Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhấp một ngụm trà nóng, phía trước là mặt hồ phẳng lặng, Draco cảm thấy thư thái lạ thường. Giờ là mùa đông, hôm nay không lạnh như mọi khi, tuyết rơi nhè nhẹ, một lớp băng mỏng trong suốt phủ lên mặt hồ. Cuộc sống như thế này chính ra cũng rất tốt. Không phải bon chen suy nghĩ, lo lắng cho ai khác. Chỉ cần ngày ngày ngồi chế thuốc, bán dưới tên giả, sống ở một nơi không ai biết đến.

Đã 5 năm rồi...

5 năm, một khoảng thời gian không quá dài, nhưng đối với Draco là đủ để quên những gì cần quên và bắt đầu sống cho bản thân mình. Cứ mỗi khi chiều tà, cậu lại ra ngoài ngồi ngắm hồ nước, nhấp tách trà anh thảo thơm dịu nhẹ và lắng nghe tiếng chim ríu rít trên những hàng cây xung quanh.

Draco sống cùng một bà giúp việc mà Pansy đã tìm, là một người rất cẩn thận, chu đáo, lại dễ gần. Bà là một người bình thường, không biết pháp thuật, còn Draco cũng không bao giờ sử dụng pháp thuật trong sinh hoạt bình thường, trừ khi chế tạo thuốc.

" Draco, tớ mang nguyên liệu dược cậu cần đến rồi nè, đang để trong nhà bếp đó."

" Cảm ơn nhé. Ra đây ngồi với tớ một lúc đi."

Pansy ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh Draco:

" Hôm nay tớ vừa kí thành công một hợp đồng dài hạn với doanh nghiệp Simon cho sản phẩm của cậu đấy. Có hợp đồng với công ty này rồi, có thể yên tâm về lượng sản phẩm bán ra."

" Cậu giỏi thật đấy. Không có cậu làm người đại diện, tớ chẳng biết bán dược phẩm làm sao."

Cô nhìn anh bạn thân của mình mà thấy buồn thay cho cậu:

" Giúp được cậu là tớ vui rồi. Nhưng mà... Cậu định cứ thế này đến bao giờ?"

Draco khẽ cười:

" Như thế này cũng rất tốt mà."

Pansy bối rối không biết có nên nói hay không:

" Thực ra, từ khi cậu xuất viện và biến mất, hắn vẫn tìm cậu. Hermione bảo tớ rằng hôm ấy từ quán cà phê trở về, hắn không tìm thấy cậu, Ginny kì kèo muốn tiếp tục đám cưới, hắn nói xin lỗi rồi nói lời chia tay với cô ấy. Ginny làm ầm lên, nhân viên bệnh viện phải nhờ bảo vệ đưa ra. Harry hỏi nhân viên lễ tân, y tá, không một ai biết cậu chuyển đi đâu, nhưng anh ta vẫn không hạ quyết tâm đi tìm cậu. Đến bây giờ vẫn chưa yêu ai."

Dừng một lúc, cô bạn nói tiếp:

" Hôm trước Potter gọi cho tớ, chẳng hiểu sao có số nữa, hắn xin địa chỉ của cậu, nhưng tớ làm theo ý cậu nên không cho. Thực tình, Draco này, hay là ..."

Draco ngắt lời, đôi mắt xám xa xăm nhìn về khoảng không vô định phía trước:

" Đừng nói về chuyện này nữa."

_________________

Đợt này Harry đang đi công tác ở một thị trấn nhỏ miền nam Iceland. Chiều nay công việc đã giải quyết xong nên anh quyết định sẽ ở lại nghỉ ngơi một tối rồi mai trở về London. Không hiểu sao Harry cảm thấy nơi này đem đến cho anh một cảm giác bình yên, khiến anh cứ lưu luyến không muốn rời.

Tản bộ ngắm cảnh một lúc, ngắm nhìn những hàng cây tuyết trắng phủ đầu, anh rẽ vào một quán cà phê. Trong tiệm chỉ có vài ba vị khách và ông chủ. Ông nở nụ cười hiền từ khi Harry bước vào, sự thân thiện của người dân địa phương chất phác khiến trái tim người lữ khách phương xa xao động. Đây là một quán cà phê sách, tuy có mặt tiền nhỏ nhưng khi vào trong thì sẽ cảm nhận được sự ấm áp và ngửi thấy mùi sách cũ thoang thoảng trên những kệ sách không cao quá đỉnh đầu. Harry chọn một cuốn sách về nấu ăn rồi ngồi xuống chiếc bàn đơn gần cửa sổ, gọi một tách coffee đen nóng, nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm nhận làn gió đầu đông se se lạnh.

Tiếng chuông gió kêu ...

Harry nhìn ra cửa, một chàng trai trạc tuổi cao ráo, đầu đội mũ len trắng bước vào. Cậu ta đưa cho ông chủ quán một cuốn sách, viết viết gì đó rồi chọn một cuốn khác trên kệ và ngồi vào chiếc bàn trong góc.

Có lẽ nào là cậu ấy không?

Harry lấy cuốn sách che mặt mình để cậu không phát hiện, mắt liếc nhìn. Nhưng cậu ngồi xa quá, anh phải tiếp cận thế nào nhỉ. Không chắc chắn có phải là người mình đang tìm không, nhưng Harry vẫn muốn thử, anh sẽ tin vào linh cảm của mình.

" Xin chào, tôi có thể ngồi chỗ này không?" - Harry nở một nụ cười lịch sự, chỉ vào chiếc ghế đối diện Draco.

Nhìn gần cậu thế này, anh biết đây chính là người anh tìm lâu nay rồi. Draco ngạc nhiên đến nỗi quyển sách trên tay rơi xuống. Cậu không nói gì cả, thấy vậy Harry liền ngồi xuống. Anh mở lời:

" Hôm nay có dịp đi công tác ở đây. Lần đầu đến thị trấn này, anh thích nơi này quá."

Draco vẫn nhìn chăm chú vào quyển sách.

Harry lòng rối bời, biết là tự nhiên mình xuất hiện phá vỡ cuộc sống yên ổn của cậu thế này chắc chắn khiến Draco có phần không thoải mái. Chưa kể làm nhiều chuyện có lỗi với cậu hồi xưa, giờ liệu cậu có còn yêu và chấp nhận anh không? Nhìn thấy cậu đang sống bình thường vui vẻ, anh cảm thấy an lòng. Chợt Draco đứng dậy:

" Thong thả ngồi đấy đi!"

Cậu đi ra ngoài cửa không ngoảnh lại. Harry vội để lại tiền trên bàn, lẽo đẽo theo sau, ra khỏi tiệm cà phê rồi anh gọi với:

" Draco!"

Draco vẫn cứ thế đi. Harry đành duy trì một quãng ngắn theo sau cậu. Trời bắt đầu tối, một cơn mưa rào đổ xuống. Harry xoè ô ra, đi lên phía trước che cho cậu. Draco đẩy Harry ra, nhưng anh vẫn mặt dày bám theo, nghiêng hết ô về phía Draco, để mặc mình ướt hết người bên phải. Draco thấy vì mình giằng co với Harry mà làm anh ta bị ướt nên cũng chẳng muốn đẩy thêm nữa, im lặng đi tiếp.

Hai người đi qua một con đường nhỏ, một bên là hồ nước rộng đã sớm đóng băng, một bên là hàng thông cao. Đến cổng một ngôi biệt thự hai tầng, Draco quay lại nhìn Harry:

" Cảm ơn, anh về đi."

Một cơn sét đánh xuống, cây thông 🌲 cao nhất bên đường đổ rập, chắn ngang lối về. Mưa càng trở nên nặng hạt, gió thổi càng mạnh, cơn mưa rào đã sớm chuyển thành cơn giông cuồng nộ. Hai người nhìn nhau. Draco cảm thấy trong hoàn cảnh này mà để Harry đi ra ngoài trời thì quá là vô tâm rồi. Cậu lườm nhẹ rồi bảo:

" Vào nhanh lên còn đứng đấy cười một mình à. Tôi khoá cổng bây giờ!"

Và thế là cứu thế chủ hí hửng theo sau anh chàng tóc bạch kim vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro