Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thứ bảy...

Kayden lịch lãm trong bộ vest đen đứng trước quán cafe. Draco từ trong đám đông bước về phía anh:

" Anh đến sớm nhỉ, còn 30 phút nữa mới đến giờ hẹn."

" Nhìn lại mình đi, em cũng thế mà."

" Em đang rảnh, tính đi loanh quanh giết thời gian, vô tình đến đây đó chứ."

" Aiz, vậy mà anh cứ tưởng em nóng lòng muốn gặp nhau sớm, thế ra chỉ có mình anh thôi sao?"

" Vậy hả, anh may đấy vì hôm nay em không đúng giờ ."

" Anh luôn sẵn sàng chờ em."

Draco đã không để ý Kayden nói điều này với ý khác.

~~~~~~~~~

Họ dùng bữa tại một nhà hàng khách sạn trên tầng cao nhất. Cửa kính thiết kế trong suốt, có thể nhìn ra ngoài là cảnh London về đêm. Đồ ăn đã được dọn ra, họ tán đủ thứ chuyện trên đời:

" Vậy ra Jesica là em gái. Ai cũng nghĩ nó là người yêu anh chứ. "

" Đến em cũng thấy vậy sao. Con bé sống cùng cha bên Pháp, mới về nước được 1 năm thôi. Cơ mà anh thích để mọi người nghĩ vậy, chứ nếu biết anh FA thể nào cũng lại bị gái theo, mệt lắm. "

" Bất ngờ thật, người như anh mà vẫn độc thân. "

" Haha, như anh? Em thấy anh như thế nào, nhận xét đi!?"

" Ừm xem nào. Ngoại hình tốt, tất nhiên chưa bằng tôi, nói chuyện có duyên, rất được lòng phái nữ,..còn nữa, anh biết quan tâm người khác. Thật sự rất cảm kích anh đã giúp đỡ tôi nhiều, Kayden, trong cả công việc lẫn cuộc sống.

Có lẽ lúc này là phù hợp...

" Dra này... Có một chuyện anh muốn nói với em"

Cậu gật đầu nhẹ, Kayden tiếp lời:

" Anh đã từng nghe một câu nói thế này: " Nếu bạn thích ai đó thì hãy nói ra. Đừng im lặng giữ kín trong lòng để sau này hối hận.."

Bàn tay vươn ra nắm lấy tay cậu, anh nói tiếp:

" Anh yêu em. Làm người yêu anh nhé, Draco ? "

Cậu tưởng rằng mình nghe lầm, nhưng không phải, vì cậu đã nghe rõ từng từ một, nhìn thấy ánh mắt chân thành của anh, vẻ mặt mong chờ đó.

Cậu hiểu yêu đơn phương một người mà không được đáp lại sẽ đau như thế nào, nên không muốn nói ra một câu trả lời khiến người ấy tổn thương

Tại sao người mình yêu thì không yêu mình, còn người yêu mình thì mình không yêu? Thế giới này thật nực cười!

Đáng lý ra mình nên trân trọng người con trai trước mặt đây mới đúng, chứ không phải Potter. Vậy nhưng buồn thay, Draco lại không thể cho Kayden một tình yêu đúng nghĩa....

Khoảng thời gian im lặng trôi qua, hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau.

Không ai biết rằng có một thân ảnh khoác áo choàng tàng hình vừa thất vọng bay đi lúc ấy...

Phải rất lâu sau, Draco mới đáp lại:

" Em rất quý anh, anh biết điều đó chứ. Nhưng chuyện này thật sự nên làm cho rõ ràng, nếu không để lâu dài sẽ hiểu nhầm nhau. Xin lỗi, em trước giờ không có thứ tình cảm đó với anh. Và càng không thể miễn cưỡng làm người yêu anh khi bản thân vẫn còn nghĩ về người khác được. Chúng ta chỉ có thể là bạn, không thể tiến xa hơn ..."

Đúng vậy, không thể xa hơn được, cũng giống như cậu và hắn. Vậy là tôi đã làm tổn thương một người khác, mà lại là người đã đối xử rất tốt với tôi

Kayden cười nhạt, che đi nét đau khổ vì bị từ chối:

" Em vẫn còn yêu anh ta sao? Dù hắn chưa bao giờ yêu em, chưa từng có em trong lòng?...Người như thế không xứng đáng có được tình cảm của em..."

Ngừng một lát, Kay nhẹ nhàng nói:

" Anh tôn trọng quyết định này, và chưa từng hối hận vì đã nói lời yêu em. Hãy nhớ rằng, luôn có một người thương em thật lòng. Và bất cứ khi nào em cần, anh sẽ luôn đợi em, Draco.

" Cảm ơn anh..." Cậu mỉm cười

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro