vi - Revenant (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Malfoy. Đừng đột ngột di chuyển." Harry Potter khẽ thì thầm trong khi ánh mắt vẫn không rời khỏi cơ thể chằng chéo vết thương của con vật to lớn đang nằm ở rìa của hồ nước. Tiếng của thác nước đổ xuống, liên tục lấp đầy không gian bằng cái kêu gào của nó. Vậy nên, Harry không chắc thằng nọ có thể nghe thấy giọng nói của anh. Xung quanh bọn họ là những thân cây tuyết tùng và gỗ thông cao ngất ngưởng, những tán cây gầy guộc giang tay trên trời cao rộng lớn, dứt khoát lấp đi ánh trăng treo trên đỉnh đầu – thứ ánh sáng thiên nhiên duy nhất của họ vào thời khắc này. Không gian vương đầy dư âm của trận mưa trái mùa đầu tiên, mùi của đất cát và cái mơn mởn của lá cây nhanh chóng quấn quanh cả hai người. Cái ẩm ướt lắng đọng trong không khí càng khiến hai thiếu niên trẻ dính nước mưa không nhịn được mà run nhẹ.

Ngay cả khi thác nước không ngừng hát vang bài ca của nó, Harry vẫn chắc chắn anh có thể nghe được tiếng thở đầy nặng nhọc của loài vật khổng lồ trước mắt. Cơ thể to lớn và phải dài đến gần 30 feet của nó trải dài dọc bờ hồ, gần như che chắn toàn bộ hồ nước. Những chiếc vảy đen tuyền và có phần thô ráp lộ ra dưới ánh trăng yếu ớt và mờ ảo. Hàng chóp gai ngắn, nhưng nhọn hoắt, và cao không đồng đều, trải dọc theo sống lưng của nó, di chuyển khó khăn theo từng nhịp thở ngắt quãng, có phần nặng nề của loài sinh vật này. Chiếc đuôi dài của nó kéo dài và cuộn quanh một thân cây tuyết tùng cao gầy, Harry hoàn toàn ý thức được cái nhọn hoắt tựa một mũi tên của chiếc đuôi đó. Trong không gian phủ đầy tăm tối, cái sắc tím rực rỡ trong mắt của nó không hề bị cuốn đi mất. Thậm chí, Harry có thể tin rằng đó là thứ ánh sáng duy nhất ở Rừng Cấm lúc bấy giờ. Khi nheo mắt, anh có thể thấy được vô số những vết thương mở và chằng chịt trên cơ thể rộng lớn ấy, có nông có sâu, chỗ có vảy máu, chỗ lại không. Kể cả đôi cánh tựa như cánh dơi cũng bị rách toác hơn cả một nửa ở mỗi bên. Con vật kia chỉ có thể thu cánh lại và nằm trên thảm cỏ nhuốm đầy máu của nó, một cánh hạ bên mạn sườn, cái còn lại để không bị thân hình to lớn của nó đè xuống nên đã phủ trên mặt nước.

Lúc Harry Potter được những bước chân loạng choạng và vồn vã của Draco Malfoy đem đến đây, anh chỉ có thể ngửi thấy mùi ẩm ướt của cả thảy mọi thứ, nhưng bây giờ, anh còn nghe thấy thoang thoảng mùi máu tanh cuộn mình vào trong không khí. Cái mùi hơi tanh nồng và đem theo chút vị của gỉ sắt khiến cho bụng của Harry hơi chộn rộn hơn bình thường một chút. Anh liếc qua bên phải và nhận ra thằng Draco Malfoy coi bộ cũng không khá hơn là bao.

Gò má của Draco buốt lạnh và môi của cậu ta tím tái đến đáng sợ. Dọc theo khóe mi và trải dài xuống tận chiếc cằm nhọn sắc xảo là một vệt nước dài đã sớm bị gió thổi khô đi. Harry không rõ đó là vệt nước mắt hay mồ hôi, và anh chỉ có thể đoán là cả hai. Đôi ngươi xám bạc của Draco thanh tỉnh phần nào khi cậu thu được vào tầm mắt một cơ thể hùng vĩ đang nằm trước mặt hai người bọn họ.

"Rồng Đen Hebrides." Draco chỉ có thể thốt lên như vậy, giống như chính cậu cũng không thể tin được vào chính mắt của bản thân.

Con rồng kia đột nhiên di chuyển ngay khi Draco Malfoy vừa dứt lời. Cái cử động vốn rất nhỏ của nó lại đánh động sàn cỏ xung quanh, khiến cho vạn tiếng 'xào xạc' vang lên chỉ trong tích tắc. Một chút âm thanh đột ngột như vậy cũng đủ để hai thiếu niên phù thủy nhảy dựng. Con rồng hạ mắt và nhìn về phía của hai người. Nó biết bọn họ đang ở đây. Nó biết bọn họ sẽ đến đây.

Đối với loài Rồng Đen Hebrides, cái mũi thính của nó có thể đánh hơn được mọi thứ kể cả khi chúng ở vạn dặm xa. Draco sẽ ngạc nhiên hơn nếu như nó không ngửi thấy mùi của cậu và Harry. Hơn nữa, với bản tính hung hăng vốn có, dù cho nó có đang ở bờ vực của sự sống và cái chết, Rồng Đen Hebrides sẽ chọn đối mặt với tử thần khi có kẻ tiến vào lãnh địa của nó. Khi nó chỉ đơn giản nhìn đến hai người bọn họ, Draco biết, con rồng này đã chờ những bước chân của cậu.

"Sao nó lại ở đây?" Harry ở bên cạnh lên tiếng hỏi. "Nó là loại rồng bản địa. Nhưng lãnh địa của nó chưa bao giờ là Rừng Cấm."

Ánh mắt của Draco nhanh nhảu nhìn đi xung quanh. Những thân cây gãy ngang, gãy dọc. Thảm cỏ cháy sém ở chỗ này một chút, chỗ kia một chút. Từng nhành cây gầy guộc nằm chất đống lên nhau trên mặt đất. Cậu hoàn toàn có thể nhận ra được những vết xước, vết chém lớn nhỏ trên thân cây và cả mặt đất. Hít vào một ngụm khí lạnh, Draco biết chúng vừa là từ chú rồng kia, cũng vừa là từ phép thuật hắc ám. Draco không rõ là chính mình trở nên thanh tỉnh là từ cái lạnh của ban đêm hay là vì cảnh tượng quá dọa người ở trước mắt. Đầu của cậu cũng thôi không còn ong ong lên như bị ai dùng búa gõ vào nữa. Thời điểm cậu nhìn thấy sắc tím kia đang đáp lại cậu, Draco không còn cảm thấy đau đớn trong lòng nữa.

"Không biết." Draco đáp lại Harry một cách thành thật. "Nhưng trông có vẻ là nó bị ép phải chạy tới nơi này."

Trong lúc Harry Potter còn đang ngập ngừng thăm dò mọi thứ, tựa như muốn chắc chắn rằng không có một điều gì có thể tấn công bọn họ một cách bất ngờ, Draco nhỏ giọng nói tiếp, "Trận chiến của nó và đối thủ bị chuyển đến đây một cách đột ngột. Nhìn đi, Potter."

"Một cách đột ngột?" Harry tự hỏi rồi cũng nhìn theo hướng mà Draco đang chú ý.

Đúng như những gì Draco suy luận, những vết nổ từ phép thuật và cả dấu vết của ma thuật hắc ám đều quá thưa thớt ở chung quanh. Tầm sáu đến bảy cái bùa hắc ám, anh nghĩ ngợi, và một con Rồng Đen Hebrides không thể chỉ vì có nhiêu đó mà lãnh lấy quá nhiều thương tổn trên người như hiện tại.

"Thuật Độn Thổ?" Harry lên tiếng, giống như đang đàm tiếu với chính bản thân nhiều hơn là với đối phương. "Có vẻ như Hogwarts vẫn chưa siết lại Phép Chống Độn Thổ."

Nghe vậy, Draco gật đầu. Coi như lũ Gryffindor vẫn còn biết dùng cái đầu.

"Nhưng để độn thổ được cùng với một con rồng thì đối thủ cũng không phải là loại pháp sư bình thường." Draco nói.

Nếu hai đứa bọn họ thám thính xung quanh kỹ càng thêm một lúc, cậu chắc rằng bọn họ hoàn toàn có khả năng bắt gặp vài cái xác không lành lặn rải rác ở đâu đây. Vế này, đương nhiên cậu không nói thành lời. Đầu óc của Draco thật sự có nhiều ý nghĩ theo khuynh hướng bi quan, tiêu cực và nặng nề, cậu cũng không muốn đem chúng ra cho người khác thấy, càng không muốn mấy đứa cùng lứa nhận ra điểm kỳ quái trong con người của cậu.

Ngay khi ý nghĩ đó chạy ngang qua, Draco không rõ bản tính muốn dung hòa với những pháp sư cùng lứa khác là của Draco quá khứ hay của Draco hiện tại.

Cậu nhanh chóng nén xuống thứ cảm giác lạ lùng kia, cặp mắt không ngừng quan sát xung quanh, nhưng vẫn luôn thận trọng với con rồng đang nằm ngay trước mắt. Dù cho Severus Snape có nói qua cho cậu về các loại rồng, hắn cũng từng nói khả năng để gặp một con rồng một cách bất thình lình cũng quá thấp nhưng hắn vẫn luôn nhấn mạnh về tập tính săn mồi của đa số các loại rồng và cậu phải đặc biệt cẩn thận. Bây giờ cậu chỉ muốn nhướn mày thắc mắc về cái vế 'khả năng đụng độ loài rồng' mà Severus nói tới. Cậu không biết trước đây chính mình có bao nhiêu ngô nghê ở trong thế giới phù thủy, nhưng hiện tại cậu cảm thấy quá tự ti với vốn kiến thức tồn đọng trong mình về cả thảy mọi thứ. Nghĩ ngợi quanh quẩn như vậy chỉ thêm mang khổ vào người, cậu cắn răng và buộc bản thân phải tập trung vào điều khác.

"Con rồng này.." Giọng của Harry vang lên, trở thành thứ duy nhất cho Draco bám lấy, "Là thứ mày nghe được?"

"Có vẻ là như vậy." Cậu thở phào rồi đáp. "Lúc đến đây thì không còn đau đầu nữa. Tựa hồ nó đã thành công gọi tao tới đây."

Harry ném cho cậu một ánh nhìn đầy kinh ngạc, "Lạ thật. Tao chưa bao giờ nghe qua việc rồng giao tiếp với phù thủy."

"Đừng đánh đố tao về kiến thức của thế giới phép thuật, Potter." Draco đảo mắt, cố cho thằng nọ thấy được cái khó chịu của cậu. "Tao cũng có biết quái gì đâu."

"Tao không có ý đó, Malfoy." Người nọ chỉ có thể đưa hai tay lên đầu, ra hiệu anh đầu hàng.

Đương nhiên rồi, Harry Potter làm sao có cửa qua được cái cạnh khóe của cậu chủ nhỏ nhà Malfoy. Trước đây, anh không bật được cậu; bây giờ, anh càng chỉ có thể tự đi bật ấm nước nóng để pha trà.

"Draco."

Âm thanh khàn đục vang lên. Draco nhìn thẳng vào đôi mắt tím lịm của chú rồng kia.

"Potter." Draco lập tức đứng thẳng lưng, ánh mắt không rời khỏi nó một li, bàn tay đeo găng đã sớm siết chặt hai con dao găm thanh mảnh, thứ tuyệt đối sẽ không bảo vệ được cái mạng nhỏ của cậu nếu con Rồng Đen Hebrides này quyết định nó muốn nuốt cậu vào bụng. Cậu hỏi, "Mày nghe thấy chứ?"

Đối diện với cặp mắt đầy hoài nghi và được pha trộn bởi sự hoài nghi rõ rệt của người nọ, Draco chỉ có thể thở dài, "Mày không nghe thấy gì."

"Vấn đề ở đây là mày nghe được gì, Malfoy?" Harry hỏi.

"Tên tao." Draco đánh ánh nhìn của mình về phía con rồng rồi nói. "Nó vừa gọi tên tao."

"Draco."

Đôi mắt tím như pha lê vẫn luôn nhìn cậu. Cái nhìn bỏng rát như muốn nhìn thấu lấy tất cả mọi thứ của Draco, kể cả những điều tăm tối nhất.

"Draco."

"Malfoy này.." Harry thủ thỉ, "Có khi nào mày nghe hiểu tại vì tên mày là Draco không?"

"Mẹ mày, Potter, mày và cái thứ đầu óc đơn giản của Gryffindor—"

Tiếng chửi của Draco lập tức bị đánh gãy gọn bởi tiếng gọi kia.

"Draco."

Thật ra, Draco rất sợ. Khi tiếng gọi của nó trở nên dồn dập hơn, nhịp tim của cậu cũng tăng lên đáng kể. Trước đây, Draco chưa từng dấn chân vào những chuyện cậu không nhìn rõ được đường lui. Có người gọi cậu là một kẻ hèn mọn, mà cậu cũng không phản đối. Chứng kiến nhiều cái chết như vậy, Draco cũng chỉ cấu tạo từ xương, máu và thịt thôi, và cái nỗi sợ của cậu hoàn toàn có cơ sở. Dẫu rằng trống ngực đập từng tiếng nhói đau, trái tim của cậu giống như muốn nhảy ra ngoài, và Draco hơi chộn rộn và cảm thấy buồn nôn, cậu vẫn muốn đánh cược. Con rồng này, Draco nhìn nó và tưởng như cậu có thể thấy được bóng hình của bản thân phảng phất trong đôi ngươi tim tím kia, nó hẳn có câu trả lời cho cái khiếm khuyết về ký ức ở trong cậu.

Vì vậy, Draco muốn đáp lại nó.

Nếu cậu có thể trả lại cho Lucius và Narcissa một Draco Malfoy bọn họ trông ngóng, có lẽ bọn họ sẽ không tức giận nhiều như lúc ở St. Mungo.

Khi những bước chân của Draco Malfoy tiến đến phía thác nước một cách chậm rãi và cẩn trọng, Harry vẫn không thể ngăn được xúc cảm lo lắng đang làm mưa làm gió trong lồng ngực của anh. Trước khi anh có thể di chuyển để ngăn cậu ấy, ánh mắt tím lịm và sáng rực của Rồng Đen Hebrides lập tức nhìn đến anh, giống như nó biết được anh định làm gì tiếp theo. Con rồng thở ra một tiếng nặng nề, những chiếc răng nhọn hoắt và có phần lởm chởm nhe ra với Harry Potter, ý tứ quá mức rõ ràng. Đến độ Harry buộc bản thân phải nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi hướng về phía nó mà gật đầu. Anh không chủ động di chuyển tầm mắt và cơ thể thuận theo ý của con rồng kia mà đứng im một chỗ. Harry hiểu rõ vị trí của bọn họ – cho dù cả Harry và Draco đều là những pháp sư mạnh mẽ, nhưng khi bọn họ trực tiếp đụng độ với một con Rồng Đen Hebrides, và kể cả khi nó có đang ở thế bị thương, nó vẫn là thợ săn còn bọn họ vẫn là con mồi. Hơn nữa, nếu như có một điều mà Giải Đấu Tam Pháp Thuật đã dạy anh ở năm thứ tư, đó chắc chắn sẽ là đừng bao giờ di dời tầm mắt với những loại rồng mang máu hung hãn trong người, hãy để chúng chủ động rời đi trước.

Chính vì lẽ đó, Harry Potter chỉ có thể trơ mắt nhìn Draco Malfoy thu ngắn khoảng cách của cậu ấy và con rồng nọ và kéo dài khoảng cách giữa anh và cậu. Draco Malfoy vốn dĩ rất giỏi trong chuyện này. Chuyện đặt một cái khoảng cách rộng lớn chết tiệt giữa Harry và cậu ta ấy, anh cắn răng nghĩ thầm. Đến lúc Harry cảm nhận được tầm nhìn của Rồng Đen Hebrides kia không còn đặt lên người anh nữa mà chỉ chú ý đến từng bước đi chậm rãi của Draco, Harry cũng chậm rãi lùi lại đúng ba bước nhỏ. Anh cần phải bước ra khỏi tầm ngắm của nó. Hai tay của Harry từ tốn hạ xuống, không một hành động nào quá đột ngột, tránh cho con thú kia nổi giận. Harry mò mẫm trong túi áo chùng và cầm chặt đũa phép trong tay, đôi mắt cẩn trọng nhìn xung quanh.

Harry tính toán bước đi của bản thân đến chỗ của Draco.

Mười ba sải chân. Đúng mười ba sải chân. Nếu có chuyện bất trắc xảy ra đột ngột, Harry siết chặt tay, anh chắc chắn có thể lao đến đến cậu ta kịp thời.

Ở bên này, Draco dừng bước trước Rồng Đen Hebrides khi cậu cảm thấy khoảng cách của cậu và nó đủ ngắn, nhưng cũng đủ xa. Cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Harry Potter đặt trên người của cậu. Điều đó vừa làm cho Draco an tâm phần nào, cũng vừa làm cho cậu hơi muốn phát cáu. Cứu Thế Chủ thì đi mà cứu thế giới, cậu không cần có người kè kè theo bên mình, cái mạng này cậu tự biết cách giữ.

"Ngươi thật sự tới." Giọng nói của Rồng Đen Hebrides vang lên, và lần này chắc cũng chỉ có một mình Draco nghe được. Âm thanh trầm đục khiến Draco nổi cả da gà, da vịt. Cậu hơi muốn lùi bước, nhưng lại không muốn tỏ ra quá nhu nhược.

"Ngươi đã gọi ta." Draco nói, cố gắng điều chỉnh hô hấp có chút nhanh và run rẩy. "Bằng cách nào?"

"Liên kết ràng buộc." Con rồng gượng đáp, hằn sâu trong giọng nói là đau đớn thể xác rất rõ ràng. "Đó là một ma thuật cổ xưa, Draco."

"Phép thuật hắc ám?" Draco hỏi.

"Gần như thế." Nó nói, "Kẻ đặt liên kết ràng buộc lên ta và ngươi muốn hồi sinh một thứ."

Hai đầu gối của Draco trở nên yếu đi khi con rồng vừa dứt lời, nhưng bất luận như thế nào, Draco tức giận nhiều hơn là sợ hãi trong khoảnh khắc này. Draco nghĩ bản thân cậu, hoặc một đứa trẻ nít sáu tuổi, cũng sẽ đoán được việc này đang đi theo chiều hướng như thế nào. Qua những hành lang tịch mịch và những buổi nói chuyện khuya khoắt của Lucius và Severus, Draco hay-trốn-đi-đêm Malfoy cũng đoán già đoán non được người đứng ở đầu bên kia chiến tuyến là kẻ nào.

"Là kẻ đó?" Draco siết chặt hai tay rồi lên tiếng. Khi cậu nhìn đến hình ảnh phản chiếu của bản thân qua đôi ngươi to lớn, Draco nhìn thấy được có bao nhiêu phẫn uất trong đôi ngươi bạc phếch của cậu.

"Là thứ kẻ đó yêu thích nhất." Con rồng đáp. "Ta và ngươi vốn dĩ là hai con thế thân cho chấp niệm của kẻ khác. Draco Malfoy, đứa trẻ đáng thương."

Khi gió ở phương Đông tru lên một tiếng thật dài và lạnh lẽo, Draco cũng cảm nhận được trầm mặc đang ăn dần lấy cậu. Cổ họng như bị khép chặt lại. Một lời cũng không thể nói ra. Đứa trẻ đáng thương. Cậu không cần một cái nhãn mác như vậy. Truân chuyên khổ cực như thế nào ở thế giới ngoài kia, có cạy răng của Draco, cậu cũng không bao giờ than phiền hay trách móc kẻ khác. Tấm lưng gầy guộc của cậu chịu sương hứng gió bao nhiêu lâu nay, không nên chỉ vì một câu thuận miệng mà nói ra của một con rồng trên bờ vực của sống chết mà trở nên yếu ớt. Nhưng, có lẽ vì cậu đã luôn và có lẽ sẽ vĩnh viễn chỉ là một con cờ trong tay kẻ khác, một vai diễn cậu đã diễn thuần thục, Draco vừa muốn phẫn nộ, lại vừa muốn bảo trì im lặng. Chỉ vì một kẻ cuồng loạn với sự sống vĩnh hằng và chuyện thay máu cho thế giới phép thuật mà từ Draco Malfoy đến Harry Potter và rất nhiều những người khác đều chỉ có thể chờ đợi tới lượt để kẻ khác tùy tiện quăng họ trên bàn cờ khốc liệt, đẫm máu.

"Ngươi cảm thấy mất mát?" Rồng Đen Hebrides hơi cựa mình rồi hỏi.

"Cha mẹ của Draco Malfoy sẽ cảm thấy mất mát nhiều hơn." Draco thành thật đáp, "Bọn họ cần Draco Malfoy của họ. Ta vốn dĩ không có gì nhiều trong tay."

"Ngươi chính là Draco Malfoy, đứa ngốc này." Nó thở mạnh.

Draco không đáp. Như thường lệ, đối với loại chuyện này, Draco không biết phải đáp lại như thế nào. Đối với một người với vốn từ vựng khá sâu sắc như Draco, cậu cũng thường bị thế giới của ngôn từ làm cho thất vọng hết từ lần này đến lần khác. Những cái cậu muốn nói, Draco hoàn toàn không biết phải dùng từ ngữ ra sao. Chỉ là, cậu nghĩ Draco Malfoy của quá khứ sẽ tiếc nuối. Cậu ta có lẽ sẽ tiếc nuối cho những phiên bản mà Draco hiện tại đã trở thành, cũng như là những phiên bản mà Draco ở hiện tại không thể trở thành.

"Helios." Con rồng lên tiếng.

Khi đôi mắt của nó nhìn thấy sự khó hiểu trong ánh mắt của Draco, nó phải nói thêm vào, "Helios. Tên của ta. Tên của rồng cũng mang ý sức mạnh giống như pháp sư. Đừng mở miệng nói tên ta lung tung, Draco."

"Tại sao lại nói tên của ngươi cho ta?" Draco thắc mắc. Thật ra, cậu cũng không nghĩ bản thân sẽ cần biết tên của một sinh vật đang ở trên bờ vực của sống và chết cho lắm.

"Có lẽ sẽ có lúc ngươi cần tới." Helios trả lời.

"Ngươi không còn nhiều thời gian." Ý tứ của Draco quá mức rõ ràng, cũng không được lịch sự cho lắm.

"Máu của ngươi, Draco." Helios nói một cách nặng nhọc, còn hơn cả lúc trước. "Ta cần máu của kẻ hứng chịu liên kết ràng buộc với ta để có thể chữa lành."

"Không khó." Draco gật đầu đồng ý, "Ký ức của ta. Ngươi có câu trả lời không?"

Đáp lại Draco chỉ có tiếng gió xào xạc ở trên đỉnh đầu, tiếng thác nước xối xả và cái thở vô cùng khó khăn của Helios. Thế giới thật sự không thể mềm mỏng với Draco Malfoy được nhỉ, Draco chua chát nghĩ rồi nâng con dao nhỏ trong tay trái, rồi đặt lưỡi dao lên cổ tay phải.

"Malfoy!"

Tiếng gào lớn và đầy hoảng hốt của Harry Potter vang lên sau lưng cậu. Tiếng gào ấy vang lên sau khi mà Draco dứt khoát cứa một đường vừa sâu hoắm trên cổ tay trắng bệch. Dòng máu ấm nóng chảy xuống cánh tay nhanh chóng trở nên nhợt nhạt dưới ánh trăng bạc phếch và thấm vào áo chùng và chảy nhiễu xuống mặt cỏ. Draco không mang theo bất kỳ xúc cảm nào, không nhanh không chậm mà tiến đến chỗ Helios. Cậu đưa tay đến gần miệng của nó. Máu đỏ tươi chảy ròng xuống, chạm đến bộ răng nhọn và lởm chởm. Một cái để tâm đến những vết thương chằng chéo của Helios cậu cũng không thể thể hiện ra. Cậu càng không thể cảm nhận được liệu bản thân có bị đau hay không. Có khi là bởi vì màn đêm quá lạnh lẽo, khiến cho cơ thể cậu tê rần.

Draco cũng loạng choạng nhận ra, cơn đau thể chất cũng không thể nào giằng xé bằng ánh mắt u uất của hai người lớn nhà Malfoy. Draco biết rõ bọn họ trông ngóng cái gì, nhưng cậu lại không thể đem điều đó đến thái ấp Malfoy. Liều mình chạy đến Rừng Cấm sau giờ học, Draco cũng chẳng thu được lại bao nhiêu thành quả. Có lẽ những cơn đau đầu, những cái cảm xúc đầy tội lỗi, và cả những cơn ác mộng triền miên, chúng sẽ chẳng bao giờ buông tha cho Draco cậu mất.

Draco không cảm thấy đau. Đôi mắt của cậu chỉ nhìn thấy máu tươi đậm màu liên tục chảy xuống. Cậu thật sự không cảm thấy đau nữa.

Đến khi cậu nghe được tiếng cỏ kêu lên ở đằng sau lưng, cậu cũng chẳng buồn nhìn lại, chỉ đơn giản nói, "Đừng phiền phức, Potter. Tao chỉ chữa lành cho nó thôi."

"Malfoy! Mày không thể cứ tự làm bản thân bị thương như vậy được!" Harry Potter lúc này đã tiến đến gần Draco và con rồng; tuy vậy, anh vẫn bảo trì khoảng cách với cậu.

Draco cũng chẳng buồn đáp lại. Thứ phẫn uất nhộn nhạo trong lòng cậu khiến cho Draco cảm thấy nghẹt thở. Cậu không biết phải làm thế nào với thứ bòng bong đó, nên chỉ có thể tập trung mọi giác quan vào vết thương ở trên cổ tay và dòng máu đỏ choét chướng mắt.

"Draco." Helios bây giờ đã có được chút sức lực để di chuyển nhiều hơn là cựa quậy trên thảm cỏ, nó dùng mũi và đẩy nhẹ tay của Draco về phía cậu, cố gắng không để những cái vảy dày cộm và sắc bén của nó tổn thương đến cậu. "Đừng mất kiên nhẫn. Ký ức của ngươi có thể quay về hoặc không. Nhưng nhớ rõ, bản thân ngươi luôn có khả năng đẩy ngươi vào con đường túng quẫn nhất, chứ không phải kẻ khác, đó là lý do ngươi vẫn luôn bám víu vào 'Draco Malfoy của hiện tại', ngươi có nghĩ vậy không? Draco, ngươi lo nếu ngươi đánh mất Draco Malfoy này, ngươi sẽ trắng tay. Nhưng, Draco, ngươi sẽ thật sự trắng tay?"

Đôi cánh của Helios đã lành lại nhiều hơn, Draco nhìn thấy chúng đang dang rộng ra, nhưng không lành hẳn. Cậu lại nhìn xuống vết thương mở toác hoác trên cổ tay gầy rộc của mình.

"Vội cái gì?" Cậu hỏi khi thấy cánh tay bị đẩy lại.

"Draco, rồng sẽ luôn nhạy bén hơn pháp sư." Helios đáp. Chiếc đuôi nhọn hoắt của nó giờ đã có sức vung vẩy từ bên này đến bên kia trong không trung. Nó nói tiếp, "Mau quay về Hogwarts. Nơi đó ít nhất sẽ an toàn hơn Rừng Cấm một chút. Chúng sắp quay lại, Draco."

"Kẻ muốn giết ngươi?" Draco chen vào, nói nhanh hơn một chút, "Ai?"

"Tử Thần Thực Tử." Helios trả lời, "Nào. Nhanh lên, Draco. Mau trở về."

Trước một ánh mắt mang sắc tím rực rỡ của loài Rồng Đen Hebrides, sự nghiêm nghị và uy quyền của chúng chưa bao giờ vơi đi, kể cả khi chúng có bị đẩy vào nguy hiểm đến mức nào đi chăng nữa. Draco, đối diện với một loại uy nghiêm mà sách vở vẫn luôn ca tụng về giống rồng này, cũng chỉ có thể thuận theo ý của nó. Cậu quay sang Harry Potter, người vẫn còn chôn chân ở cách cậu hai sải tay lớn, ánh mắt có chút tức giận nhìn chằm chằm vào vết thương dọa người trên tay cậu. Không biết thằng nọ muốn nổi điên vì lý do gì, Draco tự nhủ thầm, rồi qua loa chỉnh lại găng tay và nhét tay vào bên trong vạt áo chùng rộng lớn.

"Về thôi, Potter." Cậu hướng Harry mà nói.

"Malfoy. Mày thật sự phát điên phải không?!" Harry mang theo khó chịu mà lên tiếng, "Mày là phù thủy! Mày có thể tự trị thương bằng phép thuật. Thế giới này đảo lộn rồi. Mày mới phải là đứa nhắc nhở tao về chuyện tao biết dùng phép thuật mới đúng!"

Đối với một tên thích cằn nhằn, lắm mồm, dông dài và ngu ngốc, Draco chỉ có thể lục tung cả một bộ trí nhớ để xem có bùa nào làm cho đối phương câm mồm được hay không. Hiện tại cậu chỉ nghĩ được tới Bùa Choáng, nhưng cậu không thể vác nổi một thiếu niên khác về lại Hogwarts, cũng không có hứng dùng Bùa Độn Thổ bừa bãi vì sợ mất tay mất chân của thằng nọ. Cho nên, Draco ném cho Harry một ánh mắt đầy kỳ thị, nếu thằng nọ mà không im mồm, cậu sẽ cho anh ta vài nhát dao.

"Nhanh cái chân của mày lên, Potter. Chúng ta không có nhiều thời gian." Draco quay người và quăng lại cho Helios một cái gật đầu, xem như là qua loa chào tạm biệt, rồi dứt khoát quay người rời đi, không quên canh khóe Harry Potter một tiếng. Cái giận giữ vẫn phập phừng cháy trong lòng của cậu. Ký ức của quá khứ, chẳng lẽ Draco thật sự không có cách nào lấy lại hay sao, cậu nhai phần thịt ở má trong, điên cuồng suy nghĩ giải pháp. Công tư phân minh mà nói, cậu ba năm trước một khắc cũng không nghĩ đến có ngày bản thân lại điên cuồng lục tìm những thứ cậu còn chẳng biết liệu có tồn tại; ấy vậy mà, khi cậu nhớ đến hai người lớn nhà Malfoy và ánh mắt trĩu nặng, mang theo quá nhiều tâm tư đặt trên người cậu, Draco lại vắt chân lên cổ mà lục tìm cho bằng được phần ký ức trước kia.

Rừng Cấm lúc bấy giờ lại càng tĩnh lặng hơn trước, tính ý đốc thúc những bước chân đang nhanh dần của hai người bọn họ. Âm thanh của im lặng có hai sắc thái mà Draco sẽ luôn để tâm đến. Một là sự im lặng vốn có của thiên nhiên, cậu luôn có thể nhận ra tiếng thở đầy yên bình của đất trời và cả những tiếng rù rì của từng nhành cây khẽ cựa vào nhau. Đó là loại âm thanh say ngủ của vạn vật, cũng là loại âm thanh không khiến Draco phải bước nhanh hơn. Hai là cái tĩnh lặng đến nghẹt thở khi thiên nhiên buộc phải nhìn đến những con thú săn mồi và con mồi lọt vào tầm mắt của chúng.

"Potter." Draco cố tình đi chậm lại để người phía sau nghe được âm thanh rất nhỏ của cậu.

"Malfoy?" Harry nhanh chóng bắt kịp bước chân của Draco, giọng nói mang theo đề phòng và ánh mắt không ngừng nhìn quanh tứ phía.

"Mày nhận ra rồi?" Cậu hỏi.

"Ừ." Anh ta đáp. Harry giữ, vẫn đều đặn bước theo Draco, chủ ý đi ở phía sau chứ không phải đi ngang bằng với cậu. Bàn tay đã cầm chặt đũa phép và đôi mắt vẫn láo liên nhìn xung quanh, dáng vẻ vô cùng thận trọng. Anh nói, "Malfoy. Rốt cuộc là con rồng đó—"

"Tử Thần Thực Tử." Draco không có đủ kiên nhẫn với cái ngập ngừng của thằng nọ nên chỉ có thể đánh gãy câu nói của anh rồi tự bản thân trả lời, bước chân vẫn nhanh thoăn thoắt, "Chúng đang ở đây."

Helios có vẻ vẫn chưa rời đi, Draco không ngoái cổ về phía sau để nhìn, nhưng vì mọi thứ quá im lặng, cậu không hề nghe tiếng vỗ cánh của Helios, chỉ có thể đoán rằng nó muốn đợi bọn họ đi khỏi nơi này trước. Mặc dù giáo sư Độc Dược Snape đã nói rằng năm nay bọn họ có thể Độn Thổ ở cự li gần trong phạm vi của Hogwarts, nhưng với tình trạng thiếu máu hiện tại và vết thương trên bả vai do trúng bùa Cắt Đứt hồi đầu năm đang hơi mở ra, Draco không nghĩ bản thân có thể mạo hiểm một cái bùa Độn Thổ ngay lúc này.

Draco đem một ngụm khí đêm của Rừng Cấm vào trong buồng phổi, bên tai cậu nghe được tiếng bước chân của kẻ khác, ánh mắt Draco lập tức thay đổi.

Chết tiệt thật. Draco cắn má trong, chỉ có thể chửi đổng một tiếng. Nếu chỉ có một mình cậu, Draco có thể tùy tiện hành động một chút. Nhưng bây cậu còn có một cái đuôi mang tên Harry Potter. Thằng người hùng của thế giới phù thủy mà có mệnh hệ gì, một Draco Malfoy nhỏ bé nhà Slytherin chắc chắn sẽ không ngóc đầu dậy nổi. Tốt hơn hết, Draco phải bảo trì mạng sống cho cả cậu và anh ta.

Harry Potter, thằng này tốt hơn hết nên sử dụng cái hào quang Cứu Thế Chủ của nó thật tốt. Draco có hơi thấy phiền mà chửi thầm, một lần nữa.

Khoảnh khắc tiếng độn thổ oanh liệt vang lên ở phía thác nước, Draco lập tức quay người về phía sau, đối diện với Harry Potter. Tiếng nói không kịp thoát ra khỏi cổ họng, cậu chỉ kịp dùng khẩu ngữ, cúi xuống, với Harry và không chút ngập ngừng mà phóng dao về phía trước, thành công đánh trật hai ác chủ đỏ loét được nhắm về phía hai người bọn họ. Vấn đề cậu có thể đối mặt với phép thuật bằng vũ khí Muggle, Severus và Lucius đã đoán rằng bằng cách này hay cách khác, cậu vẫn là phù thủy với thiên phú vốn có với phép thuật, cậu có lẽ có khả năng 'chia sẻ' một phần ma pháp của cậu với những lưỡi dao cậu giấu kín ở trong người. Draco bây giờ không thể dành quá nhiều tâm ý cho chuyện đó, cậu mừng còn không hết khi biết được ít nhất bản thân cậu cũng có cách đối chọi trước một vài tên Tử Thần Thực Tử. Trước khi cậu kịp thời rút ra một lưỡi dao khác để phản lại cái ác chú thứ ba, ma pháp suýt chút nữa là đánh trúng cần cổ của cậu nếu như Harry Potter đã không dùng Bùa Khiên cho cả hai một cách kịp thời.

Bình thản nhìn xung quanh, Draco đoán được có hơn mười tên Tử Thần Thực Tử đang bao vây bọn họ. Một trận chiến không cân sức. Mặc cho Draco có là một đứa có kinh nghiệm cho mấy chuyện không đẹp mắt như thế này, cũng mặc cho Harry có là một tên Cứu Thế Chủ với ma pháp vượt trội so với đám cùng năm, bọn họ vẫn không thể nào trực tiếp đối đầu với mười tên hắc thuật pháp sư trưởng thành được.

Draco hiểu rõ vị trí của hai người bọn họ.

Trong lúc những bùa phép đang liên tục được ném về phía hai người bọn họ, và cái vung đũa liên tục của Harry Potter để bảo vệ hai cái mạng nhỏ này, Draco chỉ có thể hỏi nhanh, "Potter, mày độn thổ được hai người cùng một lúc không?"

"Được." Harry gấp gáp trả lời, "Nhưng—"

Cậu biết đối phương lo ngại đến cái gì. Cậu nói chen vào, "Không sao, không da đụng da là được."

Harry Potter hơi phát hoảng nhìn đến một Draco Malfoy quá mức nhợt nhạt ở trước mắt. Anh cũng không ngừng tay mà vung ra thêm mấy cái Bùa Quật Ngã và Bùa Khiên. Vết thương trên vai của Draco có lẽ đã bị rách ra rồi, cái áo chùng dính chặt vào người cậu ta và trở nên đậm hơn, phần xanh lá ở cổ áo cũng nhuộm thành một màu đỏ. Tay phải của cậu ta rơi thõng xuống, máu từ cổ tay nhiễu xuống thảm cỏ. Khi Harry chạm đến sắc bạc trong ánh mắt của Draco, Harry nén xuống hai từ xin lỗi, nhanh chóng choàng tay qua eo của Draco rồi thực hiện thuật độn thổ.

Anh cảm nhận được Draco hơi nhảy dựng lên khi bàn tay của anh chạm đến cậu, nhưng cậu cũng không đẩy anh ra. Rõ ràng là cậu ta rất muốn, nhưng lại cố không làm như vậy. Ở bên này, Harry chỉ có thể cảm thán thằng Malfoy ở trước mặt thật sự quá gầy. Với khoảng cách bị rút ngắn chỉ trong một cái chớp mắt như vậy, Harry loáng thoáng ngửi thấy mùi máu và cái mằn mặn đặc trưng và có phần dịu nhẹ của muối biển từ Draco. Bất giác, Harry càng siết chặt tay hơn.

Harry thực chất cũng không phải là kẻ ngốc không biết gì. Hiện tại, bọn họ độn thổ về Hogwarts chính là tìm đường chết. Lũ Tử Thần Thực Tử đó hẳn đã lập mai phục ở gần lâu đài Hogwarts rồi. Vậy nên, anh đành phải liều mạng mà độn thổ hai người bọn họ vào càng sâu hơn trong Rừng Cấm.

Khi hai người bọn họ loạng choạng đáp xuống ở một thác nước khác, có vẻ cao và vang dội hơn, Harry không để Draco lập tức chạy thoát, anh kéo cả hai vào phía bên trong thác nước. Dòng chảy xối xả đột ngột đổ xuống đầu hai người, khiến cho anh thanh tỉnh hơn rất nhiều. Đến lúc cả hai ở bên trong hang đá lạnh lẽo và ẩm ướt, bọn họ đã ướt như chuột lột. Harry cũng không còn lý do để giữ Draco ở bên mình, anh đành để bị người nọ vùng vằng đẩy ra không chút lưu tình. Cái lạnh từ thác nước đổ xuống khiến anh không còn cảm nhận được máu nóng ở bờ vai Draco đã ướt hết trên ngực của anh.

"Malfoy." Harry cầm đũa phép tiến đến gần với chàng trai mái tóc bạch kim chỉ để thấy người nọ vội vã lùi lại, thẳng cho đến khi cả cơ thể ướt nhẹp của cậu ta đụng trúng bức tường đá lởm chởm ở phía sau.

"Đừng tránh, để tao chữa trị cho mày." Harry hơi lớn giọng khi anh để ý thấy cái nhíu mày đầy đau đớn của đối phương. Có lẽ vết thương trên bả vai của cậu ta đã không còn chút gì có thể gọi là lành lặn.

"Đừng." Draco thở hổn hển, ngực của cậu phập phồng liên tục, chẳng theo một nhịp điệu nào cả, giọng của cậu ta ẩn chứa một loại run rẩy mà Harry chưa từng nghe qua bao giờ. "Đừng lại gần, Potter."

Ngực của Harry nhói lên một cách kỳ lạ. Anh chỉ vung đũa, ném cho cậu ta một cái Bùa Ấm rồi lùi lại phía sau, để cho âm thanh của thác nước phủ kín khoảng cách giữa hai người. Từng tiếng thở gấp gáp nhưng khó nhọc của Draco khiến cho Harry bồn chồn và khó chịu. Anh quay ngoắt đi chỗ khác, anh không thể cứ nhìn thấy thằng nọ khổ sở nhưng một bước cũng không thể tiến lại gần.

Không khí ở xung quanh quá ẩm ướt, thật sự rất không phù hợp để bọn họ có thể trốn ở đây cho đến rạng sáng, Harry nghĩ thế. Bọn họ cũng không thể ở lại đây đến sáng được. Những tên Tử Thần Thực Tử kia chắc chắn sẽ không buông tha cho hai người dễ dàng đến thế. Cách duy nhất mà bọn họ có thể làm bây giờ chính là liên tục di chuyển. Rừng Cấm buổi tối rất khó để nhận ra phương hướng, có lẽ hai người bọn họ phải chọn bừa một hướng rồi di chuyển. Ở trong cái hang này, không nói đến nhiệt độ quá thấp và thằng Draco có thể bất tỉnh ngang xương bất cứ lúc nào với cái lượng máu mà cậu ta đem vứt ra ngoài, cho dù Harry có thi triển ma pháp không ngừng nghỉ, anh cũng không tài đến độ có thể xua đi hoàn toàn cái nhiệt độ thấu xương này.

Harry và Draco, bọn họ thật sự phải tiếp tục di dời đến vị trí khác. Hang động chỉ có hai đường thoát hiểm, một là lại phải chịu nước đổ xuống đầu rồi phóng ra ngoài, hai là hướng ở trước mắt Harry Potter. Chỉ tiếc rằng anh không rõ đường đi này hướng ra đâu. Bọn họ chẳng thể liều mình chạy ra ngoài thác nước bây giờ. Nếu làm vậy, bọn họ chỉ tự biến bản thân thành bia ngắm thôi.

Tặc lưỡi một cách bất lực, Harry quay người về phía của Draco, người đã ngồi hẳn xuống sàn đá lạnh lẽo và run lên, giống như cái Bùa Giữ Ấm ban nãy không hề phát huy tác dụng một chút nào. Dưới chỗ cậu yên vị, Harry có thể thấy máu tươi không ngừng chảy xuống.

Mẹ nó. Harry chửi thề.

Anh tiến về phía của Draco, nghiêm túc nói, "Malfoy. Mày phải để tao điều trị cho mày."

"Tao không sao." Cậu ta nạt lại, trông có vẻ bực lắm.

"Chúng ta thật sự phải tiếp tục di chuyển. Tao cá là lũ Tử Thần Thực Tử kia sẽ không để chúng ta yên lâu đâu." Harry đã cầm chặt đũa phép rồi nói.

"Chúng sẽ không để tao yên." Draco Malfoy sửa lưng. Ánh mắt của cậu ta bắt đầu mất dần cự li, Harry để ý thấy thế, anh còn thấy người nọ đang cố thanh tỉnh.

Harry nhướn mày, "Ý mày là gì?"

"Con Rồng Đen Hebrides đó.." Cậu ngập ngừng, "Nó đã nói về một chú ngữ liên kết ép buộc nào đó giữa tao và nó. Lũ người đó muốn đạt được một điều gì đó thông qua tao và con rồng."

Harry lặng người. Bên tai anh ù đi hẳn.

"Vậy nên, Potter." Draco gượng thẳng lưng, hơi nhíu mày, nhưng cái khóe miệng chết tiệt lại hơi nhếch lên, ý muốn chọc tức Harry rất rõ ràng, cái dáng vẻ này Harry đã sớm thân thuộc. "Ra dáng một Cứu Thế Chủ chút đi. Mau quay về Hogwarts và tìm giáo sư Snape."

"Malfoy." Anh nghe không lọt tai đến một chữ, chỉ muốn đập người trước mặt một trận, "Mày mất máu nhiều nên ngu đi rồi đúng không. Tự nhìn chính mình đi, mày thật sự đối đầu nổi với mười mấy tên Tử Thần Thực Tử?"

"Mười sáu." Draco sửa lại. "Và, đúng vậy. Mấy chuyện trước đây tao đi qua không phải chỉ để trưng bày đâu, Potter. Nghĩ đi, Potter. Khả năng sống sót lớn nhất của tao bây giờ phụ thuộc vào việc mày vác được cái mạng Gryffindor của mày về rồi dựng đầu giáo sư Snape dậy để tìm tao."

"Malfoy—"

"Mày vẫn không hiểu, đúng không?" Draco cắt ngang, "Tao làm sao anh hùng được như mày. Tao đang lợi dụng mày đó, Cứu Thế Chủ. Mau chạy về Hogwarts rồi gọi cứu viện. Tao không thắng được trận chiến này nhưng tao cầm cự được, hiểu chứ?"

"Tao không để mày lại ở đây, Malfoy." Harry kiên quyết đáp lại, ánh mắt của anh tối sầm và trở nên quyết đoán hơn bao giờ hết.

Đối với cái cứng đầu của anh, Draco chỉ có thể rít lên khe khẽ, "Mẹ mày. Sao mày cứ phải đóng vai anh hùng trong những lúc như thế này. Không phải mày ghét tao sao, Potter?"

Có lẽ cách giải quyết tình huống của Gryffindor và Slytherin luôn khác nhau một trời một vực. Harry Potter không có cách nào bỏ mặc một Draco Malfoy đang ở trong tình trạng không mấy khả quan. Ngược lại, Draco Malfoy chỉ muốn Harry Potter cút về Hogwarts cho khuất mắt, tự cậu có thể chống đỡ được, Draco luôn rất tháo vát trong chuyện sinh tồn.

"Không có nghĩa là tao sẽ bỏ mặc mày chảy máu tới chết." Anh tức giận nói.

Đối diện với cái thở hơi nặng nề của tên tóc vàng, Harry chỉ có thể lầm bầm, "Tao cũng không ghét mày đến vậy."

"Lúc ở khoang xe lửa." Draco nâng mi mắt, đem một mảnh xám bạc sắc sảo nhìn về phía Harry Potter, "Mày trông rất ghét tao. Theodore có nói cho tao về mày. Cho nên, tao biết được đó là mày, ngay lập tức."

"Tay chân của tao chạy nhanh hơn não. Được chưa." Harry gắt lên nhưng rồi lại hạ giọng, "Tao xin lỗi."

"Không bắt mày xin lỗi." Draco nhìn đi chỗ khác, đảo mắt, "Tao cũng có tính toán riêng của tao."

"Tính toán của mày là âm hai trăm năm mươi điểm của nhà Gryffindor và tao bị ngồi ghế phụ trong giải Quidditch sắp tới."

"Ừ."

"Đồ rắn độc."

"Đồ sư tử mù."

Harry không nhịn được mà kéo khóe miệng lên một chút. Đã rất lâu rồi hai người bọn họ mới có thể cự nự nhau như lúc này. Cái loại ấu trĩ vụng về này là thứ mà Harry đã trông ngóng trong nhiều năm. Harry không thích đối diện với cái tâm cơ của thế giới phù thủy, nhưng đối với loại đơn giản hiếm hoi mà Draco đem đến, anh sẽ không ngần ngại mà tiếp nhận.

Dù vậy, Harry vẫn không quên được mục đích ban đầu của anh.

"Malfoy." Harry nhắc, "Cởi áo ra."

"Cút mẹ đi Azkaban đi, Potter." Người nọ lập tức chửi anh.

"Để tao trị thương xong cho mày, tao sẽ tự còng tay đến Azkaban, vừa lòng mày chưa, thằng khốn này." Harry bày ra bộ dáng không chấp nhận thêm mọi loại mặc cả nào khác, bình tĩnh ngồi xuống trước mặt Draco Malfoy với cây đũa giơ cao ở trong tay.

Có lẽ cái chóng mặt liên tục ập đến với Draco, hoặc là vô số lần cậu phải chớp mắt liên tục và không ngừng nhai má trong để bản thân có thể tỉnh táo hơn một chút, Draco cũng đành phải hiểu được loại nguy hiểm mà cậu đang tự đẩy bản thân vào. Vì thế, Harry có thể thấy được người nọ chậm rì rì buông bỏ áo chùng đẫm máu và cởi vài cúc áo sơ mi. Draco cử động không dễ dàng, chỉ một chút di chuyển cũng có thể khiến vết thương rách ra rộng hơn. Áo sơ mi của cậu đã thấm lấy một màu đỏ tươi và đang dần chuyển qua đỏ thẫm kinh hoàng. Vết thương mở miệng nằm từ bả vai kéo xuống gần tim, máu túa ra không ngừng nghỉ. Làn da của Draco đã chuyển hẳn sang một thứ màu trắng nhợt nhạt vô cùng dọa người. Harry cố ép mình phải rời mắt, nhưng anh làm sao có thể không thấy từng vết sẹo lớn nhỏ trên khuôn ngực gầy đến mức lộ xương của Draco được.

Harry Potter cảm thấy chính mình cũng hô hấp không được thông suốt cho lắm. Anh không rõ là bản thân đau lòng nhiều hơn hay kinh hãi nhiều hơn. Bàn tay Harry run rẩy nắm chặt đũa phép và cố gắng thi triển một vài câu bùa chú chữa lành mà anh biết. Trước giờ Harry vẫn luôn là kiểu học sinh lén lén lút lút học Bùa Chú để đánh nhau và tự vệ, chứ không có đam mê gì lắm với chuyện chữa thương, nên Harry tự biết không có tương lai làm Lương Y, cái này anh nhìn nhận được, không cần người khác phải chê cười cái khả năng cứu người của anh. Nhưng mà dưới cái ánh sáng trắng phát ra từ đầu đũa của Harry và vết thương đang chảy máu một cách chậm hơn, anh thấy có vẻ như anh đã thành công cầm máu cho người nọ.

"Trước đây mày ở đâu?" Harry hỏi, trong khi đầu đũa vẫn hoạt động phép thuật của nó, và đại não vẫn không rũ bỏ được một Draco với thương tổn đầy người.

"Muggle Luân Đôn." Draco nhanh gọn nói. Trông vẻ mặt gượng gạo kia, anh biết Draco không phải là kiểu người thích phơi bày ra cái yếu đuối của bản thân cho người khác xem. Draco lại vô cùng kháng nghị chuyện ở quá gần với bất kỳ ai khác, nên Harry cũng chỉ có thể tinh ý mà ngồi lùi về phía sau một chút.

"Không vui vẻ lắm nhỉ. Tao xin lỗi." Anh nói.

"Không phải lỗi của mày." Draco đáp, "Cũng vẫn sống được. Quen rồi."

Trong thanh âm của thác nước ào ạt và nhịp thở đang dần ổn định của Draco, Harry cảm thấy hai người bọn họ cũng không quá cách biệt. Bọn họ đều là những thiếu niên ngây ngô bị đẩy vào cuồng loạn của thế giới, nếu không nhe nanh múa vuốt với kẻ khác, hai người bọn họ sẽ chẳng tồn tại được trong thế giới này lâu đến như vậy.

Ba năm trước, Harry không có sự lựa chọn mà phải trở thành Đứa Trẻ Được Chọn, càng không có sự lựa chọn về gia đình, chỉ có thể nhọc nhằn lớn lên một mình.

Ba năm trước, Draco không có sự lựa chọn mà phải gánh vác cái họ Malfoy ở trên đầu, để rồi bị cuốn vào cuộc chiến của Lucius Malfoy và những Tử Thần Thực Tử khác.

Ba năm sau, anh và cậu ấy vẫn là những đứa trẻ không có sự lựa chọn, một người phải giữ vững cái danh Cứu Thế Chủ hào nhoáng kia, một người phải vừa duy trì mạng sống để bảo vệ gia tộc Malfoy; cả hai phải ép buộc bản thân bỏ xuống những cái ngây ngô của tuổi niên thiếu, trải qua rất nhiều chuyện không đẹp mắt để vội vã lớn lên.

Ánh sáng của ông trăng khó nhọc lắm mới vượt qua được thác nước vồn vã, đem ánh sáng bạc phếch đổ lên hai thiếu niên dính đầy đất cát. Dưới phép thuật chữa lành trắng ngà ngà ở đầu đũa, Harry Potter cũng vội bừng tỉnh. Hóa ra, bọn họ lại giống nhau đến như vậy.

Làn da của Draco không có lại được nhiệt độ bởi vì cậu mất đi một lượng máu quá lớn, cậu trông nhợt nhạt không khác gì một trang giấy trắng tinh tươm. Đôi mắt rũ xuống, không nhìn đến Harry hay đầu đũa của anh, chỉ có thể cặm cụi tập trung vào đôi bàn tay đeo găng buông xuống sàn đá lạnh lẽo và bóng loáng. Máu tươi bám víu thứ màu xấu xí của nó lên từng lớp da phủ đầy sẹo mờ trên người của cậu và máu tươi cũng quấn chặt cái vị gỉ sét quanh người Draco. Harry đã không còn ngửi thấy được mùi mặn mặn của biển cả kia nữa, trong lòng lại thấy hơi rỗng tuếch. Mái tóc vàng đã ngả sang một màu đậm hơn vì bị dính nước, vài sợi dính chặt lên vầng trán cao. Bởi vì Draco cứ mãi giấu đi một mảnh xám trong trong ánh mắt, Harry dù có cúi xuống nữa cũng không thể tìm được ánh mắt của cậu, nên anh không biết người nọ đang lộ ra biểu cảm ra sao. Anh chỉ thấy môi Draco mím chặt thành một đường thẳng mỏng, giống như từng cái chạm của đầu đũa phép từ anh đều khiến cậu như bị bỏng rát.

Chẳng biết từ bao giờ, Harry lại muốn khắc ghi một Draco Malfoy vào trong thâm tâm đến như thế. Anh cũng không muốn tự tra khảo bản thân ngay lúc này. Nhưng mà, bộ dạng trầm mặc này của Draco khiến cho Harry thấy hơi khó thở một chút.

"Xong rồi." Harry nói và rút đũa phép lại, "Tao không giỏi trị thương. Chỉ có thể giúp mày cầm máu."

Draco Malfoy thở ra một tiếng nhẹ nhõm khi Harry Potter lùi lại phía sau, chừa cho cậu một khoảng không gian để hít thở. Anh có lẽ không biết được, Draco đã chật vật như thế nào khi anh ở quá gần với cậu ấy. Cùng với cơ thể ướt át này, cái ác mộng về con thuyền chất đầy xác người kia một lần nữa ùa về khiến cho Draco muốn nôn thốc tháo. Cậu cắn răng, không muốn nhả ra bất kỳ tiếng động nào. Khi cậu cảm nhận được phép thuật của Harry chạm đến da thịt của cậu, Draco lập tức muốn tránh đi chỗ khác. Quá gần, Harry đã ở trong khoảng cách đáng báo động với Draco. Thứ mùi tuyết tùng không biết là Rừng Cấm ám lên người của anh hay Harry luôn mang theo mùi thoang thoảng của gỗ tuyết tùng, chúng khiến cho Draco thấy nghẹt thở. Nhưng cậu cũng nhận ra được nhịp tim của cậu đang dần lấy lại được nhịp điệu bình thường. Vết thương cũng không liên hồi nhói lên nữa.

Draco kịch liệt đè xuống bất kỳ cảm giác quái lạ nào trong người, chỉ cẩn thận đưa tay lên và chạm vào miệng vết thương vẫn còn hơi mở ra ở bả vai.

Cậu nói, "Như vậy là được rồi. Đi thôi."

Vừa gượng người đứng dậy, cậu vừa cố cài lại khuy áo và kéo áo chùng lên vai. Khi một mảnh vải ướt đẫm và lạnh lẽo ôm lấy cơ thể, Draco không nhịn được mà rùng mình một cái. Phía kia, Harry vẫn luôn theo dõi cậu và tiện tay ném lên cậu vài cái Bùa Giữ Ấm nữa.

"Chỉ có thể men theo con đường này." Harry chỉ tay đến lối đi chật hẹp và có phần tối tăm ở phía trước rồi nói.

Để đáp lại Harry, Draco chỉ gật đầu rồi bước tới.

Harry đợi đến khi Draco đi cách mình đúng ba sải chân, anh mới bắt đầu di chuyển. Anh khẽ gọi lumos và ánh sáng trắng từ đầu đũa của Harry phát ra, trở thành thứ ánh sáng duy nhất trong con đường tối tăm mà bọn họ vừa tiến vào.

Cả một đoạn đường dài, bọn họ duy trì im lặng và khoảng cách với nhau, chỉ nghe được tiếng thác nước gầm vang ở phía sau lưng và tiếng gió thổi ở trước mặt. Con đường này dẫn đến một vách núi vừa dốc lại vừa sâu hoắm. Khi Harry và Draco nhìn thấy mặt trăng lơ lửng trên trời cao, bọn họ cuối cùng cũng có thể hít vào một hơi không vương chút ẩm ướt của hang động và cái lạnh đến đau nhức sống mũi kia nữa. Con đường trước mặt phủ đầy cỏ và đất cát. Hai bên là những hàng gỗ thông cao và san sát nhau. Ở địa hình này, Draco biết nếu như bọn họ có bị tập kích, bọn họ cũng có khả năng chống trả. Điều duy nhất cậu không thích chính là cái vực sâu ở phía trước. Tiếng nước biển chảy siết ở đằng xa khiến cho Draco thấy sợ hãi nhiều hơn.

"Chỗ này cách xa Hogwarts quá rồi, Potter." Draco không vui mà lên tiếng.

"Mày cũng biết mình không thể độn thổ đến chỗ nào gần trường hơn được." Harry chống chế.

"Không biết ở Hogwarts có đang nháo nhào tìm chúng ta hay không." Cậu nói rồi bước đến phía một tảng đá lớn và ngồi thụp xuống. Vẻ mặt trông hơi mất mát.

Harry nhìn ngó xung quanh. Bọn họ rời trường từ trước giờ ăn. Trải qua rất nhiều chuyện như vậy nhưng bầu trời ở trên đỉnh đầu vẫn không thấy ánh dương của rạng sáng mà vẫn là cái màu tối om đen kịt. Harry đoán chừng chỉ mới hơn một hoặc hai giờ sáng mà thôi.

Anh trả lời, "Bên mày không biết thế nào. Gryffindor thì chắc không lo lắng lắm đâu."

"Tại sao?" Cậu hỏi.

"Tại tao hay đi đêm lắm." Harry nói.

Sau khi chắc chắn rằng lũ Tử Thần Thực Tử kia chưa tìm ra được bọn họ, Harry mới có thể thở ra một tiếng nhẹ nhõm nhưng không hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Đũa phép vẫn bị anh siết chặt trong tay. Thật ra, Harry cũng có chút thấm mệt. Vậy mà, khi anh nhìn đến một Draco Malfoy tái nhợt dưới ánh trăng. Harry chỉ có thể hướng cậu mà nói, "Ngủ chút đi, Malfoy. Tao canh cho."

Draco đối với cái lòng tốt của sư tử đầu đàn nhà Gryffindor thật ra cũng không muốn phản kháng tại vì cậu biết rõ nếu cậu nói rằng anh ta là người cần được ngủ nhiều hơn cậu, vị Cứu Thế Chủ này sẽ không chấp nhận được mất. Không phải là cậu nghe lời Harry chết-dẫm Potter, mà cậu không còn sức để cạnh khóe nữa, nên Draco chỉ gật đầu rồi giả vờ chợp mắt. Nói là giả vờ bởi vì trước đây Draco không hề ngủ được sâu, trừ khi là bị thương nặng lắm, mà cậu càng không thả lỏng được khi có người lởn vởn ở kế bên.

Khi nhắm mắt lại được một lúc, Draco cảm thấy Harry lại ném lên người cậu một chú ngữ Giữ Ấm nữa. Tên sư tử đó thật sự làm ra những chuyện cậu không hiểu được. Có khi anh ta còn chẳng hiểu được chính bản thân. Một bên thì luôn dùng lý do hoài nghi và 'ghét bỏ' Draco để cố chấp theo bước bước chân của cậu vào Rừng Cấm (và theo đuôi cậu trong Hogwarts), một bên lại vô cùng cẩn trọng chu đáo với cậu. Lúc này, Draco mới tự hỏi, cậu không biết Draco Malfoy của quá khứ có cảm xúc như thế nào về Harry Potter.

Cậu nghe thấy những bước chân vòng quanh của Harry Potter, giống như anh ta đang thám thính một vòng xung quanh, để chắc chắn bọn họ không có thêm một cái đuôi nào khác. Trên đỉnh đầu, tiếng gió vẫn lởn vởn xung quanh và vẫn hát vang một bài ca của buổi đêm tối mà Draco thật sự không thể thấy cảm kích nổi. Cậu chỉ thấy lạnh thôi. Chắc vì mất máu nhiều quá. Hoặc vì tảng đá ở phía sau lưng cũng lạnh đến chết người rồi. Nếu như Harry không ném cho cậu Bùa Giữ Ấm, có khi Draco đã phải cuộn người lại thành một đống hoặc bắt đầu kiếm cách đánh lửa. Mà trong mấy trận rượt đuổi như thế này, cậu thà rét run còn hơn là thắp lửa để mấy tên pháp sư điên khùng kia mò tới.

"Ngủ rồi à, Malfoy?" Harry Potter lên tiếng thăm dò.

Draco cũng không đáp lại. Phần lớn là vì cậu không còn sức đối thoại, phần còn lại là vì cậu muốn chuyên tâm diễn vai ngủ gật một chút.

"Mệt lắm rồi phải không?"

Qua âm thanh của bãi cỏ, cậu cảm nhận được hình như Harry đang ngồi phía trước cậu với một khoảng cách vừa vặn để Draco không nhịn được mà nhíu mày.

"Tao cũng có lúc tò mò về quá khứ ở Muggle Luân Đôn của mày." Harry Potter nói. "Không biết vì chuyện gì mà mày lại thay đổi nhiều đến vậy."

Tất cả mọi chuyện luôn đó, Harry Potter. Cậu âm thầm đáp lại. Cái tội lỗi một lần nữa lại trỗi trỗi dậy và ăn mòn lấy cậu như bao lần. Người con trai ngồi trước mặt cậu, có lẽ cũng giống những người khác, đang cố tìm kiếm cái cậu Draco Malfoy của quá khứ kia. Cậu không biết Draco trước đây như thế nào, chỉ nghe qua lời kể chắp vá của người này và người khác, nhưng có vẻ rất nhiều người vẫn luôn trông ngóng cậu ta trở về. Một đứa trẻ được chào đón. Draco nghĩ thầm.

Vậy còn Draco Malfoy của hiện tại thì sao?

"Nhưng như mày nói đó." Harry tiếp tục, "Con người thay đổi theo thời gian. Tao cũng thế. Mày cũng vậy."

Draco có hơi thấy tội lỗi hơn nữa khi cậu chỉ đang giả vờ ngủ còn Harry Potter lại dùng cơ hội này để nói ra tâm tư của anh ta. Nhưng nếu bây giờ cậu tỉnh lại thì Harry sẽ lại phải đem giấu mọi thứ vào bên trong như trước đây anh đã từng.

Để cảm ơn mấy cái Bùa Ấm và bùa trị thương từ phía Harry, Draco sẽ tiếp tục 'ngủ', để mặc cho Harry muốn nói gì thì nói. Dù sao thì, làm Cứu Thế Chủ chắc cũng khó nhọc lắm. Anh ta hẳn chẳng thể nào cứ đem tâm tư phơi bày ra với người khác. Chỉ những lúc như thế này, nếu Harry muốn tâm sự một mình, cậu nên để cho anh ta làm thế. Về phía Draco, cậu sẽ giữ giúp Harry vài chuyện nho nhỏ này. Coi như là một lời đáp lễ.

"Tao nghĩ là tao nhớ cái giản đơn của tụi mình hồi năm nhất." Harry thành thật.

Ngạc nhiên là, Draco hiểu điều này. Cậu cũng nhớ cái ngây dại của một Draco Malfoy lần đầu tỉnh dậy ở Muggle Luân Đôn.

"Nhưng điều đó không có nghĩa là tao sẽ không học làm quen với Draco Malfoy của hiện tại." Anh đáp.

Cậu thật sự muốn hỏi Harry, nếu như Draco của hiện tại không như trông đợi của anh, anh có muốn thu lại lời nói lúc bây giờ hay không.

"Vậy nên, mày cũng nên học làm quen với một Harry Potter đi nhé." Harry nói, trong giọng nói mang theo rất nhiều ý cười.

Gryffindor quá đi mất. Draco chỉ có thể cười thầm.

"Mặc dù, tao không biết là Harry ở hiện tại có bao nhiêu tốt đẹp."

Draco cậu cũng không có nhiều cái có thể tự hào về, phần xấu xí nhiều hơn phần xinh đẹp. Bọn họ, tới cuối cùng, tại sao lại giống nhau đến như thế.

"Nhưng tao sẽ xứng đáng với thời gian của mày, Malfoy."

Vế này, Draco không có bình luận gì hơn. Harry sẽ phải dùng hành động nhiều hơn là lời nói. Mà, cậu cũng không lo lắng, Gryffindor vốn dĩ là một đám giỏi hành động hơn là dùng đầu óc.

"Đến một lúc nào đó, lúc mày cảm thấy an toàn ấy." Cậu nghe được giọng của Harry có hơi ngập ngừng, "Mày sẽ để tao bước vào thế giới của mày chứ? Chỉ vì tao tò mò thôi."

Được, Draco Malfoy cũng đủ bao dung để dung túng cho một Harry Potter tò mò và không được mồm mép lắm.

Thời gian khẽ khàng lướt qua những kẽ tay. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, có hai thiếu niên ngồi trên thảm cỏ xanh mướt, một người có thể thoải mái nói ra những nặng nề mà thế giới vẫn cứ đổ dồn lên đôi vai niên thiếu, một người âm thầm khắc ghi giọng nói kia vào lòng, thật tâm muốn lưu giữ những điều mà người nọ vẫn miên man về. Bỗng chốc, Harry và Draco giống như quay trở lại khoảng thời gian của lúc trước, cùng là hai đứa trẻ ngờ nghệch ở Hogwarts. Thế giới phức tạp như vậy, nhưng mảnh tâm hồn của bọn họ lộ ra dưới ánh trăng thật sự có chút đơn thuần.

Cái tĩnh lặng êm đềm không ở với hai người bọn họ quá lâu. Draco sớm đã có thể nghe thấy được tiếng động của một loài vật đang trườn tới gần hai người, cố tình vùi mình vào trong những đám cỏ rậm rạp và cao vút. Không chỉ cậu, có khi Harry Potter ở bên cạnh cũng đã ý thức được. Giọng nói của Harry ngừng lại, đem trả lại cho Rừng Cấm một khoảng lặng vốn có.

"Potter." Draco mở mắt, chậm chạp nói, diễn cho tròn vai một người chỉ vừa bị tỉnh dậy bởi tiếng động kia.

Harry Potter chỉ hướng cậu mà 'suỵt' một tiếng nhỏ, cố gắng định vị được tiếng động kia. Hiểu ý, Draco cũng không nói gì nữa, tay trái đã cầm sẵn một con dao nhỏ. Đối với cái âm thanh đầy cẩn trọng của loài vật kia, Draco cảm thấy quen thuộc, cậu nhận ra được nó.

"Rắn." Draco nói. "Potter. Là rắn."

Khi cậu vừa dứt lời, một con rắn màu xanh lá khổng lồ với những đường văn cầu kỳ trải dài cơ thể khổng lồ của nó. Đôi mắt đục ngầu của nó chỉ nhìn về phía của Draco Malfoy. Nó mở miệng đầy đe dọa, để lộ ra cái lưỡi thon dài đỏ thẫm và hai chiếc răng nanh nhọn hoắt. Vươn mình khỏi đám cỏ cùng màu, nó không chậm một giây mà lao đến Draco. Cậu kịp phóng một lưỡi dao về phía nó nhưng khi lưỡi dao chạm vào da của con rắn, một tiếng kêu chát chúa kêu lên, lưỡi dao bị văng đi mất và con rắn đó chỉ nao núng một chút rồi lại phóng đến. Tiếng rít dai dẳng của nó nhanh chóng lấp đầy không gian.

Draco chưa bao giờ muốn quay trở lại Dewhurst như lúc này. Ít nhất thì mục tiêu của cậu ở Muggle Luân Đôn không phải là một con rắn với lớp da thép.

Không còn cách nào khác, Draco chỉ có thể rút ra đôi đũa gỗ tràm của mình. Nếu như vũ khí của cậu không có hiệu nghiệm, cậu e là bất cứ câu thần chú sát thương nào còn tồn đọng lại trong đại não cậu cũng sẽ không có khả năng làm tổn thương đến nó. Vì vậy, Draco thử vận may và phóng ra một Bùa Ảo Ảnh, một con diều hâu lớn xuất hiện ngay khi cậu dứt lời, nó bay tới quanh con rắn, cố tình đánh lạc hướng nó, giúp cho cậu có thời gian quay người chạy thoát.

"Malfoy! Chạy!" Harry Potter ra hiệu.

"Potter! Đó là vực!" Draco la lớn khi Harry chạy càng lại gần vách núi.

Ở khóe mắt Draco, cậu cũng thấy được những tên Từ Thần Thực Tử đang dần bao vây lấy hai người bọn họ.

Cọc thế nhỉ. Draco cắn răng nhưng rồi cũng thôi tự càm ràm. Cậu không chậm một chút nào mà ném ra vô số bùa chú mà người cha đỡ đầu đã dặn cậu phải dùng khi đối mặt với Tử Thần Thực Tử. Hàng loạt ánh sáng bắn ra tứ tung từ những đầu đũa. Rừng Cấm đột nhiên trở nên vô cùng căng thẳng và ồn ã.

Draco không nhớ, nhưng hình như cậu đã phóng ra rất nhiều Bùa Hủy Diệt, cùng với Bùa Quật Ngã và Bùa Nổ Tung. Ở bên cạnh, Harry Potter cũng đâu thảnh thơi gì.

"Protego!"

"Locomotor Motis!"

"Flipendo Tria!"

"Confringo!"

Bàn tay không cầm đũa phép của Draco nhanh chóng phóng dao, không để cho lũ Tử Thần Thực Tử có thể lại gần hai người bọn họ. Draco cắn chặt cây đũa phép ở miệng rồi trực tiếp phóng tới gần hơn với vài tên Tử Thần Thực Tử trước mặt. Những đường dao của cậu tinh xảo và chính xác. Cậu đánh trật toàn bộ bùa phép có tính sát thương lên cậu, chỉ trong chớp mắt đã rút ngắn được khoảng cách giữa cậu và đám người kia. Draco Malfoy đương nhiên biết rõ huyết mạch quan trọng của con người nằm ở vị trí nào, từng nhát dao của cậu cũng không hề lưu tình.

Máu đỏ tuôn ra từ cần cổ của một tên Tử Thần Thực Tử, bắn lên má và gần khóe mắt của Draco. Cái mùi tanh nồng và nhịp tim đập loạn trong lồng ngực khiến cho Draco một giây còn tưởng rằng bản thân đã quay về Dewhurst.

Cậu cất dao, lại dùng đũa phép với một đám người ở phía xa.

Ưu điểm lớn nhất bây giờ của Draco Malfoy chính là những tên pháp sư kia sẽ không nghĩ cậu dùng cách thức của Muggle mà phản công. Cậu lợi dụng yếu tố bất ngờ để đoạt lấy thế thượng phong.

Harry Potter coi bộ cũng không chật vật lắm, Draco rút dao găm ra từ ngực của một tên Tử Thần Thực Tử rồi nhanh chóng đánh mắt về phía người nọ. Quả nhiên là Cứu Thế Chủ, một mình vẫn chống đỡ được bằng đấy hắc thuật pháp sư. Đôi găng của Draco đã nhuốm đầy máu và cậu cảm nhận được cái nhớp nháp trên đầu ngón tay. Draco hơi khó chịu nhưng không có thời gian để chửi đổng, chỉ có thể di chuyển đến mục tiêu tiếp theo.

Máu của kẻ khác lại một lần nữa bắn lên trán của cậu, lần này lại vô tình chảy xuống mắt. Vì thế, Draco không thấy được một Lời Nguyền Tra Tấn được phóng ra từ một tên Tử Thần Thực Tử ở bên cánh của Harry Potter.

Phong tỏa cơ thể của Draco Malfoy chính là nỗi đau thuần túy, khiến cho cậu không trụ vững được mà ngã xuống thảm cỏ, hoảng loạn cố gắng tìm kiếm lại tầm nhìn của cậu.

"Malfoy!"

Draco nghe thấy Harry gào lên tên của mình. Nhưng nỗi đau siết lấy thanh quản và tất cả các giác quan khác của cậu, khiến khiến cậu không thể đáp lại Harry. Cơ thể của cậu như bị nghiền nát, mọi xương cốt trong người đều như bị bẻ gãy và đầu óc của cậu lu mờ dần đi. Dẫu cho Draco có là một đứa trẻ quật cường như thế nào, cậu không thể có khả năng chịu được một Lời Nguyền Tra Tấn như vậy. Draco khó khăn hít thở. Lồng ngực như có ngàn mũi tên đâm xuyên qua. Draco từng trải qua cơn đau thể xác như thế này rồi, cậu đột nhiên nhớ được. Cậu đã từng trải qua cơn đau này. Đó là trước khi cậu lưu lạc đến Muggle Luân Đôn.

Mặc dù tầm mắt bị che phủ bởi một tầng sương mỏng, cậu vẫn có thể thấy được con rắn kia đang trườn về phía mình với tốc độ chóng mặt. Cả hai tay của cậu đều đang run lên vì đau đớn, cậu không có cách chống cự, càng không thể vung đũa phép. Điều duy nhất Draco có thể làm được chính là cắn răng, cố gắng chống đỡ cơ thể, lùi khẩn cấp về phía sau, không màng nổi bàn tay cậu có sượt qua bao nhiêu hòn đá lởm chởm nhọn hoắt, cũng không thể để tâm đến vết thương trên vai lại một lần nữa bị rách ra. Trong lúc hoảng loạn lùi về sau, hình như tay của Draco còn chạm được xác của những tên Tử Thần Thực Tử mà cậu xuống tay. Dù có găng tay, cậu vẫn cảm nhận được máu và cái ấm của da thịt. Draco buồn nôn hết mức.

"Malfoy!"

Tiếng của Harry Potter vẫn gào lớn, giống như muốn cậu tập trung vào giọng nói của anh ta để tiếp tục giữ lấy tỉnh táo.

"Reducto!"

"Immobulus!"

"Chết tiệt! Petrificus Totalus!"

Harry Potter tấn công con rắn liên tục nhưng có vẻ như nó chẳng có chút hề hấn gì. Nó nhanh chóng tiến đến gần hơn với một Draco Malfoy đang run bần bật vì đau đớn.

Vì cơn đau xâm chiếm gần như toàn bộ đại não, Draco nào có hay được cậu đang dần đến gần hơn với vách núi. Phía trước không chỉ là một vực núi cao ngời ngợi, mà còn là một mặt biển dữ tợn đến kinh hoàng. Cho dù bọn họ ở cao như vậy, loáng thoáng qua cơn đau, Draco hoàn toàn có thể nghe được tiếng chảy siết và tiếng sóng gầm rít vang dội khi đánh vào vách núi, tựa như muốn nhấn chìm cả thảy mọi thứ.

Cậu nghe thấy tiếng con rắn rít lên rồi nhoài người lao về phía cậu.

"Expecto Patronum!" Ánh sáng xanh biếc phát ra từ đầu đũa của Harry Potter và giọng nói của anh chứa đầy lo lắng.

Khoảnh khắc Draco Malfoy lùi lại đến gần vực núi, Harry Potter sợ muốn điên rồi. Anh không thể nghĩ nhiều mà theo quán tính tung ra bùa chú triệu hồi thần hộ vệ. Một con hươu bằng bạc cao lớn và thanh tú xuất hiện ở trước mặt Draco, trở thành tấm khiên giữa cậu và con rắn khổng lồ.

Con rắn vì nhận ra được một đối thủ bất ngờ xuất hiện trước mắt mà một lần nữa bị phân tâm. Nó chuyển toàn bộ sự chú ý từ cậu trai phù thủy tóc vàng đến con hươu này.

Lúc Draco nhận ra Harry đang chạy đến gần cậu, và bao quanh bọn họ là tầm sáu đến bảy Tử Thần Thực Tử, Draco nghĩ mình cũng đau đến điên rồi.

"Potter." Cậu gượng đau mà gọi tên của người kia.

"Tao đây." Harry chạy đến. Nhưng anh không có thời gian an ủi một Draco thê thảm như vậy. Anh chỉ có thể đưa lưng về phía cậu, liên tục phóng ra bùa chú để bảo vệ hai người bọn họ.

Quả thật là không cân sức. Draco chật vật hô hấp.

Khoảnh khắc ánh sáng đầu tiên của hừng đông chạm đến ngón tay của Draco Malfoy đang bấu chặt trên mặt đất đến rướm máu, Draco nghĩ bọn họ chỉ còn một đường duy nhất mà thôi.

"Potter, mày tin tao không?" Cậu gấp gáp hỏi trong khi cái thống khổ và túng quẫn vẫn bủa vây chặt lấy tứ chi.

"Malfoy?" Harry khó hiểu hỏi lại.

"Nhảy." Draco thật sự chịu đau rất giỏi, cậu hơi gượng người dậy, hai đầu gối cố gắng trụ vững cơ thể của cậu. "Chúng ta phải nhảy thôi."

Harry theo giọng nói bất lực của Draco mà liếc mắt xuống phía dưới. Bọn họ không có nhiều thời gian. Anh thật sự phải đưa ra câu trả lời vào lúc này.

Trước mặt là một đám Tử Thần Thực Tử chết tiệt và một con rắn không bị ảnh hưởng của bùa chú, đằng sau lưng lại là vực thẳm và vòng tay của biển cả. Bọn họ cho dù là hai thiếu niên có chút ngốc nghếch, cũng có chút kiêu ngạo của tuổi trẻ, nhưng nếu phải chọn giữa nhân loại khắc nghiệt và cái khó đoán của thiên nhiên, có lẽ bọn họ sẽ giao số phận của mình cho những cơn sóng bạc đầu ồn ã ở phía dưới. Nếu làm vậy, ít ra bọn họ còn có thể đặt cược. Vì biết đâu, biển cả sẽ rủ lòng thương mà đón lấy Harry và Draco. Những pháp sư trước mặt, bọn chúng sẽ không dừng lại nếu chưa lấy được mạng của hai người.

Cho nên, Harry quay sang với Draco và gật đầu.

Draco cũng gật đầu đáp lại, cậu loạng choạng đứng lên. Hai tay cầm chặt hai lưỡi dao bạc.

"Cứu Thế Chủ." Cậu nói. "Cười lên đi. Đừng để cho lũ Tử Thần Thực Tử có được cái chúng muốn."

Harry Potter không bao giờ có thể đoán được Draco Malfoy sẽ nói với anh một câu như vậy, trong tình cảnh như thế này. Vậy nên, anh ta thật sự bật cười. Tiếng cười khô khốc, nhưng vẫn bao trùm bởi một sự vui vẻ khó tả.

"Thiếu gia Malfoy." Anh lên tiếng, "Tao sẽ đỡ mày. Hứa đấy."

"Nghiêm túc quá, Potter."

Vừa dứt lời, Draco góp nhặt tất cả sức lực mà cậu có được để phóng hai con dao trong tay về đám Tử Thần Thực Tử, cậu không quan trọng nếu chúng có đánh trúng ai hay cái gì hay không. Cậu chỉ muốn đánh lạc hướng. Draco ngả người ra phía sau, không chậm đến một giây, và để cho trọng lực làm toàn bộ phần còn lại. Cơn đau vẫn tồn tại trong từng khớp xương và từng phần da thịt của cậu. Vì vậy, Draco không nhận ra được khi Harry cùng ngã xuống phía dưới với cậu, một tay của anh đã luôn chạm đến phần eo của cậu.

Gió lạnh lướt qua cơ thể đầy thương tích của Draco, khiến cho các vết thương cậu có như bị cắt ra sâu hơn. Draco chỉ có thể nhịn xuống cơn đau, cố gắng chuẩn bị tâm lý thật tốt cho mặt biển cuồng loạn ở phía dưới.

Nếu nói như cậu không sợ thì đó chính là nói dối. Nói dối trắng trợn. Draco không một đêm nào không mơ thấy chiếc thuyền chất đầy xác người và nước biển theo dòng chảy của thời gian mà dâng lên, giam chặt cơ thể của Draco trong lòng bàn tay của nó. Cảm giác lạnh lẽo, ướt đẫm và cái trơn trượt của da thịt kẻ khác luôn khiến cậu phải chạy vào phòng vệ sinh mà nôn thốc tháo. Lần này, Draco hẳn đã đau đến mức đầu óc không còn được bình thường nữa, tự tay đẩy bản thân vào đường cùng.

"Nhưng nhớ rõ, bản thân ngươi luôn có khả năng đẩy ngươi vào con đường túng quẫn nhất, chứ không phải kẻ khác, đó là lý do ngươi vẫn luôn bám víu vào 'Draco Malfoy của hiện tại', ngươi có nghĩ vậy không? Draco, ngươi lo nếu ngươi đánh mất Draco Malfoy này, ngươi sẽ trắng tay. Nhưng, Draco, ngươi sẽ thật sự trắng tay?"

Khi giọng của Helios vang lên trong đầu Draco, cái lạnh thấu xương của biển cả đã nhanh chóng ôm trọn hai thiếu niên ngốc nghếch vào trong vòng tay của nó.

Tầm nhìn của Draco mờ đi. Draco không nghĩ mình chống đỡ nổi nữa. Nước biển nhanh chóng đổ vào buồng phổi đau nhức của cậu. Máu của cậu đổ ra ngoài, loang hẳn ra cả một vùng nước. Cơ thể của Draco trĩu nặng, cậu thấy như đại dương đang muốn nuốt chửng lấy cậu. Nỗi sợ của Draco dâng cao, cậu không nghĩ bản thân còn bao nhiêu sức lực để chống đỡ. Xung quanh Draco toàn là bong bóng nước, cậu cũng không tìm thấy Harry ở đâu cả.

Khi cậu chắc hẳn chỉ còn cậu và đại dương dữ dội, Draco để cho nỗi đau và cơn ác mộng cùng ùa về. Draco đau đến độ không mở nổi mắt nữa. Cậu cứ như vậy mà ngất đi.

Trước khi bóng đêm cuốn lấy cậu hoàn toàn, Draco chợt nhớ đến Lucius và Narcissa Malfoy, hai người lớn nhà Malfoy.

"Draco."

"Draco?"

"Draco!"

(TBC)

Ngoại truyện nhỏ xíu:

"Draco." Theodore Nott hỏi, "Mày có biết thằng Potter biết dùng Xà Ngữ không?"

Draco Malfoy không có chút ngạc nhiên, liền đáp, "Tao cũng biết mà? Tao ở với đám rắn tụi mày hoài nên cũng biết Xà Ngữ."

"..."

"???"

"Mày nhà nào, Draco?" Theodore hỏi.

"Nhà Malfoy." Draco đáp.

"..."

"Caro mio." Theodore thở dài, "Potter biết dùng Xà Ngữ, theo nghĩa đen."

"Ồ?"

"Mày cũng một vừa hai phải thôi, khi không tự chửi nhà mình là sao?"

"Mày dám mắng tao?"

"Sao tao không dám mắng mày?"

"Tao là người bị mất trí nhớ."

"Còn tao là người bị mất kiên nhẫn với mày. Cút. Bố mày đi hút thuốc đây." 

*

- Hy vọng là mấy bồ không thấy văn phong bị dài dòng quá, mình sẽ beta lại hết khi có thời gian nha, hiện tại mình muốn đăng sớm cho mọi người đọc thiệt nhanh á ~ 

- Cảm ơn mọi người đã khiến cho mình có thể thoải mái quay trở lại với việc viết lách nha 

- Đây quả thật là safe space của mình í

- Cuối tuần vui vẻ. Yêu thương mọi người nhiều ạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro