1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gây gổ trong quán bar - là cách tôi chọn để một lần nữa dây dưa với Potter. 
Tôi có thể ngồi nguyên nơi góc bar, nhâm nhi ly rượu whisky trên bàn mình và tránh xa tầm mắt người ta, nhưng hônggg. Suy cho cùng, sự thiếu thận trọng đáng ghét của chính tôi chưa bao giờ ngừng gieo rắc khổ sở cho đời tôi – đó là mặt đáng tin cậy trong điểm yếu của tôi đấy.
Vậy nên là, tôi đã ngồi đó chờ đợi thời điểm hoàn hảo để có thể thông báo về sự hiện diện của mình trước mặt Potter và nhóm của anh ta, với vài lời bình phẩm xéo xắt mà tốt nhất là có khả năng khiến Potter tức đến pay màu.
Nhìn thấy Potter – ghẹo gan Potter. Đó là quy luật tự nhiên của cuộc sống mà...
...Oh, vì mấy người các ngươi đều hoàn hảo rồi phải không?
Trở lại với tình trạng đã định trước của tôi lúc này.
Ngay khi nhận thấy bọn họ đang có vẻ chuẩn bị xả ra thứ mà tôi có thể dự đoán chính xác là một tràng cười lớn tục tĩu, tôi đã nhấc mông ra khỏi ghế của mình.
Tôi chọn dừng lại ngay bên cạnh Potter trong khi tất cả lũ bọn chúng rú lên, không hề nhìn vào anh ta mà nhìn vào khối u có cái đầu như củ gừng mà anh ta gọi là bạn thân, đang ngồi bên hông anh ta, "Thật vui khi được biết rằng mày vẫn trông hệt con Bằng Mã đang rặn đẻ mỗi lần mày cười, Weasley."
Áng chừng bảy cặp mắt ngay lập tức đổ dồn về phía tôi và tôi thầm biết ơn vì đã mặc chiếc áo sình điẹp nhất của mình, tôi trông cực con mẹ nó tuyệt vời trong cái thứ này.
"Mẹ kiếp, đồ chồn sương," Tai của Weasley vẫn như trước khi chúng chuyển sang màu đỏ củ cải và trông như thể đang cháy xèo xèo nơi cái đầu ngu ngốc của cậu ta.
"Nhìn cậu vui mừng biết bao?" Tôi mỉm cười ngọt ngào, vẫn không nhìn sang gã đàn ông đang ngồi cách mình nửa bước chân bên trái, có mùi như aftershave và đồ da cũ, ngước nhìn tôi với đôi mắt còn xanh hơn cả trang viên Malfoy khi vào xuân.
Ugh, giờ thì tôi đang xuất khẩu thành thơ đó à?
Chà, tôi đã uống quá nhiều whisky và suy nghĩ của tôi có xu hướng biến tướng thành mấy vần thơ không nhịp điệu vào giai đoạn này – bản thân mấy người cũng đâu phải Shakespeare, thử để tôi coi coi mấy người sáng tác vài câu thơ như nào khi mấy người đang gọn gàng đi. 
Mấy người có muốn để tôi tiếp tục hay không đây?
Và rồi một khối u khác bên hông còn lại của Potter, cũng đầu đỏ - mặc dù tôi phải thừa nhận rằng Ginerva đã có một khuôn mặt khá ổn, nếu không bị bao phủ với một đống tàn nhang - kèm theo một lời chế nhạo trịch thượng, "Chà, nếu đó không phải là Draco Malfoy."
"Ồ, làm tốt lắm, cưng. Cưng đã thu xếp để gắn tên lên bản mặt mình phải không? Cái đầu củ gừng nhỏ xinh của cưng có bị đau sau khi căng thẳng đến thế này không vậy?"
Vào lúc nào không hay, Potter đã đứng dậy và dí cái cánh tay dày cộp vào cổ tôi, ghì chặt tôi vào bức tường ốp gỗ tối màu. Thứ giúp tôi vẫn đứng vững – bằng việc tựa vào để đối mặt với vẻ giận dữ của Potter đang cách tôi vài inch, hơi thở thơm mùi bia của anh ta phả vào mặt tôi một cách ấm áp.
"Woah," Longbottom ngay lập tức đứng dậy. "Bạn à, cậu ta không đáng đâu."
Chà, ngài cũng vậy, đồ sát rắn khổng lồ, đáng sợ ạ.
"Ah, Longbottom," tôi đến là chết nghẹn. "Sao cậu lại rời giường thế này? Bà cậu có biết cậu ra ngoài muộn như vậy không, đứa trẻ hư đốn?"
Cánh tay của Potter siết chặt cổ họng tôi. "Tiếp tục đi," anh ta mời mọc đầy đe dọa trong khi tôi bị nghẹt thở và cố gắng hít vào một ngụm khí. "Sỉ nhục một người bạn khác của tôi."
Tôi rất biết ơn vì không ai ngoài Potter có thể nghe thấy tiếng ọc ọc yếu ớt của tôi. "Tôi biết cậu đã núp ở đâu khi đang chạy trốn Chúa tể Hắc ám," Tôi lãng phí bất cứ thứ không khí quý giá nào còn sót lại trong phổi. "Trong mái tóc thực sự gớm ghiếc của Granger."
Bộ não đang chết dần chết mòn của tôi hơi ngạc nhiên trước tiếng cười vang bật ra từ Granger ngay cả khi bạn trai cô nàng đứng bật dậy, khiến chiếc ghế của cậu ta lật nhào về phía sau, và bước tới để trừng mắt nhìn tôi qua vai Potter, nghiến răng nghiến lợi.
"Ồ, Weasley, tôi có nhiệm vụ đau đớn phải thông báo cho cậu rằng cái mớ râu màu cánh gián phủ trên khuôn mặt xấu xí của cậu không khiến tôi có thể khen ngợi được quả tóc cam ghê rợn trên đầu cậu đâu."
Tôi thực sự có thể nhìn thấy bóng đen đang dần bao phủ hai đầu tầm nhìn của mình và Potter dồn thêm trọng lượng vào cánh tay của anh ta để rồi tay của tôi, cho đến bây giờ vẫn còn kiên quyết nắm chặt bên mình, phải giơ lên để cố kéo nó ra khỏi cổ mình theo một nhu cầu thuộc về bản năng, để có thể thở.
"Harry, buông cậu ta ra, không thì chính bồ sẽ phải đưa cậu ta tới Mungo đó."
Granger con mẹ nó là một nữ hoàng, tôi thấy yêu cô ả vl.
Tôi cố gắng đứng thẳng khi được thả ra – luôn ghi nhớ rằng, một người phải giữ được vẻ lãnh đạm ngay cả khi đối thủ cũ của họ vừa cố bóp nát khí quản của họ.
"Vẫn yếu đuối như vậy nhỉ, Potter," tôi cười khẩy, chống lại sự cám dỗ để đưa tay lên ôm lấy cổ họng khi tôi kín đáo hít vào những luồng không khí, não tôi thì đang thét lên cầu mong tôi ngậm con mẹ nó mồm vào và biến khỏi đó trước khi nguồn cung cấp oxy của nó bị cắt đi một lần nữa.
"Fuck you, Malfoy," anh ta gầm gừ, Weasley tuốt chiếc áo phông của cậu ta với vẻ mặt cau có biểu đạt Đi thôi Harry và quay đi.
"Chà, tôi tin là được, nếu cậu mong muốn" Tôi thở lại để chỉ Potter có thể nghe thấy. "Nhưng hãy nói tôi biết, Potter. Cậu có thực sự nghĩ rằng cậu có thể kiểm soát được tôi không?"
Hài lòng với cái cách mà đôi mắt xanh lục mở to đến là hài hước, tôi tránh ra khỏi sự hiện diện yếu ớt của Potter cùng vẻ tự mãn 'luôn sẵn lòng'  về hướng chung của bàn anh ta, nhìn xung quanh những người khách quen còn lại, những người đã dừng lại để xem buổi biểu diễn với kiểu cong môi chế nhạo tuyệt nhất của tôi.
Tôi đi qua mê cung của những chiếc bàn chật ních người, vòng sang phía bên kia của quầy bar trung tâm hình tròn để giấu mình khỏi tầm nhìn trước khi đầy khoan khoái mà chìm vào một chiếc ghế đẩu, gọi một ly whisky khác với cái giọng run rẩy đáng xấu hổ.
Tôi không có lòng thưởng thức ly rượu này, mà xử luôn nó trong một ngụm; Tôi vẫn còn run sợ trước cách mà Potter xử lý tôi.
Tôi cũng đang cứng vcc
Có phải tôi vừa nghe thấy các người nói tôi "dâm"?
Vầng, tôi có hai từ dành cho các người đấy, muốn đoán không?...
...Mấy người phải tha thứ cho sự thô lỗ của tôi. Đã lâu rồi tôi không cảm thấy bối rối như thế này.
Nhưng đây chỉ là những gì tôi làm, được chứ?
Mặc cho bản thân tấm áo giáp tốt trước khi ra tay; loại bỏ tất cả và hết mọi cơ hội bị phục kích bất ngờ bằng cách, phải, đúng như bạn đã đoán, tấn công trước.
Và đó là Potter - anh ta luôn khiến tôi như thế, điều này ... điều này ... tôi thậm chí còn không biết nói gì về nó!
Uống khá đủ rượu mạnh rồi, anh bạn trẻ. Đem bản thân quay trở lại trang viên thôi.
Rốt cuộc thì cha vẫn đang chờ một câu trả lời.
Tôi đang kiểm tra trong tấm gương phía trên bồn rửa mặt xem liệu có dấu hiệu bầm tím nào trên cổ hay không thì cánh cửa xoay nhà vệ sinh nam mở ra. Mãi cho đến khi anh ta đứng ngay sau tôi, đủ gần để tôi có thể cảm nhận được sức nóng của anh ta qua quần áo của mình, thì tôi mới nhận ra đó là Potter.
Chúng tôi nhìn chằm chằm nhau trong gương, hơi thở của tôi gấp gáp khi nhìn vào mắt anh ta.
Vào sự nóng bỏng trong đôi mắt ấy.
"Cậu chỉ biết mồm mép thôi phải không, Malfoy?" anh ta nói nhẹ nhàng, và giọng anh ta như lụa ấm. "Luôn gặp rắc rối vì cái miệng đó."
Có tiếng xả nước trong một buồng vệ sinh và một trong những cánh cửa mở ra. Một gã khoác hờ chiếc áo denim say xỉn lắc lư đi ra ngoài, cậu ta đẩy một nửa cửa xoay, rồi dừng lại, nhìn chằm chằm vào chúng tôi một cách mơ màng, "Đã bao giờ thử ngồi đái chưa?"
Potter khịt mũi; Tôi trừng mắt. Tên ngu này đi ra ngoài mà không rửa tay.
Potter dứt khoát khóa cửa với một tiếng lẩm bẩm nhỏ và tôi đột nhiên rùng mình một cách thảm hại, nín thở.
Và rồi tôi bị xoay người lại và bị đẩy mạnh về phía sau, cái bệ rửa cứa vào lưng tôi một cách đau đớn, một tiếng rít thoát ra từ hàm răng nghiến chặt của tôi.
"Một trong những ngày này, Malfoy, em sẽ không thể thoát khỏi rắc rối mà cái miệng em mang đến."
Anh ta lại đối mặt với tôi một lần nữa, cơ thể rắn chắc và khỏe mạnh của anh ta ép vào tôi - nhưng lần này tôi có thể cảm thấy chiều dài với sự cương cứng không thể nhầm lẫn của anh ta ép vào tôi và tôi đang giữ lấy đôi vai vạm vỡ của anh ta để hỗ trợ khi tôi thở hổn hển trước cảm giác đó.
"Một trong những ngày này, Malfoy ..." anh ta thì thầm vào hàm tôi, lưỡi anh ta le ra với một cái liếm nhanh, khiến tôi giật bắn người. "Sớm hơn em nghĩ ..."
"Ôi không, tôi hơi bị sợ đó", thật là một nỗ lực dũng cảm khi ra vẻ thờ ơ - nhưng mấy người không thể đổ lỗi cho tôi về sự run rẩy nhẹ đó, cùng sự căng thẳng trong hơi thở; Potter đang gặm quai hàm của tôi, nghiến chặt cậu bé của anh ta vào tên nhóc của tôi, hai bàn tay to lớn ôm lấy hông tôi, giữ tôi tại chỗ, và tôi tự hỏi làm thế đếu nào mà mình không thể bật ra một lời nào.
"Hừm," anh ta ngâm nga vào kẽ hở dưới tai tôi. "Tôi ước gì có thể nói tôi sẽ nhẹ nhàng với em," anh ta lùi lại, nhìn sâu vào mắt tôi. "Nhưng tôi sẽ phá nát em, Malfoy," anh ta hứa hẹn bằng một lời thì thầm mờ ám và tôi đang cố gắng nhớ lại cách thở.
Potter ngả ra, dừng lại khi miệng anh ta cách miệng tôi với khoảng bằng chiều rộng của một sợi tóc. "Tôi sẽ khiến em mất kiểm soát". Tôi lao về phía trước, hôn anh ta như thể tôi đang cố gắng làm tổn thương anh ta - có thể là tôi muốn vậy.
Potter mở miệng, ngậm lấy lưỡi tôi và thọc mạnh vào, khiến tôi bật ra tiếng rên rỉ vang dội trên tường. Anh ta nhếch mép.
Sau đó là một loạt tiếng đập lớn vào cửa cùng với tiếng giận dữ, "Thằng khốn với cái bàng quang đầy nước đái như tao phải đi đâu đây hả?!"
"Rời khỏi đây thôi?" Tôi thở hổn hển – mẹ nó, tôi say rồi.
"Đây," Potter siết chặt lấy tôi. "là điều duy nhất em thốt ra mà không khiến tôi muốn đấm vào miệng em trong đêm nay."
Chúng tôi Độn thổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro