ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mặt mày như đưa đám vậy, Draco?" Theodore tiếp cận nó từ phía bên kia sân đấu sau khi đã trò chuyện xong xuôi với một đứa nào nhà Ravenclaw mà nó hiển nhiên không cần quan tâm. Draco quay đầu lại, dẩu môi bất mãn.

"Tao không có lý do gì để vui vẻ sất!" Nó rít lên kịch tính.

"Thôi nào, thư giãn đi," Theodore cười xòa, khóe môi nó vênh lên thành một nụ cười quỷ quyệt. "Mày sẽ không có nhiều cơ hội được mặc những chiếc váy xếp ly xinh xắn và cầm trái pom-pom này đâu." Dứt câu, nó dúi quả bông xù vừa được đề cập tới vào gương mặt nhăn nhó của Draco.

"Cút mẹ mày đi!" Draco quát, miệng khạc ra sợi kim tuyến đã vô tình lọt vào miệng mình trong khi cánh tay một mực đẩy Theodore ra. Mặt khác, Theodore cười nắc nẻ như được mùa; trái ngược hoàn toàn với Draco, nó rất ư là tận hưởng cảm giác bại trận.

Pansy Parkinson là một con quỷ cái, cá cược với nhỏ chẳng khác nào giao trứng vào tay ác, nhưng Draco chưa bao giờ là đứa đủ khôn ngoan để đặt bản thân quá tầm với của rắc rối. Vậy nên, nó và mấy thằng Slytherin năm Tám đang vô công rỗi nghề khác đã cùng chơi một trò chơi nhỏ với Pansy, kết cục là tất cả thua sạch bách trước một đứa con gái chỉ cao xấp xỉ bằng ba con chuột lang nước đứng lên lưng nhau. Hình phạt dành cho người thua là mặc đồ hoạt náo viên đến cổ vũ cho trận đấu tự do được tổ chức giữa nhà Slytherin và Gryffindor vào chiều mai, còn đứa nào đấu trận đó thì có thể đợi đến trận tiếp theo để thực hiện hình phạt.

Xui xẻo cho Draco, người vừa mới rút khỏi đội Quidditch bởi năm Tám sẽ không được thi đấu chính thức nên nó cũng chẳng còn thiết tha bon chen cho lắm, đã phải thu hết dũng cảm khoác lên người bộ đồ hoạt náo viên và bước ra sân Quidditch để cổ vũ cho đội Nhà. Với cái đầu luôn giỏi phức tạp hóa vạn vật trên đời, Draco đã chờ đợi lời xì xào bàn tán hoặc lời lẽ trêu đùa ác ý. Tuy nhiên, có vẻ mọi người bày tỏ sự thích thú nhiều hơn là những dấu hỏi chấm đối với một đám con trai cao lớn đi loanh quanh khắp sân đấu trong áo crop top bó sát và chân váy ngắn trông rõ là thô bỉ.

Bất thình lình, Pansy, chẳng biết từ xó nào chui ra, hớn hở tiến lại chỗ Draco đang đứng.

"Vui vẻ lên nào Draco! Trông mày như con Chihuahua ướt mưa vậy!" Cô bé động viên.

"Nói hay lắm! Vậy thì rút lại hình phạt chết tiệt này và để tao về ký túc xá ngủ một giấc đi." Draco đảo mắt lộ liễu, giọng nó nhừa nhựa.

"Không phải chứ, buồn tẻ vậy cưng?" Pansy tỏ ra đồng cảm như thể cô bé được giao cho nhiệm vụ xoa dịu một đứa mắc rối loạn phổ tự kỷ. Sau đó cô bé hất mái tóc lởm chởm qua một bên vai, cầm lấy cạp váy của Draco và dứt khoát kéo lên 1-1.5 inches. "Rồi đó! Đi ra ngoài kia nếm thử hương vị của giao tiếp xã hội mau lên."

"Pansy!" Draco la toáng, nó hất tay cô bé sang một bên rồi vội vàng túm vạt váy xuống để che qua đùi. Không cần được ai nhắc nhở, nó thừa biết mặt mũi nó lúc này ngó coi chẳng thua gì một trái cà chua cỡ bự.

"Mày phải biết lợi thế của mày nằm ở đâu chứ!" Pansy nạt.

Lời mới dứt chưa được mấy giây, một tiếng huýt sáo nghe hết sức gợi đòn từ phía bên kia sân đấu đã thành công thu hút sự chú ý của bọn họ. Draco ngoái đầu lại, đúng lúc bắt gặp mái tóc đỏ chói mắt đang nhảy múa trong gió.

"Mông đẹp đấy Malfoy!" Weasley gái hét lên, không hề có ý định giấu giếm suy nghĩ đó cho một mình nhỏ. Draco không chút lưỡng lự dành tặng cho nhỏ ngón tay giữa.

Các tuyển thủ Quidditch của đội Gryffindor cũng vừa hay ra tới nơi, nghe rất rõ phát ngôn của nhỏ. Chúng nó đảo mắt từ Draco đến quanh sâu đấu một vòng, nhận ra rõ mồn một sự khác biệt của đối thủ rồi phá lên cười và đột ngột rống lên với vị trí nhà Gryffindor đang ngồi trên khán đài:

"Nếu tụi này có thua thì là do không một ai chịu mặc đồ hoạt náo viên đến cổ vũ đó!"

Tụi đằng sau gật gù hưởng ứng, khiến nhà Slytherin được đà thách thức. Hai bên trò chuyện qua lại bằng âm lượng gây điếc tai, nghe thì cứ tưởng một cãi vã chuẩn bị nổ ra, nhưng ai nấy đều tự hiểu rằng mối quan hệ giữa hai Nhà đã tốt lên rất nhiều kể từ sau cuộc chiến. Draco không rảnh rỗi tham gia vào màn đối thoại vô bổ, nó toan xoay người bỏ đi tìm lũ bạn thì ánh mắt nó vô tình chạm trán tuyển thủ cuối cùng của đội Gryffindor mới tới nhập bọn.

"Ái chà chà," giọng Pansy lảnh lót. "Làm gì mà nhìn người ta thơ thẩn thế?"

Draco bị giật ngược trở về thực tại, nó giật bắn mình đối diện với đôi mắt sõi sự đời của Pansy.

"Không trách mày được," Pansy vừa lắc đầu vừa chắt lưỡi như thể đã sống được chục kiếp của Draco không bằng. "Chỉ cần một mình tên Potter đã làm tao tin tưởng tầm nhìn xa trông rộng của mày." Cô bé nói tiếp, mắt híp lại dõi theo từng cử chỉ của thằng cha được nhắc đến trong cuộc trò chuyện.

"Tao không biết mày đang nói gì sất." Draco thẳng thừng gạt đi. Nó khoanh hai tay trước ngực, bảo vệ sự tự tin cuối cùng trong lời biện hộ của mình.

"Thôi nào, chúng ta đều hiểu tao đang nói cái gì mà." Pansy bá vai Draco, kéo nó cúi người xuống để kê tai sát miệng cô bé, rồi cô bé thì thầm. "Mày thích Potter chứ gì! Đừng lo, tao cực kỳ ủng hộ mắt nhìn đàn ông của mày. Ý tao là, mày thấy mà đúng chứ? Nó đã thoát xác khỏi sự trẻ trâu phiền nhiễu hồi trước và trở thành một người đàn ông thực sự, nếu không muốn nói thậm chí còn là một người đàn ông ngon mắt chết đi được."

"Không! K—không hẳn...Ơ—ý tao là—Không? Chết tiệt, mày có bằng chứng gì mà nói thế?" Draco chột dạ quay sang trộm nhìn Harry, tình cờ phát hiện Harry cũng đã âm thầm săm soi nó từ lúc nào chẳng hay. Không kịp phân tích ánh mắt của đối phương, Draco mau chóng ngoảnh đi. Nó thề rằng khói đang bốc ra từ lỗ tai của nó.

"Cái đó người ta gọi là giác quan thứ sáu của phụ nữ." Pansy phổng mũi lên tận trời kiêu hãnh nói, khi đưa cái tôi trở lại mặt đất thì cô bé nhận ra biểu cảm của Draco không hề lấy làm xao động, đành chán nản thõng vai. "Chúng mày luôn lột đồ nhau và làm tình bằng mắt mỗi khi ý thức được sự hiện diện của đối phương trong cùng một không gian, hiểu chứ? Chỉ có đần độn như thằng Chồn mới không nhìn ra sự căng thẳng tình dục giữa bọn mày thôi." Cô bé lè nhè.

"Để bào chữa cho bản thân mình, tao sẽ nói đó là điều mà kỳ phùng địch thủ thường làm, mày biết đấy, phức cảm và đấu tranh nội tâm."

Draco không phải là một thằng đần, nó là một thằng đần có danh dự.

"Thôi, xin đấy," Pansy chống hai tay lên hông, lông mày cô bé xoăn tít lại. "Cái cớ đó xưa như Trái đất rồi. Mày cứ việc ở trong giai đoạn phủ nhận của mày, nhưng không điều gì có thể chối bỏ sự thật là vào hôm qua thằng Potter đã thiệt tình tán con mẹ nó tỉnh mày trong lớp Biến Hình!"

"Đừng nói linh tinh," Draco đưa tay sờ lên má, cảm nhận nhiệt độ bỏng tay rồi tự hỏi liệu nó chỉ đang ngượng thôi hay rốt cuộc nó đã lâm vào cơn sốt mê sảng rồi hay chăng.

Thực ra, Pansy đã nói đúng, nó không muốn và không thể rời bỏ giai đoạn phủ nhận chết tiệt này! Vốn dĩ Draco và Potter được định sẵn là hai màu sắc trên một bàn cờ, luôn xung đột không gian và đấu tranh để nuốt hoặc bị nuốt. Nhưng tất cả khái niệm kiên cố đó tan vỡ, chỉ bằng lời xin lỗi nặng không đáng một lạng so với một cuộc chiến đã lật đổ cả bàn cờ và đẩy mạng người ngã xuống như những quân cờ. Draco đã mong chờ gương mặt giận dữ, cái quay lưng vô tình hoặc hợp lý hơn là cú đấm xứng đáng với tội lỗi nó gây ra; nhưng chẳng có gì xảy ra sất, rồi Potter bình thản chấp nhận lời xin lỗi của nó.

Tuy nhiên, Potter chưa bao giờ thất bại trong việc giày vò cuộc đời của một Malfoy dù là bằng cách này hay cách khác. Từ những cuộc cãi vã vô nghĩa và trận đánh nhau bạo lực, Potter thay tính đổi nết cả ngày chỉ canh Draco xuất hiện là sẽ sáp lại nói năng linh tinh. Draco không hề hay biết Potter là kiểu người như vậy, ve vãn và táo bạo. Nó chú ý rằng nó là nạn nhân duy nhất của hành động có vẻ tình ý của Potter, nhưng nó sẽ không đời nào tìm hiểu lý do thực sự của Potter chỉ để chuốc khổ vào người.

Từ đằng xa, Draco nghe thấy tiếng hô của trọng tài yêu cầu các tuyển thủ của các đội tập trung, sau đó nó và Pansy kéo tay nhau đi trả lại sân đấu cho bọn họ. Hai đứa ổn định vị trí khi trận đấu sắp sửa bắt đầu, các tuyển thủ leo lên chổi rồi phóng lên không trung cũng là lúc tiếng hò reo dưới khán đài lần lượt vang dội. Draco quyết định không tham gia vào màn nhảy nhót tự do của những hoạt náo viên bất đắc dĩ nhà Slytherin mà chỉ chăm chủ tìm kiếm một hình bóng giữa vạt áo chùng đỏ và xanh tung bay trong gió lộng. Cho đến khi mắt nó bắt kịp mái tóc được tết lại bởi gió và đôi mắt màu xanh lá sáng như ngàn sao ở phía bên kia sâu Quidditch.

"Vẫn mạnh miệng bảo không thích người ta ư?" Pansy lẩm bẩm.

Draco im lặng, vẫn không thể rời mắt khỏi cảnh tượng lộng lẫy khi Potter thực sự chinh phục bầu trời. Tâm trí nó một lần nữa lật lại lời nói của Pansy, khóe miệng không khỏi cong lên chun chút đủ để không một ai khác ngoài bản thân nó nhận ra.



"Harry Potter đã bắt được trái Snitch! Đội Gryffindor giành chiến thắng thuyết phục trước đội Slytherin với tỉ số 160-70!" Tiếng hô hào của bình luận viên đã đánh dấu sự kết thúc của trận đấu.

Trong khi cổ động viên nhà Gryffindor đua nhau túa ra sân đấu để đến ăn mừng cùng nhà vô địch của bọn họ, thì nhà Slytherin chỉ biết nhún vai chán chường trước bàn thua không nằm ngoài dự đoán. Tuy nhiên, đội trưởng đội Gryffindor đã chủ động ngỏ ý bắt tay cùng đội trưởng bên nhà Slytherin, và đối phương cũng không hề hẹp hòi mà đón lấy bàn tay đang chĩa ra. Cả hai trao đổi một vài câu nữa trước khi ai đi về Nhà nấy trong hòa bình, có vẻ chỉ là những câu thoại thiện chí mang tính chất xã giao nhưng nỗ lực hòa giải hiển nhiên là sự vụ chưa từng có tiền lệ giữa hai Nhà nên rất xứng đáng được công nhận.

Draco và bạn bè không nán lại lâu, bọn họ quay lưng tiến đến phòng thay đồ trước khi về ký túc xá. Draco cố tình đi chậm hơn để tránh lát nữa phải thay đồ chung với mọi người. Nó biết rằng đều là con trai với nhau thì không có gì để ngại, mọi người đều nói như vậy hết, nhưng nó chỉ đơn giản không muốn bị bao vây bởi một đám đực rựa và những trò đùa hết sức vô duyên của bọn kia.

Đang đi được nửa đường, Draco bất chợt khựng lại.

"Xin chào," Potter, chẳng biết trời đánh từ đâu xuống, xuất hiện trước mặt Draco.

"Ờ—Chào?" Draco hoang mang đáp lại. Nó vô thức bước lùi lại, não cố gắng tìm ra chủ đề để nói. "Mày làm gì ở đây vậy? Ý tao là, tao tưởng mày và bọn Gryffindor đang liên hoan ở phòng Sinh hoạt Chung chứ?"

"Chà, đó là kế hoạch ban đầu nhưng đã có một số vấn đề xảy ra," Potter tiến thêm một bước nữa về phía Draco (Đây không phải là điệu Tango đâu, tên đầu! Lùi lại mau!) Ánh mắt của cậu di dời từ gương mặt của Draco xuống bên dưới, và Draco có thể thề Harry đang nhìn vào đùi nó.

"Kiểu như?"

"Người đẹp đây."

Chỉ một câu nói không hơn không kém của Potter mà Draco tưởng chừng nó vừa du hành một chuyến từ địa ngục trở về. Đây chắc chắn không phải lần đầu tiên nó tự mình trải nghiệm cái da mặt dày cả thước của Potter , nhưng nó vẫn chưa quen với việc phải cật lực kiềm chế bàn tay mình không đi xoa gai ốc đang nổi lên đầy trên người.

"Hài hước lắm, Potter. Tao cần đi thay đồ, và tao khuyên mày cũng vậy." Mắt Draco nheo lại trước bộ đồng phục thể thao ướt đẫm mồ hôi của Potter , chất vải mỏng bám rịt vào da, ôm sát đường viền của thớ cơ bắp chắc khỏe.

"Đừng như vậy chứ!" Potter đứng sang một bên, chặn đường Draco. Giọng cậu khẩn thiết khi cậu nói. "Mày không thể coi lời tao nói là nghiêm túc một lần thôi hay sao?"

"Vì chúng không nghiêm túc."

"Có đó."

"Tao không quan tâm." Draco bực dọc thở dài. "Trước giờ vẫn luôn vậy, bây giờ mày ý kiến làm cái gì cơ chứ?"

"Vì tao cần một cơ hội với mày và chiếc váy của mày, Draco." Potter thẳng thắn thừa nhận. Cậu dạn dĩ tiến lên trước một bước nữa, đầu hơi cúi xuống vừa đủ để mỗi khi Draco ngước lên một chút thì sẽ nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

Draco trợn tròn ngạc nhiên, nó không nghĩ Potter sẽ bị thu hút bởi việc nó mặc váy. Nó dĩ nhiên hiểu rất rõ dù nó mặc cái gì thì mọi người đều sẽ cảm thấy ưa nhìn, nhưng Potter không phải là mọi người; cậu ta là Harry Potter và Harry Potter có thể bẻ cong mọi chân lý trong cuộc đời của Draco. Dẫu vậy, Harry đang đứng trước mặt nó, nói với nó một điều tương tự như cậu ta muốn Draco.

"—Tại sao?" Draco mấp máy.

"Như một cách bày tỏ niềm cảm kích của tao đối với bất cứ ai đã ban cho tao một cơ hội quý báu được chiêm ngưỡng tuyệt tác này chăng?" Potter nuốt khan.

"Thôi đi thì hơn, cái tôi của Pansy không cần được vỗ béo đâu." Draco cười nhạt. Nó chưa bao giờ dám tưởng tượng bản thân sẽ bị trò tán tỉnh của Potter tác động mạnh mẽ đến vậy, đồng thời nó càng không thể giải thích được tại sao bản thân đã từng có thể bình tĩnh quá chừng trước sức lôi cuốn tựa nam châm của Potter . Hoặc là, vẫn luôn có những con sóng đang sục sôi dưới mặt nước phẳng lặng nhưng Draco không hề muốn thừa nhận sự tồn tại ấy.

Giây tiếp theo, tiếng cười du dương của Potter vờn quanh vành tai Draco, và bụng dạ Draco nhộn nhạo như thể hơi ấm của cậu đã mang mùa xuân về cho những bông hoa trong khu vườn của Draco, khiến tràng hoa ngả người nhường chỗ cho đầu nhụy đâm chồi nảy nở.

"Em thật sự rất đẹp," Potter thấp giọng nói trong khi đôi môi của cậu sượt qua gò má của Draco. Nó muốn đẩy Potter ra và nhắc nhở cho cậu rằng nơi bọn họ đang đứng là ngay giữa hành lang, nên bất cứ ai đều có thể đi ngang qua đây. Nhưng nó không thể, bởi bản thân nó cũng đã sa chân ngã vào bầu không khí mờ ám này. Rồi Potter nói tiếp. "Quá đáng đến nỗi có lẽ tôi sẽ thua cả trăm trận Quidditch mất nếu em cứ xuất hiện xinh xắn đến thế trong những bộ váy."

Draco nhận ra nó đã thực sự cười hinh hích đáp lại câu đùa sến súa của Harry.

"Mày có thể yên tâm rồi. Sẽ không có lần sau đâu, mặc váy lạnh háng lắm." Draco trả lời bằng một lời bỡn cợt khác, nhưng phản ứng của Potter thì vô cùng kỳ lạ, rất rõ ràng cậu không đón nhận trò đùa này tốt cho lắm. Mắt cậu trợn tròn, còn vệt hồng lan rộng ra trên má.

"Vậy," Potter lúng túng liếm qua môi dưới. "Muốn tôi làm nóng nó chứ?"

Draco căng cứng người lại, máu chảy xiết lên gò má và trái tim của nó sắp huých gãy be sườn nếu còn tiếp tục đập mạnh quá đỗi như hiện tại. Khoang miệng nó khô rang, nó không thể tìm thấy từ ngữ nào trong cái đầu trắng xóa của mình để phản ứng với biểu cảm rất mực kiên định của Potter.

Một vài giây dài đằng đẵng trôi qua, Merlin phù hộ cho kẻ đần độn này, Draco đã chọn kề môi mình sát bên môi Potter thay cho câu trả lời tên tóc đen đang chờ đợi mòn mỏi. Nó chậm rãi trườn bàn tay lên lồng ngực Potter , trong khi đối phương khẽ khàng nâng niu khuỷu tay của nó và đầu cậu ta nghiêng sang một bên để đón lấy nụ hôn. Khoảnh khắc hiện tại thật mong manh quá thể, tựa như giấc mơ hoang dại nhất phải trốn chạy trong bóng tối chẳng chút hứa hẹn chỉ để đổi lấy thêm phút giây không cần nhìn thấy ánh sáng của sự thức tỉnh.

Bất thình lình, ở bên ngoài hành lang rộn ràng tiếng trò chuyện, khiến cả hai giật mình thon thót khẩn trương tách nhau ra theo thói quen của đứa con nít ăn vụng sợ bị bắt quả tang. Lắng nghe lâu hơn một lát nữa, Draco lờ mờ nhận ra đó là đội Gryffindor đang di chuyển về phía phòng thay đồ.

"Chết tiệt," Potter lẩm bẩm chửi thề, cậu hết nhìn đồng đội đang tiến lại ngày một gần nơi mình đang đứng rồi quay sang nhìn Draco đang hoang mang chôn chân tại chỗ. Môi mím thành một đường thẳng suy tư trước khi cậu ghé xuống tai Draco, thì thào. "Sau tiết Bùa chú. Hãy cho tôi nghe câu trả lời của em nhé."

Không đợi lời hồi đáp người còn lại, Potter đã một mạch xoay người rời đi.

Sau một hồi khó khăn lắm mới nuốt xuống được từng câu chữ, Draco lén lút trông theo người kia qua khóe mắt. Potter đang đứng ở đó, đối diện với ánh sáng và quay lưng vào Draco; cậu ta hành động như thể khoảng thời gian gần gũi ban nãy chỉ là ảo giác của một mình Draco, như thể cậu ta đã trao tặng Draco đôi cánh cho đến khi xương tan thịt nát và nó nhận ra đó thực chất chỉ là một cú đẩy nhẫn tâm xuống vực thẳm.

Tuy nhiên, lưởng vưởng quanh mũi là mùi hương đã tỏa ra từ vạc Tình Dược, thân nhiệt xa lạ in lên da thịt đang thiêu đốt tất cả những băn khoăn còn sót lại. Draco bước từng bước chậm về phòng thay đồ của nhà Slytherin, đầu óc vẫn lùng bùng giọng nói dịu dàng, trân quý vô ngần ấy; nó không khỏi cảm thấy mong đợi tiết Bùa chú hãy tới và kết thúc thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro