Day 9 - Day 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 9

"Tao phát hiện một chuyện." – Draco duỗi thẳng cánh tay, ngồi dậy khỏi giường hệt như xác sống, cậu quay đầu nói với Blaise.

"Cái gì?" – Blaise hỏi.

"Mặc kệ lý do là gì, tuyệt đối không được nhìn chằm chằm con gái đã có bạn trai... dù là bạn trai cố định." – Cậu nói hết sức nghiêm túc – "Sẽ bị đánh."

Anh chàng đào hoa được cả Slytherin công nhận – Blaise Zabini – không muốn phát biểu gì thêm, vì rõ ràng là trong câu nói này có ý ám chỉ.



Cả ba ngày liên tiếp theo dõi bọn Gryffindor đều mang đến kết cục thê thảm, Draco quyết định lần này sẽ thay đổi đối tượng theo dõi có hệ số an toàn cao hơn.

Thế là cậu chọn Crabbe và Goyle.

Mặc dù trước kia Draco luôn đi sau lưng hai thằng bị thịt này nên những học sinh Nhà khác không cảm thấy có gì lạ. Nhưng bọn Slytherin thì khác, những đứa cùng nhà nhạy cảm phát giác được trạng thái khác thường của cậu trai nhà Malfoy đã nhìn Draco bằng những biểu cảm hết sức phức tạp.

Thậm chí buổi trưa Nott còn đến gần để hỏi: "Mày đổi nghề làm vệ sĩ cho người khác hả, Malfoy?"

"Yên tâm." – Draco nói – "Cho tiền cũng không đến lượt mày."

Kết quả là cả hai đứa lại bắt đầu đấm nhau trên bàn ăn, chẳng ai biết đã có chuyện gì xảy ra trong cơn hỗn loạn, chờ đến lúc Draco ý thức được thì đã có một con dao cắm xuyên qua cổ cậu.




Day 10

"Ôi Merlin ơi, bọn con trai quá đáng sợ quá bạo lực, tao chọn con gái đây."

"...... Tao cứ tưởng là mày thích con gái?"

Blaise không biết phải làm sao khi có vẻ như vừa vô tình chứng kiến hiện trường come-out của thằng bạn cùng phòng.

Để trả thù, Draco quyết định theo dõi Blaise. Cậu giả vờ đi ra ngoài nhưng thực tế là vẫn luôn trốn trong phòng sinh hoạt chung, rồi đi theo Blaise ra thẳng bên ngoài lâu đài. Nhưng trừ việc phát hiện đối tượng hẹn hò của Blaise thế mà lại là Daphne ra thì chẳng có thêm chút thu hoạch nào.

Đúng thế, ngay cả việc loại trừ tình nghi cũng không được. Bởi vì ngay sau khi phát hiện hai người bọn họ hẹn hò và vì nhớ đến đạo lý vừa ngộ ra lần trước nên Draco đã xoay người đi thẳng.

Kết quả là vào lúc xế chiều sau lớp Độc Dược, Draco vừa thay quần áo xong, đi ra đến hành lang thì đã bất ngờ đụng độ với kẻ mang mặt nạ kia.




Day 11

"Tao có hơi tò mò." – Draco vươn tay ra lắc lắc sau khi vừa bị xốc chăn lên – "Mày thích Daphne ở điểm nào thế? Nhỏ kẻ mắt có cá tính quá hả?"

Cả ngày sau đó, Blaise đều đang suy nghĩ xem rốt cuộc mình đã làm lộ ở phần nào.

Lần này đối tượng theo dõi của Draco là một đứa Revanclaw, chính là thằng Kevin đã mở cửa đụng trúng vai cậu trong lớp Số học huyền bí. Thằng này rất khả nghi, nhất là khi nhớ lại cái kiểu phải ếm cậu cho bằng được trong ngày đầu tiên! Hermione Granger bị gọi Máu Bùn nhiều lần mà cũng đâu có phản ứng lớn đến thế!

Nhưng mà theo dõi một đứa Ravenclaw đúng là chán khủng khiếp, chúng nó thiếu điều muốn dùng hết toàn bộ thời gian để mài quần trong thư viện!

Draco vừa nhìn vào sách vừa gà gật, cậu đứng lên để cất cuốn sách học thuật lại lên kệ và tìm tiểu thuyết đọc. Cậu tìm được một cuốn tiểu thuyết thú vị, Draco hưng phấn rút nó ra khỏi kệ sách, thế là cậu đối mặt ngay với kẻ đeo mặt nạ bạc.

"Ok, lạy Merlin!" – Draco khổ sở rên rỉ – "Để tôi xem hết cuốn tiểu thuyết thì đằng ấy chết hả?!"




Day 12

Sau khi tỉnh dậy, Draco lại cảm thấy may mắn vì đã chết.

Nếu không có khi sẽ bị bà Pince nguyền đến chết vì gây ồn ào trong thư viện.

Sau đó Draco chạy nhanh đến thư viện để mượn quyển tiểu thuyết kia, cậu tìm được một phòng học trống và đã dành cả ngày để đọc hết cuốn sách.

Khi nhìn thấy kẻ đeo mặt nạ bạc đẩy cửa vào, Draco đảo mắt vỗ tay.

"Có tiến bộ." – Cậu nói – "Ít nhất là đằng ấy không cắt ngang tôi xem đến đoạn kết."




Day 13

Lần này Draco quyết định thử phần giả thuyết mà cậu đã suýt quên.

Cậu muốn đi xác nhận xem giáo sư McGonagall có khả năng tình nghi hay không.

Vụ này thì cũng tương đối dễ xác nhận, giáo sư McGonagall dù sao cũng là giáo sư, phần lớn thời gian đều đang đi dạy, thế là Draco cố ý làm sai thần chú trong lớp Biến Hình hẳn năm lần, thành công bị cấm túc đêm nay.

Draco cứ loanh quanh trước văn phòng giáo sư McGonagall trước khi đến giờ cấm túc, chờ đến đúng giờ mới gõ cửa đi vào. Giáo sư McGonagall nghiêm túc phê bình sự cố trên lớp hôm nay và trạng thái không tốt gần đây của cậu, cô cũng giao thêm cho cậu một bài luận văn, muốn Draco hoàn thành được trước buổi đêm.

Bài luận văn có liên quan đến nội dung tiết học hôm nay, cũng không khó lắm, dù sao Draco đã thành thạo mấy câu thần thú này từ lâu rồi. Cậu ngoan ngoãn ngồi viết luận văn, nhưng khóe mắt lại liếc nhìn giáo sư McGonagall đang ngồi chấm bài, đột nhiên Draco cảm thấy hơi hoa mắt.

Cậu nghĩ có lẽ là vì đèn quá chói, Draco dụi mắt và đổi tự thế. Nhưng vừa nhúc nhích cơ thể một chút thôi thì cảm giác buồn nôn đã lâu chưa xuất hiện lại trào lên, Draco nắm chặt lấy ngực áo, muốn cuộn mình lại. Đầu cậu bắt đầu đau, đau đến mức hoa mắt chóng mặt. Trong tầm mắt xuất hiện quá nhiều đốm sáng, cả người Draco mềm nhũn, ngã gục vào trên mặt bàn



"Trò tỉnh rồi, trò Malfoy."

Giọng giáo sư McGonagall truyền vào trong đầu, Draco khó khăn chớp chớp mắt, cậu ý thức được đây là lần đầu tiên trong hôm nay cậu thấy được ánh đèn của Bệnh Thất.

Giáo sư McGonagall ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường, nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp.

"Rõ ràng là tôi đã sai." – Cô thở dài – "Điều trò cần không phải là một buổi cấm túc mà là một giấc ngủ sâu. Rốt cuộc thì đã bao lâu rồi trò chưa được ngủ tử tế? Khó trách trò mắc nhiều sai lầm như thế trong lớp hôm nay."

Draco cố gắng chống người dậy, một tay vẫn ôm lấy cái đầu đang đau. Cậu chú ý thấy băng gạc trên tay đã được đổi.

"Em... không biết." – Cậu cố gắng nhớ lại chuyện từ mấy ngày trước, để rồi phát hiện ra mình đã quên gần hết.

"Nằm xuống đi, trò Malfoy." – Giáo sư McGonagall nghiêm nghị – "Tình trạng sức khỏe của trò rất kinh khủng, trò cần nghỉ ngơi."

"Em có thể về ký túc xá để nghỉ." – Draco nói.

"Không, không được." – Giáo sư McGonagall nói.

"Nhưng em không thể ở lại Bệnh Thất được!" – Draco đột nhiên lớn tiếng phản bác – "Em không thể! Ở đây em sẽ gặp nguy hiểm, có người muốn giết em!"

Giáo sư McGonagall giật nảy mình trước phát biểu kinh dị của cậu, cô tỉnh táo lại ngay lập tức, mạnh mẽ kéo Draco đang yếu ớt nằm lại trên giường: "Tinh thần trò quá căng thẳng." – Cô nói – "Madame Pomfrey nói việc xuất hiện ảo giác là bình thường, bà ấy cho phép tôi dùng bùa giúp bình tĩnh khi em bắt đầu suy sụp."

"Không, cô không được làm thế!!!" – Draco lại cố gắng xuống giường – "Em không thể ở đây được! Cô không có tư cách bắt em ở đây!!! Quỷ tha ma bắt, em muốn về ký túc xá!!"

Draco cố sức vùng vẫy, giáo sư McGonagall căn bản không kềm được cậu. Sau khi tranh chấp được một lúc, giáo sư McGonagall đã có tuổi chỉ đành phải cho Draco một bùa giúp bình tĩnh.

"Má nó!" – Một nháy mắt trước khi bị trúng bùa, Draco điên cuồng chửi bậy trong lòng.

Nhưng mà, nghĩ theo hướng tốt thì chết trong lúc ngủ cũng hơn là chết trong lúc tỉnh, hơn một chút xíu.




Day 14

"Dậy đi, ê, Malfoy, đừng có ngủ nữa!"

Âm thanh như cách một tầng vải.

"Mày sẽ muộn lớp Số học huyền bí nếu mày còn trương cái thây trên giường, hoặc phải vác cái bụng rỗng lên lớp."

Nghe không rõ, nhìn cũng không rõ, mình bị cận từ khi nào thế? Tại sao mình chỉ nhìn thấy được bóng mờ?

Draco vươn tay ra chầm chậm, trong tầm mắt có bóng người đang lắc tới lắc lui. Sau đó cổ tay cậu dường như đang bị ai đó nắm.

"Malfoy?" – Blaise cúi lại gần hơn một chút – "Mày ổn không thế? Sốt à?"

Cậu ta vươn tay ra sờ trán Draco một chút, không nóng, thậm chí còn có hơi lạnh so với nhiệt độ cơ thể bình thường.

Cánh tay đang bị Blaise nắm chặt đột nhiên căng lên, Draco xem cậu ta thành điểm tựa, muốn ngồi dậy khỏi giường.

"Tao còn..." – Draco mơ màng tựa lên người Blaise – "Tao còn có việc... phải đi..."

Tầm mắt tối đen dần từ ngoài vào trong, sau khi bóng tối cướp đi mất chút ánh sáng cuối cùng, Draco bất lực ngã nằm lên giường.

Trước khi ngất đi, có vẻ như cậu nghe thấy tiếng Blaise đang gọi giáo sư Snape.

Thằng đần. Draco nghĩ. Những lúc thế này Harry Potter còn đáng tin cậy hơn Snape.



"Cuối cùng trò cũng đã tỉnh, trò Malfoy."

...Giọng này nghe quen quen.

Draco mở mắt ra, cậu thấy Madame Pomfrey đang đặt một lọ dược gì đó bên cạnh giường.

"Em..."

"Trò chỉ mới bất tỉnh hai tiếng thôi, không lâu lắm." – Như thể hiểu được cậu đang suy nghĩ gì, bà y tá đã kịp nói trước khi Draco lên tiếng. – "Tôi biết đầu óc của trò bây giờ không tỉnh táo lắm, nhưng, trò cần phải nghe tôi nói, để tránh cho lát nữa trò lại làm ra chuyện gì đó tồi tệ."

"Gì ạ?" – Draco hoàn toàn không hiểu được.

"Đầu tiên, trò ngất xỉu là vì mất máu quá nhiều. Mà nguyên nhân mất máu của trò chính là bàn tay trái."

"Tay trái?" – Draco nhìn về phía tay mình, trên bàn tay đang được quấn một lớp băng gạc mới tinh.

"Vết thương kia xuất hiện từ khi nào?"

"Hôm qua..."

"Trò Malfoy." – Bà y tá nhìn cậu với ánh mắt bất lực – "Trò phải nói thật cho tôi biết. Rõ ràng là nó đã xuất hiện không chỉ một ngày, nhất là khi cân nhắc đến vấn đề về mất máu. Hay là nó đã cháy rất nhiều máu khi vừa mới xuất hiện?"

"Không." – Draco phủ nhận – "Nó vẫn luôn như thế, chỉ rỉ ra ngoài từng chút một."

"Là thế này." – Madame Pomfrey nói – "Tôi đã thử dùng bùa chữa trị lên vết thương nhưng không có tác dụng. Thế nên tôi đã kiểm tra một chút, tôi phát hiện vết thương đã bị cố định vào ngay khoảnh khắc nó xuất hiện bằng một loại bùa phép thời gian và nó sẽ không thể nào lành lại trước khi trò hóa giải được bùa phép kia. Trò còn nhớ tại sao mình bị thương không?"

Cái đồng hồ cát xanh dương trong phòng Cần Thiết ngay lập tức tràn vào đầu óc Draco, cậu vừa định lên tiếng thì đã nhớ đến còn có một thứ khác trong căn phòng kia, Draco lắc đầu nguầy nguậy.

"Em không nhớ." – Cậu nói dối.

Madame Pomfrey nhìn Draco bằng ánh mắt 'tôi biết ngay vết thương không thể nào chỉ mới xuất hiện vào hôm qua'.

"Tôi không thể nào cho trò uống dược bổ máu được." – Bà nói – "Dược hiệu của dược bổ máu quá mạnh, mà như thế sẽ chỉ khiến tốc độ mất máu của trò tăng nhanh hơn. Ngoài ra, còn có thể là do loại pháp thuật thời gian kia, dường như nó khiến cơ thể trò không thể nào sản sinh ra máu mới."

"......Cô có thể hóa giải phép này không?" – Draco cảm thấy miệng mình có hơi đắng.

"Tôi sẽ cố gắng hết sức." – Madame Pomfrey trả lời – "Cần khoảng một tuần để tôi chẩn đoán cẩn thận, bởi vì tôi chưa từng tiếp xúc qua loại pháp thuật này, tất cả mọi thứ khi dính vào thời gian đều rất phiền phức. Cho nên, trò chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại đây, đừng chạy lung tung, không được vận động mạnh, đừng để mất máu nhanh hơn nữa! Nếu như không ngủ được thì bên cạnh trò có dược an thần! Rõ chưa?"

Draco gật đầu như điên, Madame Pomfrey hài lòng rời khỏi Bệnh Thất.

Draco mệt mỏi nằm lại lên giường. Không phải cậu chưa từng đoán rằng việc mình bị kẹt trong vòng lặp thời gian này sẽ có liên quan đến việc bị đồng hồ cát cứa vào trước đó, nhưng cậu thật sự không ngờ rằng cái thứ kia lại cho cậu số lượng thời gian có hạn.

Phải tìm được cách thoát ra trước khi máu chảy cạn...

Draco cảm thấy hơi mệt, phải cố lắm cậu mới không nhắm luôn hai mắt lại. Thế nhưng lần này, trong tầm mắt của cậu lại xuất hiện một bóng đen.

Cậu hoảng hốt bật dậy, tập trung quan sát mới phát hiện là Harry Potter.

"Quỷ thần ơi, làm tao sợ gần chết, tao cứ tưởng ai..." – Draco phàn nàn – "Mày đi đường không phát ra âm thanh à, Potter?"

Harry nhất thời không biết phải trả lời thế nào, vốn nó tính lén lút đến xem thử xem Draco Malfoy lại đang chơi liều trò gì nữa.

"Thôi bỏ đi, tao biết mày đang nghĩ gì." – Draco ngả đầu xuống gối, cậu phất tay – "Đơn giản thì là 'Malfoy muốn làm gì? Malfoy đang tính làm gì? Malfoy chắc chắn là Tử Thần Thực Tử, mình phải theo dõi nó', nói thật này, tao nghe tao mắc mệt."

"Nghe... nghe mắc mệt?" – Harry câm nín, nó có nói những câu như thế trước mặt Malfoy bao giờ à!

Trước khi Draco kịp lên tiếng thì đã có một âm thanh u ám vang lên.

"Trò Potter, trò đang làm gì ở đây?" – Snape nói, ông bước nhanh đến, nhìn Harry với vẻ ngờ vực.

"Đến thăm bệnh nhân." – Draco dúi đầu vào gối.

"Cái gì?!" – Người đầu tiên hét lên hốt hoảng là Harry.

Lạy Merlin, Potter bị ngu à? Mấy lúc như này thì chỉ cần nó phụ họa thôi là được rồi!

Draco chửi thầm trong lòng, đầu óc cậu đang mơ màng đến nỗi không nhớ ra được rằng, với Harry hiện tại, bản thân chỉ là một tên Tử Thần Thực Tử suốt ngày lén lén lút lút.

Snape nhìn Harry chằm chằm, tên Gryffindor cảm thấy khó chịu cả người, nó tìm bừa một lý do rồi chạy biến ra ngoài.

"...Thưa giáo sư." – Draco đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất mới lên tiếng – "Có thể nào là thầy không?"

"Nếu như bây giờ ở Hogwarts có một người muốn giết em, người kia có thể là thầy không?"

"Hiếm thấy đấy, trò Malfoy, thế mà trò lại không nghi ngờ trò Potter đầu tiên." – Snape khịt mũi, nhưng ông lại thở dài sau khi ý thức được Draco đang hỏi nghiêm túc.

"Ta đã nói rồi, Draco. Ta đã thề với mẹ trò là sẽ giúp đỡ trò."

Draco cười nhẹ.

"Không." Cậu lắc đầu – "Thầy không giúp được em."

Những chuyện thầy đã thề với mẹ em lúc này chẳng giúp được gì cho em cả.

Sau khi Snape rời đi, Draco nhìn chằm chằm lọ dược an thần mà Madame Pomfrey đã để lại trên tủ đầu giường, cậu ngẫm nghĩ một lát, quyết định uống cạn sạch.

Dù sao cũng đã sắp chết, bây giờ cậu cũng chẳng có hơi sức nào mà trốn.


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hardra#hp