Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Harry lại tiếp tục mặt dày kiên quyết bắt tóc bạch kim ăn. Sau một hồi đẩy qua đẩy lại, cảm thấy cũng không nên làm khó nhau chỉ vì một bát súp, Draco đành im lặng ngồi yên để cho một vị Thần sáng hí hửng tươi cười đút cho cậu. Sau một ngày không ăn gì và " lao động" kịch liệt, cư nhiên bụng Draco đang kêu gào thảm thiết, rốt cuộc món súp cũng được xử lí gọn. Harry nhìn thấy người kia ăn ngon lành như vậy thì mỉm cười ôn nhu, nghĩ rằng cứ thế này mãi cũng hảo tốt.

Draco ăn xong cảm thấy khát nước, chưa kịp nói gì đã thấy Harry lục đục chạy đi rót, còn cẩn thận thêm nước nóng vào rồi đem đến cho cậu. Draco khẽ nhướn mày, uhm, Harry này và cái thằng khốn nạn đã cưỡng hiếp cậu hôm qua là hai đứa khác nhau. Thật chứ, cậu không nhớ Harry - chết tiệt- Potter là người đa nhân cách. Ừm, nếu hắn ta có nhân cách nào đó ngốc chút thì may ra mình có thể lựa thời cơ mà đi...

Uống nước xong, Draco phẩy tay tỏ ý đuổi Harry ra ngoài để cậu nghỉ ngơi. Harry nhẹ nhàng đỡ Draco nằm xuống giường, hôn lên trán, nơi những lọn tóc vàng mềm mại còn vương, ánh mắt si mê nhìn cậu, cười cười: " Tĩnh dưỡng cho thật tốt, có việc gì cần thì gọi con gia tinh Jacky..."

Đi ra đến cửa, Harry quay lại: " Còn nữa, đừng nghĩ đến việc bỏ trốn. "

Cánh cửa đóng lại, còn lại một mình Draco trong căn phòng rộng lớn. Harry ôn nhu, Harry dịu dàng, Harry cầm thú, .... Cậu đang tự hỏi không biết còn bao nhiêu bộ mặt thật của cứu thế chủ mà mọi người còn chưa được nhìn thấy. Sư tử này không hề dễ đối phó, nếu bạn nghĩ hắn ta hiền lành, tốt bụng, quan tâm và dũng cảm,.. chỉ vậy thôi, ừ, vậy thì bạn đã nhầm, NHẦM TO.

Draco biết ở góc phòng kia chính là một camera mini siêu nhỏ mà Harry đã gắn để giám sát cậu. Ờ, sau 8 năm sống ẩn dật ở Australia để tránh sự truy nã của Bộ, cậu đã hiểu được kha khá về các thiết bị hiện đại của thế giới Muggle và thực lòng cảm thán trí tuệ của loài người. Vâng, và vì một cuộc giao dịch mà cậu đã phải flo đến London và ngu người để cho kẻ thù cũ bắt gặp trong một tình huống không thể nhục hơn." Ít ra thì mày vẫn còn may chán, Draco ạ, chứ nếu không phải Harry mà là một Thần sáng nào đấy khác thì có khi giờ này mày đang ngồi bóc lịch trong Azkaban rồi." - Draco tự nhủ thầm mà khẽ nhếch miệng.

Mẹ Draco, bà Narcissa, đã qua đời còn Lucius Malfoy hiện đang trong tù, bọn giám ngục đang hút cạn dần linh hồn ông. Là một người con, Draco không thể đứng nhìn, mặc dù ông ấy đã phạm phải sai lầm trong quá khứ nhưng dù thế nào đó cũng là cha cậu. Cậu biết nếu không đưa Lucius ra khỏi nơi ấy sớm thì chẳng bao lâu nữa ông sẽ không chịu nổi mà qua đời. Về phần mình, Draco cũng bị truy nã nhưng có lệnh rằng nếu sau 10 năm mà không bắt được thì cậu sẽ được miễn tội. Có một số người phản đối điều này, nhưng cũng một phần thông cảm vì dẫu sao Draco Malfoy là Tử thần thực tử duy nhất chưa từng giết người.

Thế nhưng Malfoy cũng không phải dạng vừa, trong tai cậu chính là một máy microcospic chip có thể liên lạc với bên ngoài. Vì vậy thực không cần lo lắng, chỉ cần tìm góc khuất camera không chiếu được mà hành sự thôi.

Draco đi vào nhà vệ sinh. Cậu lẩm bẩm một câu code và dãy số. Đầu dây bên kia nghe:

- Draco, cậu đang ở đâu? Tại sao 2 ngày nay không liên lạc được?

- Đừng kích động, Lucas. Nghe này, tôi là bị Thần Sáng bắt, hiện đang....

- WTF tôi  à, vậy là cậu đang ở trong Azkaban? Còn vụ ám sát hai thằng trợ lý cấp cao bộ trưởng bộ pháp thuật thì sao? Được rồi, đừng nháo, tôi sẽ tìm cách đưa cậu ra...

Draco cười khổ:

- Không, tôi đang sống rất tốt. Ngoại trừ phải ở chung nhà với Giám đốc sở Thần Sáng ra thì mọi thứ đều ổn.

Đầu dây bên kia im lặng "....."

- Cậu ở cùng với Harry Potter?

- Ừ, nhưng tôi gọi cho anh không phải là để cầu cứu. Tôi đang tính nhân cơ hội này thực hiện kế hoạch kia. Lucas, anh thấy sao?

- Tôi quả chưa tiêu hóa được chuyện này, vẫn không hiểu tại sao hắn không giao nộp cậu mà lại đem giữ lại? Hắc, chẳng nhẽ là có gian tình !!!.. Bảo sao ngay từ lần đầu gặp mặt tôi đã có cảm giác cậu là G....Còn vụ ám sát kia, cư nhiên đây là thời cơ tốt để xúc tiến. Tuy nhiên, Potter là một kẻ khó lường, cậu tốt hơn vẫn nên cẩn thận.. Trước hết, hãy làm người ta tin tưởng mình..

"............"

- Khụ, ....e hèm. Anh nói không sai, tôi cũng tính đến điều ấy rồi. Nhưng xin nhắc lại, TÔI LÀ THẲNG 100% , OK??!!

Draco bực mình ngắt cuộc trò chuyện, đi ra khỏi WC, tiến thẳng đến giường để ....ngủ tiếp. Thế nhưng trằn trọc lăn lộn qua lại một hồi, rốt cuộc vẫn không ngủ được. Trong đầu cậu ngập tràn hình ảnh của Harry, khi hắn ta thô bạo làm chuyện ấy, khi hắn ta dịu dàng hôn lên trán cậu...

Cậu giật mình, lắc đầu nhẹ.

Một tiếng thở dài khẽ phát ra...

~~~~~~~~~~~~~~~

Bên ngoài phòng khách, Harry Potter đang ngồi bên trên ghế sa lông cạnh cửa sổ. Trời đang mưa rất to, không khí bên ngoài thực ảm đạm, nhưng một trong những sở thích của anh chính là ngắm mưa. Trong cái bão bùng ấy, tâm hồn anh như tìm được khoảng lặng bình yên để suy nghĩ. Như lúc này đây, Harry đang nghĩ về Malfoy: "Một thằng kiêu ngạo xấu tính, ừm, đó là một ấn tượng không tốt đẹp gì lắm, cái này gọi là " ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên" chăng? Thế tại sao tôi lại thích cậu ta?

Vì cậu ấy xinh đẹp?

Ồ không, đầy gái xinh quyến rũ đang chờ tôi ngoài kia.

Vì cậu ta học giỏi?

Chắc chắn cũng không phải nốt a, nếu vậy sao tôi không có cảm giác với Hermione?

".............."

Chỉ biết tôi muốn ôm cậu ấy vào lòng, muốn nhìn thấy cậu ta mỗi ngày, muốn Draco chỉ thuộc về riêng mình...

Tôi đã bảo vệ rất nhiều người, muốn trọn đời này bên cạnh chở che cho cậu ấy..

Đến tận bây giờ mới hiểu

Yêu một người không cần phải có lý do...




~~~~~~~~~~~~~

Vote đi các tình yêu, cơ mà tớ thích đọc cmt hơn =)))))))

40 vote = chap mới nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro