viii - Revenant (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi trà nồng đậm và có chút dư vị của cái chát dịu nhẹ của vỏ cam phảng phất vào trong không trung, quyện lẫn vào với nốt trầm nóng của gỗ cháy. Hương cam Bergamot đặc trưng của trà bá tước rơi xuống chóp mũi của Draco, làm cho cậu không thể không nhớ đến những buổi chiều nắng nhẹ ở bên ban công rộng lớn của phòng sách, cùng với mẹ Narcissa uống trà. Vị trà ấm nóng nhanh chóng lấp đầy khứu giác của cậu và càng khiến cậu thèm một vài loại bánh ngọt mà Narcissa thường hay mang về. (Draco thật ra không biết bản thân là một đứa hảo ngọt đến như vậy, từ khi trở về thái ấp Malfoy cậu mới nhận ra điều đó.)

Draco cựa người, cảm nhận được chú rồng xanh bằng bông sắp bị cậu ôm đến thay đổi hình dáng, tấm chăn phủ trên người của cậu cũng vì cái di chuyển khẽ khàng đó mà vang lên vài tiếng kêu ngái ngủ. Đầu của cậu vùi sâu xuống gối hơn, giống như cố khắc ghi và cố tìm kiếm lại từng ngón tay ấm áp thân thuộc trong giấc mơ quá đẹp kia. Cái thất vọng nhanh chóng dâng đầy khi cậu chỉ tìm thấy được một mảng lạnh lẽo của chiếc gối đầu. Draco thở hắt ra một tiếng, vẫn chìm trong cái ấm áp của buổi sớm mai. Bên tai, Draco nghe rõ vài câu từ đứt quãng của lò sưởi.

Đêm qua, Draco không hề thắp lửa.

Đúng, cậu nhớ rõ bản thân đã cố tình làm vậy để tránh đánh động đến một vài con gia tinh trong nhà.

Ánh dương của hừng đông mang theo một sắc vàng nhàn nhạt và một chút hơi ấm chạm đến mi mắt của Draco. Khoảnh khắc cậu nghe được tiếng ly chén va vào nhau và từng tiếng 'lách cách' vang vọng từ ngoài ban công đem vào, cậu chủ nhỏ nhà Malfoy lập tức mở to hai mắt.

Tệ rồi, Draco theo thói quen, cắn mạnh xuống má trong.

Đầu óc của cậu bây giờ là một mảnh hỗn loạn. Đập vào mắt của Draco vẫn là căn phòng riêng của cậu tại thái ấp Malfoy. Lò sưởi ánh lên ngọn lửa phập phồng cam đỏ ở trước mắt và cái ấm áp của nó cũng không giúp cho sống lưng cậu bớt lạnh đi. Draco bật dậy, đến thở mạnh cũng không dám, chú rồng nhỏ lăn xuống những ngón tay đang bấu vào giường đến trắng bệch. Chút ánh dương buổi sáng sớm đem một màu vàng mật quen thuộc bao bọc lấy từng khớp ngón tay vì hơi lạnh mà ửng đỏ lên. Thời điểm tấm chăn dày cui đổ xuống, Draco càng hoảng loạn hơn. Rõ ràng đêm qua cậu còn không thèm kéo chăn để đắp vì cậu đinh ninh cậu chỉ ngả lưng một chút xíu rồi rời đi. Ấy vậy mà bây giờ cậu tỉnh lại chỉ để tìm thấy một con rồng bông ngu ngốc và tấm chăn cũng không kém phần chướng mắt.

Draco Malfoy chỉ có thể chửi thầm cho cái lý trí yếu đuối của bản thân.

Ngả lưng một chút con khỉ, hai hàng lông mày của cậu kéo lại dính sát với nhau trong khi Draco không ngừng rủa xả bản thân. Cậu đặt người xuống giường chỉ một lúc vậy mà lại ngủ đến sáng. Cái định nghĩa của 'rạng sáng' coi như không quen biết cậu luôn, vì mặt trời đã ở trên đỉnh đầu mẹ rồi, cậu muốn vò đầu rồi bứt hết mớ tóc vàng này ra rồi theo chân Regulus Black mà nhảy quách xuống Hồ Đen cho xong.

Vừa khi Draco buộc chính cậu phải dứt ra khỏi chăn ấm nệm êm rồi nghĩ cách tẩu thoát, cậu nghe thấy tiếng của Narcissa Malfoy ở ngoài ban công gọi tên cậu.

"Draco, con tỉnh rồi?"

Cậu quay phắt ra chiếc ban công mà cậu dùng để đột nhập vào căn phòng này và tìm thấy một Narcissa Malfoy đang ung dung thưởng thức bữa sáng cùng một tách trà bá tước nghi ngút khói. Trông dáng vẻ của bà không có chút gì tức giận, Draco nhận thấy, chỉ có đoan trang và xen vào một chút nghiêm khắc thường thấy. Cổ họng cậu nghẹn lại, không biết trả lời sao mới đúng. Kế hoạch nhảy khỏi ban công rồi chạy biến coi như tan thành mây khói.

Đứng ở sát phía rìa của ban công là Lucius Malfoy với chiếc gậy đầu rắn quen thuộc. Mái tóc dài được cột bằng một sợi vải màu lam xám trông vô cùng gọn gàng, từng sợi tóc vàng ánh bạch kim đổ xuống tấm lưng rộng lớn của ông. Vì giọng của Narcissa, Lucius cũng quay người lại, và Draco vô tình chạm đến ánh mắt vô cùng khó đọc của ông.

Ôi, Salazar. Draco Malfoy và cái mạng nhỏ của cậu. Cậu nghĩ mà muốn tự tẩn cho bản thân một trận.

Mồ hôi lạnh đổ xuống sống lưng, cậu không dám đối diện với người lớn, chỉ hơi sượng đi mà nhìn qua chỗ khác. Hai người bọn họ rõ là cố tình bày biện bữa sáng ở ban công vì kiểu gì thì kiểu, Draco đương nhiên sẽ hấp tấp chọn leo rào để trốn tiệt khỏi nơi này. Trước mặt người lớn, Draco không khỏi trở thành một quyển sách mở, và cậu có chút sợ hãi với điều ấy.

"Vâng.." Cậu nhỏ giọng đáp, không biết bọn họ có nghe được không.

Hiện tại, Draco không có đường thoát. Có khi đây là cái giá phải trả cho sự ngu xuẩn và yếu lòng nhất thời của cậu hồi tối qua. Do đó, cậu không còn có thể trách được ai nữa, chỉ có thể thẳng lưng đối diện với người lớn.

Draco chầm chậm lần mò xuống giường, từng cử chỉ đều đều rất cẩn trọng, không có vẻ gì sẽ bất thình lình mà vắt chân lên cổ để chạy trốn. Khi cậu phát hiện ra cậu chưa hề tháo giày, Draco lại càng muốn chửi mắng bản thân nặng hơn. Từ lúc bắt đầu việc học tập ở thái ấp Malfoy cùng với ba Slytherin trưởng thành, bọn họ đều nhấn mạnh về những tác phong tiêu chuẩn mà một Slytherin nên có, trong đó đương nhiên không có chuyện đi giày lên giường rồi ngủ quách đi.

Nghĩ cũng lạ, trước đây Draco không quan trọng đến những việc này, cậu toàn là hành động theo bản năng, vậy mà bây giờ cậu lại rất quan tâm đến ánh mắt của người lớn. Nhất là hai người lớn đang ở ngoài ban công phòng cậu, thong thả ăn bữa điểm tâm nóng hổi.

Khi cậu vừa thấy được hàng dây giày vẫn còn nghiêm chỉnh buộc chặt ở bắp chân, Draco lúng túng bước xuống giường, cố gắng muốn che đi một chuyện xấu mặt như vậy. Con rồng bằng bông bị một loạt hành động có phần thừa thãi của Draco mà suýt chút nữa cũng rơi xuống đất. Không hiểu kiểu gì cho được, cậu trai Slytherin tóc vàng cứ đứng trước hai người lớn nhà Malfoy thì tay chân sẽ tự động trở nên luống cuống. Bàn tay cậu cuống cuồng bắt lấy con thú nhồi bông rồi giấu ra sau lưng.

Mà Draco không biết định diễn cho ai xem, cậu cũng tự thấy đầu óc của bản thân coi như có vấn đề nặng. Rõ ràng hai người kia có khi đã sớm phát hiện ra tên trộm nhỏ họ Malfoy từ đêm hôm qua rồi, bọn họ chắc chắn cũng thấy được chuyện Draco leo lên giường mà không tháo giày.

Chỉ là, Draco cũng mừng thầm, trông Lucius và Narcissa bây giờ không có vẻ gì là sẽ vứt cậu ra khỏi trang viên.

"Con xin lỗi." Cậu mở miệng một lần nữa.

Vừa dứt lời, cậu nghe thấy được tiếng thở dài của Lucius, và giọng nói của ông vang lên sau đó, "Mới sáng sớm, Draco. Đừng cứ mở miệng ra là 'xin lỗi'. Hay là con lại quen thói làm ra chuyện gì để phải nói xin lỗi?"

Draco bị mắng đương nhiên không có oan uổng. Cậu là người chạy biệt tăm khỏi St. Mungo rồi tùy tiện độn thổ đến trang viên Malfoy, lại còn lén lén lút lút chạy vào phòng ngủ của mình bằng đường ban công, chứ cũng có chút chính trực nào mà đi cửa chính. Lucius Malfoy nói đến không sai một li. Cậu từ khi bị ném vào thế giới phép thuật làm ra bao nhiêu là phiền toái, nên chỉ có thể treo hai từ 'xin lỗi' thành câu cửa miệng khi đối diện với người lớn nhà Malfoy.

"Lại đây, Draco." Narcissa bình thản nói, hàm ý giống như là muốn giải vây cho cậu.

"Sao ạ?" Cậu có hơi căng thẳng, nghĩa rằng bản thân nghe nhầm, nên buộc phải hỏi lại.

Lucius và Narcissa không chán ghét cậu? Draco mở bừng mắt nhìn đến một bàn bày biện đầy ắp đồ ăn rồi lại hết nhìn Lucius thì lại quay sang nhìn Narcissa.

"Lại đây ăn sáng." Bà điềm đạm trả lời cậu.

Ý tứ của Narcissa nằm trên mặt chữ, nhưng Draco vẫn không tránh khỏi mà thấy khó hiểu.

Tuy nhiên, cậu vẫn vô cùng nghe lời, bước chân của cậu vòng qua giường lớn, từng bước tiến ra ngoài ban công. Khí trời thoáng đãng và có chút lạnh người bao bọc lấy Draco khi cậu vừa tiến ra ngoài. Mùi hương ngào ngạt của trà bá tước đọng lại trong không trung, Draco không khỏi cảm thấy rất muốn uống một tách.

Chiếc bàn đá cỡ trung được đặt giữa ban công rộng mở. Ở ngoài kia là ánh sáng lấp lánh của một ngày mới. Phủ lên khu vườn rộng lớn và đài phun nước ồn ã ở bên dưới là một vạt màu vàng ươm dịu nhẹ. Lucius và Narcissa ngồi đối diện với nhau, thong thả thưởng thức bữa sáng nóng hổi, chỉ để lại cho Draco sự lựa chọn duy nhất là chiếc ghế nằm ở giữa hai người bọn họ.

Cũng không còn cách nào khác, Draco tiến tới, lịch sự kéo ghế, tránh không để cho tiếng động nào quá lớn vang lên đột ngột mà ảnh hưởng tới điểm tâm của người lớn. Lúc Draco gượng gạo ngồi xuống, cậu thấy con rồng xanh bằng bông chết tiệt vẫn còn nằm gọn trong bàn tay. Draco đổ mồ hôi hột. Có thiếu niên mười sáu tuổi nào lại đến bàn ăn sáng cùng cha mẹ với một con thú nhồi bông chứ hả.

Draco cắn má trong, chỉ đành để cho nó ngồi yên vị trong lòng mình.

Tách trà bên tay phải của Draco lập tức được lấp đầy. Sắc nâu trầm đặc trưng của trà bá tước xuất hiện trong tầm mắt. Đây hẳn là phép thuật không đũa của Narcissa, cậu chợt phát hiện ra, và rất ngoan ngoãn dùng hai tay đưa tách trà lên miệng, nhâm nhi cái bị hơi chát ở trên đầu lưỡi và nốt trầm ngọt ở thanh quản.

"Ngủ được không, Draco?" Lucius Malfoy lên tiếng.

Cái này, Draco không biết nên đáp lại như thế nào, cậu không rõ đây là một câu hỏi đơn thuần hay là một câu cạnh khóe của một Slytherin trưởng thành.

"Tốt ạ.." Draco đặt tách trà xuống, chậm rì rì đáp lại.

"Như vậy là được rồi." Chủ nhà Malfoy gật gù, không hỏi thêm gì nữa.

Ở bên cạnh, Narcissa từ tốn góp giọng, "Đêm hôm qua con về bằng cách nào?"

Đúng như cậu dự đoán, bọn họ đã sớm phát hiện ra việc cậu chuồn về đây từ tận tối hôm qua. Đến nước này Draco còn mở miệng không thành thực nữa thì cậu hoàn toàn tiêu đời, cho nên, cậu đáp, "Độn thổ ạ.."

"Có bị thương ở đâu không?" Bà hỏi, ánh mắt tinh xảo quét quanh người của cậu một lượt.

"Không ạ." Draco đáp nhanh, không chậm lấy một giây.

"Malfoy có thể không thành thật với người khác, nhưng sẽ không có chuyện dùng lời dối trá đối diện với người trong nhà."

Đột nhiên, cậu nhớ tới lời lẽ vừa nghiêm khắc lại vừa trách cứ của mẹ Narcissa lúc bọn bọn họ vừa thấy Draco vác xác từ đại dương vào lại bờ cát trắng.

Cậu hiểu rõ bản thân mình không thể duy trì im lặng. Vậy nên, cậu tiếp tục, "Hơi nhức vai một chút thôi ạ. Lúc nãy con bật dậy nhanh nên hơi chóng mặt. Ngoài ra, cũng không tệ lắm.."

"Một chút nữa Severus đến để kiểm tra tổng quát." Lucius nhắc nhở.

Draco gật đầu, dáng vẻ nhu thuận nghe lời. Cậu bây giờ giống như là đang đi trên một lớp băng mỏng dính, chỉ cần sai một li, màn nước lạnh lẽo ở phía dưới sẽ không ngần ngại nuốt chửng lấy cậu.

"Có lẽ cũng phải kiểm tra một chút về bùa chú ràng buộc của Draco và Rồng Đen Hebrides." Ngón tay thon dài của Narcissa hơi chạm nhẹ đến cằm, dáng vẻ đầy suy tư.

Vậy là Theodore Nott đã hoàn thành tốt yêu cầu của cậu, Draco nghĩ thầm.

Trước khi ai đó trong ba người bọn họ lên tiếng, tiếng độn thổ oanh tạc vang lên, một thiếu niên dáng dấp vô cùng quen mắt xuất hiện ngay ở bên cạnh đài phun nước ở trang viên Malfoy. Âm thanh bất thình lình kêu lớn như pháo ống ở Muggle Luân Đôn, suýt chút nữa làm Draco cắn cả vào lưỡi.

Không chỉ Draco, cả hai người lớn cũng bị tiếng động bất ngờ kia chen vào giờ điểm tâm ở thái ấp, buộc bọn họ phải đánh mắt xuống phía dưới.

Khi ánh mắt của Draco chạm đến một rừng thông bạt ngàn rộng lớn, cậu cảm nhận rõ được cái nhíu mày của thiếu niên kia và cả một mảng lo lắng không thể nói thành lời. Khoảnh khắc Harry Potter tìm được ánh mắt của Draco Malfoy, rừng thông trong mắt Harry sáng lên, giống như có hàng vạn những ánh dương của rạng sáng đổ xuống. Draco siết chặt lấy con rồng nằm ở trên đùi, trước một tên vô lễ Gryffindor kia, cậu hoàn toàn không giấu được cái không hài lòng; đồng thời, cậu không có cách nào đối diện với kiểu quan tâm quá mức nồng nhiệt của người nọ.

Phép tắc có khi không phải là một từ tồn tại trong từ điển của lũ sư tử này. Draco cắn răng thầm rủa.

Harry chết-dẫm Potter vừa không ngần ngại mà độn thổ vào thẳng trong trang viên Malfoy. Anh ta thậm chí không quan tâm đến việc bản thân là khách không mời mà tới, liền đưa tay vẫn điên cuồng với Draco, vẻ mặt giống như rất muốn bắt lấy ánh nhìn của cậu, không một chút lễ nghĩa nào đối với hai người lớn nhà Malfoy.

Draco lại đổ mồ hôi lạnh. Cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được cái trầm đi của buổi điểm tâm. Ánh mắt của Lucius và Narcissa cũng có phần lạnh đi mà nhìn đến Harry Potter ở phía dưới. Lúc này, Draco có xúc động muốn đấm gãy mũi thằng tóc đen láo toét kia. Cha mẹ biểu hiện rất rõ ràng là bọn họ không muốn làm khó dễ Draco nữa, cũng không đuổi cổ cậu đi, bây giờ vì sự hiện diện của một con sư tử ngu ngốc ở giữa trang viên Malfoy, những mong ước của Draco có khi sắp hóa thành lớp khói nghi nghi ngút thoát ra từ ấm trà trong suốt của mẹ Narcissa, rồi tan biến hoàn toàn vào trong không khí.

Giống như muốn làm mọi thứ trở nên tệ hơn, Harry Potter không một chút kiêng nể mà độn thổ lên ban công mà ba người nhà Malfoy đang ngồi. Chủ động tiến vào hang rắn là một chuyện, nhưng tự đặt cổ vào nanh rắn thật sự là loại chuyện chỉ có Cứu Thế Chủ mới dám làm. Draco cũng nổi lên ý nghĩ muốn quăng thằng nọ xuống Hồ Đen rồi phủi tay đi mất.

Trời đánh tránh miếng ăn, Draco không nghĩ Harry Potter hiểu được vấn đề này.

"Cậu Potter." Lucius, dưới cương vị là chủ nhân của Malfoy lúc bấy giờ, điềm đạm lên tiếng. Giọng nói trầm đi rất nhiều, đáy mắt cũng không giấu được cái khó chịu tức thời khi cái áo chùng và huy hiệu Gryffindor được thêu trước ngực của Harry xuất hiện ở cự li gần. "Quý hóa quá, nhà Malfoy không bao giờ nghĩ có thể có một Cứu Thế Chủ đến tham gia điểm tâm."

Bây giờ, hình như Harry Potter mới nhận ra xúc động muốn tìm Draco của anh có vẻ không được lịch sự cho lắm. Đối diện với hai Slytherin trưởng thành và nghiêm túc, Harry cũng không thể không nhận ra cái quá phận vừa rồi của bản thân. Nhưng mà, cũng không thể trách được anh, thời điểm không tìm thấy được một Draco Malfoy ở Đại Sảnh Đường, anh đã không ngần ngại tóm Theodore Nott đang hút thuốc ở một xó nào đó trên hành lang vắng người rồi hỏi cho ra bằng được tung tích của thằng tóc bạch kim. Vốn dĩ, Harry Potter rất sợ Draco Malfoy lại đánh liều làm chuyện gì đó gây nguy hiểm đến tính mạng. Không chỉ một mình Harry, anh biết rất nhiều người cũng sớm nhận ra được cái bất cần trong cử chỉ, ánh mắt và cả lời nói của Draco năm thứ sáu. Chính vì lẽ đó, xúc động nhất thời muốn đi bắt người của Harry cũng không phải là quá mức vô lý.

"Mày quan tâm làm đéo gì, Potter?" Theodore Nott đã chầm chậm phun ra vài từ như vậy sau khi cố tình nhả vào mặt Harry một luồng khói trắng xóa. Mối quan hệ giữa Harry Potter và Theodore Nott không có cách để đặt tên, bọn họ dính líu đến nhau cũng chỉ vì Draco Malfoy. Ba năm trước, hai người không để sự tồn tại của người nọ vào trong tầm mắt. Ở hành lang, bọn họ cũng không chào hỏi hay công nhận sự xuất hiện của đối phương. Hai người đơn giản là hai đường thẳng song song, không liên hệ gì đến nhau. Bây giờ, vì Draco mà một Slytherin và Gryffindor buộc phải trao đổi vài câu trào phúng.

Harry Potter nghe Theodore Nott nói vậy thật ra cũng hơi cứng họng.

Anh quan tâm đến một thiếu niên tóc bạch kim nhà Slytherin để làm gì cơ chứ?

Harry Potter đổ hết lên cái tính anh hùng của bản thân, điều anh biết là làm cho Draco chán ghét nhất. Anh nói với Theodore, "Tính tao phiền phức như vậy, chẳng lẽ mày không nhận ra? Tao là người theo thằng Malfoy vào Rừng Cấm, khó khăn lắm mới bảo toàn được mạng của thằng Slytherin nhà mày, Nott. Bây giờ tao không thấy mặt nó vất vưởng ở nhà ăn, trong khi tao thừa biết nó đã sớm không còn ở St. Mungo rồi, vì Snape đang lù lù ở đại sảnh kia kìa, thì tao không được phép hỏi à?"

Ánh mắt của Theodore cũng lộ ra ý tứ muốn làm khó Harry, hắn ném đến phía anh một nụ cười đầy khiêu khích, "Làm sao? Mày lo đối thủ một sống một còn của mày lại làm ra chuyện ngu xuẩn gì hả, Potter đáng kính?"

"Nott." Harry cũng không câu nệ, không giấu được cái khó chịu vương lại trong lòng.

"Potter." Theodore giễu cợt, cố tình kéo dài cái họ đầy hào quang của người trước mặt.

"Tao lo lắng cho Malfoy, vừa ý mày chưa?" Anh nói, ánh mắt phừng phực lửa giận nhìn về một thằng trai ngông nghênh ngồi không hẳn hoi trên bệ cửa sổ, phì phèo thuốc lá.

Đáp lại, Theodore chỉ ngân dài một tiếng, vẫn không có ý định đặt sự tồn tại của Cậu Bé Vàng vào trong tầm mắt, hắn nói, "Mày lo lắng cho Draco hay mày muốn giám sát nó? Nếu là vế thứ hai, đừng suy nghĩ nhiều, thằng đó đang bị Snape giám thị còn gắt gao hơn mày."

"Tao không giám sát nó, Nott." Anh bất lực trả lời.

"Nghe này, Potter." Theodore vuốt mũi, thở dài, "Tao biết tao hay ở trong tình trạng phê thuốc, nhưng tao cũng không đui mà không thấy mày bám theo sau thằng Draco từ đầu năm tới giờ. Thị lực mười trên mười nhé."

Mẹ nó, thằng này còn phải đem chuyện thị lực ra khè với Harry Potter, người lúc nào cũng đeo một chiếc gọng kính tròn xoe, cũ mèm ở trên sống mũi.

Chưa để Harry Potter tiếp tục cuộc đối thoại không đầu không đuôi của hai người, Theodore ném điếu thuốc lá đã cháy gần hết xuống dưới dàn rồi dùng mũi giày đè ép lên nó, triệt để tắt đi bất kỳ ánh lửa le lói nào. Hắn khoanh tay trước ngực, hướng đến tên Gryffindor kia mà hỏi, "Đêm qua, là mày ngồi ở trong phòng bệnh của Draco?"

"Mày biết?" Anh hơi khựng người, hỏi ngược lại.

Quả nhiên, Gryffindor. Theodore chán chường nghĩ, đối thoại cùng lũ sư tử chẳng vui vẻ gì cho cam.

"Đoán." Hắn nói, "Mày vừa xác nhận xong."

"Ra vậy.."

"Draco có cho tao xem ký ức của nó." Theodore nói, dáng vẻ không hề gấp rút, vô cùng bình thản, trái ngược với Harry Potter ở trước mặt. Bàn tay luồn vào trong túi áo chùng, rút ra chiếc bật lửa bạc hơi sờn cũ, tay còn lại nhanh nhẹn lấy ra một bao thuốc. Theodore dùng răng để lấy một điếu thuốc mới và hắn chậm rãi châm lửa. Mùi hơi đắng của thuốc lá từng bước một xâm chiếm lấy không khí hơi ẩm ướt ở hành lang trống người.

Đối với cái im lặng của Harry, Theodore lấy đó là lý do cho hắn nói tiếp, "Tao biết mày thuần túy lo lắng."

Theodore rít vào một hơi rồi ngửa đầu, phả từng đụn khói trắng lên trên cao. Hắn mặc kệ Harry Potter có định đối thoại tiếp hay không, "Điều gì khiến mày thay đổi, Potter?"

"Nott, vào mẹ trọng tâm đi, tao không thích mùi thuốc lá." Harry Potter cau mày nhìn Slytherin trước mặt.

"Hay mày chưa từng thay đổi?" Theodore nhoẻn cười rồi cứ chậm rãi thả ra ngoài không trung từng luồng khói xám bạc.

Đây chính là điểm Theodore ghét nhất ở lũ Gryffindor bốc đồng. Lũ sư tử bọn chúng cứ lao đầu trực tiếp vào những chuyện khó nhằn mà không suy nghĩ gì cả, đến đường lui cũng không chừa cho bản thân. Đến lúc bị chặn họng thì chỉ có thể dùng im lặng đáp lại người khác. Theodore ghét nhất là kiểu người cảm tính át đi lý tính, mà Harry Potter lại chính là kiểu người như vậy. Cái kiểu làm trước nghĩ sau của Cứu Thế Chủ chắc chắn sẽ có ngày đẩy Draco Malfoy vào đường cùng.

"Potter. Mày không thích mùi thuốc lá, còn tao cũng không thích cái bản mặt của mày." Theodore thành thật ném ra một câu lạnh nhạt như vậy. "Tao sẽ nói cho mày biết Draco đang ở đâu. Sau đó thì cút đi giùm tao. Với một điều kiện duy nhất."

Harry Potter nhìn ánh mắt nâu sẫm đi của Theodore Nott.

"Dùng đầu óc của mày nghĩ đi, Potter."

"Cái lo lắng thuần túy của mày đối với Draco ấy."

"Nó có thể ném Draco vào những chuyện gì?"

Harry Potter hiểu được ý tứ của Theodore Nott, nhưng đồng thời, anh cảm giác hắn ta có một tầng ý nghĩa khác. Thời điểm Theodore đồng ý nói với Harry chuyện Draco đang ở đâu, anh loáng thoáng hiểu được tên Slytherin này không nhúng tay sâu hơn nữa vào lựa chọn của Harry hay của Draco. Theodore Nott đúng thật là toát ra vẻ không quan tâm tới chuyện gì quá sâu sắc cho lắm, cái gì cần đến sự xuất hiện của hắn thì hắn thâm chí sẽ hơi miễn cưỡng mà chấp nhận bị liên lụy, những cái còn lại Theodore không muốn để ý quá nhiều. Nhưng hắn lại đòi hỏi Harry đưa ra câu trả lời cho mối quan hệ giữa Harry và Draco, một Cứu Thế Chủ vạn người ngước nhìn và một Slytherin bị người đời nghi ngờ là Tử Thần Thực Tử. Đối với chuyện này, Harry Potter còn cần thời gian cho bản thân.

Harry Potter, thời điểm dùng Bùa Độn Thổ để chạy đến trang viên Malfoy, không biết được rằng lời nói của Theodore Nott sẽ còn theo gót anh một thời gian rất lâu sau đó.

Dưới ánh mắt lạnh lẽo của gia chủ nhà Malfoy và cái lườm sắc lẹm từ Draco Malfoy, tinh thần đang hưng phấn vì tìm thấy được một cái đầu vàng hoe ở ban công của một Gryffindor nhanh chóng tụt giảm trầm trọng. Bây giờ anh mới vỡ lẽ, có khi đây là chuyện Theodore Nott 'rào' trước cho anh. Phong cách giải quyết vấn đề của Gryffindor không những có thể đẩy một Slytherin vào thế khó, càng dễ khiến cho Slytherin kia lườm nguýt chính mình.

Harry cười giả lả, đưa tay lên gãi mái tóc đen rối bù xù hệt như tâm trạng của anh. Đôi mắt nhanh nhảu đánh một vòng qua ba người nhà Malfoy và một bàn đầy đồ ăn rồi dừng lại ở người thiếu niên mà anh vẫn luôn kiếm tìm. Harry đương nhiên không thể bỏ qua được con rồng bông màu xanh lá nằm gọn gàng ở trong lòng thằng nọ, trong lòng có chút ấm nóng.

"Ngại quá, ngài Malfoy." Anh lên tiếng, cố tỏ ra mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. "Cháu hơi lo lắng cho Malfoy.. nên mới vội chạy đi tìm.."

Bây giờ tìm thấy rồi thì đi về giùm cái, Draco siết chặt quai của tách trà trong tay nghĩ ngợi, thầm mắng chửi bản tính ngông ngổ của Gryffindor.

"Thật tốt quá." Narcissa nâng tách trà lên, hướng đến vị khách mới tới mà nở nụ cười, nét cười đương nhiên không chạm đến đáy mắt, "Draco của chúng ta lại có thể được Cứu Thế Chủ để tâm đến như vậy."

Harry Potter cảm thấy bão tuyết đổ xuống đầu mình không ngừng nghỉ. Quả nhiên, mồm miệng của Draco Malfoy mà đem so với nọc độc của hai người lớn này còn quá là dễ nghe, Harry âm thầm nghĩ ngợi.

Nhìn một cảnh khó coi như vậy vào giờ điểm tâm khiến cho Draco một miếng bánh cũng không buồn nhấc lên nữa, mặc cho đống đồ ăn sáng được bày biện trước mắt bây giờ đều dễ ăn hơn mấy thứ đồ ăn ở Hogwarts rất nhiều. Cậu cũng vì Harry đã từ thử giải vây cho cậu lúc Severus Snape không ngừng chì chiết cậu ở Rừng Cấm nên muốn đáp lễ. Nhìn một Gryffindor luống cuống ở trước mắt, Draco cũng không có đủ nhẫn tâm. Huống hồ, cậu sớm đã thích nghi được với kiểu phóng lao thì phải cố mà chạy theo lao của nhà sư tử bọn chúng.

Ngón tay của cậu lướt trên vành miệng của tách trà còn ấm nóng, cậu hắng giọng, "Thưa cha, mẹ.. Potter là có ý tốt. Cậu ấy cũng giúp con nhiều lần trong Rừng Cấm.."

"Ký ức của con chúng ta đều đã xem qua, Draco." Lucius ở bên cạnh nhắc nhở, sắc mặc có chút ảm đạm hơn. Ông thật ra muốn mắng cậu rằng nếu cậu không bị cảm xúc điều khiển ở thời điểm đó thì cũng không có chuyện bọn họ bị một Harry Potter bám dính lấy, nhưng cũng không cố ý đem lại chuyện cũ để làm khó Draco, đứa trẻ đánh cược mọi thứ chỉ để chạy về phòng ngủ ở thái ấp. Lúc thấy được Draco nằm ngủ với hơi thở đều đặn ở trên giường lớn, cái tức giận của Lucius cũng đều tan biến đi cả thảy.

Narcissa cũng không muốn làm cho không khí ở ban công nhỏ trở nên căng thẳng hơn, bà đặt tách trà xuống bàn đá, nói với Harry, "Ngồi đi, cậu Potter. Điểm tâm cũng chỉ vừa bắt đầu thôi."

Dứt lời, một bộ tách trà và dao nĩa xuất hiện ở vị trí đối diện Draco. Một con gia tinh thuần thục biến ra một chiếc ghế và đưa tay ra hiệu cho Harry ngồi xuống.

Nói trắng ra, Narcissa không thích cách Harry nhìn đến Draco trong đoạn ký ức kia, cảm giác cái nhìn của thiếu niên này có chút phức tạp đối với con trai của bà. Tuy rằng, nhà Malfoy đương nhiên cũng không nhỏ nhen, bọn họ có nợ thì sẽ trả. Rõ ràng như ban ngày, Harry Potter đã một mực muốn thiếu gia nhà Malfoy toàn mạng, một mực liều lĩnh để che chở cho Draco. Chỉ là một bữa ăn sáng, Narcissa nghĩ phủ Malfoy cũng có thể làm điều nhỏ bé này cho Harry Potter.

Còn về phía Harry, đối với chuyện lễ nghĩa trên bàn ăn, anh đều không có một chút kiến thức nào, mà anh cũng không muốn làm bản thân thành một cái gai chướng mắt hơn đối với hai người lớn nhà Malfoy, hiểu rất rõ bản thân không thể tùy tiện như lúc ở nhà Weasley được.

Giống như Draco nhìn thấu được cái rối như tơ vò trong ánh mắt của Harry khi anh nhìn xuống một bàn ăn đủ các loại dao nĩa lớn nhỏ khác nhau, cậu thở dài, khoa trương đặt tay lên bàn để lôi kéo sự chú ý từ phía đối diện. Cũng không phải là khó, Harry vẫn luôn theo dõi cậu. Khi cậu chắc hẳn Harry đang quan sát từng cử chỉ của cậu, Draco mới thuần thục nhấc một chiếc thìa bạc ở ngoài cùng, chậm rãi ăn món súp nóng hổi ở trước mặt. Cậu ngồi thẳng lưng, hai khuỷu tay không chạm đến mặt bàn, rất từ tốn thưởng thức sự ấm áp của điểm tâm và của đất trời. Mi mắt cậu rũ xuống một cách an tâm khi Gryffindor ở phía đối diện đã bắt kịp ý tứ của cậu, rồi bắt chước theo từng hành động tinh xảo kia. Tuy rằng cử nhất cử nhất động của anh ta còn cần phải trau chuốt hơn, cái vụng về và có phần hơi gượng gạo vẫn lộ ra quá rõ ràng, Draco âm thầm đánh giá, nhưng cậu cũng không khó khăn quá làm gì, Gryffindor biết nghe lời vẫn tốt hơn là Gryffindor tùy tiện làm cái này cái kia. Hai người bọn họ cứ thế phản chiếu lẫn nhau, đúng hơn là Harry Potter cố gắng bắt chước chuyện lễ nghĩa trên bàn ăn của Draco Malfoy.

Mãi một lúc sau, Harry mới nhận ra rằng tốc độ ăn của Draco chậm hơn anh rất nhiều. Dưới ánh nắng ban mái, tóc của Draco càng nghiêng về sắc bạch kim, thậm chí là có chút sáng ngời hơn bình thường. Harry Potter vẫn luôn nghĩ thằng Slytherin nọ trông nhợt nhạt giống như một hồn ma vất vưởng, năm nhất thấy thằng nọ đi đêm mà suýt chút nữa anh nhảy dựng lên vì tưởng cậu là bóng ma ở Hogwarts, rồi thẳng đến hiện tại, người đối diện anh trông trong suốt đến mức cảnh báo. (Harry Potter nào muốn diễn tả thiếu gia nhỏ của gia tộc Malfoy như vậy, nhưng anh vốn dĩ không phải là con người của ngôn từ, thấy gì thì nói đó thôi.)

Có thể là vì sáng sớm có chút se lạnh mà Harry nhìn thấy rõ một vài đường gân xanh tím chạy dọc hai cổ tay cậu. Thậm chí, ở vị trí của Harry hiện giờ, anh ngồi rất gần với Draco, lại còn là buổi sáng sớm, anh giống như có thể nhìn thấy được mạch máu rõ ràng ẩn dưới da mặt của cậu.

Harry không nhịn được, anh bỏ chiếc thìa bạc xuống, thuần thục rút đũa phép ở trong túi áo chùng ra rồi không chậm đến một giây mà ném lên thiếu niên tóc vàng ở bên kia chiếc bàn một chiếc Bùa Giữ Ấm.

"Này—" Draco trợn trừng mắt và gắt lên ngay khi khóe mắt cậu bắt được đầu đũa đang giương lên của Harry.

Mặc kệ cái ấm áp từ phép thuật đang bao trùm lấy cơ thể cậu, Draco không nhịn được mà phát cáu. Harry Potter lấy cớ gì mà ở trước mặt Lucius và Narcissa lôi ra đũa phép, đã vậy còn dám quăng lên người cậu một cái chú ngữ giữ ấm chứ hả, cậu thầm mắng. Không có lễ nghĩa là một điều, không dùng não để đánh giá vấn đề là một chuyện khác – Gryffindor lấc cấc mà dám đụng đũa phép ở một bàn ăn có đến ba Slytherin chuẩn chỉnh.

Thằng này chắc chắn là chán sống. Draco ném cho anh ta một cái lườm sắc lẹm. Muốn tìm cách đi lên làm bạn thân của Merlin thì vui lòng liên hệ Theodore Nott, rồi hai đứa nắm tay nhau nhảy mẹ xuống Hồ Đen đi, cậu chửi trong lòng rất nặng. Do là có mặt người lớn, Draco không thể tùy tiện dùng võ mồm bây giờ được.

Trước cái không khí vừa tốt lên được đúng hai giây ngắn ngủi, chỉ vì một cái phất đũa đến từ Harry Potter mà mọi thứ lại căng phồng lên giống như một quả bóng căng đét, chỉ cần một cử động nhỏ cũng có thể khiến nó bùng nổ.

Đối diện với đáy mắt lạnh buốt và sắc mặt vô cùng tệ của hai gia chủ nhà Malfoy, cái danh hiệu Cậu Bé Vẫn Sống đang dần phai nhạt dần theo từng giây đồng hồ. Harry chỉ có thể cười giả lả, một lần nữa, khua khoắng hai tay trong không trung, bày ra một bộ dáng cực kỳ vô hại. Tiếng cười của anh khô khốc và đứt quãng, anh nói nhanh, suýt thì cắn trúng lưỡi, "Ha ha. Xin lỗi, ngài Malfoy, phu nhân Malfoy. Cháu chỉ sợ Malfoy bị lạnh. Ha ha."

Ha ha cái con mẹ mày, Potter chết dẫm. Draco Malfoy thiếu chút nữa thì lật bàn rồi tự xắn tay áo để ném con sư tử không biết điều này xuống Hồ Đen.

Narcissa Malfoy là người lấy lạnh được bình tĩnh nhanh nhất. Chỉ với một cái vẩy đũa, trên người thiếu niên tóc bạch kim đã rất nhanh mà xuất hiện một chiếc khăn choàng thêu sọc xám và xanh lá dày sụ, lấp ló ở phía góc của chiếc khăn còn lộ rõ huy hiện của gia tộc Malfoy được thêu bằng chỉ vàng kim óng ánh.

Rồi, bà quay sang hỏi Draco, "Con không quá lạnh chứ, Draco? Chúng ta có thể chuyển đi chỗ khác."

"Rất tốt ạ." Draco siết chặt phần vải mềm mại và đáp lại nhanh chóng, âm thầm hưởng thụ loại quan tâm này của Narcissa. Trong tâm trí cũng không muốn mưu sát một Gryffindor ngu ngốc nữa.

"Hôm nay ở lại trang viên." Lucius điềm đạm nói với cậu, cũng không đoái hoài đến Cứu Thế Chủ ở bên cạnh. "Ngày mai có thể cùng Severus Snape về lại Hogwarts."

Draco gật đầu cùng với một tiếng dạ vâng.

Kỳ thực, Draco muốn được lưu lại thái ấp Malfoy thêm vài ngày nữa, cậu thậm chí đã nghĩ muốn dùng những vết thương ửng đỏ trên người để đạt được mục tiêu ấy.

"Hiện tại, thái ấp sẽ không an toàn bằng ở Hogwarts, Draco." Narcissa đương nhiên vẫn luôn có thể đọc Draco Malfoy như một cuốn sách, bà để ý thấy cái nặng nề trên mi mắt của con trai thì cũng hiểu được tâm ý cậu, nên mới nói như thế. Đứa trẻ bạch kim trước mắt bà thật ra dưới ánh hừng đông, đã không cẩn thận mà lộ ra tâm tư lên hai bờ vai có chút gầy, Narcissa hiển nhiên không bỏ lỡ được điều ấy.

"Như vậy cha mẹ—" Draco ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nói ra cái cậu lo lắng.

Sau tách trà còn thở ra đụn khói nhàn nhạt, Narcissa Malfoy thành công giấu đi một nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện trên khuôn mặt đã có chúc sức sống hơn hồi trước rất nhiều. Lý do nằm ở chuyện Draco đã hay thuận miệng gọi bọn họ một tiếng cha, một tiếng mẹ. Không như lúc mới trở về, đứa trẻ này quá linh hoạt trong ngôn từ, luôn tìm cách để bản thân không phải dùng đến xưng hô kia, rất cẩn thận mà đổi cách nói chuyện khi gọi bà và Lucius, giống như sợ hãi cái gì, cũng giống như một chú rắn nhỏ đầy dè chừng. Còn hiện tại, Draco đã tự nhiên hơn trong xưng hô, khiến Narcissa nhẹ lòng đi rất nhiều.

"Không cần lo lắng." Lucius phất tay, liền đánh gãy câu nói của Draco. "Chúng ta không hành động mà không có kế hoạch."

Harry Potter ở bên cạnh nghe bọn họ cùng nhau trò chuyện mà vứt anh sang một xó cũng hiểu được chỗ này chỗ kia. Đúng thật như lời Lucius nói, hiện tại Hogwarts không hẳn là an toàn tuyệt đối, nhưng nơi đó chắc chắn an toàn hơn phủ Malfoy. Những giấc mơ cuồng loạn vẫn không ngừng đeo bám Harry, luôn gào thét cho anh về nỗi sợ và cái chết và cả trọng trách chết tiệt của một Cứu Thế Chủ, cũng luôn ném về phía anh những mảnh gương phản chiếu những thứ man rợ nhất, như một lời cảnh tỉnh về sự quay trở lại của Tom Marvolo Riddle.

"Tại sao hai người lại nói giống như phủ Malfoy có thể bị xâm nhập bất cứ lúc nào?" Draco tinh ý chỉ ra trọng điểm.

Harry nhíu mày, đau lòng nghĩ, bởi vì sự thật chính là như vậy. Anh biết cậu cũng nhìn nhận được bao quát vấn đề.

"Không phải là không có khả năng." Lucius trầm ngâm một lúc rồi thẳng thắn đáp lời. "Do đó, con phải trở về Hogwarts càng sớm càng tốt. Severus sẽ để mắt đến con, Draco."

"C-cháu cũng sẽ để mắt đến cậu ấy." Harry không-biết-điều Potter cái mồm lại nhanh hơn cái não, lại tiếp tục chen chân vào chuyện nhà người khác.

Đến mức này, Draco cũng không nhịn được nữa. Tách trà bị đặt mạnh xuống đĩa nhỏ. Cậu ném cho tên Gryffindor kia vài từ lạnh lẽo, "Con mắt nào của mày cho thấy tao cần mày phải để tâm đến tao, Potter?"

Harry đương nhiên giật mình. Ánh mắt láo liên nhìn từ Narcissa đến Lucius.

"Mày nhìn cha mẹ tao làm gì?" Cậu chướng mắt liền chửi tiếp, "Nhìn tao. Mày nghĩ cha mẹ tao sẽ giải vây cho mày? Ngu ngốc!"

"Cái này—"

"Mày lo mà giữ mạng mày. Thế giới này coi trọng mày bao nhiêu mày còn không biết? Liệu hồn. Đừng dính líu đến tao." Cậu ghét bỏ mà nói liên hồi.

Thành thật mà nói, Draco không hiểu tại sao Harry Potter lại không thể buông tha cho cậu.

"Malfoy—"

Chưa để Harry Potter nói được thêm tiếng nào, Draco Malfoy đã hùng hổ xắn tay áo sơ mi bên tay trái lên tận đến khuỷu tay. Cái sắc đen trầm của áo càng khiến cho cánh tay của cậu càng trong suốt hơn, khiến người đối diện không nhịn được mà cảm thấy hơi nhoi nhói trong lòng. Những ngón tay gầy đến độ từng khớp ngón tay hiện ra quá rõ ràng. Trên cánh tay của Draco chi chít những vết sẹo mờ chạy lung tung hết cả lên. Harry nhắm mắt, cố tình nhìn sang chỗ khác.

Draco gằn giọng, "Nhìn cho kỹ, Potter đáng kính. Tao không phải Tử Thần Thực Tử!"

"Được rồi, Draco." Narcissa lên tiếng can ngăn trước khi con trai bà trực tiếp hộ tống Cứu Thế Chủ đi gặp Merlin. Bọn họ còn cần tên Gryffindor này làm chuyện chính nghĩa, giải cứu thế giới, sau đó mới được xuống tay, hiểu không Draco? Lời này đương nhiên không thể đem nói ra thành tiếng rồi.

Nghe một câu như vậy của Narcissa cũng đủ để Draco thu hồi móng vuốt, bất chợt nhận ra sự thất thố của bản thân trước mặt người lớn. Một Malfoy không thể tùy hứng lớn tiếng ở bàn ăn. Đây vốn dĩ là điều cơ bản nhất. Draco Malfoy lập tức thu tay về rồi nhét dưới bàn ăn, từng ngón tay bóp chặt lấy cổ con rồng bông đáng thương, tạm coi nó là thế thân của Harry Potter bây giờ. Quả nhiên, chỉ cần ở cùng với tên Gryffindor nọ, cậu hoàn toàn không đánh vần được chữ 'nhẫn' nữa. Giả sử mà không có người lớn, Draco thật sự sẽ chơi tay đôi với thằng nọ.

Ấy vậy mà hai vợ chồng nhà Malfoy cũng không có lộ ra ý quá nghiêm khắc với cậu, giống như cũng không vừa mắt Harry Potter lắm.

Cuối cùng, Lucius Malfoy chỉ ném lại một câu nhẹ tênh cho hai thiếu niên rồi ngỏ ý muốn dẫn Narcissa đi dạo một vòng ở khu vườn phía sau trang viên, để đợi Severus Snape tới.

"Cậu Potter, nếu không quá phiền phức, cứ để Draco ở tầm mắt của cậu."

"..."

"..."

Lúc bóng lưng của hai người lớn biến đi mất hút khỏi chiếc ban công nhỏ nhắn, để lại hai thiếu niên ngờ nghệch, một người với cái liếc mắt sắc lạnh, một người vẫn còn treo một nụ cười giả lả trên khóe môi. Gió trời cũng ngại lùa vào một câu chuyện đang chuẩn bị bén lửa, đều đùn đẩy lẫn nhau đi mất hút. Mây trắng cũng tạm rút lui, chân chính không chịu được một ám khí từ Slytherin bạch kim đang không ngừng tỏa ra, tựa như muốn đè bẹp một Gryffindor ở đối diện. Ông trời cũng nhanh chóng thu lại chút sắc vàng xinh đẹp của bản thân, vắt chân lên cổ mà chạy, không muốn liên lụy vào những cái trừng mắt nghi ngút chán ghét của Draco Malfoy.

Ngồi ở đối diện, Harry Potter cảm thấy lạnh cả sống lưng. Nếu như là bình thường, thằng tóc vàng này đã bắt đầu phun nọc độc của Slytherin làm cho máu nóng của anh sôi lên từng đợt rồi, nhưng bây giờ 'quát mắng' anh chỉ là cái nhìn đầy mùi chết chóc trong ánh mắt xám xịt của Draco. Đến nước này rồi, Harry cũng biết bản thân châm lửa rồi lại không biết cách chữa cháy. Người đối diện dùng thanh âm của im lặng để chì chiết anh, có nghĩa là cậu phải giận tới mức nào luôn rồi. Hiện tại, anh chỉ có thể toàn tâm toàn ý làm một chú sư tử biết điều, chịu đủ mọi loại áp lực từ cậu.

"Vui không, Potter?" Giọng lạnh như băng của Draco vang lên, đánh thẳng vào đại não của Chúa Cứu Thế, làm anh chỉ biết nuốt nước bọt, âm thầm cầu nguyện cho cái mạng nhỏ này.

Biết làm sao bây giờ, khó khăn lắm Harry Potter mới có thể tìm lại được chòm Thiên Long của năm nào. Đứng chôn chân ở Đại Sảnh Đường cả một buổi sáng, anh không tìm thấy được người nọ, nỗi sợ về một 'cái chết' của một chòm sao nhanh chóng ăn dần lấy chút tỉnh táo duy nhất còn đọng lại trong tâm trí. Suýt chút nữa, Harry đã nghĩ bản thân lại bị ném về quá khứ, về thời điểm tất cả những bài báo đều đồn đoán về sự biến mất của thằng nọ. Lúc ấy, anh không thể không tóm cổ một đứa Slytherin năm dưới mà truy cho ra bằng được thằng Theodore Nott rồi đi bắt người. Năm đó, anh để lại phần trẻ nít còn sót lại của một Harry Potter để nó giữ thật chặt lấy những phần ngô nghê nhất của tuổi niên thiếu cho anh. Đến bây giờ, khi người vẫn luôn giữ một mảnh linh hồn lành lặn nhất của Harry trở lại với vũ trụ này, anh không đủ dũng khí để cho người nọ biến mất một lần nữa. Thời điểm một Draco Malfoy xuất hiện trên chuyến tàu Hogwarts, hô hấp của Harry Potter đột nhiên trở nên trầm ổn. Điều ấy khiến Harry tự hỏi, anh đã vùng vẫy trong một đại dương bao lâu rồi, buồng phổi của anh đã kêu gào dưỡng khí trong bao lâu rồi, anh đã mất đi một sắc xám ngoét bao lâu rồi.

Năm học thứ sáu, Draco Malfoy trở về thế giới phép thuật; Harry Potter như tìm lại được không khí.

Vậy nên, Harry Potter không thể đánh mất chòm sao Thiên Long một lần nữa. Thật sự.

Thế giới có thể vùng vẫy dưới ngọn lửa của tử thần rồi hóa thành tro bụi, anh không quan tâm, anh chỉ cần chòm sao Thiên Long vẫn mãi sáng ngời trên trời cao mà thôi.

Một mảnh rừng tuyết tùng xao động dưới đáy mắt, Harry Potter siết chặt tay đến phát đau, chậm rãi đối diện với sắc xám ngoét của Draco Malfoy.

"Tao hỏi mày." Anh nghe thấy đối phương hít vào một ngụm khí lớn rồi lại đánh tan cái trầm mặc giữa cả hai. "Mày vui không?"

"Tôi không thể mất em một lần nữa." Harry Potter không tránh móng vuốt của cậu, chỉ lặng lẽ thốt lên như vậy, đem chật vật trong lòng đặt lên bàn điểm tâm đã sớm nguội ngắt.

Draco bật cười, không phải là tiếng cười của sự vui vẻ, "Mày phát điên thật rồi."

"Không phải, Draco." Anh lắc đầu, giọng trầm đi, "Ba năm trước, tôi đã phát điên. Hiện tại, tôi rất bình ổn."

"Phải vậy không?" Cậu hỏi, trong giọng nói chín phần là nghi ngờ, một phần là diễu cợt. "Tao không đoán được mày suy sụp ra sao khi tao biến mất, Potter. Đừng tự huyễn hoặc, tao chỉ vừa trở về không được đến nửa năm, mày chỉ đang ở trong giai đoạn rối loạn thôi."

Giống như một lời của Draco không lọt vào tai của anh đến một từ, Harry nói tiếp, rất vội, gần như là cắt ngang một bài giảng giải của cậu, "Đêm ở Rừng Cấm— lúc chúng ta cùng rơi xuống biển, tôi đã rất sợ, không giống một Gryffindor, càng không giống người đã giành chiến thắng trong cuộc thi Tam Pháp Thuật."

"Trọng tâm." Draco vuốt mũi, dáng vẻ không còn chút kiên nhẫn nào, nhắc nhở anh đừng phun ra những từ ngữ khó hiểu nào nữa.

"Tôi tưởng mình sẽ mất em một lần nữa." Harry nói, giống như thều thào, "Là chân chính hoảng sợ, Draco."

Mặt biển đêm hôm đó rất tối. Cái loại tối đen như mực, khiến cho những nỗi sợ sâu trong ngóc ngách của tâm hồn sống dậy và hủy diệt mọi ánh sáng hy vọng vốn dĩ đã vô cùng hiếm hoi. Harry Potter gần như là bạo động phép thuật, điên cuồng vùng vẫy xung quanh, trí óc loạn cào cào, đôi mắt đau điếng vì liên tục bị nước biển mặn chát tấn công. Trong đầu anh lúc ấy chỉ mang một suy nghĩ duy nhất — không được vuột mất Draco Malfoy.

Draco Malfoy không biết được. Harry Potter đã rút ra toàn bộ ma thuật cuối cùng để triệu hồi Thần Hộ Vệ. Tất cả chỉ để tìm thấy cậu giữa một đại dương rộng lớn đến nhường nào. Nương theo ánh sáng bạc rực rỡ của một con hươu đực cao lớn với một cặp sừng đầy kiêu hãnh, cái bóng tối của biển cả mau chóng bị ăn mòn. Thần Hộ Vệ của Harry đã rất nhanh có thể chạy đến phía sau của Draco, đẩy cặp sừng vào tấm lưng cậu, để tránh cho cậu chìm sâu hơn nữa, cũng để cho bàn tay của Harry kịp với lấy cậu.

"Ổn rồi, Draco."

"Tao bắt được mày rồi."

"Không sao đâu."

"Chúng ta không lạc mất nhau."

"Chúa ơi, chúng ta không lạc mất nhau."

Ở St. Mungo, Harry Potter nhẫn nại đợi cho bóng hình và thanh âm của Severus Snape cùng với vợ chồng Malfoy biến mất hút sau hành lang trắng toác, anh mới từ tốn tiến vào căn phòng bệnh của cậu. Ánh mắt bần thần nhìn đến một thiếu niên say giấc trên chiếc giường bệnh quá lớn so với cậu ấy. Sắc bạc của ánh trăng đậu lại trên gương mặt tái nhợt, từng sợi tóc bạch kim phủ xuống vầng trán, mi mắt nhắm nghiền, hàng lông mi không có lấy một chút rung động nào. Nếu không phải vì lồng ngực của cậu khó nhọc nhấp nhô một cách yếu ớt, Harry suýt chút nữa đã tưởng bản thân đang nhìn đến một xác chết. St. Mungo may mắn không chứng kiến một vụ bạo động phép thuật.

Không biết là bao lâu, Harry Potter chỉ có thể lưu lại trên chiếc ghế đặt cạnh giường Draco Malfoy, cận thận khắc ghi từng tiếng thở rất khẽ, thật sự rất khẽ, của cậu vào trong lòng. Đó dường như là thanh âm duy nhất duy trì sự tỉnh táo của anh. Chỉ cần anh vẫn nghe được cái hô hấp từ thiếu niên tóc vàng, Harry sẽ còn trụ vững được. Anh thậm chí còn bắt chước theo từng nhịp thở của Draco, chỉ để nhắc nhở cho bản thân rằng thằng nọ vẫn còn sống.

Một mảnh đêm đặc quánh bóng tối và nỗi sợ, Draco Malfoy còn hô hấp vô tình trở thành lý do để Harry Potter không phát điên.

Giữa những trầm mặc ngắt quãng của đêm tối và bước đi lạnh lẽo của thời gian, thế giới không biết được cái sợ hãi trong Harry lớn ra sao.

"Draco, cho phép tôi được đặt em vào tầm mắt." Harry Potter nói, gần như là van xin. Dưới một bầu trời trong vắt và tĩnh lặng, có một Gryffindor thiếu chút nữa là quỳ hẳn xuống sàn đá ở ban công.

"Potter." Tiếng thở dài của Draco vướng lấy một loại xúc động và rất nhiều phức tạp không thể gọi tên, cậu không biết đáp lại như thế nào. Cuối cùng, cậu cũng chỉ có thể đem thế giới ra làm lá chắn, "Thế giới phép thuật cần một Cứu Thế Chủ."

"Thì sao?"

"Mày. Bọn họ cần mày, Potter."

"Nhưng tôi cần em."

Draco nhìn một mảnh rừng tuyết tùng trong mắt người đối diện đã có chút thay đổi mà không thể không thấy chạnh lòng. Song, cậu cũng không thể cứ bỏ qua cái sẹo sấm chớp trên trán của người kia, thứ phân định rạch ròi thân phận trong vũ trụ này của hai người.

"Draco." Harry Potter nói, không có vẻ gì là muốn buông xuôi, "Merlin có thể tự chỉ định một vị Chúa Cứu Thế khác, bây giờ tôi đơn thuần là con hoang của Chúa thôi."

Ngập trong buồng phổi của Draco là một luồng khí lạnh.

"Thế giới có thể sụp đổ."

Rừng tuyết tùng vững chãi bao quanh một mặt biển xám ngoét, đánh dấu chủ quyền một cách chắc chắn.

"Nhưng em sẽ không."

Draco toan muốn lùi bước, nhưng cậu không thể rời khỏi đôi ngươi xanh ngọc bích trầm đục kia.

"Em sẽ sống, Draco."

Điểm tâm sớm đã nguội ngắt. Ấm trà cũng không nhả ra khói xám mờ nhạt nữa.

"Tôi sẽ đảm bảo điều đó." Kể cả khi Harry Potter có phải đánh đổi một thế giới, chòm sao Thiên Long vẫn phải rực sáng trên bầu trời ngất ngưởng kia.

Draco Malfoy đương nhiên nhìn ra được – trước mắt cậu không phải là Đứa Trẻ Được Chọn mà người đời vẫn luôn ca tụng hay là Chúa Cứu Thế vẫn luôn được phác họa trong truyện cổ tích dành cho những phù thủy trẻ tuổi; đây là Đứa Trẻ Bị Nguyền Rủa, một thiếu niên đã phát bệnh với cái trọng trách cùng với hào quang mà Merlin ném lên vai anh, một đứa trẻ bạo loạn sau bao năm ngoan ngoãn nghe theo từng sắp đặt quá tàn khốc của thế giới mà chịu bao nhiêu là thiệt thòi.

Chúa Cứu Thế rời bàn cờ, tiến vào là con hoang của Chúa.

exit god, enter bastard.

(TBC)

Chúc mừng sinh nhật, Draco Malfoy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro