Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





- Mày có quyền gì mà cản tao, Potter? - Không thèm quan tâm đến lịch sự với người đã giúp mình nữa, Draco lấy lại giọng điệu mà cậu thường dùng để nói với Harry hồi ở Hogwart.

- Tại sao cái miệng nhỏ bé xinh xắn này lại có thể nói ra những lời phũ phàng như thế chứ...

- Mày thật vô liêm sỉ, cái đồ...ưm..

Harry chặn đứng lại những tiếng nói tiếp theo của Draco bằng một nụ hôn. Draco bị bất ngờ, những vệt đỏ hồng xuất hiện trên má, cậu vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi con người hoang dại kia. Hai tay bị túm chặt ấn vào tường hiện lên những vết lằn đỏ nơi cổ tay. Harry đẩy lưỡi tiến sâu vào khoang miệng ấm nóng của Draco, cảm nhận sự run rẩy của người kia. Thật tuyệt, đúng như anh tưởng tượng.

Draco vội vàng đẩy Harry ra. Tại sao hắn ta lại hôn cậu, Draco không biết. Con người này thật khó đoán, hay phải chăng Harry chỉ muốn chơi đùa qua đường với cậu để bù đắp khoảng trống để lại từ khi anh chia tay Ginny. Draco bình tĩnh nhìn nhận vấn đề và nhìn thẳng vào mắt Harry:

- Như vậy đã đủ thỏa mãn chưa, Potter? Coi như tao trả nợ cho mày xong rồi, giờ thì tránh ra.

Harry cười: " Ah~ Tôi đâu thể để cho cậu đi dễ như thế được. Lâu lắm rồi mới có dịp gặp lại nhau, cứ từ từ, còn nhiều chuyện cần phải làm lắm..."

Vừa dứt lời, Harry liền nhanh chóng bế thốc Draco lên, mặc cho cậu ta vùng vẫy kêu la, đem vào phòng ngủ mà ném lên giường. Không biết từ lúc nào, Harry lôi một sợi dây trói chặt hai tay Draco lại, cường bạo áp sát cậu xuống giường. Hai bàn tay đùa giỡn nhanh chóng giật phăng chiếc áo sơ mi của Draco, để lộ làn da trắng ngần không tì vết:

- Ngoan, tôi sẽ không làm cậu đau, còn nếu không thì đừng trách tôi vô tình...

Draco đủ thông minh để biết chuyện gì sắp diễn ra, càng điên cuồng vùng vẫy. Điều này dường như chỉ càng thêm kích thích Harry:

- Đừng động, cậu không đánh lại nổi đâu, cậu đủ biết sức mình so với tôi như thế nào mà!

Draco tức giận nhìn Harry, cặp mắt xám lúc này trông càng sống động và quyến rũ đầy ma lực. Cái nhìn thể hiện rõ sự chán ghét và khinh thường dành cho Harry. Nhưng Harry không lấy ấy làm phiền, trái lại càng hứng thú hơn. Thắt lưng nhanh chóng bị kéo xuống, vật cuối cùng che đậy nơi tư mật bị cởi bỏ. Chỗ kín đáo không có gì che chắn lộ ra, bị Harry xem xét đùa bỡn. Cả đời Draco chưa bao giờ để ai nhìn thấy chỗ ấy, nên vô cùng hoảng hốt, hai tay đang bị trói bất lực vùng vẫy, mặt trắng bệch.

Nhìn thấy biểu hiện sợ hãi của người dưới thân, Harry cười tà, lấy cự vật thô to đâm thẳng vào hậu huyệt non mềm. Cơn đau vô hình bất ngờ ập đến. Draco tái mặt cố không phát ra tiếng kêu, mồ hôi tuôn ra như suối.

Vật thể thô cứng điên cuồng vào ra bên trong tiểu huyệt còn chưa được khuếch trương. Dòng máu đỏ từ từ chảy ra, thấm đẫm ga giường.

- Draco, bên trong cậu thật ấm nha, co bóp tôi chặt như thế!

Bị sự thống khổ hành hạ, Draco đau đến không thở nổi, đem ánh mắt sắc như kim loại chứa thù hận mà nhìn Harry, nhất nhất không chịu rên rỉ một tiếng, cố giữ lấy chút tự tôn mà không rơi lệ.

Harry không quan tâm mà liên tiếp dã man đâm xuyên nơi yếu ớt, rút ra rồi đâm mạnh vào nơi sâu nhất. Sau khi phóng thích lần thứ nhất, không để cho cậu được nghỉ ngơi mà tiếp tục bạo hành.
Tinh dịch hòa lẫn với máu tươi chảy ra từ hậu huyệt. Thanh âm kích tình vang trong phòng.

Draco vì quá đau đớn mà ngất đi. Khi bị thúc mạnh mà tỉnh lại, thấy người kia vẫn điên cuồng lộng hành mà cường cậu, cảm thấy vô cùng nhục nhã:

" Tôi nhất định sẽ trả thù cậu, Potter!"


______________________
Cmt + vote = tiếp sức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro