Chap 7 : Realize

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng câu nói của Hermione in sâu vào tâm trí Harry không cách nào xua đi kể cả khi anh đã bước vào sân Quidditch.

Harry đã dành mấy ngày trời để ngẫm lại vấn đề. Đầu óc anh quay cuồng với ngàn vạn câu hỏi vì sao, không dám đối mặt với cả Malfoy. Chỉ cần thấy nó cùng mấy đứa đồng bọn là Harry đã tự động né tránh trước khi nó kịp buông lời châm chọc. Chính vì thế anh cũng bỏ lỡ luôn cả vẻ mặt ngơ ngác thất lạc của Malfoy khi nhận ra thái độ xa cách của anh.

Nếu Harry Potter và Draco Malfoy không còn là kẻ thù nữa?

Lần đầu tiên Harry gặp Malfoy ở cửa hàng áo chùng của bà Malkin, anh đã vô cùng ấn tượng.

Hơn mười năm sống cùng nhà Dursley tóc nâu mắt nâu, anh chưa bao giờ nhìn thấy một ai đẹp như vậy. Lúc ấy thằng nhóc Malfoy đang quay lưng lại phía cửa để cho cây thước nhảy tới nhảy lui đo, và khi nó quay lại, mái tóc bạch kim lấp lánh cùng đôi mắt xám tro như làm sáng bừng cả cửa hàng.

"Chào." Giọng nói non nớt của Malfoy 11 tuổi đến tận giờ Harry vẫn còn nhớ rõ.

Thế nhưng sau đó lên tàu, tại sao Harry lại từ chối làm bạn với Malfoy? Vì nó chê bai Hagrid? Vì nó mỉa mai Ron? Hay vì cái thái độ kênh kiệu đáng ghét?

Harry cũng chẳng biết nữa. Anh chỉ nhớ lúc ấy mình hình như không muốn làm bạn với Malfoy nên đã vô thức từ chối. Để rồi khi hồi tưởng lại một Malfoy vênh váo nhưng không giấu được màu hồng nhàn nhạt nơi vành tai khi đưa tay ra, anh lại thấy hơi xao động.

Cơ mà nếu cho Harry quay lại quá khứ, anh sẽ vẫn làm như vậy, không kể đến những nguyên nhân sâu xa khác mà tạm thời Harry chưa nhận ra.

Vậy nếu bây giờ Draco Malfoy không còn quấy nhiễu cuộc sống của anh nữa?

Harry đã tưởng tượng đến cái viễn cảnh Malfoy lướt qua anh như một bạn học không thân quen, hay Malfoy cười nhạt chả thèm xông ra trước mặt anh để gây sự nữa. Tự dưng một cảm giác mất mát lan tràn trong lòng Harry khiến anh trằn trọc cả đêm, rồi bắt đầu mất ngủ khi trong giấc mơ cứ mập mờ một bóng dáng tóc vàng tựa người bên cửa sổ.

"Harry!"

Tiếng gào thét của Oliver Wood khiến Harry giật mình.

"Sao ạ?"

"Sắp đến giờ rồi kìa, em thơ thẩn cái gì đấy? Nãy giờ có nghe anh nói không thế?" Oliver Wood lại bắt đầu làu bàu. "Hôm nay là trận đấu giữa Gryffindor và Slytherin, anh luôn tin vào khả năng bắt Snitch tuyệt vời của em, nhưng ai mà biết, cái quỷ gì cũng có thể xảy ra được. Anh mày chướng mắt với thằng nhãi Marcus lâu rồi, lần này chúng ta nhất định phải thắng..."

Mặc kệ đội trưởng cứ nói liên miên mãi, cả đội cầm lấy chổi, gật đầu với nhau một cái, cùng bước ra ngoài sân đấu trong tràng gào thét cổ vũ của nhà mình.

"Gryffindor cố lênnnnn!"

"Slytherin Slytherin!!!"

Cả khán đài vẫn ồn ào náo nhiệt như mọi khi. Và phía bên kia sân, thằng nhóc tóc vàng như cũ ngẩng đầu mỉm cười đầy ngạo nghễ.

"Huýt!" Tiếng còi của bà Hooch vang lên, Harry cố gạt thằng nhóc tóc vàng ra khỏi đầu mình, và trèo lên chổi đạp đất phóng lên.

"Ồ vâng thưa các bạn cả khán đài đã nóng lên rồi, và trận đấu đang diễn ra hết sức kịch tích. Angelina đã ghi cho Gryffindor 10 điểm nhờ đường bóng tuyệt đẹp của mình. Mái tóc của cô nàng vẫn bóng mượt như vậy- á không con xin lỗi giáo sư McGonagall! Katie đang xà quần với Montague, trái Quaffle sẽ về tay ai đây?"

Harry bay lên trên cao, ra khỏi cuộc chiến tranh giành bóng giữa các Truy thủ. Anh lơ lửng, chưa có ý định tìm trái Snitch mà đưa mắt dò kiếm thân ảnh quen thuộc kia.

Ở phía dưới Malfoy đang xẹt qua xẹt lại giữa đám người xanh đỏ, vội vã như muốn kết thúc trận đấu thật nhanh.

Đầu óc Harry lại không tự giác bắt đầu mất tập trung. Anh nhìn bộ dáng nghiêm túc của Malfoy. Mỗi lần mà nó chú tâm vào việc gì đó là trông dễ nhìn hẳn lên. Thế mà nó cứ hay làm vẻ mặt khó chịu đó, không biết để cho ai xem nữa. Chẳng lẽ là cho mình?
Nghĩ tới đó Harry đã phụt cười, có lẽ anh chưa thực sự hiểu hết về Malfoy-

"Xem kìa, Harry Potter đang cười hết sức ngớ ngẩn trên cao, hình như tầm thủ Gryffindor đang lơ là công việc của mình, trong khi đó tầm thủ Slytherin đang điên cuồng tìm kiếm trái Snitch. Liệu có âm mưu gì ở đây không?"

Harry đen cả mặt khi nghe Lee Jordan nói oang oang. Thằng này nó đang bôi xấu Draco Malfoy hay mình thế?

Bỗng dưng một tia sáng màu vàng lướt qua khóe mắt Harry. Anh quay phắt người lại đuổi theo trái Snitch. Và bên kia Draco Malfoy, người cũng đã nhìn thấy nhanh chóng bay lên.

Bởi vì sự linh hoạt nên Harry luôn dẫn trước Malfoy. Hai người bám chặt lấy trái banh nhỏ xíu màu vàng vỗ cánh liên tục lượn vòng vèo khắp nơi. Họ lao qua các cột gôn, bay xuống dưới khán đài, lướt ngang những cầu thủ khác trong tiếng reo hò phấn khích của cả hai nhà.

Harry vui mừng rút dần khoảng cách với trái Snitch. Anh rướn người khỏi chổi vươn tay ra.

Chỉ một chút nữa thôi, sắp chạm tới rồi.

Ngay khoảnh khắc ngón tay Harry xẹt ngang qua cái cánh của trái Snitch thì giọng nói của Lee, đã được truyền đi khắp sân, thét lên đầy kinh hãi:
"Ôi không..."

Một dự cảm chẳng lành nổ ra trong Harry và anh xoay đầu lại.

Thời gian như một thước phim quay chậm khi trái Bludger, vì một phút mất cảnh giác của các Tấn thủ nhà Slytherin, đã đập thẳng vào đuôi chổi của Draco Malfoy, người đang bay vô cùng nhanh, làm nó bật thẳng ra khỏi cây Nimbus 2001.

Toàn trường như nín thở nhìn Malfoy ngã từ trên cao xuống. Chắc chắn sẽ gãy xương toàn thân chứ chẳng vừa đâu.

"Merlin ơi!!!"

Đồng tử Harry co rút đầy sợ hãi, không chần chừ lao xuống theo Malfoy. Anh thấy rõ trên nét mặt hoảng hốt của nó là sự ngạc nhiên và sững sờ khi bắt gặp hành động của anh.

"Harry Potter đã bỏ mặc trái Snitch để cứu Draco Malfoy!!!" Thằng nhóc Lee Jordan lại gào lên.

Harry bay với tốc độ nhanh chưa từng thấy, hơn cả lúc anh rượt đuổi trái banh màu vàng. Nỗi thấp thỏm lo lắng tràn ra, bao trùm hết tất cả tế bào của Harry khiến anh dùng toàn lực.

Lúc ấy Harry chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Không được để Draco Malfoy rơi xuống.

Mặc dù đã gần Malfoy lắm rồi, nhưng như thế này vẫn chưa đủ, bởi nó chắc chắn sẽ đáp mặt đất trước Harry. Anh cắn răng, đưa ra quyết định cuối cùng.

Cả trường trợn mắt chứng kiến Cứu thế chủ nhảy ra khỏi cán chổi rơi tự do hệt như Malfoy. Sau đó, bàn tay Harry bắt lấy tay Malfoy và kéo nó vào lòng trước khi lưng anh đập xuống sân Quidditch.

Giây phút Malfoy đã an toàn trong vòng tay mình, Harry chợt hiểu ra điều Hermione đã nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro