[demande] 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em loạng choạng gượng dậy, nắm chặt hai quả đấm tay. nó lại đến, đứng lừ đừ án ngữ trước mặt em, nó cười khẩy, nhìn vào khuôn mặt rõ chằng chịt từng vết bầm hôi hổi đang lườm mình. nó đấm, nó đá, nó quật em, tuyệt không cách nào né tránh. hai gò má như đỏ lòm máu, lúc lại thâm tím nặng nề, đôi mắt nhòe đi, em chỉ biết xác định nó bằng âm thanh của từng cú đòn vun vút.

nó vung nắm tay, hướng hai giờ.

em nhảy vụt lên, chân đạp vào lưng nó rồi lấy đà chạy biến. bởi lẽ em biết, rằng nếu đánh tiếp thì chỉ có một mất một còn, và từ đầu, kẻ mất đã được xác định sẵn là em.

yếu thế thì phải chết.

vốn em đã chẳng có một cơ thể khỏe mạnh, đủ để sinh tồn lâu dài, đánh cận chiến không vũ khí chỉ đẩy em gần hơn tới bước đường của cái chết nằm trong tầm mắt, nên việc em sớm chết trẻ gần như đã được dự đoán trước. chạy một quãng khá, em vội leo lên cái thang khuất sau trường, nơi đã lâu không có người lui tới, cất thang rồi nằm bệt xuống nền sân thượng phủ rác và bụi đất chất chồng. tay em quẹt máu tươi rỉ trên khuôn mặt trắng bệch vì bệnh, tay rút một điếu thuốc từ túi áo khoác, châm lửa. khói thuốc nhẹ xoa lên da, cháy bỏng, rát xuýt xoa. em cứ nằm đấy, nhận ra đã trời đã sẩm tối từ khi em bắt đầu chịu đòn nó hôm nay.

phì phèo trên môi điếu thuốc, khói chóng tàn đi trong gió lao xao, và em thấy phận mình như được phác họa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro