vậy!

Harry cười khì khì, thi thoảng trêu chọc Draco như vậy tâm trạng cũng khá lên. Chỉ cần Draco còn ở bên cậu để nghe cậu sẽ không tiếc mấy lời sến súa đó.

Họ đã ăn một bữa tối ngon hơn hẳn mọi ngày, cảm giác giống với một ngày nắng đẹp sau cơn mưa tầm tã. Scorpius có cha Draco trở về rồi thì liến thoắng không ngừng, cậu bé vét sạch đĩa ăn, cũng không quên chạy ra mở vô tuyến xem bản hoạt hình mình yêu thích nhất. Làm trẻ con cũng có cái lợi, vô lo vô nghĩ, có chuyện vui thì sẽ quên đi chuyện buồn. Đến 10h thì Draco tịch thu điều khiển của cậu bé, đuổi hai cha con lên phòng ngủ. Dù sao cậu cũng còn một việc quan trọng nữa phải hoàn thành.

Đã đến lúc trả lại Harry về quá khứ rồi.

- Cậu đã giải xong thần chú rồi? - Harry bất ngờ, nhìn xuống tờ giấy đã gạch hết tất cả những thứ không liên quan, để lại một dòng chữ duy nhất.

- Có gì sâu xa đâu, cũng chỉ là một câu đố của anh thôi, Harry. - Draco hất cằm

- Vậy mà cậu giải thích cái gì mà ngôn ngữ cổ xưa với lòng bàn tay bàn chân gì đó! Hóa ra là để dụ tôi ở lại đây?

- Thì sao? Anh hối hận à?

- Không có...

Harry tức giận không nói thành lời, đến bước này rồi còn hối hận gì kia chứ. Cậu nhìn người đang đứng trước mặt, lướt một vòng từ đôi chân dài miên man ẩn sau lớp quần ngủ màu xanh, đến bàn tay thon gầy đang nắm thành nắm đấm, lên gương mặt khả ái với mái tóc dài xõa ngang vai. Cậu chợt nảy ra một ý tưởng nho nhỏ.

- Thế thì tôi phải trả thù cái này đã. - Harry lại gần, vòng tay ôm lấy eo của Draco.

- Trả thù cái gì?

Draco nhướn mày hỏi lại, sau đó bị Harry ấn vào một nụ hôn sâu rất mãnh liệt. Harry vừa hôn, vừa niệm bùa chú trong đầu.

" Atdier Facesttium "

Harry lại trải qua một đợt choáng váng nữa, lúc cậu tỉnh táo thì cảm giác về đôi môi của Draco đã biến mất. Đổi lại, cậu thấy mình đã quay trở về kí túc xá của Hogwarts, vẫn là khung giường đó, vẫn là ô cửa sổ đó, nhưng đây không phải là phòng kí túc xá của cậu. Harry cúi xuống để thấy gương mặt thanh tú quen thuộc, phải chăng trẻ hơn một chút, dáng người nhỏ nhắn hơn một chút. Hàng mi dài vẫn còn đang say ngủ, tay ôm chặt lấy thắt lưng của cậu cuốn vào như một con bạch tuộc. Cảnh tượng Draco Malfoy ôm ấp Harry Potter này nếu mà bị chụp được kiểu gì cũng sẽ lên trang nhất 10 tuần liên tiếp mất.

Note: Bộ truyện đầu tiên của tui cuối cùng cũng đã hoàn thành rồi 🥳 Mặc dù trong truyện có thể có sạn, hay nhiều tình tiết chưa được ưng, nhưng cũng cảm ơn các bạn cùng fandom đã theo dõi mình từ những tập đầu tiên. Hẹn gặp lại mọi người trong 2 tập ngoại truyện tiếp theo nha.
Note 2: Chap này có plot hole to bự mà mọi người hong nhắc tui z TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro