1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thung lũng Godric, nhà của Harry Potter

Harry đứng ngồi không yên, anh liên tục đứng khỏi ghế sofa, đi qua đi lại trước mặt hai người bạn thân nhất khiến cho họ cảm thấy mình sắp điên rồi.

"Lạy Merlin! Harry bồ làm ơn ngồi xuống giùm mình có được không? Mình chóng mặt chết đi được!"

Cô nàng Vạn Sự Thông của Gryffindor hét toáng lên, bạn của cô đã đi đi lại lại gần 1 tiếng đồng hồ và sẽ không có dấu hiệu dừng lại nếu như cô vẫn im lặng và Ron cũng vậy.

Harry giật mình, anh giống như kẻ vừa bị thôi miên vậy, anh không thể kiểm soát hành vi của mình. Kể từ lúc Cho Chang - hoa khôi của Ravenclaw thông báo cho anh một tin bất ngờ. Trong lúc đi nghỉ dưỡng ở giới Muggle, cô đã nhìn thấy người đó. Người có mái tóc bạch kim đặc biệt. Người mà anh vẫn luôn thương nhớ. Là kẻ thù suốt 3 năm học của anh, Vương tử bạch kim cao quý của Slytherin, người thừa kế duy nhất của Malfoy. Người đó không ai khác, là Draco Malfoy.

Từ sau khi trận chiến tranh kết thúc. Có những người đã vĩnh viễn ra đi. Chẳng hạn như Remus, Tonks, Sirius, Fred, Cedric. Kể cả vợ chồng Lucius Malfoy và Nacrissa Malfoy, hai người tưởng chừng như đã lui một chân ra khỏi cuộc chiến cũng không tránh khỏi cái chết ập đến. Vì bảo hộ Draco thoát khỏi móng vuốt Tử Thần, họ đã chết, vì đứa con của họ.

Sau tất cả, chỉ còn lại một mảnh hoang tàn, Hogwarts - ngôi nhà thứ hai của các thế hệ phù thủy qua ngàn năm cứ thế sụp đổ, biến thành một đống đổ nát, chôn vùi những kí ức tươi đẹp nhất vào cát bụi. Những tiếng khóc tang thương vang lên, vì người thân, đồng đội đã hy sinh, vì những vị anh hùng thầm lặng.

Cũng chính là vào lúc đó, Draco Malfoy biến mất. Không một ai tìm thấy cậu ấy ở bất cứ đâu. Giống như cậu đã bốc hơi, cứ như chưa từng tồn tại.

Harry cũng đã hỏi hai người bạn thân nhất của cậu, cũng chỉ nhận được cái lắc đầu. Anh điên cuồng tìm kiếm cậu, từ lều Hét, phòng sinh hoạt chung, kí túc xá, sân Quidditch, tất cả mọi nơi anh biết. Thậm chí là trong đống thi thể của Tử Thần Thực Tử. Nhưng không tìm thấy...

Harry Potter không tìm thấy Draco Malfoy...

Anh chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc đó. Anh đánh bại Chúa Tể Hắc Ám, anh cứu lấy thế giới phù thủy. Anh là Cậu Bé Vàng, là anh hùng. Thế mà... Anh lại để vuột mất Draco Malfoy. Anh vuột mất người anh yêu, ngay trước mặt mình, người anh yêu biến mất.

Phải! Anh yêu Draco, anh yêu kẻ thù không đội trời chung của mình. Anh đã tỏ tình với cậu, anh đã hứa với cậu sau khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ cùng cậu đến Pháp, bình yên bên nhau. Cậu đã nói sẽ chờ anh, sẽ luôn bên cạnh anh...

Draco Malfoy em là cái đồ lừa gạt!

Đến nay cũng đã gần một năm Draco mất tích. Quãng thời gian không dài cũng không ngắn này càng khiến nỗi nhớ của Harry nhiều hơn từng ngày. Anh hàng ngày vẫn luôn đi đi về về giữa giới phù thủy và Muggle, đăng tin lên các trang báo tìm người. Cũng đã có nhiều manh mối về cậu, nhưng hầu như không có cái nào hữu hiệu.

Anh cứ nghĩ công cuộc tìm kiếm này sẽ kéo dài lâu hơn, có thể là vài năm.

Nhưng vào sáng hôm nay, khi đang chuẩn bị đi làm thì anh nhận được cuộc gọi từ Cho qua điện thoại của Muggle. Cô nàng nói trong khi đang ăn thử món hotdog của Muggle cùng với người bạn mới quen của mình. Cô đã nhìn thấy Draco.

Cô nghĩ là mình lầm, nhưng mái tóc bạch kim quá nổi bật làm cô không thể không bám theo cậu. Và lạy Merlin! Draco Malfoy đi trên đường lớn với đôi chân trần rướm máu cùng với bộ đồ bệnh nhân trên người. Mái tóc xơ xác rối tung lên, trong tay cậu ta hình như còn ôm một đứa nhỏ.

Cho Chang bị sốc tâm lý hoàn toàn. Cô thề với thánh Amen là trong 8 năm học tại Hogwarts cô chưa bao giờ thấy cậu ấm nhà Malfoy tàn tạ như xơ mướp thế này bao giờ. Mái tóc bóng bẩy, ăn mặc hoa lệ, thái độ ngạo mạn mới là những điều nên có của một Malfoy, nhưng Draco trước mặt cô hoàn toàn ngược lại.

Mái tóc luôn là niềm tự hào của Malfoy rối tung hết cả lên, có vài chỗ giống như bị cắt xén, bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình nhàu nhĩ, bùn đất bám khô khốc, vị trí ở ngực có vết máu đã khô. Vẻ mặt của cậu ta khi nhìn thấy cô thì đờ đẫn, nhìn trông ngu dại, còn có một chút điên cuồng trong đôi mắt lam xám. Cậu không nhận ra cô, thậm chí còn không nhớ tên của mình, chỉ chăm chăm ôm đứa nhỏ trong lòng. Đứa nhỏ khoảng tầm 4 tháng tuổi nhưng nhỏ như đứa trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi, làn da của nó nhăn nheo, trắng bệch ốm yếu, vài sợi tóc loe ngoe trên cái đầu nhỏ của nó có màu vàng tơ, còn đôi mắt thì màu ngọc lục bảo, nhìn rất quen thuộc. Là đôi mắt của Harry, không sai vào đâu được.

"Mình thật sự ngỡ ngàng khi nhìn thấy đôi mắt của đứa nhỏ. Merlin! Nó quá giống cậu Harry, trừ mái tóc màu vàng tơ kia, đường nét trên khuôn mặt của nó hoàn toàn đúc một khuôn từ cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro