Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chiến tranh đã qua đi đã hơn 1 thập kỉ, kể hoạch làm bá chủ thế giới của vua Voldemort xưa kia ở Slytherin đã bị thất bại dưới tay của các vị pháp sư danh giá ở của Gryffindor, Ravenclaw và Hufflepuff. Tưởng chừng như dưới sự thất bại của vị vua quá cố đã khiến cho đại quốc gia Slytherin hoàn toàn sụp đổ nhưng nó đã được thay đổi khi gia đình quý tộc Malfoy lên nắm quyền. Tuy rằng với bao năm dày công cố gắng thì hoàng hậu Narcissa và đức vua Lucius đã thay đổi được hoàn toàn cách giáo dục và các luật lệ mà Voldemort đặt lên cho người dân và khiến cho Slytherin một lần nữa trở nên thịnh vượng hơn bao giờ hết nhưng Slytherin vẫn là quốc gia bị cô lập nhất do vết nhơ từ quá khứ. Vốn có một mối thù hắn với nhau, nhưng đức vua James Potter vẫn rất trân trọng mời các vị tiểu thư của hoàng tộc và quý tộc Slytherin đến để ứng cử cho vị trí hôn thê của hoàng tử Harry James Potter..."

Đóng lại tờ báo, Draco ngả người xuống chiếc ghế bằng da, khẽ đóng lại hàng mi dài rồi khẽ lẩm bẩm trong miệng:

" Thật vớ vẩn "

" Vớ vẩn thế nào cậu cũng phải đi sang bên đấy đàm phán thôi Draco, ngài Lucius chả phải đã giao nhiệm vụ cho cậu rồi à? Ngài ấy cũng bảo nó là một bài tập giúp cho ngôi vị của cậu tương lai còn gì?"

Draco khẽ dụi mắt rồi quay đầu nhìn Pansy đang đứng bên cạnh bàn, tay bê thêm một chồng giấy tờ, cậu khẽ nhíu mày mà nói:

" Đó chỉ là cái cớ để ông ấy tránh phiền phức bởi bọn Gryffindor và bọn nhãi nhà báo thôi, Pansy. Cậu biết là ông ấy sẽ không muốn mình lên trang nhất với tựa đề là ' Do mối thù năm xưa, đức vua Lucius Malfoy khinh bỉ không đưa bất kì một đại diện hoàng tộc nào sang Gryffindor để chúc phúc cho hoàng tử Harry Potter' mà. Mình chả khác gì cái bia đỡ đạn cho ông ấy"

" Thôi nào, đừng có nhăn nhó thế chứ Dray. Mình và Blaise cũng đã được đi theo hỗ trợ cậu còn gì"

" Nó chả phải vấn đề, Pansy. Cậu biết là Gryffindor cảm thấy thế nào với Slytherin rồi mà. Họ sợ hãi và ghét bỏ chúng ta, tớ còn sợ là chúng ta chưa kịp đặt chân vào lâu đài đã bị họ đuổi đi rồi á"

" Hài hước lắm Dray à, cậu biết là họ sẽ không làm thế mà hay ít nhất sự việc nó sẽ không xảy ra nhanh như thế"

Draco liếc nhìn Pansy, khuôn mặt nhăn nhó lại, miệng cười cười đáp cô:

" Nếu cậu tính an ủi tớ thì e rằng cậu thất bại rồi đó Pansy"

Pansy nhún vai đáp lại:

" Tớ có tính an ủi cậu đâu, ai mà không biết một hoàng tử ngạo kiều như cậu khó dỗ như thế nào"

Draco nhăn mặt lại, đứng phắt dậy khỏi ghế:

" Tớ đã nói là tớ không có ngạo kiều mà Pansy! Mà đứng có dùng cái từ dỗ với tớ, nó hoàn toàn không hợp với một người có dòng máu hoàng gia"

" Cậu vốn đang vứt cái lễ nghi hoàng tộc của cậu ra xó rồi đấy"

Pansy nhếch mép đáp lại Draco, rồi cô lại cười cười khi xem vị hoàng tử bạch kim nào đó quay mặt đi giận dỗi cô, nhìn kĩ thì có thể thấy loáng thoáng cái má bánh bao trằng như sứ đang phồng lên vì hờn.
Thật khá ải ah~ Quả nhiên luôn khiến người ta có mong muốn được trọc giận. Tình sư tỷ của Pansy bỗng nổi lên một cách nồng đậm. Quả nhiên mang tiếng là bạn thân của Draco đã lâu cô đã quá quen với cảnh này rồi, biết điều Pansy cũng nhẹ nhàng chạy ra dỗ vị hoàng tộc thuần huyết nào đó. Để lâu nữa là sẽ rất khó dỗ nha.

" Dray à~ Giận mình à? Thôi mà Draco"

" Bỏ ngay cái giọng dỗ trẻ sến súa đấy của cậu đi Parkinson"

" Ơ, sao lại gọi luôn họ của mình rồi Dray? Ơ ơ đừng có quay lưng vào mình mà"

Cùng lúc đó, Blaise bước vào thư phòng của Draco và nhìn thấy cảnh tượng này. Một cái đầu bạch kim nổi trội đang hờn dỗi quay mặt vào góc tường với cái mặt đỏ lựng lên vì tức và một cái đầu đen đang nũng nịu dỗ ngọt quả đầu bạch kim kia. Một cảnh tượng thật là... phải nói nào nhỉ kì lạ đến mức quen thuộc với Blaise? Blaise thì lạ gì với hai con người này nữa chứ? Cục sô cô la khẽ mỉm cười rồi đi đến chỗ hai con người kia.

" Lại làm Draco giận à Pansy?"

Blaise nhếch mép, nhìn xuống Pansy đang quỳ dưới chân Draco. Pansy đưa ánh mắt cún con như-đã-đào-tạo-từ-trước quay ra long lanh nhìn Blaise.

" Blaiseee, cậu xem Draco gọi họ thay vì tên mình kia , mình năn nỉ mãi mà cậu ấy vẫn chưa hết giận đúng là chảnh khiếp"

" Mình vẫn nghe thấy cậu đấy Parkinson, mình không bị điếc, cha mình sẽ nghe về chuyện này!"

Draco ngồi trên ghế hất mặt mà kiêu ngạo nói. Pansy quay qua phía Draco rồi quay lại Blaise:

" Cậu thấy chưa, vị hoàng tử này vẫn chưa tha cho mình"

" Thôi nào, thay vì dành thời gian mà cãi nhau về cái vấn đề mà các cậu đều lặp đi lặp lại mỗi ngày, thì cái việc lo lắng cho chuyến đàm phán của bọn mình sẽ có ích hơn đấy với lại hệ thông Floo kết nối với hoàng gia Gryffindor sắp được mở rồi đấy, các cậu không muốn nghe ngài Lucius giảng về vấn đề tôn trọng phải không nào?"

Blaise cười khúc khích rồi nhìn Draco im lặng khe khẽ gật cái quả đầu bạch kim hoàn hảo của cậu ấy. Draco đứng dậy:

" Pansy, cậu đã chuẩn bị xong hết bảng khế ước chưa?"

" Bây giờ cậu mới chịu gọi tên mình à Draco" Pansy hờn dỗi nói
" Đương nhiên mình đã làm xong hết rồi thưa hoàng tử đại nhân, mình không muộn cậu xé xác mình ra
rồi vứt ở rừng cho động vật bóng đêm ăn đâu"

" Biết vậy là tốt đó tiểu thư Parkinson à"

Draco nhếch mép tỏ vẻ hài lòng rồi cậu quay ra ngoài thư phòng:

" Các cậu nhớ thay đồ trước khi đi đấy, nhớ mang theo đầy đủ hành lý đi, mình nghĩ chúng ta sẽ phải ở đấy mấy ngày, đừng làm mất mặt những người đại diện cho hoàng gia Slytherin"

" Dạ vâng thưa hoàng tử Malfoy"

Blaise mỉm cười một nụ cười đúng chất một con rắn tinh ranh

" Đừng có mỉa mình Blaise, cẩn thận cái lưỡi cậu đấy"

Ở hoàng gia Gryffindor

Hoàng hậu Lily Evans nhẹ nhàng ngồi xuống ghê sôfa trong thư phòng của Harry rồi đưa mắt dò hỏi anh:

" Harry à, mẹ vẫn không hiểu vì lí do gì mà con tự nhiên huỷ hôn với Ginny thế? Con bé đã là hôn thê của con hơn 16 năm rồi mà"

Harry khẽ liếc nhìn hoàng hậu, rồi cúi xuống nhẹ nhàng nói:

" Vốn dĩ mang thân phận là vị hôn thê của 1 hoàng tộc, nhưng cô ta lại có tính tạo ra các mối quan hệ tình cảm khác trước sau lưng hoàng gia. Một người như vậy... không xứng! Không khác nào là cưới hoàng tử vù tiếng và quyền quý"

" Con.. con biết chuyện này từ bao giờ?"

Hoàng hậu sững sờ quay hỏi lại Harry. Anh khẽ nheo mắt lại:

" Là Neville nói cho con.."

" Vậy tại sao con không trực tiếp huỷ hôn với con bé đó đi mà phải làm chuyện này? Con bé nó vẫn có trong danh sách các vị hôn thê của con đấy"

Lily khoanh tay, khẽ nhăn mặt nhìn Harry. Anh cũng nhếch mép cười:

" Vậy thì chả phải quá dễ với cô ta sao? Con muốn cô ta bước ra khỏi hoàng gia trong sự nhục nhã, nhục nhã đến đâu cũng là tuỳ vào cách cô ta hành xử với những vị tiểu thư khác"

Dương như đã bình tĩnh lại, Lily nhấp 1 ngụm trà rồi đứng dậy nhìn Harry:

" Tuỳ ý con vậy, mẹ muốn ra ngoài làm vườn một chút hôm nay nắng khá đẹp"

" Mẹ có cần con gọi gia tinh ra giúp không?"

" Không cần đâu, chỉ là một khu vườn nhỏ trong nhà kính thôi mà"

Lily bước đi, Harry mệt mỏi ngả người xuống ghế. Cậu lười biếng liếc mắt qua các chồng giấy chồng chất từ mấy ngày nay. Thật không muốn làm, nhưng Hermione sẽ giết chết cậu nếu mà cô thấy cảnh này mất. Harry đưa mắt ra ngoài cửa sổ và nhìn thấy xe ngựa của những vị tiểu thư danh giá lần lượt tiến vào. Nghe bảo có một vị hoàng tử của Slytherin sẽ tới đàm phán. Chắc lại là một vị hoàng tử béo núc ních nào đó như hoàng tử bên Hufflepuff hay là một ông cụ non nghiêm túc nào đó của Ravenclaw. Dù không nên đánh giá người ta luôn, nhưng thú thật anh cũng không có kì vọng nhiều lắm.
Giá trị nhan sắc của hắn tệ đến đâu mà khiến cho ngài Lucius Malfoy phải che dấu kĩ trong nhiều năm vậy

" Thưa hoàng tử Harry, đức vua muốn ngài xuống gặp mặt các vị hoàng tộc ạ"

Một con gia tinh cúi gập người cung kính nói với anh. Harry quay sang mỉm cười với con gia tinh đấy:

" Ta xuống ngay"

Rồi anh đứng dậy, tò mò đi xuống
Chắc là vị hoàng tử ấy cũng đã đến rồi
Xem ra anh còn để ý vị hoàng tử bí ẩn nào đó của Slytherin hơn là các vị công chúa của Hufflepuff hay Ravenclaw nha.

Tại sảnh chính hoàng cung Gryffindor

Xinh đẹp...
Đó chính là cái từ duy nhất Harry có thể miêu tả cái vị hoàng tử kia
Mà nói một người con trai xinh đẹp khác cũng không đúng nữa mà vốn từ của Harry cũng đâu đến nỗi hạn hẹp?
Chỉ là vị hoàng tử này, thật sự rất nổi trội với màu tóc bạch kim vốn dĩ đã hiếm nhưng cậu ta có một cặp mắt màu xám trong vắt. Gương mặt trời sinh đã đẹp và lạnh lùng nhưng lại toát ra một khí chất gì đó rất là ngạo kiều? Cái loại khí chất mà muốn xa cách người khác nhưng chỉ khiến cho người ta càng muốn tiến lại gần.
Mà Harry cũng không phải là duy nhất...
Những tiểu thư quý tộc khác cũng rất ngỡ ngàng khi nhìn thấy vị hoàng tử bạch kim của Slytherin. Không ít các cô nàng đỏ mặt và đưa ánh mắt long lanh về phía cậu, à mà không phải là không ít, rất nhiều là đằng khác. Nhưng đa phần sẽ lập tức quay đi mà chỉ dám len lén nhìn cậu, nói sao nhỉ... đi ứng tuyển vị chí hôn thê của hoàng tử Gryffindor mà lại lén nhìn hoàng tử bên Slytherin thì cũng không ổn lắm, phải không nào?
Harry đứng quan sát từ một phòng nhỏ được yểm bùa chú 1 chiều ( hoạt động như kính 1 chiều ý, Harry chỉ có thể thấy người ngoài nhưng người ngoại lại không hề thấy Harry )

" Thưa hoàng tử Harry Potter, những người thuộc hoàng tộc đã đến rồi ạ"

Một con gia tinh bước vào cung kính nói với Harry. Anh quay mặt lại, khẽ gật đầu với nó và ra hiệu cho nó lui. Con gia tinh quay lại rồi cung kính cúi gập người chào các vị hoàng tộc. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nêu Draco Malfoy, vị hoàng tử đến từ cái dòng họ kiêu ngạo Malfoy kia cũng cúi gập người lại chào. Harry ngỡ ngàng nhìn Draco, rồi quay sang thấy các vị công chúa cũng đang bối rối làm theo.

Đúng là người đẹp nên luôn có một chút đặc quyền

Các vị công chúa sau khi đấy cũng chạy ra chỗ Harry và làm quen, con người anh tuấn như thế này không làm quen lấy thiện cảm thì là đồ ngu. Chỉ riêng 1 người mang dòng máu hoàng tộc của Ravenclaw đang đứng lại phía của Draco.
Draco để ý thấy vậy, cậu liền nở một nụ cười mang đầy tính chất thương mại của Slytherin:

" Vị tiểu thư đây vì hà cớ gì mà không tiến đến chỗ của hoàng tử Potter vậy?"

" Ta chỉ là không thích những nơi chật chội"

" Ồ, ta tưởng rằng ai đi ứng tuyển làm vị hôn thê của hoàng tử cũng muốn lấy lòng cậu ta trước chứ"

" Ta vốn dĩ không muốn đến đây ứng tuyển rồi"

Bỗng chợt, giọng nói của cô gái ấy thấp đi khiến cho Draco quay lại ngỡ ngàng.
Bị ép buộc?
Cùng lúc ấy, hoàng tử Potter cũng đã lách được ra khỏi vòng người vây kín ấy. Anh tiến đến chỗ của Draco và vị công chúa kia. Harry nở một nụ cười thân thiện quay ra hỏi công chúa.

" Cho ta biết nàng tên gì vậy?"

" Kính chào hoàng tử ta là Luna Lovegood, đến từ gia đình quý tộc mang dòng máu hoàng tộc duy nhất ở Ravenclaw"

" Vị tiểu thư đến đây phải chăng là ép buộc?"

" Ta e là như thế thưa hoàng tử"

" Cũng không trách nàng"

Nói rồi, Harry quay ra phía Draco nở một nụ cười lịch lãm.

" Vậy cậu chắc là vị hoàng tử Malfoy nổi tiếng của Slytherin?"

Draco đờ ra một lúc, cậu đúng là phải thầm cảm thán tuy rằng đầu tóc hắn ta có rối như tổ quạ hay hắn nhìn ngớ ngẩn như thế nào đi chăng nữa thì hắn quả nhiên rất đẹp trai và danh tiếng lừng lẫy đến mức nào.

Từ từ, mình đang nghĩ đến cái quái gì thế chả khác nào một đứa con gái mới lớn khi nhìn thấy trai. Hắn đẹp trai thật nhưng mình chỉ đam mê cái đẹp thôi. Chắc là vậy.

Cậu thầm tự nhủ rồi khẽ gật gù. Harry khi thấy con người kia không đạp mà đơ ra nhìn anh thì quả nhiên có một chút buồn cười. Anh phì cười rồi giơ tay ra trước mặt cậu.

" Ta là Harry James Potter, hoàng tử Malfoy liệu cậu có muốn kết giao ?"

Draco giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, cậu ngơ ngách nhìn Harry.

Kết giao? Với mình? Hoàng tử của một đất nước bị cô lập? Bộ hắn không sợ bị người dân mình chỉ trích sao?

Nhưng nghĩ được một lúc thì cậu thấy cũng tốt, kết giao được với hoàng tử Gryffindor sẽ giúp cho vụ đàm phán này của cậu có khả năng thành công tăng lên 10%. Cậu bắt lấy tay của Harry, nhẹ nhàng mỉm cười:

" Được thôi, ta là Draco Lucius Malfoy. Cậu có thể gọi ta là Malfoy thôi cũng được, Potter."

" Gọi ta là Harry đi, ta muốn gọi cậu là Draco được chứ?"

Harry nhẹ nhàng hôn lấy tay của Draco rồi một nụ cười tinh ranh xuất hiện trên gương mặt anh tuấn.


Cái quái gì đang diễn ra vậy O.o?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro